Chương 77
Chương 77
"Bắt đầu từ nay, trừ phi tử biệt, quyết không sinh ly."
Hoành Sơn là ngọn núi cao nhất Lâm Châu, cảnh sắc thơ mộng, nổi tiếng toàn quốc. Song, nét đặc trưng bật nhất của nơi này lại là ở "kỳ, hiểm, khó". Trên Hoành Sơn có một con đường nhỏ hẹp cực kỳ nổi tiếng được đóng bằng những tấm ván nối liền nhau, và chênh vênh ở vách núi, bên dưới là vực sâu vạn trượng, có danh hiệu "Lăng Không". Con đường ván dài hơn 30 mét, chiều rộng không đến 30cm, một bên là vách núi cheo leo, trên đó có các mắc xích để người đi nắm giữ, phía còn lại của nó hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một cái hàng rào. Trên mắc xích có một sợi dây xích, trên đó treo đầy các túi nhỏ và ổ khóa. Truyền thuyết kể rằng con đường "Lăng Không" này được một chân nhân thời cổ đại tạo ra để tu tiên, về sau vị chân nhân ấy đắc đạo, ban phúc cho nơi này, vì thế cầu nguyện ở đây vô cùng linh nghiệm.
Tương truyền, các đôi tình nhân chỉ cần không sợ hiểm nguy cùng đi hết con đường này, và móc chiếc khóa đồng tâm lên dây xích ở giữa đoạn đường, thì sẽ không còn e ngại mưa gió bão bùng, dù tương lai có bao nhiêu trắc trở cũng có thể răng long đầu bạc.
Từ khi xác định quan hệ với Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh đã lên rất nhiều kế hoạch du ngoạn, rất nhiều thánh địa du lịch dành cho tình nhân đều nằm trong điểm đến mơ ước của cô. Duy nhất nơi gần ngay trước mắt này, lại là nơi mà cô vừa kính vừa sợ, không dám nghĩ đến.
Biết làm sao được, chỉ nhìn hình của con đường này thôi thì tim cô đã muốn nhảy phốc ra ngoài, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn.
Nhưng hôm nay, Lục Tử Tranh lại vô cùng đĩnh đạc trong chiếc áo rộng rãi giản dị khi đứng trước cổng vào của con đường ván Lăng Không.
Giang Hoài Xuyên cũng có mặt tại đó, sau khi trao đổi với nhiếp ảnh gia, cậu vẫn đã không khỏi âu lo mà bước đến xác nhận lần thứ n với Lục Tử Tranh: "Chị Tử Tranh, chị thật sự quyết phải đi cho bằng được con đường này ư? Hay là... thay một phương thức khác nha?"
Dẫu cho là người lớn dạ như Giang Hoài Xuyên, khi nhìn con đường ván bên vực sâu không đáy này cũng không khỏi choáng ngợp, không thể dời bước. Cậu thật sự rất khó mà an tâm, huống hồ chi... cậu không dám tưởng tượng khi nhìn thấy cảnh tượng này, chị của mình sẽ hoảng loạn đến mức nào.
Lục Tử Tranh ép bản thân phải đối mặt với vực sâu trước mặt, điềm nhiên đáp: "Hoài Xuyên, đừng khuyên chị nữa, chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi." Cô nói rất bình tĩnh, nhưng cánh tay phải đang được ôm chặt bởi tay trái của cô, lại đang run lên trong vô thức.
Cô thừa nhận, cô vẫn sợ. Nhưng cô biết, nỗi sợ này chẳng qua là phản ứng tự nhiên khi đứng trước một thứ nguy hiểm, đó là vừa kính vừa sợ. Trước đây, cô từng nghĩ không gì có thể chiến thắng nỗi sợ này.
Nhiếp ảnh gia chuẩn bị đâu vào đấy và kết nối với laptop, máy quay cũng vào vị trí, mọi thiết bị an toàn đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Lục Tử Tranh.
Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra một lần cuối cùng dây an toàn của Lục Tử Tranh, sau khi xác định mọi thứ ổn thỏa thì Lục Tử Tranh bước lên con đường ván, tiếp đó, cô quay mặt lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt, gật đầu ra hiệu với Giang Hoài Xuyên.
