Chương 50
"Tình yêu vốn là bọt bóng, nhìn thấu được thì đâu còn đau khổ."
Tài xế sau vài giây sửng sốt thì nhanh chóng tìm chỗ quay đầu xe về bệnh viện theo lời Hứa Bách Hàm.
Suốt chặng đường, Hứa Bách Hàm thắt chặt hai tay trước ngực, sự trông chờ và thấp thỏm quá mức bắt cô phải cắn chặt răng mới kiềm chế được cơn run không tự chủ....
Năm đó, Vân Bạt nói tin cô, vì cô sẽ không để Vân Bật chờ đợi trong vô vọng.
Giờ đây, phải chăng cô cũng nên có dũng khí tin tưởng, tin rằng một Vân Bạt đã từng yêu cô sâu đậm, sẽ không thật sự đành lòng để cô trông chờ trong nỗi hụt hẫng?
Xe dừng lại trước bệnh viện, tài xế mở cửa đặt xe lăn xuống và giúp cô ngồi lên đó xong, Hứa Bách Hàm lập tức dùng hết sức đẩy bánh xông vào màn mưa, tiến thẳng vào bệnh viện, cô thậm chí không chờ tài xế lấy dù thì đã mất hút trong màn mưa tầm tã....
Lòng đang ngập tràn kỳ vọng và những dũng khí vừa được xây đắp lại, vì thế cô không muốn chờ thêm một phút một giây nào, nhưng cái đón chào cô, lại là cánh cửa trắng khép chặt với một màu đen tăm tối dưới khe cửa, tựa như đang tuyên bố cái sự thật cô quá là tự mình đa tình.
Một y tá đi ngang thấy lạ lùng bèn hỏi: "Cô tìm bác sĩ Giang ư? Bác sĩ Giang tan ca lâu lắm rồi."
Hứa Bách Hàm gượng cười cảm ơn thiện ý của đối phương, rồi vờ như không có gì mà từng chút, từng chút lăn bánh ra ngoài....
Dưới âm thanh lộc cộc trầm buồn của bánh xe lăn, cô hỏi mình: "Hứa Bách Hàm, về nhà thôi, được không? Đâu còn gượng nổi nữa không phải sao?"
Nhưng, cô phát hiện bất kể thế nào, mình cũng không thể đáp lại một tiếng "Được"...
Hứa Bách Hàm một lần nữa xuất hiện trước cửa lớn bệnh viện, bàn tay vẫn giữ chặt bánh lăn, chỉ là không cách nào dùng sức. Cô hướng mắt ra nơi đèn đóm hắt hiu, bóng người chi chít, sau đó nhắm mắt lại, thấp thoáng như có thể nhìn thấy, trong giây tiếp theo, Vân Bạt của cô sẽ cầm theo chiếc dù, mỉm cười tiến về phía bên này, hệt như năm xưa....
Nghĩ thế, Hứa Bách Hàm buông tay khỏi bánh xe, thay vào đó là đặt trên đùi mình, cô ngồi thẳng tắp trong không gian hạn hẹp, đôi mắt dịu dàng tựa làn nước thu thủy, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, an tường và vững vàng....
Tài xế vừa trông thấy Hứa Bách Hàm thì liền xuống xe chạy đến bên cô, thấy đầu tóc hơi rối bùng của cô gái trước mặt, và chiếc áo nửa ướt trên người, ông lo lắng mở lời: "Tiểu thư, không về nhà ư? Áo của cô đã ướt cả rồi, ở đây gió rất lớn....."
Hứa Bách Hàm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khước từ: "Chú Triệu, không sao đâu." Ngưng lại một lúc, cô nói thêm: "Chú Triệu, chú ở đây với cháu từ hồi chiều, chắc là chưa ăn gì đúng không. Cháu muốn ở lại đây thêm một lúc nữa, chú đi ăn trước đi, lát nữa hãy quay lại đón cháu."
Bác tài xế đã làm việc cho nhà họ Hứa nhiều năm, có thể nói là chứng kiến Hứa Bách Hàm lớn lên từng ngày, đương nhiên cũng có tình cảm với vị tiểu thư hiền lành này, vì thế nào có chịu nghe theo mà gấp gáp nói: "Chú Triệu không đói đâu, tiểu thư, từ trưa cô đã bảo tôi đưa cô đi chợ, tới nay cũng chưa uống một giọt nước nào, để chú Triệu mua ít thức ăn và nước uống cho cô nha?" dứt lời ông liền muốn cởi áo khoác của mình ra cho Hứa Bách Hàm, song đối phương lại giữ tay ông lại, lắc đầu nói một cách nhẹ nhàng: "Chú Triệu, không cần đâu, cháu không lạnh, nhưng đích thật là cháu hơi đói rồi. Chú đi ăn nhé, khi về thì mua gì đó cho cháu lót bụng là được."
