Chương 57
Chương 57
"Có những nỗi hận, dù tan thành mây khói cũng không hối hận;
Có những tình yêu, chạy trốn chân trời góc biển cũng thoát không khỏi."
Trong thang máy, sống lưng Hứa Bách Hàm còm lại trông không chút sức sống, hai tay bịt kín mặt, cuối cùng, nước mắt không còn chịu sự khống chế, tiếng khóc nấc lên từng cơn.....
Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại tàn nhẫn như vậy Vân Bạt, Vân Bạt.....
Hứa Bách Hàm không gọi xe đến đón mình, mà chỉ một thân một mình, lăn bánh di chuyển trên những con phố sáng rực mà xa lạ, vừa đẩy, vừa khóc...
Từ nhà Giang Vong về nhà cô tại Lâm Châu, tổng cộng 15 cây số, Hứa Bách Hàm dùng hết bốn tiếng đồng hồ, lớp da ở lòng bàn tay đã nứt ra, rướm máu, cô vẫn không để tâm....
Khoảng hơn 11 giờ khuya, Hứa Bách Hàm về đến nhà.
Đèn đốm sáng trưng, Hứa Bách Thao đứng chờ cô trước cửa nhà, vừa trông thấy hình bóng của cô thì liền chạy nhanh ra ngoài giữ chặt chiếc xe lăn, khom xuống hỏi trong nỗi lo lắng: "Chị, chị đã đi đâu vậy, lại không chịu nghe điện thoại, chị sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hứa Bách Hàm len lén giấu bàn tay của mình đi, cô cúi thấp đầu không để em trai nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, nhẹ giọng an ủi: "Chị không sao, chẳng qua muốn yên tĩnh một lúc thôi. Bách Thao, chị hơi mệt rồi, đưa chị về phòng nhé, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Hứa Bách Thao siết chặt chiếc xe lăn, cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào người chị đang cúi gầm đầu của mình, trong lòng có ngàn lời vạn lời, song đến cuối cùng, lại chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chị vào lòng đáp: "Vâng, em đưa chị về phòng."
Chính Giang Vong đã gọi điện cho cậu, bảo cậu đến đón Hứa Bách Hàm, nhưng cậu lại không tìm thấy chị mình. Cậu biết, đêm nay, chuyện gì đã xảy ra với người chị đáng thương của mình, tim cậu rất đau, nhưng lại lực bất tòng tâm....
Mọi việc rồi sẽ qua thôi. Chị, sau đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới được không? Hứa Bách Thao đẩy chị mình về phòng, cậu cúi xuống nhìn Hứa Bách Hàm, trong lòng thầm cầu mong.
Đêm đó, Hứa Bách Hàm đã ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn màn đêm tối mịt, nhìn mặt trăng từ từ ảm đạm, nhìn mặt trời từ từ dâng lên...
Gió đêm ngày một lạnh hơn, cô cảm thấy toàn thân rét buốt, lạnh đến mức chỉ biết tự ôm lấy mình, nỗi uất ức và tuyệt vọng tự nhiên trổi dậy, cô khóc đến không thể tự khống chế. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy vô cùng bất lực, bàn tay siết chặt lớp vải trước lồng ngực mà vẫn không ngăn được con đau nhói đau, như có con dao đang xâu xé trong đó vậy. Cô hoang mang cầm điện thoại lên, vuốt nhanh tìm kiếm trong danh bạ, cô rất muốn, rất muốn nói với ai đó rằng cô đang rất đau, đau lắm, rất muốn có một người đến nói với mình rằng, đừng sợ, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa thôi thì mọi việc sẽ ổn.....
Qua đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy tên của ba, của mẹ, Bách Thao, Tử Tranh, Hoài Khê..... chỉ là, cuối cùng cô chỉ lựa chọn đặt điện thoại xuống, rồi vứt mình vào bóng đêm tối tăm như chết đi này.
Đêm đã khuya rồi, mọi người đã ngủ cả rồi, đừng để họ lo lắng.
Huống hồ chi, mọi việc không thể nào khá hơn. Hứa Bách Hàm, đừng gạt người gạt mình nữa....
