Chương 46

"Khi mỉm cười, trông cậu rất xinh."

Lục Tử Tranh không hề rời mắt khỏi Giang Hoài Khê khi nói "Hoài Khê, vì cậu, ngàn lần, vạn lần", ánh mắt ngưng đọng khiến Giang Hoài Khê cảm giác như mình đang bị thiêu đốt, hai bên tai bắt đầu đỏ lên, cô hoang mang nhìn về biển trời, tỏ ra như rất tự nhiên.

Lục Tử Tranh lẳng lặng theo dõi những chuyển biến của đối phương, đôi mắt dần ảm đạm. Nhưng rồi đột nhiên, cô nhớ đến chuyện gì đó, thế là lại thở phào, cười trong im lặng.

Lật ngược bàn tay đang bị Giang Hoài Khê nắm nhẹ, Lục Tử Tranh khẽ xòe tay mình ra, từ từ đan vào năm ngón của đối phương, rồi siết chặt.

Giây phút ấy, toàn thân Giang Hoài Khê run lên, ngón tay cứng đờ. Bấy giờ, cô mới chịu quay trở lại nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen láy bị mây mù che kín, như có vạn lời muốn nói, song lại dừng ở đầu môi.

Dù vậy, Lục Tử Tranh vẫn tươi cười với Giang Hoài Khê, đó là nụ cười tươi tắn mà Giang Hoài Khê chưa từng nhìn thấy, nó khiến cô thất thần, không nỡ dời mắt.

Giữa khuya hôm qua, Lục Tử Tranh từng giật mình thức dậy một lần vì mơ thấy mẹ, khi ấy Giang Hoài Khê đã say giấc, giữa không gian tĩnh mịch, cô quan sát Giang Hoài Khê rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, từ từ tìm về cơn mơ, chỉ tiếc là, không cách nào ngủ say nữa. Sáng sớm hôm sau, trước khi Giang Hoài Khê thức dậy thì Lục Tử Tranh đã mơ hồ tỉnh giấc. Nụ hôn khẽ khàng trên chóp mũi khiến cô tỉnh táo triệt để, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giây phút ngắn ngủi, nhưng tình cảm dịu dàng của Giang Hoài Khê đã ủi phẳng nếp nhăn giữa hai hàng chân mày Lục Tử Tranh, xóa tan những u sầu vất vưởng trong lòng cô.

Hoài Khê, cậu bắt mình phải tự gạt bản thân bằng cách nào đây, rằng chúng ta chỉ là bạn thân?

Chính trong lúc nãy, khi một lần nữa xác định thần sắc kiên định và dịu dàng của Giang Hoài Khê, cuối cùng Lục Tử Tranh cũng đã hiểu, đã an tâm, và đã chắc chắn. Nếu như vậy cũng không được xem là tình yêu, vậy cô còn gì phải bi ai nữa.

Cuộc tình này, nào có phải là thước phim chỉ mình cô độc diễn? Mà nói đúng hơn, nó là sự phối hợp ăn ý đến bi ai của hai cô gái trong điệu nhảy Waltz. Khi Giang Hoài Khê tiến tới, cô lại lùi quá xa, đến khi cô bước lên, Giang Hoài Khê lại bất ngờ lựa chọn quay lưng. Cô không biết Giang Hoài Khê đang lo sợ và do dự chuyện gì, hay là, chính cô đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt mối lương duyên này? Nhưng nếu như, nếu như cuộc tình này định sẵn là một quá trình đuổi bắt, vậy cô đồng ý, hiến dâng lòng dũng cảm còn sót lại đây, để tặng cả quãng đời còn lại của mình cho Giang Hoài Khê, phối hợp bước nhảy của Giang Hoài Khê, đến phút cuối cùng.

Mặt trời đã lên rất cao, tỏa ra ánh hào quang mà con người không thể trực diện.

Lục Tử Tranh nắm tay Giang Hoài Khê, dưới ánh nhìn của đôi phương, cô từ tốn đứng dậy, khom người cười hỏi: "Hoài Khê, chúng ta về nhà thôi, mình muốn nấu cơm trưa cho cậu, chỉ mình được không?"

