Chương 75
Chương 75
"Lời nói dối dù kiên cố, cũng có ngày gặp cảnh vụn vỡ."
Liên Huyên và Lục Tử Tranh đến bệnh viện thì đi thẳng vào khoa cấp cứu, may thay bác sĩ trong ca trực đang có mặt, vì vậy Lục Tử Tranh mới được cứu chữa ngay.
Bác sĩ nói vết thương rất sâu, phải khâu bảy tám mũi, nhưng may mắn là gân cốt không bị tổn thương nên không nguy hiểm. Sau đó, ông kê đơn và bảo Liên Huyên đi lãnh thuốc tê cùng một số thuốc khác. Vừa nghe nói "không nguy hiểm" thì con tim thấp thỏm của Liên Huyên tức thì nhẹ nhõm trở lại. Cô thở phào rồi mang theo toa thuốc ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lục Tử Tranh: "Cậu ngồi đây chờ, mình đi rồi quay lại ngay."
Liên Huyên ra sảnh tìm y tá lấy thuốc xong thì nhanh chân quay về. Vừa rời khỏi sảnh để đi vào khu cấp cứu thì điện thoại trong túi bất chợt vang lên.
Cô giật mình, song cũng chỉ chững lại vài giây, rồi đi tiếp về chỗ lúc nãy, mãi đến khi điện thoại tự động cúp máy.....
Sau khi đưa đồ cho bác sĩ và nhìn Lục Tử Tranh bắt đầu khâu vết thương, Liên Huyên mới có tâm tư mở túi xách lấy điện thoại ra xem.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ, nếu đặt ở ngày thường, cô sẽ không thèm đoái hoài tới, vì cô biết, nếu như có việc, đối phương sẽ tự gọi lại. Tuy nhiên, dãy số lạ này mang mã vùng của Lâm Châu, con số ấy khiến Liên Huyên lưu tâm một cách lạ kỳ.
Cô đắn đo một lúc thì quay sang nói với Lục Tử Tranh: "Mình ra ngoài gọi điện thoại." sau đó thì nhanh chân rời khỏi.
Cuộc gọi vừa kết nối không bao lâu thì đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia là một cô gái có giọng nói thanh lạnh rất hay: "Xin chào, tôi là Giang Hoài Khê."
Liên Huyên không khỏi sững người, song cũng nhanh chóng đáp lại: "Xin chào, tôi là Liên Huyên."
Bấy giờ Giang Hoài Khê đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển, Giang Hoài Xuyên vừa tan ca đã đến tìm cô. Qua lời kể của em trai, cô biết Lục Tử Tranh đã gọi điện cho cả em và mẹ của mình, lúc ấy Hoài Xuyên đang họp, mẹ cô thì để điện thoại trong phòng sạc pin, vì vậy đều đã không bắt máy. Chờ đến khi họ gọi lại thì điện thoại của Lục Tử Tranh đã tắt nguồn.
Vừa nghe kể xong thì Giang Hoài Khê bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng, cô bảo Giang Hoài Xuyên gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không được, gọi vào điện thoại bàn trong căn hộ cũng không ai nghe. Lục Tử Tranh rất hiếm khi tìm Giang Hoài Xuyên và bà Giang, hành động bất thường và sự mất liên lạc đột ngột như thế khiến Giang Hoài Khê sợ hãi vô cùng, thời gian càng dài thì nỗi bất an ấy càng lớn. Quyết định gọi cho Liên Huyên, thật sự là hạ hạ sách mà cô không thể không làm.
Không có bất kỳ lời hàn huyên, Giang Hoài Khê đi thẳng vấn đề: "Xin lỗi đã làm phiền cô. Xin hỏi Tử Tranh có đang đi với cô không? Tôi gọi cho cậu ấy nhưng đã cúp máy, điện thoại bàn lại không ai nghe, tôi không liên lạc được Tử Tranh."
Liên Huyên quay lại nhìn người đang nheo mày nhưng yên tĩnh để bác sĩ khâu vết thương một lúc rồi thở dài và thẳng thắn nói: "Ừm, Tử Tranh đang đi cùng tôi. Tối nay cậu ấy chịu không nổi lời van nài nên đã bị tôi kéo đi xem triển lãm điêu khắc. Giữa chừng... có kẻ cướp giật đồ, điện thoại đã mất, hiện đang ở bệnh viện."
