Chương 63

Chương 63

"Trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi, ai sẽ là đóa hoa hồng cuối cùng của ai."

Ngồi trong phòng bệnh, Hứa Bách Hàm lần theo tiếng nói và trông thấy hình bóng còn chưa đứng vững của ba mình. Sắc mặt của ông ửng đỏ vì bước đi quá vội, song vẫn không che đậy được nỗi kinh ngạc lúc này. Hứa Bách Hàm nhìn vào ba mình, đó là gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

Lần đầu tiên bị ba mình nhìn với thần sắc này, Hứa Bách Hàm không khỏi có chút chột dạ và hoang mang. Cô cắn chặt môi, cúi đầu lẩn tránh theo phản xạ. Nhưng rồi khóe mắt chợt lườm thấy gương mặt xanh xao của Vân Bạt nằm bên cạnh, chỉ tích tắc, cô như đột nhiên chứa đầy dũng khí.

Cô hít thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của ba, sau đó, lặp lại từng chữ một: "Thưa ba, con nói, con yêu Vân Bạt, con muốn làm vợ Vân Bạt, con muốn lấy em ấy, con muốn cả đời này đều sống cùng em ấy."

Cô trông thấy đôi mắt của ba mình tức thì mở to, thấp thoáng như muốn phun ra lửa. Hiển nhiên là bà Hứa cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ này, liền vội vàng giữ tay chồng mình lại.

Ông Hứa cắn răng kêu răn rắc, hai bên gò má và bờ môi run cầm cập, ông đang cực lực khống chế cơn giận của mình, rồi dùng giọng nói mà ông tự cho là bình tĩnh nhất hiện giờ, hỏi đứa con gái xưa nay ngoan ngoãn một lần nữa: "Hứa Bách Hàm, con thật sự biết rõ mình đang nói gì chứ?"

Hứa Bách Hàm nghe ra được ngữ khí kinh ngạc, phẫn nộ và thất vọng từ ba mình, sóng mũi cay xè. Cô quay sang nhìn người mình yêu, sau đó một lần nữa nhìn về ba mình, nói một cách kiên định: "Ba, sao con có thể không biết mình đang nói gì ạ? Con đã đợi 12 năm, cuối cùng mới chờ được em ấy. Những lời này, con đã ấm ủ 12 năm, đến hôm nay mới đủ dũng khí để nói ra. Con đã từng hồ đồ đến mức gạt người gạt mình, tổn thương người cũng tự tổn thương, nhưng trong giây phút này, con biết con tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Ông Hứa thở hổn hển, ông trừng mắt nhìn Hứa Bách Hàm, cơn kích động quá mức khiến gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, ánh mắt nhìn về con gái mình chưa bao giờ phức tạp đến vậy. Ông nhìn bao lâu, Hứa Bách Hàm bèn lấy hết dũng khí nhìn ông bấy lâu.

Thời gian cứ thế trôi đi, siết chặt nấm tay, ông Hứa rời mắt trước mà quay lưng bỏ đi, không quên kéo theo bà Hứa, vừa đi vừa căn dặn: "Ba nghĩ, chúng ta đều cần có thời gian để yên tĩnh suy nghĩ mọi việc. Bách Thao, con ở lại chăm sóc chị con, ba và mẹ sẽ về biệt thư ở làng nghỉ dưỡng trước, chiều nay con về nhà nói rõ đầu đuôi sự việc cho ba."

Hứa Bách Thao cúi đầu nãy giờ đến lúc này mới thở phào đáp: "Vâng, con biết rồi."

Hứa Bách Hàm đưa mắt tiễn ba mẹ mình rời khỏi mà thần sắc buồn bã vô cùng. Cô nhìn thấy rõ khi rời khỏi, mẹ đã quay lại nhìn cô, ánh mắt ấy, là thất vọng, là lo lắng.

Dẫu cho giận, dẫu cho tức, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được nỗi lo lắng và thương xót. Mẹ, con là đồ ngốc, nhưng lẽ nào mẹ lại không phải?

