Chương 52
Chương 52
"Thời gian đang lắng nghe chúng ta hát câu không oán không hối, chúng ta lại hát đến rơi lệ trong tiếng hô hào cổ vũ."
Hứa Bách Thao ngồi trong quán café, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cậu lặng nhìn ánh mặt trời bên ngoài từng chút tắt lịm, lại theo dõi ánh đèn trên phố lần lượt sáng lên, cậu đếm từng phút từng giây đến giờ hẹn với Giang Vong, trong lòng khẩn trương vô cùng.
Khi cách giờ gặp mặt còn năm phút, Hứa Bách Thao chợt dán mắt vào người phụ nữ cao ráo bên ngoài cửa sổ. Cô gái mang giày cao gót, quần bó, áo trắng và áo phông bên ngoài, bước đi dứt khoát, thần sắc điềm tĩnh. Hứa Bách Thao tức thì đứng phắt dậy, trực giác nói với cậu, cô gái này, là Vân Bạt của 12 năm sau....
Quả nhiên, người phụ nữ ấy tiến dần về phía cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, và cuối cùng, dừng lại ở trước mặt.
Hứa Bách Thao quan sát Giang Vong.
Gương mặt của cô xinh hơn xưa rất nhiều, khí chất thoạt trông như có phần dịu hòa hơn, trên thực tế thì vẫn lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt vẫn vô cảm như xưa.
Giây phút im lặng qua đi, Hứa Bách Thao xòe tay ra, cong môi nói, giọng nói cao vọng ngày thường bỗng chốc trầm thấp vì kích động, nhưng lại chứa đầy niềm vui: "Chị tư, quả đúng là chị, chị còn sống, tốt quá, thật sự tốt quá....."
Giang Vong chỉ nhìn người con trai cao ráo sáng sủa trước mặt với vẻ nhạt nhẽo, xòe tay bắt tay đối phương một cái rồi buông ra, cô cũng nở nụ cười, một nụ cười điềm đạm. Hơ một tiếng, cô đáp: "Đã lâu không gặp...." sau đó thì ung dung ngồi xuống ghế.
Hứa Bách Thao đột nhiên thấy ngượng ngạo, tiếng hơ ấy tuy nhỏ, nhưng đủ để cậu nhận ra cảm giác trước đó là hoàn toàn sai trái. Giang Vong không hề dịu hòa hơn trước đây, chí ít, đối với mình là thế, từng lời nói, từng cử chỉ nụ cười, đều lạnh lùng và mang ý chế giễu.
Cậu không hề đoán sai, sự thật là từ rất nhiều năm trước, Vân Bạt đã không thích cậu. Chỉ vì cô biết rằng, người con trai đã trưởng thành với Hứa Bách Hàm từ nhỏ này, có một vị trí rất quan trọng trong lòng Hứa Bách Hàm, hoặc giả còn quan trọng hơn cô, vì thế mà cô mới vừa ngưỡng mộ vừa oán hận.
Nhiều năm qua đi, sự đố kỵ của cô đối với cậu, chỉ tăng không giảm.
Hứa Bách Thao ngồi xuống, giơ tay gọi người phục vụ. Sau khi gọi hai tách café thì cậu im lặng nhìn Giang Vong chóng cằm theo dõi đường phố bên ngoài, đắn đo một lúc, cậu nói: "Chị tư, bao năm qua, sao chị không về tìm mọi người, chị không biết rằng cả nhà đã thương tâm thế nào vì chuyện của chị ư?"
Lời vừa dứt thì cậu thấy Giang Vong quay lại nhìn mình, nụ cười trên môi càng thêm ẩn ý, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nhạt nhẽo, nhưng Hứa Bách Thao lại nghe ra sự giễu cợt trong ấy: "Vậy ư? Tôi không biết thật. Cậu xem đấy, dù không có tôi, mọi người vẫn sống rất tốt không phải sao?"
Hứa Bách Thao cau mày phản bác: "Không phải như vậy, những năm nay bác hai thường xuyên nhắc đến chị, bác nói đã nợ chị rất nhiều, hễ nghĩ về chị thì liền...."
Giang Vong lạnh giọng ngắt ngang: "Tôi không muốn nghe những thứ này, những việc đó không còn liên quan đến tôi nữa."
Vài giây sau, cô nói tiếp: "Tôi không có nhiều sự kiên nhẫn để đàm đạo chuyện gia đình với cậu, có gì thì nói thẳng đi, chỉ cần nói việc quan trọng mà cậu đã nhắc đến trong điện thoại."
Người cha kia, gia tộc ấy, những thứ được gọi là tình thân mà cô đã từng hằng mong, đã chết từ mười mấy năm trước rồi, chết trước cả khi thân thể này bị cuốn theo sóng. Gia đình đó, ngoài Hứa Bách Hàm ra thì chẳng còn gì liên quan đến cô nữa. Cô không muốn tìm hiểu, càng không có hứng thú lắng nghe.
