Chương 66
Chương 66
"Lâu nay, chuyện khiến con người buồn luôn bất tận như nước đổ biển đông."
Giang Hoài Khê ngồi thẳng dậy, nhìn Liên Huyên bằng thần sắc nhàn nhạt, rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào, bờ môi mím chặt chẳng nói một lời.
Liên Huyên không để tâm thái độ của đối phương, cô mỉm cười lịch sự rồi rất tự nhiên mà ngồi đến bên cạnh Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê nhìn chăm chăm vào cánh cửa văn phòng làm việc trước mặt, yên lặng chờ đợi những lời của vị khách bất ngờ.
Quả nhiên, chẳng bao lâu Liên Huyên đã chịu thua trong trận chiến lặng thầm này, cô thở dài, quay sang nhìn Giang Hoài Khê nói: "Giang tiểu thư, tôi biết cô nhất định có cách liên lạc với Tử Tranh."
Bấy giờ Giang Hoài Khê mới chuyển ánh mắt sang cô gái bên cạnh, hỏi nhạt nhẽo: "Nên?"
Thấy đối phương lãnh đạm như vậy, Liên Huyên cũng không đôi co, vẫn giữ thái độ ôn hòa, nói: "Tôi muốn nhờ Giang tiểu thư giúp tôi chuyển lời đến Tử Tranh, tôi muốn gặp bạn ấy."
Giang Hoài Khê quay mặt đi, từ chối một cách bình thản: "Tôi nghĩ đối với Tử Tranh mà nói, có một số người, gặp nhau chi bằng hoài niệm."
Đến đây thì Liên Huyên không nhẫn nhịn được nữa, cô chau mày, giọng điệu cũng cao hơn: "Giang tiểu thư, tôi biết chắc chắn hiện giờ Tử Tranh không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng đó là vì có kẻ thứ ba tạo nên một số hiểu lầm giữa chúng tôi. Tôi thừa nhận tôi từng làm tổn thương Tử Tranh, nhưng lúc đó tôi cũng bất đắc dĩ, vì việc này tôi cũng ân hận rất nhiều năm. Giờ đây, tôi đã từ bỏ mọi thứ, nếu như chỉ vì hiểu lầm do kẻ thứ ba tạo ra mà khiến tôi và Tử Tranh cả đời không nhìn mặt nhau, cô bảo tôi phải chấp nhận bằng cách nào? Mong Giang tiểu thư toại nguyện cho."
Giang Hoài Khê đột nhiên quay phắt lại nhìn Liên Huyên, nhìn bằng ánh mắt sắt lạnh, cô nói rất nghiêm chỉnh: "Liên tổng, những nỗ lực mà cô làm vì Tử Tranh là hành vi cá nhân của cô, không có nghĩa cô đã bỏ ra thì Tử Tranh phải cảm động và đáp lại. Tôi hy vọng Liên tổng có thể nhận rõ đạo lý này."
Liên Huyên sững người, cắn nhẹ môi, nụ cười trên mặt đông lại, rất lâu sau mới thấp giọng nói: "Là tôi đã lỡ lời."
Ánh mắt của Giang Hoài Khê trầm buồn, cô nhìn xuống mặt sàn sáng bóng dưới chân, trên đó hắt lại chiếc bóng của cô và Liên Huyên, rõ rệt đến từng đường nét. Cô chợt hỏi: "Liên tổng có từng trồng hoa không?"
Liên Huyên rất ngạc nhiên, song cũng lắc đầu đáp: "Tôi không có thời gian."
Câu hỏi này vốn dĩ cũng không thật sự muốn hỏi Liên Huyên, vì vậy đáp án như thế nào cũng không quan trọng, chỉ là sau một lúc im lặng, cô tiếp tục: "Lúc nhỏ tôi từng trồng một chậu hoa. Khi mới bắt đầu, tôi rất rảnh rỗi, chẳng có gì phải làm, vì thế chăm sóc chậu cây rất chu đáo, nhìn nó lớn lên từng ngày, đâm chồi nảy mầm, ngày nở hoa có thể nói là chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi, không kịp chờ nó ra hoa thì tôi đã bắt đầu bận rộn, tôi lỡ mất khoảnh khắc rực nở của nó, lỡ mất thời gian tưới tiêu cho nó, và dần dần, lãng quên nó. Rất lâu sau, chờ đến khi tôi có thời gian trở lại, chờ khi tôi nhớ ra phải tưới nước cho nó thì chậu cây sớm đã héo tàn, bất kể trong lòng mong mỏi cách mấy, không cần biết tôi cố gắng thế nào, nó cũng không bao giờ vì tôi mà nở rộ thêm một lần nữa."
