Chương 51
Chương 51
"Dùng hết đời này, liệu có thể mơ trọn một giấc mộng đẹp?"
Cơn mưa xuân của thôn Cát An kéo dài liên tục hai ngày mới từ từ thoáng đãng. Hôm nay, trước khi hoàng hôn buông xuống thì Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh đã giải quyết xong bữa tối, Lục Tử Tranh dọn dẹp chén bát vào bếp, Giang Hoài Khê thắt dây tạp dề cho cô, sau đó cũng xắn tay phụ giúp người bên cạnh, thỉnh thoảng chọc ghẹo vài câu.
Vừa lúc nhận lấy chén sạch từ tay Lục Tử Tranh để vào tủ chén thì điện thoại ngoài phòng khách reo lên, Giang Hoài Khê đặt chén xuống, lau sạch tay và nói: "Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút, cậu rửa xong thì ra đây nhé, chẳng phải ai đó than rằng ở nhà suốt hai ngày rồi, muốn ra ngoài dạo à?"
Lục Tử Tranh vui vẻ đáp ngay: "Ừm!"
Giang Hoài Khê đi ra phòng khách, cầm điện thoại trên bàn lên, bắt máy rồi từ tốn ngồi xuống bộ ghế sofa.
Đầu dây bên kia là Giang Hoài Xuyên, cậu thăm hỏi tình trạng của Giang Hoài Khê, đồng thời báo cáo tình hình gia đình và hiện trạng hoạt động của công ty, Giang Hoài Khê bảo cậu không cần lo lắng cho mình, ở nhà và công ty có cậu, cô rất an tâm.
Nghe chị mình khen ngợi và còn nói rất yên tâm với mình, Giang Hoài Xuyên lộ vẻ phấn khởi, hệt như một đứa trẻ vừa được phụ huynh biểu dương, lời nói cũng bớt sự thận trọng, cậu vừa ghẹo vừa nghe ngóng tin: "Chị hai, chị và chị Tử Tranh thế nào rồi? Mẹ và bà nội cá cược với nhau xem hai người đã tiến thêm một bước chưa, mẹ nói chị thuộc tuýp người chậm chạp, không thể vội vàng, nhưng nội thì nói chị rất quyết đoán và có nghị lực, ắt sẽ làm nên đại sự. Em khá là muốn biết ai đã thắng."
Giang Hoài Khê không nhịn được cười, cô đáp: "Thắng thua thế nào cũng đâu có phần của chị, mọi người không cần biết đáp án đâu."
Ngồi bên này, nghe ngữ điệu nhẹ nhõm của chị mình, Giang Hoài Xuyên vui mừng bảo: "Chị, từ giọng nói thoải mái của chị, em đoán là nội đã thắng, đúng không đúng không?"
Giang Hoài Khê vẫn chỉ cười mà không cho câu nói chính xác nào, thấy Lục Tử Tranh đi ra, cô bảo: "Được rồi, nếu không có việc gì thì cúp nha, chị chuẩn bị ra ngoài."
Do dự một lúc, ngay trong lúc Giang Hoài Khê chuẩn bị cúp máy thì cậu kêu lên: "Chị, chờ đã!"
Thấy em trai mình kỳ lạ như vậy, Giang Hoài Khê không khỏi cau mày hỏi: "Hửm, còn việc gì sao?"
Giang Hoài Xuyên ấp a ấp úng một hồi mới hỏi: "Chị Tử Tranh không dùng di động nữa à?"
Giang Hoài Khê đáp: "Ừm, khi bác Lục qua đời thì thuê bao của Tử Tranh đã đến hạn, tiếp đó vì quá bận rộn nên cũng quên không đi gia hạn, về sau khi đã đến đây, Tử Tranh nói dù gì cũng không dùng đến nữa nên đã tắt nguồn."
Giang Hoài Xuyên khẽ thở dài nói: "Chả trách. Chị, gần đây, Liên Huyên ở bên Phong Thượng cứ đến hỏi em về tung tích của chị, và xin số điện thoại của chị, hình như cô ấy đang tìm chị Tử Tranh, trông bộ dạng có vẻ rất hối hả, em có nên cho cô ấy biết không?"
