Chương 49
"Gió xuân ngàn dặm cũng không bằng chị"
Hứa Bách Hàm đã tháo chạy trước hình ảnh như kim đồng ngọc nữ của Giang Vong và Lý Lập Văn, cô cắm đầu rời khỏi bệnh viện lên thẳng chiếc xe vẫn luôn chờ đợi ở đó, chẳng dám quay lại dù chỉ một lần.
Vị tài xế đã làm việc nhiều năm cho Hứa Bách Hàm vô cùng nhạy bén, nhận ra trạng thái kỳ lạ của tiểu thư, thấy cô không lên tiếng, ông bèn im lặng chờ đợi, không nói gì cũng không hỏi gì.
Hứa Bách Hàm vô cùng cố chấp, cô không nói một lời, chỉ ngồi đấy dán mắt vào cánh cửa lớn của bệnh viện. Vì quá sức kiềm chế, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến da thịt rướm máu mà cô cũng không hề hay biết.
Cô hiểu, mình đang trông chờ điều gì, hoặc nói khác hơn, đang kỳ vọng điều gì. Mãi đến khi nhìn thấy Giang Vong cùng Lý Lập Văn kẻ trước người sau đi ra, cười nói với nhau tiến đến bãi giữ xe, cô mới chịu chấp nhận cái được gọi là chưa đến bước đường cùng cũng không chịu thua.
Cô nhẫn tâm cắn mạnh vào môi, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy vì muốn khóc, chậm rãi nói: "Về nhà thôi."
Mưa ngày càng to, vỗ mạnh lên kính cửa sổ, nó lớn tiếng đến thế, bạo lực đến thế, như muốn xuyên vào lồng ngực Hứa Bách Hàm, khiến cô đau, rất đau rất đau, cuối cùng phải ôm mặt che đậy dòng nước mắt đã chiến thắng con đê.
Từng có một thời, cô và Giang Vong cũng trải qua trận mưa to như thế.
Lúc ấy, cả hai đang trong quá trình có tình có ý, nhưng mập mờ chưa rõ. Bấy giờ là cuối xuân, nhằm dịp sinh nhật của Giang Vong, trước đó cô đã viết thư hỏi Giang Vong muốn nhận quà gì. Giang Vong trả lời rất ngắn gọn, nhưng đầy tình ý, "Chỉ cần chị", Hứa Bách Hàm đọc những chữ ấy mà đỏ mặt tía tai, tim đập như trống vỗ.
Khi đó cách ngày sinh nhật còn sớm, cô không dám chắc mình có thể đến mừng sinh nhật với Giang Vong, nên chỉ hồi thư: "Nếu như có thể, chị sẽ cố gắng, nhưng, tốt nhất là em đừng đặt quá nhiều hy vọng."
Song Giang Vong lại trả lời một cách khẳng định: "Em chờ chị."
Ngày Giang Vong sinh nhật là vào thứ hai, Hứa Bách Hàm do dự mãi đến ngày thứ năm mới chịu chào thua trước nỗi khao khát muốn gặp Vân Bạt, cô muốn nhìn gương mặt vui mừng khôn siết của Vân Bạt, vì thế đã nói dối ba mẹ là cuối tuần đi chơi với bạn, không về nhà, đồng thời lẻn gặp giáo viên xin nghỉ phép một ngày, lặn lội đường xa đến tìm cô gái ấy.
Thiên địa lương tâm, đó là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm nói dối ba mẹ mình, cô run lẩy bẩy, sóng lưng thấm đẫm mồ hôi hột, may thay xưa nay cô rất ngoan và vâng lời, vì vậy ba mẹ cô không hề hoài nghi, thậm chí còn hỏi có cần bảo người làm chuẩn bị gì không. Nhìn ánh mắt yêu thương và quan tâm của ba mẹ mà Hứa Bách Hàm cảm thấy hổ thẹn vô cùng, mặt khác lại không khống chế được niềm vui cuồng nhiệt.
Lúc đó, cô thấp thoáng nhận ra, vị trí của Vân Bạt trong lòng mình đã bắt đầu trở nên quan trọng, hơn nữa còn có thể sánh ngang với gia đình.