Nói đến đây, Giang Hoài Khê dừng lại nhìn sang Liên Huyên, thần sắc tuy nhạt nhòa nhưng thấp thoáng ẩn chứa uy nghiêm: "Lúc ấy tôi đã biết, có những lầm lỡ, định sẵn sẽ trở thành hối tiếc, không cách bù đắp. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thời gian, có cần thiết, và cam nguyện, chờ ở vị trí ban đầu, chờ người khác tỉnh ngộ, chờ người ta hối hận. Không ai có nghĩa vụ trả giá cho sự hối tiếc của người khác. Tôi không có thời gian tưới nước cho hoa cũng là vì tôi bất đắc dĩ, nhưng bất kể thế nào, đó cũng không thể trở thành lý do để tôi biện bạch cho mình. Xét về bản chất, lẽ nào không phải vì tôi đã không đủ quan tâm nó, lẽ nào không phải vì lúc đó, trong lòng tôi, có thứ khác quan trọng hơn nó?"
Liên Huyên nào có khờ đến mức không hiểu được ý nghĩa sau lưng mà Giang Hoài Khê muốn nói, nhưng cũng chính vì vậy mà cô nhất thời không nói được lời nào.
Bàn tay của Giang Hoài Khê cọ sát vào nhau, cô lạnh nhạt nói: "Liên tổng, tôi không nhận lời giúp cô, hiện giờ Tử Tranh đã buông bỏ những chuyện quá khứ, tôi hà tất mang thêm phiền não cho bạn ấy. Huống chi, tôi cho rằng, mãi đến hôm nay, cô vẫn chưa thật sự hiểu Tử Tranh, chưa thật sự nhận thức được, năm xưa cô đã sai ở đâu."
Vừa dứt lời thì chủ nhiệm Uông cũng đúng lúc chạy tới, ông vừa lau mồ hôi vừa mở cửa văn phòng làm việc, đồng thời không quên cáo lỗi: "Xin lỗi Hoài Khê, tôi tới trễ quá."
Giang Hoài Khê đứng dậy lắc đầu đáp: "Không đâu ạ, là cháu đã làm phiền, tan ca rồi mà còn bắt chủ nhiệm quay về đây." Sau đó cô quay lại nhìn Liên Huyên nói: "Xin lỗi Liên tổng, tôi xin phép." Tiếp đó thì không chần chừ nữa mà đi cùng chủ nhiệm Uông vào phòng.
Liên Huyên cắn chặt bờ môi, bàn tay đặt trên thành ghế run lên cầm cập, khoang mắt sóng sánh lệ. Lời chất vấn của Giang Hoài Khê khiến cô chột dạ, uất ức, và phẫn nộ. Cô đứng phắt dậy, không cầm được lòng mà chất vấn người phía trước: "Giang tiểu thư, không phải ai sinh ra cũng được may mắn như cô, nhận đủ tình cảm thương yêu cưng chiều, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, thử đặt mình vào vị trí người khác xem, chưa chắc cô đã có thể thản nhiên nói ra những lời đó. Giang tiểu thư, tự hỏi trong lòng đi, cô đang sợ hãi điều gì, cớ sao lại không chịu cho tôi và Tử Tranh một cơ hội?"
Bước chân của Giang Hoài Khê khựng lại, hai tay bất giác siết lại thành nấm, cô rất muốn thản nhiên phản hồi, nhưng ngay trong giây phút nhìn thấy bệnh lý đặt trên bàn làm việc thì mọi lời nói đều tiêu biến trong cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ bặm môi đi vào phòng, khép cửa, không đáp một lời.
Bên ngoài phòng, Liên Huyên nhìn chăm chăm vào bóng lưng Giang Hoài Khê, mãi đến khi người đó đóng cửa lại và trả cho hành lang sự yên tĩnh. Liên Huyên nghiến răng, chớp mắt, một giọt nước long lanh bất giác tuôn rơi.....
Trong văn phòng, chủ nhiệm Uông lắng nghe Giang Hoài Khê trình bày những triệu chứng của mình gần đây, ông lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim và các bộ phận khác của bệnh nhân, hàng chân mày từ từ nhích lại gần nhau.
Giang Hoài Khê nhìn thần sắc của bác sĩ mà con tim bất chợt chùn xuống, cô hỏi trong sự do dự: "Chủ nhiệm, tái phát ư?"
Chủ nhiệm Uông đắn đo một lúc, từ từ lật hồ sơ ra viết lại các thông số, ông lắc đầu bảo: "Không giống, e là vấn đề ở phổi. Khoan hãy lo lắng, tôi sẽ kê đơn trước rồi chúng ta đi khám nghiệm, chờ kết quả ra tôi mới có kết luận."