Hứa Bách Thao cứng họng, những lời chưa kịp nói ra bị chững lại trước bờ môi. Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt không dám tin tưởng, sau đó không khỏi thở dài: "Chị tư, so với trước đây, chị đã càng lạnh lùng hơn, vô tình hơn."
Người phục vụ mang café lên.
Giang Vong một tay chóng cằm, một tay cầm muỗng khuấy đều, rồi hớp một ngụm nhỏ, lời nói của Hứa Bách Thao chỉ mang lại trên môi cô một nụ cười nhạt, cô không phản bác cũng không giải thích.
Hứa Bách Thao dần cảm thấy tim mình lạnh cóng....
Rất lâu sau, khi tìm lại được khả năng mở lời, cậu mới nói, chỉ là, giọng điệu giờ đây đã không còn khách sáo hay thân thiện: "Chị có biết tối qua chị tôi đã không màng mưa to gió lớn chờ chị trước cửa bệnh viện rất nhiều giờ, đến mức hôm nay sốt cao không ngồi dậy nổi không?"
Nghe thấy câu nói 'sốt cao không ngồi dậy nổi', bàn tay khuấy động muỗng của Giang Vong hơi khựng lại, tim cô như bị kim đâm vào, song, chỉ một thoáng qua, cô đã điềm đạm đáp lại: "Tôi không biết...."
Nghe thấy lời nói không quan tâm và nhìn nét mặt thế nào cũng được của đối phương, Hứa Bách Thao không khỏi nổi giận, cậu siết chặt nắm đấm, cực lực kiềm chế ngọn lửa trong lòng, gằn giọng hỏi: "Vậy chị có biết, hôm đó ở Cư Châu, vì muốn gọi chị, chị hai đã té nhào xuống các bậc thang, bị vỡ trán và phải khâu gần mười mũi, não bị chấn động nhẹ, vậy mà hôm sau chị hai đã bất chấp tất cả để đến Lâm Châu tìm chị?"
Giang Vong sững người, cô nhớ lại hôm đó, sắc mặt Hứa Bách Hàm xanh xao, giọng nói cũng hơi khàn khàn.... Vậy mà cô lại không hề nhận ra. Là vì tóc mái đã che lại ư? Không, cô cho rằng mình không phải loại người lơ đãng như vậy, nhất định là Hứa Bách Hàm đã cố ý không để cô phát hiện.
Trong lòng Giang Vong vừa xót vừa giận, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài mặt, cô cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói: "Tôi nên biết sao?" dứt lời, cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt, nhếch môi cười.
Hứa Bách Thao có tư cách gì đến chất vấn cô những điều này? Thân là kẻ gây ra sự cố và cũng là kẻ thắng lợi năm xưa, cậu có tư cách gì mà ngồi đây mạnh miệng chỉ trích đứa bị bỏ rơi này chứ?
Hứa Bách Thao không nhẫn nhịn nổi nữa, nhớ lại trạng thái thương tâm tuyệt vọng và khóc đến không thể tự mình của chị hai đêm qua, với cả câu nói nặng tựa ngàn cân "Nhưng mà chị yêu em ấy", rồi nhìn lại dáng vẻ như người ngoài cuộc của Giang Vong bây giờ, cậu không muốn ngăn chặn cơn phẫn nộ nữa mà quát lớn: "Vân Bạt, rốt cuộc thì cô có trái tim không?"
Nghe câu mắng chửi này, Giang Vong tức thì siết chặt nấm tay, cơ hồ muốn nghiến nát hàm răng, cuối cùng, giận quá hóa cười, cô đáp: "Hứa Bách Thao, câu nói này, hãy về mà hỏi lại chị của cậu, hỏi chị ấy xem, rốt cuộc thì chị ấy có trái tim không? Hỏi chị ấy xem, Vân Bạt này, có làm gì lỗi lầm với chị ấy không?" Sau đó, cô lạnh lùng gằn ra câu nói cuối cùng: "Câu hỏi này, không đến lượt mấy người đến hỏi tôi!"
Cô đã bỏ ra tất cả vì cuộc tình này, chưa hề bảo lưu gì cho mình, nhưng Hứa Bách Hàm đã đáp lại cô bằng cái gì? Cô luôn xem Hứa Bách Hàm là người quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng vị trí của cô trong lòng Hứa Bách Hàm thì sao? Không bằng ba mẹ, không bằng em trai, thậm chí không bằng những kẻ buông lời thị phi! Lúc ấy, bị tình yêu che mù mắt, cô còn có thể gạt người gạt mình, nhưng giờ đây, khi mọi chân tướng đã bày ra trước mặt, cô còn chưa chất vấn Hứa Bách Hàm lấy một câu, thì Hứa Bách Thao dựa vào đâu mà dám hỏi cô những lời như thế?!
