Chương 69
Chương 69
"Hoa tươi đừng ngại hãy bẻ, chớ chờ hoa rơi chỉ bẻ cành trơ."
Sảnh tiệc vô cùng nhộn nhịp, Lục Tử Tranh nhất thời thích nghi không kịp, trong lòng không khỏi hoang mang. Nhìn thấy hình bóng ông bà Giang, Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân đang đi lại giữa bàn khách, nâng ly chuyện trò, cô bỗng thấy an ủi. May mà Hoài Khê không xuống đây, tiếp đãi kiểu này, cho dù không mệt đến ngất xỉu cũng phải ngồi nghỉ rất lâu.
Bà nội Giang ngồi tại bàn chủ nhân, ngoài việc thỉnh thoảng ứng phó vài câu với người quen thuộc thì cặp mắt của bà không hề rời khỏi cổng ra vào. Vừa nhìn thấy Lục Tử Tranh bà liền nở nụ cười hiền từ, vẫy tay gọi: "Tử Tranh, bên này, qua đây con."
Lục Tử Tranh bấy giờ cũng đang nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của Giang gia, đúng lúc nhìn ra trung tâm, thấy người già đang vẫy tay với mình, cô liền tươi cười đi nhanh sang đó.
Vừa đến bên bàn thì bà nội đã nắm tay bảo cô ngồi bên cạnh mình, sau đó bèn giới thiệu công khai để giải tỏa khuất mắc của những người thân gần đó: "Đây là vợ của Hoài Khê, tên Tử Tranh, mọi người uống xong bữa tiệc hôm nay thì chuẩn bị đi tiếp tiệc của Hoài Khê đấy nhé." Dứt lời, bà cũng không để tâm nét mặt của người nghe, rất tự nhiên mà quay sang Lục Tử Tranh nói: "Tử Tranh à, đây là bác trai của Hoài Khê, người bên cạnh là bác gái, kia là...."
Lục Tử Tranh nhận ra sự kinh ngạc của họ, nhưng vì bà nội Giang ngồi đấy, họ không dám nói gì, biểu hiện trên mặt có thể nói là mỗi người một sắc thái. Cô quay sang bà nội, ánh mắt hơi do dự, người già chỉ dùng nụ cười và cái nhìn hiền từ cổ vũ cô. Thế là, Lục Tử Tranh không bận tâm người khác nghĩ gì nữa, bà nội giới thiệu đến đâu, cô bèn mỉm cười chào hỏi đến đó. Vì nghĩ đến sĩ diện, những người thân thích được gọi tới chỉ biết miễn cưỡng cười đáp lại.
Giới thiệu xong thì tiệc rượu cũng đến lúc bắt đầu, không khí hiện trường càng thêm náo nhiệt, tiếng nói cười rôm rả, chính cái nhộn nhịp này đã che đậy sự ngượng ngạo trên bàn của Lục Tử Tranh, một cách hoàn hảo.
Bà nội Giang không tiện gắp thức ăn, Lục Tử Tranh rất nhạy bén, nhận ra điều này nên lúc nào cũng gắp cho người già trước. Những người họ Giang khác thấy hai bà cháu thuận hòa như vậy, dẫu trong lòng còn ý kiến thì cũng từ từ tập cách chấp nhận. Bà nội ruột thịt của người ta còn không nói gì thì nào có đến lượt những họ hàng xa như họ đàm tiếu, khác nào tự tìm việc cho mình phiền não, thôi kệ vậy.
Chỉ trong chốc lát thì không khí trên bàn ăn đã vui vẻ trở lại, sau vài món ăn, các chú bác cũng tìm lại được tiếng nói, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với Lục Tử Tranh, hỏi thăm vài câu.
