Ngoại truyện
Ngoại truyện
Merry Chirstmas
(Vì tác giả post ngoại truyện ngay dịp noel nên để lời dẫn như vậy thay cho lời chúc, chứ nó không liên quan nội dung chương này nhé ^_^)
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Lục Tử Tranh lựa chọn ở lại trường, làm một giảng viên cỏn con trong học viện ngoại ngữ. Thu nhập tuy không bằng làm trong văn phòng dịch thuật trước đây, nhưng được cái công việc nhàn rỗi, cuối tuần không cần đến trường, lại còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.
Sau khi ông Giang về hưu thì Giang Hoài Xuyên hoàn toàn tiếp quản công ty. Giang Hoài Khê thì vẫn như xưa, cam nguyện làm người thứ hai, đứng sau lưng phò trợ em mình. Vì hai chị em đồng lòng, nên sự rút lui của ông Giang không hề gây nội bộ lủng củng, khoảng thời gian phi thường ấy đã trải qua vô cùng suôn sẻ.
Trường mẫu giáo bao giờ cũng nghỉ hè sớm hơn đại học. Khoảng giữa tháng sáu thì Lục Tâm Miên sáu tuổi đã không cần đến trường, nhưng do phải chờ kỳ nghỉ của Lục Tử Tranh, nên kế hoạch du lịch của cả nhà chưa thể tiến hành. Thế là, Lục Tâm Miên ngoan ngoãn ở nhà với Giang Nhất Khải, mỗi ngày cùng ông bà nội tản bộ, đánh golf, thỉnh thoảng đi xem triển lãm.
Một ngày thứ sáu, Giang Hoài Khê thấy trong người không khỏe nên không đến công ty. Sau bữa sáng, Lục Tử Tranh đến trường như mọi ngày, đây là tiết cuối cùng của học kỳ, không thể đổi lịch với giáo viên khác, nếu không cô nhất định không an tâm để Giang Hoài Khê ở nhà một mình. Sau năm lần bảy lượt xác nhận Giang Hoài Khê không sao, còn bị đối phương nói mình lôi thôi quá, Lục Tử Tranh mới ngập ngừng rời khỏi nhà.
Bấy giờ Giang Vong đã là phó viện trưởng của bệnh viện Hứa gia, tuy nhiên cô vẫn giữ vai trò bác sĩ tư nhân của Giang Hoài Khê. Bất kể là xuất phát từ ân tình mà Giang gia dành cho cô, hay vì mối quan hệ lâu năm giữa cô và Giang Hoài Khê, thì trách nhiệm này, cô không bao giờ khước từ.
Hôm nay là ngày nghỉ bù của Giang Vong, sau bữa ăn sáng, cô chợt nhớ đã nhiều ngày rồi không liên hệ Giang Hoài Khê, bèn gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Nghe thấy người ở đầu dây bên kia không kìm nén được tiếng ho, Giang Vong không khỏi nheo mày. Mặc cho Giang Hoài Khê đã hết mực khẳng định mình không sao, Giang Vong vẫn không thể hoàn toàn an tâm, bèn quyết định đến gặp đối phương sớm hơn do với lịch tái khám.
Sau khi cúp máy, cô tìm đến phòng giải trí của con gái, định nói với Hứa Bách Hàm một tiếng. Lúc này Hứa Bách Hàm đang ngồi trên chiếc giường to, khom người nhìn cô công chúa của mình chơi Lego.
Giang Vong đặt tay lên vai Hứa Bách Hàm, hôn nhẹ lên tóc cô và dịu dàng nói: "Hình như Hoài Khê bị cảm rồi, em qua đó một chuyến nhé."
Ngờ đâu, Hứa Bách Hàm còn chưa có phản ứng thì Hứa Tri Thiển đã đứng phắt dậy, vứt cả lego trên tay, đôi chân ngắn củn nhỏ nhắn chạy "lạch bạch" đến ôm lấy eo của Giang Vong, nhõng nhẽo năn nỉ: "Mẹ ơi mẹ ơi, dẫn con đi với, con cũng muốn đi, mẹ đi một mình sẽ chán lắm, Mục Mục có thể chơi với mẹ." Mục Mục là nhũ danh của Hứa Tri Thiển.
Giang Vong và Hứa Bách Hàm giao nhau một ánh mắt, không nhịn được cười. Cô khom xuống bồng đứa con gái tinh quái của mình lên, rất không nể mặt mà lật tẩy con mình: "Con mà biết sợ mẹ chán sao, con chỉ muốn đến chơi với Tâm Miên thôi chứ gì."
Bị lật tẩy, Hứa Tri Thiển chỉ biết đỏ mặt cười hì hì, con bé vùi mặt cọ cọ vào bụng Giang Vong, nói: "Mẹ, dẫn con đi đi mà....."
