Chương 71
Chương 71
"Có những lúc, có những lúc, mình tin rằng mọi thứ đều sẽ có tận cùng."
Tối đó khi gọi điện cho Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh đã rất thành thật mà kể với cô về việc tình cờ gặp được Liên Huyên, ngữ điệu ấy đầy sự kinh ngạc và cảm thán. Bên kia, trái lại Giang Hoài Khê đã im lặng vài giây. Mãi đến khi Lục Tử Tranh thấy kỳ lạ và gọi tên cô, hỏi cô sao vậy thì cô mới cười nói: "Không có gì, mình chỉ có hơi ngưỡng mộ thôi, phải chi mình cũng có thể sớm đến thành X để ngắm nhìn cảnh quan ở đó."
Lục Tử Tranh khẽ cười và nói với vẻ bất mãn: "Hình như cậu chưa đủ thành thật, cậu chắc chắn là chỉ muốn sớm tới đây để ngắm cảnh chứ?" hàm ý trong câu, không nói cũng hiểu.
Giang Hoài Khê cười đáp: "Miễn là không phải muốn sớm qua đó với cậu."
Lục Tử Tranh cười rất hài lòng, cũng chẳng vạch trần đối phương làm gì mà chỉ xuôi buồm hỏi tới: "Vậy việc của cậu đã xong chưa? Khi nào có thể tới ngắm cảnh đây?"
Giang Hoài Khê im lặng một lúc, giọng nói rầu rĩ và đầy hổ thẹn: "Hình như, nó phức tạp hơn mình đã tưởng. Tử Tranh, có lẽ phải tuần sau nữa mình mới tới tìm cậu được...."
Lục Tử Tranh không khỏi nhíu máy, thật lòng mà nói, trong lòng cô có hơi thất vọng. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, dịu dàng và tích cực an ủi Giang Hoài Khê: "Không sao đâu, dù thế nào mình cũng sẽ chờ cậu, cũng không ngại gì chờ thêm vài ngày, cậu cứ an tâm xử lý xong việc là được." dừng lại một lúc, cô cười bảo: "Nhưng mà nè, nếu tuần sau mà cậu vẫn chưa thể xong việc, thì tới trễ bao nhiêu ngày, sau khi đến đây, cậu sẽ ngủ sofa bấy nhiêu ngày, chịu không?"
Giang Hoài Khê tức thì phản hồi: "Tốt lắm, ngày mai mình sẽ bảo Tiểu Lâm cho người tới dọn bộ sofa đi...." Tiểu Lâm chính là tài xế mà cô sắp xếp cho Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh phì cười: "Hahaha, thật là chịu hết nổi, bộ muốn làm tổng tài bá đạo sao....."
Từ sau lần gặp gỡ ấy thì liên tục mấy ngày Lục Tử Tranh đều không thấy Liên Huyên. Cô đoán có lẽ đối phương đã đi chơi nên cũng không để tâm, dần dần rồi lãng quên việc này. Mãi đến ngày thứ năm, Liên Huyên một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô, nhắc nhở Lục Tử Tranh rằng, nơi đây đang có sự tồn tại của cô.
Chiều hôm ấy, Lục Tử Tranh dự thính xong thì về nhà, vừa ăn cơm xong không bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Trong lòng cô thấy lạ, bảo mẫu có chìa khóa cửa nên không thể nào ấn chuông, Tiểu Lâm nếu có đến sẽ gọi điện báo trước với cô, vậy thì là ai? Cô có hơi trông chờ, lẽ nào là Giang Hoài Khê?
Nghĩ thế, Lục Tử Tranh liền chạy nhanh ra mở cửa.
Ngờ đâu, người xuất hiện ở ngoài, không phải là Giang Hoài Khê mà cô ngày nhớ đêm mong, mà là, một Liên Huyên đang mang nụ cười e thẹn.
Liên Huyên mặc chiếc đầm trắng liền thân, bên ngoài là cái tạp dề, mái tóc dài được buộc cao ở phía sau, trong nét nho nhã lại có phần hiền thục. Cô nhìn Lục Tử Tranh và ngại ngùng hỏi: "Tử Tranh, nhà cậu có giấm không? Cho mình xin một ít nhé? Mình đang nấu một nửa mới phát hiện quên mua...."
Mặc dù có phần hụt hẫng khi thấy người ấn chuông không phải Giang Hoài Khê, nhưng Lục Tử Tranh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô cười đáp: "Hình như là có, bạn chờ một chút, để mình đi lấy...." dứt lời, cô đi nhanh vào bếp, chẳng mấy chốc đã mang một bình thủy tinh ra.
