Chương 48
"Yêu cậu là việc giỏi nhất mình từng làm."
Từ đầu giờ chiều thì Lâm Châu đã bắt đầu mưa như trút nước, bầu trời âm u khiến tâm trạng con người cũng chẳng thể nhẹ nhõm.
Bên trong phòng phẫu thuật, Lý Lập Văn vừa hoàn thành ca phẫu thuật thì đã lén lút nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạnh nhạt ở bên cạnh.
Anh và Giang Vong cộng sự với nhau đã hơn hai năm, nhưng cơ hồ chưa từng thấy cô mở lòng tươi cười. Trong bệnh viện, ai cũng bàn tán sau lưng rằng cô là lãnh mỹ nhân, phụ nữ thì nói bằng giọng điệu chua chát, còn đàn ông thì nói trong vẻ hão huyền. Sự lạnh nhạt của Giang Vong chưa bao giờ khiến cô bị mất sức hút trong mắt người khác phái. Biết bao người trong bệnh viện có thiện cảm với cô, nhưng cô lại chưa từng cho những kẻ có ý theo đuổi ấy bất kỳ tia hy vọng. Và Lý Lập Văn, chính là một trong số đó.
Giang Vong khẽ gật đầu với những đồng nghiệp bên cạnh, ý nói mọi người đã vất vả rồi, sau đó thì tháo bao tay y tế, điềm tĩnh ra khỏi phòng.
Lý Lập Văn sau vài giây chần chừ liền đuổi theo, trước khi Giang Vong đẩy cánh cửa to của phòng phẫu thuật ra, anh đã lên tiếng: "Bác sĩ Giang, nghe nói bên đường Trường Tân vừa khai trương một cửa hàng thức ăn Nhật, không biết cô có hứng thú đi dùng thử không?" Vừa nói, anh vừa cười nửa miệng, tựa như chỉ là lời nói đùa.
Vừa nghe lời mời thì Giang Vong đã muốn từ chối, ngờ đâu lại để cô bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn chăm chăm vào mình của Hứa Bách Hàm, trong giây phút trông thấy mình, đôi mắt ấy như tức thì tỏa sáng.
Trên đùi Hứa Bách Hàm đang để một chiếc túi to màu đỏ, Giang Vong không dám tìm hiểu đó là gì. Cô không cách nào gạt bản thân, rằng mình không để tâm. Không để tâm cái sự thật Hứa Bách Hàm đã không thể đứng dậy, trái lại, từ khi biết được việc này thì nó như một cây đinh ghim vào tim cô, chốc chốc lại đâm ra máu, khiến cô đau đến không thể tự kiềm chế.
Bước chân của Giang Vong chợt khựng lại, cô cúi mắt cau mày, im lặng một lúc rồi tiếp tục nhấc bước, vừa đi vừa nói: "Được, anh chờ một chút, tôi về văn phòng thay áo."
Lý Lập Văn sửng sốt vô cùng, lỗ tai anh không có vấn đề chứ? Giang Vong... đã nhận lời mời sao? Qua giây phút ngỡ ngàng ban đầu, anh liền đuổi theo Giang Vong nói: "Không sao không sao, tôi không vội, tôi về phòng thay đồ xong sẽ đến tìm cô."
Anh đã bị niềm vui che lấp đôi mắt, vì vậy hoàn toàn không hề chú ý thấy ở sau lưng anh, tiếng bánh xe lăn chậm rãi chà sát trên sàn nhà, sau khi anh vào phòng, chiếc xe ấy vẫn tiếp tục theo sau Giang Vong, chậm chạp nhưng kiên định......
Hứa Bách Hàm đã có mặt tại bệnh viện từ khoảng ba giờ chiều, biết tin Giang Vong có ca phẫu thuật đột xuất thì cô đến trước phòng phẫu thuật chờ mãi đến tận bây giờ, tổng cộng hơn bốn giờ đồng hồ. Không khí lạnh lẽo tiêu điều trong bệnh viện, hòa cùng sắc trời âm u ngoài cửa sổ, và tiếng mưa lách tách văng vẳng bên tai khiến buồng tim Hứa Bách Hàm cũng dần ẩm ướt, và mát lạnh, sắc mặt, ngày càng buồn bã.
Đến khi trông thấy Giang Vong, cô bỗng cảm thấy mình đã sống lại, nhịp đập bên dưới lồng ngực này là rõ ràng và chân thật đến thế. Cô không hề bỏ lỡ cái cau mày của Giang Vong khi nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí, phớt lờ sự lạnh nhạt của đối phương, lẳng lặng theo sau.