Giang Hoài Khê đáp lại nhàn nhạt: "Dạ, làm phiền chủ nhiệm." Song, bàn tay giấu bên dưới bàn của cô lại không ngừng run lên.
Nằm trong phòng chụp CT, lắng nghe mệnh lệnh "Hít vào, thở ra" vô cảm từ máy móc mà Giang Hoài Khê không ngăn được sự run rẩy, trong bụng cồn cào như muốn nôn mửa.
Cô nhắm mắt lại, cảm thán trong nỗi bi thương: phải chăng đời người chính là như thế, có được sẽ có mất, một cơ thể yếu ớt như vậy đổi lấy cái tình thương yêu cưng chiều mà Liên Huyên nói, rốt cuộc có đáng không? Nếu như có nếu như..... hơ hơ, nhưng đời người làm gì có nếu như.
Họ chạy hết từ phòng này đến phòng khác, làm đủ các quy trình kiểm tra, sau khi hoàn thành cả quá trình thì Giang Hoài Khê đã mệt đến tái xanh mặt mầy, cô ngồi dựa trên ghế, thở hổn hển.
Chủ nhiệm Uông ngồi trở về bàn làm việc rồi mở máy tính chờ đợi tiếp nhận các báo cáo kiểm tra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Giang Hoài Khê mà ông không khỏi thở dài: "Hoài Khê à, thể chất của cháu vẫn còn quá yếu, sức miễm dịch kém đương nhiên sẽ dễ mắc bệnh."
Giang Hoài Khê nghe vậy, gật đầu cười đắng chát.
Mười mấy phút sau, chủ nhiệm Uông nhận được toàn bộ báo cáo, ông đọc từng cái một. Bấy giờ Giang Hoài Khê cũng đã lấy lại sức, cô ngồi thẳng lại tập trung cao độ theo dõi sắc mặt của bác sĩ. Và cái đáp lại cô, là hàng chân mày dần dần khít lại của đối phương, sau đó, ông buông chuột quay lại nhìn cô, sắc mặt khó xử đủ thấy ông không nhẫn tâm mở lời.
Giang Hoài Khê cắn môi tỏ ra bình tĩnh: "Chủ nhiệm, không sao đâu, có gì cứ nói thẳng."
Ánh mắt ông nhìn Giang Hoài Khê cũng pha lẫn sự rầu rĩ, ông thở dài thật dài mới nói: "Hoài Khê à, lần này không phải vấn đề của tim. Mà là phổi, chẩn đoán sơ bộ có khả năng là viêm màng phổi, cháu qua đây xem cái này."
Nấm tay của Giang Hoài Khê siết rồi lại buông, từng bước di chuyển ra sau lưng chủ nhiệm Uông, nhìn tấm phim chụp CT mà ông đang mở.
Ông nói: "Hoài Khê, hốc ngực của cháu đang tích trữ rất nhiều nước, rút ra hết không chừng cũng đến hai chai nước suối, nó đã che kín phổi của cháu rồi. Trước đó cháu nói thắt lưng bị đau, thật ra đó là đau xương sườn, màng phổi kết dính với nhau nên mới bắt đầu sẽ nhói đau, khi nước tích ngày càng nhiều thì tạo thành chức năng bôi trơn, trái lại khiến cháu thấy không đau nữa. Nhưng mà Hoài Khê, không thể kéo dài nữa, cháu phải lập tức nhập viện rút hết nước ra."
Chân của Giang Hoài Khê suýt nữa đã quỵ xuống, cô ổn định lại tâm thần, bấy giờ mới hỏi bác sĩ: "Chủ nhiệm, nguyên nhân của bệnh này là từ đâu? Có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ lại thở dài: "Nguyên nhân dẫn đến viêm màng phổi có rất nhiều, muốn xác định được nguyên do thật sự thì phải chờ rút dịch thể ra mang đi xét nghiệm. Khả năng xấu nhất là do ung thư cấu thành, nhưng thanh niên trẻ thì đa phần là vi khuẩn lao. Hoài Khê, đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu là vi khuẩn thì chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ có thể khỏe lại."
Song, ngay khi vừa nghe các từ "ung thư, lao" thì cô đã gần như bị rút hết sức lực, cơ thể bất giác chao đảo. Nói ra cũng thật tức cười, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là nhân vật bị bệnh lao và ho đến chết – Lâm Đại Ngọc, người xuất hiện trong giây tiếp theo là Lục Tử Tranh, Tử Tranh của cô.
Mượn sức đỡ của bàn làm việc, cô từ từ thoái lui vài bước, kéo rời khoảng cách với vị bác sĩ, sau đó đè nén cảm xúc và hỏi trong nỗi thấp thỏm: "Nếu là lao thì... có lây truyền không?" nếu có lây truyền thì phải làm sao, Tử Tranh làm sao đây, có khi nào.... Cô không dám suy nghĩ tiếp nữa.