Đang trong lúc ảm đạm thì Hứa Bách Hàm chợt cảm nhận được bàn tay đang trong tay mình khẽ động đậy. Cô tức thì quay sang giường, quả nhiên, Vân Bạt đang mở mắt và nhìn mình một cách điềm đạm.

Hứa Bách Hàm vui sướng tột cùng: "Vân Bạt, em tỉnh rồi! Em có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Vân Bạt chớp mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, cô yên lặng nhìn Hứa Bách Hàm rất lâu, nhìn vị nữ chiến binh mới nãy còn dũng cảm kiên quyết trước mặt ba mẹ, giờ đây lại biến thành một cô gái nhút nhát không biết phải làm sao trước mặt mình. Một lúc sau, cô nhoẻn miệng nở nụ cười nhạt nhưng chân thật, giọng khàn khàn, cô nói: "Bách Hàm, em đã nhìn thấy chị dũng cảm vì em rồi."

Hứa Bách Thao nhìn nụ cười như đã hài lòng và rất an ủi của Vân Bạt mà không khỏi cau mày, cậu nói trong sự bất mãn: "Bây giờ thì chị hài lòng rồi chứ? Lần đầu tiên thấy ba em dữ như vậy đó...."

Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng ngắt lời em mình: "Bách Thao, Vân Bạt không có nguy hiểm nữa rồi, tranh thủ còn có bác sĩ đang sĩ đang trực, em mau đi khám nam khoa đi."

Hứa Bách Thao há hốc miệng, đơ cả người. Cậu nhìn qua Vân Bạt nằm trên giường và Hứa Bách Hàm ngồi bên giường, trông thấy nụ cười đã lâu không nhìn thấy trên mặt của họ, cuối cùng, chỉ biết thở dài. Trong lòng cậu đang cười, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra âu sầu, vừa quay lưng đi vừa oán than: "Hây, em biết rồi em biết rồi, chị hai à, bây giờ em mới biết hóa ra chị là loại người qua cầu rút ván thế đó, thật là quá đáng hết sức...."

Hứa Bách Hàm và Vân Bạt nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng lúc khẽ cười.

Giữa cuối tháng tư, bốn ngày trước khi quay về Lâm Châu, Giang Hoài Khê và Giang Hoài Xuyên đang nói điện thoại ngoài phòng khách thì đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn vang ra từ phòng làm việc. Giang Hoài Khê giật thót tim, không kịp cúp máy thì đã chạy vào trong.

Vừa vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh Lục Tử Tranh ngồi trước máy laptop, ánh mắt đờ đẫn nhìn mảnh vỡ dưới đất, gương mặt đẫm lệ.

Giang Hoài Khê đi nhanh tới trước, vứt điện thoại lên bàn rồi ôm Lục Tử Tranh vào lòng, vừa xoa đầu an ủi vừa hỏi: "Tử Tranh, sao vậy?"

Lục Tử Tranh xòa vào lòng cô khóc nức nở, nghẹn ngào nói từng chữ một: "Hoài Khê, chị Bách Hàm... có chuyện, chị ấy xảy ra... chuyện... rồi..."

Trái tim Giang Hoài Khê nhảy thót lên, trong đầu liền hiện ra hai chữ "Giang Vong", lẽ nào.... Cô lườm qua màn hình máy tính, quả nhiên, trên đó vẫn đang dừng tại bức email mà Hứa Bách Hàm cài đặt thời gian gửi đến Lục Tử Tranh. Cô vừa an ủi Lục Tử Tranh: "Đừng vội, Tử Tranh, không sao đâu, sư tỷ sẽ không sao đâu...." vừa đọc nhanh bức email đó.

Giây tiếp theo cô cầm điện thoại lên, trông thấy màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn chưa ngắt thì vội nói với em mình "Nói sau" rồi cúp ngay. Ngay sau đó, cô nhanh chóng gọi vào số của Hứa Bách Hàm, đồng thời mở loa ngoài và nói với Lục Tử Tranh: "Tử Tranh cậu đừng hoảng, mình đang gọi điện đây."