Cô đưa giấm cho Liên Huyên, trông dáng vẻ của đối phương như rất thành thạo, cô khách sáo nói: "Nhìn quen hình tượng nữ cường nhân của bạn trong công ty, thật không ngờ bạn lại biết nấu ăn...."
Liên Huyên nhận lấy giấm xong, nghe vậy bèn nháy mắt và tươi cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương, cô mời: "Vậy cậu có muốn qua thử tay nghề của mình không, xem mình chỉ có dáng thôi hay là có tài năng thật sự?"
Lục Tử Tranh lắc đầu từ chối: "Chắc là không có lộc ăn rồi, mình mới ăn xong thôi, giờ vẫn đang no đến không muốn nhúc nhích."
Liên Huyên khẽ cười, nói với vẻ thất vọng, chỉ là không biết đó là thật lòng hay đùa giỡn: "Thôi được, xem ra mình chỉ có thể làm một nhà ẩm thực cô độc rồi."
Lục Tử Tranh cười cười, không nói gì.
Chờ Liên Huyên rời khỏi thì Lục Tử Tranh quay về phòng khách, cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Hoài Khê "Giờ ăn tới rồi, bận rộn cách mấy cũng phải nhớ ăn", sau đó thì về phòng đọc sách.
Khoảng hai tiếng sau, Lục Tử Tranh lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Lần này cô không cần suy nghĩ nữa, ắt hẳn là Liên Huyên qua trả giấm.
Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy Liên Huyên một tay cầm giấm, một tay bưng đĩa trái cây, cô đã cởi tạp dề và đang mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh.
Sau khi trả giấm cho Lục Tử Tranh, Liên Huyên thấp thỏm nói: "Mình ăn tối xong thấy nhàn quá nên đã gọt ít trái cây, định qua ăn chung với cậu, được không?" Không dừng lại lâu, cô nói tiếp: "Mấy bữa nay mình đều ăn cơm một mình, xem tivi một mình, lúc nãy đang ngồi trong phòng khách thì đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ...." khi nói những lời này, giọng cô rất thấp, nét mặt trông khá buồn bã.
Lục Tử Tranh thấy vậy cũng không đành lòng từ chối. Dù gì thì tối nay cũng không có nhiệm vụ bắt buộc phải làm, sau vài giây đắn đo, cô mở to cửa mời Liên Huyên vào nhà.
Cả hai cùng ngồi xuống sofa, mặt đối mặt, nhất thời ngượng ngùng không biết nói gì.
Lần đầu gặp nhau tại đây, Lục Tử Tranh đang vội đến trường nên không có cơ hội trò chuyện. Vì vậy, khi đã nghĩ ra đề tài, cô bèn cười hỏi: "Sao bạn lại có thời gian đến đây nghỉ dưỡng vậy, hơn nữa có vẻ như sẽ ở lâu?"
Liên Huyên ghim một miếng táo đưa cho Lục Tử Tranh rồi cười đáp: "Vì hủy hôn và tranh cãi với gia đình. Ở công ty thì bị cách chức, ở nhà thì ngột ngạt, thấy không có gì làm lại không muốn ở nhà, nên mình đến đây." Những lời này đã khái quát một phần nguyên nhân, một nửa còn lại cô đã không nói ra. Cô chọn nơi này, chủ yếu nhất đương nhiên là vì cô biết Lục Tử Tranh đang ở đây.
Lục Tử Tranh cảm thấy đề tài này hơi nhạy cảm, liên quan đến việc nhà và đời tư của Liên Huyên nên không hỏi thêm nữa. Thế nên cô chỉ cắn một miếng táo, "ừm" một tiếng rồi thôi.
Tuy nhiên, Liên Huyên lại rất thoải mái, cô mỉm cười ngã ra ghế tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất rồi nói tiếp: "Tử Tranh, thật lòng mà nói, mình cảm thấy sau khi đưa ra quyết định này, cả người đều nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nói ra thì giờ đây, tình cảnh của mình giống như đang bị cô lập, nhưng mình lại có cảm giác được giải thoát. Đã rất lâu rồi mình không được như bây giờ, tự thấy mình chỉ đơn giản là mình, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không muốn nói chuyện thì cả ngày không ra đường, là một người độc lập và tự do."
Trông thấy Liên Huyên cười nói thoải mái, hiểu rằng đối phương đang thật sự vui vẻ, Lục Tử Tranh cũng thật tâm an ủi: "Mình không biết việc bạn làm có đúng hay không, nhưng mình cảm thấy nếu bạn thật sự vui vẻ, thì đó là việc làm xứng đáng."
