Chương 54

Chương 54

"Tha thứ cho em xuất hiện trang trọng với bó hoa này, chỉ vì đã lỡ mất chị."

Thứ tư, bác sĩ Giang Vong khiến tất cả đồng nghiệp ngỡ ngàng vì việc xin nghỉ phép vào ngày thứ sáu. Trong mắt họ, Giang Vong giống như một nữ siêu nhân, một người cuồng công việc, gia nhập bệnh viện bao năm, cô chưa một lần xin nghỉ phép, cũng chưa bao giờ về sớm, thỉnh thoảng có đồng nghiệp muốn đổi ca trực, đến tìm Giang Vong chắc chắn sẽ không thành vấn đề, cô là một người ngoài công việc thì không còn hoạt động ngoại giao nào khác.

Cô y tá đã hợp tác lâu năm với Giang Vong không khỏi tò mò, thế là, thừa lúc bác sĩ Giang nghỉ trưa, y tá bèn vờ như chỉ tán gẫu mà nói: "Bác sĩ Giang không khỏe ư? Sao thứ sáu phải nghỉ phép vậy? Hay là....."

Giang Vong vốn đã không muốn ăn, cô chẳng qua là tìm gì đó lót bụng, vừa định thu dọn phần cơm trưa mang ra ngoài thì nghe thấy câu hỏi ấy, động tác bỗng dưng khựng lại, cô híp hờ mắt, không nói lời nào.

Đứng từ góc độ của y tá, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô, nó che đậy mọi xúc cảm trong đôi mắt ấy, mà gương mặt của Giang Vong, thì chỉ nhàn nhạt vô cảm như thường ngày. Thấy đối phương không trả lời, y tá chợt thấy bồn chồn, còn ngỡ là mình đã hỏi những việc không nên hỏi, đang do dự có nên tìm cho mình lý do gì để cứu vãn hay không thì Giang Vong đã khẽ cười rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Không, đại khái có thể xem là.... đi hẹn hò?"

Cô rời khỏi văn phòng, vì khoảng cách khá xa, giọng nói lại nhỏ, vì thế y tá đã không nghe thấy những chữ cuối cùng trong câu trả lời ấy: "Lần cuối cùng...."

Hộp cơm phần suýt trượt khỏi tay của y tá, dường như cô vừa nghe được tin tức gì đó rất nóng bỏng?! Giây phút ấy, cô không còn muốn ăn nữa, chỉ biết cầm hộp cơm chạy tới những văn phòng khác....

Và thế là, chỉ một buổi chiều, bệnh viện đã lan truyền tin: lãnh mỹ nhân số một của bệnh viện đã có chủ....

Hôm sau, Giang Vong vừa đặt chân vào bệnh viện liền nhận được vô số ánh mắt ai oán từ những đồng nghiệp nam, đồng thời, mọi người cũng rất nhạy bén khi phát hiện trên ngón vô danh của bác sĩ Giang, nghiễm nhiên xuất hiện chiếc nhẫn vàng kiểu dáng đơn giản nhất.

Tối thứ năm, khi ca phẫu thuật kết thúc thì đã hơn 8 giờ. Giang Vong rửa tay xong thì đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao mà mười mấy năm trước cô và Hứa Bách Hàm đã từng kề vai ngắm nhìn, ngón tay bất giác đặt lên khung cửa sổ. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, cô quay về bàn làm việc cầm điện thoại lên, nhập vào dãy số đã thuộc nằm lòng.

Hứa Bách Hàm không để cô chờ lâu, điện thoại vừa reo chẳng bao lâu thì bên kia đã bắt máy, cô nghe ra được giọng nói dịu dàng và chứa đầy nỗi kinh ngạc của đối phương: "Vân Bạt?"

Giang Vong đưa mắt nhìn ra khoảng không cô tịch bên ngoài, đáp lại một tiếng "Ừm", sau đó thì im lặng không nói gì nữa, Hứa Bách Hàm cũng vậy. Thế là, họ chỉ lắng nghe hơi thở gấp rút của nhau, hơi thở ấy gần như chỉ ở bên tai, nhưng lại xa đến tận chân trời.

