Chương 58
Chương 58
"Nếu như chưa từng có nhau, không có quá khứ, ta sẽ không thương tâm."
Ngồi trên chiếc xe do Hứa Bách Hàm chuẩn bị để đưa mình về Lâm Châu, Giang Vong thất thần nhìn chiếc hộp nhỏ kê trên gối. Rất lâu sau, mới từ từ mở nó ra...
Bên trong là một xấp thư từ. Giang Vong lật nhẹ một cái, phát hiện thư ở trong ấy, từ dưới lên trên, màu giấy cũng lần lượt từ cũ dần mới, hiển nhiên là đã tích lũy rất nhiều năm.
Hai hàng chân mày bất giác chụm vào nhau, cắn nhẹ môi, như đã lấy hết dũng khí, Giang Vong rút lá thư ở dưới cùng ra, ngón trỏ và ngón cái chà sát trên thư vài giây, cùng với âm thanh rột roạt của phong bì cứng cáp, lá thư cuối cùng cũng được rút ra.
Thật không ngờ, nó lại được xếp thành hình trái tim, giấy viết thư ấy là mẫu giấy mà Giang Vong chưa bao giờ nhìn thấy, nền màu xanh dương, các cạnh là hình thù dễ thương. Khác hoàn toàn với loại giấy dùng để làm bài tập mà Hứa Bách Hàm đã dùng để hồi thư cho cô, thật sự rất khác. Mỗi đọc thêm một chữ, hàng chân mày của Giang Vong càng nhích đến gần hơn....
Đây có lẽ là thư hồi âm đầu tiên mà Hứa Bách Hàm đã viết cho cô.
Trong thư, từ ngữ được Hứa Bách Hàm sử dụng, vừa nhiệt tình vừa hoạt bát, không chỉ bộc lộ niềm vui và sự bất ngờ khi Giang Vong chủ động viết thư cho cô, mà còn bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm giác thích thú của cô trước thái độ lạnh nhạt của Giang Vong trong lần đầu gặp nhau, sau đó, Hứa Bách Hàm kể lể rất nhiều những việc xảy ra xung quanh mình, cuối cùng, như còn chưa nói đủ, Hứa Bách Hàm viết nếu như Giang Vong đồng ý, cô hy vọng một ngày nào đó có thể mời đối phương đến nhà mình chơi. Cuối thư, sau tên của mình, cô còn vẽ hai quả đầu nhỏ đại diện cho Giang Vong và Hứa Bách Hàm, trông vô cùng đáng yêu.
Giang Vong siết chặt bức thư dài ba tờ giấy mà nhất thời vừa vui vừa giận, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô chưa bao giờ biết rằng Hứa Bách Hàm là một người nhiệt tình và có thể nói nhiều như thế, càng không biết, hóa ra, khi lần đầu tiên nhận được thư của mình, Hứa Bách Hàm đã mừng đến nhường này. Lâu nay, cô những tưởng cảm giác mà Hứa Bách Hàm đối với mình lúc ấy, chỉ là lạnh nhạt, và hờ hững.
Trên thực tế, lúc đó, lá thư thật sự mà Hứa Bách Hàm chuyển đến tay Giang Vong, chỉ là một tờ giấy mỏng bình thường với ba dòng chữ: "Xin chào, Vân Bạt, rất vui nhận được thư của em." Khi đó Giang Vong đã lục tung phong thư rất nhiều lần, thậm chí còn nghi ngờ có phải Hứa Bách Hàm đã để sót một tờ không. Bởi vì, phản ứng lạnh nhạt như vậy hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Giang Vong, để đến khi quyết định viết lá thư thứ hai, cô đã đắn đo và do dự rất lâu.