Bà Giang bận tiếp đãi khách nhưng cũng không quên tìm cơ hội nhìn về phía Lục Tử Tranh, thấy cô môi mang nụ cười, thần thái an nhiên, chốc chốc đối đáp với các chú bác. Xem ra mọi người cũng vui vẻ, lòng bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi xuất phát, Giang Hoài Khê hỏi bà: "Mẹ, Tử Tranh là người nhà của chúng ta, chúng ta đương nhiên phải bảo bọc bạn ấy, không thể để Tử Tranh bị chịu bất kỳ uất ức từ người khác, không thể để người khác xem thường bạn ấy, chỉ trỏ nói này nói kia, mẹ nói đúng không?"
Cố tình hỏi câu này ngay trong thời khắc này, bà Giang vô cùng thông minh, làm gì mà không hiểu hàm ý bên trong. Bà thở dài, hiểu tâm ý của con mình, bà nói: "Người một nhà thì không nói lấp lửng làm gì nữa, cả nhà đương nhiên sẽ bảo vệ Tử Tranh. Đến lúc đó có thể ba mẹ và em con đều không rất lu bu, bà nội sẽ ở bên cạnh trông chừng Tử Tranh, con yên tâm rồi chứ?"
Nghĩ đến đây, bà Giang nâng ly hớp một ngụm rượu, trong lòng nói: "Hoài Khê à, xem như mẹ không phụ lòng con rồi đấy."
Khi tan tiệc, do chuyện trò rất vui vẻ, các chú bác của Giang Hoài Khê đều mời Lục Tử Tranh khi nào rảnh đến nhà mình chơi, cô đều mỉm cười đáp lại. Cô đâu thể nào không hiểu, tình hữu nghị của những vị trưởng bối này chẳng qua xuất phát từ sự bảo bọc của bà nội và gia đình Giang Hoài Khê, cô càng hiểu, họ yêu thương mình là vì họ yêu thương Giang Hoài Khê. Nghĩ đến đối phương, con tim của Lục Tử Tranh lại ấm nóng trở lại, cô hận bất đắc bữa tiệc hãy mau chóng kết thúc để còn về phòng tìm người ấy.
Thế nhưng, suy nghĩ này vừa xuất hiện thì bước chân của cô đã khựng lại, lúc nãy bên ngoài thang máy, ánh mắt trông chờ của Liên Huyên, và cả lời nói "Xin cậu nhất định hãy tới" của Liên Huyên... Lục Tử Tranh thở dài, xem ra nhất định phải qua đó một chuyến thôi.
Khi buổi lễ đính hôn chính thức kết thúc, Lục Tử Tranh vâng lời đỡ bà nội Giang ra cửa và đứng bên cạnh ông bà Giang, cùng họ chào tạm biệt khách. Sau đó, Lục Tử Tranh nói với bà Giang, rằng mình tình cờ gặp được một người bạn học, có chút việc nên muốn xin phép rời khỏi một lúc. Bà Giang mỉm cười gật đầu biểu thị đã hiểu.
Bữa tiệc vừa tàn, người sử dụng thang máy rất đông, tất cả các thang đều đang đi xuống, nhìn ra dòng người đang chờ đợi sau lưng, cô thấy hơi đau đầu, bèn quay lưng đi vào buồng thang thoát hiểm.
Lục Tử Tranh di chuyển từ từ lên lầu 13, tiếng huyên náo thưa đi mang theo cả nỗi phiền muộn trong lòng. Tâm trạng của cô ngày một yên tịnh, tinh thần cũng càng thêm minh mẫn.
Hiển nhiên là Liên Huyên đã có chuẩn bị trước, Lục Tử Tranh xác định điều này thông qua thần sắc của đối phương. Có lẽ cô ấy đã tìm mình rất lâu rồi, hôm nay xuất hiện tại đây chẳng qua là ôm cây đợi thỏ.
Tiếng gót giày rơi trên sàn nhà lan ra cả hành lang yên ắng. Lục Tử Tranh chợt nhớ về cảnh tượng Liên Huyên xúi giục cô mang giày cao gót khi cả hai ở nhà của Liên Huyên năm xưa.
