Chương 60

Chương 60

"Nếu như có một ngày, chị có dũng khí."

Giang Hoài Khê bị đánh thức bởi cơn mưa khuya.

Ánh mắt mông lung, cảm nhận thấy xúc cảm mềm mại, cô cúi xuống bèn nhìn thấy Lục Tử Tranh đang co rúc người vùi vào lòng mình. Hiển nhiên là con người này đang thấy lạnh.

Bên ngoài cửa sổ, đi kèm với tiếng sóng vỗ còn có tiếng mưa lạch bạch. Giang Hoài Khê nhìn ra tấm rèm cửa màu trắng đang không ngừng tung bay, mới biết mình chưa đóng cửa kính.

Nhìn Lục Tử Tranh đang say giấc, hai hàng chân mày nheo lại vì lạnh, bờ môi chu lên, cô không cầm được lòng từ từ đến gần. Rõ ràng là gương mặt lạnh nhạt, thế mà trong đêm khuya lại lộ ra biểu hiện đáng yêu như thế. Khóe môi Giang Hoài Khê bất giác cong lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Lục Tử Tranh một nụ hôn, bấy giờ mới thấy thỏa mãn.

Tiếp đó, cô cẩn thận rút ra mái tóc đang bị Lục Tử Tranh đè lên, khẽ khàng bước xuống giường, kéo chăn che chắn cho Lục Tử Tranh.

Vừa đặt chân xuống đất đứng thẳng dậy thì Giang Hoài Khê đã bất chợt toát mồ hôi lạnh, cô cắn răng giữ chặt vùng eo bên trái.

Cơn cảm đã dần khỏi, cô cũng không còn ho nữa, Lục Tử Tranh đã vui mừng biết chừng nào. Chỉ là, dường như từ khi cơn ho chấm dứt, mỗi buổi sớm sau khi thức dậy, cô đều phát hiện xương sườn bên eo trái của mình có cảm giác đau điếng như bị kéo căng, đau đến không thể đứng thẳng lưng được. Tuy nhiên, vì sợ Lục Tử Tranh lo lắng, cô chưa bao giờ nói ra.

Giang Hoài Khê chau mày giữ eo cắn răng chịu đựng một lúc, chờ cảm giác đau từ từ thuyên giảm rồi tan đi, cô mới từ từ đứng thẳng dậy.

Lục Tử Tranh rất dễ thức giấc, sợ mình mang dép đi lại sẽ đánh thức đối phương, cô bèn nhón gót đi chân không đến bên vách cửa kính to, nhẹ nhàng khép nó lại, ngăn không cho gió lạnh luồn vào.

Vừa quay lưng, cô lại đột ngột đứng yên, một lần nữa chau mày, cắn chặt răng, toàn thân từ từ co lại.

Trong cơn mơ, Lục Tử Tranh cảm nhận được bên cạnh trống trải, bèn mơ hồ gọi: "Hoài Khê?"

Giang Hoài Khê kìm nén cơn đau đi nhanh đến nhẹ nhàng giở chăn leo lên ngồi dựa vào đầu giường, dịu dàng ôm lấy đầu của Lục Tử Tranh, khẽ an ủi: "Mình đây."

Bấy giờ, Lục Tử Tranh lại hài lòng mà dụi mặt vào eo của Giang Hoài Khê, ôm lấy đối phương, tiếp tục tìm về giấc mộng.

Giang Hoài Khê bặm môi chống chịu, mà ngón tay lại dịu dàng xoa lên mặt đối phương, đôi mắt ấm áp như nước mùa thu, mái tóc dài xõa ra ở hai bên mặt, toàn thân cô lan tỏa một cảm giác vừa gần gũi, vừa bi thương.

Ý trung nhân, nhân trung ý. Hoa trong gương, trăng trong nước. Tình sâu duyên cạn, e khó bạc đầu.

Tử Tranh, mình phải làm thế nào, mới có thể dùng thời gian có hạn của mình, mang đến cho cậu toàn bộ những gì mình có, để khi nhớ đến mình, cậu sẽ chỉ mỉm cười, không có hối hận, không có tiếc nuối?

Thật sự rất muốn, rất muốn được ở bên cậu, lâu hơn một chút....

Trong tiếng kêu hoảng hốt của Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Thao nhanh chóng bế chị mình lên xe, sau đó quay về bồng Giang Vong dậy và cẩn thận đặt vào xe, để cô nằm bằng phẳng.

Hứa Bách Hàm lấy ra tấm thảm mỏng đắp lên người Giang Vong, cô ôm lấy đầu của Giang Vong, nhìn vết máu bị nước biển và nước mắt hòa lẫn vương trên mặt, Hứa Bách Hàm chỉ biết âm thầm rơi lệ.

Cô cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch gương mặt của người trong lòng, mặt khác hối thúc em mình chạy nhanh hơn, thúc giục một hồi thì cô không cầm được lòng quở trách Hứa Bách Thao: "Bách Thao, Vân Bạt bị thương đến thế này, em.... Em thật là, sao có thể ra tay mạnh như vậy chứ...."