Giang Vong đích thực không biết rằng, vừa nhận được thư của cô thì Hứa Bách Hàm đã mừng rỡ rối rít và chạy ngay về phòng viết thư hồi âm. Đêm đó, Hứa Bách Hàm thậm chí đã dùng hết thời gian làm bài tập về nhà để viết ra lá thư dài ba tờ giấy đó, viết xong mới thật sự mãn nguyện mà lên giường ngủ. Thế nhưng, sáng hôm sau khi thức giấc, cô lại ngồi trên giường suy đi nghĩ lại, cô bắt đầu lo lắng, mình có quá nhiệt tình rồi không, làm vậy có khiến Vân Bạt hoảng sợ không. Thế là cô viết lại, sửa tới sửa lui, muốn nói rất nhiều, nhưng lại không dám nói quá nhiều, cuối cùng giản lược đến mức chỉ còn ba dòng chữ ấy. Sau khi gửi đi thì Hứa Bách Hàm đã hối hận, đặc biệt là trong khoảng thời gian dài không nhận được lá thư thứ hai từ Giang Vong, cơ hồ là mỗi ngày cô đều trải qua trong nỗi ân hận. Và đến khi Hứa Bách Hàm không cầm được lòng muốn chủ động viết thư cho Giang Vong thì lá thư thứ hai của đối phương liền đến.
Giang Vong đọc thư từ dưới lên trên, cô đọc rất chăm chú, không bỏ sót một chữ nào, sóng mũi bất giác cay xè....
Lúc đó, khi mối quan hệ giữa cô và Hứa Bách Hàm bắt đầu có chút mập mờ thì thư mà cô gửi đi bao giờ cũng mở đầu bằng những chữ đại loại như "Bách Hàm, em nhớ chị", song thư mà Hứa Bách Hàm gửi tới lại không bao giờ phản hồi về những chữ ấy. Thư mà Hứa Bách Hàm gửi cho cô, bao giờ cũng nhàn nhạt, tiến thoái đúng mực, tình cảm được khống chế rất hoàn mỹ. Mỗi lá thư đều giống như một bài văn phân tích cấp độ khó, lần nào Giang Vong cũng phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần để suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này là gì, đoán xem câu nói kia có phải có ý gì đặc biệt không, Giang Vong, đích thực đã như thế, không ngừng cẩn trọng tìm kiếm, tình cảm đặc biệt mà Hứa Bách Hàm dành cho mình.
Trong khi những lá thư không được gửi đi này, lại đơn giản và dễ hiểu đến thế, tình cảm tuy cũng được cất giấu cẩn thận nhưng lại không thiếu phần ngọt ngào. Thông qua những lá thư này, Giang Vong có thể nhìn thấy Hứa Bách Hàm của năm 16 tuổi, và mối tình nồng cháy của mình với đối phương, đó là tình yêu và sự quyến luyến mà Hứa Bách Hàm dành cho cô, chứ không phải mối tình đơn phương đã một thời khiến trái tim cô lụi tàn.
Giang Vong bất lực ngã ra lưng ghế, nhẹ nhàng đóng hộp lại, đôi mắt khép chặt để che đậy nỗi đau và mơ màng.
Hứa Bách Hàm, nếu như nói, chị yêu em, thế thì, phải giải thích như thế nào với sự lý trí tỉnh táo và khắc chế của chị? Nhưng, nếu như nói chị không yêu em, vậy... sự dung túng để mình từng bước đắm chìm của chị, lại xuất phát từ đâu?
Hứa Bách Hàm, phải chăng, thật ra, chị cũng yêu em, nhiều hơn là chị đã tưởng?
Nhưng giờ đây, mọi thứ, mọi bí mật và ký ức chứa đựng trong chiếc hộp này, ngoài việc khiến mình càng đau khổ thì còn có ý nghĩa gì?
Giang Vong ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cô tự hỏi: "Nếu như có nếu như, nếu như có thể bắt đầu lại lần nữa, vậy thì Vân Bạt, mày vẫn lựa chọn yêu Hứa Bách Hàm không?"
Từ lúc Hứa Bách Hàm về Cư Châu thì mỗi ngày Hứa Bách Thao đều gọi điện cho cô, trò chuyện vài câu, một mặt để phân tán sự chú ý của Hứa Bách Hàm, mặt khác là để dò xét trạng thái của cô.
Thế nhưng hôm nay, điện thoại của Hứa Bách Hàm lại thông báo khóa máy. Tim của Hứa Bách Thao bất chợt chùng xuống, nỗi hoảng sợ vô cớ bất chợt dâng lên.
