Chương 72
Chương 72
"Đẹp nhất không phải ngày mưa, mà là mái hiên chúng ta cùng ẩn trú."
Đến thứ bảy, Lục Tử Tranh dậy sớm hơn bình thường, vệ sinh cá nhân xong thì cô làm ly sữa nóng và hai mẫu bánh mì giải quyết bữa ăn sáng, sau đó, năm phút trước giờ hẹn với Liên Huyên, cô cầm giỏ xách ra cửa định bụng không để đối phương phải chờ.
Ngờ đâu, vừa mở cửa cô đã trông thấy Liên Huyên đứng đợi bên ngoài, dáng vẻ như như đã sẵn sàng, Liên Huyên một tay cầm giỏ xách, tay còn lại là.... thức ăn sáng?
Thấy Lục Tử Tranh bước ra, Liên Huyên cũng vội đứng thẳng người, nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống một bên vai, mỉm cười, cô nói: "Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa?" Vừa nói cô vừa giơ cao túi đồ trong tay, đó là đậu nành và bánh bao, Liên Huyên giải thích: "Mình đã tiện thể mua trên đường tập thể dục về sáng nay, phần này là cho cậu. Nhưng lúc đó còn sớm quá, mình không dám gõ cửa nên đã đứng đợi ngoài này xem có khi nào tình cờ gặp được cậu ra mua thức ăn sáng không."
Lục Tử Tranh đóng cửa lại, cô nhìn Liên Huyên, ậm ừ một hồi rồi nói trong sự ngượng ngùng: "Mình đã ăn rồi...."
Liên Huyên hơi sững người, song cũng tức thì lắc đầu biểu thị cô không để tâm: "Không sao, mình chỉ sợ sớm quá, đảo lộn thói quen sinh hoạt thường ngày, khiến cậu không kịp ăn sáng." Dứt lời, cô quay lại vừa mở cửa vừa nói: "Cậu chờ một lát, mình cất xong sẽ ra ngay."
Lục Tử Tranh khẽ "ừm" một tiếng, nhìn bóng lưng của Liên Huyên, cô nhíu mày suy ngẫm.
Cho nên, bạn ấy đã đứng đợi bao lâu rồi?
Do vẫn còn sớm, ánh ban mai ấm áp, gió thoang thoảng, con phố khá vắng lặng. Lục Tử Tranh và Liên Huyên sánh vai bước bên nhau, chính giữa có một khoảng cách nhỏ, cô nhìn ra xung quanh và nói: "Đến đây lâu vậy rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mình thật sự bình tâm ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường."
Liên Huyên nghiêng đầu nhìn cô, như nghĩ ra gì đó, cô nói rất hứng chí: "Mình thì khác, từ khi tới đây thì sáng nào mình cũng chạy bộ nên khá là quen thuộc với con đường này và những con đường xung quanh." Cô chỉ tay ra phía trước, rất tự nhiên mà giới thiệu: "Cậu thấy bồn hoa phía trước không, chỗ đó có một con đường nhỏ, đi qua con đường đó sẽ thấy một công viên. Mỗi buổi sáng, nơi đó có rất nhiều cụ già nhảy múa và luyện đánh Thái Cực, trông họ còn có tinh thần hơn hầu hết những thanh niên trẻ ra đường vào buổi sáng. Ra khỏi công viên, đi tới một chút thì có ngôi nhà cổ của một danh nhân, trông rất cổ kính, phong cách kiến trúc cũng đặc biệt hơn những ngôi nhà xung quanh, mình vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp vào đó tham quan. Ở trước nữa...."
Liên Huyên nói rất mạch lạc và có thứ tự, hệt như đang đếm bảo bối của mình. Lục Tử Tranh cũng quay sang nhìn cô, chăm chú lắng nghe, thần sắc trông rất thích thú.
Cứ thế, vừa đi Liên Huyên vừa giới thiệu cho Lục Tử Tranh, đến khi nói xong thì Đại học X cũng đúng lúc ở trước mặt.
Lục Tử Tranh bật cười bảo: "Xem ra, bạn giống hướng dẫn viên hơn mình đấy. Chạy bộ buổi sáng là một thói quen tốt, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn mở mang tầm nhìn."
