Chương 65

Chương 65

"Xưa nay, mơ đẹp luôn dễ tỉnh."

Khi họ rời khỏi nhà Hứa Bách Hàm thì nắng chiều đã tắt hẳn.

Về đúng giờ cao điểm, Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh bị kẹt kín trên con đường giáp trung tâm. Bà Giang sợ hai người trẻ thất hẹn nên không ngừng gọi điện nhắc nhở hối thúc, đồng thời còn rất chu đáo mà hỏi khẩu vị của Lục Tử Tranh, xem cô có kiêng kỵ món nào không.

Giang Hoài Khê đã bật bluetooth, tay giữ vô lăng, cô trả lời rất điềm nhiên: "Vâng, vậy mẹ dặn cô lấy bút giấy viết lại nha, Tử Tranh thích ăn ngọt không thích vị chua, không thể ăn quá cay, không ăn rau sống, không thích cải hẹ, không ăn được cà chua, hàu, không ăn....."

Lục Tử Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn thần thái điềm tĩnh tự nhiên của Giang Hoài Khê mà không kìm được nụ cười.

Giang Hoài Khê sau khi cúp máy thì quay sang hỏi, cô để ý thấy Lục Tử Tranh nhìn trộm mình nãy giờ rồi: "Cậu lén cười gì thế?"

Lục Tử Tranh càng cười tươi hơn, cô ngâm nga một khúc nhạc, không thèm trả lời câu hỏi của người bên cạnh, nhưng dáng vẻ này rõ ràng là tâm trạng đang rất đẹp.

Giang Hoài Khê cạ cạ ngón tay trên vô lăng, bờ môi chợt nở một nụ cười gian manh, cô bảo: "Ưmm, không chịu nói à, vậy thì để mình đoán."

Lục Tử Tranh nghe thế liền quay sang nhìn Giang Hoài Khê bằng ánh mắt tò mò.

Giang Hoài Khê tằng hằng một cái rồi nói như đúng rồi: "Mình đoán chắc chắn là cậu đang nghĩ, ôi sao Hoài Khê lại hiểu mình thế này, ôi nhất định là Hoài Khê yêu mình lắm đây, ôi được Hoài Khê yêu mình như vậy mình thật là may mắn, ôi...." Mỗi tiếng 'ôi' vang lên là thêm một lần làm quá.

Lục Tử Tranh càng nghe thì mặt càng đen lại, cuối cùng, khi tiếng "ôi" tiếp theo vang lên, Lục Tử Tranh liền nhanh tay bịt miệng người tạo tiếng ồn lại: "Im lặng, không được nói nữa."

Giang Hoài Khê hơi quay mặt lại, nhíu mày uy hiếp: "Buông tay không?"

Lục Tử Tranh nhìn ra dòng xe đứng yên bất động ở phía trước, nghĩ ngợi một hồi thì nhất quyết không làm theo.

Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh một hồi lâu, ánh mắt lóe lên gì đó, rồi đột nhiên giãn chân mày ra. Nhìn đôi mắt chứa đựng ý cười gian xảo ấy, Lục Tử Tranh liền cảm thấy bất thường.

Quả nhiên, giây tiếp theo, dưới cái nhìn đầy tự tin của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh giựt tay lại như bị điện giật, hai má tức thì ửng đỏ.

Dáng vẻ khẩn trương của cô khiến Giang Hoài Khê không nhịn được cười.

Lục Tử Tranh bặm môi giằng co một hồi mới quay sang Giang Hoài Khê, vừa mắc cỡ vừa ức chế mà phun ra hai chữ: "Lưu manh!" Vừa nãy, Giang Hoài Khê đã... đã dùng lưỡi liếm lòng bàn tay của cô.

Giang Hoài Khê chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nụ cười càng tươi hơn, cô ung dung hỏi: "Đối tượng là bạn gái mà cũng bị cho là lưu manh à? Tử Tranh, chỉ như vậy mà đã 'chịu' không nổi rồi sao?" Khi nói đến chữ 'chịu', Giang Hoài Khê cố tình nhấn mạnh ngữ điệu, hiển nhiên là có ẩn ý khác.

(Chú thích: 'chịu' tiếng Hán Việt là thụ, ừm, chắc khỏi giải thích nữa hen.)

Lục Tử Tranh híp hờ mắt, hai má đỏ như quả táo, cô lấy tay còn lại che bàn tay vừa bị "tấn công" rồi "hơ hơ" hai tiếng, không muốn nhìn mặt Giang Hoài Khê nữa.

Dòng xe cuối cùng cũng chịu di chuyển, Giang Hoài Khê cũng đạp nhẹ chân ga, tiếp đó, cô quay qua làm mặt nghiêm túc hỏi người đang ục mặt giận đùng đùng ở bên cạnh: "Chẳng lẽ mình đã đoán sai ư?"

