Chương 47

"Đã biết đau thương là khó tránh khỏi, hà tất nhớ mãi phút ấm áp nhỏ nhoi."

"Bách Hàm, đã lâu không gặp."

Giang Vong nói trong vẻ bình thản, đến mức khiến Hứa Bách Hàm nảy sinh một cảm giác sai trái, rằng họ thật sự chỉ là hai chị em gặp lại nhau sau nhiều năm cách biệt chứ hoàn toàn không phải đôi tình nhân vừa yêu vừa hận, đã hơn mười năm không rõ sống chết.

Hứa Bách Hàm theo dõi sát từng cử chỉ của Giang Vong, muốn phân biện tâm trạng thật sự bên dưới thần thái bình thản này, song thứ đáp lại cô chỉ là đôi mắt không một gợn sóng, không rõ xúc cảm.

Hứa Bách Hàm hé môi mà chỉ thấy trong lòng như bị áp đặt một tảng đá ngàn cân, nặng nề đến khiến cô ngộp thở. Cô biết rõ mình có trăm lời vạn lời muốn bày tỏ, nhưng dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Giang Vong, tất cả lời nói mà cô muốn tuôn ra đều thoạt nhiên mất hết dũng khí.

Bên kia, Giang Vong dường như không hề nao núng, biểu cảm ấy như đã hiểu mọi chuyện, lại như chứa đựng ý chễ giễu, cô chỉ đứng yên chờ đợi những lời tiếp theo của đối phương.

Hứa Bách Hàm siết chặt bàn tay đang nắm tay Giang Vong để tiếp thêm sức mạnh cho mình, đến khi đã tìm lại được giọng nói, cô mở lời: "Vân Bạt, chị xin lỗi......"

Lời vừa dứt, cô chợt nghe thấy Giang Vong bật cười, cười thấu hiểu, cười cô đơn, cười chế giễu.

Giây phút ấy, Giang Vong cười chính mình, cớ gì mà trong lòng còn dám trông mong chứ. Cô không nhịn được, muốn để tiếng cười đắng chát bị đè nén trong lòng tuôn ra ngoài, cô cảm giác vết thương chưa hoàn toàn lành lặn lại không ngừng bị mình rạch xé ấy đã lở loét chỉ trong tích tắc, nó đau, đau đến khó chịu, nhưng trong lòng lại sảng khoái lạ thường, khóe mắt cơ hồ rơi lệ nếu như cô không cực lực kiềm nén.

Bao năm qua, cái mà cô trông chờ ở Hứa Bách Hàm, chưa bao giờ là lời xin lỗi. Nhưng, thứ mà Hứa Bách Hàm có thể mang đến cho cô, lại chỉ là một câu "Vân Bạt, chị xin lỗi". Bất kể là nhiều năm trước, hay là ngày hôm nay, Hứa Bách Hàm cũng không thể cho cô được thỏa nguyện, cô đã biết từ sớm rồi mà, không phải sao?

Giang Vong quay nhẹ người đi, rút tay khỏi bàn tay của Hứa Bách Hàm, cô nói: "Chẳng sao đâu."

Nhận ra sự kháng cự đột ngột từ đối phương, Hứa Bách Hàm hoang mang với lấy bàn tay ấy rồi giữ chặt một lần nữa, trong hoảng hốt, cô không còn sắp xếp được lời nói của mình: "Vân Bạt, chị xin lỗi, năm xưa chị thật sự không có ý bỏ rơi em, chị chỉ là không thể thấy chết không cứu. Vân Bạt, lúc đó, việc mà chị suy nghĩ là sẽ đến với em ngay, chị không thể để em lẻ loi một mình, cho dù có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau, chị thật sự, thật sự......." tiếc thay, những chữ cuối cùng của câu "thật sự yêu em, yêu em hơn chị đã tưởng" chưa kịp thốt ra thì cô đã trông thấy ý cười châm chọc xoẹt qua trong mắt Giang Vong, tia sáng ấy khiến cô cứng họng. Đúng vậy, dưới ánh mắt mang rõ sự chế giễu thậm chí là khinh bỉ của Giang Vong, cô không còn, không thể nói tiếp nữa.......