Một lúc sau, Giang Vong mới nói rõ mục đích của mình: "Ngày mai chị có thời gian không? Em đã xin nghỉ phép, chị có tiện ra ngoài với em một ngày không?" nói đến đây, cô chợt dừng lại, và rồi những lời tiếp theo chợt trở nên buồn bã: "Nói ra, đến Lâm Châu bao năm rồi, em vẫn chưa thật sự ra ngoài tìm hiểu thành phố này...."

Một giây trước, Hứa Bách Hàm còn sung sướng vui mừng vì lời mời của Giang Vong, chưa kịp đáp lại ngay thì đã bị câu nói tiếp theo của đối phương gióng thẳng con tim, vừa nhói vừa đau. Bàn tay giữ bánh lăn của cô bất giác siết chặt, do dự lại do dự, cuối cùng cô lấy hết dũng khí đặt lời hứa: "Vân Bạt, nếu như em đồng ý, chị có thể cùng em đi khắp mọi ngõ ngách của thành phố này."

Bên kia đầu dây, chỉ có hai tiếng "hơ hơ" nhạt nhẽo của Giang Vong, Hứa Bách Hàm không phân biệt được hàm ý của âm thanh ấy, là trêu ngươi, là tiếc nuối, hay là ý gì khác... Cô chỉ có thể giữ chặt điện thoại, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Vân Bạt, hãy tin chị một lần, một lần nữa thôi..."

Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Hứa Bách Hàm đã thức dậy và chỉn chu đầu tóc. Người giúp việc Tiểu Hạ chăm sóc cho Hứa Bách Hàm lâu nay vừa chải đầu cho cô vừa ghẹo: "Tiểu thư khẩn trương như vậy, chắc chắn là có cuộc hẹn hò rất quan trọng đúng không...."

Những năm qua, vì đi lại không tiện, và cũng vì, người yêu cô không ở bên cạnh, Hứa Bách Hàm đã rất lâu rồi không xem trọng dung nhan và ăn diện, thông thường chỉ nghĩ đến sự tiện lợi. Hôm nay quả thật là rất thất thường, cô chọn hết bộ này đến bộ khác, trang điểm cũng thế....

Hứa Bách Hàm không đáp lại nỗi nghi hoặc của Tiểu Hạ, mà chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi má hơi ửng hồng ấy khiến Tiểu Hạ hiểu ra ngay, trong lòng cũng không khỏi vui lây, cô nói: "Tiểu Hạ nhất định sẽ dốc hết tâm sức giúp tiểu thư."

Vị tiểu thư được hứa hẹn trái lại lườm Tiểu Hạ một cái trong nỗi e thẹn.

9 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa sẽ đến giờ hẹn với Giang Vong, Hứa Bách Hàm ra ngoài, ngồi trước cửa nhà chờ đợi, Hứa Bách Thao không an tâm nên cũng đi theo và đứng bên cạnh chị mình.

9 giờ 55 phút, Giang Vong có mặt trước cửa nhà họ Hứa. Trông thấy đối phương từ từ lái xe đến gần mình, trái tim Hứa Bách Hàm đập nhanh đến cơ hồ muốn nhảy phốc ra ngoài, bàn tay không chịu sự khống chế, bất giác lăn bánh đẩy mình tiến ra thêm.

Xe chậm rãi dừng lại trước cửa, đầu tiên là đôi chân thon dài, sau đó, gương mặt khiến Hứa Bách Hàm ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện, gương mặt ấy, xinh đẹp tinh tế, khí chất ấy, rung động lòng người.

Giang Vong của hôm nay không ăn vận trang trọng như những lần gặp gỡ trước, mà rất trẻ trung trong chiếc quần yếm dây đeo và sơ mi trắng, tay áo được xắn lên còn bảy phân, chân đi boots màu đen, vóc dáng cao ráo, trong nét xinh đẹp lại có vài phần anh khí, hệt như nhiều năm trước đây, vừa xuất hiện đã cướp hết mọi sự chú ý của Hứa Bách Hàm....

Giang Vong bước đến gần Hứa Bách Hàm, bờ môi đa phần mím chặt cuối cùng cũng cong lên trong giây phút trông thấy rõ gương mặt của đối phương, giọng điệu của cô, là sự nhẹ nhõm mà Hứa Bách Hàm đã không được nghe thấy từ sau khi trùng phùng: "Bách Hàm, hôm nay chị rất xinh đẹp..."