Mặt trăng dần ẩn mình, mặt trời dần ló dạng, dưới ánh bình minh, vạn vật đều chứa đầy sinh khí và hy vọng, chỉ duy trong lòng Hứa Bách Hàm, là ngày càng tuyệt vọng và cô tịch....
Trong bữa ăn sáng, Hứa Bách Hàm đột nhiên nhoẻn miệng cười nói với Hứa Bách Thao: "Bách Thao, mọi việc giữa chị và Vân Bạt đã chấm dứt rồi. Từ nay, em không cần phải tự trách mình nữa, em không có lỗi gì trong sự việc đó cả." Cô nắm lấy tay Hứa Bách Thao, nhìn đứa em trai dẫu đã cao lớn thành người nhưng mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt mình, Hứa Bách Hàm chân thành nói: "Chị xin lỗi, bắt em phải chịu đau khổ cùng chị bao năm qua. Chị rất xin lỗi, mãi đến bây giờ chị mới chịu nói em không có lỗi, khiến em phải áy náy bao lâu nay, là chị không tốt, Bách Thao, vất vả cho em rồi."
Hứa Bách Thao tức thì ửng đỏ hai mắt, cổ họng chợt nghẹn ngào, rất lâu sau, cậu mới bật ra tiếng khóc, và khóc như một đứa trẻ, cậu quỵ xuống đất, ôm lấy đôi chân của Hứa Bách Hàm, vừa khóc vừa lắc đầu nói: "Chị, em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm, em không vất vả, chị hai, từ nay chị nhất định phải sống thật tốt, hãy lật qua trang giấy mới, bỏ quên nó đi, cả nhà chúng ta đều phải sống thật tốt...."
Hứa Bách Hàm chỉ dịu dàng xoa đầu em mình, không nói lời nào.
Buổi chiều, sau bữa ăn trưa, Hứa Bách Hàm kiên trì muốn về Cư Châu.
Những ngày quay về Cư Châu, cô như biến thành một người khác, bỏ hết tất cả công việc và sở thích, chỉ ở bên mẹ, hết đi thẩm mỹ viện với mẹ thì cùng bà tới câu lạc bộ dưỡng sinh. Đêm đến, ba gặp khách hàng chưa về, một mình bà Hứa không ngủ được, Hứa Bách Hàm bèn tự động tự giác cầm quyển "Hồng lâu mộng" ngồi cạnh giường của mẹ, rằng muốn kể chuyện để dỗ mẹ ngủ, bà Hứa cười đến không khép được miệng. Câu chuyện chỉ vừa tiến triển hai hồi thì bà Hứa đã đắm chìm vào cơn say....
Hứa Bách Hàm lặng yên ngắm nhìn mẹ mình đi vào giấc ngủ, hai mắt bỗng dưng đỏ hoe. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên trán của mẹ, dịu dàng như trong ký ức xa xôi của rất nhiều năm trước, mẹ cũng đã hôn và chúc cô ngủ ngon như thế. Trong lòng cô thầm nói: "Mẹ, con xin lỗi, con yêu mẹ. Hãy tha thứ cho con bất hiếu, xin mẹ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Hứa Bách Hàm quay ra phòng khách, lần đầu tiên ủi quần áo cho ba, chùi sạch đôi giày da của ba, chờ khi ba về nhà, cô liền rót nước mật ong cho ba giải rượu, cô xoa bóp huyệt thái dương cho ba mình và nhẹ giọng khuyên bảo: "Ba, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, nếu có thời gian hãy về nhà với mẹ, mẹ luôn mất ngủ khi không có ba bên cạnh..."
Ông Hứa cười hiền từ, bàn tay to lớn xoa đầu Hứa Bách Hàm, ông đáp: "Ừm, con nói gì ba cũng nghe hết."
Đêm đó, sau khi ba lê bước chân mệt mỏi về phòng thì một mình Hứa Bách Hàm lặng người ngồi trong phòng khách, cô nhìn lên tường rất lâu, trên đó là bức hình của gia đình, cuối cùng, cô từ từ lăn bánh về phòng, mở cánh cửa phòng tối tăm ấy.
Hứa Bách Hàm lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số mà cô thuộc nằm lòng, nghe tiếng "tút... tút..." vang lên từ bên kia đầu dây, trái tim cô bỗng dưng cảm thấy an định, đó là sự yên tĩnh khi mọi việc về với cát bụi.
