Chương 74
Chương 74
"Cuối cùng cũng hiểu tình yêu không thể trở lại, chỉ trách mình luôn chậm trễ."
Pháo hoa kết thúc, huyên náo dần tan, Lục Tử Tranh và Liên Huyên đều nhất thời im lặng, họ cảm thán vì chuyện xưa, cũng ngậm ngùi vì thời gian.....
Liên Huyên không còn tươi cười, sắc mặt buồn thui thủi. Lục Tử Tranh lặng đứng bên cô được một lúc thì phá vỡ sự yên tĩnh bằng lời đề nghị: "Xuống thôi, sang chỗ khác tham quan...."
Liên Huyên khẽ gật đầu và đi theo ở phía sau.
Lục Tử Tranh cúi đầu dõi theo bậc thang, đi từng bước một, mọi việc đều diễn ra rất bình thường, nhưng rồi đột nhiên, ngay khi cô chuẩn bị đặt chân xuống mặt đất thì phía sau, một người bất chợt đụng mạnh vào cô, Lục Tử Tranh không kịp phản ứng, loạng choạng một cái suýt nhào xuống đất. Giây tiếp theo, thừa lúc tay cô giơ ra trước chuẩn bị chống đỡ theo bản năng, thì một bàn tay khác đã nhanh chóng giật mất chiếc túi xách cô đang móc trên vai.
Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức Liên Huyên không nhìn thấy rõ gương mặt của tên cướp, thậm chí không kịp phản ứng để bước tới dìu Lục Tử Tranh thì đối phương đã tự động bò dậy và nhanh chóng giật lấy dây đeo túi xách của mình, cô trông thấy Lục Tử Tranh bất chấp tất cả chạy theo tên cướp hơn mười mét, vừa chạy vừa kéo, cuối cùng cũng giữ được chân kẻ xấu.....
Túi xách bị giật, đầu gối đau điếng vì té, qua giây tiếp theo, Lục Tử Tranh mới biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã bò dậy, mặc kệ cơn đau, bỏ ngoài nỗi sợ, trong lòng cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là không được để mất giỏ xách!
Tên cướp là một người đàn ông cao ốm đầu đinh, vì đèn đốm lu mờ, Lục Tử Tranh không nhìn rõ được gương mặt của hắn. Người đàn ông vốn định giật được giỏ xách là bỏ chạy ngay, hắn không ngờ Lục Tử Tranh lại phản ứng nhanh đến vậy, không chỉ giữ lấy dây túi xách mà còn bán sống bán chết chạy theo mình, vừa chạy vừa kéo lại, còn hò hét: "Cướp, có người ăn cướp....."
Tên cướp vừa hoảng vừa giận, tay trái đút vào túi, khi lấy rút ra thì trên đó đã có thêm một con dao trái cây.
Dòng người loạn xạ lên, nhiều người đã chú ý thấy họ, nhưng dường như ai cũng lo ngại trước con dao ấy, tất cả chỉ dám đứng xung quanh nghị luận, trong nhất thời không một ai dám đứng ra giúp đỡ.
Lục Tử Tranh như không biết sợ hãi, cô bặm môi mở to mắt nhìn người đàn ông, bàn tay vẫn không chịu buông lỏng. Trong lúc giằng co, dây kéo bị bung ra, ví tiền và gương rơi xuống đất....
Những việc này, chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mấy mươi giây....
Liên Huyên cuối cùng cũng đã phản ứng ra, nhìn thấy con dao trong tay kẻ đó, mặt cô tức thì trắng bệch. Cô vừa chạy tới muốn giúp Lục Tử Tranh, vừa run rẩy gọi: "Tử Tranh, nguy hiểm, buông tay ra....." Thế nhưng, trước khi Liên Huyên chạy đến nơi thì tên cướp đã chán nản với cuộc giằng co này, hắn vung tay một cái, con dao chém thẳng vào bàn tay đang cố sức cầm giữ dây đeo của Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh đã rút tay theo phản xạ khi thấy con dao đến gần, nhưng đã không còn kịp nữa, lưỡi dao chạm ngay hổ khẩu, rạch ra một khe hở, máu ào ạt chảy ra nhuộm đỏ cả bàn tay cô.
Tên cướp tức thì giật túi bỏ chạy....
Cơn đau khiến trán Lục Tử Tranh toát mồ hôi hột, nhưng cô chỉ dùng tay kia bịt vị trí hổ khẩu rồi lại bất chấp tất cả đuổi theo. Bấy giờ Liên Huyên đã chạy đến nơi và đứng chặn trước mặt cô, run rẩy cầm tay của Lục Tử Tranh lên xem vết thương. Nhìn thấy thịt trong đó đã lật ra ngoài, máu còn đang ùn ụt tuôn ra, cô đau lòng đến rơi nước mắt. Liên Huyên vừa xé áo mình ra muốn băng bó vết thương cho Lục Tử Tranh, vừa nghẹn ngào trách móc: "Cậu điên rồi sao? Giành giật với những kẻ liều mạng kia làm gì, không muốn sống nữa sao?"