Khoảnh khắc ấy, Hứa Bách Hàm thấp thoáng như nghe thấy gốc cây khô cằn trong lòng từ từ sống lại, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng vừa e thẹn, màu đỏ lan truyền từ đôi má đến tận hai bên tai.

Giang Vong nhìn thấy Hứa Bách Thao đang cau mày nhìn mình, bèn cúi xuống hỏi nhỏ: "Chúng ta có thể xuất phát chưa?"

Đương nhiên là Hứa Bách Hàm nhận lời ngay.

Nghe vậy, cô liền rất tự nhiên mà đi ra sau lưng Hứa Bách Hàm, chậm rãi đẩy đối phương về phía trước. Khi đến gần bên xe, Giang Vong dừng lại, bước tới mở cửa xe ra, rồi mới quay trở về bên Hứa Bách Hàm, cười nói: "Đến lúc thử thách thể lực của em rồi đây."

Hứa Bách Hàm còn đang chìm đắm trong nụ cười mê hoặc ấy thì toàn thân bỗng nhiên nhẹ tênh, Giang Vong bồng cô theo kiểu công chúa, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào dãy ghế sau. Hứa Bách Hàm như ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ mà cô đã rất quyến luyến trên người Giang Vong, nó khiến cô thất thần, mãi đến khi đã ngồi vào xe một hồi lâu, cô vẫn còn chìm đắm trong cái ôm xa xăm ấy, không thoát ra được.

Giang Vong đóng cửa xe lại rồi xếp xe lăn cho vào cốp xe, bấy giờ mới chịu dành cho Hứa Bách Thao, người đã theo sát họ nãy giờ một cái nhìn.

Nụ cười sớm đã biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng, cô nói: "Sau hôm nay, mọi việc đều sẽ kết thúc." Dứt lời, cô mở cửa xe ngồi vào trong.

Trái tim Hứa Bách Thao chợt thắt lại, cậu nhanh chóng ngăn cản hành động của Giang Vong, hốt hoảng hỏi: "Chị muốn làm gì? Chị muốn làm gì với chị tôi?"

Giang Vong nhìn Hứa Bách Thao bằng ánh mắt trêu ngươi: "Còn có thể làm gì nữa? Chẳng qua là thỏa ý nguyện của cậu thôi." Dứt lời, cô liếc đối phương một cái thật sắc lạnh.

Hứa Bách Thao sững sờ cả người, cậu quay đi nhìn về Hứa Bách Hàm, người chị vẫn đang mỉm cười vui vẻ của mình, trái tim dần lạnh xuống, bàn tay siết chặt Giang Vong cũng từ từ nới lỏng, rất lâu sau, cậu nói: "Vậy thì... làm phiền chị."

Giang Vong mím chặt môi, cô không đáp lại Hứa Bách Thao, mà chỉ ngồi vào xe, khởi động động cơ, vút đi mất....

Hứa Bách Hàm cuối cùng đã hồi thần sau niềm vui và vị ngọt đến quá bất ngờ, thay vào đó, cô bắt đầu thấy thấp thỏm với sự chuyển biến đột ngột của Giang Vong. Cảnh vật bên ngoài không còn cuốn hút, cô chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng thanh mảnh của Giang Vong, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Thông qua kính chiếu hậu, Giang Vong đã không hề bỏ lỡ sự giằng co của Hứa Bách Hàm. Rất lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: "Đừng hỏi, cuối ngày hôm nay, chị sẽ biết đáp án."

Lời nói này càng khiến Hứa Bách Hàm bất an. Cô gọi "Vân Bạt...." giọng điệu khẩn trương lại chần chừ.

Nhưng Giang Vong chỉ mỉm cười và chuyển đề tài: "Hành trình hôm nay sẽ do em sắp xếp, chị không có ý kiến chứ?" đó là giọng điệu bá đạo mà Hứa Bách Hàm rất quen thuộc.

Cô cười hiền đáp: "Đương nhiên là không."