Giang Hoài Xuyên nhìn Lục Tử Tranh mà mặt mày nhăn nhó đau khổ, cuối cùng cắn răng lấy hết dũng khí làm theo lời dặn của đối phương trước đó: lấy điện thoại, gọi cho Giang Hoài Khê.
Cuộc gọi vừa kết nối, Giang Hoài Xuyên không hàn huyên hay nhắn nhủ gì cho Giang Hoài Khê thì đã bảo chị mình mở máy tính và kết nối video.
Giang Hoài Khê thấy nghi hoặc, song cũng không hỏi nhiều, cô bước xuống giường đi lấy máy laptop ở trên bàn rồi quay về chỗ ngồi, làm theo lời yêu cầu.
Chế độ video vừa bật lên thì hình ảnh Lục Tử Tranh đang đứng trên vực sâu thăm thẳm tức thì đập vào mắt cô, khoảnh khắc ấy, trái tim của Giang Hoài Khê như bị gì đó bóp lại, cơ hồ không còn biết đập, giây tiếp theo, cô hét lên thất thanh: "Tử Tranh!"
Thông qua loa ngoài, giọng nói thanh lạnh rất hay của Giang Hoài Khê đi cùng với tiếng gió lồng lộng lọt vào tai Lục Tử Tranh, nghe như rất xa xăm. Nhưng Lục Tử Tranh lại mỉm cười rất tươi. Rõ ràng chỉ mới một đêm không nghe thấy tiếng của đối phương thôi, nhưng lúc này đây, cô cảm giác, như đã cách nhau một thế kỷ.
Cô nhìn vào ống kính, thái độ dịu dàng và thành khẩn, thấp thoáng như đã trông thấy Giang Hoài Khê của bên kia mặt kính, nụ cười tự nhiên và xinh đẹp, giọng điềm tĩnh và kiên định Lục Tử Tranh nói: "Hoài Khê, khi ở Cát An, chúng ta đã cùng leo núi cầu nguyện, cậu từng ghẹo mình nói, nếu thành tâm như vậy thì đâu cần đi xa, chi bằng về Lâm Châu cùng đến treo khóa đồng tâm trên 'Đường ván Lăng Không'. Lúc đó, mình đã trả lời nếu thật sự linh nghiệm, mình đồng ý đi một lần. Mình đoán, lúc ấy cậu chỉ định đùa với mình, nên cũng xem lời của mình là nói đùa, không hề để tâm."
Dưới tiếng gió vù vù, cô nghe thấy Giang Hoài Khê quở trách Giang Hoài Xuyên một cách nghiêm ngặt: "Hoài Xuyên, Tử Tranh hồ náo, em cũng không biết suy nghĩ sao! Em không biết Tử Tranh sợ độ cao sao, Giang Hoài Xuyên, ngay bây giờ, lập tức, ngay lập tức! Đưa Tử Tranh về đất liền, có nghe thấy không?!"
Quả nhiên là như vậy, Giang Hoài Xuyên mặt mày ủ rũ cầu cứu Lục Tử Tranh. Lục Tử Tranh xua tay cười áy náy, cô tiếp tục nói với máy quay: "Hoài Khê, chính mình đã bắt Hoài Xuyên làm vậy, đừng trách em ấy. Còn mình, mình đi lên con đường này, là do cậu ép mình." Nói đến đây, ánh mắt của cô chợt trở nên sắc bén: "Hoài Khê, mình hỏi cậu, cậu đã cho Liên Huyên địa chỉ của mình tại thành phố X đúng không? Có phải cậu đã từng có suy nghĩ, rằng so với cậu, đến với Liên Huyên sẽ là lựa chọn tốt hơn dành cho mình? Có phải cậu đã từng nghĩ, nếu như mình và Liên Huyên quay về với nhau, cậu sẽ cam tâm tình nguyện rút lui? Giang Hoài Khê, có đúng vậy không?"
Ngồi trên giường bệnh, gương mặt của Giang Hoài Khê trắng hơn giấy, lạnh hơn băng, đôi mắt của cô dán sát vào màn hình, bờ môi không có huyết sắc bặm vào nhau thành một sợi chỉ. Đứng trước với lời chất vấn của Lục Tử Tranh, cô chỉ biết cắn răng, im lặng.
