Chương 68
Chương 68
"Chúng ta đã hẹn với nhau ba đời, hứa cho nhau trăm năm, thiếu một ngày cũng không được."
Sau bữa sáng Lục Tử Tranh đã cùng Giang Hoài Khê đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Đối với việc Giang Hoài Khê vào bệnh viện trong thời điểm này, bà Giang cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng khổ thay cô con gái kín miệng khó cậy, hỏi kiểu nào cũng bảo không có gì, lại thêm vào hai hôm sau là lễ đính hôn của Giang Hoài Xuyên, bà nhất thời lo không xuể nên không truy hỏi nữa, chỉ thầm ghi nhận trong lòng, chờ qua khỏi sự việc lần này sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
Đến bệnh viện, việc trước tiên Giang Hoài Khê làm là đưa Lục Tử Tranh đến nơi mà chủ nhiệm Uông đã hẹn trước với cô, để Lục Tử Tranh làm các kiểm tra cô làm hôm qua, mục đích muốn xác nhận xem có bị lây truyền hay không. Vì không muốn đối phương nghi ngờ, Giang Hoài Khê vào phòng chủ nhiệm Uông trước và nói với Lục Tử Tranh rằng chia ra đi kiểm tra sẽ tiết kiệm thời gian hơn, đồng thời nói rõ lát nữa sẽ gặp lại nhau tại phòng của chủ nhiệm.
Vị chủ nhiệm đưa Lục Tử Tranh vào các phòng chức năng kiểm tra phổi, rồi giao cô cho những bác sĩ khác theo dõi phần còn lại, bản thân thì mang kết quả kiểm tra về phòng thông báo cho Giang Hoài Khê biết tình hình. Đẩy cửa vào trong, cảnh tượng mà ông nhìn thấy là Giang Hoài Khê ngồi trước bàn làm việc của ông, hai tay chắp vào nhau, ngón cái đặt bên dưới chống đỡ chiếc cằm, hàng chân mày chụm vào nhau, dáng vẻ thấp thỏm bất an.
Ông nhẹ nhàng khép cửa lại, đột nhiên nở một nụ cười an ủi.
Một Giang Hoài Khê như thế mới giống thanh niên trẻ.
Quan hệ của ông và ba của Giang Hoài Khê vô cùng thân thiết, có thể nói là nhìn cô lớn lên từng ngày. Đã quá quen thuộc với dáng vẻ lạnh nhạt, già dặn, bỏ ngoài sự sống chết của Giang Hoài Khê, dẫu rằng đa phần mọi người đều cho rằng cô gái như thế là hiểu chuyện, nhưng ông không đồng tình. Là trẻ con thì phải ra dáng trẻ con, tâm tư nặng như vậy nào có thể sống vui vẻ? Không có thứ bận tâm không có gì sợ hãi, thì lấy đâu ra sức mạnh để bản thân kiên trì tiếp bước?
Những năm đầu, ông rất lo lắng, ông sợ bỗng dưng một ngày nào đó, đứa cháu này sẽ nói mất là mất. Thật không ngờ, mấy năm gần đây, trạng thái của cô ngày càng tốt, trông có tinh thần hơn rất nhiều. Mọi việc dường như đang phát triển theo hướng tích cực, và mấu chốt thay đổi những điều này, ắt hẳn là vì cô gái vừa nãy chăng.
Chủ nhiệm Uông vừa khép cửa lại thì Giang Hoài Khê lập tức hồi thần, tay trái chống lên mặt bàn, cô đứng dậy nhìn về phía ông, ánh mắt ấy, bất an có, trông chờ có.
Vị bác sĩ nở nụ cười an ủi, đưa tay làm động tác hạ xuống ý bảo cô hãy an tâm ngồi về chỗ, bấy giờ Giang Hoài Khê mới thở phào từ từ trở về ghế.
Chủ nhiệm Uông giải thích, theo kết quả kiểm tra hiện giờ thì sức khỏe của Lục Tử Tranh rất tốt, không có hiện tượng bất thường ở phổi, chỉ số về máu và các hạng mục khác cũng không có vấn đề.
Kết quả này khiến Giang Hoài Khê an tâm phần nào.