Lúc ấy, Liên Huyên đỡ lấy tay cô, dạy cô phải bước đi như thế nào để thật nho nhã, mà cô thì đại khái là vì lần đầu tiếp xúc với giày cao gót, nên bất luận cố gắng cách mấy, bước đi không trẹo qua bên này thì cũng trật qua bên kia. Liên Huyên cười sặc sụa, Lục Tử Tranh vừa mắc cỡ vừa giận, bèn đưa tay bịt miệng đối phương lại, cả hai đùa giỡn rất vui vẻ, tiếng cười và tiếng giày cao gót ngân vang khắp phòng, vọng mãi không dứt.
Nhớ về lúc ấy, Lục Tử Tranh khép hờ mắt, thở dài.
Đời người nếu chỉ như thưở gặp ban sơ.
Cuối cùng cũng đứng lại trước cửa phòng 1314, cô chắp tay để bên bờ môi, nhẹ nhàng thở phào, rồi ấn vào chuông cửa.
Dẫu sao chăng nữa, nếu có thể trước sau vẹn toàn, cũng gọi là không uổng phí tình bạn này.
Chuông cửa vừa vang lên không đến ba giây thì đã có người mở cửa. Liên Huyên nhỏm đầu ra, nhìn thấy Lục Tử Tranh, đôi mắt cô sáng lên, hiển nhiên là rất vui mừng.
Cô mở rộng cửa, lui lại và mời Lục Tử Tranh bước vào với vẻ khẩn trương, sau khi Lục Tử Tranh ngồi xuống sofa, cô bèn rót một ly nước lọc và nói: "Xin lỗi, ở đây chỉ có cái này thôi."
Lục Tử Tranh lắc đầu đáp: "Không sao."
Cả hai ngồi đối diện nhau, Lục Tử Tranh cúi nhìn tách nước trước mặt, nhìn làn nước phẳng lặng trong đó, yên lặng chờ đợi lời nói của Liên Huyên. Liên Huyên khá thấp thỏm và do dự, cô nhìn thật sâu vào Lục Tử Tranh, cuối cùng mới nắm hai tay lại đặt trên gối, bắt đầu nói: "Tử Tranh, chuyện của bác Lục, mình rất tiếc. Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu trong thời gian ấy, xin lỗi vì trong lúc đó mà còn... mang lại phiền phức cho cậu khiến cậu đau lòng." Hàng chân mày xinh đẹp của cô dần chụm lại, ánh mắt chân thành nhìn Lục Tử Tranh, bên trong đó, là thành khẩn, và ân hận.
Lục Tử Tranh ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt khẩn thiết ấy, cô thở dài lắc đầu, biểu thị mình không để tâm.
Liên Huyên hơi cúi thấp đầu, trông có vẻ ảm đạm, song lại bất chợt nói tiếp với một tia hy vọng: "Tử Tranh, nếu mình nói, mình không biết Kỷ Dao đến tìm cậu, đó không phải là chủ ý của mình, cậu có tin không?"
Lục Tử Tranh khá ngỡ ngàng, cô nhìn vào Liên Huyên, người dường như đã cởi bỏ toàn bộ vũ trang và ngụy tạo của ngày trước, trong đầu hiện lên câu nói cuối cùng mà đối phương nói với cô trong lần gặp gỡ gần nhất của họ "Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy", nhớ lại ngữ điệu lúc đó, cô khẽ đáp: "Tôi tin bạn."
Giây tiếp theo, cô thấy Liên Huyên thình lình ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt như ghim vào người mình, niềm vui trong đôi mắt ấy không gì có thể che giấu, nét mặt ấy sạch sẽ và ngây thơ như một đứa trẻ, đây là một Liên Huyên mà Lục Tử Tranh chưa từng nhìn thấy, nó khiến cô không khỏi sững sờ.