Hơ, chết cũng phải chết cùng nhau, lời nói thì rất chung trinh, nhưng hiện thực thì sao, chẳng phải mình vẫn đang ngồi đây, đang xuất hiện ngay trước mặt em ấy sao? Chẳng phải mình vẫn đã bỏ mặc em ấy, và sống hết mười mấy năm qua sao? Bất kể là có nỗi thống khổ gì, có lý do gì chăng nữa, thì kết quả đang bày ra ở trước mắt Vân Bạt, đích thực là vậy. Hứa Bách Hàm thật sự đã tham sống sợ chết sau khi biết tin Vân Bạt không rõ sống chết, và nay, lại còn dám tự tìm cách giải bày để cầu mong sự tha thứ từ người khác... Điều này, thật là quá nực cười rồi chăng?

Chỉ chốc lát, Hứa Bách Hàm đã mất hết dũng khí, cô cúi gầm đầu, bàn tay đã giữ chặt Vân Bạt nãy giờ cũng từ từ nới lỏng, thay vào đó là úp lên mặt mình, nước mắt tràn qua kẽ tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, song vẫn không nói lên được nỗi đau trong cô.....

Cô không trách Vân Bạt khinh bỉ mình, thật sự không trách.....

Bởi vì giây phút ấy, ngay cả cô cũng không cầm được lòng thấy mình thấp hèn, Hứa Bách Hàm, mày nói mà hay như hát vậy.....

Thế nhưng, khi Hứa Bách Hàm im lặng u sầu, Giang Vong trái lại đã nhạt giọng nói: "Không sao đâu, em đã quên cả rồi, chị cũng hãy quên đi." Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đã lặn dần về phía tây, trong lòng không khỏi tự cười, xem đấy, bất kể là vui hay buồn, thì ngày hôm nay cũng sắp trôi qua rồi, mọi việc đã trở nên như vậy, còn có thể như thế nào nữa? Thôi thì cứ như thế vậy.

Nhìn xuống đồng hồ, cô hỏi: "Em phải tan ca rồi, chị cùng xuống lầu chứ?"

Hứa Bách Hàm ngấn lệ nhìn con người điềm tĩnh, bình thản trước mặt mình mà chỉ thấy con tim như đã lụi tàn, mọi nỗi đau, đến cuối cùng chỉ hóa thành dòng lệ đắng cay rời khỏi khóe mắt....

Phải làm sao cô mới có thể nói với Vân Bạt, rằng cô thật sự rất, rất yêu đối phương? Cô đã khắc sâu Vân Bạt vào tâm can, đã xem Vân Bạt như một phần trong sinh mạng của mình, xin hãy dạy cô, cô phải quên bằng cách nào đây? Hứa Bách Hàm cố gắng mở lời muốn nói câu cuối cùng: "Vân Bạt, bao nhiêu năm qua không một phút nào là chị không nhớ đến...." chữ 'em' chưa kịp tuôn ra thì Giang Vong đã bất chợt ngắt lời cô, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: "Bách Hàm, em e là hôm nay không phải thời cơ tốt để ôn lại chuyện xưa, chúng ta xuống lầu thôi."

Hứa Bách Hàm cảm thấy tuyệt vọng, và vì quá đau thương trong nỗi ảm đạm của mình, cô không nhận ra ngữ điệu của Giang Vong đã khẽ run lên ở những chữ cuối cùng. Chỉ một mình Giang Vong biết, cô gần như là đang trốn chạy. Hứa Bách Hàm xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, cô không có sự chuẩn bị nào, chưa kịp luyện tập cho mình khả năng đối đáp cứng cáp, không mềm lòng, không phản hồi trước bất kỳ lời nói hay hành động nào của đối phương. Vì vậy, cô không muốn nghe, cô không dám nghe, cô sợ, sợ mỗi một chữ mà Hứa Bách Hàm nức nở nói ra sẽ vô tình xé rách chiếc mặt nạ lạnh lùng, sẽ phá vỡ mọi giả thiết lý trí mà cô tự đặt ra.

Bao nhiêu tháng ngày qua đi, đến hôm nay, cuối cùng Giang Vong cũng phải thành thật với con tim của mình. Cô quả thật vẫn còn yêu, yêu như năm nào, rất yêu rất yêu. Chỉ là, quá nhiều kỳ vọng, lại quá nhiều thất vọng, đến nay cô đã thương tích đầy mình.

Em vẫn còn yêu chị, nhưng đồng thời em cũng hận chị. Nhưng, như vậy thì đã sao?

Đã biết đau thương là khó tránh khỏi, hà tất nhớ mãi phút ấm áp nhỏ nhoi này.