Lục Tử Tranh ngước mặt lên, đôi mắt sóng sánh lệ nhưng mang đầy hy vọng, trông chờ cuộc gọi có người bắt máy.

Mỗi phút mỗi giây đều dài dẳng đến thế, mỗi một tiếng "tút" vang lên, thì tim của Giang Hoài Khê lại nhỏm lên thêm một phân, cô dùng ngón tay lau nước mắt của Lục Tử Tranh, không ngừng vỗ về: "Không sao đâu, không sao đâu...." Nhưng rõ ràng là chính cô cũng cảm thấy, ngón tay của mình đang run lên....

"Hoài Khê..." Sau tiếng chuông kéo dài, cuối cùng cũng có người bắt máy. Và may mắn thay, âm thanh vang lên trong đó, là giọng nói ôn hòa quen thuộc của Hứa Bách Hàm.

Cả hai cô gái bên này đều đồng loạt thở phào.

Lục Tử Tranh vui mừng khôn siết, cô gọi: "Chị, chị, chị còn ở đây, chị không sao rồi, may quá, hay quá...."

Hứa Bách Hàm sững người vài giây rồi tức thì an ủi: "Tử Tranh, đừng khóc, em sao vậy, chị nghe mà...." Lời vừa dứt thì cô chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói tiếp trong nỗi ân hận: "Tử Tranh, ngoan nào đừng khóc, chị biết rồi, em đã nhận được email phải không? Chị không sao, là chị đã làm sai, khiến hai em sợ hãi như vậy. Ngoan, đừng khóc nữa, mọi việc đã qua rồi...."

Lục Tử Tranh vẫn còn tự trách mình: "Chị, cũng tại em hết, em không giúp được gì cho chị cả, em đã nói sẽ giúp chị mà kết quả lại chỉ để chị lo lắng cho em, em không làm được gì hết, may mà... may mà chị không sao...."

Hứa Bách Hàm dịu dàng nói: "Ngốc quá, nói những lời khờ khạo gì vậy, em có lỗi gì đâu, chị không hề trách em, không được nghĩ lung tung nữa." sau đó, cô chợt hỏi: "Hoài Khê, em có đang nghe không?"

Giang Hoài Khê đang vuốt lưng an ủi tâm trạng của Lục Tử Tranh, nghe thế liền đáp: "Sư tỷ, có em."

Hứa Bách Hàm bảo: "Hoài Khê, chị không sao, nhưng Giang Vong bị thương, hiện đang nghỉ dưỡng tại nhà chị ở Lâm Châu, về phía bệnh viện, phiền em xin nghỉ phép dài hạn giúp chị nhé."

Vừa nghe nói Giang Vong bị thương thì Giang Hoài Khê liền trầm giọng nói: "Dạ, phía bệnh viện không sao đâu. Giang Vong bị thương nặng không?"

Bên kia đầu dây đáp: "Em ấy té cầu thang, bị nứt xương tay và xương chân, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một tháng, không phải rất nghiêm trọng, không cần lo lắng."

Nghe thế Giang Hoài Khê mới an tâm. Lục Tử Tranh ngồi ở bên cạnh nghe họ nói mà chẳng hiểu gì, chuyện này thì liên quan gì Giang Vong? Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của đối phương, Giang Hoài Khê thở dài, tắt chế độ loa ngoài đi, đặt điện thoại vào tay Lục Tử Tranh rồi nói: "Để sư tỷ giải thích với cậu vậy."

Chờ khi Hứa Bách Hàm giải thích xong mọi việc thì đã là giữa đêm.

Lục Tử Tranh tắm rửa xong quay về phòng thì Giang Hoài Khê đã đang ngồi bên đèn đọc sách, thấy cô đi vào, Giang Hoài Khê bèn đặt sách qua một bên.

Lục Tử Tranh nhanh chân bước tới leo lên giường và chui vào lòng Giang Hoài Khê, nói bằng giọng uất ức: "Cậu không hề nói với mình về việc chị đã tìm được Vân Bạt."