Giang Hoài Khê hơi sững người, cặp chân mày chụm vào nhau.
Lục Tử Tranh đứng ở một góc trong phòng khách mỉm cười chờ đợi. Giang Hoài Khê đưa tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa làm thành động tác đi bộ ra ý bảo Lục Tử Tranh mang giày trước, Lục Tử Tranh hiểu được động tác này, bèn tiến đến bên cửa ra vào.
Giang Hoài Khê hỏi em mình: "Trước đó không phải có tin qua tết cô ấy và Châu Trọng An sẽ đính hôn ư? Bây giờ thế nào rồi?"
Giang Hoài Xuyên trầm ngâm một lúc mới nói: "Nghe nói cô ấy hủy hôn rồi, hiện vẫn đang tranh cãi với gia đình....."
Tim của Giang Hoài Khê chùn xuống, cặp chân mày càng dính vào nhau hơn, sau một lúc im lặng, cô nói: "Em khoan hãy nói với cô ấy, để chị.... hỏi ý của Tử Tranh đã."
Đương nhiên là Giang Hoài Xuyên nghe theo răm rắp: "Ừm, vậy được, em biết phải làm sao rồi."
Khi Giang Hoài Khê bước ra kệ giày thì Lục Tử Tranh đã mang giày xong và đang đứng dựa bên cửa dịu dàng nhìn cô, chu đáo nói: "Chiều nay e là sẽ nổi gió, cậu có cần thay áo khoác khác không?"
Bấy giờ, Giang Hoài Khê đã mang giày xong, cô đứng dậy nhoẻn miệng cười và nắm tay Lục Tử Tranh đi ra ngoài, không quên chọc ghẹo: "Tử Tranh, cậu nhập vai nhanh thật đó, bà Giang?"
Mặt của Lục Tử Tranh tức thì đỏ bừng, bất giác siết chặt bàn tay đang đan nhau với Giang Hoài Khê, hai chữ "bà Giang" khiến cô vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ngượng ngùng. Vậy nhưng, cô vẫn vờ nghiêm mặt phản bác: "Ai là bà Giang chứ?" rõ ràng mình mới là công!
Cả hai tay trong tay, sánh bước bên nhau, đi trong gió chiều, tiến thẳng ra biển.
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng thở dài, tỏ vẻ thương cảm với lời phản bác của người bên cạnh: "Tử Tranh, không ngờ cậu lại vô tình đến vậy, mặc quần áo vào thì không nhận nữa sao? Uổng phí tấm chân tình của mình...."
Lục Tử Tranh không nhịn được mà lườm sang Giang Hoài Khê, thấy gương mặt vốn dĩ thanh lạnh ấy tự dưng hiện ra vẻ ai oán, cô liền phì cười. Giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt của nhau, Lục Tử Tranh dùng tay còn lại của mình vỗ nhẹ lên tay Giang Hoài Khê, nói theo kiểu giáo điều: "Nói đàng hoàng coi."
Giang Hoài Khê tức thì thay một bộ mặt khác, cô thu lại nụ cười, nheo mắt, hạ giọng hỏi: "Cậu đang giáo huấn mình sao?" áp suất xung quanh thình lình thấp xuống.
Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, nhìn nét mặt không vui của đối phương, cô nhẹ giọng nói: "Mình sai rồi...." giọng điệu vừa uất ức vừa dễ thương.
Giang Hoài Khê hứ ra một tiếng từ mũi, híp hờ mắt bảo: "Biết sai biết sửa là điều đáng quý, lần sau không tha đâu."
Lục Tử Tranh xụ mặt, cắn môi, vẻ mặt ấm ức như muốn khóc, ánh mắt nhìn Giang Hoài Khê muốn tội nghiệp bao nhiêu là tội nghiệp bấy nhiêu.
Cuối cùng Giang Hoài Khê cũng không kìm nén được nữa, cô bật cười xoa mặt Lục Tử Tranh và nói: "Tử Tranh, sao trước đây mình lại không biết diễn xuất của cậu giỏi đến thế nhỉ.... Nhưng mà nói thật, mình không thích nét mặt ấm ức tội nghiệp này đâu."
