Chương 56
Chương 56
"Người trong lòng là một anh hùng cái thế."
Đêm rất yên ắng, ngôi nhà của Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh tối mịt, chỉ duy phòng sách hắt ra ánh vàng cam ấm áp từ cánh cửa hé mở.
Trước bàn làm việc, Giang Hoài Khê ngồi nghiêm chỉnh với một tay trên bàn phím, tay còn lại giữ chuột điều khiển, cô đang chỉnh sửa hình ảnh chụp trong ngày Lễ Thanh Minh. Ở bên cạnh, Lục Tử Tranh ngồi chóng cằm theo dõi màn hình máy tính, sắc mặt rất chăm chú.
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, giữa cánh rừng trúc xanh rì, Lục Tử Tranh mỉm cười xoay nửa người ra sau, mái tóc dài tung bay... lại một tấm hình nóng hổi ra lò.
Lục Tử Tranh không cầm được lòng cảm thán: "Đẹp thật...."
Giang Hoài Khê lườm qua người bên cạnh một cái, nói bằng giọng kiêu ngạo: "Đại khái là vì kỹ thuật giỏi."
Lục Tử Tranh khẽ cười, phản bác: "Không phải vì người mẫu xinh đẹp sao?"
Giang Hoài Khê híp mặt nhìn Lục Tử Tranh rồi quay sang màn hình, ngón tay bấm "tạch tạch" vài cái, mở ra vài bức ảnh mà đối phương chụp cho cô, màn hình hiện lên hai tấm hình, một bên là cô, một bên là Lục Tử Tranh, sự khác biệt quá rõ rệt.
Trong hình, Lục Tử Tranh cao ráo chân dài, nụ cười tươi tắn, còn Giang Hoài Khê thì tròn trịa cụt ngủn, mặt mầy nhăn nhó, không phải đang tròn xoe mắt thì là bĩu môi. Trông thấy kiệt tác của mình, bản thân Lục Tử Tranh cũng không nhịn được cười.
Giang Hoài Khê oán trách: "Cậu chắc chắn là không phải đang dìm hàng mình? Số hình này gộp lại cũng có thể thành một bộ sticker rồi."
Nhìn vào bức ảnh hủy hình tượng trăm năm mới có một của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh cười đến không ngưng được, thậm chí còn ngã lên vai người bị mình cười để chống đỡ cho cơ thể đang không ngừng nhấp nhô. Đằng này, Giang Hoài Khê thấy người bên cạnh còn chưa biết hối cải, liền rất phẫn nộ mà tắt bức ảnh đi, nhún nhún bờ vai muốn đuổi con người ấy ra.
Thấy tình thế nguy kịch, Lục Tử Tranh cố gắng kìm lại, đến khi khó khăn lắm mới ngưng được, cô bắt đầu nhận lỗi bằng giọng điệu hết hơi: "Mình sai rồi, sau này mình nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi từ cậu." ngưng lại một lúc, cô chuyển sang lấy lòng: "Hoài Khê, trước đây cậu từng học nhiếp ảnh à, mình thấy cậu chụp hình rất chuyên nghiệp, còn rất thành thạo nữa."
Giang Hoài Khê đáp: "Ừm. Khi còn nhỏ, sức khỏe của mình không tốt lắm, vì vậy mỗi khi cả nhà đi du lịch, mình đều không thể đi cùng, lần nào cũng chỉ được xem hình ảnh mà họ chụp về để biết mọi người đã đến những nơi nào, để xem... thế giới bên ngoài ra sao. Về sau thì mình trót yêu phương thức ghi chép như thế, nên đã tìm hiểu về nhiếp ảnh, nói ra thì mình đã từng ước mơ được trở thành một nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới đấy...."
Lục Tử Tranh ngã trên vai Giang Hoài Khê, im lặng một lúc mới đặt nghi vấn: "Vậy sao lại không thực hiện?"
Giang Hoài Khê trầm ngâm nhìn Lục Tử Tranh rất lâu mới mỉm cười nói: "Có lẽ là vì, có vướng bận chăng."
