Chương 73
Chương 73
"Mình đã đi rất xa, bạn cũng đừng ở mãi chốn đó."
Ba giờ rưỡi sáng, Liên Huyên bật khóc giật mình tỉnh giấc, vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, hàng mi dài còn vương lại hạt châu long lanh.
Cô mơ thấy chính mình thời trẻ thơ, và mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp. Trong mơ, mẹ cô vẫn đang mang bệnh nặng, nằm triền miên trên giường, cô mang nước và thuốc cho mẹ, sau đó ngồi bên cạnh giường nhìn mẹ uống thuốc. Mẹ cô đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt hiền từ, bà nói chắc nịch: "Tiểu Huyên đừng sợ, cho dù mẹ không còn ở đây thì cũng sẽ không để họ muốn gì được đó, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, họ đã cướp mất thứ quý giá nhất của mẹ rồi, mẹ tuyệt đối sẽ không để họ giành mất thứ của con!" Tiểu Liên Huyên trong mơ như hiểu lại như không hiểu, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cảnh tượng trong mơ đột nhiên biến đổi, mẹ cô vẫn mang bệnh đau, cô vẫn ngồi cạnh giường, chỉ là, bóng người ấy đã lớn hơn. Cũng như thế, cô lấy nước cho mẹ uống thuốc, tuy nhiên, gương mặt hiền từ của người mẹ giờ đây đã trở nên ai oán và phẫn nộ. Bà không nhận lấy cốc nước, mà trái lại thẳng tay hất nó xuống đất. Rõ ràng đã yếu đến không làm được gì, nhưng bà vẫn cực lực ngồi dậy giữ lấy bờ vai của cô, vừa lay vừa chất vấn: "Liên Huyên, con làm vậy có xứng đáng với nỗi khổ tâm của mẹ không? Ai cho phép con đày đọa chính mình như vậy hả? Con định hai tay dâng mọi thứ cho hai mẹ con thấp hèn đó sao?!"
Liên Huyên bị lắc đến choáng váng, cô muốn thoát khỏi sự kìm khống của mẹ mình, nhưng lại phát hiện sức của mẹ ở trong mơ mạnh đến không tưởng, khiến cô bất lực. Cô đau quá, chỉ biết khóc lóc van nài: "Mẹ, đau, đau...."
Sắc mặt của người mẹ từ từ tái nhợt, đôi mắt như sắp nứt ra, bà gào thét: "Liên Huyên, con đã quên những lời mẹ nói sao? Con đã quên con hứa gì với mẹ rồi sao? Con muốn mẹ chết không nhắm mắt ư? Liên Huyên, con quên họ đã đối đãi thế nào với mẹ, với con, họ đã chà đạp chúng ta như thế nào sao?!" Tay của bà càng siết càng chặt, Liên Huyên chỉ cảm thấy càng lúc càng đau, xương khớp trong người như muốn nát vụn.
Cô chỉ biết không ngừng giãy giụa, và khóc van: "Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi.... nhưng mà, đó không phải thứ con cần, con không vui, con sống không vui..... mẹ, con không lấy những thứ đó nữa, mẹ ơi, con đau, mẹ....."
Nhưng mẹ cô như chẳng nghe thấy gì, sức của bà càng lúc càng lớn, mắt càng mở càng to, Liên Huyên cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi, mình sẽ bị mẹ mình bóp nát, và rồi, mắt của mẹ cô bỗng dưng nổ tung, máu văng tung tóe, bắn thẳng vào mặt cô.....
Liên Huyên hoảng hồn, cô hét toáng lên như một kẻ điên, cơ thể run lên trong vô thức. Não cô xệch như dính đầy keo hồ, ngay trong lúc sắp đánh mất ý thức, cô đột nhiên trừng mắt lên, kéo mình ra khỏi giấc mơ.
Cô cứ thế, nằm yên bất động nhìn trần nhà, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ lúc nãy. Rất lâu sau, cô bật đèn giường, từ từ ngồi dậy, kéo cái túi được vắt trên giá treo đồ ở bên cạnh xuống, lấy chiếc ví ra, và rút tấm ảnh 3×4 từ trong ấy. Trong hình là gương mặt xinh đẹp của Lục Tử Tranh. Liên Huyên đã lẻn tách ra từ hồ sơ nhân viên của đối phương.
Sắc mặt của cô trầm buồn, ngón cái nhẹ nhàng sờ lên mặt của cô gái trong ảnh, con tim, vẫn chưa hết run vì lời chất vấn ban nãy của mẹ .....
