Chương 78

Chương 78

"Tam đông giang tuyết ngạo tranh mai, nhất sinh cô chú trịch ôn nhu."

Buổi chiều, bà Giang nghe được mọi chuyện từ Giang Hoài Xuyên, trong lòng vừa cảm động vừa xót xa. Bà vội vàng chuẩn bị cơm tối rồi lật đật chạy vào bệnh viện muốn gặp Lục Tử Tranh.

Song, chờ khi bà đến nơi đẩy cửa vào phòng thì phát hiện hai người trẻ đều không có mặt. Ngẫm nghĩ gì đó, bà đặt cơm tối lên bàn rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống đất. Quả nhiên, bên dưới khu công viên nhỏ, Giang Hoài Xuyên và Lục Tử Tranh đang thong dong tản bộ.

Cả hai sánh bước cùng nhau, Lục Tử Tranh đi ở bên ngoài, cứ mỉm cười nhìn Giang Hoài Khê, một tay cầm bình dẫn lưu, tay còn lại thì múa máy miêu tả gì đó, kể rất sinh động.

Bà Giang cũng thấy Giang Hoài Khê giữ chặt tay Lục Tử Tranh không buông, nghiêng mặt lắng nghe người bên cạnh kể chuyện, hàng mi khóe mắt ấy, thấm đượm niềm vui mà suốt gần một tháng qua chưa hề xuất hiện trên mặt con gái bà. Bỗng dưng, khoang mắt bà đỏ hoe, nhưng bờ môi lại cười rất an ủi.

Chẳng bao lâu, bà nghe thấy giọng nói quen thuộc của con mình ở bên ngoài cửa, Giang Hoài Khê nói: "Căn cứ theo biểu hiện hôm nay, lần sau ra đường mình không dám để cậu đi bên ngoài bảo vệ mình nữa đâu."

Chuyện là lúc nãy khi đang tản bộ, không hiểu vì sao Lục Tử Tranh chợt nói, trước đây cô từng đọc một bài viết liệt kê những việc cảm động mà con trai làm cho con gái khi yêu, trong đó có một điều ghi rằng mỗi khi qua đường, con trai luôn là người đi ở bên ngoài. Nói đến đây, đôi mắt của Lục Tử Tranh chợt sáng rỡ khi nhìn về người luôn có thói quen đi ở bên ngoài của mình – Giang Hoài Khê, cô bèn cười bảo: "Mình phát hiện mỗi khi chúng ta đi chung với nhau, cậu cũng luôn đi ở bên ngoài."

Giang Hoài Khê chững ra vài giây rồi cười hỏi: "Cho nên?"

Lục Tử Tranh nháy mắt bảo: "Đâu có cho nên gì đâu, mình chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi. À, như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đổi vị trí nhé, để mình bảo vệ cậu." nói xong cô liền hí hửng trao đổi vị trí với đối phương, Giang Hoài Khê mắc cười khi thấy cô nổi hứng như vậy, nhưng cũng chỉ biết vâng lời nghe theo.

Nhưng ai mà ngờ được, chỉ một đoạn đường ngắn độ trăm mét để về khu dưỡng bệnh, Lục Tử Tranh đã gặp đủ vấn đề. Lúc ấy đang trong giờ cao điểm giao cơm chiều, rất nhiều thanh niên giao hàng chạy xe điện luồn lách giữa dòng người. Lục Tử Tranh vừa cầm bình dẫn lưu vừa chỉ huy Giang Hoài Khê nên đi hướng nào. Nào đâu xe chạy qua trái, Lục Tử Tranh cũng kéo Giang Hoài Khê đi qua trái, tới khi xe rẽ qua phải, cô lại đúng lúc kéo Giang Hoài Khê về bên phải. Cuối cùng, Giang Hoài Khê vừa mắc cười vừa bất lực, đành giữ lấy tay Lục Tử Tranh, dẫn cô rời khỏi khốn cảnh.

Nghe thấy lời bất mãn của Giang Hoài Khê đối với mình, Lục Tử Tranh vừa mở cửa vừa ngượng ngùng cãi bướng: "Hôm nay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, sao mình biết họ lại tâm đầu ý hợp với mình vậy chứ, đâu phải lỗi của mình đâu...."