Hóa ra, Tử Tranh đã biết tất cả. Giây phút ấy, Giang Hoài Khê cảm thấy mình như không còn sức lực.
Lục Tử Tranh nhìn vào ống kính, gương mặt không còn nụ cười: "Xem ra mình đã nói đúng hết rồi. Hoài Khê, cậu cho rằng như vậy mới là tốt nhất cho mình? Những gì cậu làm đều là nghĩ cho mình? Cô không rời mắt khỏi máy quay, hệt như đang xoáy vào cặp đồng tử vừa sâu vừa sáng của Giang Hoài Khê: "Nhưng, có thật là cậu biết, cậu hiểu mình muốn gì không? Hoài Khê, mình không mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu ớt như cậu đã tưởng. Mình không vĩ đại, nhưng cũng không ích kỷ như cậu đã nghĩ."
Khoang mắt của Giang Hoài Khê bắt đầu đỏ hoe, bàn tay dẫu đã siết chặt vẫn không ngăn chặn được cơn run rẩy.
Lục Tử Tranh tuyên bố từng chữ một: "Giang Hoài Khê, cậu hãy nghe lấy, không sai, Lục Tử Tranh này từng là một đứa nhát gan, nhưng đã trở nên dũng cảm vì yêu cậu. Bởi vì cậu, bởi vì có cậu ở trong lòng, mình sẽ không sợ núi cao, không sợ chết chóc, không sợ tất cả ác ý của thế giới này. Cậu tin không?" Trước khi dứt khoát quay người bước đi, cô chỉ để lại một câu: "Nếu như mình đi không hết con đường này, thì xem như tình yêu mình dành cho cậu chưa đủ thành ý, vậy mình cũng không còn mặt mũi gặp cậu nữa."
Dứt lời, cô đột nhiên gỡ mắc xích trên dây an toàn ra, Giang Hoài Xuyên và tất cả mọi người có mặt đều cùng hét lên kinh sợ: "(Tử Tranh), nguy hiểm!"
Giang Hoài Khê cực kỳ kinh hoảng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô bối rối và bất lực đến thế. Nỗi lo và sợ hãi xông thẳng vào tim, nước mắt của cô, cứ thi nhau tuôn rơi, thấm ướt cả nệm giường. Cô vừa khóc vừa quát, không ngừng trách em mình: "Giang Hoài Xuyên! Em đang làm gì vậy! Còn không mau đưa Tử Tranh về!"
Lục Tử Tranh hướng mặt vào vách núi, hai tay đưa lên cao giữ chặt dây xích, nhích từng chút một trong nỗi hoang mang, tay và chân cô đều đang run lên, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng mà di chuyển từng bước vững vàng. Cô dường như dự đoán được sự hoảng loạn và suy sụp của Giang Hoài Khê, đến đoạn giữa ngay góc rẽ, cô đưa tay ra sau lưng lấy hai chiếc khóa đồng tâm từ ba lô và móc vào dây xích. Sau đó nhìn về máy quay, tươi cười nói: "Hoài Khê, hãy tin mình....."
Gương mặt vốn đã mất hết huyết sắc của Giang Hoài Khê thoáng chốc đỏ lên vì khóc nức nở, tóc tai dính đầy trên mặt, đó là dáng vẻ tiều tụy và bê bết nhất từ trước đến nay. Giọng của cô đã không còn trong trẻo, cô cũng không yêu cầu Giang Hoài Xuyên đưa Lục Tử Tranh về nữa. Giờ đây, đôi mắt của cô chỉ biết dõi theo hình bóng nhỏ nhắn và mỏng manh đang chậm rãi tiến bước trên con đường ván của Lục Tử Tranh, mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần đáp xuống, tim của cô đều tăng tốc không tưởng, quên cả hô hấp. Nghe thấy lời nói của Lục Tử Tranh, cô bịt miệng, nghẹn ngào đáp: "Mình tin.... Mình tin cậu... Mình tin cậu...."
Chỉ ngắn ngủi một phút mấy, nhưng đối với Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh, thậm chí là Giang Hoài Xuyên mà nói, đều dài đăng đẳng như một thế kỷ.
