Chương 10: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Gần đây Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu phát hiện quan hệ giữa Yến Hồi và Tông Nguyệt đã trở nên khá thân mật, cơ mà cụ thể là thân mật ở đâu thì hai người không nhìn ra nhưng bọn họ luôn cảm thấy hai người này luôn lén làm động tác nhỏ gì đó.

Ví dụ như bây giờ…

Yến Hồi cầm một chai nước khoáng tới trước mặt Tông Nguyệt với bản mặt đê tiện, nàng ta giả vờ yếu đuối mỏng manh rồi nhờ Tông Nguyệt mở nắp giùm mình.

Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu đều nghĩ Tông Nguyệt sẽ liếc xéo Yến Hồi rồi ném bình nước đi.

Kết quả…

Tông Nguyệt mở nắp xong đưa qua, còn cười hì hì với Yến Hồi! Mẹ nó chứ.

Yến Hồi uống một ngụm rồi đưa cho Tông Nguyệt, còn cố ý đi đùa giỡn: “Chị có muốn uống không?”

“Không cần.” Tông Nguyệt nhìn ra ý đồ của Yến Hồi ngay lập tức.

Yến Hồi bĩu môi, buồn bã: “Chị ghét bỏ em ạ?”

Tông Nguyệt nhìn nàng ấy một cái: “Chị không mà.”

“Vậy chị uống một ngụm đi, chị không uống nghĩa là chị ghét bỏ em rồi.” Yến Hồi được voi đòi Hai Bà Trưng.

“...” Tông Nguyệt hết cách nên chỉ có thể cầm lấy bình nước uống một ngụm: “Vầy được chưa?”

Yến Hồi cầm bình nước về uống thêm một ngụm nữa rồi cười mập mờ với Tông Nguyệt: “Được rồi.”

Tai Tông Nguyệt đỏ ửng, nàng không muốn xem Yến Hồi làm trò nữa nhưng vừa quay lại đã thấy Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu đang nhìn hai người với biểu cảm khó hiểu.

Tông Nguyệt: “...”

Thời gian tới buổi biểu diễn chưa đầy một tháng, trong lúc đó Tông Nguyệt còn phải đi quay “Triều đình”, Yến Hồi phải quay show nên thời gian của bọn họ cực kỳ gấp gáp, chỉ có thể giành giật từng giây để luyện tập.

Tông Nguyệt vẫn dạy nhảy cho Yến Hồi nhưng lại phát hiện nàng ta biết nhảy hết rồi nhưng hôm đó nàng có dạy nàng ấy bao nhiêu động tác đâu ta.

“Em biết hết rồi hả?”

Yến Hồi: “Cái gì?”

Tông Nguyệt nhìn nàng, Yến Hồi nhảy mấy động tác khá khó lúc nãy rất tốt luôn: “Em biết nhảy hết vũ đạo rồi!”

Đây là câu khẳng định không có một chút nghi vấn nào.

“...” Yến Hồi nhún vai: “Chị cứ xem như là em biết đi.”

Tông Nguyệt nhướng mày: “Vậy lần trước em cố tình chơi chị đúng không?”

“Không phải chơi chị?”

“Thế thì sao?”
Yến Hồi sáp lại gần Tông Nguyệt rồi ôm lấy eo nàng ấy: “Em có cố ý nhưng là cố ý muốn đến gần chị, cố ý bắt chị dạy em, cố ý muốn có…” Nàng kề sát vào vành tai đỏ ửng của Tông Nguyệt rồi nói khẽ: “... Tiếp xúc da thịt với chị.”

Tông Nguyệt: “...”

Tông Nguyệt á khẩu vì đống lời cợt nhả của nàng ấy, chuông điện thoại vang lên đột ngột, khi nàng liếc qua điện thoại thì biến sắc: “Em… Em tự tập trước đi.” Sau đó cầm điện thoại rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập.

Vừa nãy Yến Hồi nhìn được tên người gọi tới.

Là người cha nghiện cờ bạc của Tông Nguyệt.

Một người đàn ông nghiện cờ bạc bán hết của cải trong nhà đi để lấy tiền đánh bạc, thiếu điều bán luôn Tông Nguyệt với mẹ nàng sang Đông Nam Á làm đĩ nữa thôi, sau đó bố mẹ nàng ly hôn, nàng theo mẹ nhưng bố nàng vẫn đi quấy rầy hai mẹ con đều như vắt chanh, cứ như một con đỉa mà hai mẹ con không tài nào dứt ra nổi.

Gọi cho Tông Nguyệt giờ này thì chắc là lại hết tiền rồi mà không tìm được mẹ nàng nên mới tìm tới người con gái làm nghệ sĩ này.