Giọng nói trầm nhưng êm tai của Giang Vong vọng đến: "Xin chào..."
Hứa Bách Hàm thả lỏng toàn thân ngã ra lưng ghế, ngước mặt nhìn vào từng đường nét khuôn mặt, từng nụ cười trên môi trong những bức tranh treo khắp phòng, cô nói: "Vân Bạt, là chị."
Bên kia, Giang Vong đáp lại nhàn nhạt: "Ừm."
Lời nói của Hứa Bách Hàm rất nhạt, cô hỏi với vẻ nghi vấn: "Em nói giữa chúng ta không ai nợ ai nữa đúng không? Vân Bạt, những gì chị nợ em, đôi chân và 12 năm chờ đợi được xem là sự bồi thường, đúng không?"
Giang Vong im lặng một lúc mới đáp: "Đúng vậy, Hứa Bách Hàm, chị không còn nợ em nữa."
Song Hứa Bách Hàm lại bỗng dưng bật cười, Giang Vong đột nhiên cảm thấy bất an. Quả nhiên, sau tràng cười ngắn ngủi, lời nói lạnh nhạt của Hứa Bách Hàm đã ép Giang Vong vào đường cùng: "Nhưng mà Giang Vong, em còn nợ chị, em nợ chị một đêm. Muốn tính rõ ràng ư? Vậy được, em hãy trả cho chị! Từ nay, chúng ta sẽ thật sự không ai nợ ai nữa, chị không bao giờ làm phiền em nữa, chị nói được sẽ làm được."
Giang Vong lặng người rất lâu, cuối cùng cúp máy, Hứa Bách Hàm chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng. Cô nhắm mắt lại, gương mặt ghi đầy sự mệt mỏi.
Cô biết Giang Vong sẽ thỏa hiệp.
Quả nhiên, giữa đêm, cô nhận được tin nhắn của Giang Vong, chỉ vỏn vẹn một chữ "Được". Rõ ràng đây là kết quả mà cô muốn, là đáp án mà cô đã dự liệu, cớ sao cô lại không vui chút nào.
Đồng nghiệp của Giang Vong lại được một phen kinh ngạc, bởi vì, đây đã là lần thứ hai trong tháng bác sĩ Giang xin nghỉ phép. Trong giờ nghỉ trưa, các cô y tá không khỏi tò mò, phải chăng bác sĩ Giang Vong sắp có hỷ sự.....
Cùng lúc đó, nhân vật chính của trung tâm chủ đề nóng lại đang ngồi trên chiếc xe của nhà họ Hứa, cùng Hứa Bách Hàm đến một nơi, ngôi làng nghỉ mát đã từng chất đầy bao kỷ niệm đẹp giữa họ.
Suốt chặng đường, họ chẳng nói với nhau một lời, Hứa Bách Hàm yên tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài, tư thái an nhiên, Giang Vong thì đeo tai nghe nghe nhạc, mắt khép hờ, toàn thân lan tỏa hơi thở lạnh nhạt và xa rời.
Lộ trình dài hơn ba tiếng, có lẽ vì quá cô đơn và nhàm chán, cũng có lẽ vì quá mệt mỏi, cuối cùng Hứa Bách Hàm cũng không ngăn được mi mắt, từ từ thiếp đi.
Giang Vong tình ngờ quay sang và bắt gặp gương mặt an nhàn của Hứa Bách Hàm khi say giấc, chỉ một giây đã thu hút ánh nhìn của cô, từ đó không nỡ rời mắt.
Hứa Bách Hàm đích thật vẫn là cô gái xinh đẹp đã khiến cô rung động trước đây, song cũng thật sự, đã tiều tụy đi rất nhiều.
Hai bàn tay của Giang Vong dần siết chặt, dằn vặt rất lâu, đến cuối cùng vẫn không khống chế được mình, cô cởi áo khoác sơ mi bên ngoài ra, khẽ khàng đắp lên người đối phương.