Cuối cùng, Lục Tử Tranh cũng an toàn đi hết con đường ván chênh vênh, đôi chân đặt lên mặt đất rộng rãi bằng phẳng.
Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Giang Hoài Khê ngã lăn ra gối, nhưng hai mắt vẫn không dám rời màn hình.
Tim của Lục Tử Tranh đập rất nhanh, hai tay cũng run đến không cầm lại được. Nhưng, khi nhìn vào ống kính, cô lại cười rất rạng ngời: "Hoài Khê, cậu xem đó, cậu nghĩ mình không làm được, nhưng trên thực tế, mình hoàn toàn có thể làm được." Dẫu rằng, giọng nói của cô đang run lên trong vô thức, nhưng ngữ điệu ấy, lại khoáng đạt và cực kỳ kiên định. "Hoài Khê, cậu biết không, sau khi mẹ rời khỏi, con đường mà mình phải một mình đối mặt, gian nan và hiểm trở hơn con đường ván này gấp trăm ngàn lần, mình từng nghĩ mình không có khả năng tiếp bước, chi bằng nhảy xuống vậy, dẫu sao thì sớm muộn gì cũng phải rơi xuống vực thẳm đó thôi. Nhưng cậu đã cứu mình, bởi vì có cậu luôn ở bên cạnh, mình mới có dũng khí tiếp tục tin tưởng. Hôm nay, đứng trước con đường đầy thử thách này, không có cậu kề bên, nhưng chỉ cần cắn răng chịu đựng, thì dù chỉ có một mình, mình cũng sẽ đi hết nó. Đó là vì cậu luôn ở trong tim mình, cậu cùng mình đi qua mọi phong ba bão táp, chính cậu đã cho mình niềm tin và dũng khí."
Sự run rẩy trong lời nói đã dần tiêu biến, và được thay bằng sự bình lặng: "Hoài Khê, kề cận trăm năm, cũng có ngày ly biệt. Làm sao mà mình không biết rồi cũng có một ngày, chúng ta phải chia xa, chẳng qua là sớm một chút hay muộn một chút mà thôi. Nhưng đời này, có thể yêu cậu và được cậu thương yêu, bất kể dài ngắn, mình cũng không hối tiếc. Vì vậy, đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng áy náy, được cậu yêu là việc may mắn nhất xảy ra trong đời mình. Hoài Khê, hãy tin mình, hãy dựa dẫm vào mình, đừng đẩy mình ra xa nữa, được không?"
Giang Hoài Khê thơ thẩn nhìn gương mặt mà cô quyến luyến vô vàng, dùng hết sức cắn vào ngón tay để cầm cự tiếng khóc mà vẫn không ngăn chặn được dòng nước mắt. Đồ khờ, đồ ngốc.... Lục Tử Tranh, cậu là đồ khốn, khiến người ta vừa cảm động vừa giận, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười....
Lục Tử Tranh nghỉ ngơi được một lúc thì hít thật sâu, một lần nữa bước lên đường ván quay trở về điểm xuất phát.
Cô vừa bước lên tấm ván thì nghe thấy tiếng gọi ầm trời của Giang Hoài Xuyên từ bên kia vách núi: "Chị Tử Tranh! Đeo dây an toàn vào! Dây an toàn! Chị em nói! Chị tin chị! Tin chị rồi, không cần chị chứng minh nữa! Chỉ cần chị! An toàn trở về!!! Chị hai tin chị hết!!!"
Nghe vậy, cuối cùng Lục Tử Tranh cũng thật sự tươi cười mãn nguyện, để lộ hàm răng trắng tinh, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Cô rất vâng lời mà thắt dây an toàn vào, sau đó quay lại cười hì hì nói với ống kính: "Xem đó, chỉ cần cậu không khiến mình đau lòng thương tâm, thì mình cũng không đành lòng bắt cậu phải lo lắng đâu."
Giang Hoài Khê ngồi trên giường bệnh hít mũi, mắt đỏ ngầu, nghe Lục Tử Tranh nói vậy, cô hận sao Lục Tử Tranh không có mặt ngay trước mắt để cô đè xuống giường cắn đối phương thật đau để xem còn cười được nữa không.