Liên Huyên cũng dịu dàng nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền dễ thương, chần chừ giây lát, cô nói: "Chạy bộ đích thực rất tốt, vậy cậu có hứng thú đi rèn luyện thân thể với mình không, đúng lúc mình chạy có một mình, sắp mất sĩ khí rồi."
Cô nhìn vào mắt Lục Tử Tranh khi nói những lời này, nụ cười và thần sắc đều rất tự nhiên, tựa như đây thật sự chỉ là một lời đề nghị vui. Chỉ cô hiểu rõ khi nói những chữ này, tim cô đã đập nhanh đến mức nào, tay cô đã chảy nhiều mồ hôi đến chừng nào, tất cả chỉ vì trông chờ.
Tuy nhiên, Lục Tử Tranh tựa như không hề phát giác, cô chỉ cười và lắc đầu từ chối: "Mình lười lắm, làm gì mà dậy nổi, cho mình ngủ thêm một chút còn hay hơn." Vừa nói cô vừa đi vào Đại học X, "Nhanh lên thôi, lát nữa mặt trời lên cao sẽ nóng lắm."
Nhìn bóng lưng của cô, Liên Huyên buồn bã gật đầu, cô thở dài, nhấc bước đi theo.
Do có thẻ sinh viên, cả hai đã dễ dàng đi vào khuôn viên trường. Lục Tử Tranh đã làm bài tập kỹ càng, vạch sẵn lộ trình cho buổi tham quan hôm nay. Cô cầm bản đồ trên tay, bắt đầu đi vào từ cửa Đông, chuẩn bị tham quan một vòng ra cửa Tây, vừa đi cô vừa giới thiệu, còn phụ trách cả việc chụp hình. Ngoại trừ việc từ chối chụp hình chung với Liên Huyên khiến đối phương có hơi thất vọng ra, thì nhìn chung, cô cũng là một hướng dẫn viên tròn vai.
Càng đến gần trưa thì nắng càng gay gắt. Hai cô gái đều mặc váy liền thân lộ tay lộ chân, chỉ mới phơi một hồi thì đã chịu không nổi.
Lục Tử Tranh tìm đến một nơi có bóng mát rồi nhanh chóng lấy dù ra. Vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt đầy trông chờ của Liên Huyên, đối phương đang nhìn cây dù trong tay cô với vẻ mặt tội nghiệp. Lục Tử Tranh liền đoán ra ngay, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Bạn không có dù?"
Liên Huyên gật đầu ngượng ngùng.
Lục Tử Tranh bung dù ra, cười nhạt nói: "Che chung vậy."
Liên Huyên liền cười cong cả mắt, tiến đến gần Lục Tử Tranh, nấp xuống bên dưới dù. Cả hai một lần nữa tiến bước, rời khỏi bóng râm, Liên Huyên rất tự nhiên mà đi sát gần Lục Tử Tranh hơn, tay phải nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay đang cầm dù của đối phương.
Lục Tử Tranh tự biết mình thích con gái, ngoài Giang Hoài Khê và Hứa Bách Hàm thì cô không có bạn bè thân thiết nào khác, vì vậy đặc biệt chú ý và nhạy cảm với sự tiếp xúc quá gần gũi với người khác.
Nên ngay trong giây phút Liên Huyên đến gần và khoác tay mình, Lục Tử Tranh thình lình đơ lại, nét mặt trông có vẻ không mấy tự nhiên. Giây tiếp theo, cô vờ như mỏi tay rồi thay bằng một tay khác, "Hình như cầm bên này tiện hơn...." Vừa nói, cô vừa nhích ra xa, gần như là một nửa người đều đã phơi dưới cái nắng.
Đương nhiên là Liên Huyên chú ý thấy động tác cố tình xa rời này, nụ cười của cô dần nhạt đi. Cô đón lấy cây dù từ tay Lục Tử Tranh, tỏ ra như không phát hiện gì cả và dịu dàng nói: "Để mình cầm cho." Sau đó, cô che dù về phía Lục Tử Tranh nhiều hơn, bản thân thì đi ra xa, chủ động tạo khoảng cách giữa hai người.