Giang Hoài Khê xoa xoa tóc của đối phương, hỏi lại: "Không vui à?"

Lục Tử Tranh im lặng một hồi mới đáp: "Không có, mình biết là cậu giống chị, đều sợ mình lo lắng."

Giang Hoài Khê ôm lấy cô, im lặng mỉm cười.

Do dự một lúc, Lục Tử Tranh ngước lên hỏi: "Hoài Khê, chúng ta có thể về Lâm Châu sớm hơn không? Mình muốn đến gặp chị, không chính mắt nhìn thấy chị mình vẫn không hoàn toàn an tâm."

Giang Hoài Khê cười "Ừm" một tiếng và đáp: "Được thôi, mình cũng định như vậy. Chiều mai khởi hành nha? Sáng mai chúng ta dậy sớm dọn dẹp đồ đạc, buổi trưa qua chào tạm biệt thím Lâm rồi về Lâm Châu, chịu không?"

Lục Tử Tranh gật đầu mãn nguyện: "Chịu." Cô vui đến mức cứ vùi mặt vào bụng Giang Hoài Khê, không ngừng nói: "Hoài Khê cậu tốt thật...."

Giang Hoài Khê cúi xuống hôn lên mặt cô và cười bảo: "Cậu vùi mặt vào đâu đấy, không muốn ngủ nữa phải không?"

Lục Tử Tranh tức thì buông tay, văng trở về chỗ của mình và nhắm mắt nói: "Sáng mai phải dậy sớm, không thể làm càng nữa, ngủ thôi, Hoài Khê ngủ ngon."

Giang Hoài Khê cười nuông chiều, cúi xuống đặt lên trán Lục Tử Tranh một nụ hôn: "Ừm, Tử Tranh ngủ ngon."

Ngày hôm sau, sau bữa trưa đơn giản, Giang Hoài Khê bèn tay trong tay cùng Lục Tử Tranh sang nhà thím Lâm.

Nghe tin cả hai về Lâm Châu sớm, thím Lâm ngạc nhiên đến mức phản ứng không kịp: "Thím cứ tưởng tụi con còn vài ngày nữa mới về, Hoài Khê thích ăn bánh bao của thím làm mà, đáng lẽ còn định làm cho tụi con mang về nữa, nhưng.... ôi không kịp rồi, còn cả nhót tây mới hái xuống, định là ngày mai sẽ chưng và bỏ hộp cho tụi con mang đi, còn, còn...." Hiển nhiên là người phụ nữ chân chất này rất bối rối.

Giang Hoài Khê giữ lấy tay thím Lâm, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu thím Lâm, thím cứ chuẩn bị sẵn, năm sau con sẽ cùng Tử Tranh quay lại nữa." vừa nói cô vừa nhận lấy từ Lục Tử Tranh một bao lì xì và đặt vào tay người phụ nữ: "Đây là chút tâm ý của con và Tử Tranh, cảm ơn thím đã chăm sóc tụi con thời gian qua."

Thím Lâm vội rút tay về và đẩy bao đỏ trở lại: "Hoài Khê, cái này thím không nhận, con giữ lại đi."

Giang Hoài Khê kiên quyết bảo nhất định phải nhận, đùn đẩy không được, cuối cùng thím Lâm chỉ biết bưng mắt đỏ hoe nhận lấy.

Khi rời khỏi nhà, thím Lâm vẫn đã lấy túi đặc sản được chuẩn bị từ trước và nằng nặc bảo Giang Hoài Khê phải mang đi, Giang Hoài Khê chịu thua, chỉ đành nghe theo.

Khi ra cửa, Giang Hoài Khê đi trước, Lục Tử Tranh theo sau. Thím Lâm đóng cửa muốn tiễn họ một đoạn, Lục Tử Tranh bèn nán lại chờ người già.

Cả hai sánh bước đi từ từ, nhìn bóng dáng cao ráo của Giang Hoài Khê ở phía trước, thím Lâm chợt mở lời một cách nghiêm túc: "Tử Tranh, có những lời này, thím không biết có nên nói hay không."