Lúm đồng tiền của Liên Huyên càng thêm sâu, ánh mắt sáng ngời: "Mình cho rằng nhất định là xứng đáng. Cân nhắc bao năm qua, cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ, lãng phí bao nhiêu công sức cuối cùng lại không phải vì chính mình. Lần này, bất kể kết quả thế nào, chí ít mình cũng đã sống một lần vì bản thân, dù sao chăng nữa cũng xứng đáng."
Gương mặt của Liên Huyên, ghi đầy lời hứa, thần sắc hưng phấn, không còn là lốt mặt nạ dày khi thì bình tĩnh lúc lại trầm tư trong khoảng thời gian mới trùng phùng tại công ty. Lục Tử Tranh khẽ cười hỏi: "Vậy tiếp theo đây bạn có dự tính gì, có định đi đâu chơi không?"
Bàn tay của Lục Tử Tranh đan nhau đặt trên gối, đang chuẩn bị lắng nghe thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên. Chính bản thân cô cũng không nhận ra nụ cười của mình đã ngọt ngào đến mức nào và cầm lên bắt máy ngay trong giây đầu tiên.
Người ở bên kia đầu dây đương nhiên là Giang Hoài Khê, cô nói với Lục Tử Tranh rằng trước khi nhận được tin nhắn thì cô đã ăn xong rồi, còn không quên trêu Lục Tử Tranh thừa quá.
Vì có Liên Huyên đang ngồi đây, Lục Tử Tranh nói chuyện không tự nhiên lắm, cô chỉ cười nói: "Ừm, cậu có nhớ ăn là tốt."
Giang Hoài Khê rất nhạy bén, tức thì nhận ra sự bất thường, bèn hỏi: "Cậu đang không tiện nói chuyện ư?"
Lục Tử Tranh do dự vài giây thì đáp: "Ừm, có mời Liên Huyên sang nhà chơi." Vì đối tượng trong câu nói đang có mặt, xuất phát từ phép lịch sự Lục Tử Tranh đã không nói rằng Liên Huyên chủ động muốn qua trò chuyện.
Ở bên kia, Giang Hoài Khê chỉ im lặng giây lát liền đáp: "Vậy lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu, cậu cứ tiếp đãi cho tốt."
Lục Tử Tranh nói: "Mình sẽ gọi cho cậu." sau đó thì cúp máy.
Liên Huyên rất biết điều, thấy vậy bèn đứng dậy thu dọn đĩa trái cây đã ăn gần hết, rồi nói: "Cậu có việc thì làm đi, mình cũng phải về đây."
Lục Tử Tranh khách sáo níu kéo, Liên Huyên cũng khách sáo từ chối.
Sau khi tiễn Liên Huyên ra ngoài, Lục Tử Tranh đã rất lịch sự mà đứng trước cửa, định chờ Liên Huyên vào nhà mới đóng cửa lại. Ngờ đâu Liên Huyên chợt quay lại hỏi: "Tử Tranh, thứ bảy này cậu có rảnh không? Có tiện dẫn mình vào tham quan Đại học X không?" dừng lại một lúc, cô giải thích thêm: "Đại học X cũng là một điểm du lịch có tiếng nên giới hạn lượt tham quan mỗi ngày, mình đã đi mấy lần rồi nhưng lần nào cũng không may mắn. Nên...."
Lục Tử Tranh không có nhiều tạp niệm, dẫu rằng trong lòng cảm thấy cuối tuần thời tiết nóng bức không thích hợp đi tham quan, nhưng lại nghĩ nếu mình từ chối thì hơi không có tình người, nên cuối cùng cũng đã nhận lời.
Liên Huyên được như ý muốn, liền tươi cười cảm ơn và hẹn nhau thời gian gặp mặt, không gặp không về.
Lục Tử Tranh khẽ gật đầu.
Sau khi đóng cửa, Lục Tử Tranh liền quay về phòng khách gọi điện cho Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê không hỏi về chuyện của Liên Huyên, cả hai chỉ trò chuyện như thường ngày, tuy nhiên, qua giọng nói của cô, Lục Tử Tranh ít nhiều nghe ra được sự mệt mỏi. Tất cả tâm trí của Lục Tử Tranh đều đặt trên người Giang Hoài Khê, dù rằng không thể gặp nhau, thì một chút biến hóa trong giọng nói của đối phương cũng không lọt qua được sự chú ý của cô.