Chủ nhiệm Uông khóa chặt hàng chân mày: "Nếu phổi không bị tổn thương thì sẽ không lây truyền. Nhưng hiện giờ không soi được phổi, nên chưa xác nhận được, phải chờ hút dịch thể ra mới biết. Tuy nhiên, cho dù phổi bị tổn thương thì cũng phải kiểm tra đờm mới có thể xác nhận có truyền nhiễm hay không."
Giang Hoài Khê không ngăn được cơ thể đang run lên của mình, ngay cả giọng nói cũng không còn vững vàng: "Vậy tức là, tức là vẫn có khả năng lây truyền đúng không?"
Chủ nhiệm Uông chưa bao giờ nhìn thấy một Giang Hoài Khê tiều tụy và yếu đuối như thế, nhất thời không nhẫn tâm cho cô câu trả lời. Cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu thở dài trong cuộc đối thoại này, ông khuyên: "Vì vậy, Hoài Khê, không thể chần chừ nữa, tốt nhất là lập tức nhập viện."
Các khớp ngón tay trắng bệch do siết chặt cạnh bàn, một lúc sau, Giang Hoài Khê lui trở về vị trí cũ và lắc đầu nói: "Chủ nhiệm, khoan hãy nói với ba mẹ cháu, hai hôm nữa Hoài Xuyên và Kiều Hân sẽ đính hôn, cháu không thể ảnh hưởng tâm trạng của họ trong lúc này. Đợi thêm hai ngày được không?" Họ đã bận tâm cho cô nhiều lắm rồi, hiếm khi có một chuyện vui như vậy, cô nào có nhẫn tâm thông báo cho họ biết vào lúc này.
Giọng nói của cô không lớn, nhưng vị chủ nhiệm có thể nhận ra sự kiên định qua gương mặt ấy. Ông do dự rất lâu, cuối cùng cũng chịu thua, gật đầu căn dặn: "Sau lễ đính hôn tôi nhất định sẽ báo với đổng sự trưởng Giang, cháu nhất định phải lập tức nhập viện, trước đó đã kéo dài quá lâu rồi."
Giang Hoài Khê gật đầu nặng nề, miễn cưỡng cười đáp: "Vâng, cháu nhất định sẽ nghe lời."
Cô không biết mình đã rời khỏi bệnh viện trong trạng thái gì, và đến bãi giữ xe bằng cách nào, cô chỉ biết, trong giây phút khởi động máy xe chuẩn bị về nhà, cô mới thình lình có lại thần trí, và rơi vào dòng suy tư.
Ngã lưng ra ghế, Giang Hoài Khê cảm giác cơ thể mình như bị bòn rút tất cả sức lực, bất lực đến sợ hãi. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thời gian trên đó trôi qua từng chút một, cuối cùng, cắn rắng gọi vào dãy số thuộc nằm lòng.
Điện thoại chỉ mới kết nối chưa đến ba giây thì Lục Tử Tranh đã bắt máy, hiển nhiên là cũng chờ đợi rất lâu rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng cô càng thêm chua xót, nước mắt cơ hồ đã không ngăn được.
Cô cực lực để giọng nói của mình nghe vào bình thản, và nói dối người mình yêu, lần thứ hai, trong cùng một ngày: "Tử Tranh, có lẽ tối nay mình sẽ xong việc khá muộn, chỗ này gần ký túc xá của mình hơn nên mình sẽ về đó. Cậu đừng chờ mình nữa, nghỉ sớm nhé."
Bên kia điện thoại, giọng nói của Lục Tử Tranh bộc lộ rõ nỗi hụt hững, song vẫn chu đáo nói: "Ừm, được. Cậu lái xe nhớ phải cẩn thận, tới nơi thì nhắn tin cho mình biết, hình như đêm nay trở gió, nhớ chú ý mặc nhiều một chút."
Giang Hoài Khê che miệng lại hít nhẹ mũi, nước mắt cuối cùng cũng không chịu sự giam cầm, cô nhẹ giọng đáp: "Ừm, cậu an tâm."
Tử Tranh, xin lỗi, xin lỗi.....
Giang Hoài Khê sau khi cúp máy thì không còn chống đỡ được nữa, cô úp mặt trên vô lăng, lần đầu tiên bật khóc thành tiếng, khóc đến uất ức, khóc đến vụn vỡ, khóc đến nát tan cõi lòng....
Tử Tranh, mình xin lỗi, mình sợ rồi.....
Tử Tranh, mình xin lỗi, mình xin lỗi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top