Chặng về thuận lợi và vững vàng hơn chặng đi rất nhiều, không đến một phút thì Lục Tử Tranh đã an toàn cập bến. Giang Hoài Xuyên lập tức cầm điện thoại chạy tới, vừa chạy vừa lấy lòng Giang Hoài Khê: "Chị, chị thấy không? Chị Tử Tranh an toàn trở về rồi...." nói đến đây thì nhanh chóng đưa điện thoại cho Lục Tử Tranh, mong sao Lục Tử Tranh giúp cậu dập tắt ngọn lửa của chị hai, tốt nhất là nói thêm vài lời hay ý đẹp.
Lục Tử Tranh nhận lấy điện thoại rồi nhìn vào ống kính, tóc tai đã rối bù, nhưng nét mặt lại rất ung dung. Cô đột nhiên mở ba lô lấy ra một hộp nhẫn, lấy nhẫn ra, quỳ một chân, cười cong cả mắt, và dịu dàng nói: "Hoài Khê, Lục Tử Tranh là đứa nhát gan, nhưng Lục Tử Tranh khi yêu Giang Hoài Khê lại là một cô gái dũng cảm không lùi bước. Cậu có đồng ý lấy một Lục Tử Tranh như vậy không, để Lục Tử Tranh chăm sóc cậu, yêu thương cậu cả đời?" Chiếc nhẫn này cô đã lẻn mua khi vừa đến thành X, vốn định chờ Giang Hoài Khê đến sẽ cho cô một bất ngờ.
Bên kia đầu dây im lặng một cách thất thường, rất lâu sau thì bất chợt ngắt kết nối, chỉ còn tiếng "tút tút tút"....
Mặt của Giang Hoài Xuyên thoáng chốc còn đắng hơn trái khổ qua: "Làm sao đây chị Tử Tranh, hình như chị của em giận thật rồi....."
Nụ cười của Lục Tử Tranh cứng đơ, chỉ biết nhìn Giang Hoài Xuyên như đối phương đang nhìn mình.
Trong bệnh viện, khi thấy Lục Tử Tranh quỳ một chân nói trong sự thành khẩn, đôi mắt của Giang Hoài Khê tức thì giăng đầy sương, song bờ môi lại nở một nụ cười. Chỉ là, hôm nay Lục Tử Tranh khiến cô chảy quá nhiều nước mắt rồi, nhiều hơn nước mắt của hai mươi mấy năm qua gộp lại, còn làm chuyện nguy hiểm như thế, cô không thể dung túng dễ dãi vậy được, nhất định phải bắt đối phương thấp thỏm một lúc mới biết tự kiểm điểm.
Sau khi cúp máy, Giang Hoài Khê lau sạch nước mắt, toàn thân vẫn còn nhũn nhão do nỗi sợ lúc nãy, nhưng cô vẫn kiên trì xuống giường, rất từ tốn mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa gội đầu thay đồ, sau đó trang điểm nhạt, rồi ngồi trở về giường, yên tĩnh chờ đợi Lục Tử Tranh.
Trái lại là Lục Tử Tranh, cô không hề thấy thấp thỏm hay ân hận như Giang Hoài Khê đã dự liệu, sau khi ôn lại tất cả những gì mình làm, cô vẫn tự cho rằng mình không làm sai.
Tuy nhiên, khi về đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh của Giang Hoài Khê, nhìn thấy đối phương đang cúi đầu ngồi đọc sách với tư thế nho nhã trong chiếc đầm màu trắng, hàng mi dài hắt xuống một bóng râm xinh đẹp. Giang Hoài Khê nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như con dao nung bằng đá lạnh, giây phút ấy, Lục Tử Tranh mới đột nhiên run lên một cái.
Lục Tử Tranh không nỡ dời mắt khỏi cô gái trước mặt, cô tiến lên chậm rãi, cô thấy, Giang Hoài Khê đã ốm đi rất nhiều rất nhiều, dẫu đã trang điểm vẫn không che đậy được tơ đỏ trong mắt. Lục Tử Tranh bất chợt vừa đau lòng, vừa xót xa, vừa áy náy, cô bắt đầu tự vấn, phải chăng mình đã làm sai, lúc nãy, Hoài Khê nhất định đã khóc rất nhiều.....