Cuối cùng, xe đi vào bãi giữ xe của một rạp chiếu phim, Giang Vong lại khom xuống bế Hứa Bách Hàm ra. Lần này, tim Hứa Bách Hàm đập thình thịch, cô vòng tay ôm chặt thân hình mỏng manh của Giang Vong, cảm nhận sự va chạm chân thật, giây phút ấy, nước mắt của Hứa Bách Hàm suýt tuôn trào.

Thế mà Giang Vong lại cười trêu: "Bách Hàm, chị còn không buông tay thì em bế không nổi nữa đâu...."

Hứa Bách Hàm bật cười, gương mặt ửng hồng.

Đến trạm soát vé, Giang Vong đưa vé cho nhân viên rồi khom xuống hỏi ý kiến Hứa Bách Hàm: "Chúng ta để xe ở bên ngoài nhé, chịu không?"

Hứa Bách Hàm ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu ra ý nghĩa trong lời nói ấy thì đã bất giác gật đầu vì giọng điệu quá dịu dàng của Giang Vong, giây tiếp theo, cô lại một lần nữa rơi vào vòng tay ấm nóng của đối phương.

Sau lưng, nhiều người cùng "Á" lên một tiếng, Hứa Bách Hàm cơ hồ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc từ những người xung quanh, chúng như muốn đốt cháy gương mặt của cô.

Giang Vong dùng hai tay giữ vững người trong lòng, Hứa Bách Hàm lắng nghe nhịp đập gấp rút nhưng khiến cô an lòng từ đối phương, cảm nhận bước đi vững vàng của Giang Vong, cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu như, con đường này có thể đi mãi thì hay biết mấy...

Bỗng dưng, lời nói của Giang Vong vang lên trên đỉnh đầu: "Nếu đặt ở trước đây, chị nhất định sẽ kêu lên và bắt em thả chị xuống, giờ đây, dường như chị đã gan dạ hơn rồi."

Hứa Bách Hàm ngước lên nhìn Giang Vong, cười cong cả mắt, cô nói trong niềm hạnh phúc: "Chị chỉ hy vọng con đường này có thể dài hơn, tốt nhất đừng có tận cùng..."

Bước chân của Giang Vong chợt khựng lại, tiếp đó, cô cười nói: "Không được, em sẽ chết vì mệt đấy..."

Hứa Bách Hàm khẽ đụng đầu vào lồng ngực của đối phương.

Cặp vé họ mua là phim hoạt hình của Disney "Frozen", không biết có phải vì câu chuyện của chính mình và Giang Vong hay không, thêm vào khả năng dùng từ vô cùng sắc sảo của một sinh viên xuất sắc khoa Ngữ văn Trung Quốc, tóm lại Hứa Bách Hàm càng xem thì mặt càng đỏ, cô cảm thấy giữa nữ vương và công chúa rõ ràng là có gian tình, khi họ nhìn nhau, trong không khí cũng như vang vọng tiếng xẹt lửa của phản ứng tình yêu.

Đến đoạn nữ vương hát Let it go thì trái tim Hứa Bách Hàm chùng xuống, sau đó, cô cảm thấy mọi thứ như trở nên thoáng đãng.... Câu hát Let it go không ngừng ngân vang khiến cô cơ hồ không cầm được lòng muốn hát cùng Elsa....

Đến cuối phim, Elsa hôn Anna, trong giây phút nụ hôn của tình yêu đích thực làm tan lớp băng bao bọc Anna, Hứa Bách Hàm chợt quay sang nhìn Giang Vong, như có tâm linh tương thông, Giang Vong cũng quay lại mỉm cười với cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Bách Hàm, mười ngón quấn quýt nhau.

Hứa Bách Hàm không cầm được niềm hạnh phúc, đôi mắt chứa chan niềm vui.....

Phim điện ảnh kết thúc, Giang Vong tiếp tục bồng Hứa Bách Hàm lên, chỉ là lần này, cô mượn tình tiết trong phim, cúi thấp đầu cười ghẹo đối phương bằng cách xưng hô mới: "Chị yêu, bên ngoài sẽ hơi đông đúc, chị nhớ phải ôm chặt em đấy nhé."