Giang Hoài Khê bó tay, vừa định phản bác thì Lục Tử Tranh đã giành trước một bước gọi: "Chào cô...."

Bấy giờ cô mới phát hiện mẹ mình đang đứng trong phòng nhìn hai đứa.

Bà Giang bước lên vài bước, một tay nắm tay Lục Tử Tranh, tay còn lại xoa đầu cô, hiền từ bảo: "Con ngoan, không sao là tốt, không sao thì tốt, lần sau đừng làm chuyện nông nổi như vậy nữa." Nghe Giang Hoài Xuyên kể lại chuyện sáng nay mà bà tim đập chân run, còn mắng Giang Hoài Xuyên một trận vì không biết khuyên nhủ Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh ngượng ngùng gật đầu vâng dạ: "Con xin lỗi, đã khiến cô phải lo lắng."

Bà Giang lắc đầu thở dài: "Không không, là cô có lỗi với con, bắt con phải chịu khổ rồi. Tử Tranh à, cô thay mặt cả nhà nói lời xin lỗi với con..."

Lục Tử Tranh vội can ngăn: "Cô nặng lời rồi, chuyện đã qua rồi mà, không sao đâu ạ." Dứt lời, cô nhanh mắt lườm thấy phần cơm trên bàn, liền thay đổi đề tài: "Cô ơi, cơm tối có phần của con không ạ, con đói rồi....."

Nhìn gương mặt như thật sự đói lắm của Lục Tử Tranh mà bà Giang cười không khép miệng được, bà dẫn Lục Tử Tranh đến ngồi xuống ghế, vừa mở hộp vừa đáp: "Có có, đương nhiên là có. Cô còn chuẩn bị món ngọt nữa, con xem có thích không....."

Giang Hoài Khê đứng bên cạnh nhìn mẹ mình xin lỗi Lục Tử Tranh, trong lòng ảm đạm, rồi suy nghĩ gì đó.

Đến chiều tối, sau bữa cơm, Lục Tử Tranh muốn gặp bác sĩ chủ trị của Giang Hoài Khê để hỏi rõ bệnh tình, bà Giang bèn dẫn cô đi.

Bác sĩ thành thật trình bày tình trạng của Giang Hoài Khê, do Giang Hoài Khê phát hiện tương đối sớm, vi khuẩn trên phổi chưa kịp ủ thành mầm bệnh, nên sẽ không có tính lây truyền mà Giang Hoài Khê đã từng lo lắng ban đầu. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện giờ là tàn khí trong hốc ngực không tản đi, hình thành tàn khoang, một khi tàn khoang này tiêu biến thì mọi việc mới có thể giải quyết.

Lục Tử Tranh lo lắng hỏi có cách nào giúp tiêu biến tàn khí không. Bác sĩ thở dài đáp: "Với phương án chữa trị trước mắt thì chỉ có thể chờ xem kết quả thôi. Ừm, ngày thường cháu có thể đốc thúc Hoài Khê làm những bài vận động khuếch trương hốc ngực và hít sâu, còn nữa, bảo Hoài Khê siêng thổi bong bóng."

Sau khi rời khỏi văn phòng của bác sĩ, Lục Tử Tranh liền nhờ người dọn một chiếc giường từ phòng bên cạnh vào phòng của Giang Hoài Khê. Giang tiểu thư không chịu cho Lục Tử Tranh ở lại trong bệnh viện với mình, nhưng Lục Tử Tranh lại ra vẻ như muốn khóc, uất ức hỏi: "Cậu đã hứa gì với mình? Mới quay lưng đã muốn đuổi mình đi sao?"

Nhìn nét mặt rất "Quỳnh Dao" của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê híp mắt lạnh giọng: "Nói năng đàng hoàng thì chúng ta còn là bạn."

Lục Tử Tranh chững ra một giây, ngay sau đó tức thì cười ha hả ngồi phịch xuống giường, nhướng mày nói: "Vậy thì mình sẽ nói nghiêm túc với cậu. Dù gì cũng dọn giường vào đây rồi, cậu chịu thì mình cũng ngủ ở đây, không chịu mình cũng ngủ ở đây thôi. Sao nào?" ngữ điệu ấy, đắc ý vô cùng.