Bàn tay cầm điện thoại của Giang Hoài Khê run lên một cái, gương mặt vốn đã tái nhợt tức thì như mất hết huyết sắc, thần sắc ấy khiến Giang Hoài Xuyên đang đứng bên cạnh không khỏi lo lắng: "Chị, sao vậy?"
Giang Hoài Khê cảm thấy tim của mình như bị phát cuồng, nó đập nhanh đến khiến cô cơ hồ nói không nên lời. Cô chống một tay trên giường, miễn cưỡng bắt mình thẳng lưng lên, lấy bình tĩnh, hỏi từng chữ một: "Tử Tranh đã bị thương ư? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Hiện đang thế nào?"
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh và trầm vững, không hề có vẻ lo lắng của Giang Hoài Khê, Liên Huyên bất giác chau mày.
Cô đáp: "Hổ khẩu bị rạch một nhát, vết thương khá sâu, nhưng may mắn là không tổn thương đến gân cốt, phải khâu bảy tám mũi."
Cô ngập ngừng một lúc, bàn tay còn lại siết thành nắm đấm, cô không nhịn được mà giận dữ nói: "Trên đường đến bệnh viện, tâm trạng của cậu ấy rất suy sụp, còn nói.... rất nhớ cô." Có trời biết rằng việc nói ra những lời như thế với tình địch của mình là gian nan đến mức nào, cô cũng không biết mình làm như vậy có được gọi là nhiều chuyện hay không. Nhưng, cô vẫn nghiến răng nói: "Giang tiểu thư, tôi không biết công việc của cô bận rộn đến nhường nào, nhưng từ khi tới đây thì cậu ấy vẫn luôn chờ cô, cô thất hứa hết lần này đến lần khác, khiến cậu ấy thất vọng, để cậu ấy một mình chờ đợi trong vô vọng ở nơi đất khách, cô có cảm thấy mình hơi quá đáng không?"
Sắc mặt Giang Hoài Khê trắng bệch, bờ môi tím xanh, khoang mắt đỏ ngầu. Cô không để lộ bất kỳ xúc cảm, chỉ là bàn tay đang vô nước biển từ từ siết lại, ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ bấm sâu vào lòng bàn tay, và ống dẫn dịch, sớm đã tắt nghẽn vì sự dùng sức quá lớn của cô.
Bên này, Liên Huyên chỉ nghe thấy hơi thở có hơi gấp rút nhưng nặng nề của Giang Hoài Khê. Rất lâu sau, cô nghe thấy đối phương nói với mình: "Cô nói rất đúng, tôi thật sự đã rất quá đáng. Làm phiền cô nói với Tử Tranh, tôi sẽ qua đó ngay."
Liên Huyên chững ra vài giây, vừa đáp lại một tiếng "Được" thì đường dây đã ngắt kết nối. Cô chưng hửng nhìn màn hình đã tắt lịm trong tay, thở một hơi dài, rồi quay về phòng cấp cứu.
Vết thương của Lục Tử Tranh đã được xử lý xong, bác sĩ đang căn dặn cô những điều cần lưu ý và bảo một tuần sau quay lại tháo chỉ. Lục Tử Tranh lẳng lặng lắng nghe, trông như rất chăm chú.
Chờ bác sĩ dặn dò xong, Lục Tử Tranh đứng dậy cảm ơn, bấy giờ Liên Huyên đã ở bên cạnh cô, cả hai cùng đi ra ngoài. Liên Huyên nói: "Giang Hoài Khê không tìm được cậu nên vừa mới gọi cho mình."
Bước đi của Lục Tử Tranh khựng lại, cô nhìn Liên Huyên và hỏi với vẻ khẩn trương: "Chuyện tối nay cậu đã nói với Hoài Khê ư?"
Thấy sắc mặt cô căng thẳng như vậy, Liên Huyên cũng hơi thấp thỏm. Ngẫm nghĩ một lúc, cô thành thật gật đầu, và không quên hỏi: "Sao vậy?"