Lục Tử Tranh ngước lên nhìn vào ánh mắt nóng hổi của đối phương, hai má tức thì ửng đỏ, vội cúi xuống, cô nói: "Bắt đầu từ lúc nào mà cậu học cách dẻo mồm vậy, biết dùng lời nói mật ngọt để gạt người rồi nha."
Giang Hoài Khê khẽ cười, chóng cằm cựa quậy lên đầu Lục Tử Tranh, giọng nói thanh lạnh ấm áp lạ thường: "Cậu chỉ cần nói mình biết cậu có thích nghe hay không thôi. Thế nào? Thích nghe không?"
Lục Tử Tranh áp mặt chà chà vào cánh tay của Giang Hoài Khê, nói: "Không thích....."
Giang Hoài Khê nheo mày nói: "Hửm? Vậy thôi sau này mình không nói nữa."
Lục Tử Tranh dùng cằm chọc vào tay Giang Hoài Khê tỏ vẻ bất mãn, đối phương cười hì hì dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Giây lát sau, Giang Hoài Khê chợt hỏi: "Tử Tranh, lúc nhỏ cậu có ước mơ gì?"
Lục Tử Tranh khá ngỡ ngàng, song cười đáp: "Mình đã cách cái tuổi mơ mộng quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa."
Giang Hoài Khê chau mày không vui: "Vậy thì bây giờ cố nhớ xem."
Lục Tử Tranh nhìn vào mắt Giang Hoài Khê, trông thấy bên trong đôi mắt đen láy là sự nghiêm túc, con tim bất giác rung động, cô bắt đầu ngẫm nghĩ. Một lúc sau thì nói: "Từng có lúc rất thích đọc sách, hình như mình đã từng rất muốn trở thành một giáo sư dạy Ngữ văn đại học, làm một tác giả viết sách, vào mùa hè thì có thể du ngoạn khắp nơi, rồi viết bài gửi cho tòa soạn, cuộc sống vừa nhàn rỗi vừa tự do."
Giang Hoài Khê "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Vậy tại sao về sau lại đổi sang học kinh tế?"
Lục Tử Tranh im lặng rất lâu mới đáp với vẻ tự trêu: "Có lẽ vì nhận ra cuộc sống nên thực tế một chút, học ngành kinh tế thì dù không thi tiếp thạc sĩ cũng có thể ra kiếm tiền, lương bổng cũng cao hơn làm giáo viên." Nói đến đây, cô có hơi buồn bã mà hỏi người bên cạnh: "Sau khi ba qua đời thì mình ngày càng hiểu rõ mình không có tư cách tiếp tục nằm mơ. Hoài Khê, cậu có cảm thấy mình quá thực tế không?"
Giang Hoài Khê rời cằm khỏi đầu Lục Tử Tranh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đối diện, cô dịu giọng nói: "Sao có chuyện đó được? Tử Tranh, mình chỉ cảm thấy đau lòng."
Đại học năm tư, Giang Hoài Khê từng nghe giáo viên tiếc nuối cho Lục Tử Tranh. Lúc ấy, giáo sư rất xem trọng Lục Tử Tranh, cảm thấy cô ắt sẽ có tương lai sáng ngời, vì thế đã kiến nghị cô đi du học, hoặc nếu không muốn ra nước ngoài thì nhà trường sẽ tiến cử cô học thạc sĩ, họ hy vọng Lục Tử Tranh có thể cân nhắc kỹ càng đề nghị này. Nhưng Lục Tử Tranh lại cố chấp từ chối cả hai đề xuất, cô kiên quyết nói rằng mình không có chí hướng này. Giáo sư không hiểu, nhưng Giang Hoài Khê lại đoán ra.
Lục Tử Tranh nào có yên tâm để mẹ ở lại một mình trong khi bản thân thì ra nước ngoài? Huống hồ chi, đi du học phải có tiền, học thạc sĩ cũng phải có tiền, Lục Tử Tranh hiếu thảo như vậy, đâu đành lòng bắt mẹ mình phải vất vả thêm vài năm, e là cô chỉ mong tốt nghiệp càng sớm càng tốt, như vậy sẽ có thể giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ.