Cậu lập tức gọi cho mẹ mình, hỏi xem chị mình đang ở đâu, sau khi nghe mẹ nói Hứa Bách Hàm đã đến thôn nghỉ dưỡng thư thả, bàn tay của cậu tức thì run cầm cập, suýt đã để rơi điện thoại.
Cảm nhận thấy sự khác thường của con mình, bà Hứa hỏi "Sao vậy Bách Thao?" song lại nhận lấy lời nói hốt hoảng và giận dữ của con mình "Sao mẹ lại để chị hai đi một mình chứ!"
Hứa Bách Thao cúp máy xong liền cầm chìa khóa phóng nhanh ra bãi giữ xe. Nhịp tim của cậu nhanh đến không tưởng, vừa chạy cậu vừa thỉnh cầu: "Chị hai, em xin chị, xin chị, đừng dọa em...."
Lộ trình từ Lâm Châu đến khu nghỉ dưỡng mất hơn ba giờ đồng hồ, nhưng Hứa Bách Thao lại đạp hết ga để đến nơi chỉ với hai tiếng hơn một chút. Tiếc rằng, dẫu cho cậu nhanh cách mấy, không cam nguyện cách mấy, và lo sợ cách mấy đi nữa, thì việc mà cậu lo lắng, cuối cùng vẫn đã thành hiện thực.
Cánh cửa biệt thư khép kín, Hứa Bách Thao run rẩy đút chìa khóa vào, vừa đẩy cửa ra cậu đã gọi lớn: "Chị, chị, chị có đây không?......" song cái đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng như chết đi.....
Cậu chạy nhanh vào phòng Hứa Bách Hàm, không có ai, vào nhà tắm, cũng vậy. Tiếp tục chạy lên lầu hai, lầu ba, lục tìm từng căn phòng một, nhưng đều không tìm thấy một bóng người nào, chẳng thấy Hứa Bách Hàm đâu cả..... Cậu nhanh chóng chạy trở xuống, chính trong lúc phóng ra cửa thì đột nhiên, cậu lườm thấy trên chiếc bàn mặt kiếng, có một tờ giấy trắng lẳng lặng nằm đấy, đến lúc này, đôi chân của cậu lại trở nên loạng choạng, thậm chí không dám đến gần...
Cầm tờ giấy ấy lên, đôi mắt của cậu thình lình tròn xoe, tiếng khóc nghẹn ngào tuôn ra...
Đó là di thư của Hứa Bách Hàm.
Cô viết: "Ba mẹ, con xin lỗi, con đã nông nỗi, cái con nợ ba mẹ, không biết lấy gì để trả, đành chờ kiếp sau đền đáp ơn dưỡng dục. Bách Thao, hãy chăm sóc tốt cho ba mẹ.
Bách Thao, nếu em muốn chị ra đi an lòng, thì đừng làm phiền Giang Vong nữa, cũng đừng bao giờ nói với em ấy. Chị xin em. Chị nợ em ấy quá nhiều rồi, hãy để chị làm cho em ấy một việc cuối cùng – trả cho em ấy nửa đời yên bình.
Những năm qua, chị đã gánh chịu rất mỏi mệt, em ấy vẫn đã không quay lại, tụi chị không thể quay về nữa. Hãy tha thứ cho chị, chị không có dũng khí một mình tiến bước. Thôi thì để mọi thứ, bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó vậy, chị phải đi tìm Vân Bạt đây. Chị đi đây, chị ra đi rất an lòng, rất mãn nguyện, vì thế, đừng đau lòng vì chị. Xin lỗi, cảm ơn mọi người.
Hứa Bách Hàm tuyệt bút."
Xe đã khởi hành hơn một tiếng, bấy giờ Giang Vong mới bỗng dưng phát hiện do đi quá vội vàng, mình đã để quên bóp tiền trong biệt thự của Hứa Bách Hàm, chứng minh thư và thẻ ngân hàng đều ở trong ấy.
Dẫu cho bực dọc, dẫu rằng không muốn, cô cũng không thể không lấy điện thoại ra gọi vào số của Hứa Bách Hàm, muốn nhờ đối phương cho người mang đến Lâm Châu cho cô.