Im lặng một hồi lâu, Liên Huyên giở chăn điều hòa ra, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, cô bước xuống giường rời khỏi phòng ngủ, và ngồi vào bàn làm việc trong phòng đọc sách.
Trên bàn có quyển tập vẽ tranh, cô lấy ra cây bút chì từ ống cắm viết, sau đó chăm chú vẽ tiếp phần bị gián đoán trước đó.
Diễn biến trong tập tranh hoạt hình là cô gái đang thành thật với ông nội của mình, mong được hủy bỏ hôn ước, bởi vì cô đã có người mà mình thích, hơn nữa đối phương là một cô gái. Sau đó, cô gái và ông nội tranh cãi không ngừng, cuối cùng ông nội giận quá bèn tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô, cô gái bị đuổi khỏi nhà.....
Liên Huyên thấp thoáng cảm thấy cơ thể lại bắt đầu đau, là cơn đau trên vai do hậu di chứng trong mơ, cũng là cơn đau trên lưng do cái gậy của ông nội hôm ấy, nó khiến cô không phân biệt được, rốt cuộc chỗ thật sự đang đau là đâu....
Dẫu rằng ngày tháng chờ đợi rất khó khăn, nhưng Lục Tử Tranh vẫn đã chờ được ngày cuối tuần. Cô ăn tối xong từ rất sớm, sau đó thì gọi điện cho Giang Hoài Khê theo thường lệ. Giọng nói của cô trong điện thoại có hơi hưng phấn, cô háo hức bàn luận với Giang Hoài Khê xem tuần sau khi đối phương đến, họ sẽ đi đâu trước, và phải mua thêm gì cho căn hộ.
Nhưng trái ngược với cô, Giang Hoài Khê rất kiệm lời. Sau khi im lặng nghe Lục Tử Tranh nói xong, cô mới khàn giọng, và có hơi khó xử mà nói với Lục Tử Tranh, rằng có lẽ tuần sau, cô vẫn chưa thể khởi hành.
Lục Tử Tranh như bị gì đó giáng thẳng xuống đầu, tâm trạng phấn khởi bị dập tắt bởi một xô nước lạnh. Cô sững ra rất lâu, cuối cùng cũng không kìm được lòng mà lo lắng hỏi: "Hoài Khê, có phải cậu đã gặp phiền phức gì không, hay là ở nhà đã xảy ra chuyện gì, nói cho mình nghe được không, không chừng mình sẽ giúp được gì đó."
Giang Hoài Khê lại không nói gì cả, cô chỉ an ủi: "Ở nhà rất tốt, không sao đâu. Cậu chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, không để mình lo lắng thì đã là giúp mình một việc rất lớn rồi đó."
Lục Tử Tranh bụng đầy nghi vấn và bất an, nhưng đối mặt với một Giang Hoài Khê cứng đầu như vậy, cô cũng lực bất tòng tâm.
Ngay trong giây phút chuẩn bị cúp máy, Giang Hoài Khê đột nhiên gọi cô, rồi rất bất thường, cô tỏ tình một cách bộc trực: "Tử Tranh, mình yêu cậu."
Con tim của Lục Tử Tranh, tức thì chìm xuống.
Sau khi cúp máy, một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại đặt trên gối, ngồi yên bất động rất lâu. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cô khép hờ năm ngón lại, nhấc điện thoại lên gọi cho Giang Hoài Xuyên.
Nhưng điện thoại reo rất lâu, thậm chí cho đến khi tự động cúp, Giang Hoài Xuyên cũng không nghe máy.
Lục Tử Tranh siết chặt hàng chân mày, cô không cam tâm, hồi tưởng lại ngày mình rời khỏi, gương mặt ngập ngừng muốn nói của bà Giang, cô lập tức đổi hướng gọi cho bà. Song, giống hệt như Giang Hoài Xuyên, điện thoại reo mãi đến khi tự cúp cũng không có ai nghe máy.
Là trùng hợp, hay là mình đa nghi?
Cô gọi thêm lần nữa, cho cả Giang Hoài Xuyên và bà Giang, nhưng kết quả vẫn vậy.....