Lúc ấy Hứa Bách Thao vừa cứu chị mình lên, nhìn thấy Giang Vong chạy tới, trong lòng cậu vừa phẫn nộ vừa giận dữ, nào có còn lý trí mà phân nặng nhẹ, hai cái đấm đầu tiên hoàn toàn là dùng hết sức. Lúc thấy Giang Vong ngất xỉu, trong lòng cậu cũng có hơi hối hận và sợ hãi, nhưng bị Hứa Bách Hàm quở trách, cậu lại không khỏi cảm thấy uất ức.

Vừa lái xe vừa chau mày nhìn ra phía sau, thấy chị mình chỉ lo cho Giang Vong, Hứa Bách Thao tự nhìn lại cánh tay bị trầy xước của mình, chưa kể phần còn đau ê ẩm bên dưới, cậu không cầm được lòng phản bác: "Nhưng cô ấy cũng đánh em vậy, chị hai, không biết chị còn có thể có cháu không đấy....."

Bàn tay lau vết thương cho Giang Vong của Hứa Bách Hàm chợt khựng lại, sau một hồi ngượng ngùng, cô thở dài nói: "Vậy thì lát nữa... em cũng đến gặp bác sĩ vậy. Nhưng mà sau này, bất kể thế nào cũng không được ra tay với Vân Bạt nữa."

Hứa Bách Thao chau mày siết chặt vô lăng, ấm ức nói: "Nhưng mà có nhiều lúc, cô ta quá đáng thật mà!"

Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Vong, như đối đãi món báu vật vừa được tìm lại của mình, cô đáp một cách kiên định: "Bách Thao, cho dù thế nào thì cũng là chị cam tâm tình nguyện, Vân Bạt không có lỗi."

Từ ánh mắt của chị mình, Hứa Bách Thao có thể đọc được những lời đã không được nói ra, rằng tình cảm của họ, không cần người ngoài đánh giá hay xen vào. Đây là lần đầu tiên Hứa Bách Thao nhìn thấy ánh mắt kiên định và sắt bén như thế của chị mình, không còn là cô gái mềm mỏng ngày thường. Cậu bất giác hiểu ra, chị mình thật sự đã tìm được thứ mà chị muốn bảo vệ, vì vậy, chị không còn nhu nhược, cũng không trễ nãi, không lùi bước.

Giây phút ấy, Hứa Bách Thao không biết nên vui hay đau buồn. Cuối cùng, cậu chỉ nói: "Em xin lỗi. Chị hai, chỉ cần cô ấy tốt với chị thì em nhất định sẽ ủng hộ chị. Nhưng, nếu cô ấy còn dám tổn thương chị, thì bất kể thế nào, em cũng không buông tha."

Nhìn bóng lưng cao to của chàng trai phía trước, Hứa Bách Hàm dần trở nên ôn hòa, cô dịu giọng dẫn dắt em mình: "Bách Thao, nếu như có một ngày Vân Bạt phụ lòng chị, thì đó cũng là việc giữa chị và em ấy, em phải tin rằng chị có khả năng xử lý tốt mọi việc. Chị là chị của em, Vân Bạt cũng vậy. Điều mà em cần làm, đáng lẽ phải là yêu thương và bảo vệ Vân Bạt giống như em đã làm với chị, không được thiên vị."

Hứa Bách Thao cắn răng không chịu trả lời. Đột nhiên, điện thoại vang lên, nhìn xuống số người gọi, chàng trai vội vàng bắt máy.

Giọng nói của bà Hứa run rẩy và sợ hãi, bà hoảng hốt hỏi: "Bách Hàm đâu, chị con đâu, nó đang ở đâu, đang ở đâu?!" Sáng nay sau khi nhận được điện thoại của con mình hỏi Hứa Bách Hàm ở đâu thì bà liền cảm thấy tâm thần bất định, vội vàng bảo tài xế đưa mình đến nhà nghỉ mát.

Chờ mãi mới đến được nơi này, vừa bước vào biệt thự thì trông thấy bức di thư khiến bà cơ hồ ngất xỉu.

Hứa Bách Thao nghe ra được trạng thái gần như vụn vỡ của mẹ, bèn vội nói: "Chị hai không sao, nhưng có một tai nạn nhỏ, con đang trên đường đến bệnh viện Dụ Dung ở gần đây."

Tiếp đó, chỉ nghe Hứa Bách Thao đáp "Dạ, vâng" rồi cúp điện thoại, cậu không khỏi thở dài: "Chị à, chị làm mẹ sợ muốn xỉu rồi, em chưa bao giờ nghe thấy mẹ thất thái như vậy."