Giang Hoài Khê hứ một cái, gan to rồi ha? Song, lặng nhìn nét mặt đắc ý của Lục Tử Tranh một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ biết đầu hàng.

Tối đó, khoảng hơn tám giờ, Lục Tử Tranh lấy từ đâu ra một bịch bong bóng to, cô bốc gần nửa bao để lên giường và bắt Giang Hoài Khê thổi 20 cái bong bóng, "Bác sĩ nói thổi bong bóng có lợi cho việc phục hồi."

Nhưng Giang Hoài Khê lại từ chối thẳng thừng: "Không thổi."

Lục Tử Tranh bất mãn: "Tại sao?"

Giang Hoài Khê đáp ngắn gọn: "Nhìn đần quá trời."

Nghe thế, Lục Tử Tranh bèn nhìn vào gương mặt lạnh lùng cao ngạo của Giang Hoài Khê, sau đó tưởng tượng hình ảnh đối phương ngồi xếp bằng trên giường, ục hai má, mắt tròn xoe... thổi bong bóng, bản thân cũng phì cười, hình tượng ấy quả thật rất hài.

Sắc mặt của Giang Hoài Khê đen càng thêm đen, lạnh càng thêm lạnh. Thế là, tiếp theo đó, mặc cho Lục Tử Tranh nói kiểu nào cô cũng không chịu làm. Mãi đến khi Lục Tử Tranh thỉnh cầu: "Nữ hoàng bệ hạ, phải làm sao mới chịu thổi đây."

Khó khăn lắm Giang Hoài Khê mới nhịn được cười trước dáng vẻ khó xử này của Lục Tử Tranh. Ban đầu cô chỉ định đùa thôi, ngờ đâu cô còn chưa bắt đầu thổi mà Lục Tử Tranh đã trêu cười một cách quang minh chính đại như thế, cô đành phải đùa lâu một chút vậy. Cô nhướng mày tỏ vẻ nghĩ ngợi, sau đó đặt điều kiện: "Muốn mình thổi cũng được, mình thổi một cái, thì xem như mình ở trên một đêm, cậu không được phản kháng. Hai cái, đồng nghĩa với hai đêm. Cứ thế mà cộng dồn, thế nào?"

Lục Tử Tranh hoàn toàn không ngờ Giang Hoài Khê lại đặt một điều kiện như thế, không khỏi há hốc mồm "Hả" một tiếng.

Giang Hoài Khê hỏi: "Thế nào? Không chịu?"

Lục Tử Tranh ủ rũ mặt mày, một lúc sau mới nén cơn đau gật đầu đồng ý điều khoản bá đạo của đối phương.

Giang Hoài Khê tức thì tươi cười, niềm vui và thần sắc rạng rỡ ấy khiến Lục Tử Tranh không dời mắt được. Giang Hoài Khê bắt đầu nhận lấy bong bóng từ cô, thổi từng cái một, Lục Tử Tranh ngồi ở bên cạnh, không cầm được lòng cười theo.

Dù gì thì, là công là thụ, ở trên ở dưới, ra trận sẽ biết thôi, nhường nhịn để cậu ấy chiến thắng ngoài miệng cũng đâu sao. Ánh mắt trìu mến nhìn Giang Hoài Khê ục mặt chăm chú thổi bong bóng như một đứa trẻ, Lục Tử Tranh thầm bấm cho mình một cái like, mình thật là lanh trí.

Khoảng chín giờ, Lục Tử Tranh làm sữa nóng cho Giang Hoài Khê uống, ba mươi phút sau, cô tắt đèn giám sát Giang Hoài Khê ngủ.

Vì sau lưng cắm ống dẫn lưu, Giang Hoài Khê không thể nằm ngửa nên chỉ có thể nghiêng người một bên. Lục Tử Tranh thì vì muốn nhìn Giang Hoài Khê, nên cũng nằm nghiêng quay mặt về phía đối phương. Thời gian vẫn còn sớm, trong bóng tối, cả hai đều chưa muốn ngủ, bèn không hẹn mà hướng mắt về nhau.