Giây phút lớp vải vừa chạm vào người thì Hứa Bách Hàm đã mở mắt. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Giang Vong không kịp thu lại ánh mắt quan tâm và động tác nhẹ nhàng của mình, Hứa Bách Hàm theo dõi sát đối phương, một niềm vui chợt hiện ra trong mắt, chỉ là giây tiếp theo, lại bị thay thế bằng buồn bã. Hứa Bách Hàm không nói một lời, mà chỉ giữ chặt chiếc áo sơ mi do Giang Vong khoác lên người mình, đến khi một lần nữa nhắm mắt lại, thì hàng chân mày đã ghi đầy nỗi buồn bất lực.
Họ có mặt tại căn nhà nghỉ dưỡng trước lúc hoàng hôn buông xuống. Giang Vong xuống xe, nhìn ngôi biệt thự quen thuộc, nhìn hàng cây xanh xung quanh, cô nhất thời như xuất hiện ảo giác, cô phảng phất trông thấy hai cô gái trẻ, tay nắm tay, vừa nói vừa cười ra vào nơi này...
Hứa Bách Hàm nói nhỏ: "Nơi này không hề thay đổi, đúng không?" Cô khẽ cười, cười đắng chát, "Tiếc là chúng ta đều đã thay đổi." dứt lời, cô tự đẩy mình tiến về trước rồi quay lại nói với Giang Vong: "Vào trong thôi. Thật ra, trong đó đã có một chút thay đổi."
Bước đi của Giang Vong bất giác trở nên nặng nề.
Cách bày trí ở đây quả thật đã thay đổi rất nhiều, hiển nhiên là từng được tu sửa lại. Bố cục của phòng khách đã nhỏ hơn, trái lại tận dụng không gian ấy làm nhà bếp, bên cạnh là một tủ rượu. Về sắc màu, nơi đây được sơn tô thành màu vàng nhạt mà Giang Vong thích, trông nhã nhặn lại ấm áp. Cầu thang từ lầu một lên lầu hai được treo đầy các khung ảnh, Giang Vong chỉ nhìn lướt qua đã thấy đó toàn là hình ảnh của cô và Hứa Bách Hàm.
Dường như, nơi này đã giống một ngôi nhà hơn, không còn là một nhà nghỉ thỉnh thoảng mới đặt chân đến nữa.
Hứa Bách Hàm cười nói: "Có thích không? Trước đây em từng nói, sau này muốn có một căn nhà thật to, trong đó phải có nhà bếp, có tủ rượu, em phải sơn tường màu vàng, như vậy mỗi khi về nhà em đều cảm thấy ấm áp, sau đó phải cưới một người vợ hiền và xinh đẹp, rồi giấu vợ ở nhà, như thế thì cả đời em sẽ không có hối tiếc nữa. Năm 18 tuổi, chị đã xin từ ba căn nhà này, xem như là quà trưởng thành của chị, về sau khi bắt đầu đi làm, chị đã trang trí lại nơi này, chị nghĩ, có lẽ em sẽ thích thiết kế như vậy. Vân Bạt, ngôi nhà mà năm xưa em tưởng tượng, có phải như vậy không?"
Thật ra Hứa Bách Hàm đã để sót một câu, năm xưa, sau khi nói "Nếu có thể cưới một người vợ hiền và xinh đẹp, rồi giấu vợ ở nhà, cả đời em sẽ không có hối tiếc nữa" thì Vân Bạt đã ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: "Bách Hàm, không biết em có phúc phận này, có thể cưới chị về nhà không?"
Nhớ lại tình cảnh ngày ấy, Giang Vong thình lình cứng đơ toàn thân, cô nhìn sâu vào mắt Hứa Bách Hàm, đối phương cũng yên tĩnh nhìn cô. Rất lâu sau, Giang Vong cười nhạt đáp: "Em rất thích."
Hứa Bách Hàm liền tươi cười, một nụ cười chân thành và thật sự vui mừng: "Vậy thì hay quá..."
Hứa Bách Hàm đã đích thân xuống bếp làm bữa cơm tối, Giang Vong thấy cô đi lại bất tiện, muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Hứa Bách Hàm từ chối: "Em phải cho chị một cơ hội để chứng minh sau này nếu có ai cưới chị về nhà, nhất định sẽ không bị chị bỏ đói."