Tài xế nói không lại cô, đành ngập ngừng rời khỏi.
Bên kia, Giang Vong sau khi xuống xe của Lý Lập Văn thì cầm dù đi được một đoạn, nội tâm tranh đấu dữ dội, cuối cùng cô quyết định đón taxi về bệnh viện.
Giống hệt như năm xưa khi gần đến ngày sinh nhật mà Hứa Bách Hàm vẫn không cho một lời khẳng định rằng sẽ đến gặp cô, nhưng cô vẫn đinh ninh tin chắc Hứa Bách Hàm sẽ đến, ngày đêm chờ đợi trong bến xe. Giờ đây cũng thế, cô cũng không biết mình lấy đâu ra niềm tin này, tin rằng Hứa Bách Hàm nhất định đang chờ cô tại bệnh viện.
Lẽ nào, những người yêu nhau, sẽ thật sự có tâm linh tương thông?
Nhưng, cô và Hứa Bách Hàm, có thật sự được xem là... yêu nhau không?
Hơ....
Đêm quá tĩnh mịch, mưa quá dai dẳng, những chiếc ô san sát nhau che khuất tầm nhìn của Giang Vong, để đến khi cô đặt chân xuống cửa bệnh viện, nhướng nửa người ra khỏi xe, mới thình lình nhìn thấy hình bóng Hứa Bách Hàm cô đơn trên chiếc xe lăn, cô lập tức thụt người lại theo phản xạ, nhất thời bất cẩn khiến khuỷu tay va đập vào cửa xe, đau suýt kêu lên.
Tài xế taxi ngạc nhiên trước cử chỉ quái lạ của Giang Vong, nhưng cô lại chỉ ôm khuỷu tay, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của bác tài và nói: "Làm phiền ông quay đầu dừng ở ngã rẽ phía trước, tôi xuống xe ở đó."
Tài xế đành đè nén sự tò mò, quay đầu xe rời khỏi.
Đến ngã rẽ góc đường, Giang Vong trả tiền rồi xuống xe. Một tay để trong túi áo khoác, tay còn lại giữ dù, cô đứng một mình giữa con phố tấp nập người qua kẻ lại, ánh mắt chỉ dõi theo bóng người ở bên kia.
Khoảng cách quá xa, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng cứng rắn của Hứa Bách Hàm, nhưng trong mắt lại hiển thị rõ gương mặt của đối phương, bờ môi mím chặt, mắt cúp xuống, nét mặt điềm tĩnh nhưng cô ngạo và quật cường.
Giang Vong đột nhiên không nhịn được cười, cười Hứa Bách Hàm, rốt cuộc là ai đã cho cô dũng khí và niềm tin để tin chắc mình sẽ quay lại vì không an tâm?
Cô cũng cười chính mình, cười Vân Bạt, mày muốn chết thêm một lần nữa ư?
Mưa ngày càng lớn, thời gian không dừng lại vì bất kỳ ai. Trước cửa bệnh viện, Hứa Bách Hàm vẫn vững vàng chờ đợi, Giang Vong đứng quá xa, vì thế đã không thể nhìn thấy cơ thể đang run cầm cập của đối phương. Và ở bên kia góc đường, tư thế cầm dù lặng nhìn Hứa Bách Hàm của cô, cũng chẳng hề di dịch nửa bước.
Cô không biết phải chăng Hứa Bách Hàm đã bắt đầu lay động, mà chỉ biết khi nhìn bóng hình cô đơn không chỗ nương tựa của người ấy trong màn đêm lạnh lẽo, lớp băng trong tim cô đang từ từ tan chảy....
Chờ từ buổi trưa đến bây giờ, Bách Hàm đã ăn cơm chưa? Có đói không? Đêm đã khuya rồi, trời lại lạnh, chị ấy mặc mỏng manh như vậy có đủ ấm không? Còn cả... đôi chân ấy nữa, dưới thời tiết ẩm thấp như thế có đau không?