Lục Tử Tranh quay phắt lại, song lại trông thấy trong đôi mắt của Giang Hoài Khê chỉ có mình, cái nhìn ấy vừa chuyên chú vừa dịu dàng. Cuối cùng, cô không giả vờ giận lẫy nữa, mà tựa đầu lên vai người lái, nhìn ra phía trước, dãy đèn màu đỏ của đuôi xe vẽ nên con đường dẫn lối cho họ về nhà, cô cười nói: "Mình chỉ đang nghĩ, có người nhà quan tâm, càm ràm, có nhà có thể về, cái cảm giác này thật tuyệt. Chị Bách Hàm là thế, chúng ta cũng thế, nếu có thể cứ mãi như vậy thì hay biết mấy." Nói đến đây, cô chợt khựng lại rồi tự nói tiếp: "Ừm, nhất định sẽ mãi như vậy."

Trái tim Giang Hoài Khê chợt nhũn nhão, cô khẽ đáp: "Ừm."

Dòng xe tiếp tục di chuyển, màn đêm hoàn toàn bao trùm thành phố, đèn đường chỉ tích tắc đã cùng thắp sáng phố phường, con đường về nhà nay đã rõ ràng hơn, sáng sủa hơn.

Giang Hoài Khê vững vàng theo sau chiếc xe phía trước, tốc độ vừa phải, im lặng một hồi lâu, cô tự dưng bật cười rồi cảm thán: "Hầy, thật ra, điều quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là có mình thật tuyệt á?"

Lục Tử Tranh tức thì bắn người ngồi thẳng dậy, cắn răng nói: "Giang Hoài Khê, cậu đủ rồi nha...."

Nhưng Giang Hoài Khê chỉ mỉm cười và chăm chú nhìn phía trước, không đáp.

Tử Tranh, mình không dám khẳng định những ngày như vậy còn được bao lâu, nhưng mình dám hứa với cậu, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần mình còn, thì cuộc sống của chúng ta, nhất định sẽ như cậu hy vọng.

Họ về đến nhà thì ông Giang, Hoài Xuyên và Kiều Hân đều đã có mặt, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, có nói có cười. Thấy Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh vào nhà, Giang Hoài Xuyên liền trêu: "Chị à, hai người vui như đang đón xuân ấy."

Giang Hoài Khê bình tĩnh đáp lại: "Đâu bằng em với Kiều Hân."

Lục Tử Tranh khá khẩn trương, cô gật đầu với ông Giang, lễ phép gọi: "Con chào chú."

Sắc mặt ông Giang vẫn mang nét nghiêm nghị bẩm sinh, ông nở nụ cười đáp lại. Lục Tử Tranh nhìn thấy, trong đôi mắt ấy chất chứa tình cảm của một trưởng bối dành cho người thân: "Người một nhà cả, đừng căng thẳng như vậy."

Bà nội Giang liền phụ họa theo: "Chú con nói đúng đấy." không dừng lại ở đó, bà vẫy tay bảo Lục Tử Tranh đến gần mình: "Tử Tranh, qua đây với nội con."

Giang Hoài Khê nghe thế bèn mỉm cười buông tay Lục Tử Tranh ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Xuyên.

Lục Tử Tranh đi tới bên bà nội và ngồi xổm xuống đất, ngước mặt nhìn người già, dáng vẻ trông ngoan vô cùng.

Bà nội Giang nắm lấy tay cô, thật là càng nhìn càng thấy thích. Giây lát sau, bà thả tay cô ra rồi từ từ tháo chiếc vòng còn lại trên tay mình, đưa qua cho Lục Tử Tranh: "Đây là vòng mà bà cố đã tặng cho nội khi nội và ông nội kết hôn. Nội đã đưa một chiếc cho Kiều Hân, còn chiếc này, hôm nay có thể chính tay giao cho con, nội cũng thấy an tâm rồi."

Mặt của Lục Tử Tranh hơi đỏ hồng, cô nhìn sang Giang Hoài Khê, đối phương chỉ mỉm cười với cô, ánh mắt ấy như chứa đầy ngôi sao. Lục Tử Tranh dùng hai tay nhận lấy chiếc vòng từ người già, ngoan ngoãn đáp: "Con cảm ơn nội."

Bà nội Giang liền cười híp mắt, bà kéo Lục Tử Tranh ngồi ở vị trí kế bên mình, rồi nói: "Tử Tranh à, thật ra lần đầu tiên khi con đến đây thì nội đã muốn giao chiếc vòng này cho con."

Lục Tử Tranh khá bất ngờ. Rất hiển nhiên, cô còn nhớ như in ánh mắt mà bà nội Giang nhìn cô hôm ấy, đó là ánh mắt khiến cô đứng ngồi không yên. Cô những tưởng, đó là vì....