Lục Tử Tranh hớ một cái rồi quay đi, tiếp tục sánh vai tiến bước cùng Giang Hoài Khê. Yên tĩnh được một lúc, cô lại quay sang nói một cách nghiêm túc: "Mình cũng không thích như thế, nếu có thể, mình hy vọng sau này chỉ để cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười của mình thôi."
Ý trêu cười trong mắt Giang Hoài Khê tức thì lặn đi, thay vào đó là lời nói dịu dàng: "Mình sẽ cố gắng với cậu."
Bấy giờ, trên bãi biển đang có một bọn trẻ độ mười mấy tuổi tụm nhau chơi đắp lâu đài cát, đứa này giành nói với đứa kia, nhộn nhịp vô cùng. Tia nắng hoàng hôn bao trùm lấy chúng, nhìn từ xa, trông như một hình ảnh ảo mộng.
Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh thong thả tản bộ ở nơi cách bọn trẻ không xa.
Do dự đến lúc này, Giang Hoài Khê mới nói: "Tử Tranh, Hoài Xuyên nói với mình, Liên Huyên đang gấp gáp tìm cậu, nó hỏi có cần phản hồi cho Liên Huyên cách thức liên lạc với cậu không?"
Toàn thân Lục Tử Tranh chợt khựng lại, cô nhìn sang Giang Hoài Khê với vẻ kinh ngạc, may thay, cái đáp lại cô chỉ là tia nhìn trìu mến và bao dung của đối phương, không hề có ý dò thám hoặc không vui.
Cô quay đầu nhìn ra đường chân trời, nơi hoàng hôn đang dần tắt hẳn, tia nắng rọi xuống mặt biển làm ánh lên những tia sáng nhấp nháy, một lúc sau, Lục Tử Tranh tươi cười trả lời: "Không cần đâu. Đã là người trong quá khứ, hà tất để nó lẫn vào hiện thực nữa."
Hai mắt Giang Hoài Khê cong cong, dịu dàng cười đáp: "Ừm."
Lục Tử Tranh chợt nghiêng đầu hỏi: "Cậu không hỏi mình và Liên Huyên từng xảy ra chuyện gì sao? Một chút chút ghen tuông cũng không có?"
Giang Hoài Khê thấy mắc cười, cô giơ cao bàn tay đang giữ Lục Tử Tranh của mình, điềm đạm nói: "Bất kể quá khứ như thế nào thì giờ đây, người đang nắm tay cậu không phải là mình sao? Tại sao mình phải ghen tuông?"
Vừa dứt lời, cô lại nhướng mày tiếp tục với vẻ đắc ý: "Huống chi, hình như là cậu thích mình nhiều hơn mà, mình lo lắng hay ghanh ghét làm gì nữa? Hửm?"
Lục Tử Tranh trố mắt phản bác với vẻ khó tin: "Trong số những người quen biết, nếu phải xét công lực khẩu bất đối tâm của ai cao siêu nhất, mình chắc chắn cậu giành hạng nhì thì không ai dám giành hạng nhất đâu."
Giang Hoài Khê cũng không đùn đẩy, nói rất tự nhiên: "Nhưng mình chỉ khẩu bất đối tâm với cậu thôi."