Lục Tử Tranh cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy có nỗi ấm ức và bất lực xông thẳng vào tim, cảm giác bất an lắp đầy tâm can. Gạt người, tất cả đều là lừa đảo. Chẳng phải đã nói là người yêu thân mật nhất ư, chẳng phải đã nói là người thân nương tựa lẫn nhau ư, chẳng phải đã nói là người một nhà, tương thân tương ái ư? Tại sao lại hùa nhau giấu mình như vậy, tại sao lại loại bỏ mình ra? Đồ bịp bợm, Giang Hoài Khê cậu là đồ lừa đảo.......
Cô đứng phắt dậy, bàn tay đang chống trên bàn dần siết lại, cuối cùng, tạo thành nắm đấm. Vài phút sau, cô đột nhiên chạy nhanh vào phòng làm việc, bật máy vi tính, tìm kiếm thông tin chuyến bay. Cô cần Lâm Châu, cô phải về bên Giang Hoài Khê! Phu thê vốn là một thể, bất kể có khó khăn gì thì cô cũng có tư cách cùng Giang Hoài Khê đối mặt, Giang Hoài Khê không thể bóc lột quyền lợi được chia sẻ này của cô!
Đến khi đặt mua xong vé máy bay để về Lâm Châu vào buổi chiều ngày mai, Lục Tử Tranh mới như bị rút hết sức lực, cô ngã ra lưng ghế. Sau khi điều tiết lại cảm xúc, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Vốn dĩ cũng không mang quá nhiều đồ khi đến đây, qua lại chỉ có quần áo, rất gọn gàng, chẳng mấy chốc cô đã sắp xếp gần như ổn thỏa.
Dẫu cho là ngồi trong phòng có điều hòa thì Lục Tử Tranh cũng loay hoay đến thấm đẫm mồ hôi. Cô đứng trước giường nhìn chiếc hành lý, tay đưa lên hất tóc mái ra sau theo thói quen, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ xem mình có để quên gì không. Và chính trong lúc cô nghĩ mãi không ra định ra phòng khách uống nước thì chuông cửa chợt vang lên.
Lục Tử Tranh mở cửa ra thì trông thấy Liên Huyên. Từ sau ngày tham quan Đại học X về thì cô có ý giữ khoảng cách với đối phương. Những lời mời dùng bữa hoặc thưởng thức trái cây kiêm trò chuyện của Liên Huyên đều bị cô lịch sự từ chối. Chuyện tương tự xảy ra khoảng hai ba lần thì Liên Huyên cũng tự nhận ra điều này, sau đó thì yên lặng hẳn, liên tục mấy ngày qua Lục Tử Tranh đều không nhìn thấy cô.
Lúc này đây, Liên Huyên đang mỉm cười đứng bên ngoài, thấy Lục Tử Tranh đầu tóc rối bù mặt mũi thấm một lớp mồ hôi, cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang tập thể dục sao?"
Lục Tử Tranh lắc đầu hỏi: "Có chuyện gì à?" Tư thế đứng hỏi trước cửa như thế hiển nhiên là đang từ chối.
Liên Huyên cảm nhận được sự xa rời, nỗi thất vọng thoáng qua, song cô vẫn mỉm cười nói: "Mình nghe nói mấy ngày nay sẽ có triển lãm điêu khắc tượng cát tại công viên Húc Hải ở đối diện, ngoài ra còn tổ chức phố ẩm thực trong suốt một tuần, và mời một số nghệ sĩ ca nhạc đến làm đêm hội, nên định hỏi xem khi nào cậu có thời gian, chúng ta đi chung."
Nghe vậy, Lục Tử Tranh cười áy náy nói: "Liên Huyên, chiều mai mình phải về Lâm Châu rồi, e là không thể đi với bạn."
Thần sắc kinh ngạc của Liên Huyên cho thấy việc này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của cô. Cô hỏi: "Sao lại quyết định đột ngột như vậy, không phải nói sẽ ôn thi ở đây sao?"
Lục Tử Tranh cúp mắt thở dài, giải thích ngắn gọn: "Ừm, xảy ra chút chuyện, nên quyết định về đó một chuyến."
Liên Huyên nhất thời không cầm được lòng liền lớn tiếng hỏi: "Liên quan đến Giang Hoài Khê?"
Lục Tử Tranh hơi chau mày, nhạt giọng đáp: "Ừm."
Liên Huyên tự biết mình đã thất lễ, muốn giải thích song lại không nói được lời nào. Cô hơi cúi đầu, nét mặt trông như khá ân hận, dáng vẻ lại ngập ngừng như muốn nói gì đó. Tay cô siết chặt vạt váy, toàn thân như bị mây đen che phủ.