Giang Vong biết rõ điều này, song vẫn chỉ nhíu mày im lặng đi ở phía trước. Cô đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, và không đóng cửa, sắc mặt điềm tĩnh, cô bước tới chậu rửa tay, rồi cởi áo blouse trắng, treo vào tủ, khóa lại. Bấy giờ mới quay người nhìn Hứa Bách Hàm đã theo dõi mình nãy giờ, giọng điệu không mấy dễ nghe: "Có việc gì không?"
Thấy nét mặt như rất phiền muộn và không vui của Giang Vong khi nhìn mình, Hứa Bách Hàm cảm giác như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào người, khó chịu đến không thể diễn đạt, song cô vẫn cố gượng cười, dịu giọng nói: "Chỉ là muốn biết em có thời gian dùng bữa cơm không? Đáng lý chị đã nấu món mà em thích, định chờ em tan ca rồi cùng ăn, không ngờ em lại có ca phẫu thuật đột xuất, bây giờ thì e là đã nguội cả rồi."
Giang Vong im lặng nhìn nụ cười của Hứa Bách Hàm mà cảm thấy tim mình quặn đau. Cô quay mặt đi, liền trông thấy Lý Lập Văn đã chờ ở cửa phòng, và đang mỉm cười nhìn mình. Cô khép hờ mắt trong giây lát rồi một lần nữa mở to, sự lạnh nhạt càng thêm rõ rệt, tiến ra vài bước, cô nhìn Lý Lập Văn nhưng lại hỏi Hứa Bách Hàm: "Làm sao đây, em đã hẹn với Lập Văn rồi." rõ ràng phải là một câu nghi vấn, nhưng Giang Vong lại dùng ngữ điệu xa lạ và bình thản nhất, để tỏ rõ thái độ cự tuyệt.
Hứa Bách Hàm hơi sững người, cô điều khiển bánh xe, nhìn ra người thanh niên tuấn tú cao ráo đang mỉm cười trước cửa.
Giang Vong lại đi thêm vài bước và dừng lại bên cạnh Lý Lập Văn, tay nhẹ nhàng khoác tay đối phương, tư thế thân mật vô cùng rõ ràng.
Lý Lập Văn tươi cười nhìn Giang Vong rồi lại dùng giọng điệu nói đùa van nài Hứa Bách Hàm: "Cô gái, cô không biết Tiểu Vọng khó hẹn cỡ nào đâu, cô hãy toại nguyện cho tôi đi, nếu tôi thành công ôm người đẹp vào lòng, nhất định sẽ ghi công lớn cho cô."
Giang Vong lườm Lý Lập Văn một cái với vẻ như vừa trách móc vừa thẹn thùng, Lý Lập Văn liền tươi cười đầu hàng: "Ấy ấy, có nói gì đâu nào...."
Hứa Bách Hàm nhìn hai người họ phối hợp ăn ý, hệt như một đôi tình nhân lâu ngày, gương mặt tức thì không còn huyết sắc, ngay cả nụ cười miễn cưỡng cũng trở nên lực bất tòng tâm, bàn tay đang giữ bánh xe siết chặt đến trắng đục. Cô mở miệng vài lần, sau cùng mới lấp bấp hoàn thành hết câu nói "Vậy... vậy không có gì, chị, chị đi trước đây, hai người tự nhiên....." ngay sau đó liền cúi đầu rời khỏi.
Cô biết nước mắt của mình đã sắp chực trào, vì thế không dám ngước nhìn Giang Vong thêm một giây nào, bàn tay không ngừng lăn bánh, Hứa Bách Hàm ra về trong vẻ hốt hoảng và hoang mang cực độ.
Giang Vong không hề rời mắt khỏi cô gái trên chiếc xe lăn, nhìn thấy dáng vẻ tiêu điều của đối phương, cô không cầm được nỗi buồn, nhưng vẫn chỉ lặng yên không nói lời nào.....
Lý Lập Văn chợt thấy ngượng ngùng, bèn nhẹ giọng nhắc nhở: "Vậy...."
Giang Vong cúp mắt che giấu cảm xúc trong lòng, cô buông tay Lý Lập Văn ra, đi trước vài bước kéo rời khoảng cách giữa hai người, nói nhạt nhẽo: "Đi thôi...."
Lý Lập Văn phát hiện, bước chân của Giang Vong, dường như có hơi loạng choạng......
Tại Cát An, mưa cũng bắt đầu lâm râm từ buổi chiều, cũng vì trời mưa mà tiết trời trở nên mát mẻ hẳn ra.
Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê ăn tối xong thì đã leo lên giường đắp chăn, cả hai cùng ngồi dựa trên đầu giường, vai kề vai theo dõi truyền hình, lúc thì xem thời sự, lúc thì xem quảng cáo....