Ở phía không xa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi, Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê nhìn qua đó thì thấy bọn trẻ lúc nãy đang xảy ra mâu thuẫn, một cậu bé đá đổ cung điện của cô bé bên cạnh, còn quát lớn: "Mọi người mới nói gì hả? Làm đẹp hơn tui thì có gì hay, một đứa có sáu ngón tay đương nhiên là dễ xài hơn năm ngón rồi! Đồ quái nhân sáu ngón!" Nói xong, cậu bé nhìn những đứa trẻ khác: "Mấy người cảm thấy cái của nó đẹp á, có cần hỏi xem tại sao nó có sáu ngón tay không? Muốn biết thì ở lại chơi với nó đi." Không dừng lại ở đó, cậu bé xô ngã cô bé bên cạnh rồi giận đùng đùng bỏ đi, những đứa trẻ còn lại nhìn nhau mà không biết phải làm sao, thấy bạn mình rời khỏi, nghĩ đến câu nói cuối cùng, bọn trẻ cũng lần lượt ra về, trong đó, có một cô bé khác cứ đi ba bước thì quay đầu nhìn cô bé bị xô ngã dưới đất đang khóc nức nở một lần, chỉ là, đến cuối cùng vẫn đã rời đi theo số đông, chỉ trong chốc lát, nơi tiếng cười rộn rã lúc nãy chỉ còn lại một bé gái.
Lục Tử Tranh nhìn cô bé ràn rụa nước mắt nhưng vẫn dùng hết mọi cách che đậy ngón tay bị dư ra của mình mà bỗng thấy đồng cảm.
Cô buông tay Giang Hoài Khê và đi nhanh tới đỡ cô bé dậy, giúp nó phủi sạch hạt cát bị vương trên tóc rồi nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc...."
Cô bé ngước lên nhìn Lục Tử Tranh với đôi mắt ngấn lệ, phản ứng đầu tiên là giấu bàn tay của mình ra sau lưng, không để người chị xinh đẹp trước mặt nhìn thấy.
Lục Tử Tranh xoa đầu cô bé, lau sạch nước mắt cho nó xong thì nhẹ nhàng cầm đôi tay ấy đưa tới trước mặt mình, cô dịu dàng vuốt lên ngón tay bị dư ra ấy, khẽ nói: "Đáng yêu thật, chị cảm thấy, ngón tay này chắc chắn là món quà mà thần tiên tỷ tỷ ban tặng cho em vì thấy em ngoan và dễ thương, thế thì tại sao phải giấu nó đi?"
Cô bé cúi thấp đầu, nói trong nghẹn ngào: "Nhưng các bạn đều không thích, các bạn đều vì thế mà ức hiếp em, các bạn nói em là quái vật...."
Lục Tử Tranh quay lại nhìn Giang Hoài Khê, con người này chỉ mỉm cười dịu dàng theo dõi từng cử chỉ của cô, cô chợt nhớ về những tháng ngày ấy của mình, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khẽ lắc đầu và xoa mặt cô bé, Lục Tử Tranh nói: "Họ trêu cười là vì họ ngốc, họ không hiểu gì cả. Họ dùng cái này để cười em là vì họ đang ganh tỵ với em, chỉ khi em sở hữu thứ mà họ không có, thì họ mới phải nghĩ cách ức hiếp em bằng những lý do khác, để trong lòng họ thoải mái hơn. Em không cần cảm thấy uất ức, cũng đừng nổi giận, em không có lỗi gì cả, em nên hiểu rằng, thật ra họ đáng thương hơn em, thứ em có nhiều hơn họ đấy chứ."
Cô bé nửa hiểu nửa không, chỉ biết im lặng chớp mắt, một lúc sau mới nói: "Chị ơi, những lời của chị rất giống những lời cô giáo nói với em, cô giáo em cũng nói như thế. Cô nói, tất cả ác ý đến cuối cùng đều sẽ quay về với chính mình, vì vậy khi người khác hiếp đáp em, em chỉ cần ghi nhớ phải dũng cảm là được." Nói xong, cô bé như chợt tỉnh ngộ, gương mặt còn đang hằn dấu nước mắt nở ra nụ cười ngây thơ trong sáng nhất, nó nói: "Chị ơi, chị và cô giáo Lâm của em đều xinh đẹp như nhau, chị nhất định có thể trở thành bạn thân của cô giáo Lâm." Chính trong lúc này thì cô bé lưỡng lự lúc nãy chạy trở về, nó nắm tay cô bé bị ức hiếp và nói: "Xin lỗi A Ngữ, lúc nãy mình đã bỏ đi."
Cô bé cười đáp: "Không sao, cậu đã quay lại rồi nè." Chỉ vài lời ngắn ngủi mà hai cô bé như quên hết những chuyện không vui vừa nãy, cả hai lại ngồi xuống vui vẻ xây lâu đài với nhau.