Im lặng một lúc, cuối cùng khi một lần nữa mở lời, cô đã thay đổi cách nói: "Chọn ngày thì chi bằng đi ngay, tối nay chúng ta đi được không?" khi nói những lời này, cô nhìn đau đáu vào Lục Tử Tranh, mang theo sự thỉnh cầu.
Lục Tử Tranh lẩn tránh ánh mắt của cô, lựa lời khước từ: "Ngày mai là phải đi rồi, tối nay mình muốn thu dọn đồ đạc và nghỉ sớm..."
Lần này, Liên Huyên không dễ dãi như mấy lần trước nữa, cô kiên trì một cách lạ thường, nài nỉ lần nữa: "Ở ngay đối diện thôi, không xa lắm đâu, cũng không mất nhiều thời gian." Cô cúi đầu, giọng điệu buồn bã: "Tử Tranh, lần sau khi gặp lại, không biết chúng ta sẽ ở trong tình cảnh nào, mình nghĩ, có lẽ, đây là lần cuối cùng rồi..... vì vậy, đi với mình một lần được không, cho mình, được trọn giấc mơ đẹp....."
Lục Tử Tranh ngước mặt nhìn đối phương rất lâu, trong lòng có phần cảm khái, suy cho cùng Liên Huyên vẫn thông minh và giỏi phán đoán như ngày nào. Nếu như ngay cả lần này cũng không có, thì sẽ càng không còn lần sau nữa. Chung quy thì cô cũng đã hiểu, tình cũ, dẫu sao cũng khó trở thành bạn bè.
Cuối cùng, Lục Tử Tranh vẫn đã nhận lời, cô hỏi: "Có thể về trước chín giờ không?" Đây là lần cuối cùng cô thỏa hiệp trước Liên Huyên. Lục Tử Tranh nghĩ, nếu như có thể, sau này họ đừng gặp nhau nữa, như vậy đối với cô, đối với Liên Huyên, đều tốt.
Gương mặt buồn bã của Liên Huyên tức thì sáng rạng, cô gật đầu lia lịa nói: "Được, cậu chờ một chút, mình về lấy giỏ xách và chìa khóa, sau đó chúng ta đi ngay, được không?"
Lục Tử Tranh gật đầu, nhìn bóng lưng vội vã của đối phương, cô không khỏi thở dài.
Hội triển lãm nhộn nhịp hơn Lục Tử Tranh tưởng. Phố ẩm thực thơm phức hương vị của thức ăn, đêm hội dường như cũng vừa chạm đến đỉnh cao trào, tiếng hô hào không ngớt. Cả hai mua hai tấm vé vào cổng. Liên Huyên hào hứng hỏi Lục Tử Tranh muốn thử món ăn nào không, Lục Tử Tranh thì như không mấy hứng thú, chỉ nói: "Mình sao cũng được....." Bên trong hội triển lãm, đèn đốm rực rỡ nhưng u ám, chốc chốc lại chớp nhoáng; âm nhạc trong đêm hội vang dội inh tai, âm thanh ấy khiến Lục Tử Tranh có hơi đau đầu.
Nhận ra sự miễn cưỡng của đối phương, Liên Huyên cười cười dẫn Lục Tử Tranh đi về hướng tượng điêu khắc, cô nói: "Nơi này gần sân khấu nhất nên có thể sẽ hơi ồn. Bên kia chắc sẽ đỡ hơn, hơn nữa còn có thể nhìn thấy bức điêu khắc lớn nhất của hội triển lãm lần này." Rời xa sân khấu, âm nhạc nhỏ dần, lỗ tai của Lục Tử Tranh đích thực cảm thấy dễ chịu hơn.
Quả nhiên, sau một dãy các tượng điêu khắc đủ kiểu thì trước mặt Lục Tử Tranh xuất hiện một chiếc du thuyền điêu khắc bằng cát khổng lồ.
Chiếc du thuyền cao khoảng ba mét, quy mô hùng hậu, khoang tàu cao to, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những kiến trúc y như thật và chiếc ống khói đồ sộ sừng sững trên boong tàu, chạm trỗ cực kỳ tinh tế. Người trên boong tàu qua lại không ngớt, rất nhiều người còn đứng đấu lưng với lan can, giơ cao máy ảnh, hiển nhiên là đang chụp hình lưu niệm.
Liên Huyên hỏi: "Có muốn lên xem không?"