Lục Tử Tranh cúp mắt xuống, miễn cưỡng cười đáp: "Thật ra cũng không có gì. Mình chỉ sợ cậu ấy lo lắng thôi."
Liên Huyên thở dài nói: "Giang Hoài Khê nói, cô ấy sẽ tới ngay."
Tim Lục Tử Tranh thắt lại, nụ cười tức thì tiêu biến.
Liên Huyên hơi nghi hoặc, cô cẩn thận hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ..... chẳng lẽ cậu không muốn gặp cô ấy?"
Lục Tử Tranh bật cười, lắc đầu nói: "Sao có thể không muốn gặp. Mình chỉ sợ đến đây đột xuất như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử, gần đây, hoàn cảnh của Hoài Khê không tốt lắm. Huống chi, ngày mai mình cũng về đó rồi." Nói đến đây, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi ngượng ngùng hỏi Liên Huyên: "Có thể cho mình mượn điện thoại một lúc không? Mình gọi điện cho cậu ấy."
Liên Huyên nhìn nét mặt vừa vui vừa lo của Lục Tử Tranh mà trong lòng đau đớn. Thế nhưng, cô cũng chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho Lục Tử Tranh, và nhìn đối phương nở nụ cười ngọt ngào khi gọi cho người yêu.
Bên kia, Giang Hoài Khê cúp máy xong thì mím chặt môi, dưới ánh mắt lo âu của Giang Hoài Xuyên, cô đột nhiên quay lưng ấn vào chuông khẩn cấp trên đầu giường, sau đó thì nói với em mình "Giúp chị đặt vé máy bay sớm nhất đến thành X", cô nhảy xuống giường trong đôi chân trần, bước đi chao đảo như đang ở trên không.
Thuốc mà Giang Hoài Khê uống có tác dụng phụ rất lớn, đã nhiều ngày liên tục cô không ăn được một bữa nào ra trò. Buổi sáng để bụng rỗng uống thuốc, đến chín mười giờ thì bao tử bắt đầu khó chịu, sôi sục và nhờn nhợn, có khi vừa ăn vào đã liền nôn cả ra; khoảng bốn năm giờ chiều thì bị sốt nhẹ, mãi đến tám chín giờ tối thân nhiệt mới ổn định trở lại. Chỉ hai tuần ngắn ngủi, cô đã ốm xuống như chỉ còn da bọc xương.
Thấy chị mình xuống giường, Giang Hoài Xuyên chỉ sững ra một giây thì lập tức khom xuống lấy đôi dép dưới gầm giường ra cho chị mang vào, mặt khác thì lo lắng hỏi: "Chị, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, chị Tử Tranh bị sao rồi?"
Lúc này Giang Hoài Khê đã khom xuống tìm kiếm quần áo trong chiếc tủ bên cạnh, cô hít thật sâu rồi thấp giọng nói: "Tử Tranh gặp phải tên cướp, bị thương rồi."
Giang Hoài Xuyên hoảng hồn, cậu lo lắng hỏi: "Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?"
Giang Hoài Khê đã lấy xong quần áo và chuẩn bị để vào giỏ tùy thân, cô đáp: "Bị thương ở tay, khâu rất nhiều mũi."
Giang Hoài Xuyên nghe vậy thì thầm đoán có lẽ không rất nghiêm trọng, trong lòng cũng an tâm hơn. Ngay sau đó, cậu lại căng thẳng và hoang mang nói: "Chị hai, chị đang như vậy thì đi bằng cách nào?" Ánh mắt của cậu rơi xuống ống dẫn lưu ở sau lưng Giang Hoài Khê, và cả chiếc bình dẫn lưu đặt ở cuối giường.
Giang Hoài Khê híp mắt lườm mặt nước phẳng lặng trong bình dẫn lưu, rồi nói trong sự lạnh nhạt và dứt khoát: "Rút ra."
Giọng nói của Giang Hoài Xuyên bất giác tăng lên mấy bậc, cậu hét lên kinh ngạc: "Chị điên rồi ư? Rút ra như vậy, khí trong phổi không tản đi thì phải làm sao? Chị không biết tình trạng của mình hiện giờ sao? Nếu như tàn khoang cứ mãi không tiêu biến, đến lúc đó....."