Giang Hoài Khê mỉm cười nhìn theo Lục Tử Tranh, nhẹ giọng tán dương: "Tử Tranh, mình bỗng dưng phát hiện, hình như cậu đã dũng cảm hơn nhiều so với Tử Tranh trong ký ức của mình."
Lục Tử Tranh vòng tay ôm lấy eo Giang Hoài Khê từ sau lưng, đặt chiếc cằm nhỏ bé lên bờ vai gầy guộc của người phía trước, cô cười đáp: "Đó là vì hiện giờ có cậu. Hoài Khê, có cậu ở bên cạnh thì mình không sợ gì cả, không để tâm mọi việc, cũng có thể buông bỏ mọi quá khứ." Dừng lại một lúc, cô tiếp tục nói từng chữ một: "Hoài Khê, nếu như, dùng hết lòng dũng cảm trong nửa đời người đã qua là để gặp được cậu, vậy giờ đây, mình đồng ý nói rằng, mình cam tâm tình nguyện."
Trái tim Giang Hoài Khê nóng hổi, cô quay nửa mặt lại, dùng da mặt của mình cọ sát chóp mũi của Lục Tử Tranh, rất lâu sau mới nói, giọng thấp và run rẩy: "Tử Tranh, mình sợ, mình không đủ tốt...."
Cam tâm tình nguyện, trọng lượng của câu này thật sự quá lớn, cô rất sợ, rất sợ Lục Tử Tranh sẽ hối hận, hối hận vì đã nói quá sớm.....
Khi nhận được cuộc gọi từ em trai của Hứa Bách Hàm thì Giang Vong đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo trong phòng vẽ, cô không mở đèn, mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Hứa Bách Hàm năm 16 tuổi ở trong tranh, dưới ánh sáng lu mờ hắt vào từ phố phường bên ngoài.....
Bên kia đầu dây, Hứa Bách Thao hỏi trong sự chần chừ: "Chị tư, là chị ư? Em là Bách Thao, ngày mai chị có tiện ra dùng bữa cơm không? Em có việc vô cùng quan trọng muốn nói với chị, việc liên quan đến chị của em."
Giang Vọng im lặng rất lâu, lâu đến mức Hứa Bách Thao ngỡ rằng cô sẽ không nhận lời thì trong điện thoại mới vọng lên âm thanh lí nhí: "Ừm."
Sau khi cúp máy, Giang Vọng dường như rất mệt mỏi, cô nhắm mắt, ôm bức tranh vào lòng, kê cằm trên đó, tưởng tượng như đang tựa trên mái tóc dài đen óng của Hứa Bách Hàm, sau đó, thời gian như bị ngưng đọng.
Không biết là trải qua bao lâu, khi mở mắt trở lại thì giây tiếp theo, cô đặt tranh úp xuống đất, không nhìn đến nữa.... Cô gượng đứng dậy trên đôi chân tê dại, nhấc từng bước khó khăn vào nhà tắm....
Đứng trước bồn rửa tay, Giang Vọng nét mặt vô cảm, tay mở vòi nước, mắt nhìn dòng chảy, khi thấy nước trong bồn rửa mặt đã dần tràn ra, cô khom xuống, từ từ úp mặt vào trong, mặc cho dòng nước lạnh ấy tràn qua mặt qua tai, mà cô chỉ cố chấp cảm nhận, dưỡng khí trong phổi dần bị hao triệt; cảm nhận, cái rát đau trong mũi do bị nước lấn áp; cảm nhận, nỗi đau và tuyệt vọng khi sắp tắt thở....
Khi đó, ý cười, lại từ từ hiện lên trên gương mặt đã méo mó và đau khổ của cô...
Tốt lắm... Giang Vọng tự nói với mình.
"Vân Bạt, mày hãy nhớ cho thật kỹ, không được quên cái cảm giác sắp chết, nhớ lấy, đây chính là hậu quả mà mày từng yêu Hứa Bách Hàm....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top