Người già rất tinh ý, nhận thấy Lục Tử Tranh không hiểu, bà bật cười bảo: "Tử Tranh, khi mới biết Hoài Khê thích con, nội đích thật đã vô cùng không hiểu. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, thấy Hoài Khê nghiêm túc và kiên quyết như vậy, nội cũng dần nghĩ thông thoáng hơn. Con cháu tự có phúc của mình, chỉ cần Hoài Khê sống vui vẻ thì nội không cầu mong gì hơn nữa. Về sau, điều mà ngày nào nội cũng trông, chính là đến khi nào con với Hoài Khê mới tu thành chính quả. Nội và mẹ Hoài Khê cứ không ngừng dò hỏi, gấp gáp hơn cả nó nữa, vậy mà nó cứ từ từ thế đấy. Hôm đó khi con đến, nội và mẹ Hoài Khê đã muốn ra tay giúp đỡ, ai ngờ nó vừa nghe chuyện thì hốt hoảng cả lên, tức thì từ chối bảo nội cất chiếc vòng vào, còn vội vàng chạy đi ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa con và mẹ nó nữa."

Bà nội thở dài: "Về sau nội nghe mẹ nó nói, việc đó đã khiến con hiểu lầm, hầy, hai người già này mang lòng tốt nhưng lại làm mọi việc tệ hơn, thật sự cũng rất áy náy. Tử Tranh à, mong con đừng giữ trong lòng."

Lục Tử Tranh liền lắc đầu dịu giọng nói: "Không đâu ạ." Cô quay lại nhìn người ấy, đến hôm nay khi nhìn lại sự việc hôm đó, cô đã có thể tươi cười buông bỏ, nhưng Giang Hoài Khê lại có vẻ như hơi mắc cỡ, cô lẩn tránh ánh mắt của Lục Tử Tranh rồi tìm kiếm mẹ mình thay đổi đề tài: "Mẹ, có thể ăn cơm chưa ạ, chắc là ba và Hoài Xuyên đã đói rồi đó."

Bà Giang bật cười đứng dậy nói: "Đương nhiên là được, đi thôi, ăn cơm xong rồi nói tiếp."

Thế là, Giang Hoài Khê, Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân dẫn đầu tiến vào phòng ăn, ông Giang đi sau, Lục Tử Tranh đỡ bà nội dậy và đi bên cạnh bà, bà Giang cũng đi ở phía sau cùng Lục Tử Tranh.

Thừa lúc con gái mình không ở bên cạnh, bà chợt hỏi: "Tử Tranh, thời gian qua, Hoài Khê có nói với con về việc lúc nhỏ khi nó ở Cát An không?"

Lục Tử Tranh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Hình như không nói nhiều lắm, sao vậy ạ?"

Bà Giang cười cười lắc đầu: "À không, cô chỉ hỏi vậy thôi."

Trên bàn ăn, bà nội ngồi ở vị trí chính giữa, những người khác ngồi theo từng cặp ở hai bên bàn. Bữa tối vừa bắt đầu không bao lâu thì ông Giang nâng ly hướng về phía Lục Tử Tranh cười nói: "Tử Tranh, chú mượn ly này hoan nghênh con gia nhập vào gia đình."

Lục Tử Tranh liền buông đũa nâng ly.

Giang Hoài Xuyên cũng cầm ly lên, cậu nhìn chị mình và Lục Tử Tranh rồi lại kiếm chuyện trêu: "Ba, phải nói là gả vào chứ nhỉ."

Bà Giang cười ha hả, nhìn gương mặt ửng đỏ của Lục Tử Tranh, bà liền giải vây: "Là gả hay là cưới thì phải hỏi chị con kìa."

Tới phút này thì gương mặt của Lục Tử Tranh chẳng còn chỗ nào không đỏ nữa, và dẫu cho là người điềm tĩnh như Giang Hoài Khê, cũng không thể ngăn không cho lỗ tai của mình nóng lên hừng hực.

Lục Tử Tranh bưng mặt đỏ bừng cụng ly với ông Giang, Hoài Xuyên và mọi người: "Cảm ơn chú, cảm ơn mọi người."

Kiều Hân cũng tham gia vào, cô nói: "Hình như chị Tử Tranh đỏ mặt rồi kìa."

Nghe thấy, cả nhà cùng nhìn về Lục Tử Tranh, rồi bỗng dưng cùng nhau phá lên cười.

Giang Hoài Khê thấy đôi tai đỏ như muốn nhỏ ra máu của Lục Tử Tranh mà không khỏi xót xa, cô tằng hắng giải vây cho người bên cạnh bằng cách nhắm thẳng vào sự kiện đính hôn của Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân vào vài ngày sau.