Nhưng bác sĩ lại bổ sung thêm: "Tuy nhiên, muốn hoàn toàn loại bỏ khả năng bị lây truyền, thì phải chờ xem kết quả kiểm nghiệm PPD kích thước u xơ cứng vào 72 tiếng sau."
Cô nhớ lại mũi kim chích vào cánh tay trái của mình đêm qua. Hôm nay, chỗ đó đã nổi lên một đốm màu đỏ. Tay phải bất giác nắm chặt cổ tay trái, nó đang khẽ run lên. Sau một lúc im lặng, cô hỏi: "Có thể chỉ cho cháu phương pháp đo và tiêu chuẩn đánh giá không ạ? Nếu như có thể, cháu không muốn Tử Tranh đến bệnh viện lần nào nữa." Bệnh viện, không phải một nơi hay ho, đặc biệt là khi cô biết rằng, Lục Tử Tranh không hề thích nơi này.
Gương mặt của cô kiên định và nghiêm túc, vị bác sĩ thấy rất rõ điều này. Dẫu sao cũng không phải việc khó khăn, chủ nhiệm Uông dù có nghi hoặc cũng không hỏi nhiều, bèn gật đầu đồng ý. Rồi bỗng dưng, như chợt nhớ ra gì đó, ông bật cười nói: "Lúc nãy Lục tiểu thư hỏi tôi, điều trị bằng chế độ ăn uống có thật sự có hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe không, còn hỏi tôi nên chú ý những điều gì khi cho cháu ăn." nói đến đây, ông khẽ thở dài và nói đầy tâm trạng: "Đúng là một cô gái rất tốt. Hoài Khê, phải chăm sóc tốt cho bản thân, mau chóng khỏe lại để sống thật tốt với người ta đấy."
Giang Hoài Khê nghe thế thì ánh mắt dịu hòa hẳn ra, đấy là thần sắc mà vị bác sĩ trưởng bối này chưa bao giờ nhìn thấy, cô vừa an ủi lại vừa ảm đạm, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng "Ừm" nhỏ nhẹ.
Trên đường về nhà, Lục Tử Tranh cau mày nhìn Giang Hoài Khê, không ngừng càm ràm: "Chủ nhiệm Uông nói chức năng tim mạch và phổi của cậu rất kém, phải đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống."
"Chủ nhiệm Uông còn nói, mặc dù không thể vận động mạnh, nhưng nếu có thể, ngày thường cậu cũng nên có những bài thể dục vừa sức, phải rèn luyện sức khỏe, như vậy mới tốt cho tim và phổi."
"Mình cũng hỏi chủ nhiệm Uông rồi, bác sĩ nói chế độ ăn uống có lợi cho việc điều dưỡng sức khỏe, mình định qua đợt này sẽ đi đăng ký một khóa học, cậu thấy sao....."
Giang Hoài Khê yên lặng cười nhìn Lục Tử Tranh cứ nói mãi không ngớt về sức khỏe của mình, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Cô cảm thấy nếu còn nghe tiếp nữa, không chừng cô sẽ không cầm được nước mắt. Vì vậy, cô hít hít mũi ổn định lại tinh thần, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp bờ môi vẫn đang không ngừng khép mở của đối phương lại, trêu ghẹo: "Nói lâu như vậy rồi, khát không?"
Lục Tử Tranh bất mãn vô cùng, cô giận dữ nhìn Giang Hoài Khê rồi há miệng cạp thẳng vào ngón tay ấy xem như là trừng phạt: "Hơ, cảm thấy mình nói nhiều sao?"
Giang Hoài Khê nháy mắt cười bảo: "Đâu dám."
Lục Tử Tranh nói với vẻ không vui: "Không biết lòng người tốt!" Cô vốn định giả vờ giận dỗi bỏ mặc người bên cạnh một hồi, ngờ đâu khóe mắt lườm thấy gương mặt và đôi mắt trìu mến mà người ấy đang nhìn mình thì không khỏi mềm lòng. Giây lát sau, cô thở dài và nói một cách bá đạo: "Mình mặc kệ, cậu không muốn nghe cũng phải nghe." Cô nhìn vào mắt Giang Hoài Khê, trầm giọng nói từng chữ một: "Tóm lại, cậu nhất định phải nghe lời mình, điều dưỡng sức khỏe thật tốt. Chúng ta đã hẹn với nhau ba đời, hứa cho nhau trăm năm, thiếu một ngày một phút một giây cũng không được, cậu không được nuốt lời."
