Chương 67
Chương 67
"Phải chăng đời này để gặp được cậu, mình đã dùng hết mọi dũng khí."
Màn đêm ngoài cửa sổ đã tối mịt, Giang Hoài Khê ôm gối ngồi trên chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra thành phố đã say giấc, nhìn những ánh đèn còn lác đác trong nhà ai, nét mặt cô, cô đơn hơn cả bóng đêm tịch mịch.
Không biết là, không có cô ở bên, Tử Tranh có bị mất ngủ không?
Gió luồn vào qua khe cửa sổ đang mở, hơi lạnh kích thích dây thần kinh khiến cô càng thêm đớn đau, khiến hàng chân mày bất giác nheo lại, khiến cánh tay siết lại chặt hơn, mà cô, lại chỉ biết vùi mặt xuống gối.
Trong đầu không ngừng văng vẳng câu nói của Lục Tử Tranh "Có người nhà quan tâm, càm ràm, có nhà để về, cái cảm giác này hay thật, nếu có thể cứ mãi như vậy thì hay biết mấy." cô nhớ đến nét mặt ngọt ngào, đầy hy vọng của Lục Tử Tranh khi ấy, và cả niềm hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng mình khi trông thấy nụ cười vui vẻ của Tử Tranh.
Tuy nhiên, đi cùng những chi tiết đầm ấm ấy, lại là cơn ác mộng đã đeo bám cô bao năm qua, khi lần đó, cô lẻn nghe thấy lời nói của bác sĩ với ba mẹ mình "Dẫu cho phẫu thuật thành công thì tuổi thọ vẫn có hạn, nếu khôi phục tốt, không chừng có thể sống đến 50 tuổi." Cánh tay tự ôm lấy mình của Giang Hoài Khê bấu sát vào chân, khiến nơi đó dần dần tím bầm.
Một người ngay cả tương lai của mình cũng không thể đảm bảo, suy cho cùng là không có tư cách theo đuổi cái gọi là hạnh phúc đâu chăng, đến cuối cùng, cũng chỉ là liên lụy người khác.
Trước khi rời khỏi, Liên Huyên chất vấn cô: "Giang Hoài Khê, cô đang sợ cái gì?"
Rất nhiều người từng hỏi cô câu này, chính bản thân cô cũng tự vấn vô số lần, Giang Hoài Khê, rốt cuộc thì mày đang sợ cái gì?
Thật ra, đáp án đã rất rõ ràng không phải sao.
Ngoài Lục Tử Tranh ra, còn có gì khiến cô bận tâm, khiến cô sợ nữa.
Sợ Lục Tử Tranh hối hận, sợ Lục Tử Tranh đau lòng, sợ Lục Tử Tranh thương tâm, sợ Lục Tử Tranh thất vọng, sợ nhất, là nhìn thấy nước mắt của Lục Tử Tranh.
Khó khăn lắm cô mới khiến cho Tử Tranh của mình vui vẻ hơn một chút, khó khăn lắm, Tử Tranh của cô mới có lại niềm tin với cuộc sống, khó khăn lắm, cô mới được cơ hội xây dựng cho Lục Tử Tranh một mái nhà, bảo cô phải mở lời như thế nào với Tử Tranh, rằng cuộc sống đã giở một trò đùa khác với họ, sắp cho cô một cú đả kích mới?
Phải làm thế nào cô mới có thể nói với Lục Tử Tranh, rằng mình xin lỗi, mình vẫn luôn gạt cậu, mình sớm đã biết mình không thể nào mang đến cho cậu thiên trường địa cửu.
Tử Tranh, thật sự xin lỗi, mình phải mở lời thế nào đây? Biết rõ cậu sợ mất đi, biết rõ cậu là một người nếu sớm biết sẽ mất đi thì chẳng thà chưa từng sở hữu, mình biết rõ mọi việc, vậy mà vẫn mang tâm thái "lỡ như may mắn" để rồi không thành thật với cậu.
Xin lỗi rất nhiều, thật không ngờ mình lại luôn gạt người gạt mình, mơ tưởng có thể giấu cậu lâu một chút, lâu một chút nữa, để giấc mơ của cậu có thể kéo dài hơn, dài hơn một chút, tốt nhất là đến cuối cùng, mình có thể vô cùng hoàn mỹ mà giấu cậu cả đời, để giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng sự thật là, mình tệ đến thế, tự ti đến thế, mình nhút nhát mình nhu nhược....