Hứa Bách Thao giận đến đỏ mặt, anh gân cổ cố kìm nén, rất lâu sau mới nói: "Cô không biết gì hết, Vân Bạt. Những năm tháng không rõ sống chết của cô, chị tôi không một ngày vui vẻ, bao năm qua, cả nhà chỉ nghĩ đó là vì chị hai áy náy, nên mới dày vò bản thân như vậy, mãi đến tối hôm qua, chị hai mới nói với tôi vì chị yêu cô, bấy giờ tôi mới hiểu, những năm qua, chị hai sống đau khổ hơn những gì chúng tôi đã thấy và tưởng tượng......"
Thế mà trong giây tiếp theo, Giang Vong lại phủ nhận lời nói của Hứa Bách Thao: "Không, chị ấy không yêu tôi!"
Hứa Bách Thao đập bàn đứng dậy: "Vân Bạt, cô đừng quá đáng! Cô không biết gì hết!! Cô có nhìn thấy đôi chân của chị tôi không?"
Tim của Giang Vong run lên, cô siết chặt chiếc muỗng nhỏ, cuối cùng cũng không che đậy được cảm xúc thật sự.....
Hứa Bách Thao chuẩn bị vạch trần sự thật tàn nhẫn đó ra, cậu thề phải lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng bình tĩnh của người đối diện: "Đó là vì cô! Năm đó, sau khi cô bị sóng biển cuốn đi, chị hai muốn quay trở ra cứu cô nhưng bị người lớn giữ lịa, chị khóc đến kiệt sức rồi ngất đi. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nghe tin cô không còn ở đây nữa, chị đã thừa lúc mẹ tôi vắng mặt mà nhảy xuống bệnh viện từ cửa số! May mà cấp cứu kịp thời, người tuy đã cứu lại, nhưng đôi chân của chị thì không chữa trị được nữa. Về sau, chị hai lại năm lần bảy lượt tìm đến cái chết, cả nhà vô cùng sợ hãi nên đã thay phiên nhau giám sát chị cả ngày lẫn đêm, cuối cùng buộc phải gạt chị hai rằng có lẽ cô vẫn còn sóng sót, chỉ cần chị hai chịu chờ đợi thì cô nhất định sẽ quay về, từ từ chị hai mới không nghĩ quẩn nữa. Có một lần, chuyên gia nói đôi chân của chị sẽ có cơ hội chữa lành ở nước ngoài, nhưng chị hai lại không chịu nghe khuyên, nhất mực ở nhà chờ cô, thế là, một tháng qua đi, rồi một năm, mười năm.... Vân Bạt, cô nói tôi nghe xem, như vậy còn không phải yêu sao? Cô còn muốn chị hai của tôi phải làm sao nữa?!"
Giang Vong siết chặt hai tay, lồng ngực khó chịu như không thể hô hấp, đôi mắt cay xè đến không thể mở ra, nước mắt chực trào nhưng cô cực lực kiềm nén đến run rẩy toàn thân. Không phải thật đâu, tất cả đều là giả dối..... gạt người..... đúng..... toàn là giả dối!
Cô cắn chặt môi, cắn đến rướm máu rồi khàn giọng nói: "Không, Bách Hàm không yêu tôi, có lẽ chỉ là vì áy náy, chỉ để trong lòng dễ chịu hơn thôi....."
Giây tiếp theo, có dịch thể ấm nóng nhờn nhợt chảy trên gương mặt tinh tế của Giang Vong.
Hứa Bách Thao cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ mà tát thẳng tách café vào gương mặt lạnh lùng hà khắc của đối phương, cậu rống lên: "Vân Bạt, cô không phải là người, cô nói những lời này cảm thấy có công bằng cho chị tôi không? Công bằng không......" lời đến cuối cùng, chàng trai đã nghẹn ngào chực khóc....
Giang Vong dùng sức chóng hai tay đứng phắt dậy, cô nhìn Hứa Bách Thao với đôi mắt hoe đỏ nhưng sắc lạnh, bàn tay cũng đồng thời cầm tách café trả về mặt Hứa Bách Thao, giọng nói của cô, thấp đến rợn người: "Hứa Bách Thao, tách café này không đến lượt cậu ban cho tôi, cậu, không-có-tư-cách. Nếu như không tại cậu, sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay."