Ca phẫu thuật dẫn lưu tràn khí màng phổi của Giang Hoài Khê có thể nói là khá thành công, dịch thể tích trữ trong hốc ngực đã được rút gần hết, nhưng cuộc phẫu thuật đã để lại di chứng, khí tràn ngực đè lên phổi, đã mấy tuần vẫn không thấy chuyển biến. Nếu như tàn khoang không tiêu biến, các nhu mô phổi không giãn ra được, thời gian càng dài thì không chỉ gây xẹp phổi mà còn có khả năng dẫn đến suy hô hấp. Nếu dẫn lưu trong thời gian dài mà cũng không thể trừ khử, có lẽ cô phải bị chuyển sang khoa ngoại, cưa nửa đốt xương sườn đi để làm phẫu thuật bóc bỏ màng phổi. Chỉ là, vị trí bị đau của Giang Hoài Khê ở quá gần buồng tim, rủi ro rất cao, chưa kể, sức khỏe của cô, căn bản không cách nào chịu đựng được ca phẫu thuật như vậy.
Vì thế, suốt mấy tuần nay, mọi người vẫn luôn trông chờ, mong sao khí tràn ấy có thể tiêu biến thông qua cách dẫn lưu, tiếc rằng, hiệu quả quá ít.
Giang Hoài Khê đang ôm quần áo trong tay chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay đồ, nghe em mình chất vấn thì đột nhiên mất hết bình tĩnh, cô vứt thẳng quần áo lên giường, ánh mắt phẫn nộ và oán hận mà nhìn chiếc bình dẫn lưu trong suốt dưới đất, mắt đỏ hoe, cô gằn giọng nói: "Nếu cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, vậy giữ mạng sống này làm gì, có ích gì chứ?!"
Giang Hoài Xuyên kinh hoàng vô cùng, thái độ kích động của Giang Hoài Khê khiến cậu nảy lửa, cố gắng kìm nén cơn giận, cậu truy hỏi: "Chị nói gì vậy chứ? Chị có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ và em không? Nếu như chị Tử Tranh biết, chị ấy có hy vọng chị phó mặc cho số phận như vậy không?"
Nhưng Giang Hoài Khê lại như không nghe lọt chữ nào, cô chỉ chau mày lầm bầm trong nỗi bực dọc "Y tá đâu sao còn chưa vào nữa", không dừng lại ở đó, cô thẳng tay lột băng keo cá nhân, rút kim luồn ra. Giang Hoài Khê cầm bình dẫn lưu lên, cực lực muốn tự đi tìm y tá rút ống cho mình.
Giang Hoài Xuyên phóng nhanh lên một bước, giữ chặt tay của cô, cậu nài nỉ: "Chị, chị bình tĩnh một chút được không?!"
Giang Hoài Khê giãy giụa lẩn tránh nhưng chẳng ích gì, đành đanh mặt ra lệnh một cách lạnh lùng: "Hoài Xuyên, buông tay!"
Giang Hoài Xuyên đang khổ sở vô cùng thì nghe điện thoại của Giang Hoài Khê reo lên. Cậu rất nhanh mắt, vừa nhìn thấy trên đó hiển thị hai chữ "Liên Huyên" thì lập tức đoán ra rất có khả năng là Lục Tử Tranh. Như tìm được cọng cỏ cứu mạng, cậu tức thì giành trước Giang Hoài Khê một bước cầm điện thoại lên rồi chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại, giữ chặt tay nấm không cho chị mình mở ra.
"Chị Tử Tranh, có phải là chị không?" cuộc gọi vừa kết nối Lục Tử Tranh đã nghe thấy một giọng nam thở dốc hổn hển, chỉ suy ngẫm vài giây cô đã biết là ai, "Ừm, là chị, Hoài Xuyên à?"
Giang Hoài Xuyên quan tâm hỏi: "Chị Tử Tranh, chị không sao chứ?"
Lục Tử Tranh cười đáp: "Chị không sao, đừng lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chị của em đâu? Chị chính là sợ Hoài Khê không an tâm nên mới gọi về bảo đừng lo lắng, không phải chuyện to tát gì đâu."