Giang Hoài Khê, mày là kẻ bịp bợm......
Có hạt châu long lanh luồn qua khuỷu tay rơi xuống đầu gối, rồi chảy dọc theo đôi chân của cô, cuối cùng, dừng lại và lẳng lặng thấm ướt sofa.
Không có Giang Hoài Khê bên cạnh, một mình trong ngôi nhà lạ lẫm này, Lục Tử Tranh chẳng thể nhắm mắt, mãi đến hơn ba giờ sáng, cô mới miễn cưỡng mông lung rơi vào cơn say.
Hôm sau trời chỉ tờ mờ sáng thì cô đã giật mình dậy. Phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn gương mặt ngủ mê của Giang Hoài Khê, nhưng nào có người ấy, cái bên cạnh chỉ là chiếc gối trống rỗng được đặt ngay ngắn, cô chững ra một hồi mới sực nhớ Giang Hoài Khê không có ở nhà, bỗng dưng không biết nên khóc hay nên cười. Làm sao ngờ rằng cô đã giữ nguyên tư thế được Giang Hoài Khê ôm trong lòng mà nằm yên bất động suốt mấy tiếng đồng hồ, dường như người ấy đã nuôi dạy cho cô một thói quen không mấy dễ bỏ rồi.
Lục Tử Tranh thức dậy, chờ mãi chờ mãi, cũng không đợi được Giang Hoài Khê. Hiển nhiên là ông bà Giang cũng không rõ Giang Hoài Khê bận việc gì, nghe tin con gái suốt đêm không về nhà, họ còn kinh ngạc hỏi Lục Tử Tranh: "Hoài Khê có nói làm gì không con?"
Lục Tử Tranh chỉ biết lắc đầu.
Gần đến trưa, thấy Giang Hoài Khê vẫn chưa về, còn Lục Tử Tranh thì tâm thần bất định, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên lại không dám gọi, bà Giang bèn rất chu đáo mà gọi điện hỏi con gái mình đang làm gì, khi nào về.
Bên kia đầu dây, giọng nói của Giang Hoài Khê hơi khàn khàn, do dự một lúc cô đáp: "Tối qua con ngủ không ngon lắm, hình như bị cảm hơi nặng, vừa vào bệnh viện, chủ nhiệm đã kê thuốc cho con, chú nói gần đây đang có dịch cúm và bảo con phải chú ý. Con nghĩ hai hôm nay trong nhà sẽ có rất nhiều việc để làm, sợ lây cho mọi người thì không hay, nên chắc hai bữa nay con không về đâu."
Bà Giang vừa nghe điện thoại vừa nhìn sang cô gái đang tập trung tinh thần nghe ngóng cuộc đối thoại, bà chau mày bảo: "Biết rõ sức khỏe mình như vậy mà còn không chú ý. Đừng nghĩ ai cũng yếu ớt như con vậy, không về đây muốn cả nhà lo lắng chết sao? Con không sợ cả nhà lo lắng chẳng lẽ cũng không sợ Tử Tranh lo lắng ư?"
Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng bà Giang rất hài lòng khi nghe thấy lời nhượng bộ: "Con mới uống thuốc, giờ đi ngủ một lát, chiều nay con sẽ về."
Bà Giang gật đầu đáp: "Ừm, chờ con về ăn tối."
Sau khi cúp máy, bà Giang cười ôn hòa nói với Lục Tử Tranh: "Cô vừa gọi cho Hoài Khê rồi, nó bảo con đừng lo lắng, nó bị cảm nhẹ phải vào bệnh viện gặp bác sĩ, chiều nay sẽ về, không sao đâu." Người làm mẹ thương con gái, sợ con mình mệt mỏi nên không đành lòng bảo Giang Hoài Khê về nhà ngay, đồng thời cũng xót thương khi thấy Lục Tử Tranh lo sợ, để tránh cô gái trẻ buồn bã, bà bèn lựa lời giải thích.
Lục Tử Tranh nghe thế thì liền âu lo, bà Giang vội trấn an: "Không sao, chỉ là cảm mạo thôi, vài hôm sẽ khỏi."