Hứa Bách Hàm cười e thẹn, vòng tay ôm lấy Giang Vong, cô vùi mặt vào người đối phương, đặt lên vùng da bên ngoài cổ áo một nụ hôn: "Vậy nụ hôn xuất phát từ tình yêu đích thực này, có thể làm tan tảng băng trong em không?"

Giang Vong loạng choạng một bước, rất lâu sau, Hứa Bách Hàm mới nghe đối phương nói: "Đừng quấy rối, kẻo em vứt chị ra ngoài đấy...."

Hứa Bách Hàm nào có sợ, chỉ cười không đáp.

Ra khỏi rạp, Giang Vong bế Hứa Bách Hàm lên xe và thắt dây an toàn, lần này, Hứa Bách Hàm ngồi ở ghế lái phụ.

Giang Vong quay đầu xe tiến thẳng ra ngoại ô.

Niềm vui dần xua tan nỗi thấp thỏm bất an trong lòng Hứa Bách Hàm, cô vui vẻ hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Giang Vong cười xảo huyệt đáp: "Đến nơi chị sẽ biết thôi, em chính là muốn chị trải nghiệm cái quá trình thấp thỏm chờ đợi này."

Hứa Bách Hàm nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Vong, ánh mắt đầy nuông chiều.

Cuối cùng, xe dừng tại một bãi cỏ xanh bạt ngàn, xa xa là màu xanh vô tận của biển. Trên bãi cỏ lúc này cũng đã có rất nhiều người dựng lều cắm trại.

Giang Vong tìm đến một gốc cây to và bắt đầu trải khăn, rồi quàng tay ôm Hứa Bách Hàm ngồi dựa vào thân cây, sau khi chỉnh sửa thế ngồi thoải mái nhất cho đối phương, cô mới giải thích: "Đây là lần đầu tiên em đến đây, không ngờ cảm giác cũng không tệ."

Hứa Bách Hàm gật đầu đồng ý.

Giang Vong hỏi: "Đói chưa?"

Hứa Bách Hàm gật đầu đáp: "Hình như có một chút." Thật ra, chỉ vì cô nhận ra nét mặt trông chờ như muốn khoe khoan gì đó của Giang Vong, nên mới thuận ý đáp lại như vậy.

Quả nhiên, ba lô được mở ra, bên trong là hộp đựng thức ăn rất to, tiếp đó, Giang Vong lấy ra thức uống, khăn giấy, và đủ các loại thức ăn vặt.

Cô đặt hộp thức ăn ở chính giữa và hỏi: "Chị đoán xem trong này là gì?"

Hứa Bách Hàm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Sushi?"

Giang Vong tức thì chau mày thở dài: "Hầy, không ngờ chị lại thông minh như vậy." vừa nói, cô vừa mở hộp ra, bên trong quả thật là đủ các loại sushi.

Hứa Bách Hàm không kìm được lòng hỏi: "Em làm ư?"

Giang Vong khẽ cười, Hứa Bách Hàm bèn hỏi lại: "Mua ở đâu vậy, nhìn không tệ lắm..."

Giang Vong lấy đũa ra, gấp cho Hứa Bách Hàm cái sushi thịt cua mà cô thích ăn nhất, thấy đối phương đã ăn, cô mới phát biểu sự bất mãn: "Không ngờ chị chỉ có bấy nhiêu lòng tin với em, giả bộ một chút thì chị đã lay động rồi."

Hứa Bách Hàm cười cười rồi khen ngợi: "Rất ngon."

Thế là, Giang Vong lại cười mãn nguyện, tiếp tục gấp cái thứ hai cho Hứa Bách Hàm....

Sau bữa ăn thì Giang Vong dựa vào người Hứa Bách Hàm, cùng cô nhìn ra mặt biển lấp lánh, gió nhẹ thoảng qua tạo nên sân khấu cho cỏ dại nhảy múa, xung quanh, là những đứa trẻ đang đùa giỡn bên ba mẹ....

Hứa Bách Hàm từ từ lấy dũng khí, ngã đầu lên vai Giang Vong.

Thật bất ngờ, Giang Vong đã không từ chối, thậm chí còn nhỉnh vai cao lên để cô ngồi thoải mái hơn.