Thế nhưng, điện thoại của Hứa Bách Hàm đã tắt nguồn.
Giang Vong hơi sững sờ, nỗi bất an tự dưng trổi dậy.
Cô tự an ủi mình, có lẽ là điện thoại hết pin thôi, chờ khi về đến Lâm Châu rồi liên lạc lại vậy.
Nhưng khi dựa lưng ra ghế, nhắm mắt lại, thì hình ảnh Hứa Bách Hàm tươi cười và nói "Tạm biệt" khi nãy bỗng lượn lờ mãi trong đầu, ánh mắt của Hứa Bách Hàm lúc ấy, dường như, có gì đó....
Tim chợt thắt lại, Giang Vong trừng mắt ra. Không thể tự trấn an mình nữa, cô nói với tài xế: "Làm phiền ông quay đầu lại, tôi để quên đồ rồi."
Trên đường quay về khu nghỉ mát, Giang Vong càng nghĩ càng lo sợ, nấm tay siết chặt, cô hối thúc: "Làm phiền ông chạy nhanh một chút nữa được không?"
Một tiếng sau, cô lại có mặt trên mảnh đất quen thuộc. Từ xa, cô trông thấy cửa biệt thự rộng mở, bên trong trống rỗng, và tối tăm, cảm giác không hay ngày càng mãnh liệt.
Toàn thân cô như muốn khuỵu xuống...
Giang Vong chạy thẳng vào trong với tốc độ 100 mét, không nghi kỵ gì nữa, cô hét lớn: "Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm......."
Nhưng, nào có tiếng nói dịu dàng đáp lại cô: "Vân Bạt, chị ở đây, sao vậy....."
Cô đứng trước cửa, đảo mắt nhìn quanh như muốn lần tìm dấu vết của Hứa Bách Hàm, tức thì lườm thấy tờ giấy trắng bị rơi dưới đất, thấp thoáng có thể đọc được dòng chữ "Hứa Bách Hàm tuyệt bút"....
Giang Vong cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ, cô đi vấp váp đến nhặt lấy mảnh giấy ấy, đọc thật nhanh.....
Giây tiếp theo, cô hét lên như điên loạn, vứt tờ giấy đi, Giang Vong xông thẳng vào phòng ngủ của Hứa Bách Hàm, vào nhà tắm, lên tầng hai, tầng ba, tìm từng căn một: "Bách Hàm, Hứa Bách Hàm, ra đây, chị ra đây cho em....."
Nhưng, cái cô nhận được và nghe thấy chỉ là tiếng khóc của chính mình......
Giang Vong quay lại chạy nhanh xuống nhà, cô phóng rất nhanh, đến khi gần xuống đến tầng trệt, do quá vội vã, cô trượt chân rồi nhào lăn xuống sàn.....
Giang Vong nằm úp mặt trên nền nhà, trông như bất tỉnh, tuy nhiên, chỉ ba giây sau, cô đã gượng đứng dậy.
Máu chảy ra từ trên trán, lăn dài xuống gò má, nhưng cô chẳng màng quan tâm, vừa đứng dậy liền đi nhanh ra ngoài. Mở cửa xe ra, cô nói lớn với tài xế: "Ra bãi biển trên đường Hoài Hải!"
Tài xế bị dòng máu trên mặt Giang Vong làm tái xanh mặt mầy.
Giang Vong nào có thời gian giải thích với ông, lòng đang nóng vội, cô bất chấp tất cả quát vào mặt đối phương: "Bảo ông tới bãi biển trên đường Hoài Hải không không nghe thấy sao? Đi nhanh lên!!!"
Tài xề bấy giờ mới như tỉnh lại, chân tay khốn đốn, vừa khởi động xe vừa nói: "Vâng vâng, tôi đi ngay...."
Đường Hoài Hải cách đây không xa, tài xế lại vì quá sợ hãi nên phóng rất nhanh, tổng cộng không dùng đến năm phút, nhưng Giang Vong lại cảm thấy nó dài như 50 năm. Dài đến mức đủ cho cô hồi tưởng lại tất cả những ngày tháng bên nhau giữa mình và Hứa Bách Hàm, đủ để cô, vẽ lại từng ánh mắt nụ cười của Hứa Bách Hàm, cho đến khi, khoang mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào.....