Lục Tử Tranh không biết Liên Huyên có phát hiện ra hành động của mình hay không, chỉ là, cả hai không còn nói gì nữa, cứ thế giữ khoảng cách và đi thẳng vào Quán Đông Uyển.
Sau bữa trưa, họ nghỉ ngơi một lúc rồi cùng vào thư viện hưởng máy lạnh, trốn khỏi cái nắng cay độc của lúc này, chờ đến lúc thích hợp mới đi tiếp.
Khoảng sau hai giờ thì trời bỗng dưng âm u, ánh nắng dần biến mất. Lục Tử Tranh không khỏi cười thầm và nói trong bụng: Hoài Khê hiếm được một lần xem dự báo thời tiết, vậy mà có vẻ như rất chính xác nhỉ, sắc trời thế này đúng là gần mưa rồi.
Thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi thư viện, định thừa lúc trời tắt nắng đi hết những điểm tham quan còn lại. Họ đi qua Khu khoa học kỹ thuật, tòa nhà lâu năm của khoa tài chính, đi ngang ký túc xá khoa hàng hải, quán café sách có phong cách trang trí đặc biệt, và cả khu bảo vệ cò trắng danh tiếng nơi này. Nằm ngoài dự liệu của Liên Huyên, khi nói về lịch sử của những nơi ấy, Lục Tử Tranh trình bày rất lưu loát và dễ hiểu..... Cô nào có biết rằng, kỳ này Lục Tử Tranh thật sự đã rất bỏ tâm tư, cô xem đây là buổi diễn tập của mình, hy vọng sao cho lần sau khi cùng Giang Hoài Khê đi tham quan, cô có thể khiến đối phương há hốc mồm và được một phen kinh ngạc.
Đến xế chiều, khi cả hai rời khỏi hiệu sách đặc biệt ở bên ngoài học viện giáo dục hải ngoại và chuẩn bị đi ra cửa Tây về nhà thì đột nhiên, có gì đó man mát rơi xuống mặt Lục Tử Tranh.
Liên Huyên đi bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh thường ngày đột nhiên trở nên hưng phấn: "Sắp mưa rồi...."
Vừa dứt lời thì lại thêm vài giọt rơi xuống, Lục Tử Tranh không nghĩ ngợi nhiều hơn, tức thì mở túi định lấy dù ra.
Chẳng ngờ Liên Huyên lại nhanh tay hơn cô, cô mở giỏ xách và bung ra chiếc áo khoác rồi đến gần Lục Tử Tranh, giơ áo lên cao để nó che trên đầu mình và người bên cạnh, sau đó khẩn trương nói: "Phía trước có một cái đình, chúng ta mau chạy qua đó trú mưa thôi."
Một tay của Lục Tử Tranh còn đang giữ cây dù, nghe vậy cô ngạc nhiên "hả?" một tiếng, cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng không kịp chờ cô phản ứng thì Liên Huyên đã dùng tay đẩy cô một cái, cô buộc phải chạy theo.
Mưa nặng hạt hơn, một mình Liên Huyên không che được hết cho cả hai, nước mưa cứ thế tạt thẳng vào mặt. Để tránh mưa, Lục Tử Tranh bèn kéo một bên áo trên đầu mình qua che theo bản năng. Cô vừa chạy vừa thở, trung gian không quên quay sang nhìn Liên Huyên – người đang vừa chạy vừa cười, trong lòng tự hỏi: Rõ ràng là có dù mà?
Khó khăn lắm mới chạy được vào Vật Vong Đình, Lục Tử Tranh mệt lả người. Chờ khi thở đều đặn trở lại, cô liền muốn hỏi Liên Huyên sao lại không dùng dù thì bỗng dưng trông thấy, Liên Huyên đang ôm chiếc áo đó, và nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến và ngọt ngào như muốn tràn cả ra ngoài.
Lục Tử Tranh bất chợt cảm thấy con tim nặng nề, cô dời mắt đi nơi khác, không dám nhìn vào Liên Huyên. Sau đó, cô nghe Liên Huyên cười hỏi: "Có phải cậu cảm thấy kỳ lạ vì sao có dù mà mình lại không dùng không?"
Lục Tử Tranh khẽ gật đầu.