Hứa Bách Hàm đứng dậy vén tóc ra mang tai rồi bế Hứa Tri Thiển qua, đồng thời nói nhỏ nhẹ với Giang Vong: "Trước sau gì để nó ở nhà cũng chỉ chơi thôi, em cứ dẫn nó đi đi. Chị đưa nó đi thay đồ."
Giang Vong véo nhẹ chóp mũi của con mình, nói với vẻ chịu thua: "Mommy con đã lên tiếng rồi, mẹ chỉ biết nghe theo thôi. Qua đó không được quậy phá đó biết chưa."
Nghe được đi chung, mặt của Hứa Tri Thiển tức thì rạng ngời, "MUA~~~" nó hôn liên tục mấy cái vào mặt Hứa Bách Hàm, "Con yêu mommy quá....."
Sau đó thì quay sang bắn cho Giang Vong một cái mi gió, tinh nghịch nói: "Biết rồi mà."
Dứt lời, nó liền hối thúc Hứa Bách Hàm: "Mommy chúng ta đi thay quần áo nhanh thôi, con muốn mặc cái đầm mấy hôm trước mommy mua cho con, lần trước Tâm Miên nói, con mặc đầm nhìn xinh hơn...."
Giang Vong và Hứa Bách Hàm đều không nhịn được cười.
Hứa Tri Thiển nhỏ hơn Lục Tâm Miên một tuổi rưỡi, ở nhà thì tinh ranh ma quái, lại còn nhõng nhẽo, nhưng hễ đứng trước mặt Lục Tâm Miên thì lại ngoan đến không tưởng tượng được. Ngày thường có món ngon hay có gì hay ho cũng đều ghi nhớ phải chi sẻ với Lục Tâm Miên, hành động của cô bé khiến hai người mẹ của nó dở khóc dở cười.
Có lần khi đang chơi với con gái, Hứa Bách Hàm hỏi: "Sao con lại thích Tâm Miên đến thế?"
Hứa Tri Thiển nghiêng đầu ngẫm nghĩ vài giây, rồi đáp như lẽ đương nhiên: "Vì Tâm Miên rất xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp."
Lục Tâm Miên giống Lục Tử Tranh, lại hơn cả Lục Tử Tranh, chỉ mới sáu tuổi đã có thể đoán biết tương lai ắt sẽ là một cô gái tuyệt sắc. Gương mặt nhỏ nhắn như tác phẩm điêu khắc, nước da trắng mịn như ngọc, tinh tế như con búp bê phương tây vậy. Đôi mắt đào hoa, đồng tử đen láy, nốt ruồi nhỏ nhắn bên dưới mi mắt càng khiến gương mặt ấy thêm sinh động. Thế nhưng, khí chất của Lục Tâm Miên lại y hệt Giang Hoài Khê, chỉ đứng yên đấy cũng tự tạo ra từ trường, Lục Tâm Miên đoang trang, thanh lạnh, đứng cùng các bạn đồng lứa thì càng nổi bật.
Vì vậy, nghe con gái mình nói Tâm Miên xinh đẹp, Hứa Bách Hàm cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu chỉ vì như thế mà khiến Mục Mục chấp nhận chiều ý để làm vui Tâm Miên thì cũng không hợp lý. Theo quan sát của một người thành niên như cô, thì thái độ của Tâm Miên đối với con gái mình có hơi... lúc nóng lúc lạnh. Mục Mục là một đứa trẻ rất nhạy cảm, không lý nào không nhận ra được điều này.
Thế là cô bắt đầu dẫn dắt con mình: "Nhưng Nhất Khải cũng đẹp mà, vừa ngầu vừa đáng yêu, sao con lại không thích Nhất Khải như thích Tâm Miên vậy?" Giang Nhất Khải là con trai của Giang Hoài Xuyên, bằng tuổi Hứa Tri Thiển.
Câu hỏi lần này khiến cô bé cứng họng rồi, nó suy nghĩ rất lâu mới trả lời: "Vì Tâm Miên rất ít cười với con." Thật ra ý nó muốn nói, vì Tâm Miên rất ít khi cười với nó, mà Tâm Miên cười lên rất xinh đẹp, nên nó muốn Tâm Miên thường xuyên cười với nó. Huống chi, nó cảm thấy mẹ mình thật là kỳ lạ, nó thích Tâm Miên đấy, nó muốn chơi với Tâm Miên, nhìn thấy Tâm Miên vui thì nó cũng vui, sao cứ phải hỏi tại sao chớ?
Khả năng trình bày của cô bé còn có hạn, nó không biết phải giải thích như thế nào, nên chỉ phun ra một câu lưng lửng như thế.