Bên trong phòng, Giang Hoài Khê không mở được cửa nên đã lạnh lùng tuôn ra ba chữ: "Giang Hoài Xuyên!"
Giang Hoài Xuyên vã mồ hôi hột, cậu biết chị mình nổi giận thật rồi. Cậu không dám nới lỏng tay một phút một giây nào, vừa nghe Lục Tử Tranh nhắc đến Giang Hoài Khê, cậu liền hết lời thỉnh cầu: "Không sao, chị không sao thì hay quá. Chị ơi, chị mau khuyên chị của em đi. Chị hai vừa nghe nói chị bị thương thì như nổi điên vậy, bất chấp tất cả đòi tới thành X tìm chị. Việc mà chị hai quyết định thì không ai ngăn cản được, chỉ có lời nói của chị thì chị hai mới chịu nghe thôi, chị mau khuyên chị hai đi. Trong lúc này... chị em thật sự không thể rời khỏi."
Bước chân đang di chuyển ra bệnh viện của Lục Tử Tranh chợt khựng lại, cô im lặng một lúc rồi chau mày hỏi: "Hoài Xuyên, em thành thật nói chị biết, gần đây Hoài Khê đã gặp chuyện gì? Đang bận việc gì?" không dừng lại lâu, cô nói tiếp: "Nếu em không nói chị nghe, không nói sự thật, thì bảo chị phải thuyết phục chị em bằng cách nào?"
Cuộc chiến đấu giữa chị em nhà họ Giang vẫn đang tiếp tục, Giang Hoài Khê căn bản không dùng sức nữa, cô biết mình không thể nào mạnh hơn Giang Hoài Xuyên. Cô chỉ có thể dùng giọng nói băng lạnh có thể đông chết người mà uy hiếp: "Giang Hoài Xuyên, chị đếm đến ba, nếu em còn không mở cửa, hậu quả tự chịu. Ba, hai....."
Giang Hoài Xuyên còn đang do dự thì nghe thấy giọng nói chết người của chị mình, cậu dứt khoát tranh thủ khi chị hai chưa đếm xong mà nói nhanh với Lục Tử Tranh: "Chị em bị bệnh rồi, bệnh từ trước khi chị đi thành X, hiện đang trong giai đoạn điều trị mấu chốt."
Giây phút ấy, Lục Tử Tranh cảm giác lỗ tai của mình có tiếng ù ù, đôi chân đang bước xuống bậc thang đột nhiên mềm nhũn, suýt đã trượt té, may mà Liên Huyên ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô.
Cũng cùng lúc ấy, Giang Hoài Xuyên buông tay, Giang Hoài Khê từ từ mở cửa ra. Cô đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Giang Hoài Xuyên và Lục Tử Tranh, cô biết là mình vẫn đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ......
Tử Tranh, mình xin lỗi, mình không phải cố tình đâu, mình xin lỗi.....
Trước mặt Lục Tử Tranh thoáng qua một màu đen, cô vẫn đang trong cơn choáng, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, cô nói từng chữ một: "Đưa điện thoại cho Hoài Khê."
Khoảnh khắc ấy, Lục Tử Tranh không truy vấn, cũng không chỉ trích, cô chỉ nghiến răng tuôn ra từng chữ một, một cách lạnh nhạt, bình tĩnh nhưng kiên định: "Giang Hoài Khê, cậu hãy nghe đây, ngay bây giờ, ở yên đó chờ mình về, không được đi đâu hết. Nếu không, cậu đừng trông mong mình sẽ nghe bất kỳ lời giải thích nào."
Bàn tay của cô siết lại nghe răn rắc, Liên Huyên thậm chí hoài nghi, giây tiếp theo điện thoại của mình có vụn vỡ hay không.
Có nước mắt tuôn chảy dọc theo gương mặt của Lục Tử Tranh.
Giang Hoài Khê tay cầm điện thoại, mái tóc dài mềm mượt gọn gàng ngày nào nay đã rối tung, và đang dính trên mặt cô, che lấp đôi mắt của cô. Cả người cô, như chiếc lá rụng trong gió, mong manh, và yếu ớt.
Rất lâu sau, Lục Tử Tranh mới nghe thấy đối phương tuôn ra một chữ từ cổ họng: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top