Liên Huyên nháy mắt, từ tốn giải thích: "Thật ra mình cũng chỉ nhất thời nổi hứng thôi, cái áo này vốn định dùng để che nắng." nói đến đây, cô chợt có hơi ngượng ngùng: "Trước đây khi xem phim điện ảnh, mỗi khi đến những cảnh lãng mạn, như nam nữ chính chạy dưới mưa tìm nơi ẩn náu, mình đều cảm thấy nó thật ấu trĩ và không thiết thực, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ. Thầm nghĩ nếu tìm được một người đồng ý bất chấp tất cả cùng mình làm việc điên cuồng và ấu trĩ như thế, đôi bên có tâm, thì âu cũng là niềm may mắn."
Nói xong, cô nhìn Lục Tử Tranh, ý cười trong mắt có phần gian manh, cô bổ sung: "Vì vậy, hôm nay trùng hợp có cả thiên thời địa lợi nhân hòa, mình mới quyết định buông thả làm chuyện ấu trĩ một lần. Dẫu rằng, xét trên quan điểm của mình thì đây vẫn đích thực là một hành động ngu ngốc đến không chịu nổi, nhưng, haha.... Cảm giác cũng không tệ."
Lục Tử Tranh bị chấn động bởi nụ cười dịu dàng và trong sáng trong mắt Liên Huyên, một Liên Huyên sau khi tháo bỏ mặt nạ, không ngờ lại đáng yêu như trẻ con vậy, hoàn toàn không còn tìm thấy dấu hiệu đoan trang nết na thường ngày. Thấy thế, Lục Tử Tranh cũng mỉm cười trêu: "Tức là bạn muốn nói, thật ra bạn mang tâm hồn của một cô gái lãng mạn?"
Liên Huyên ngượng ngùng chỉn chu mái tóc, song nụ cười lại không hề thuyên giảm. Thấy tóc mái của Lục Tử Tranh bị nước mưa làm ướt, nằm ngổn ngang trên trán, cô bèn rút ra tấm khăn giấy, tiến tới lau cho đối phương một cách tự nhiên, ánh mắt dịu hiền.
Lục Tử Tranh giống như con hươu bị hoảng hồn, vội vàng lui ra một bước. Ngay sau đó, cảm thấy hành động của mình hơi quá, cô cứu lỗi bằng cách lẩn tránh ánh mắt của Liên Huyên, đồng thời nhận lấy khăn giấy, giải thích trong sự ngượng ngùng: "Mình tự lau được rồi."
Sau khi lau chùi qua loa vài cái, nhìn ra thấy mưa đã nhỏ lại, cô cố tỏ ra tự nhiên và hỏi đùa: "Cô bé lãng mạn, mưa ngớt rồi, chúng ta về thôi, có muốn thử cảm giác đi bộ không cầm dù dưới mưa râm không?"
Giây phút Lục Tử Tranh hoang mang lùi ra thì bàn tay đang giơ cao của Liên Huyên trở nên ngượng ngạo, giây lát sau, cô từ từ siết tay lại và hạ xuống. Ánh mắt của cô nặng nề, nét mặt nhàn nhạt, cô nhìn ra làn mưa râm, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy câu hỏi của Lục Tử Tranh, cô mới thu lại dòng suy tư và cười nhạt đáp: "Được thôi, nhưng nếu cậu vì thế mà bị cảm thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Lục Tử Tranh chỉ cười nhạt lắc đầu bảo: "Đương nhiên là không." Dứt lời, cô xung phong rời khỏi ngôi đình, đi vào màn mưa.
Liên Huyên đứng bên ngoài đình, lặng nhìn Lục Tử Tranh với mái tóc dài đang tung bay theo làn gió, và trong màn mưa, một bức tranh thật đẹp làm sao, lòng cô không khỏi thổn thức. Cô quay lại, ngước lên nhìn tấm biển của ngôi đình, nét mặt bỗng trở nên buồn bã. "Vật Vong Đình, đừng quên đừng quên, còn ai vẫn đang nhớ đây....."
(Chú thích: Vật vong là tiếng Hán Việt, nghĩa là đừng quên.)