Lục Tử Tranh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn thấp thoáng thấy bất an. Nửa năm nay, số lần Giang Hoài Khê bị cảm thật sự quá nhiều, cũng tại cô làm không tốt, cô đã không chăm sóc tốt cho Giang Hoài Khê. Phải làm sao mới có thể giúp cho sức khỏe của Giang Hoài Khê tốt hơn, sức miễn dịch mạnh hơn đây?
Buổi chiều, sắp sửa đến giờ ăn Giang Hoài Khê mới về đến nhà. Cô đeo một chiếc khẩu trang y tế to đùng, bịt kín gương mặt của mình, chỉ để lại duy nhất đôi mắt, thần sắc trông mệt mỏi và nhợt nhạt. Lục Tử Tranh vừa nhìn vào đã thấy lo lắng và đau lòng, vội tiến tới thăm hỏi.
Giang Hoài Khê rất tự nhiên mà kéo rời khoảng cách với cô, ánh mắt mang ý cười, cô an ủi: "Bác sĩ nói không sao, chỉ bị cảm thôi. Hôm sau Hoài Xuyên và Kiều Hân sẽ đính hôn, mình sợ lây cho mọi người nên mới trang bị như vậy. Đừng lo lắng."
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi cũng vẫn thấy xót, bèn nói: "Khẩu trang to quá đeo như vậy rất ngộp, đợi lát nữa về phòng chỉ còn hai chúng ta thì tháo ra nha."
Giang Hoài Khê lắc đầu lia lịa: "Lỡ lây cho cậu thì sao?"
Lục Tử Tranh đáp ngay: "Mình không sợ."
Ánh mắt Giang Hoài Khê trầm xuống, giây lát sau thì cười bất lực nói: "Nhưng mình sợ."
Lục Tử Tranh năn nỉ: "Hoài Khê....."
Giang Hoài Khê nháy mắt cười bảo: "Đeo khẩu trang đích thực hơi ngộp, nên tối nay mình sẽ ngủ ở phòng kế bên, như vậy mình sẽ có thể tháo khẩu trang ra."
Bà Giang bất mãn: "Không sao đâu, tháo ra đi, con đeo không thoải mái, mọi người nhìn thấy con như vậy cũng khó chịu theo."
Giang Hoài Xuyên cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng Giang Hoài Khê lại cứng đầu hơn bao giờ hết, Lục Tử Tranh thấy cô như vậy chỉ biết thở dài, không muốn Giang Hoài Khê khó xử, cô nói: "Thôi được."
Lúc này Giang Hoài Khê mới thở phù nhẹ nhõm, trong lòng thấy an tâm hơn.
Đến giờ cơm, Giang Hoài Khê tháo khẩu trang xuống, nhưng so với cách ăn chậm rãi nho nhã ngày thường, hôm nay cô ăn cực kỳ tốc độ, chỉ dùng một ít cơm húp một chén súp thì đã dừng đũa nói no rồi và nhanh chóng đeo khẩu trang.
May thay, ở nhà đều dùng đũa chung để gấp thức ăn, sau khi rửa chén cũng sẽ cho vào tủ khử trùng thanh lọc, điều này giúp cô an tâm phần nào.
Sau bữa tối, cô giúp việc dọn dẹp chén bát, ông Giang và Giang Hoài Xuyên mạnh ai nấy vào phòng làm việc, bà Giang dìu bà nội ra phòng khách xem tivi, Giang Hoài Khê thấy hơi mệt, bèn cùng Lục Tử Tranh lên lầu về phòng.
Sau khi lên lầu, Giang Hoài Khê đưa Lục Tử Tranh về phòng của họ trước. Khi đã không còn ai, Lục Tử Tranh mới đưa tay sờ lên trán đối phương muốn xác định thân nhiệt của Giang Hoài Khê hiện giờ, sau đó liền dời tay xuống muốn gỡ chiếc khẩu trang sẽ khiến Giang Hoài Khê khó chịu ra.
Giang Hoài Khê cực kỳ nhanh tay, vừa thấy vậy đã tức thì ngăn chặn, cô cười hỏi: "Muốn chơi lén sao?"
Lục Tử Tranh bất lực nói: "Hoài Khê...."
Tuy nhiên, Giang Hoài Khê của hôm nay cố chấp lạ thường, cô lắc đầu tỏ ý không được, Lục Tử Tranh chỉ còn biết thở dài, chịu thua.