Bờ môi Giang Vong mím lại thành một đường chỉ mỏng, trắng bệch không chút huyết sắc. Cô đang cược với Hứa Bách Hàm, hay nói khác hơn, là cược với vận mệnh, cô cược, xem giữa cô và Hứa Bách Hàm, rốt cuộc thì ai cố chấp hơn ai, ai nhẫn nại hơn ai, ai sẽ đầu hàng trước, hoặc là... ai yêu sâu đậm hơn....
Một chiếc xe vút ngang qua Giang Vong với tốc độ cao làm bắn nước tung tóe lên ống quần của cô, nhưng cô không hề để tâm, ánh mắt vẫn chỉ dõi về một nơi.
Và rồi, chiếc xe ấy tái xuất hiện trước mắt cô, nó dừng lại trước cửa bệnh viện, một người đàn ông cao to cầm dù xuống xe và chạy nhanh tới bên Hứa Bách Hàm.
Giang Vong chỉ nhìn thấy người đó khom lưng nói gì đó, rồi cởi áo khoác ra che chắn lên người Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm ôm lấy eo của người đó, vùi mặt vào bụng người đó, giây lát sau thì buông tay, cúi đầu, mặc cho người đó đẩy cô lên xe rời khỏi....
Giang Vong theo dõi hết quá trình ấy trong sự vô cảm, mãi đến khi chiếc xe ấy bắn thêm nước lên ống quần cô khi lướt ngang, cô mới cúi xuống nhìn ống quần bẩn thỉu của mình, từ từ, bật cười lạnh lùng, sau đó biến thành tràng cười thành tiếng, cười đến quặn người, cười đến rơi lệ...
Cuối cùng thì cô vẫn đã thua, lại thua.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Giang Vong đứng thẳng người dậy, siết chặt năm ngón, giữ chắc cán dù. Tia sáng trong mắt lạnh xuống, gương mặt trở về vô cảm, cô quay đi, từng bước đi trên con đường ướt sũng, một thân một mình, cô đơn tiêu điều......
Cứ thế mà đi tiếp đi, Vân Bạt, cứ như vậy đi, đừng quay đầu, đừng bao giờ.....
Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê nằm trên một chiếc gối, ngắm nhìn gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc, đắn đo một hồi, Lục Tử Tranh chợt nói với vẻ ân hận: "Hoài Khê, tối qua... mình xin lỗi, là mình đã thiếu suy nghĩ...."
Nét mặt đang tươi vui của Giang Hoài Khê chợt cứng đông, cô nhìn Lục Tử Tranh, từ từ hỏi lại: "Vậy... ý là cậu đang hối hận?"
Thấy Giang Hoài Khê chợt mất hết ý cười, cô liền ôm lấy đối phương, lắc đầu nói: "Làm gì có? Hoài Khê, đó là việc giỏi nhất mà mình từng làm, mình không bao giờ hối hận." nhìn cô gái trong lòng dần bớt căng thẳng, cô mới thì thầm bảo: "Mình chỉ là sợ... uất ức cho cậu."
Giang Hoài Khê im lặng nhìn vào đôi mắt chất chứa tình cảm của Lục Tử Tranh, chờ đợi những lời tiếp theo.
Lục Tử Tranh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đặt ra câu hỏi đã thình lình xuất hiện và lởn vởn mãi trong đầu cô từ nửa đêm hôm qua: "Hoài Khê, trước kia, cậu không chấp nhận mình, nhưng đêm qua, cậu lại không từ chối."
Cô hỏi: "Hoài Khê, cậu chấp nhận mình, thật sự là vì yêu, hay vì thương hại?"
Lời vừa dứt thì trước mặt Lục Tử Tranh chợt tối sầm lại, Giang Hoài Khê nhỏm người đè lên cô, dùng nụ hôn phong tỏa những lời còn lại.
Ánh mắt của Giang Hoài Khê tỉnh táo, giọng nói của Giang Hoài Khê điềm tĩnh, nhưng Lục Tử Tranh lại nghe ra được nồng tình mật ý, hiểu được sự chân thành trong đó, trái tim cô từng chút đắm chìm trong dòng suối ấm áp này.
Giang Hoài Khê đã hỏi cô: "Tử Tranh, mình sẽ vì thương hại mà hôn một người mình không yêu ư?"
Giang Hoài Khê lại hôn lên cổ Lục Tử Tranh, tiếp tục hỏi: "Tử Tranh, mình sẽ vì lòng thương hại mà nảy sinh dục vọng với một người mình không yêu ư?"