Trên con đường đã rời xa Đại học X, dưới màn mưa ngày càng gần chung cư, cuối cùng Liên Huyên cũng không đè nén nỗi chua chát trong lòng, mang theo niềm trông chờ, cô hỏi: "Tử Tranh, nếu như, nếu như năm xưa mình không ích kỷ và nhu nhược, nếu như không có nhiều ma sai quỷ khiến như thế, thì giữa chúng ta, có thể nào, sẽ không chỉ là bạn bè?"
Lục Tử Tranh đi bên cạnh cô trong một khoảng cách nhỏ, bước chân chợt khựng lại, cô khẽ thở dài, nhưng lời nói lại bình tĩnh và điềm nhiên: "Nhưng mà Liên Huyên, đời người không có nếu như, chỉ có kết quả."
Tình cảm trong quá khứ, tấm chân tình đã trao ra ở trước đây, đúng vậy, nó thật sự tồn tại, không cần phủ nhận. Nếu như có nếu như, bỏ ngoài tất cả những nhân tố đã khiến họ chia xa, thì họ đương nhiên sẽ vẫn yêu nhau. Chỉ cần con tim dành cho nhau là thật lòng thật dạ, có đôi tình nhân nào mà không muốn răng long đầu bạc thiên trường địa cửu.
Tuy nhiên, bao nhiêu giả thiết đi nữa, khi đặt vào hiện thực cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không cách nào chạm đến. Trước đây cô từng yêu Liên Huyên, đó là sự thật, nhưng giờ đây, cô không yêu Liên Huyên nữa, đấy cũng là sự thật.
Tại sao cả Giang Hoài Khê và Liên Huyên đều phải hỏi cô câu hỏi như vậy chứ? Hay là, họ hy vọng cô cho họ minh chứng gì?
Giọng nói của Lục Tử Tranh, nhẹ và nhạt, bay bổng phiêu phất: "Thật ra, như bây giờ cũng khá tốt không phải sao, chúng ta vẫn là bạn."
Bờ môi của Liên Huyên mím lại thành một sợi chỉ, cô chỉ cúi đầu, không đáp lại Lục Tử Tranh.
Trên thực tế, trong một khoảng thời gian rất dài, Lục Tử Tranh đều cho rằng, hai người đã chia tay không thể nào trở thành bạn bè, bởi vì, nếu thật sự từng yêu, đối mặt nhau là một việc tàn nhẫn. Nhưng đến hôm nay, vì Giang Hoài Khê, vì Liên Huyên, cô đột nhiên hiểu ra, sở dĩ sau khi chia tay không thể làm bạn, đa phần là vì vẫn còn oán, hoặc vẫn còn yêu, chung quy là thoát không khỏi câu nói ấy: vẫn chưa buông bỏ.
Giờ đây, cô có thể thản nhiên đối mặt với Liên Huyên, chẳng qua chỉ trùng hợp chứng tỏ một điều, rằng cô đã thật sự, triệt để buông xuống, không còn để tâm.
Chỉ là, trong giây phút này, nhìn một Liên Huyên im lặng vô thanh, nhớ đến nét mặt trầm buồn khó hiểu của Giang Hoài Khê đêm đó, và cả những ngày gần đây, sự im lặng lạ kỳ của Giang Hoài Khê khi nghe cô nhắc đến Liên Huyên, Lục Tử Tranh bỗng dưng lĩnh ngộ ra gì đó.
Dường như Liên Huyên vẫn chưa hiểu, đối với mình mà nói, mọi việc sớm đã qua đi, không thể níu kéo; Còn Giang Hoài Khê, hoặc giả cũng không tin tưởng mình như mình đã nghĩ? Là đối với mình, hay đối với bản thân?
Bước chân của Lục Tử Tranh ngày càng nặng nề, hàng chân mày cũng dần sát vào nhau. Có lẽ, khoảng cách như thế, đối với cô và Liên Huyên mà nói, đều không phù hợp?
Liên Huyên sẽ không cam tâm, Hoài Khê sẽ không an tâm.
Lục Tử Tranh thầm thở dài. Hoài Khê, dẫu cho mình chỉ một lòng hướng về cậu, thì có những việc, cậu không nói rõ, mình cũng không thể đọc ra được. Xem ra, trong tình yêu, muốn biết nhau bảo bọc cho nhau, cái chúng ta cần học hỏi, vẫn còn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top