Cô cảm thấy một tuần qua, tâm trạng của Giang Hoài Khê dường như không ổn định lắm. Sự im lặng đột ngột dường như ngày càng nhiều hơn. Dẫu cho trong suốt cuộc trò chuyện, Giang Hoài Khê đều cố gắng che đậy, cố gắng tỏ ra như không có gì.
Lục Tử Tranh suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mở lời: "Hoài Khê, giọng của cậu nghe có vẻ rất mệt, công việc có thể làm từ từ, nếu như quá mệt mỏi thì để qua một bên trước đi."
Giang Hoài Khê cười nhẹ nói: "Cậu muốn được thêm vài ngày tự do tự tại sao? Gian xảo nha."
Thấy đối phương không chịu trả lời mình, cô thở dài rồi chuyển đề tài, báo với Giang Hoài Khê thứ bảy này mình sẽ dẫn Liên Huyên tham quan Đại học X.
Giang Hoài Khê đáp lại nhàn nhạt, biểu thị đã biết, im lặng một lúc cô lại nói: "Nếu cậu vẫn chưa thật sự rành đường trong trường thì có thể mua tấm bản đồ tham quan ở ngoài cổng. Mấy hôm nay thời tiết rất nóng, dự báo thời tiết nói thứ bảy có khả năng có mưa rào, nên cậu nhớ phải mang dù. Nếu định dùng bữa trưa trong trường thì quán Cửu Xan sẽ có nhiều lựa chọn, nhưng thức ăn ở đó hơi mặn, có lẽ cậu sẽ ăn không quen. Thức ăn trong quán Tây Uyển và Đông Uyển sẽ hợp với khẩu vị của cậu hơn, nhưng mà Tây Uyển phục vụ khách du lịch nên sẽ rất đông, tương đối ồn ào và khó tìm chỗ ngồi. Nên, có lẽ Đông Uyển sẽ thích hợp."
Lục Tử Tranh nghe những lời dặn dò của Giang Hoài Khê xong thì nỗi âu lo trong lòng tức thì biến mất, nụ cười càng ngày càng tươi. Tới hôm nay cô mới biết hóa ra Giang Hoài Khê cũng xem dự báo thời tiết. Cô cười nói: "Ừm, mình nhớ rồi, mình tin tưởng sự lựa chọn của cậu, mình nhất định sẽ mua bản đồ, vạch sẵn lộ trình, sau đó sẽ nhớ mang dù, buổi trưa thì đi thẳng vào Quán Đông Uyển."
Bấy giờ, Giang Hoài Khê đang nghiêng người dựa trên giường trong bệnh viện, ống dẫn khí đã tạm thời bị cô lấy xuống và treo trước cổ, phía sau bờ vai trái ốm yếu đang cắm một ống dẫn lưu, Giang Hoài Khê một tay giữ điện thoại, tay còn lại để trên giường, trên đó là ống tiêm dung dịch. Mu bàn tay trắng trẻo nay đã sưng phù vì những mũi kim giăng đầy.
Nghe thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Lục Tử Tranh đối với mình, cô không khỏi trầm buồn, lòng đầy tâm tư. Liên Huyên bày binh bố trận, vì Lục Tử Tranh mà bất chấp tất cả; Mình thì suy nhược yếu ớt, chẳng giúp được gì; Và cả hôm ấy, Lục Tử Tranh không trả lời trực diện câu hỏi "Nếu như có nếu như, thì sẽ tha thứ cho Liên Huyên và về với Liên Huyên không", tất cả những thứ này khiến cô càng thêm không dám xác định.
Đột nhiên, cô như đầu hàng, hít sâu, thở ra, cô nói: "Thật ra, cũng không hẳn là các căn-tin khác đều không phù hợp. Hay là cậu có thể cho Liên Huyên chọn, có khi những thứ chưa biết trái lại sẽ có bất ngờ."
Cô ngước cao đầu, híp mắt nhìn dòng dịch thể đang nhỏ từng giọt xuống đường dẫn vào tay mình, thấp thoáng như đang bất lực ngắm nhìn dòng thời gian ít ỏi mà cô không cách nào nắm giữ. Gương mặt điềm tĩnh thanh lạnh ngày trước chẳng còn, cái đọng lại chỉ là mệt mỏi.
Trong lòng cô tự hỏi: "Tử Tranh, cược hết tất cả như thế, rốt cuộc có đúng không? Thật ra, phải chăng... cho cậu nhiều sự tự do và lựa chọn hơn, mới là việc làm đúng đắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top