Giây phút ấy, chàng trai chưa từng rơi lệ từ sau khi thành niên đã ràn rụa nước mắt. Mười mấy năm qua, nhìn chị mình áy náy đau khổ và tự trách, cậu cũng đã nhiều lần muốn gục ngã, đứng trong sân tập, cậu đánh túi cát đánh đến chảy máu mới chịu quỵ xuống đất, cậu chỉ trích chính mình, không ngừng tự nói nếu như năm xưa mình không nằng nặc đòi ra biển thì hay biết mấy, nếu như năm xưa, người chết đi là mình thì hay biết mấy....
Nhưng, nếu như năm xưa, người mà Hứa Bách Hàm bỏ rơi là mình, thì mình, có trách có oán có hận chị hai không?
Hứa Bách Thao không biết, cũng không dám trả lời.....
Cậu biết rằng, thật ra năm đó, bất kể quyết định của Hứa Bách Hàm là như thế nào thì cô cũng không thể sống an lành, không cách nào giải thoát. Người chị đáng thương của mình....
Hứa Bách Thao cúp mắt, như đã rất mệt, khi mở miệng trở lại, lời nói của cậu không còn mạnh mẽ nữa: "Chị tư, em đã lẻn gửi hồ sơ bệnh lý của chị hai cho chuyên gia khoa xương ở bên Mĩ, họ nói nếu còn kéo dài thì cả đời này, chị hai sẽ thật sự không thể đứng dậy nữa. Những năm nay, cả nhà không một ai sống an lành, ba mẹ của em không biết đã thở dài bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu nước mắt vì chị hai. Xem như là cả nhà em cầu xin chị được không? Nếu như chị còn yêu chị hai, thì hãy tha thứ cho chị hai, cùng chị hai đi hết quãng đời còn lại. Còn nếu như, chị thật sự không còn yêu, vậy hãy giúp chị hai dứt khoát triệt để, đừng tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, từ nay, chị đi đường của chị. Nợ chị một mạng sống, chị hai đã dùng đôi chân và mười hai năm thanh xuân trả cho chị rồi, cũng xem như, không còn nợ nhau."
Cậu đã không nhìn thấy, cơ thể của Giang Vong run rẩy lạ thường, suýt chốc té ngã. Cô chỉ dùng một tay giữ chặt cạnh bàn, mới miễn cưỡng chống đỡ cho mình.
Tuy nhiên, mãi đến rất lâu sau, Giang Vong cũng không nói một lời nào, cô chỉ quay lưng chậm rãi rời khỏi, bước đi loạng choạng, lẻ loi rồi dần dần mất hút khỏi tầm nhìn của Hứa Bách Thao....
Ngồi trên xe, Giang Vong không còn cố gượng nữa, cô gục mặt trên vô lăng, nước mắt thi nhau tuôn rơi, lần đầu tiên, khóc thành tiếng, khóc đến, tan nát con tim.
Những năm qua, dù có uất ức cách mấy, đau khổ cách mấy, khó khăn thế nào, cô cũng không buông thả tiếng khóc của mình như bây giờ......
Toàn bộ nước mắt của cô trong cuộc đời này, dường như đều rơi vì Hứa Bách Hàm, đến nay, vẫn thế....
Nhìn lại nửa đời trước, tất cả nụ cười của cô, cũng cơ hồ là nở vì Hứa Bách Hàm.....
Hứa Bách Hàm, nói em biết đi, em phải làm sao để không yêu chị?
Nhưng em yêu chị thì đã sao, dẫu cho chị yêu em thì đã sao?
Em chỉ yêu một mình chị, nhưng chị còn yêu trăm ngàn người trên thế giới này. Chị phải làm con gái ngoan trong mắt ba mẹ, chị phải làm tấm gương xuất sắc cho lớp trẻ, chị còn phải làm tiểu thư đài các biết lễ nghĩa phép tắc trong mắt người đời. Vậy thì chị làm sao thực hiện được ước mơ xa xỉ của em, rằng chỉ làm một Hứa Bách Hàm yêu em nhất và chỉ yêu em?
Cô khóc đến không kịp thở, khóc đến mất sức, khóc đến không gồng dậy được.....
Rất, rất lâu sau, Giang Vong gượng đầu dậy, lau sạch nước mắt, khởi động xe, hướng về nơi xa....
Hứa Bách Hàm, năm nay em đã 27 tuổi, không còn ngây thơ nữa. Em biết nỗi sợ của chị trước đây, biết nỗi bàng hoàng của chị ngày xưa, em cũng biết, em vẫn chưa đủ trọng lượng, để chị yêu em nhất.
Song bất kể là áy náy hay tình yêu, em cũng cám ơn chị, cám ơn chị đã cho em hiểu hóa ra mọi thứ đều không chỉ xuất phát từ phía bên em, hóa ra đây không phải thước phim chỉ một mình em dốc sức biểu diễn trong trang phục lộng lẫy.
Vậy thì, hãy để em, yêu chị một lần cuối cùng, toại nguyện cho bầu trời trong xanh thoáng đãng của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top