Nhưng câu nói ấy lọt vào tai Hứa Bách Hàm thì cô và Giang Vong đều không biết nên khóc hay nên cười, ơ... chả lẽ con gái mình là một đứa thích bị ngược.
Giang Vong dẫn Hứa Tri Thiển đến Giang gia xong thì rất an tâm mà giao nó cho bà Giang, người đang chơi với Lục Tâm Miên và Giang Nhất Khải, bản thân cô thì lên lầu tìm Giang Hoài Khê.
Cô lên lầu được khoảng 20 phút, vừa kiểm tra cho Giang Hoài Khê xong thì đột nhiên nghe thấy âm thanh "brằng, bùm" rất lớn từ phòng khách. Bàn tay đang cầm ống nghe y tế chợt run lên một cái.
Suốt quá trình kiểm tra, Giang Hoài Khê và Giang Vong vẫn vui vẻ trò chuyện như thường ngày, song ngay khi tiếng động vang lên, cô tức thì đứng dậy vội vã ra khỏi phòng. Cô lo lắng không biết Tâm Miên, Nhất Khải và Mục Mục đã xảy ra chuyện gì.
Vừa đi đến hành lang lầu hai, cô bèn nghe thấy giọng nói hoang mang của Giang Nhất Khải: "Chị ơi, làm sao đây, chị làm bể bình hoa rồi, ông nội rất thích bình hoa này...."
Giang Hoài Khê tiến thêm vài bước nhìn xuống nhà, liền trông thấy Lục Tâm Miên bé bỏng đang ngồi quỳ trước đống vỡ vụn, dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao. Giang Nhất Khải và Hứa Tri Thiển đều đang đứng sau lưng cách cô bé vài bước.
Bà Giang muốn vào bếp xem món điểm tâm chuẩn bị cho bọn trẻ làm đến đâu rồi nên bảo chúng tự chơi trong phòng khách. Ngờ đâu bà chỉ vừa rời khỏi không bao lâu thì Hứa Tri Thiển bắt đầu năn nỉ Lục Tâm Miên chơi trò chơi với mình, Giang Nhất Khải cũng nhìn chị mình bằng cặp mắt long lanh chờ đợi. Lục Tâm Miên chịu không nổi hai đứa nhỏ, bèn làm theo. Chỉ là không ngờ, ba đứa trẻ chơi nhập tâm quá, Lục Tâm Miên nhất thời bất cẩn làm rơi bình hoa xuống đất.
Giang Hoài Khê dò xét toàn thân Tâm Miên, sau đó tiếp tục nhìn qua Nhất Khải và Tri Thiển, xác định bọn trẻ đều không bị thương, cô mới an lòng, song vẫn quyết định ở yên xem diễn biến của sự việc.
Hứa Tri Thiển bước tới trước dìu Lục Tâm Miên đứng dậy, tuổi còn nhỏ nhưng lại bình tĩnh kinh người. Nó an ủi Lục Tâm Miên: "Tâm Miên đừng sợ, lát nữa em sẽ nói bình hoa do em làm vỡ, ông nội Giang sẽ không phê bình chị đâu."
Bấy giờ bà Giang cũng đã nghe thấy động tĩnh mà chạy ra phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng này, bà hoảng hồn tức thì kéo ba đứa nhỏ tới trước mặt, nhìn trước nhìn sau nhìn trên nhìn dưới, biết cả ba đều không sao bà mới từ từ hỏi chuyện.
Lời bà vừa dứt, Hứa Tri Thiển liền làm như đã hứa, nó nói: "Thưa nội, là con đã bất cẩn làm vỡ bình hoa, không liên quan đến Tâm Miên."
Giang Nhất Khải tuy cũng sợ bị trách mắng, nhưng cũng dũng cảm mở lời: "Thưa nội, là Nhất Khải nghịch ngợm, không liên quan đến Mục Mục và chị."
Còn Lục Tâm Miên, người đang được bảo vệ lại siết chặt hai bàn tay vào vạt áo đầm, mấy lần hé môi cũng không nói được lời nào, chỉ biết cúi gầm mặt giấu hết mọi cảm xúc dưới mái đen tóc dài.
Giang Vong đứng bên cạnh Giang Hoài Khê, không khỏi thở dài: "Mục Mục quả là bị Tâm Miên nắm cán tuyệt đối mà."
Nhưng Giang Hoài Khê lại không trả lời, hàng chân mày của cô ngày một đến gần nhau hơn, nhìn con gái mình cứ giữ im lặng như thế, cô đột nhiên cảm thấy rất thất vọng. Từ khi Tâm Miên ra đời, có lẽ do bị ảnh hưởng khi còn trong bào thai, thể chất của cô bé không mấy tốt, trước năm ba tuổi đã không ngừng bị bệnh, cả nhà đều lo lắng vô cùng, mãi đến năm bốn tuổi cô bé mới ngày một khỏe hơn. Cũng vì thế mà cả nhà rất cưng chiều và bảo bọc Lục Tâm Miên, ngay cả đứa em trai Nhất Khải, cũng học theo người lớn bảo vệ chị của mình.