Một lúc sau, Giang Vong chợt hỏi: "Bách Hàm, chiều nay chúng ta cùng vẽ tranh nhé? Tranh chị vẽ sẽ tặng cho em, và tranh em vẽ cũng sẽ tặng cho chị, chịu không?"

Hứa Bách Hàm khá ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì cô tình cờ nhìn thấy một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới, ý tưởng lập tức hiện hình, vì vậy cô đồng ý ngay.

Thế là, cả hai lại như trở về lúc xưa, lưng đối lưng, bắt đầu vẽ tranh.

Trước khi vẽ, Giang Vong không quên chọc ghẹo: "Không được nhìn lén đó nha."

Hứa Bách Hàm lấy vai đụng nhẹ lưng đối phương, cười phản bác: "Em đang nói em sao, trước đây em mới là người thích xem trộm."

Giang Vong nói: "Lúc đó em không phải nhìn trộm tranh mà là nhìn trộm chị..."

Hứa Bách Hàm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Vậy hôm nay chị cho phép em quay lại nhìn lén..."

Giang Vong khẽ cười, không tiếp lời.

Ngay khi hoàng hôn buông xuống thì Giang Vong đã hoàn thành bức vẽ, sớm hơn Hứa Bách Hàm, song cô lại đứng dậy lén lút cất bức tranh đi, không cho Hứa Bách Hàm xem mà nói rằng, chờ tối nay khi đưa đối phương về, cô tự ắt sẽ lấy ra.

Bức tranh của Hứa Bách Hàm, là hai cô gái mặc áo cưới khiêu vũ trên lớp băng mỏng, cô đặt tên cho bức tranh của mình là "Dũng khí".

Giang Vong ngắm nhìn bức tranh ấy rất, rất lâu, cuối cùng chẳng nói lời nói, chỉ bế Hứa Bách Hàm trở về xe.

Hứa Bách Hàm đã không nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt của Giang Vong....

Trên đường về nhà, Giang Vong mở lời: "Chị biết không Bách Hàm? Những việc hôm nay em làm cùng với chị, đều là ước mơ về cuộc sống tương lai của em vào năm 15 tuổi."

Cô nói: "Em luôn nghĩ, sau những ngày làm việc vất vả, khi rảnh rỗi em sẽ dẫn chị đi xem phim, cứ yêu thương chị, mặc kệ ánh nhìn của người khác, chúng ta sẽ ra ngoại ô, cùng hát và vẽ tranh, nếu có thời gian, ta còn có thể cùng đi du lịch, chúng ta sẽ leo núi, sẽ chèo thuyền, đi hết các danh lam thắng cảnh, ăn đủ món ngon trên đời..... tất cả những việc này, đều có chị, đều nhất định phải có chị."

Trái tim Hứa Bách Hàm nhói đau, sóng mũi cay xè. Cô quay lại, yên lặng nhìn Giang Vong, chờ đợi những lời tiếp theo.

Thế nhưng, suốt chặng đường còn lại, Giang Vong không nói thêm một chữ nào nữa.

Giang Vong lái thẳng xe về nhà, cô đã đưa Hứa Bách Hàm về nhà mình.

Nhìn cánh cửa nhà khép chặt, nhìn Giang Vong đút chìa khóa vào và từ từ mở cửa ra, Hứa Bách Hàm chỉ cảm thấy khẩn trương và kỳ vọng.... Cô ngỡ rằng, cuối cùng mình đã tháo gỡ gút thắt trong lòng Giang Vong, mình đã có lại cơ hội tìm hiểu Giang Vong, tìm hiểu những ngày tháng mà cô đã không thể tham gia vào.

Ngờ đâu, khi cánh cửa mở toang, thì cũng là lúc trái tim của cô, rơi xuống đáy cốc lạnh lẽo...

Cô nhìn thấy trên kệ giày sau cửa nhà, là đôi dép lê tình nhân, một trong hai đôi là của đàn ông.

Cô không dám hỏi, mà chỉ tự nói với mình, có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Vậy nên, cô giữ yên lặng và thấp thỏm theo sau Giang Vong.

Càng vào trong, cô càng nhìn thấy rõ hơn, trong phòng khách, trên vách tường, toàn là khung ảnh.

Đó là hình Giang Vong và Lý Lập Văn nắm tay nhau, là hình họ đi du lịch, cùng làm việc, còn có hình ảnh hôn nhau....