Dưới ánh mắt bình thản của Giang Vong, cuối cùng Hứa Bách Hàm cũng không còn lời biện bạch nữa. Cả hai im lặng rời khỏi phòng, Giang Vong im lặng đẩy xe lăn cho Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm im lặng ngồi trên xe suy nghĩ.

Khi gần đến cổng bệnh viện, Hứa Bách Hàm cuối cùng cũng tuôn ra lời thỉnh cầu: "Vân Bạt, chị yêu em, chúng ta... có thể làm lại từ đầu không?"

Tay của Giang Vong bỗng dưng run rẩy, bước chân khựng lại, suýt đã ngã quỵ.

Hứa Bách Hàm xoay nhẹ người, đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Vong trong niềm hy vọng. Nếu như mọi lời nói đều nhạt nhẽo vô ích, vậy cô đồng ý dùng hành động để chứng minh.

Thế nhưng, từ đầu chí cuối, Giang Vong đều chỉ im thin thít đẩy cô tiến về trước.

Mãi đến khi gần đến nơi tài xế đang chờ, Hứa Bách Hàm mới nghe thấy tiếng cười khẽ của người sau lưng, cô ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt thấp thoáng đang mang nụ cười của Giang Vong dần dần đến gần.

Giang Vong khom người, nói nhỏ vào tai cô: "Bách Hàm, lúc nào chị cũng trễ như thế....."

Trời đất xoay chuyển, Hứa Bách Hàm bất lực nhìn Giang Vong rời khỏi, khi bóng lưng ấy từng chút mất hút trong tầm nhìn của mình, thì thế giới của cô, cũng chỉ còn lại màn nước nhạt nhòa.

Bên tai cô, vẫn không ngừng vọng lại lời nói băng lạnh đầy ý giễu cợt của Giang Vong: "Thật xin lỗi, em đã không cần chị nữa...."

Nhất tiễn xuyên tâm, tan vỡ thành tuyết....

Buổi tối tại Cát An, Giang Hoài Khê quyết chỉnh sửa thói hư tật xấu của Lục Tử Tranh, kim đồng hồ chỉ vừa chỉ đến con số mười thì cô đã tắt đèn và hối thúc Lục Tử Tranh lên giường.

Do sáng nay đã hạ quyết tâm, vì thế Lục Tử Tranh không còn căng thẳng như tối hôm qua nữa, không cần do dự, cô leo ngay lên giường, chui vào chăn, rồi tự động nhích đến bên cạnh Giang Hoài Khê, một tay rất tự nhiên mà đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, và ngay tức thì, cô phát hiện cơ thể của Giang Hoài Khê bỗng dưng run lên.

Thông qua ánh trăng, Lục Tử Tranh thấy rõ nét mặt ngượng ngùng của người bên cạnh, trong lòng không khỏi buồn cười, bờ môi đồng thời cong lên.

Giang Hoài Khê chau mày tằng hắng một tiếng, giả vờ như rất tự nhiên mà quay nhẹ người muốn thoát khỏi bàn tay của Lục Tử Tranh, cô nói: "Một thời gian sau khi trời nóng hơn thì chắc phải thay tấm chăn khác thôi."

Lục Tử Tranh nhìn bóng lưng xinh đẹp của người mình yêu, ánh mắt dịu hiền, cô khẽ đáp: "Ừm." hai mắt cứ thế nhìn Giang Hoài Khê, nào có ý muốn ngủ.

Một lúc sau, Giang Hoài Khê tự giác quay người nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu nhìn một cái liền bắt gặp đôi mắt của ai kia, tim bỗng chậm mất một nhịp, song cô vẫn cứng đầu chọc ghẹo: "Mình biết là mình rất đẹp, nhưng cậu cũng đâu cần nhìn mình bằng ánh mắt như hổ đói thế này, mình sẽ sợ đến ngủ không được đó."

Lục Tử Tranh phì cười: "Có biết cái gì gọi là nói khoát không?"

Giang Hoài Khê cười đắc ý, điềm tĩnh đáp: "Miễn là không phải dùng cho mình."

Gương mặt tinh tế và xinh đẹp của Lục Tử Tranh đang ở gần đến thế, lòng cô như muốn tan chảy cả ra. Cái nhìn đầu tiên sau khi mở mắt ra và cái nhìn cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, đều là gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong mơ, ai lại dám bảo đây không phải là giấc mơ đẹp nhất mà bao năm qua cô không dám mộng tưởng tới. Đã bao lần, cô muốn giang tay ôm con người này vào lòng, đã bao lần, cô muốn gật đầu đồng ý đôi mắt long lanh chứa đầy hy vọng ấy, lại đã bao lần, cô suýt không kiềm chế được mình.....