Hứa Bách Hàm cắn môi siết chặt tay của Giang Vong, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Vừa đến bệnh viện thì Giang Vong lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi thăm tình hình, kiểm tra sơ bộ xác định không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, bác sĩ đề nghị chụp CT để chẩn đoán vết thương trên người bệnh nhân.

Hứa Bách Thao bảo Hứa Bách Hàm ngồi chờ trước phòng cấp cứu, nhưng cô lại không muốn rời khỏi Giang Vong, bèn đẩy xe lăn đi theo, Giang Vong được đẩy tới đâu thì cô lăn bánh đến đó.

Kết quả CT cho thấy chân phải của Giang Vong bị nứt xương, tay trái lệch khớp, Hứa Bách Hàm nghe vậy thì lòng đau như cắt. Cô không biết Giang Vong bị thương từ lúc nào, càng không biết Giang Vong phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể hết lần này đến lần khác đứng dậy đi ra biển, đi đến bên cô, để đến cuối cùng mới kiệt sức ngất đi.

Hứa Bách Thao cũng áy náy vô cùng, cầm kết quả trên tay, cậu cúi gầm đầu nói: "Chị, em xin lỗi, em không cố ý....."

Nhưng Hứa Bách Hàm lại hít mũi lắc đầu an ủi: "Bách Thao, chị không trách em, không sao đâu...."

Hứa Bách Thao vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa phòng thình lình vang lên tiếng gót giày vội vã, giây tiếp theo, họ trông thấy mẹ mình cơ hồ là xông cửa chạy vào trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Bách Hàm, bà Hứa đột nhiên mềm nhũn cả người suýt té nhào xuống đất, may mà Hứa Bách Thao nhanh nhẹn lập tức đỡ lấy mẹ mình. Nhưng bà Hứa, chỉ vừa đứng thẳng trở lại thì đã chạy tới bên Hứa Bách Hàm.

Quần áo trên người mẹ nào có còn tư thái bình tĩnh nho nhã của ngày thường, Hứa Bách Hàm tức thì đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào gọi: "Mẹ...."

Bà Hứa ôm chặt con gái vào lòng, cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, trong lòng bà có rất nhiều câu hỏi, nhưng trong thời khắc này, bà lại chỉ có thể nói: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt, con làm mẹ sợ muốn chết rồi...."

Hứa Bách Hàm một tay giữ chặt tay Giang Vong, tay còn lại ôm lấy mẹ mình.

Một lúc sau, bà Hứa đột nhiên buông tay nhìn con mình từ đầu xuống chân, lo lắng hỏi: "Bách Thao nói tụi con có chút tai nạn nên mới đến bệnh viện, sao rồi, con bị thương chỗ nào?"

Hứa Bách Thao sững người, Hứa Bách Hàm cũng vậy.

Thấy chị mình như đang do dự phải nói như thế nào, Hứa Bách Thao định giải vây, muốn dẫn mẹ mình ra ngoài để chị hai có thời gian bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp theo đây phải ứng phó ra sao.

Ngờ đâu, không chờ cậu có hành động thì Hứa Bách Hàm đã bình tĩnh và nghiêm túc nói: "Mẹ, con không sao, không bị thương, người bị thương là Vân Bạt."

Bà Hứa sửng sốt vô cùng: "Con nói sao? Vân Bạt?" Bấy giờ bà mới chú ý thấy tay của Hứa Bách Hàm không hề rời khỏi tay của cô gái xinh đẹp, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường, mười ngón đan nhau. Bà trợn tròn mắt, trong lòng như chợt hiểu ra gì đó....

Hứa Bách Hàm hướng mắt về Giang Vong, tay siết chặt hơn, trong lòng, từ từ dâng lên lòng dũng cảm vô hạn.

Vân Bạt, chị không sợ nữa, cũng không thoái lui, chị phải cho em một tình yêu đường đường chính chính.

Ngay sau đó, Hứa Bách Hàm ngẩng cao đầu nhìn vào mắt mẹ mình, dũng cảm nói: "Mẹ, cuối cùng con cũng chờ được Vân Bạt trở về rồi. Con xin lỗi, đã giấu mẹ lâu như vậy, bao năm qua, thứ khiến con canh cánh mãi trong lòng không chỉ là áy náy, mà còn là nỗi tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu. Mẹ, con và Vân Bạt yêu nhau, từ năm con 16 tuổi thì con đã trao thân tâm của mình cho em ấy."

Cô nói: "Con xin lỗi, thưa mẹ, con đã yêu một người phụ nữ, yêu chính em họ của mình. Nhưng con không hối hận, đời này cũng không hối hận!"

Bà Hứa nhìn đứa con kiên quyết ở trước mắt mà trong đầu như nổ lùng bùng, đôi chân bất giác lùi lại vài bước, sau lưng, một cánh tay vững vàng giữ bà lại, ngay sau đó, giọng nói vững vàng nhưng nghiêm nghị của người chồng vang lên bên tai: "Hứa Bách Hàm, con có biết mình vừa nói gì không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top