Giang Vong bèn đứng yên bên cạnh, nhìn Hứa Bách Hàm thao tác rành rọt như thế, trong lòng bỗng nhói đau, sóng mũi cay cay, nước mắt, như chực trào.
Năm xưa, cô từng cười trêu Hứa Bách Hàm lười biếng, chẳng chịu làm gì, cô nói sau này cưới Hứa Bách Hàm về nhà, không biết có bị chết vì đói hay không. Lúc ấy Hứa Bách Hàm chỉ cười phản bác: "Em sợ như vậy thì đừng cưới chị."
Chị một câu nói đùa thôi, cô những tưởng Hứa Bách Hàm chưa bao giờ để tâm. Thật không ngờ, đối phương lại ghi nhớ đến tận bây giờ.
Khi bữa ăn chính thức bắt đầu thì trời đã tối hẳn. Trên bàn có vài ngọn nến, không khí vừa yên tĩnh vừa mập mờ.
Toàn bộ đều là những món mà Giang Vong thích, đủ sắc đủ màu, trải đầy chiếc bàn dài.
Giang Vong chưa bao giờ biết rằng, hóa ra Hứa Bách Hàm cũng có ghi nhớ sở thích của mình, cô không biết hóa ra, Hứa Bách Hàm cũng có dùng tâm, tìm hiểu cô.
Giữa ánh nến lung linh, Giang Vong nhìn thấy Hứa Bách Hàm mỉm cười nâng ly với mình, "Vân Bạt, ly rượu này, chị cảm ơn em, cảm ơn đã cho chị đợi được em." Dứt lời liền uống cạn.
Liền tiếp đó, ly thứ hai đã giơ cao: "Vân Bạt, ly thứ hai này, chị xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì chị từng phụ lòng em." Lại một lần cạn ly.
Hứa Bách Hàm tiếp tục nói: "Vân Bạt, ly này, chị chúc em sinh nhật vui vẻ." Cô ngẩng cao đầu uống hết rượu, sau đó lấy ra một chiếc hộp tinh tế và đẩy về phía Giang Vong, "Sinh nhật vui vẻ, Vân Bạt. Đây là... những lá thư hồi âm phiên bản một mà chị từng viết nhưng đã không gửi đi, và thư mà chị viết cho em trong bao năm qua. Hôm nay, chị trao lại hết cho em như một món quà sinh nhật, xem như là, một sự kết liễu. Vân Bạt, từ nay về sau, không có chị quấy rầy cuộc sống của em, xin em nhất định phải hạnh phúc."
Giang Vong siết chặt chiếc hộp trong tay, hai mắt ngưng đọng, giọng nói nghẹn ngào, nhưng cô vẫn ngước mặt mỉm cười nâng ly uống cạn và đáp: "Xin chị cũng... nhất định phải hạnh phúc."
Tuy nhiên, Hứa Bách Hàm chỉ nhìn cô, nụ cười thê lương, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Bữa cơm trôi qua dài dẳng và đầm ấm ngoài dự kiến. Hứa Bách Hàm không còn nói về quá khứ của họ nữa, trái lại là hỏi về cuộc sống đại học và công việc của Giang Vong, ngoài ra cũng kể với Giang Vong những chuyện thú vị của mình thời đại học, thỉnh thoảng khi nghe thấy đề tài có hứng thú, Giang Vong sẽ hỏi thêm vài câu. Mỹ tửu giai hào, lương thần mỹ cảnh(*), chung quy thì chủ khách đều hài lòng.
(Chú thích: mỹ tửu là rượu ngon, giai hào là món ăn ngon, lương thần mỹ cảnh ý chỉ thời khắc và cảnh sắc tươi đẹp. Vì cảm thấy để Hán Việt sẽ hay hơn nên GG không dịch thuần việt.)
Sau bữa tối, Giang Vong chủ động dọn dẹp chén bát mang vào bếp rửa. Bóng lưng của cô bị ánh đèn hắt xuống và kéo ra rất dài, Hứa Bách Hàm đi lần theo chiếc bóng của cô, lẳng lặng dừng lại bên ngoài cửa, ngắm nhìn rất lâu, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước chết.
Giang Vong rửa chén một cách điềm đạm, chăm chú như đang làm phẫu thuật, vì thế đã không hề quay lại dù chỉ một lần.