Giang Hoài Khê tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất xót cho con mình mới từng ấy tuổi đã phải chịu nhiều bệnh đau, vì thế ở phương diện giáo dục, dẫu có ý muốn siết chặt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở trước sự nuông chiều của người thân đối với con mình. Cô chỉ không ngờ, bắt đầu từ khi nào mà sự dung túng ấy lại khiến cho Tâm Miên trở thành một đứa trẻ nhu nhược, vô trách nhiệm, chỉ biết nấp sau lưng người khác.
Giang Hoài Khê híp mắt, bờ môi tái nhợt bặm lại. Cô đi xuống cầu thang, tiến bước nặng nề đến trước mặt Lục Tâm Miên.
Thấy con mình xuống, bà Giang liền hỏi: "Làm ồn con sao? Khám xong rồi à? Dưới này không có gì đâu, con đừng lo lắng, lên phòng nghỉ ngơi đi."
Giang Hoài Khê chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn con gái mình, giọng vô cảm, cô hỏi: "Tâm Miên, nói cho mẹ nghe, bình hoa do ai làm vỡ?"
Khí chất của Giang Hoài Khê vốn đã thanh lạnh, sắc mặt lúc này càng tăng thêm uy lực, lời không nặng nhưng đầy uy nghiêm. Chưa kể xưa nay Giang Hoài Khê đều tương đối nghiêm ngặt với Lục Tâm Miên, cô bé vốn đã không dám gần cô, giờ đây nghe thấy câu hỏi như vậy, nó càng sợ đến không dám ngước lên nhìn mẹ mình.
Giang Nhất Khải bị áp suất cực thấp của cô mình làm sợ đến phải chạy ra nấp sau lưng bà nội. Còn Hứa Tri Thiển, tuy cũng có hơi sợ, nhưng vẫn đứng ra phía trước Lục Tâm Miên, đáp: "Thưa cô, bình hoa do con làm vỡ, cô đừng trách Tâm Miên."
Thấy ba đứa trẻ hoảng sợ đến vậy, bà Giang thương vô cùng, bèn trách con mình: "Hoài Khê, con làm gì vậy, làm tụi nhỏ sợ rồi kìa. Có gì từ từ nói, đừng nghiêm khắc như vậy."
Giang Hoài Khê càng thêm khóa chặt hàng mi, giọng thấp hơn cả lúc nãy: "Mẹ, mẹ đừng lên tiếng."
Cô xoa đầu Hứa Tri Thiển, dịu giọng bảo: "Mục Mục ngoan, mẹ con cũng xuống rồi kìa." Dứt lời, cô nhìn Giang Vong, đối phương bèn rất ăn ý mà kéo con mình đến bên cạnh.
Giang Hoài Khê nhìn chăm chăm vào Lục Tâm Miên nay chỉ còn một thân một mình, lặp lại một lần nữa: "Lục Tâm Miên, nhìn mặt mẹ. Nói cho mẹ biết, bình hoa do ai làm vỡ."
Chỉ khi nổi giận mẹ mới gọi cả tên lẫn họ của mình, Lục Tâm Miên rất nhanh nhạy mà nhận ra điều này. Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Hoài Khê. Ngay trong giây phút bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của mẹ mình, khoang mắt của nó tức thì đỏ lên, đôi mắt láo liên, nước mắt sóng sánh nhưng nó vẫn cố bặm môi, không nói một chữ nào.
Nó không muốn nói dối, nhưng cũng không dám thừa nhận.
Cùng với sự im lặng của Lục Tâm Miên, con tim của Giang Hoài Khê cũng dần dần nguội lạnh. Cô không nhìn con gái mình nữa, thay vào đó là dời mắt qua căn phòng sách dùng để dạy chữ cho Lục Tâm Miên thường ngày, và lạnh nhạt nói: "Tâm Miên, hôm nay con khiến mommy cảm thấy rất thất vọng. Hãy vào phòng sách chép một ngàn lần hai chữ 'đảm đương', tự kiểm điểm bản thân đã làm sai điều gì. Viết không xong thì không được ra ngoài, cũng không được ăn cơm." Nó là chị của Giang Nhất Khải và Hứa Tri Thiển, làm sai việc, không đứng ra bảo vệ tụi nhỏ mà còn để chúng gánh vác cho mình.