Khi ấy, Giang Hoài Khê có trăm ngàn lời muốn nói với Lục Tử Tranh, muốn Lục Tử Tranh yên tâm, rằng cô sẽ chi trả học phí cho cô, rằng cô muốn phụ giúp Lục Tử Tranh chăm sóc mẹ, muốn rất nhiều rất nhiều.... chỉ là, cô thiếu một thứ, đó là thân phận, một thân phận có thể giúp đỡ Lục Tử Tranh một cách vô điều kiện.
Cô biết Lục Tử Tranh sẽ không chấp nhận. Vậy nên, cô chỉ có thể quặn đau nhìn người mình yêu từ bỏ tương lai rộng lớn, thay vào đó là chật vật leo lên từng bước một...
Giờ đây, cuối cùng cô đã có được lập trường này, đã có thể yêu thương nuông chiều Lục Tử Tranh mà không cần dè dặt.
Giang Hoài Khê dịu giọng nói: "Tử Tranh, giờ đây cậu đã có mình, mình cho cậu tư cách mơ mộng, cho cậu tư cách theo đuổi ước mơ, mình sẽ cho cậu tất cả, đừng uất ức bản thân nữa."
Lục Tử Tranh cúi thấp đầu, cô không dám nhìn Giang Hoài Khê, khoang mắt đã hoe đỏ nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình tĩnh cười trêu: "Xem đó, cậu lại bắt đầu tấn công mình bằng trò dụ dỗ rồi."
Giang Hoài Khê cười: "Tại cậu thích nghe mà." Tuy nhiên, cô vẫn không bỏ cuộc: "Tử Tranh, sau khi về Lâm Châu, chúng ta sẽ cùng đi thực hiện ước mơ ban đầu của cậu, chịu không?"
Lục Tử Tranh ngước lên nhìn Giang Hoài Khê, có kinh ngạc, cũng có không hiểu.
Giang Hoài Khê cười tinh nghịch, nháy mắt hỏi cô gái trong lòng: "Còn muốn trở thành giáo viên, muốn làm tác giả không?"
Lục Tử Tranh ngờ vực hỏi: "Được ư?"
Giang Hoài Khê cười, giọng nói ấm áp và kiên định: "Đương nhiên là được."
"Nếu như cậu đồng ý, chờ đến tháng năm về Lâm Châu, lo xong lễ đính hôn của Hoài Xuyên và một số việc trong công ty, chúng ta sẽ đến tìm giảng viên trong trường, và chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 12. Mình sẽ cùng cậu quay trở về học đường, chịu không?"
Nói đến đây, cô nhìn vào đôi mắt to long lanh chứa đầy hy vọng của Lục Tử Tranh mà tim mềm nhũn ra, giọng nói càng thêm dịu dàng, cô bắt đầu phác họa bức tranh tương lai của họ: "Chúng ta sẽ chọn cùng một trường, cùng một giáo sư, mỗi ngày có thể cùng đến trường cùng xuống lớp, lần này chắc cậu sẽ không bất mãn khi mình ngồi kế cậu nữa đâu ha. Nếu như cậu muốn, chúng ta vẫn có thể tham gia hội phát thanh của trường, vẫn như thế, cậu viết bài, còn mình phụ trách phát thanh. Đợi sau khi tốt nghiệp, cậu muốn làm giáo viên thì làm giáo viên, muốn làm nhà văn thì làm nhà văn, muốn đi du lịch thì đi du lịch, mình sẽ luôn ở bên cậu. Đến khi cậu cảm thấy phù hợp, chúng ta sẽ sinh một đứa con, rồi cùng trưởng thành với nó, chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng già đi, cùng nhìn thời gian trôi chảy....."
Vốn dĩ Lục Tử Tranh còn đang chìm đắm trong bức họa này, nhưng nghe đến đoạn sau, cô bỗng dưng tròn xoe mắt hỏi với vẻ kinh ngạc: "Chờ đã, sinh con?"
Giang Hoài Khê hỏi: "Cậu không muốn?"
Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, ấp úng đáp: "Không phải, mình.... Mình khá thích trẻ con. Vấn đề là, cậu sinh hay là mình sinh.... Sinh... sinh bằng cách nào....."