Cô như một đứa trẻ lầm lỗi, đột nhiên không dám nhìn mặt đối phương nữa, chỉ biết cúi đầu dịu dàng gọi: "Hoài Khê....."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lại có chút áy náy này của Lục Tử Tranh, ngọn lửa trong lòng Giang Hoài Khê thoáng chốc bị dập tắt hơn một nửa, nhưng cô vẫn dùng giọng nói lạnh lùng hỏi: "Sao bây giờ lại không dám nhìn mình? Lúc nãy khi tháo dây an toàn, cậu oai lắm mà?"
Lục Tử Tranh rất khẩn trương mà chỉ ngón tay vào nhau, từ sau khi đến với nhau, đã rất lâu rồi Giang Hoài Khê không nói chuyện với cô bằng ngữ điệu như vậy. Cô bặm bặm môi, quyết định nhận lỗi trước: "Mình xin lỗi...."
Giang Hoài Khê hớ một tiếng, rồi thình lình đổi đề tài: "Chân còn run không? Có đứng được không?"
Lục Tử Tranh sững sờ cúi xuống nhìn chân mình, hình như, đâu có run đâu....
Bên kia, Giang Hoài Khê lại mở lời: "Có cần mượn vai mình dựa một lát không?"
Lục Tử Tranh tức thì ngước mặt lên trong vẻ vui mừng, cô thấy Giang Hoài Khê đang giang rộng cánh tay với mình, sắc mặt tuy vẫn nhàn nhạt, nhưng đôi mắt ấy là sự trìu mến muốn giấu cũng không giấu được. Cô lập tức cười tươi tắn vồ vào lòng đối phương, ôm chặt thân hình mỏng manh của Giang Hoài Khê, cô vùi mặt vào cổ của người trong lòng, dùng mặt của mình cọ sát vào da của người ấy, thủ thỉ hỏi: "Cậu không giận nữa đúng không?"
Giang Hoài Khê ôm lấy eo Lục Tử Tranh, tình cảm dịu dàng trong ánh mắt như muốn tràn cả ra ngoài, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sẽ tính sổ sau."
Lời này chẳng ảnh hưởng gì Lục Tử Tranh, cô vẫn vui vẻ như đã được ân xá, không ngừng cạ vào cổ Giang Hoài Khê, một lúc sau mới ngước lên khẩn trương hỏi nhỏ: "Hoài Khê, lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời mình, cậu có đồng ý không?"
Giang Hoài Khê biết mà còn cố tình hỏi: "Đồng ý cái gì?"
Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, tự nhiên thấy căng thẳng vô cùng, cô lấp ba lấp bắp nói: "Đồng ý.... đồng ý làm vợ mình đó. Sau này, bất kể gặp phải chuyện gì, cậu cũng không được đẩy mình đi, đồng ý ở bên mình, đồng cam cộng khổ, sinh tử không ly. Hoài Khê, cậu đồng ý lấy mình, để mình bảo vệ và chăm sóc cậu không?"
Vòng tay đang vòng bên eo Lục Tử Tranh của Giang Hoài Khê khẽ siết lại, nhưng vẫn không chịu nhận lời.
Đợi đến khi tim của Lục Tử Tranh sắp bị thắt lại thành dây thừng, Giang Hoài Khê mới nhẹ nhàng đáp: "Mình đồng ý."
Lục Tử Tranh vui mừng vô cùng, cô khẽ rời khỏi vòng tay của người trong lòng, nhìn vào gương mặt xinh đẹp tinh tế của đối phương, Giang Hoài Khê cũng đang nhìn cô, nói từng chữ một, mạnh mẽ và kiên định:
"Tử Tranh, mình hứa với cậu, từ nay về sau, trừ phi tử biệt, quyết không sinh ly. Dẫu cho sau này cậu muốn hối hận, mình cũng không cho phép nữa."
Lục Tử Tranh cười trong nước mắt, dùng nụ hôn chấm dứt lời nói của Giang Hoài Khê.
"Mình sẽ không hối hận, đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top