Bà Giang tuy xót thương, nhưng thấy Giang Hoài Khê đã lạnh mặt, biết con mình thật sự rất giận, bà cũng không dám khuyên ngăn.
Giang Hoài Khê quay lưng chuẩn bị về phòng, khi đi ngang Nhất Khải và Tri Thiển, cô xoa đầu bọn chúng, nhỏ nhẹ bảo: "Bạn tốt, giúp đỡ nhau, tương thân tương ái là việc tốt, nhưng phải nhớ, là lỗi của mình thì phải tự gánh vác, tinh thần giúp đỡ nhau không phải phát huy trong những trường hợp như vậy đâu."
Lục Tâm Miên cắn chặt môi trưng mắt nhìn bóng lưng Giang Hoài Khê rời xa, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, nhưng nó lại không dám bật ra một âm thanh nào.
Nó rất ít cười với Hứa Tri Thiển, bởi vì nó ngưỡng mộ đối phương, mommy của nó luôn rất dịu dàng với Hứa Tri Thiển và Nhất Khải, chưa bao giờ tiết kiệm lời khen ngợi họ, nhưng lại rất hiếm khi biểu dương mình. Dẫu cho là buổi tối khi thỉnh thoảng kể truyện cho nó nghe, giọng của mommy cũng vẫn thanh lạnh như ngày thường, chứ không dịu dàng như của mẹ Tử Tranh.
Lục Tử Tranh kết thúc tiết giảng dạy về đến nhà thì tức thì cảm nhận được không khí bất thường.
Bà Giang thấy cô về thì như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ai cũng nói không lại Giang Hoài Khê, chỉ có Lục Tử Tranh là ngoại lệ. Bà kéo Lục Tử Tranh qua một bên, kể lại sự việc sáng nay, khi kể, bà thấp thoáng biểu lộ sự bất mãn của mình đối với Giang Hoài Khê, bà cảm thấy con gái mình quá nghiêm ngặt với Tâm Miên. Con còn nhỏ, có lỗi lầm gì thì dạy từ từ, ai lại như Giang Hoài Khê, hở chút lại sử dụng "bạo lực lạnh", Tâm Miên đã ngày càng xa rời cô luôn rồi.
Lục Tử Tranh thở dài, cô an ủi người già và đồng thời giải thích cho người yêu của mình: "Mẹ, Hoài Khê cũng vì tốt cho Tâm Miên, mẹ cũng biết mà, tính Hoài Khê là vậy, rất nhiều lời đều không nói ra, chỉ biết giấu trong lòng, con sẽ khuyên bảo Hoài Khê. Nhưng chuyện hôm nay, Tâm Miên quả thật làm sai, Hoài Khê giận cũng hợp tình hợp lý." Nói thì nói vậy, nhưng nghe bà Giang kể Tâm Miên nhìn bóng lưng Giang Hoài Khê rời khỏi mà lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng cô cũng xót xa vô cùng.
An ủi bà Giang xong, Lục Tử Tranh bèn vào phòng sách thăm con gái.
Nghe tiếng gõ cửa, ngước đầu lên nhìn thấy mẹ mình, nước mắt của Lục Tâm Miên một lần nữa tuôn trào. Nó buông bút lông, nhảy xuống ghế vồ vào lòng mẹ khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả vạt áo của Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh ôm lấy thân hình nhỏ bé của con mình mà trái tim muốn tan chảy cả ra, nào có đành lòng trách móc thêm, chỉ một mực vỗ về an ủi: "Bảo bối đừng khóc, đừng khóc nữa...."
Được mẹ ôm một lúc lâu, Lục Tâm Miên mới từ từ nín khóc. Nó ngước mặt lên, đôi mắt long lanh vì nước, hỏi với vẻ đáng thương vô cùng: "Mẹ ơi, có phải mommy không thích con không?"
Bàn tay đang vuốt ve con gái chợt khựng lại, tim cũng hoảng loạn, Lục Tử Tranh không ngờ, sự hiểu lầm của con gái đối với Hoài Khê đã nghiêm trọng đến mức này. Cô vừa đau lòng vừa ân hận, bèn xoa đầu hỏi ngược lại: "Sao lại như thế được? Mommy con luôn đặt con ở trong lòng, yêu con còn nhiều hơn yêu chính mình, sao lại có chuyện không thích con chứ." Cô kéo rời khoảng cách với Lục Tâm Miên, rồi nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước của con bé, giải thích nhỏ nhẹ mà trịnh trọng: "Sức khỏe của mommy không tốt, lúc đó, vì sinh con, mommy đã chịu rất nhiều nỗi khổ, nhưng bất kể con ở trong bụng không ngoan cỡ nào, nghịch ngợm cách mấy, mommy con cũng không nỡ bỏ con. Nếu như không có sự kiên trì của mommy, thì con đã không thể đến với gia đình này."