“Yến Hồi có tập nữa không vậy?” Phương Hiểu Hiểu thấy Yến Hồi cứ nhìn theo hướng đội trưởng rời đi mãi mà chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Giờ Yến Hồi mới sực tỉnh: “Tập.”

Phương Hiểu Hiểu nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt quái dị.

“Làm sao vậy?” Yến Hồi thấy mặt hai người đều tràn ngập vẻ tò mò và nghi ngờ.

Mấy ngày nay Yến Hồi không nổi giận, không làm khùng làm điên, không cố tình đi gây chuyện, lại còn tới tập đều đặn đúng giờ nên giờ Tiêu Túc mới dám nói câu với Yến Hồi.

“Tôi mới phát hiện quan hệ của cô với đội trưởng tốt lên rồi đúng không?”
Yến Hồi gật đầu: “Ừ thì sao?”
Phương Hiểu Hiểu thấy Yến Hồi không có biểu hiện gì của nói dối cả: “Thế thì tốt rồi, thật ra đội trưởng cũng muốn tốt cho đội thôi, đôi khi cậu ấy không cố ý nhằm vào cậu đâu, giờ giải quyết được hiểu lầm rồi thì mọi người đều là bạn bè ha.”

“Đúng vậy, thật ra thì đội trưởng là người rất tốt, đừng nhìn bình thường đội trưởng không thích nói chuyện với lạnh lùng thế thôi chứ cậu ấy đối xử với chúng tôi tốt lắm.” Tiêu Túc nhìn thẳng vào mắt Yến Hồi: “Đương nhiên… Tôi cũng không bảo là cậu không tốt, tôi chỉ muốn nói là chúng ta hãy cố gắng cùng nhau để ngày càng tốt lên thôi.”

Yến Hồi cười cười: “Tôi biết rồi, tập luyện đi.”

Phương Hiểu Hiểu với Tiêu Túc thấy Yến Hồi cười thì thở phào nhẹ nhõm, yên lòng rồi.

Ba người tập thêm hai lần nữa mà Tông Nguyệt vẫn chưa về nên Yến Hồi không tập nữa mà ra ngoài tìm nàng ấy.

Yến Hồi biết rõ Tông Nguyệt đang trốn ở chỗ nào đó để nghe điện thoại.

Cầu thang bộ.

Yến Hồi có thể nhìn thấy Tông Nguyệt đang dựa vào tường thông qua khe hở ở lối thoát hiểm, cũng không biết nàng ấy đang cúi đầu suy nghĩ cái gì nữa.

Nếu nàng đoán không sai thì Tông Nguyệt đang khóc.

Yến Hồi không đi vào mà rút một điếu thuốc hút, nàng cũng dựa vào tường.

Tính cách Tông Nguyệt rất mạnh mẽ, so với đi vào đồng tình với thương hại nàng ấy thì để lại một hoàn cảnh yên tĩnh cho nàng ấy tự điều tiết lại còn tốt hơn.

Nàng ấy không phải loại người chỉ viết ỷ lại người khác như cây tầm gửi, Yến Hồi đã nhìn qua cốt truyện của thế giới này, trước khi yêu nam chính Tông Nguyệt vẫn là một người phụ nữ độc lập kiên cường, là cây trúc thanh cao có thể cắm rễ và phát triển trên nham thạch cứng rắn.

Nên là nói rồi, tình yêu khiến IQ về âm vô cùng.

Lúc đầu Tông Nguyệt cũng không thích Cố Minh Sinh đâu nhưng ngặt nỗi hắn ta luôn thích nhảy ra vào đúng lúc nàng ấy khó khăn nhất rồi bắt đầu hỏi han ân cần, giúp Tông Nguyệt giải quyết người cha nghiện cờ bạc kia mới khiến nàng ấy dần mở lòng ra.

Kết quả Tông Nguyệt biết Cố Minh Sinh tiếp cận mình không phải vì thích mình mà là vì đánh cược với người khác nên mới đối xử tốt với mình như vậy, cuối cùng nàng ấy chọn rời đi trong đau đớn.

Mà mấy cô tình nhân khác của Cố Minh Sinh lại tung cảnh giường chiếu của hắn ta và Tông Nguyệt lên mạng khiến nàng ấy bị mắng đến mức phải bỏ giới giải trí.

Tuy là ban đầu Cố Minh Sinh tiếp cận Tông Nguyệt là có mục đích riêng thật nhưng sau khi ở chung với nàng ấy một thời gian hắn ta cũng yêu nàng thật lòng, hai người cứ giằng qua giằng lại tra tấn nhau mãi tới khi hết truyện mới được hạnh phúc bên nhau.