Cô không hề nói với Vân Bạt, rằng mình chuẩn bị cho đối phương một bất ngờ.
Đến khi ngồi trên chuyến xe đường dài, nhìn ra màn mưa lớn, cô mới bắt đầu thấy âu lo, không biết có mua được dù không, không biết có tìm được đến nhà của Vân Bạt không, cô thấy hối hận rồi, hối hận vì đã không báo cho Vân Bạt đến đón mình.
Thế nhưng, trong giây phút đầu tiên vừa bước ra khỏi trạm thì cô đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Vân Bạt, âm điệu thanh lạnh nhưng đầy thân thương: "Bách Hàm, bên này nè.", giây tiếp theo, một chiếc ô màu đen đã chống đỡ cho cô một vùng trời khô ráo.
Cô kinh ngạc trước sự tiên đoán của Vân Bạt, ngờ đâu đối phương lại lắc đầu giải thích: "Nên nói là ông trời không phụ lòng người có tâm." Bắt đầu từ hai ngày trước thì Vân Bạt đã xin nghỉ phép và đến đây, đợi chờ từ chuyến xe đầu tiên đến chuyến cuối cùng trong ngày.
Giây phút ấy, Hứa Bách Hàm vừa cảm động vừa xót xa, cô trách Vân Bạt ngốc, trách Vân Bạt khờ, nhỡ như cô không đến thì biết phải làm sao.
Nhưng Vân Bạt lại khẽ ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai cô những lời cố chấp bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất: "Bách Hàm, chị nói chị sẽ đến, nên em đã tin. Nếu chị không đến thì em sẽ tiếp tục chờ, rồi cũng có ngày chờ được thôi, chị sẽ không để em chờ đợi trong vô vọng đâu, đúng không?"
Trên đường rời khỏi trạm xe, họ đi ngang một ruộng lúa nước, bông lúa trải dài vô tận, đung đưa trong gió, đây là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm được nhìn thấy phong cảnh ruộng đồng như thế, vì thế không cầm được lòng mà thốt lên: "Đẹp thật...."
Bấy giờ, Vân Bạt nghiêng mặt sang, lắc đầu mỉm cười nói: "Bách Hàm, gió xuân ngàn dặm, cũng không bằng chị."
Mọi thứ vẫn còn rõ mồn một, lời nói đầy tình cảm của Vân Bạt vẫn vang vọng bên tai, bao năm qua, Hứa Bách Hàm cơ hồ đã sống qua ngày bằng những ký ức này.
Bỗng dưng, như được hồi ức tiếp thêm sức mạnh vô hình và sự kiên định, cô lau sạch nước mắt, bảo tài xế quay đầu trở về bệnh viện.
Giang Vong im lặng ngồi trên ghế lái phụ trong xe của Lý Lập Văn, đèn phố thấp thoáng hắt lên gương mặt của cô, khiến nét mặt càng thêm mông lung.
Lý Lập Văn là loại người vui tính, suốt chặng đường anh không ngừng tìm đủ các chủ đề khác nhau để nói với cô gái bên cạnh, mong muốn khuấy động không khĩ tĩnh lặng trên xe, tiếc thay Giang Vong chỉ ừm à ứng phó.
Khi một lần nữa kể xong những trải nghiệm thú vị của mình tại bệnh viện công lập vào mấy năm trước, anh hỏi Giang Vong: "Bác sĩ Giang, cô nói họ có phải là một đôi hài hước không chứ?"
Giang Vong không hề đáp lại.
Xe lại chạy ra được một đoạn, Lý Lập Văn hỏi thêm lần nữa: "Bác sĩ Giang, cô thấy sao?"
Bấy giờ Giang Vong mới thu lại ánh mắt, nét mặt như vừa tỉnh lại sau cơn mơ, cô hỏi "Hửm?", giây lát sau, cảm thấy thật sự áy náy, cô nói: "Bác sĩ Lý, thật xin lỗi, tôi chợt nhớ ra còn một số việc trong bệnh viện chưa làm xong, tôi không thể đi ăn với anh rồi, anh cứ cho tôi xuống đây là được."