Rất lâu sau, Hứa Bách Hàm khẽ nói: "Chị về phòng tắm rửa, em xong thì vào phòng tắm trong phòng khách nhé, quần áo chị sẽ chuẩn bị cho em."
Động tác của Giang Vong hơi khựng lại, cô đáp: "Ừm, làm phiền chị."
Hứa Bách Hàm khẽ cười rồi rời khỏi.
Giang Vong sau khi tắm rửa thay đồ, lau sơ tóc thì tắt đèn định ra ngoài. Bàn tay để trên tay cầm cửa, thần sắc của cô hơi phức tạp, cô đứng đấy rất lâu, hít sâu, thở ra, bấy giờ mới mở cửa nhấc bước nặng trĩu.
Xung quanh tối mịt, chỉ duy căn phòng ở góc rẽ có luồng sáng hắt ra từ cánh cửa khép hờ.
Giang Vong di chuyển chậm rãi đến đó, nhịp tim càng đập càng nhanh. Cô biết rằng, đẩy cánh cửa ấy ra sẽ đồng nghĩa với việc gì.
Trong phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn bên cạnh giường ngủ, Hứa Bách Hàm ngồi trên giường trong chiếc đầm ngủ mỏng manh, đang lật đọc một quyển sách. Trông thấy Giang Vong đứng bên cửa với quả đầu ướt mẹp, cô nở nụ cười dịu dàng và quở trách: "Em vẫn lười như thế, lúc nào cũng không sấy khô tóc, đã là bác sĩ rồi mà, chẳng lẽ không biết như vậy rất dễ bị đau đầu sao?"
Giang Vong sững người, nhìn Hứa Bách Hàm ngồi trên giường, cô cảm giác như bị trở về rất nhiều năm trước, vào cái đêm cô tình cờ xông vào phòng Hứa Bách Hàm và bắt gặp cô gái xinh đẹp này trong chiếc áo choàng tắm, trái tim, bỗng dưng loạn nhịp.
Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, Hứa Bách Hàm bảo: "Vào phòng tắm lấy máy sấy ra đây, chị sấy tóc cho em."
Trông thấy nụ cười của Hứa Bách Hàm, Giang Vong cũng tự nhiên cười theo, và ngoan ngoãn vào phòng tắm.
Chờ khi Giang Vong đến bên giường thì Hứa Bách Hàm ngồi thẳng dậy, một tay cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhàng đánh xõa mái tóc dài của đối phương, dịu dàng sấy tóc.
Tiếng vù vù không ngớt, lại còn lớn tiếng một cách lạ kỳ. Song, Giang Vong vẫn đã cảm nhận thấy nhịp tim của mình khi ngón tay Hứa Bách Hàm luồn qua kẽ tóc và chạm vào da đầu của mình, nó đập nhanh đến tựa như muốn nhảy phốc ra ngoài.
Cô cảm nhận được máy sấy dần tụt xuống, ngón tay của Hứa Bách Hàm bắt đầu không an phận, nó di chuyển từ ngọn tóc, dời xuống từng chút một, nó đi qua vùng cổ, đến sống lưng, và dừng lại ở vòng eo, nó khiến toàn thân cô run rẩy, nung nóng đến không yên....
Giang Vong nỗ lực kìm chế bản thân, nhưng cuối cùng cũng không cầm được lòng, cô quay lại giữ Hứa Bách Hàm ở đầu giường, quỵ gối ngồi trên người đối phương, nụ hôn bá đạo rơi xuống....
Máy sấy bấy giờ đã hoàn toàn tụt khỏi bàn tay của chủ nhân, nó rơi xuống đất và kéo theo dây điện rời khỏi ổ cắm, phát ra một tiếng vang lớn...
.....
Khi gần đến đỉnh cao, Hứa Bách Hàm ôm chặt sống lưng Giang Vong, Giang Vong nghe thấy lời thỉnh cầu run rẩy và đứt quãng của người trong lòng: "Vân Bạt, nói yêu chị, hãy nói em yêu chị một lần nữa được không....."
Nhưng Giang Vong chỉ im lặng hôn cô, và tiếp tục hành động của mình....