Điếu thuốc đã cháy gần hết, Yến Hồi phun ra luồng khói cuối cùng cực kỳ từ tốn.

Có người đi tới từ đàng xa, Yến hồi nhíu mày nhìn vào trong cầu thang bộ rồi xoay người đẩy cửa đi vào.

Tông Nguyệt còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Yến Hồi ôm chặt lấy, nàng ấy ngửi được mùi hương quen thuộc, vừa định nói gì thì đã bị nàng ấn đầu vào hõm vai mình khiến nàng ấy không mở miệng nổi.

“Đừng nói chuyện, có người tới.” Yến Hồi ôm lấy Tông Nguyệt trốn vào nơi sâu hơn rồi mới thì thầm: “Nếu chị không muốn ngày mai cả tòa nhà biết đội trưởng họ Tông nào đó trốn vào cầu thang bộ khóc thì đừng nói gì cả.”

Tông Nguyệt nghe vậy thì im lặng không dám lên tiếng.

Người đi ngang qua vừa nói vừa đùa giỡn với người bên cạnh nên không chú ý tới hai người ở trong cầu thang bộ.

Tông Nguyệt nghe thấy tiếng người dần đi xa thì định đứng thẳng dậy nhưng lại bị Yến Hồi ấn lại: “Em làm gì vậy?”

Giọng nói của nàng khàn khàn vì mới khóc xong.

“Đừng đứng thẳng dậy.” Yến Hồi vuốt ve tóc nàng ấy.

“Người đi hết cả rồi em còn ôm chị làm gì?” Tông Nguyệt cảm cảm nhận được cái tay kia cứ sờ tới sờ lui sau lưng mình thì trợn mắt, nàng biết ngay là Yến Hồi lại muốn đụng chạm với mình nữa mà.

Yến Hồi vỗ vỗ lưng Tông Nguyệt rồi thì thầm: “Đừng đứng dậy, em không muốn nhìn thấy chị khóc, tim em đau lắm.”

“...”

Tông Nguyệt khựng lại, hốc mắt đau xót, sự ấm ức khó chịu nàng cố gắng lắm mới nén xuống được lại bùng nổ chỉ vì một câu của Yến Hồi.

Nàng nắm chặt lấy quần áo của Yến Hồi, vẫn cắn môi không dám khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống ào ạt như vỡ đê.

Tông Nguyệt khóc mà run hết cả người, Yến Hồi cũng cảm nhận được sự ướt át từ bả vai mình.

Không biết khóc bao nhiêu mới khóc ướt được quần áo nàng nữa.

Yến Hồi vỗ nhẹ lưng nàng ấy, bắt đầu dỗ dành: “Không sao cả, em ở đây mà… Em ở đây mà, có em cả.”

Trong cầu thang bộ yên tĩnh.

Yến Hồi chỉ cảm thấy người trong lòng run rẩy không ngừng nên nhíu mày, đồng thời kéo Tông Nguyệt ra.

Cô gái ngốc này tự cắn chảy cả môi mình rồi.

“Đừng cắn.” Yến Hồi bóp cằm Tông Nguyệt: “Chị cắn như này là mai không định đi đóng phim nữa à? Há mồm.”

Tông Nguyệt rũ mắt không nói gì, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu.

Yến Hồi thấy bộ dạng đáng thương này thì cũng đau lòng thật vì nàng đã quen với một Tông Nguyệt lạnh lùng mạnh mẽ rồi, rồi tự dưng lại nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hoa lê dính hạt mưa này.

Tông Nguyệt vẫn cắn môi không hề há mồm nhưng Yến Hồi cũng không quan tâm, nàng bóp lấy cằm nàng ấy rồi cúi đầu hôn xuống.

Tay không bẻ nổi thì thôi, chẳng lẽ đầu lưỡi còn không bẻ được?

Yến Hồi cầm tay Tông Nguyệt giơ lên qua đầu nàng ấy rồi giữ chặt ở trên tường.

Yến Hồi sẽ nhận hết tất cả những nghẹn ngào, nức nở, đau đớn, khó chịu của nàng ấy.

Yến Hồi mút môi dưới của nàng ấy một cái rồi dịu dàng: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, có em ở đây rồi, em sẽ nuốt xuống giúp chị.”

“Ngoan ha.” Yến Hồi lại hôn nhẹ một cái, nụ hôn tràn ngập sự trìu mến: “Em ở đây mà, đừng sợ.”

Lúc này đây.

Tông Nguyệt ngẩng đầu để chủ động hôn cái người khiến nàng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top