Nhìn nhau một hồi, Lục Tử Tranh không nhịn được mà khẽ cười. Cô đưa tay ra, xòe ngón út về phía Giang Hoài Khê.

Giang Hoài Khê chê bai: "Ấu trĩ." Nhưng mặt khác lại rất ngoan ngoãn mà xòe tay ra, cách nhau chiếc tủ đầu giường, ngón út của cả hai từ từ đến gần nhau, ngoắc lấy nhau.

Đêm, yên lặng đến khiến con người an lòng.

Rất lâu sau, Lục Tử Tranh chợt nghe thấy Giang Hoài Khê nói với mình, một cách khẽ khàng nhưng trịnh trọng: "Tử Tranh, mình xin lỗi."

Lời xin lỗi này, cô đã nợ Lục Tử Tranh rất, rất lâu, lâu đến suýt bị nỗi áy náy trong lòng đánh bại. Từ lâu cô đã biết, mọi lý do dẫn đến việc cô che giấu Lục Tử Tranh, suy cho cùng, chẳng qua là vì mình ích kỷ và nhu nhược, nhưng cô lại không dám đối mặt. Lục Tử Tranh không trách cô, không có nghĩa là cô không làm sai, không hổ thẹn.

Lục Tử Tranh lắc lắc ngón tay đang móc lấy ngón út của Giang Hoài Khê, dịu dàng nói: "Hoài Khê, mình không trách cậu." dừng lại một lúc, cô nói tiếp: "Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi, khó qua được ải của bản thân, vậy hãy dùng nửa đời còn lại của cậu để bù đắp. Hứa với mình, cố gắng ở bên mình lâu một chút, lâu một chút nữa, được không....."

Lục Tử Tranh cảm thấy ngón út của đối phương khẽ siết lại. Một lúc sau, giọng nói của Giang Hoài Khê vọng đến, kiên định và dịu dàng: "Ắt không phụ lòng quân....."

Cả hai nhìn nhau rất lâu, trông thấy đôi mắt đen sáng như giăng đầy ngôi sao của đối phương, bờ môi Lục Tử Tranh bất giác cong lên, nở một nụ cười ngọt lịm....

Một tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy tàn khí trong hốc ngực Giang Hoài Khê đã giảm xuống, tình trạng đang chuyển biến tốt. Nghĩ đến thời gian đặt ống dẫn lưu đã khá lâu, sau cuộc trao đổi, các chuyên gia quyết định lấy ống dẫn lưu ra và cho Giang Hoài Khê về nhà tịnh dưỡng. Một tháng sau quay lại tái khám, nếu tàn khoang chưa tiêu biến, họ buộc phải xem xét làm phẫu thuật.

May mắn thay, ảnh chụp CT một tháng sau hiển thị tàn khoang của Giang Hoài Khê đã hoàn toàn biến mất, nay chỉ còn duy nhất vấn đề chất dịch làm kết dính màn phổi, không cần tiến hành phẫu thuật. Một tháng qua, sự chăm sóc chu đáo và không ngừng đốc thúc của Lục Tử Tranh đối với Giang Hoài Khê, mọi người đều nhìn thấy, bà nội Giang và ông bà Giang đều vô cùng cảm kích, trong lòng sớm đã xem cô như con ruột cháu ruột của mình, tình thương dành cho cô thậm chí còn vượt hơn cả Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân. Và sau một tháng sớm chiều bên nhau, Lục Tử Tranh cũng không còn thấy xa lạ hay có khoảng cách với người họ Giang, cô đã thật sự, xem mình là một thành viên trong gia đình.

Hứa Bách Hàm và Giang Vong đến thăm Giang Hoài Khê sau khi cô xuất viện. Một tháng sau đó, nghe tin Giang Hoài Khê đã phục hồi tốt, cả hai mới an tâm. Ba ngày sau, Giang Vong đưa Hứa Bách Hàm sang Mĩ điều trị, chưa biết ngày về, Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh cùng tiễn họ ra sân bay.