Giang Hoài Khê ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cửa sổ, tiện tay cầm quyển sách mà Lục Tử Tranh đang đọc lên, thấy đối phương cũng đã ngồi vào chiếc ghế ở đối diện, cô đề nghị: "Tử Tranh, lần trước sau khi bàn bạc với cậu thì mình đã liên hệ với giáo sư ở Đại học X, chẳng phải cậu luôn muốn học ở trường này sao, chờ sau lễ đính hôn của Hoài Xuyên và Kiều Hân, chúng ta sẽ về trường ôn thi nhé, tranh thủ năm sau vào học nghiên cứu sinh, chịu không?"
Lục Tử Tranh sững người, đến khi phản ứng ra thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, cô nói với vẻ bán tin bán nghi: "Mình còn tưởng việc này phải chờ thêm một thời gian nữa mới thực hiện được, Hoài Khê, cô và chú, với cả công ty nữa, cậu tính thế nào, khả thi ư?"
Giang Hoài Khê cười đáp: "Cậu chỉ cần cho mình biết, muốn hay không thôi, được không?"
Lục Tử Tranh suy ngẫm giây lát, cuối cùng quyết định đi theo sự lựa chọn của con tim, cô gật đầu trả lời: "Mình muốn, chúng ta sẽ cùng đi."
Nghe thấy chữ "cùng đi", tim của Giang Hoài Khê như bị đâm vào một nhát, cơn đau từ từ lan ra. Cô vờ như không có gì, ngón tay khõ nhẹ lên bàn trà vài cái rồi nói tiếp: "Nhưng mà dạo trước sức khỏe của mình không tốt lắm, lại rất lâu rồi không làm kiểm tra tổng quát, không biết tới chừng đó có qua được khâu kiểm tra sức khỏe không. Mình định tranh thủ tới bệnh viện kiểm tra trước, tiện thể xem thời gian gần đây có bị căng thẳng tinh thần không, nếu có thì cũng còn thời gian cải thiện, cậu đi với mình nha?"
Lục Tử Tranh chưa bao giờ phải phiền não với sức khỏe của mình, vì vậy cũng không rõ nghiên cứu sinh nhập học phải kiểm tra những phương diện nào, có khó hay không, những bệnh nào sẽ không được nhập học, nhưng nghe Giang Hoài Khê nói vậy, cô thấy cũng hợp lý, lại nghe nói có thể giúp cải thiện sức khỏe của đối phương, cô liền gật đầu: "Được."
Giang Hoài Khê trầm ngâm một hồi thì nói: "Nói ra thì cũng lâu rồi cậu không kiểm tra sức khỏe đúng không, đã đi chung rồi thì cậu cũng kiểm tra vậy."
Lục Tử Tranh chẳng có lý do gì phản đối, bèn đồng ý ngay.
Giang Hoài Khê thầm thở phào trong lòng, không dừng lại như thế, cô tiếp tục: "Vậy... ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé, vài ngày sau sẽ có kết quả, nếu các báo cáo đều đạt chỉ tiêu thì chúng ta sẽ có thể xuất phát sớm hơn."
Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, cô không ngờ Giang Hoài Khê lại gấp gáp như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý, cô đâu có lý do cần thiết gì để phản đối không phải sao? Thế là mỉm cười nhận lời.
Lục Tử Tranh để tay lên bàn rồi chóng cằm nhìn Giang Hoài Khê, như đang nghĩ ngợi gì đó, nụ cười trên môi có phần vui vẻ lại xảo quyệt, cô nói: "Hoài Khê, mình cảm thấy hình như cậu đã được như ý muốn, hình như.... mình đích thật đã bị cậu thâu tóm về nuôi rồi." Hiển nhiên là cô đang nhớ lại lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của họ năm xưa.
Giang Hoài Khê đang chứa đầy tâm tư, trông thấy nụ cười vô tư lự của đối phương mà ánh mắt của cô chẳng thể sáng hơn, song vẫn cố gương cười phủ nhận: "Sao lại đổ oan người ta như vậy? Mình có cho cậu danh phận đàng hoàng nha."
Lục Tử Tranh phì cười, hùa theo: "Đúng đúng đúng, là mình nói sai."
Nhìn nụ cười ở đối diện, trong lòng cô tự hỏi:
Gặp được Lục Tử Tranh, là việc may mắn nhất xảy ra trong đời cô. Vậy Lục Tử Tranh gặp được cô, rốt cuộc là may, hay là rủi?
Cuối cùng thì... cô... vẫn đã sai rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top