Ánh mắt Giang Hoài Khê chợt trầm buồn, cổ họng run lên, nửa phút sau mới hỏi nhỏ, tiếng nói khàn khàn: "Nếu như, mình bất cẩn thất hứa thì sao?"
Lục Tử Tranh sững người, tia sáng trong đôi mắt cũng tắt dần, giây tiếp theo, cô cười buồn và thản nhiên đáp: "Mình đi với cậu."
Bốn mắt giao nhau, Giang Hoài Khê trông thấy sự chân thành và kiên định trong đôi mắt của đối phương, bàn tay bất giác siết lại chặt hơn. Sau đó, cô dời mắt đi, cúi đầu gượng cười nói: "Suốt ngày nói những lời khờ khạo như vậy. Được rồi, mình sẽ nghe lời cậu mà."
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới chịu cười, cũng không tiếp tục đề tài ấy nữa mà nói tiếp: "Lúc nãy đang nói đến chế độ ăn uống đúng không, vậy thì nghe tiếp đây, ừm....."
Giang Hoài Khê tỏ ra như rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào vài ba câu, nhưng trên thực tế, tâm tư của cô đã từ từ bay đi nơi khác.
Một suy nghĩ nọ đang dần thành hình, và càng thêm kiên định.
Ngày mà Giang Hoài Xuyên đính hôn, cả nhà đã rất trịnh trọng mà thực hiện hết các lễ nghi truyền thống chân chất nhất tại nhà, sau đó mời người thân của Kiều Hân đến Giang gia dùng bữa trưa. Cuối cùng mới kéo nhau ra nhà hàng.
Giang Hoài Khê biết trong trường hợp như vậy, mình không tiện đeo khẩu trang, bèn viện cớ trong người không khỏe. Giang Hoài Xuyên không an tâm, vỗn dĩ cậu cũng sợ chị mình quá vất vả, nên đã đặt sẵn phòng nghỉ trong nhà hàng, cậu nói với chị hai rằng không cần tiếp đãi khách, cậu sẽ cho người mang thức ăn lên phòng. Giang Hoài Khê vui vẻ nhận lời.
Lục Tử Tranh không an tâm, nên trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô đã ở trên phòng với Giang Hoài Khê suốt.
Vừa vào phòng, nhìn thấy bình thủy điện, Lục Tử Tranh bèn nghĩ nên đun nước cho Giang Hoài Khê thấm giọng. Nghĩ là làm, cô khui hai chai nước suối đổ vào bình rồi cắm dây điện.
Giang Hoài Khê ngồi dựa trên giường, tiện tay cầm khung ảnh ở đầu tủ lên, đó là hình cưới của Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân, ánh mắt của cô dần rộ lên niềm vui. Khi ngước lên, trông thấy Lục Tử Tranh đang bận rộn lo trước lo sau cho mình, cô bèn đặt khung ảnh về chỗ cũ rồi xuống giường nắm tay Lục Tử Tranh tới ngồi bên cạnh.
Đắn đo một lúc, cô hỏi ý kiến: "Tử Tranh, sau hôm nay thì việc của Hoài Xuyên cũng gọi là viên mãn, cho nên, tiếp theo đây, chúng ta có thể chuẩn bị việc của tụi mình rồi. Phía nhà trường mình đã liên hệ đâu vào đấy, nếu như.... ba ngày sau chúng ta khởi hành, thì sẽ vào dự thính làm quen môi trường học trước, cậu thấy thế nào?"
Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, cô hỏi trong nỗi bất an: "Có quá vội không, cô chú vẫn chưa biết gì cả."
Giang Hoài Khê cười bảo: "Ba mẹ không phải vấn đề, mình chỉ muốn biết, cậu có vấn đề không? Thời gian như thế có khó khăn gì cho cậu không?"
Lục Tử Tranh theo dõi sát sao từng cái nhìn và lời nói của Giang Hoài Khê, nhận thấy thần sắc nghiêm túc của đối phương, dẫu cho do dự, cô vẫn cười đáp: "Mình sao cũng được, cậu ở đâu thì mình sẽ ở đó."