Cô đưa tay đến cổ Lục Tâm Miên, rút ra sợi dây đỏ có mặt dây là miếng ngọc mà cô bé luôn đeo trên người, dịu dàng nói: "Con xem, miếng bảo bối mà con luôn mang bên mình này, là do hồi năm hai tuổi, con bị bệnh suốt, mommy của con đích thân lên núi ăn chay lễ Phật một tháng để cầu lấy. Con có nhớ gấu bông mười hai con giáp vào mỗi dịp Tết không? Từ hổ con của năm con một tuổi, đến thỏ con, rắn con, ngựa con.... Mỗi một con đều do mommy tự tay đan dệt. Con không biết đâu, vì làm những con thú bông này, mười ngón tay của mommy bị đâm muốn thành tổ ong luôn rồi. Tâm Miên, như vậy, con có còn nghĩ mommy không thích con không?" (Ghi chú: Bên Trung Quốc không có tuổi Mẹo mà tuổi con Thỏ.)
Nước mắt vẫn còn vương trên mi, những lời của Lục Tử Tranh khiến Lục Tâm Miên nhất thời phản ứng không kịp. Nó chưa bao giờ biết rằng, Giang Hoài Khê đã làm cho nó nhiều như vậy ở sau lưng. Dẫu cho là những con thú bông mừng tuổi đầu năm mà Lục Tử Tranh vừa kể, Giang Hoài Khê cũng chỉ tiện tay đưa tới khi mọi người trong nhà tặng quà cho nó mà thôi, và kèm thêm một câu nhàn nhạt: "Tặng con đấy, năm mới vui vẻ."
Lục Tử Tranh hôn nhẹ lên đôi tay bé xíu của con gái, dẫn dắt từ từ: "Tâm Miên, mommy con không giỏi biểu đạt, xưa nay đều làm nhiều nói ít. Mommy nghiêm khắc với con, cũng chỉ vì muốn con trở thành một người tốt hơn. Tâm Miên, con muốn trở thành một người tốt hơn không?" Thật ra, những gì cô nói với Tâm Miên, chỉ là một phần ngàn những việc Giang Hoài Khê đã làm trong những năm qua, cô không cho Lục Tâm Miên biết, Giang Hoài Khê đã thành lập một cơ cấu từ thiện với danh nghĩa của Lục Tâm Miên; cô cũng không nói, Giang Hoài Khê đã chuẩn bị rất, rất nhiều thứ dưới danh nghĩa của Lục Tâm Miên; thậm chí không cho con gái mình biết, Giang Hoài Khê đã mua một miếng đất và thiết kế xong bản vẽ, chuẩn bị xây ngôi nhà tân hôn mà phải mười mấy hai mươi năm sau Lục Tâm Miên mới dùng đến... Cô biết, Tâm Miên còn nhỏ, nói những thứ này Tâm Miên cũng không hiểu. Việc cô cần làm, chỉ là giúp con gái hiểu, Giang Hoài Khê cũng giống như mình, rất yêu, rất yêu Lục Tâm Miên.
Lục Tâm Miên gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng lại trả lời rất kiên định: "Tâm Miên muốn trở thành một người tốt hơn."
Lục Tử Tranh cười vui vẻ, cuối cùng mới hỏi: "Vậy con nói cho mẹ biết, vì sao hôm nay con lại không dám thừa nhận bình hoa là do con làm vỡ, con sợ bị phê bình ư?"
Lục Tâm Miên hít hít mũi rồi thành thật đáp: "Dạ không. Con... vì con biết hôm nay mommy ở nhà, không có đi làm, con sợ.... sợ mommy biết con hư, làm sai việc, sẽ càng không thích con." Càng nói, giọng con bé càng thấp, càng uất ức.
Lục Tử Tranh nghe vào tai mà đau ở trong tim, cô hôn lên trán cô bé, nói một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Không đâu. Tâm Miên, con phải nhớ rằng, bất kể con làm sai việc gì, thì cũng mãi mãi là bảo bối của hai người mẹ của con. Mẹ và mommy không bao giờ không thích con. Mẹ và mommy đều rất yêu, rất yêu con."
Cuối cùng cô bé cũng phì cười trong dòng lệ, nó gật đầu thật mạnh và nói: "Dạ, con nhớ rồi."
Lục Tử Tranh xoa đầu Lục Tâm Miên, bấy giờ mới cười nhẹ nhõm, sực nhớ ra gì đó, cô hỏi: "Vậy lần sau khi gặp Mục Mục, con phải nói gì?"
Lục Tâm Miên xoay vòng cặp đồng tử to, bờ môi nở ra một nụ cười rất xinh xắn, nó nghiêm túc đáp: "Phải nói xin lỗi với Mục Mục, và phải cám ơn nữa."