Lý Lập Văn cứng họng, trố mắt nhìn đối phương.....
Dẫu cho chàng bác sĩ nói thêm bao nhiêu lần rằng anh muốn đưa cô về bệnh viện, thì Giang Vong vẫn dùng thái độ kiên quyết nhất từ chối anh.
Trong màn đêm, Lý Lập Văn chỉ nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm pha lẫn nỗi sầu của Giang Vong, cô bước xuống xe, bật dù, rồi dần hòa cùng đất trời, biến mất trong màn mưa.
Đột nhiên, gương mặt hiền hòa và ngập ngừng gượng cười của cô gái trong bệnh viện chợt hiện lên, Lý Lập Văn bỗng dưng như hiểu ra gì đó.
Anh gục đầu xuống vô lăng, không cầm được lòng mà bật cười đắng chát, hình như... mình bị thất tình rồi.
Giang Hoài Khê bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trước lồng ngực. Cô nhíu mày, chưa kịp mở mắt thì đã bắt được bàn tay hư hỏng đã quấy rối giấc mơ đẹp của cô, thanh âm khàn khàn vang lên, đó là giọng điệu biếng nhác nhưng gợi cảm nhất mà lần đầu tiên Lục Tử Tranh được nghe thấy: "Cậu đang làm chuyện xấu gì vậy?"
Lục Tử Tranh đang mê mẩn trước hình xăm cây đàn tranh trên ngực của Giang Hoài Khê, hiển nhiên không ngờ hành động nhẹ nhàng này của mình lại bị chủ nhân của hình xăm ấy bắt tại trận, cô tức thì rút tay lại theo phản xạ, ngờ đâu Giang Hoài Khê đã giữ lấy rồi, trong nhất thời, Lục Tử Tranh đỏ mặt tía tai, hỏi lại lí nhí: "Mình đã đánh thức cậu ư?"
Giang Hoài Khê vẫn còn hơi mệt, toàn thân nhức mỏi lạ thường, vì thế chỉ đáp lại một tiếng "Ừm."
Dứt lời, cô mở mắt, bèn trông thấy dáng vẻ hiền hòa, vừa vui lại vừa xấu hổ của Lục Tử Tranh, trái tim chợt ấm nóng lạ lùng, cô bỗng dậy hứng muốn ghẹo đối phương: "Tử Tranh, thật không ngờ cậu lại háu ăn như vậy, mới ngủ dậy mà lại đói rồi sao?" vừa nói, đôi mắt xinh đẹp của cô vừa nhướng lên, môi cong cong, như cười lại không cười, gương mặt tinh tế thanh lạnh, song khí chất tỏa ra lại quyến rũ hút hồn, khiến Lục Tử Tranh mê mẩn cả người.
Hai má của Lục Tử Tranh càng đỏ hơn, cô lấp bấp giải bày: "Không phải, không có.... Mình, mình biết cậu sẽ mệt mà...."
Giang Hoài Khê lại cố tình "Hửm" một tiếng.
Lục Tử Tranh bặm môi một hồi mới hớ một cái, lấy lại bình tĩnh và khí thế, cô bắt đầu nói: "Mình chỉ là thấy trên lồng ngực cậu có hình đàn tranh cổ nên mới không cầm được lòng.... sờ một tí...."
Giang Hoài Khê cầm tay Lục Tử Tranh đùa cợt một hồi rồi đưa lên môi, cắn nhẹ một cái, cười hỏi: "Đẹp không?"
Mặt của Lục Tử Tranh lại bị nhuộm đỏ, hai mắt dán vào mặt Giang Hoài Khê, một lúc sau mới trả lời: "Đẹp lắm." sau đó, cô hỏi trong nghi hoặc: "Nhưng tại sao lại xăm đàn tranh lên đó vậy?"
Lục Tử Tranh thừa nhận, giây phút nhìn thấy cây đàn tranh, con tim của cô đã đập nhanh một cách khác thường.