Xe đến bên bãi biển, tài xế vừa đạp phanh còn chưa dừng hẳn thì Giang Vong đã vội vã mở cửa nhảy xuống.
Ở một nơi không xa trên mặt biển, cô nhìn thấy, sóng đang đưa đẩy chiếc xe lăn màu bạc, đang từng chút, dẫn nó ra lòng biển, và trên xe, chẳng có một ai....
Chỉ một thoáng thì đôi chân đang chạy vun vút của Giang Vong đã khuỵu xuống.....
Đến khi muốn đứng lên lại, cô mới phát hiện chân phải của mình đau đến thấu xương. Hai mắt giận đến muốn nứt ra, cô cắn răng đứng dậy, từ từ chạy tiếp ra biển...
Nhưng không biết từ đâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, người đó vừa đến đã dọng thẳng vào mặt Giang Vong, khiến cô ngả nghiêng rồi té nhào ra sau.
Máu tuôn ra từ lỗ mũi, từ miệng, trong đầu Giang Vong chỉ có tiếng ù ù, cô dường như nghe thấy tiếng mắng chửi đi kèm tiếng khóc của Hứa Bách Thao: "Ép chị hai chết thì cô vui lắm đúng không? Cô vui chưa? Đồ khốn...."
Cổ áo của cô bị siết chặt rồi bị kéo đứng dậy, qua đôi mắt mơ màng, cô nhìn thấy Hứa Bách Thao đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đỏ rực và giận dữ, giây tiếp theo, lại một cú hích vào bụng, Giang Vong đau đến quỳ xuống đất.
Cô nắm chặt những hạt cát dưới tay, cố gắng chống chịu không để mình gục ngã. Gương mặt của cô vừa có máu vừa có mồ hôi, cô ngước lên nhìn Hứa Bách Thao, rồi bỗng dưng bật cười, tiếng cười thấp và trầm, tiếng cười cuồng si, tiếng cười giận dữ....
Tiếp đó, cô loạng choạng đứng dậy, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Hứa Bách Thao, cô dùng hết sức trả đòn, chàng trai phòng bị không kịp tức thì bị dọng một cái vào mặt.
Giang Vong đánh xong thì quay đi, tiếp tục dời bước ra biển, giọng nói khàn đến khó nghe: "Cút đi chỗ khác.... Hứa Bách Thao, đừng xen vào thế giới của tôi và Hứa Bách Hàm nữa!"
Hứa Bách Thao như bị kích thích vậy, vừa hồi thần lại liền nắm lấy cổ tay của Giang Vong, đôi mắt đỏ ngầu như đã bị điên, cậu kéo tay Giang Vong đi xồng xộc ra biển: "Chết chung đi, chết hết thì sẽ được giải thoát, ba chúng ta đều chết cả đi, như vậy thì cô mới vui, tôi nói đúng không, đó mới là kết quả mà cô muốn đúng không? Cả thế giới này chỉ có thể nhìn cô thôi, chị của tôi chỉ có thể yêu cô thôi, đúng không!"
Giang Vong dùng hết sức lực hích thẳng cùi chỏ vào bụng và ngực đối phương và thoát khỏi sự kiềm khống, vừa thoát ra, cô tiếp tục đá thẳng vào phần dưới của Hứa Bách Thao, chàng trai đau quá tức thì khom xuống.
"Nhất định là Bách Hàm hy vọng cậu có thể sống tốt, đời này, chị ấy nợ một mình tôi là đủ rồi."
Giang Vong nhìn chiếc xe lăn lúc trầm lúc bổng bằng ánh mắt của một người si, toàn thân cô run rẩy, song bước chân lại kiên định lạ thường, trên gương mặt đẫm máu giờ đây, chợt nở ra một nụ cười dịu dàng trông rất ma mị.
"Bách Hàm, đừng sợ, em đến với chị ngay thôi. Ngoan, hãy đợi em......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top