Tiếp tục hướng xuống, cô cắn nhẹ lên xương đòn của Lục Tử Tranh, cọ sát trên đó, hỏi tiếp: "Mình sẽ vì lòng thương hại, mà chịu thấp mình dưới một người mình không yêu ư?"
Cô ngước lên nhìn sâu vào mắt Lục Tử Tranh, cười thanh lạnh: "Tử Tranh, từ lâu mình đã nói, nếu phải tạm bợ, mình chẳng thà lãng phí. Cậu không cần phải suy nghĩ mình cao thượng như vậy, Giang Hoài Khê này không phải người lương thiện, không cao thượng đến mức chấp nhận để bản thân chịu uất ức."
Lục Tử Tranh nhìn nét mặt như không vui của Giang Hoài Khê mà không khỏi mỉm cười. Cô nháy mắt, cười mãn nguyện, hai tay di chuyển xuống, lật người một cái lập tức đã nằm trên người Giang Hoài Khê.
Cô cúi xuống hôn lên trán đối phương, nhẹ giọng nhận lỗi: "Hoài Khê, mình tin cậu, là mình đã đa nghi." Tiếp đó, cô chống hai tay lên, nhìn thẳng Giang Hoài Khê, nói từng chữ một: "Vì vậy, Hoài Khê, chúng ta quen nhau nhé."
Nhìn thần thái tươi vui của Lục Tử Tranh mà Giang Hoài Khê bỗng dưng cảm thấy tim đập thình thịch, khẩn trương đến mức không tự chủ mà cắn môi.
Lục Tử Tranh chợt giấu tay ra phía sau, rồi như một nhà ảo thuật, cô biến ra hai chiếc nhẫn được đan bằng sợi màu đen thuần khiết và đưa tới trước mặt đối phương: "Hoài Khê, mình không có chuẩn bị gì hết, nửa đêm thức giấc thì không ngủ được nữa, nên mình đã lẻn dùng tóc của mình, và tóc của cậu đan thành hai chiếc nhẫn này. Nay mình sẽ dùng nó làm chứng nhân, cầu mong cho chúng ta sẽ được như người cổ đã nói, kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi. Hoài Khê, cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không?"
Giang Hoài Khê cũng ngồi dậy, nét mặt bình tĩnh đến mức không đoán ra được cảm xúc của cô, cô nhìn Lục Tử Tranh và hai chiếc nhẫn đặc biệt ấy. Giây lát sau, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt lãnh đạm, vô cùng kỳ lạ, cô đáp: "Không đồng ý."
Sắc mặt Lục Tử Tranh tái xanh, nụ cười cũng cô đọng.
Trái lại thì Giang Hoài Khê càng cười càng tươi, cô nói: "Tử Tranh, mình cho rằng những việc như thế phải do người đóng vai trò công như mình làm mới đúng, sao cậu có thể giành với mình chứ."
Lục Tử Tranh hé môi, nhưng chẳng nói được lời nào, rồi rất tự nhiên, cô xoay xoay cổ tay vẫn đang nhức mỏi của mình, vừa định phản bác thì bị ánh mắt đầy cảnh cáo của Giang Hoài Khê làm đứng hình. Cô chịu thua, "Hoài Khê, vậy cậu có đồng ý cho mình làm bạn gái của cậu không?"
Nhìn biểu cảm vừa ấm ức vừa khẩn trương lại bất an của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng: "Mình đồng ý."
Cô xòe tay ra, Lục Tử Tranh run rẩy đeo nhẫn vào ngón vô danh của Giang Hoài Khê, sau đó, Giang Hoài Khê cầm lấy chiếc còn lại, từ từ luồn vào ngón vô danh của đối phương, "Tử Tranh, với thân phận là công, mình nhất định sẽ cho cậu hạnh phúc." Một lời đã chặn hết đường đi của ai đó.
Tay của Lục Tử Tranh chợt run lên một cái, cô ngước lên nhìn Giang Hoài Khê đang cười đầy đắc ý, nhẹ giọng hỏi: "Hoài Khê, tại sao nhất định phải là công?"
Giang Hoài Khê giang tay kéo Lục Tử Tranh vào lòng, chóng cằm trên vai đối phương, rồi thủ thỉ bên tai: "Đồ ngốc, bởi vì đã công thì phải mãi mãi nuông chiều, bảo vệ và yêu thương thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top