Ánh mắt của Hứa Bách Hàm rõ ràng đã rã rời trong cơn si, song vẫn cứng đầu lẩn tránh nụ hôn của Giang Vong, cô giữ lấy tay đối phương, dùng hết lý trí kéo mình ra khỏi cơn khoái lạc.
Trông thấy Hứa Bách Hàm cắn chặt môi, ánh mắt mê ly mà đau khổ, bên trong long lanh như có dòng lệ sắp tuôn ra, Giang Vong vẫn đã không đành lòng, cô cúi xuống tìm lấy bờ môi của Hứa Bách Hàm, chính trong lúc Hứa Bách Hàm run rẩy như chiếc lá trong gió bão, cô thì thầm bên tai đối phương: "Hứa Bách Hàm, em yêu chị, em vẫn yêu chị...."
Giây phút ấy, cô nhìn thấy trong ánh mắt không còn tiêu cự của Hứa Bách Hàm chợt hiện lên một tia sáng tỉnh táo, ngay sau đó, dòng lệ tuôn rơi....
....
(Ghi chú: các bạn muốn đọc bản full thì tìm QT nhé. Thật ra sau đoạn này thì GV đích thực đã có "trả nợ" cho HBH, không hoàn toàn là HBH thụ đâu.)
Giang Vong thức dậy thì đã gần ban trưa. Cô quay sang bên cạnh, nhưng nơi đó đã không còn bóng người.
Đến khi ngồi dậy, cô mới phát hiện bên cạnh giường đã được chuẩn bị sẵn một bộ đồ sạch sẽ.
Giang Vong vệ sinh cá nhân đâu vào đấy và đi ra phòng ngủ thì liền trông thấy Hứa Bách Hàm đang ngồi chờ cô trước bàn ăn, thấy cô xuất hiện, đối phương chỉ mỉm cười, giọng nói khàn khàn: "Đến đây ăn cơm thôi."
Bờ môi Hứa Bách Hàm đỏ mọng, vùng cổ nõn nà đầy vết tích, hiển nhiên là kiệt tác của cô đêm qua, thấy thế, Giang Vong không khỏi ân hận.
Sau bữa cơm, đang do dự muốn xin lỗi Hứa Bách Hàm vì sự thô lỗ của mình đêm qua thì đối phương đã mở lời trước: "Vân Bạt, chị đã bảo tài xế chờ ngoài cửa rồi, em về đi. Sau này, hãy cứ nhắm thẳng con đường của tương lai, tiến bước, và đừng quay lại nữa."
Cô nói: "Vân Bạt, em nhất định, nhất định phải hạnh phúc."
Giang Vong nhìn Hứa Bách Hàm rất lâu, đến phút cuối cùng cũng không nói một lời nào. Đây chẳng phải là kết quả mà mình muốn sao? Thôi thì cứ thế vậy.
Mang theo cơ thể hơi nhức mỏi, Giang Vong dời từng bước chậm rãi, sắp rồi, cô sắp phải ra khỏi thế giới của Hứa Bách Hàm rồi...
Đột nhiên, cô nghe thấy Hứa Bách Hàm gọi mình, bèn quay đầu lại, đập vào mắt cô là nụ cười tươi tắn như hoa của đối phương, hệt như lần đầu gặp nhau, sáng rạng và ấm áp như ánh mặt trời.
Giọng nói của người ấy, vẫn dịu dàng như xưa, người đó nói: "Vân Bạt, tạm biệt."
Cặp đồng tử của Giang Vong co rúc lại, cô biết rằng, đến hết đời cô cũng không thể lãng quên gương mặt rạng ngời này.
Trong hòm thư của Hứa Bách Hàm, bức email được hẹn giờ gửi đi đang lẳng lặng nằm đấy: "Tử Tranh, kết thúc câu chuyện, chị vẫn đã không chờ được em ấy. Tuy nhiên, chị đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ, em ấy nói, em ấy vẫn yêu chị.
Em ấy không còn nữa, chị phải đi tìm em ấy đây. Hãy để câu chuyện kết thúc tại nơi nó bắt đầu vậy. Đừng thương tâm đau lòng vì chị, chị ra đi rất hạnh phúc.
Xin em, cũng nhất định phải hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top