Tin thời sự vừa kết thúc thì Giang Hoài Khê cầm cái điều khiển bấm bừa tùy hứng, rồi bỗng dưng, "Bụp" một tiếng, màn hình đen thui, đèn trần cũng tắt lịm, mọi vật rơi vào bóng tối.....
Lục Tử Tranh giật mình "Á" lên một tiếng.
Giang Hoài Khê tức thì đặt tay lên vai cô trấn an: "Không sao, có thể là tụ điện bên ngoài lại bị cháy, một lúc sẽ xong thôi." Cát An là một ngôi làng nhỏ, lưới điện đã lão hóa nghiêm trọng, tuy mỗi năm đều có người của chính quyền đến thay mới, nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp cầu chì bị cháy vì quá tải, Giang Hoài Khê từng sống ở đây rất nhiều năm, vì vậy không còn lạ lẫm với hiện tượng này nữa.
Cô bước xuống giường, trong bóng tối không tìm được dép, bèn đi chân không sờ soạng đến kệ tủ, lấy ra vài ngọn nến được trang bị dự phòng, sau đó thắp từng cây một, mang ít ánh sáng đến cho Lục Tử Tranh.
Dưới ánh nến lung linh phập phùng, cô trông thấy đôi mắt của Lục Tử Tranh như đọng nước, phát ra nguồn sáng lấp lánh, đôi mắt ấy đang nhìn chăm chăm vào mình, bóng sáng mơ hồ khiến gương mặt cũng trở nên mông lung, mái tóc dài đen óng càng tô thêm vẻ đẹp ngây ngất của đối phương.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa muốn tạnh, chúng tạt vào vách kính theo làn gió làm phát ra những âm thanh trong trẻo tựa như hạt châu rơi xuống đĩa cẩm thạch. Tâm trí của Giang Hoài Khê cũng thoáng chốc bị mang đi rất xa....
Rất nhiều năm trước, cũng trong đêm mưa như thế, cô ngồi dưới sân khấu, theo dõi hình bóng mông lung của Lục Tử Tranh – người đang đứng dưới luồng sáng duy nhất trong khán phòng, bên tai là tiếng hát làm xao xuyến lòng người, và trước mắt, là điệu nhảy quyến rũ xinh đẹp. Khi ánh đèn bật sáng, cô trông thấy Lục Tử Tranh ngước lên nhìn xuống biển người đang vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng thần sắc trong mắt lại lạc lõng và cô đơn, hệt như đóa hoa sen búp xanh nở rộ trong vẻ cô ngạo, Giang Hoài Khê bỗng chốc bị mất hồn trong ánh mắt ấy....
Thật không ngờ, chỉ vì đã nhìn đôi mắt ấy thêm một giây, mà khiến cô, đời này khó quên....
Giang Hoài Khê cầm điện thoại lên, vuốt nhẹ vài cái, lập tức có tiếng nhạc vọng ra, "Love you and love me, chưa bao giờ lãng quên....", là bài hát "Xích đạo và bắc cực" mà năm xưa Lục Tử Tranh biểu diễn!
Cô xòe tay ra, giọng nói trầm trầm đầy sức quyến rũ: "Tử Tranh, nhảy một bài nhé?"
Lục Tử Tranh thơ thẩn nhìn bàn tay xinh đẹp trước mặt mình, lặng nghe giọng hát chứa đựng nỗi bi ai của mình năm xưa mà nhất thời mơ màng.
"Hoài Khê......" Cô lẩm bẩm trong vô thức.
Dưới ánh nến, ánh mắt của Giang Hoài Khê càng thêm dịu dàng và đầy tình cảm.
Lục Tử Tranh nở nụ cười, cuối cùng giơ tay đặt lên bàn tay hơi mát lạnh của đối phương, rồi từ từ giữ chặt.....
Trong bóng tối mập mờ sáng, hai cô gái, tay trong tay, chân đi trần, nhẹ nhàng bay bổng trong điệu nhảy, người này tiến lên người kia lùi, mọi thứ đều vừa vặn hợp ý, tựa như họ đã luyện tập trăm vạn lần.
Trên tường là chiếc bóng không rõ ràng, chỉ thấy có hai con người, một tiến một lùi, xoay nửa người, ngã ngửa, đến gần, chia xa, lại đến gần, cứ thế lặp lại.....
"Love you and love me, nhưng biển cả mênh mông vô tận, em còn có thể nào quay trở về vòng tay của anh....." bài hát đã dần đến phút chót, cùng với nền nhạc, Lục Tử Tranh xoay vòng lại xoay vòng, cuối cùng rơi vào vòng tay của Giang Hoài Khê, người này ngước nhìn, người kia cúi xuống, bốn mắt hòa quyện.....
Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, ngoài trời chỉ còn tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống từ mái hiên, rồi từ từ lan xa trong đêm vắng......