Một năm sau, Giang Hoài Khê khôi phục hoàn toàn, và cầu hôn Lục Tử Tranh trong ngày sinh nhật của đối phương. Một tháng sau, nhằm ngày Tết Nguyên Đán, cả hai cử hành hôn lễ long trọng ngay trong nước, sau đó dắt tay nhau qua Mĩ hưởng tuần trăng mật và đăng ký kết hôn bên đó. Việc này được đăng lên báo tài chính và tạp chí giải trí, làm dấy lên bao lời bình luận, nhưng người đương sự và Giang gia chỉ mỉm cười thay cho lời giải thích.

Hai năm sau, vào ngày sinh nhật 31 tuổi, Lục Tử Tranh nhận lấy món quà lớn nhất trong đời từ Giang Hoài Khê, Lục Tâm Miên con gái của họ chào đời. Gương mặt của Tâm Miên giống hệt Lục Tử Tranh, nhưng khí chất thanh lạnh và tính cách vững trọng lại y đúc của Giang Hoài Khê.

Cùng năm, ông nội Liên Huyên bệnh nặng, tập đoàn Phong Thượng nội chiến, Liên Huyên lưu lạc bên ngoài nhiều năm được người già triệu hồi về gấp. Sau khi ông nội qua đời, Liên Huyên kế thừa di mệnh lâm chung của ông, tiếp quản công ty đã bị tàn phá đủ bề. Hai tháng sau, cô đăng ký kết hôn với Châu Trọng An – vị hôn phu mà cô đã hủy bỏ hôn ước trước đó, nhận được 10% cổ phần từ tay chồng, và dưới sự ủng hộ của Châu gia, cô tống cổ người ba và đứa em đầy dã tâm ra đi, dần dần lấy lại chỗ đứng trong công ty, bắt đầu chỉnh đốn lại cơ cấu tổ chức.

Năm sau, Hứa Bách Hàm chữa lành đôi chân, Giang Vong cũng hoàn thành chương trình học, cả hai cùng về nước. Dưới sự ủng hộ hết mình của Hứa Bách Hàm, Giang Vong không cần vào làm trong công ty của Hứa gia, thay vào đó là đảm nhiệm chức bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện Hứa gia.

Cùng năm, Liên Huyên sinh một cặp long phụng, con gái có tên Liên Tiêu, nhũ danh Niệm Niệm, con trai mang tên Châu Dao, nhũ danh Tranh Tranh.

Một năm sau, Hứa Bách Hàm sinh cho Giang Vong một đứa con gái.

Năm năm sau, Liên Huyên và Châu Trọng An ly hôn trong hòa bình, và giành được quyền nuôi dưỡng con gái, từ đó, cô không tái giá, chỉ một lòng phát triển nghiệp vụ của công ty và chăm sóc con cái.

Mười lăm năm sau, Lục Tử Tranh tay mang vải đen, hai mắt đỏ hoe, một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ, lật đọc từng trang nhật ký mà Giang Hoài Khê đã viết nhiều năm.

Cô đọc thấy, đêm đầu tiên khi họ đến với nhau tại Cát An, Giang Hoài Khê viết: Tử Tranh, mình xin lỗi, mình yêu cậu.

Cô đọc thấy, trong rất nhiều năm qua, Giang Hoài Khê đều không ngừng viết "Tử Tranh, mình xin lỗi". Cô nhớ, ngay đến phút cuối cùng của sinh mạng, Giang Hoài Khê cũng nói lời xin lỗi với cô. Lúc ấy, Giang Hoài Khê đã rất yếu ớt, và ngã trong lòng cô, giọng nói nhẹ tênh: "Tử Tranh, xin lỗi, cuối cùng mình vẫn đã thất hứa." ngay sau đó, cô hớp hơi, rồi nói như ra lệnh, "Nhưng, cậu phải hứa với mình, giúp mình ngắm hết cảnh sắc của 30 năm tiếp theo, mới được đến tìm mình, nếu không, mình sẽ không gặp cậu."

Đôi mắt của Lục Tử Tranh, một lần nữa ngấn lệ.