Giang Hoài Khê nhướng mày đáp với vẻ đắc ý: "Ừm, cậu là thụ, đương nhiên là cậu sinh rồi..."
Sắc mặt của Lục Tử Tranh tức thì hóa đá.
Nhìn đối phương ngớ ngẩn như thế, Giang Hoài Khê không nhịn được cười, cô chọc nhẹ gò má của Lục Tử Tranh, an ủi bảo: "Chuyện đó còn lâu lắm, chúng ta có thể đại chiến thêm ba trăm trận để phân công thụ, cậu cũng không cần phải nản lòng sớm vậy đâu, cố lên hen."
Lục Tử Tranh thật là: "........."
Đêm dần khuya, Giang Hoài Khê vẫn tiếp tục chỉnh sửa ảnh, Lục Tử Tranh cũng mở laptop và bảo Giang Hoài Khê gửi vài hình cho cô. Sau đó, cô mở phần mềm chỉnh sửa ảnh ra, rồi chuyên chú với chú chuột và màn hình trước mặt.
Kim giờ cứ thế dịch chuyển, cuối cùng cũng chỉ đến số 11, Giang Hoài Khê cảm thấy đến lúc phải đi ngủ rồi, bèn sắp xếp lại thành quả hôm nay rồi tắt máy.
Bên kia, Lục Tử Tranh dường như vẫn chưa xong, bèn bảo Giang Hoài Khê đi đánh răng trước, cô chỉ còn một chút thôi. Thế là Giang Hoài Khê rời khỏi phòng sách, vệ sinh cá nhân xong thì về phòng ngủ mở đèn chờ Lục Tử Tranh.
Cuối cùng, độ khoảng mười mấy phút sau, Lục Tử Tranh ôm máy laptop về phòng rồi chìa màn hình qua cho Giang Hoài Khê xem với vẻ khoe của: "Cho cậu xem thành quả cả buổi tối của mình nè...."
Giang Hoài Khê vừa nghi hoặc vừa tò mò, giơ tay nhận lấy máy, nhưng trong giây tiếp theo, mặt của cô đã đen thui thủi....
Đây... chẳng khác nào là sticker dìm hàng phiên bản nâng cấp!
Trong hình, tròng đen mắt của Giang Hoài Khê nhìn lên trên, quần áo trên người bị tô thành màu vàng nhớt theo kiểu... áo giáp vảy cá? Chưa hết, cái cục đủ màu đủ sắc mang hình dáng quái lạ ở dưới chân là.... mây?
Chính trong lúc Giang Hoài Khê chuẩn bị hỏi Lục Tử Tranh "Tối nay cậu muốn ngủ sofa phải không?" thì tình cờ lườm thấy ở góc dưới cùng của bức ảnh, có một dòng chữ không quá to:
Khi còn nhỏ, mình cũng từng mơ một giấc mơ thế này, mình hy vọng người ở trong lòng mình là một anh hùng cái thế, có một ngày sẽ khoác áo giáp vàng, đáp mây bảy màu, và đến cưới mình dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Hoài Khê, cảm ơn cậu đã thỏa mãn toàn bộ ước nguyện của mình về một người yêu.
Sắc mặt của Giang Hoài Khê cuối cùng cũng ấm dần lại, bờ môi cũng bất giác cong lên. Cô ngước lên nhìn con người đang khép nép, căng thẳng và ngượng ngùng nhưng lại không dám rời mắt khỏi mình, tức thì phì cười bảo: "Kỹ thuật thật là... tệ đến hết chỗ chê. Nhưng mà, mình khá là thích."
Giang Hoài Khê nắm tay Lục Tử Tranh kéo đến gần và ôm vào lòng, cô kê đầu lên bờ vai của đối phương, thủ thỉ bên tai: "Tử Tranh, cảm ơn cậu, cậu cũng là anh hùng cái thế của mình. Đương nhiên, nếu như kỹ thuật nhiếp ảnh và chỉnh sửa ảnh của vị anh hùng này tốt một chút thì sẽ hoàn mỹ hơn đấy....."
Lục Tử Tranh: "..........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top