Cốc nước vừa được trao đến đã tụt khỏi tay, cô không cầm được lòng, quay lại nhìn Giang Vong, run rẩy hỏi: "Em và bác sĩ Lý..."

Giang Vong im lặng lau sạch nước trên sàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Hứa Bách Hàm, rất lâu sau cô mới nói: "Em và bác sĩ Lý hẹn hò nhau rất lâu rồi, tụi em sắp sửa đính hôn." Vừa nói, cô vừa xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón vô danh.

Mãi đến lúc này Hứa Bách Hàm mới chú ý thấy chiếc nhẫn đó, nó chẳng khác nào mũi tên xuyên thẳng vào tim cô.

Sao cô lại có thể không chú ý thấy chứ, sao lại có thể không nhìn thấy....

Giang Vong thở dài và nhìn thẳng Hứa Bách Hàm, nói từng chữ một: "Bách Hàm, những gì em làm với chị hôm nay, là cuộc sống mơ ước khi em 15 tuổi, em rất cảm ơn chị đã giúp em hoàn thành tâm nguyện tuổi thơ, cho em hiểu được, hóa ra nó cũng chỉ có thế. Em không hối tiếc, cũng không lưu luyến nữa. Giờ đây, em đã 27 tuổi, khi gặp được Lập Văn, em mới dần hiểu ra mình có mộng cảnh mới đối với tương lai. Cả đời này, em chưa từng sở hữu một gia đình trọn vẹn, giờ đây, em muốn có một gia đình. Em muốn có một người đàn ông đáng tin cậy và cho em dựa dẫm, có thể làm bến bờ cho em nương tựa khi khó khăn và mệt mỏi, em muốn có một đứa con, em muốn cho nó mái ấm gia đình mà em đã từng không được trải nghiệm, em muốn nhìn nó trưởng thành, và kết hôn."

Bàn tay đang siết chặt bánh xe của Hứa Bách Hàm run lên cầm cập, cô như bị đánh rơi từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ trong vỏn vẹn một giây. Cô hoảng loạn hỏi: "Vân Bạt, em sao vậy, hôm nay chúng ta đã rất vui vẻ mà không phải sao? Đừng như vậy được không Vân Bạt, cho chị thêm một cơ hội được không, Vân Bạt ...."

Nhìn bờ môi run rẩy và gương mặt ràn rụa nước mắt của Hứa Bách Hàm, Giang Vong vẫn bình tĩnh, tiếp tục đâm vào tim đối phương: "Đừng gọi em là Vân Bạt nữa. Hãy gọi em là Giang Vong, từ nay về sau, em chỉ là Giang Vong, Vân Bạt sớm đã chết trong quá khứ. Những gì đã xảy ra, em đã buông bỏ, và chị, cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn hay áy náy. Giữa chúng ta, không cần phải bàn chuyện yêu hận nữa, thứ mà em cần, chị không cho em được, cái mà chị muốn, em cũng lực bất tòng tâm.... Thôi thì đừng thêm dây dưa."

Hứa Bách Hàm nhanh tay xoay bánh xe quay lưng với Giang Vong, cô hối hả ngắt lời Giang Vong, cơ hồ là hét ra: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đi về, chị muốn về nhà....."

Nhưng Giang Vong không chịu buông tha cô, Giang Vong giữ chặt xe lăn của cô lại, không cho cô trốn chạy, cô thề phải phá hủy vách tường cuối cùng trong lòng Hứa Bách Hàm: "Vì vậy, Hứa Bách Hàm, hãy đi chữa trị đôi chân của chị, hãy đi mà sống và hưởng thụ cuộc sống của chị, chúng ta không ai nợ ai nữa."

Nhìn Hứa Bách Hàm bịt lỗ tai lại muốn gạt người gạt mình, cô cắn chặt môi, nhẫn tâm nói nốt những lời còn lại: "Hứa Bách Hàm, xin đừng mưu toán dùng đôi chân của chị, dùng sự áy náy của chị mà trói buộc em, đừng để người nhà của chị tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt em là tội nhân nữa! Em không yêu chị nữa, em muốn sống cuộc sống mới, xin chị tha cho em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top