Nghe thấy câu trả lời khẳng định từ Lục Tử Tranh, Liên Huyên như nhẹ nhõm đi rất nhiều, cô không còn thấy gò bó như ban đầu nữa, và lấy lại sự trầm tĩnh thường ngày. Sau một lúc ngẫm nghĩ và tổ chức lại lời nói, cô giải thích: "Tử Tranh, Kỷ Dao và mình có thể nói là quen nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Ông ngoại của Kỷ Dao là bạn thân của ông nội mình, năm xưa gia tộc bên mẹ của bạn ấy cũng từng rất hưng thịnh. Mẹ của Kỷ Dao và mẹ mình có cùng cảnh ngộ, kết hôn theo mệnh lệnh của trưởng bối, cũng tan rã vì chồng ngoại tình. Lúc ấy, vì ông ngoại của Kỷ Dao qua đời, anh em chú bác trong nhà tranh giành tài sản nên gia tộc ngày càng suy yếu, chia năm sẻ bảy, không còn năng lực bảo vệ mẹ con bạn ấy. Kỷ Dao và mẹ bị ba bạn ấy đuổi ra khỏi nhà. Người đàn ông ấy không chia cho họ đồng xu nào, gia đình bên ngoại lại không ai chịu cho họ về. Mẹ của Kỷ Dao từ nhỏ đã sống cuộc sống sung túc, không có kinh nghiệm và năng lực làm việc ngoài xã hội, họ đã từng có lúc đi đến đường cùng. Về sau ông nội mình nể tình ông ngoại của bạn ấy, nên đã tìm nhà và tiếp tế mẹ con họ, đồng thời cho mẹ của Kỷ Dao vào công ty học việc từ đầu, còn đóng tiền cho Kỷ Dao được đi học, từ tiểu học đến đại học."
"Từ nhỏ Kỷ Dao đã rất hiểu chuyện, nên ông nội rất thương bạn ấy, mỗi khi mẹ Kỷ Dao đi công tác, ông nội sẽ bảo tài xế đón bạn ấy đến nhà để mẹ mình tiện chăm sóc, vì vậy mình mới quen biết Kỷ Dao, và dần trở thành bạn thân."
Nói đến đây, Liên Huyên dừng lại uống một ngụm nước, "Chỉ là, mình không ngờ Kỷ Dao lại không đơn giản chỉ xem mình là bạn thân."
Lục Tử Tranh trợn tròn mắt, nét mặt kinh ngạc.
Liên Huyên như nhận ra Lục Tử Tranh đã hiểu lầm, bèn mỉm cười giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Về sau, ba của mình cũng ngoại tình, mẹ qua đời, trong nhất thời, hoàn cảnh của mình còn khó khăn hơn cảnh ngộ của bạn ấy lúc nhỏ. Nhưng may mắn thay mình có ông ngoại và ông nội, hai người đã giữ chân người phụ nữ và đứa con bên ngoài của ba. Cũng từ việc đó, Kỷ Dao như nhìn thấy tia hy vọng mà vốn dĩ bạn ấy cũng có. Bạn ấy dần mang nỗi hận thù đối với người phụ nữ đã cướp ba của bạn ấy, chuyển sang người phụ nữ bên ngoài của ba mình, và mang niềm hy vọng bảo vệ thứ thuộc về bản thân, gửi gắm ở mình, đồng thời còn mang sự kỳ vọng của ông nội dành cho mình kết hợp với lòng biết ơn của bạn ấy đối với ông nội, mà đặt lên người mình rất nhiều hy vọng và chấp niệm, bạn ấy muốn mình có thể đi theo con đường mà ông nội và bạn ấy cho là hoàn mỹ đối với mình, không cho phép mình đi sai lệch một bước nào. Vì vậy, khi biết tin mình muốn hủy hôn ước với Châu Trọng An, muốn làm trái lời của ông nội, thậm chí muốn từ bỏ mọi thứ và rời khỏi nhà, Kỷ Dao cho rằng bạn ấy không thể trưng mắt nhìn mình tự hủy hoại tương lai, nên đã lẻn đi tìm cậu và làm ra những việc không thể tha thứ ấy."
Lục Tử Tranh chưa bao giờ ngờ đến, một người lạnh nhạt như Kỷ Dao, lại có một câu chuyện như thế ở sau lưng. Trong nhất thời, cô cũng có phần cảm thán, nhưng lại không biết nên nói gì.