Bàn tay quấn lấy nhau cũng không biết đã buông ra tự lúc nào, Lục Tử Tranh một tay ôm lấy eo của Giang Hoài Khê, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương. Cái nhìn nóng hổi của cô vuốt ve từ hàng chân mày tinh tế, đến đôi mắt sáng như vì sao, đến sóng mũi, cuối cùng, dừng lại tại bờ môi quyến rũ....
Giang Hoài Khê bỗng dưng như bị phỏng trước cái nhìn quá nhiệt liệt của Lục Tử Tranh, cô hoang mang quay sang hướng khác muốn rời khỏi vòng tay ấy....
Nhưng ngay tức thì, Lục Tử Tranh đã dùng cả hai tay ôm lấy cô từ phía sau, Lục Tử Tranh vùi mặt vào cổ người phía trước, thì thầm van nài: "Hoài Khê, đừng lẩn tránh mình nữa."
"Mình yêu cậu......"
Giây phút ấy, Giang Hoài Khê không khống chế được con tim run rẩy của mình, cô nghe thấy hơi thở ấm nóng của Lục Tử Tranh, cô cảm nhận được nhiệt độ ấy đang từ từ len lỏi vào cơ thể mình, đi đến từng ngóc ngách trong tim, khiến cô không khỏi run lên.....
Cô quay người lại, cúi đầu nhìn Lục Tử Tranh đang chứa đầy tình ý, ánh nhìn ấy, có sự ngọt ngào của niềm vui, song cũng chất chứa nỗi đau khổ vì do dự....
Lục Tử Tranh tiếp tục khóa chặt hai tay của mình, không ngừng kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Hoặc giả do màn đêm như thế quá triền miên, cô ngẩng cao đầu, cuối cùng cũng không cầm được nỗi khát khao, nhẹ nhàng nhón chân đến gần bờ môi của người đối diện, từ từ, chạm lên đó....
Nhưng trong giây phút chuẩn bị chạm môi, Giang Hoài Khê lại đưa tay che môi của mình lại, khiến nụ hôn của Lục Tử Tranh rơi trên bàn tay cô. Dưới ánh mắt không hiểu của đối phương, cô nghe thấy giọng khàn đến không giống của mình nói: "Tử Tranh, mình sợ cậu sẽ hối hận....."
Lục Tử Tranh im lặng ngắm nhìn cô rất lâu, rồi từ từ tươi cười rạng ngời. Cô nhón chân, dịu dàng hôn lên trán Giang Hoài Khê, hôn lên hàng chân mày, đôi mắt, chóp mũi, cô nói: "Hoài Khê, mình không biết sau này mình có hối hận hận vì yêu cậu hay không, nhưng Hoài Khê, mình chỉ biết, nếu không yêu cậu, mình nhất định sẽ hối hận...." giọng điệu của cô là thành khẩn, kiên định và quyến luyến đến thế....
Giang Hoài Khê nhắm mắt, hàng mi dài và cong khẽ lay động, dưới nụ hôn quyến luyến của Lục Tử Tranh, bàn tay đặt trên môi của cô cuối cùng cũng bất lực hạ xuống.....
Cô cảm nhận thấy đầu lưỡi mềm mại của Lục Tử Tranh từ từ chấm qua bờ môi của mình, khậy cửa miệng của mình, tấn công từng đoạn một, cuối cùng, cô không cầm được lòng, nhẹ nhàng khép môi, cắn nhẹ chiếc lưỡi ấm nóng ấy, dịu dàng đáp lại, cảm nhận hơi thở chân thật nhất từ người mình yêu.....
Lục Tử Tranh nằm trên người cô, bàn tay run rẩy từ từ cởi áo choàng của cô, kéo dây áo xuống, cắn nhẹ lên bờ vai, lên xương đòn...... Giang Hoài Khê nhắm mắt dung túng, im lặng lắng nghe hơi thở gấp rút đan quyện vào nhau của cả hai, cùng tiếng thở dài mãn nguyện đến từ tận đáy lòng......
Ngoài kia, gió nhẹ mưa râm, trong nhà, đượm màu sắc xuân, tích tắc tích tắc đến trời sáng......
Lửa nến nhảy nhót, trong cơn kích động, Giang Hoài Khê không khống chế được cơ thể căng ra của mình, đầu hơi ngưỡng cao, để lộ đường nét quyến rũ, đôi tay chỉ biết ôm chặt Lục Tử Tranh trên người......
Một giọt lệ lặng lẽ rời khỏi khóe mắt, nhưng bờ môi của cô lại nở ra nụ cười xinh đẹp và rung động nhất......
Tử Tranh, mình xin đầu hàng.
Thôi thì, chúng ta cùng trầm luân vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top