Lục Tử Tranh rất vui mừng, liền hôn một cái thật kêu lên cái má hồng hào của con gái, không quên biểu dương: "Đúng vậy, bảo bối của mẹ thật thông minh."
Vỗ về con xong, cô giữ tay Lục Tâm Miên, cầm bút lông lên, cùng con gái viết mấy lần hai chữ "Đảm đương", sau đó mới lên lầu về phòng.
Vừa vào phòng, Lục Tử Tranh đã trông thấy Giang Hoài Khê đang đứng quay lưng với mình, mặt hướng ra cửa sổ, tâm trí như đang ở đâu đó.
Cô bước nhanh đến ôm lấy Giang Hoài Khê từ phía sau, đặt cằm lên vai đối phương, cạ mặt vào mặt của người trong lòng, thủ thỉ hỏi: "Sao lại đứng trước gió như vậy, còn đau đầu không?"
Giang Hoài Khê vô cùng ăn ý mà quay người ôm lấy Lục Tử Tranh, gật đầu đáp: "Đỡ nhiều rồi." dừng lại vài giây, cô hỏi: "Vào gặp Tâm Miên chưa?"
Lục Tử Tranh ngã trong lòng đối phương, "Ừm" một tiếng bằng mũi.
Giọng nói của Giang Hoài Khê thấm đượm sự mỏi mệt, cô nói: "Tử Tranh, mình đã làm không tốt đúng không? Tâm Miên không trưởng thành như mình đã tưởng, nó luôn sợ mình, nó hơi nhút nhát, không đủ dũng cảm, cũng không đủ đảm đương."
Lục Tử Tranh khẽ lắc đầu, ngước mặt lên hôn vào cằm Giang Hoài Khê, cô khuyên giải: "Không đâu, cậu đã làm rất tốt, cậu chỉ là có hơi... vội vàng thôi. Tâm Miên còn nhỏ, ngoan cách mấy thì cũng còn là một đứa trẻ. Hoài Khê, cậu phải cho nó thời gian, để nó trưởng thành. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, nhẫn nại một chút, được không?"
Bàn tay đang vòng lấy eo Lục Tử Tranh của Giang Hoài Khê bất giác siết chặt hơn, tia sáng trong đôi mắt dần ảm đạm. Cô không chắc là mình thật sự còn rất nhiều, rất nhiều thời gian, có thể chờ Tâm Miên lớn lên. Vì thế, cô có hơi vội vàng, có hơi sợ hãi, sợ mình chưa kịp dạy dỗ Tâm Miên nên người thì đã ra đi. Cô sợ, Tâm Miên không thể trở thành chỗ dựa cho Tử Tranh, càng sợ Tâm Miên không nên người, không ngoan ngoãn, khiến nửa đời còn lại của Tử Tranh phải vất vả, âu lo và đau lòng.
Nhưng, phải chăng như vậy là không công bằng với Tâm Miên?
Giang Hoài Khê cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lục Tử Tranh, thở dài thủ thỉ: "Là lỗi của mình. Chúng ta, còn rất nhiều, rất nhiều thời gian....."
Giang Hoài Khê từ từ tươi cười, như tảng băng mùa đông thoáng chốc tan chảy, chỉ còn lại làn nước dịu dàng. Ngữ điệu của Giang Hoài Khê lại hồi phục thành kẻ tự cao tự đại mà Lục Tử Tranh cực kỳ quen thuộc, bởi vì, cô nghe đối phương vu khống: "Nhất định là cậu làm lệch gen tốt của mình, lúc mình ở tuổi của Tâm Miên, rất là ngoan rất là lanh rất là hiểu chuyện rất là có trách nhiệm....."
Không chờ Giang Hoài Khê khoe mẽ xong thì Lục Tử Tranh đã không chịu nổi nữa, cô khẽ cười ngắt lời với vẻ hiềm chê: "Giang Hoài Khê, cậu rất là đủ rồi nha...."
Giang Hoài Khê nâng cằm Lục Tử Tranh lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đối phương, uy hiếp: "Tử Tranh, cậu nói thêm một lần xem......"
Lục Tử Tranh nào có sợ. Cô cười dịu dàng, đến gần, đặt môi của mình lên bờ môi chỉ biết buông lời uy hiếp của đối phương, dùng nụ hôn phong tỏa mọi tiếng nói....
Rất lâu sau, mãi đến khi Giang Hoài Khê không thở được nữa, bàn tay đang vắt trên cổ Lục Tử Tranh khẽ đẩy ra thì Lục Tử Tranh mới chịu buông tha với vẻ không nỡ.