Giang Hoài Khê hơi sững sờ, cô há họng, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ nói nhỏ: "Vậy thì quyết định vậy nha...."
Điện thoại của Lục Tử Tranh bỗng reo lên, là bà Giang, bà nói bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, cô có thể xuống rồi.
Qua cuộc đối thoại thì Giang Hoài Khê đã đoán ra là mẹ mình gọi lên bảo Lục Tử Tranh xuống, thấy đối phương vẫn lo lắng nhìn mình, cô gật đầu an ủi: "Mình không sao đâu, cậu xuống đi."
Thật ra Lục Tử Tranh vốn không thích những trường hợp như vậy, thêm vào Giang Hoài Khê đang không khỏe, nếu có thể lựa chọn, cô chẳng thà ở trên này với đối phương. Nhưng biết làm sao được, hiển nhiên là nhà họ Giang đều hy vọng cô có thể gia nhập. Dù rằng chưa thể danh chính ngôn thuận giới thiệu cô với mọi người, nhưng cô ngồi ở bàn chủ nhà, người tinh mắt và thông minh tự ắt sẽ hiểu được phần nào, hành động này không khác gì giới thiệu và tuyên bố thân phận của cô trước mọi người. Ý tốt như vậy, cô không nhẫn tâm từ chối, càng không thể khước từ.
Vậy nên, tuy không muốn, nhưng Lục Tử Tranh vẫn đã nhận lời, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ là, cô không ngờ khi xuống đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra, cô vừa ngước mặt lên chuẩn bị đi ra ngoài thì trông thấy, ở bên ngoài, Liên Huyên cũng đúng lúc ngẩng đầu nhấc bước muốn đi vào.
Không hề có sự chuẩn bị, cả hai nhìn nhau và đều bất ngờ, nhất thời mất đi phản ứng cần có.
Không ai ra vào cũng không ai ấn gọi thang, cửa một lần nữa khép lại. Đến khi tầm nhìn ngày càng hẹp, thì Lục Tử Tranh và Liên Huyên mới hồi thần rồi không hẹn mà cùng bấm nút.
Lục Tử Tranh chậm rãi bước ra đứng bên cạnh Liên Huyên, lễ phép chào hỏi: "Liên tổng, trùng hợp thật, đã lâu không gặp." dứt lời thì di chuyển ra sảnh tiệc một cách bình thản.
Nghe lời chào như vậy, gương mặt tinh tế và thần sắc bất ngờ của Liên Huyên tức thì trở nên nhạt nhẽo. Cô cắn răng tiến tới giữ lấy tay Lục Tử Tranh, đến khi đối phương quay lại nhìn cô với vẻ nghi hoặc thì cô lại nở nụ cười ngọt ngào, nói dịu dàng và nghiêm túc: "Tử Tranh, tối nay mình sẽ chờ cậu ở phòng 1314, mình có việc muốn nói, khi nào cậu rảnh thì đến tìm mình được không?"
Lục Tử Tranh điềm tĩnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, như muốn xác định sự nghiêm chỉnh trong lời nói này là thật tâm hay giả dối. Rất lâu sau, cô nhạt giọng từ chối: "Thật ngại quá, có lẽ tối nay tôi sẽ rất bận rộn." cô khẽ lay động cánh tay, muốn rời khỏi sự kìm khống của Liên Huyên.
Nhưng Liên Huyên không chịu buông, trái lại càng siết chặt hơn, cô khẩn cầu trong nỗi buồn bã: "Tử Tranh, cho mình một ít thời gian được không, sẽ không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu...."
Đôi mắt ấy chứa đầy sự trông chờ và thỉnh cầu, nó xoáy vào mắt Lục Tử Tranh, bàn tay đang níu kéo Lục Tử Tranh không dám nới lỏng dù chỉ một giây.
Cả hai đứng trước cửa thang máy, những người qua lại đều nhìn về họ với vẻ tò mò.
Lục Tử Tranh xưa nay đều phản cảm với cảnh tượng như vậy, mặt khác không cưỡng lại được sự van nài và kiên trì của Liên Huyên, cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top