Cô đọc thấy, trong ngày cô và Giang Hoài Khê xảy ra cuộc tranh chấp lớn nhất chưa từng có khi Giang Hoài Khê bất chấp sự phản đối của cô, chấp ý muốn tự mình sinh Tâm Miên, Giang Hoài Khê viết: "Xin lỗi Tử Tranh, cậu nói đúng, mình vẫn cứ yêu cậu theo cách mà mình tự cho là đúng. Nhưng mà ngốc à, đó cũng là vì mình yêu cậu. Mình chỉ hy vọng trên thế giới này, có thể có thêm một người yêu cậu vô điều kiện như mình đã yêu. Hy vọng có một ngày, dẫu cho mình không còn ở trên đời, cậu vẫn có thể có chỗ nương tựa, có thứ để lưu luyến."

Dòng lệ của Lục Tử Tranh cuối cùng cũng trào khỏi khoang mắt, chúng như những hạt châu lung linh, rơi rớt xuống bàn, thấm lên những nét chữ cá tính của Giang Hoài Khê.

Lúc ấy, vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Hoài Khê, cô đích thật đã gây gỗ với đối phương, còn chiến tranh lạnh rất lâu, cuối cùng vì không đấu lại cô mới thỏa hiệp đồng ý. Song, trong giây phút đầu tiên Giang Hoài Khê nhận lấy Tâm Miên từ tay cô, nhìn đối phương vừa chê Tâm Miên xấu xí lại vừa không cầm được lòng mà hôn Tâm Miên, và mỉm cười nhìn cô, Lục Tử Tranh đã thật sự đầu hàng. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cuộc đời của mình đã trọn vẹn.

Ngày mà Tâm Miên ra đời, Giang Hoài Khê viết: "Tử Tranh, thế giới này lại có thêm một người, cùng mình yêu thương bảo bọc cậu rồi. Cậu phải tin rằng, cậu không bao giờ cô đơn một mình."

Lục Tử Tranh bật khóc nức nở, cô bịt miệng úp mặt lên bàn.

Lục Tâm Miên hai mươi tuổi trông rất giống Giang Hoài Khê, dáng người cao ráo, tóc dài và thẳng, ánh mắt thanh lạnh nhưng khí chất cao nhã. Cô mặc áo màu đen, mắt đỏ hoe, trên tay là vài tờ giấy, vừa đi vừa dùng giọng nói khàn khàn vì khóc, nói: "Mẹ, đây là bài truy điệu của dì Hứa viết, dì bảo con đưa mẹ xem q..." lời còn chưa nói hết, cô đã im bặt vì nhìn thấy dáng vẻ đau thương của mẹ mình. Lục Tâm Miên đi nhanh tới trước, đặt điếu văn lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm Lục Tử Tranh đang bi thương cực độ vào lòng, mong sao có thể mang đến cho mẹ lời an ủi trong lặng thầm.

Lục Tử Tranh kìm nén tiếng khóc, lau sạch nước mắt rồi miễn cưỡng cười bảo: "Mẹ không sao", mặt khác thì cầm bức điếu văn mà Hứa Bách Hàm viết cho Giang Hoài Khê lên đọc.

Lục Tâm Miên đứng bên cạnh đọc chung với Lục Tử Tranh, cô trông thấy, ở đoạn cuối, Hứa Bách Hàm viết cho Giang Hoài Khê một câu vãn ca (khúc hát đưa tang):

Tam đông giang tuyết ngạo tranh mai, nhất sinh cô chú trịch ôn nhu.

(Ghi chú:

Tam đông thường được dùng để nói ba tháng của mùa đông, hoặc tháng thứ ba của mùa đông, tùy ngữ cảnh và tùy cách hiểu.Giang tuyết là tuyết bên bờ sông hoặc thậm chí là tuyết trên mặt sông, ý chỉ trận tuyết rất to rất dày mới có thể lấp đầy mặt sông.Hoa mai thơm nhất sau tiết trời giá lạnh, trời càng lạnh, hoa càng thơm, và chính vì trải qua mùa đông cực hàn mà mai vẫn vững kiêu ngạo vươn lên tỏa hương, nên rất nhiều thi sĩ dùng từ miêu tả "hoa mai tranh tranh thiết cốt" để ví một người có cốt khí, có ý chí mạnh mẽ dẻo dai vững vàng như gang như thép, vì vậy hoa mai cũng là một trong bốn loài hoa dùng để miêu tả quân tử, bên cạnh lan, trúc, cúc."Cô chú nhất trịch" là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là dùng tất cả số tiền đang có cược một ván lớn để định thắng thua, nghĩa bóng hàm ý chỉ dùng hết mọi sự nỗ lực, mạo hiểm một lần cuối cùng trong thời điểm nguy kịch.Ở đây tác giả tách ra hai vế và tạo thành một câu đối vô cùng hoàn chỉnh. Dùng cái lạnh của mùa đông đối với đời người (sinh mạng có hạn), dùng tuyết trên sông đối với cảnh nguy, dùng ý chí dẻo dai của hoa mai đối với toàn bộ sự dịu dàng. Hiểu nôm na sẽ là: Hoa mai trải qua mùa đông khắc nghiệt cuối cùng vẫn cao ngạo vươn lên, đời người tuy có hạn nhưng vẫn nguyện dùng hết mọi sự dịu dàng để mạo hiểm vì thứ mình muốn. Ngoài ra tác giả còn rất là tinh tế khi lồng cả tên của Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh vào câu thơ "giang, tranh", mặc dù "Tranh" của Tử Tranh không giống Tranh trong câu này, nhưng đồng âm cũng rất có tâm rồi. Tình yêu của Hoài Khê chính là hơi ấm giúp hoa mai là Tử Tranh vượt qua mùa đông lạnh lẽo để có thể nghênh đón giây phút tỏa hương thơm phức.GG cảm thấy dịch kiểu nào cũng không hay nên mới phân tích nhỏ ra để mọi người tự thấm, à đó cũng là lý do vì sao GG đặt tên truyện là 'Tất cả sự dịu dàng'. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được câu thơ rất hay này, từ điểm này có thể thấy tác giả thật sự rất có "công lực" :D)

Lục Tâm Miên nhớ đến mối tình sâu đậm của hai người mẹ của mình, nước mắt lại bất giác che lấp tầm nhìn. Cô cắn chặt môi khom xuống ôm lấy Lục Tử Tranh, rất lâu sau mới khàn giọng nói: "Mẹ, đừng khóc, mommy nhất định đang nhìn chúng ta, mommy sẽ đau lòng. Mommy nhất định vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ là thay một hình thức khác để tiếp tục yêu chúng ta thôi."

Tim của Lục Tử Tranh run lên, nước mắt lại thi nhau tuôn rơi. Cô quàng tay ôm lấy Tâm Miên, giọng nghẹn ngào, khóe mắt còn vươn lệ nhưng bờ môi lại mang nụ cười, cô đáp lại dịu dàng và kiên định: "Ừm, mẹ biết, mommy con sẽ luôn ở bên chúng ta, mọi lúc mọi nơi...."

Rất nhiều năm trước, cô từng hỏi Giang Hoài Khê, nếu đã không thể thiên trường địa cửu, thì hà tất nhận lấy cái gọi là chí ít từng có nhau. Khoảng thời gian sở hữu ngắn ngủi, âu cũng chỉ để lại sự tiếc nuối lâu dài.

Rất nhiều năm sau, vì Giang Hoài Khê, cô hiểu rằng:

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.(*) Đời người được một người yêu thương chân thành, thì dù thế nào cũng không còn hối tiếc nữa, dẫu cho ngày tháng còn lại chỉ có thể sống cùng hồi ức, cô cũng cam tâm tình nguyện.

(Ghi chú (*):

Kim phong: trong ngũ hành, mùa thu thuộc kim, vì vậy kim phong ý chỉ gió thu.Ngọc lộ: hạt sương long lanh trong suốt như ngọc.Đây là câu thơ trích từ bài "Thước kiều tiên", bài thơ mượn câu truyện Ngưu lang Chức nữ để nói lên những bi hoan ly hợp của cuộc đời. Câu thơ trên ý nói dù phải thấm đượm sương sớm trong gió mùa thu, chỉ để được một lần gặp gỡ trong ngày thất tịch, thì cũng đã vượt hơn bao đôi phu thê mạo hợp thần ly trên đời. Thật ra ở câu tiếp theo đó, tác giả cũng đã giải nghĩa khá rõ ràng vì sao Lục Tử Tranh lại vận dụng câu thơ này để so sánh cuộc tình giữa mình và Giang Hoài Khê.)

(Chính văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top