Lục Tử Tranh bị chấn động bởi quy mô của nó, trong lòng cũng thấy hiếu kỳ, bèn gật đầu đồng ý.
Thế là Liên Huyên dẫn đầu ở phía trước, Lục Tử Tranh theo phía sau. Không ngờ muốn ra boong tàu phải mua thêm vé, chờ khi Lục Tử Tranh phản ứng ra thì Liên Huyên đã mua xong. Cô thấy hơi ngượng, nhưng Liên Huyên đã trả tiền rồi, cô chỉ còn cách đi theo.
Liên Huyên vừa đi vừa gọi điện, do xung quanh quá ồn ào, Lục Tử Tranh không nghe được nội dung của cuộc điện thoại ấy, chờ khi lên đến boong tàu thì Liên Huyên đã cất điện thoại vào.
Lục Tử Tranh cầm điện thoại trong tay, và cùng Liên Huyên đi một vòng trên đó, họ đi vào những phòng ốc được mở ra cho khách tham quan, bật flash, và chụp rất nhiều hình. Khoảng mười mấy phút sau, Liên Huyên kéo tay Lục Tử Tranh ra đứng bên lan can trên boong tàu, và bảo cô nhìn ra xa để cảm nhận gió trời.
Đang nhìn xa xăm ra bầu trời đêm thì cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Liên Huyên: "Tử Tranh, cậu biết không, đây là tàu Titanic...."
Lục Tử Tranh khá ngạc nhiên, cô lắc đầu, biểu thị không biết.
Liên Huyên cười cười, lúm đồng tiền trên má như cũng đượm buồn. Điện thoại trong tay chợt run lên, cô tức thì tươi cười và chỉ lên bầu trời đêm, hớn hở gọi: "Tử Tranh, mau nhìn kìa..."
Nghe vậy, Lục Tử Tranh kinh ngạc nhìn ra hướng Liên Huyên chỉ theo phản xạ. Ngay trong giây tiếp theo, bỗng dưng một tia sáng xông thẳng vào màn đêm xanh sẫm với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó, "bùm" một tiếng, bầu trời nở ra một đóa hoa rực rỡ đủ sắc đủ màu, tiếp đó lại thêm một đóa, liên tục, không ngừng.
Đó là pháo hoa.
Lục Tử Tranh bị đắm chìm trong những đóa hoa xinh đẹp liên tục rực nở trên bầu trời, rất lâu sau cũng chưa hồi thần lại.
Giọng nói của Liên Huyên thủ thỉ bên tai, dịu dàng và quyến luyến: "Xin lỗi Tử Tranh, trận pháo hoa này, mình nợ cậu rất lâu rồi."
Lục Tử Tranh cúi thấp đầu, cô nghiêng mặt nhìn gương mặt của Liên Huyên, dưới màn đêm mông lung, cô gái bên cạnh đặc biệt xinh đẹp, tia sáng trong đôi mắt ấy, là sự thành khẩn và cuồng nhiệt không bị che đậy.
Liên Huyên nói với vẻ rầu rĩ: "Tiếc là nơi này không có đất tuyết của lớp 10 năm ấy, và chúng ta, cũng không thể quay về đó nữa...."
Qua ánh đèn mê ly, nhìn nụ cười đắng chát trên khóe môi Liên Huyên, Lục Tử Tranh nhớ lại chính mình của năm xưa, cô gái thường xuyên lẻn nhìn Liên Huyên trong giờ học để rồi tim đập chân run; nhớ đến chính mình của năm xưa, khi bán mạng chạy theo đuôi xe dưới cơn mưa tầm tã; nhớ về Liên Huyên tự tin của năm đó, khi hứa sẽ dẫn mình đi xem trận pháo hoa đẹp nhất trên đời; và nhớ cả... người đã vòng tay ôm lấy mình, toại nguyện cho ý niệm cố chấp của mình, khiến mình động lòng, Giang Hoài Khê.... Nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi có phần chua chát.
Xin lỗi, Liên Huyên, mình thật sự, đã chờ bạn rất lâu rất lâu....
Nhưng giờ đây, cũng thật sự, đã quá muộn quá muộn rồi.....
Vậy nên, cái mà cô có thể đáp lại cho đối phương, chỉ là câu nói bị gió đêm mang đi xa: "Liên Huyên, mình đã đi rất xa rồi, bạn cũng đừng dừng mãi ở chốn ban đầu nữa, bạn sẽ hạnh phúc....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top