Không khí trên bàn ăn dần thong thả hơn, dưới những câu chuyện trò qua lại của mọi người, Lục Tử Tranh cũng dần hòa nhập vào.

Giữa chừng, Giang Hoài Khê đột nhiên vào nhà vệ sinh một lần, rất lâu sau mới trở ra, Lục Tử Tranh chú ý thấy thần sắc của cô có vẻ kỳ lạ, không còn vui vẻ như ban nãy, trái lại ánh mắt có hơi ảm đạm, tinh thần không mấy tập trung.

Vừa định hỏi có chuyện gì thì bà Giang chợt lên tiếng: "Tử Tranh à, con đừng buồn, hiện giờ xem như là cô chú nợ con. Chờ đến một ngày khi Hoài Khê đủ dũng cảm và thành thật, cô chú nhất định sẽ giống như bây giờ, tổ chức cho tụi con một bữa tiệc thật náo nhiệt, chịu không?" Khi nói đến những từ 'dũng cảm và thành thật', bà Giang đã nhìn sang Giang Hoài Khê, dường như lời nói còn có ẩn ý khác.

Giang Hoài Khê vừa bắt gặp ánh mắt ấy thì liền lẩn tránh, cô không nói một lời nào, ánh mắt càng thêm trĩu nặng.

Lục Tử Tranh cảm thấy nghi hoặc và lo âu, nhưng nhất thời lại không thích hợp hỏi quá nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn cười đáp lại.

Sau bữa tối, cả nhà ra phòng khách trò chuyện thêm một lúc rồi mạnh ai nấy nghỉ ngơi.

Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Tranh vào phòng ngủ và đi tham quan căn phòng mà cô thường lui tới trên lầu hai, nói với Lục Tử Tranh quần áo mới của một nửa chiếc tủ này đều được chuẩn bị theo kích cỡ của cô, sau đó thì giúp Lục Tử Tranh lấy vật dụng vệ sinh và quần áo ngủ, khi đã chuẩn bị hết mọi việc, cô mới nói: "Tử Tranh, mình vừa nhận được cuộc điện thoại phải ra ngoài xử lý ít việc, cậu tắm xong nếu thấy mệt thì đừng chờ mình nữa, ngủ sớm nha."

Lục Tử Tranh ôm quần áo trong tay, do dự mãi cuối cùng cũng hỏi ra: "Lúc nãy khi ăn tối thì cậu đã tâm thần bất định, chính là vì việc này ư?"

Giang Hoài Khê bất giác cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của đối phương, cô đáp lại lí nhí: "Ừm."

Bấy giờ, Lục Tử Tranh mới như an tâm hơn, cô mỉm cười nói: "Không sao đâu, cậu cứ đi làm việc cần làm đi, mình không mệt, mình chờ cậu về mới ngủ."

Giang Hoài Khê rất muốn khuyên nhủ, song Lục Tử Tranh tuy không nói gì, nhưng dáng vẻ lại vô cùng kiên quyết, vì thế cuối cùng cô cũng chịu thua, bèn hứa: "Vậy được, mình sẽ cố gắng về sớm."

Lục Tử Tranh tức thì niềm nở: "Ừm, nhớ về sớm."

Trước khi rời đi, Giang Hoài Khê nhìn thật sâu gương mặt tươi cười của đối phương, cô bặm nhẹ môi, nấm tay siết lại trong vô thức, cuối cùng cũng quay lưng xuống lầu.

Trên dãy hành lang bên ngoài văn phòng của bác sĩ chủ nhiệm tại bệnh viện Giang thị, Giang Hoài Khê ngồi khép chân đặt tay trên gối, nhắm mắt ngã lưng ra ghế, yên lặng chờ đợi bác sĩ Uông, vị chủ nhiệm vốn đã tan ca nhưng đang trên đường quay lại. Hàng chân mày khóa vào nhau, cô bặm chặt môi, thần sắc ấy, vừa mệt mỏi, vừa đau buồn.

Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng giày cao gót thánh thót, từ xa đến gần, và cuối cùng, dừng lại trước mặt Giang Hoài Khê, chặn mất luồng sáng trên trần nhà, và thay vào đó bằng một chiếc bóng dài.

Giang Hoài Khê càng thêm cau mày, cô từ từ mở mắt, và rồi, gương mặt tinh tế của Liên Huyên tức thì che lấp tầm nhìn phía trước. Cô gái ấy đang im lặng mỉm cười nhìn cô, chỉ là, nụ cười không hề lan tỏa đến đôi mắt.

"Giang tiểu thư, cuối cùng cũng chờ được cô rồi, đã lâu không gặp." Giang Hoài Khê nghe Liên Huyên nói thế với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top