Giang Hoài Khê khép hờ mắt, vuốt ve mái tóc của Lục Tử Tranh, nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi của đối phương, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tử Tranh, cậu muốn nghe mình trả lời thế nào? Cậu đang trông chờ gì thế? Hửm?" giọng điệu ấy toàn là chọc ghẹo.
Lục Tử Tranh chững ra một lúc, nhìn vẻ mặt biết rõ mà còn hỏi của Giang Hoài Khê, biết đối phương đang cố tình chọc mình, cô ức chế vô cùng, khổ thay người ta lại nói trúng tim đen của cô, trong lòng lại không khỏi xấu hổ. Cô vùi mặt vào gối, tiếng nói ồ ồ vang lên: "Mình không trông chờ gì cả, cậu đừng nghĩ nhiều quá, mình chỉ hỏi vậy thôi."
Nhìn dáng vẻ muốn che đậy mà trái lại càng lộ tẩy của đối phương, Giang Hoài Khê cười cong cả mắt.
Cô khẽ vòng tay ôm lấy eo Lục Tử Tranh, dùng cằm cọ sát vào tóc của đối phương, lần đầu tiên nói thật lòng mình: "Mình xin khai thật, xăm cậu lên lồng ngực, là vì muốn mang tình yêu mình dành cho cậu đến khắp mọi nơi, dù là lên trời cao hay xuống đất sâu, cũng mãi mãi, có cậu kề bên...." Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Tử Tranh vẫn đã nghe thấy tình cảm sâu sắc trong đó.
Đây là lần đầu tiên Lục Tử Tranh nghe Giang Hoài Khê nói yêu mình, cảm giác vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt đọng sương nhìn Giang Hoài Khê, trong lòng như có ngàn lời vạn lời muốn bày tỏ.
Giang Hoài Khê cúi xuống, hàng mi cong cong nhìn đối phương, cô hôn lên bờ môi ấy một cái, sau đó nhìn sâu vào mắt Lục Tử Tranh, nói một cách chân thành: "Tử Tranh, mình yêu cậu."
Bao nhiêu năm trôi qua, bí mật bị chôn sâu trong lòng, và cô đọng bên mờ môi, cuối cùng cũng đã tuôn ra. Giang Hoài Khê trông thấy hai mắt của Lục Tử Tranh tức thì ngấn lệ, thoáng chốc đã trào ra ngoài.
Cô khẽ hôn lấy khóe mi, nuốt những dòng lệ hạnh phúc mặn mà ấy, trong lòng xót xa vô cùng, cô nói: "Tử Tranh, mình không ngờ cậu mít ướt đến vậy."
Bị người yêu trêu, Lục Tử Tranh vừa vui vừa giận, vừa khóc vừa cười, trăm ngàn cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành cái nhìn dịu dàng trên hàng mi khóe mắt.
Cô cúi xuống, hôn lên chiếc đàn tranh trước ngực Giang Hoài Khê, nghiêm túc hỏi: "Hoài Khê, mình cũng đi xăm một dòng suối nhỏ ở đây được không?" (khê: dòng suối)
Nhưng Giang Hoài Khê lại từ chối thẳng thừng: "Không được."
Lục Tử Tranh không hiểu: "Tại sao?"
Giang Hoài Khê nói: "Vì sẽ đau lắm." nói xong, ngón tay của cô vuốt ve lên bờ vai nõn nà của Lục Tử Tranh, cười nói với vẻ bất mãn: "Huống chi, cơ thể của cậu, sao có thể để người khác nhìn chứ?"
Lục Tử Tranh cắn nhẹ lên đốt xương đòn của người bên cạnh, cười nói: "Mình cũng không ngờ Giang đại tiểu thư giàu có khí khái lại nhỏ mọn như vậy."
Giang Hoài Khê chỉ im lặng mỉm cười.
Tử Tranh, đó là vì bao nhiêu gia tài cũng không bằng cậu, khí phái hào sảng chỉ vì người đó là cậu.
Bao nhiêu bảo vật, nhưng cậu thì chỉ có một, bảo mình phải phóng khoáng bằng cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top