Lục Tử Tranh mỉm cười đáp: "Không sao đâu ạ, thím cứ nói, con đang nghe đây."

Hai bàn tay của thím Lâm chà xát vào nhau, bà liếm liếm môi rồi nói trong dè dặt: "Quan hệ của con và Hoài Khê, e là, e là không đơn giản phải không..."

Lục Tử Tranh khựng bước, nhất thời không biết đáp trả ra sao.

Như nhận ra nỗi khẩn trương và khó xử của Lục Tử Tranh, bà cười hiền từ bảo: "Thím không có ý gì đâu, con đừng sợ. Thím tuy không được học nhiều, nhưng cũng biết con người sống ở trên đời, mong gì chứ, chẳng qua là mong được vui vẻ và tự tại. Thím nhận ra được Hoài Khê rất xem trọng con, có con ở bên, Hoài Khê đã thay đổi rất nhiều, vui vẻ hơn rất nhiều, như vậy là đủ rồi. Thím chỉ muốn nói, hai đứa đều là những đứa trẻ rất ngoan, sau khi quay về, bất kể xảy ra chuyện gì cũng nhớ phải sống thật tốt, người khác nói gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là cảm nhận của hai con."

Lục Tử Tranh vừa bất ngờ vừa cảm động, cô chân thành đáp: "Dạ, tụi con sẽ ghi nhớ."

Thím Lâm lại nhìn về Giang Hoài Khê, bà thở dài, bất giác nắm lấy tay Lục Tử Tranh và vỗ nhẹ vài cái, trầm giọng nói: "Hoài Khê là một đứa trẻ có nhiều tâm sự, nó cất giấu rất nhiều chuyện ở trong lòng, tâm kết khó gỡ, có lúc con phải kiên nhẫn một chút, nhưng nó tuyệt đối là một đứa đáng tin cậy và có thể dựa dẫm, Hoài Khê là một đứa trẻ biết thương người."

Lục Tử Tranh cũng đưa mắt nhìn về người đang đi ở phía trước, cô nhớ lại không lâu trước đây, khi ở bệnh viên, dường như bà Giang cũng từng nói những lời tương tự như thế. Bà nói, Hoài Khê có tâm kết, e là chỉ có con mới gỡ ra được. Dường như, tất cả mọi người đều biết Hoài Khê có tâm kết, chỉ có mình không biết, không biết gì cả, thậm chí là... chẳng hề phát hiện ra.

Đôi mắt của Lục Tử Tranh không khỏi trầm buồn, tim cũng chùng xuống.

Giang Hoài Khê cảm thấy kỳ lạ vì hình như hai người ở phía sau đi mãi cũng chưa tới, bèn quay lại nhìn, ánh mắt nghi vực, miệng lại mỉm cười nhìn họ.

Giây phút nhìn thấy nụ cười của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh thấy nỗi trầm buồn và âu lo trong lòng dường như đã tan theo mây khói.

Cô không biết tâm kết của Giang Hoài Khê là gì, nhưng cô biết nụ cười của Giang Hoài Khê, thật sự rất, rất quan trọng.

Cô lấy lại tinh thần và nói với thím Lâm: "Thím Lâm, con nhất định sẽ ghi nhớ những lời này." Dứt lời, cô nhấc bước tiến đến bên Giang Hoài Khê, mỉm cười tươi tắn nắm lấy tay đối phương, rồi ở đứng bên cạnh, cùng chờ thím Lâm.

Hoài Khê, nếu như đây là vách ngăn cuối cùng của chúng ta, vậy mình có đủ lòng kiên nhẫn để chờ đợi, rồi có một ngày, cậu sẽ cam nguyện cùng mình vượt qua nó.

Mình tin rằng, nếu như mình có đủ sự kiên nhẫn, cho cậu đủ lòng tin, thì có một ngày, cậu sẽ đồng ý để mình đích thân gỡ tâm kết nhiều năm này ra, sau đó chúng ta sẽ chung tay, chính tay đan nó thành gút kết đồng tâm vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top