Đến lúc này, cuối cùng cũng có một người tốt bụng bước tới giúp họ nhặt lại ví tiền và chiếc gương bị rơi, Liên Huyên thay Lục Tử Tranh nói lời "cảm ơn".
Lục Tử Tranh biết không đuổi theo được nữa, con tim đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô nhận lấy đồ của mình một cách máy móc, ánh mắt thờ thẫn nhìn về hướng tên côn đồ bỏ chạy, nước mắt rưng rưng, cô lẩm bẩm: "Cây bút ghi âm Hoài Khê tặng còn ở trong đó...."
Ngay khi nghe thấy hai chữ "Hoài Khê", nước mắt của Liên Huyên càng tuôn ra nhanh hơn. Nhìn vết thương còn đang chảy máu của Lục Tử Tranh mà tim cô đau như suýt mất hết tri giác. Khổ thay, là vì chất lượng vải mà cô mặc quá tốt ư, nếu không cớ sao mặc cho cô dùng bao nhiêu sức lực thì chiếc áo vẫn cứ vẹn toàn. Tình thế cấp bách, cô cởi luôn áo của mình ra, trên người nay chỉ còn chiếc áo ba lỗ, cô dùng áo sơ mi bịt vết thương của Lục Tử Tranh lại để cầm máu.
Đến lúc này bảo vệ mới xuất hiện muộn màng, Lục Tử Tranh vẫn như người mất hồn, Liên Huyên bèn giúp cô ứng đáp vài câu. Vì lo cho vết thương của Lục Tử Tranh, cô quyết định để lại cho bảo vệ tấm danh thiếp và nói "Liên lạc sau", sau đó thì vội vàng dìu đối phương ra ngoài muốn nhanh chóng tới bệnh viện.
Vừa ra đến cổng định ngoắc tay gọi taxi thì có một cô gái thanh tú bước tới, lấy từ trong túi chiếc áo sơ mi mới toanh còn đang treo mác và đưa cho Liên Huyên, cô gái nói: "Nếu như không ngại, xe để đến bệnh viện tôi đã gọi rồi, đang ở phía trước."
Liên Huyên chần chừ vài giây rồi nhận lấy chiếc áo, cô nhìn ra phía trước, quả nhiên một chiếc taxi đang đậu ở đấy.
Cô gái xa lạ này đích thực đã giúp họ giải quyết việc cấp bách trước mắt, Liên Huyên cảm kích vô cùng, không ngừng nói "cảm ơn" và lấy ví ra định đưa tiền cho cô gái.
Người ấy chỉ cười trong sự áy náy và lắc đầu bảo: "Không cần đâu, tôi cũng chỉ dám giúp những việc như vậy thôi, xin lỗi." Lúc nãy, cô đứng ngay phía trước của tên cướp, nếu như lúc tên cướp bỏ trốn, cô dám xông ra ngăn chặn thì......
Lục Tử Tranh từ từ hồi thần, dẫu rằng tâm trạng vẫn còn rất kém, gương mặt xanh xao vì đau, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, thành khẩn nói: "Cô đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cô."
Tài xế taxi như rất bực dọc, chòm ra nhìn về phía họ.
Cô gái cười khổ nói: "Hai người mau đi đi."
Liên Huyên cảm ơn lần nữa, Lục Tử Tranh nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai cùng đi ra xe.
Đài FM trên xe đang phát một bài hát, thấy khách đã lên, tài xế vặn nhỏ âm thanh lại và hỏi: "Đến Bệnh viện Nhân dân gần nhất đúng không?"
Cả hai đều không rành đường xá nơi này, nghe nói là gần nhất thì liền gật đầu.
Nhận được lời xác định, tài xế đáp: "Ok", sau đó vặn âm thanh to trở lại.
"Nhớ nụ cười của anh, nhớ áo khoác của anh, nhớ chiếc vớ trắng và cả hương vị trên người anh. Em nhớ nụ hôn của anh......." Giọng hát của Tân Hiểu Kỳ như oán trách lại như tâm sự, không ngừng ngân vang trong buồng xe chật hẹp.
Tay phải của Lục Tử Tranh ấn giữ trên tay trái, cô quay đầu ra ngoài, nhìn con phố xa lạ đang rực rỡ ánh đèn của thành phố X, trên quảng trường, một nhóm người đang hô hào đùa vui.
Sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt, song khoang mắt lại từ từ đỏ hoe.
Liên Huyên nhìn dáng vẻ đau khổ của Lục Tử Tranh qua hình phản chiếu trong gương mà đôi mắt cũng đỏ lên theo, cô lo lắng hỏi: "Tử Tranh, rất đau ư?"
Lục Tử Tranh khẽ lắc đầu, giọng nói thấp và mang theo âm mũi "Không sao, không đau...." Thế nhưng, nước mắt lại không vâng lời mà rơi lộp độp lên mu bàn tay.
Liên Huyên hoảng cả người, tay chân rối bời, chỉ biết hối thúc bác tài chạy nhanh hơn.
"Nhớ nụ cười của anh, nhớ áo khoác của anh, nhớ chiếc vớ trắng và cả hương vị trên người anh. Em nhớ nụ hôn của anh...." Tiếng hát vẫn chưa dừng lại, nó vang khắp cả phố phường nơi xứ người, cũng vang dội vào con tim đang ngày một yếu ớt của Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh nghẹn ngào ngăn lời thúc giục của Liên Huyên lại: "Liên Huyên, không sao, mình không đau lắm đâu......" nói đến đây, cô nấc lên một cái, tiếp tục giải thích: "Mình chỉ là, đột nhiên cảm thấy, rất nhớ, rất nhớ, đặc biệt, đặc biệt nhớ Hoài Khê...." Lời nói này như chạm vào công tắc nào trong tim cô vậy, khiến cho cảm xúc bị đè nén trong lòng bao ngày qua đột nhiên như tìm được lối thoát, chen chúc tranh giành nhau bùng phát, và... không dừng lại được nữa.....
Bắt đầu từ nỗi bất an trong ngày rời khỏi Lâm Châu, đến nỗi lo lắng, nghi ngờ, uất ức bị tích lũy qua bao tuần, cuối cùng là hôm nay, sự kích thích đột ngột trên tinh thần, và cơn đau đến từ cơ thể, kể cả nỗi ân hận và bất an vì đánh mất cây bút ghi âm của Giang Hoài Khê, cảm xúc của Lục Tử Tranh, đã đi đến mép vực.....
Cô đè nén không để mình bật khóc thành tiếng, giọng nói khàn khàn và đứt quãng, cơ hồ không còn là giọng của cô: "Liên Huyên, có phải mình rất vô dụng không, nếu không vì sao cậu ấy gặp khó khăn, chỉ lựa chọn đẩy mình đi, mà không để mình san sẻ. Rõ ràng mình nghe ra được cậu ấy đang rất không ổn, nhưng lại không giúp được cậu ấy. Kể cả món quà mà cậu ấy phí tận tâm tư tặng cho, mình cũng không thể giữ gìn thật tốt, mình thật sự rất không xứng chức, mình quá vô dụng....." nói đến đoạn sau, cuối cùng cô cũng không đè nén được tiếng khóc nữa.
Liên Huyên nhìn Lục Tử Tranh suy sụp tinh thần ở bên cạnh mà trong lòng cảm thấy thê lương, hụt hẫng và xót xa, nước mắt cũng tuôn chảy trong vô thức. Cô nhẹ nhàng ôm Lục Tử Tranh vào lòng, vỗ về an ủi: "Không đâu, không phải như vậy đâu, nhất định là Giang Hoài Khê không nghĩ thế đâu." Nước mắt của cô còn chảy nhiều hơn cả Lục Tử Tranh, thấm ướt một bên vai của đối phương.
Rốt cuộc cô cũng không thể gạt người gạt mình nữa, rốt cuộc cô cũng phải nhìn vào sự thật máu me này.
Lục Tử Tranh đã không còn yêu cô, trong mắt trong tâm Lục Tử Tranh, chỉ có một người phụ nữ mang tên Giang Hoài Khê, giữa họ, sẽ không còn khả năng nào nữa.
Cuối cùng cô vẫn đã thua.
Liên Huyên hít hít mũi, lau sạch nước mắt, cô khuyên bảo: "Chúng ta vào bệnh viện băng bó vết thương, ngày mai, ngày mai cậu sẽ về tìm Giang Hoài Khê, hãy tin mình, cô ấy không nói với cậu nhất định là vì cô ấy yêu cậu hơn ai hết, không muốn để cậu chịu tổn thương. Bút ghi âm cậu cứ an tâm giao cho mình, mình nhất định, nhất định sẽ tìm lại cho cậu."
Cô biết, cô không thua cho Giang Hoài Khê.
Cô chỉ là, thua cho Lục Tử Tranh, thua cho cái gọi là vận mệnh, và thua cho thời gian.
Cô chịu thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top