Nhưng mà Tử Tranh, nếu như hôm nay hai ta để giấc mơ thành hiện thực, vậy đến ngày kia, khi mộng tỉnh, cậu phát hiện mình không còn kề bên, và mãi mãi không thể quay lại, cậu có oán trách sự dung túng và tham lam của mình hôm nay không?

Có gió nhẹ thoảng vào phòng, làm mát dịu lòng người, Giang Hoài Khê nhìn ra tấm kính cửa sổ lớn, ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh mịch, cô bỗng cười nhạt.

Chỉ tay về màn đêm trên cao, cô nói: "Tử Tranh, cậu nhìn thấy dãy ngôi sao xếp thành hình cái muỗng không, đó là chòm sao Đại Hùng......"

Lục Tử Tranh nhìn theo hướng Giang Hoài Khê nói, nhưng chỉ trông thấy một bầu trời đen thui thủi, và lác đác vài vì sao đơn chiếc, cô chần chừ đáp: "Ưmm... hình như không thấy...."

Giang Hoài Khê mỉm cười, rồi dùng ngón tay vẽ theo hướng mô tả: "Cậu xem nhé, ở phía nam bên dưới cái muỗng đó, có một dãy ngôi sao nhìn giống như dấu chấm hỏi vẽ ngược, đó là chòm sao Sư Tử..... thấy chưa?"

Lục Tử Tranh bất giác đến gần Giang Hoài Khê hơn, chống cằm lên vai cô, cùng nhìn ra bầu trời, nhưng vẫn vậy: "Ở đâu, sao mình không thấy gì hết vậy?"

Giang Hoài Khê quay lại cười trêu: "Chắc tại cậu ngốc?"

Nghe thế, Lục Tử Tranh dùng chiếc cằm nhọn chích vào vai đối phương, xem đó như một hình phạt.

Ánh mắt của Giang Hoài Khê lại không kiềm chế được tia sáng nuông chiều và dịu dàng, sau khi chịu "phạt" bởi hành động trẻ con của Lục Tử Tranh, cô dịu giọng và nghiêm túc nói: "Khi còn nhỏ, mình và Hoài Xuyên thường bám theo ba đòi ba dạy hai chị em ngắm sao, chòm sao Đại Hùng, Sư Tử, Bắc Cực, vẫn luôn sống trong tim mình. Vì thế mình có thể nhìn thấy chúng, biết chúng vẫn luôn ở bên mình, còn mang theo giọng nói ôn tồn của ba."

Lục Tử Tranh lặng người nhìn vào đôi mắt sáng như vì sao của Giang Hoài Khê, cô thấy đối phương bỗng nở nụ cười, bàn tay chỉ nhẹ vào vị trí nơi con tim cô đang trú ngụ, người ấy nói: "Tử Tranh, mẹ cậu đang ở đây, cậu đã thấy chưa?"

Lục Tử Tranh vẫn chỉ biết lặng nhìn cô.

Giang Hoài Khê đưa một tay đặt lên che tầm nhìn của Lục Tử Tranh lại, từ từ dẫn dắt: "Hãy dùng tâm nhìn xem, cậu thấy chưa, trong tim cậu có một ngôi nhà nhỏ, mẹ cậu đang sống ở đấy, khỏe mạnh và vui vẻ, bác đang nhìn cậu trìu mến, bác vẫn luôn ở bên cậu, chưa từng rời khỏi......"

Hàng mi dài chớp chớp của Lục Tử Tranh khẽ quét qua lòng bàn tay Giang Hoài Khê, nhồn nhột, khiến trái tim cô cũng run rẩy theo.

Im lặng rất lâu, cuối cùng Lục Tử Tranh cũng mỉm cười.

Cô lấy tay Giang Hoài Khê xuống, và nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Rồi dưới sự kinh ngạc của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh đưa bàn tay ấy đến bên bờ môi của mình, hôn nhẹ lên đó.

Cô nói: "Hoài Khê, mình đã thấy mẹ rồi. Mình còn nhìn thấy cậu, ngôi nhà ấy còn có cậu, ngoài mẹ ra, tất cả đều là cậu......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top