Gương mặt trắng trẻo của Giang Hoài Khê giờ đây trở nên đỏ hồng, khiến người ta rung động. Lục Tử Tranh không cầm được lòng, tiến lên nói nhỏ vào tai đối phương, cô trêu: "Hoài Khê, lúc nãy, cậu sắp đứng không vững rồi đúng không?"
Bấy giờ tay của Giang Hoài Khê đang đặt trên vai Lục Tử Tranh để mượn chỗ dựa lấy sức. Nghe thế, cô nhướng mày, mỉm cười, từ từ tới gần, phà một hơi vào tai đối phương. Sau đó, nhắm đúng vào vành tai nhỏ nhắn ấy, cạp thẳng xuống.
Lục Tử Tranh nào có dự liệu được tình trạng này, liền kêu ca van nài: "A, đau, Hoài Khê, đau đau đau...."
Thật ra, Giang Hoài Khê nào có nỡ cắn mạnh, chẳng qua là Lục Tử Tranh chịu phối hợp với cô, diễn quá tròn vai thôi.....
Cửa đang khép hờ, nên dù hiệu quả cách âm rất tốt, âm thanh cũng đã thấp thoáng lan ra ngoài. Người quản gia vốn định gọi họ xuống ăn tối, vừa giơ tay lên đã tức thì đứng hình.
Gương mặt của người già bất giác đỏ ngầu, bà không dám làm phiền nữa, lật đật chạy đi, trong lòng tự nói: Hóa ra Hoài Khê ở trên sao, không biết có mệt không nữa. Ôi, vậy là thức ăn tẩm bổ mà trước đó phu nhân căn dặn nấu cho Tử Tranh đã cho nhầm người rồi còn gì. Phải nói cho phu nhân biết thôi.....
Đến giờ ăn trưa, cả nhà đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu Lục Tâm Miên vẫn đang chép phạt trong phòng sách.
Lục Tử Tranh vỗ vai Giang Hoài Khê, nói rất gian manh: "Kiểm điểm lâu vậy rồi, Tâm Miên nhất định đã biết lỗi, không ăn cơm sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Hoài Khê, vào gọi Tâm Miên nhé."
Mọi ánh mắt trông chờ đều hướng về Giang Hoài Khê, cô bặm môi, nhìn về phía phòng sách, thở dài, nói sao cũng có hơi mềm lòng, bèn vừa đứng dậy vừa đáp: "Ừm..."
Lục Tâm Miên không dám chần chừ một giây nào, nó đã viết đến lần thứ 678, thấy Giang Hoài Khê bước vào, nó sững ra theo phản xạ, song khi nhớ lại những lời mẹ nói, nó liền bỏ hết sự phòng bị, tươi cười ngoan ngoãn, nhẹ nhàng gọi: "Mommy...."
Giang Hoài Khê đứng ngay trước cửa, nhìn thân hình nhỏ xíu của cô bé ngồi thẳng thóm sau chiếc bàn làm việc to tướng, tay cầm cây bút lông có thân bút còn to hơn ngón tay của nó, hình ảnh ấy khiến Lục Tâm Miên trông càng lẻ loi, Giang Hoài Khê triệt để mềm lòng, cô nói: "Không cần chép nữa, ra ăn cơm thôi."
Nhưng Lục Tâm Miên lại không có niềm vui hào hứng vì được đặc xá, trái lại, nó lắc đầu từ chối: "Không ạ."
Giang Hoài Khê có hơi ngạc nhiên.
Lục Tâm Miên cười cong cả mắt, nụ cười rạng ngời và ấm áp như ánh ban mai, nó nhìn mẹ của mình, nói rất kiên cường: "Cho con viết hết nhé mommy. Con không muốn khiến mommy thất vọng nữa."
Giang Hoài Khê cảm thấy tim mình như bị gì đó giáng xuống, không đau, nhưng lại run đến không khống chế được. Nhìn nụ cười của con gái, hàng chân mày của cô cuối cùng cũng giãn ra, và nở một nụ cười dịu dàng sáng rạng.
Tử Tranh, cậu nói đúng, mình nên kiên nhẫn một chút....
Tâm Miên còn nhỏ, chúng ta, còn có thời gian để cùng nó từ từ trưởng thành....
Chúng ta không thể quyết định độ dài của cuộc đời, song có thể lựa chọn thái độ khi đối mặt với cuộc sống.
Giả sử mình là con sông sẽ khô cạn ngay trong ngày mai, thì trước khi bình minh mới giá lâm, mình vẫn nguyện dùng hết giọt nước cuối cùng này, bồi đắp cho cậu và Tâm Miên ở bên bờ.
Nước sông tuy cạn, nhưng để lại cho hai bên bờ sắc hoa rực rỡ.
Gió thì thầm, hoa thoang thoảng, đó là dấu vết mình yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top