Liên Huyên đứng dậy và dừng lại trước mặt Lục Tử Tranh, thành khẩn nói: "Tử Tranh, mình xin lỗi, mình thậm chí không biết Kỷ Dao từng tìm đến bạn vào thời trung học. Xin lỗi cậu, năm xưa vì lợi ích cá nhân, mình đã không lựa lời mà tổn thương cậu, tổn thương tình cảm của chúng ta. Mình xin lỗi vì tất cả những tổn thương mà mình và Kỷ Dao đã ích kỷ tạo ra cho cậu." nói xong, cô rất trịnh trọng mà khom lưng 90 độ với người đối diện.
Lục Tử Tranh hoảng hồn, cô giơ tay muốn đỡ Liên Huyên dậy.
Liên Huyên sau khi đứng thẳng dậy thì nhìn vào mắt Lục Tử Tranh, trịnh trọng mở lời: "Vì vậy Tử Tranh, xin hãy tin mình, từ đầu đến cuối, mình đều không xem tình cảm là trò đùa, mình không bao giờ có suy nghĩ đùa giỡn cậu, những lời mình từng nói, những việc mình từng hứa, đều là nghiêm túc và thật lòng. Cũng cảm ơn cậu, đã cho mình dũng khí và quyết tâm, để mình dũng cảm theo đuổi cuộc sống mà mình muốn."
Lục Tử Tranh nhìn Liên Huyên rất lâu, cuối cùng cười nhạt nói: "Liên Huyên, mình chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Thật ra có một câu Kỷ Dao nói đúng, mình không thể thật sự hiểu được thế giới của hai bạn. Mình biết, hai bạn đều có những nỗi khổ riêng, dẫu rằng đó không thể trở thành lý do chính đáng để hai bạn tổn thương mình, nhưng, mình đồng ý cố gắng hiểu cho hai bạn."
Nghe thấy Lục Tử Tranh thay đổi cách xưng hô, và cả thần thái ung dung khi nhìn mình, cô biết Lục Tử Tranh đã thật sự tha thứ cho mình. Cô vừa cảm động và vui mừng, đôi mắt lúc long lanh như nước, khi lại sáng sủa như có ngàn vì sao. Cô nhìn Lục Tử Tranh đầy tình cảm, chẫm rãi thỉnh cầu: "Vì vậy, Tử Tranh, có thể nào...." Cho mình một cơ hội không?
Tiếc rằng, những chữ phía sau chưa kịp bật ra thì điện thoại của Lục Tử Tranh đã reo lên.
Cô trông thấy Lục Tử Tranh nở một nụ cười rạng ngời khi nhìn thấy cuộc gọi, cô nghe thấy Lục Tử Tranh dịu giọng nói: "Ừm.... mình xong rồi, ừm, chờ một chút nhé, mình xuống ngay....." con tim của Liên Huyên, dần dần chìm xuống.
Lục Tử Tranh sau khi cúp máy thì khom xuống cầm ly nước lên, dùng nước thay rượu và nâng ly với Liên Huyên. Cô uống cạn rồi cười lịch sự nói: "Tạm biệt, vẫn là bạn." tiếp đó, cô đặt ly xuống bàn, cáo từ: "Mình còn có việc phải đi trước đây, có cơ hội sẽ gặp lại."
Liên Huyên nuốt trở về bụng nỗi hụt hẫng và vị đắng trong lòng, dũng khí nay chẳng còn đâu. Cuối cùng, chỉ có thể dịu giọng nói: "Ừm, đi đường cẩn thận."
Lục Tử Tranh cười đáp: "Ừm, mình sẽ cẩn thận, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Liên Huyên nhìn bóng lưng Lục Tử Tranh từng chút xa dần, nỗi buồn từ từ leo lên mi mắt.
Hoa tươi đừng ngại hãy bẻ, chớ chờ hoa rơi chỉ bẻ cành trơ. Tử Tranh, có đúng là, mình đã thật sự, triệt để, lỡ mất chu kỳ nở hoa của cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top