Ánh sáng vàng kim phủ xuống khiến thần sắc của Giang Hoài Khê trở nên mông lung và không chân thật. Lục Tử Tranh chỉ có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng hổi khóa chặt trên gương mặt mình. Sau đó, cô nghe thấy tiếng phản hồi nhẹ nhàng: "Ừm.", và năm ngón tay đang đan xen vào nhau ấy, cũng nhận được sức nắm mạnh mẽ hơn từ đối phương, nó nóng đến thế, ấm đến thế, và.... ngọt đến thế...

Nụ cười trên môi Lục Tử Tranh càng thêm rạng ngời.....

Về đến nhà, vừa vào bếp Lục Tử Tranh đã mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu trong đó, vừa định hỏi Giang Hoài Khê muốn ăn gì thì chuông điện thoại đã reo lên.

Giang Hoài Khê cúi nhìn tên người gọi rồi bắt máy ngay, tiếp đó, chỉ nghe cô đáp lại vài chữ "Ừm, được, chờ em một chút..." thì đã cúp máy.

Là Hứa Bách Hàm, cô gọi đến hỏi thời gian làm việc, địa chỉ nhà, số điện thoại của Giang Vong, và cả số điện thoại của cấp trên của Giang Vong.

Giang Hoài Khê quay sang nhìn Lục Tử Tranh với vẻ áy náy, rồi nhẹ nhàng nói: "Tử Tranh, mình có ít việc cần phải xử lý, chờ mình một lúc được không?"

Lục Tử Tranh mỉm cười gật đầu, "Không sao, còn sớm mà, cậu cứ làm việc trước đi."

Bấy giờ Giang Hoài Khê mới cười nhẹ nhõm rồi đi về phòng.

Đứng trong bếp loay hoay rất lâu, cuối cùng Lục Tử Tranh không đè nén được sự tò mò, rón rén bước đến phòng sách thò đầu nhìn vào trong, cô trông thấy Giang Hoài Khê đang chăm chú vào máy vi tính, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xõa dài che khuất nét mặt của cô. Tiếp đó, Lục Tử Tranh lại thấy ngón tay thon dài và trắng trẻo của Giang Hoài Khê cầm cây bút bằng bạch kim, viết vẽ gì đó lên quyển sổ màu đen.

Lục Tử Tranh bỗng dưng sững sờ, rất đột ngột, và không có lý do, cô nảy sinh một khát vọng, cô muốn... cắn ngón tay của Giang Hoài Khê......

Nhận ra suy nghĩ kinh khủng của mình, hai tai Lục Tử Tranh tức thì đỏ ngầu, hai má nóng hổi, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn Giang Hoài Khê, hốt hoảng quay người bỏ chạy.

Một lúc sau, khi đã lấy lại bình tĩnh thì Lục Tử Tranh không nhịn được cười, cô thấy mình thật mắc cười.

Đang rửa rau thì cô chợt nhớ ra, hình như từ sau bữa sáng thì Giang Hoài Khê không uống miếng nước nào cả, bèn bỏ rau tươi xuống, đi ra phòng khách pha một tách trà mật ong mang vào phòng cho Giang Hoài Khê.

Lần này thì Giang Hoài Khê không còn ở trong phòng nữa, Lục Tử Tranh nhìn quanh mới biết người đó đang đứng gọi điện bên ngoài ban công.

Cô bước khẽ khàng vào phòng, đặt nước mật ong lên bàn, vừa định rời khỏi phòng thì tình cờ lườm thấy quyển sổ tay đang mở, nét chữ rõ ràng và rất cá tính của Giang Hoài Khê hiện rõ mồn một. Mực trên giấy vẫn chưa khô, đầu trang viết "Ngày 25 tháng 3, trời quang", nội dung chính chỉ có duy nhất một dòng:

"Khi mỉm cười, trông cậu rất xinh."

Bước chân của Lục Tử Tranh khựng lại, cảm giác như có sợi lông vũ vuốt nhẹ qua con tim, khiến cô nhồn nhột, lại thích thú. Ánh mắt chứa đầy lưu luyến từ từ vẽ lại từng nét chữ trên giấy, sau đó mới không cầm được lòng mỉm cười và tìm kiếm hình bóng của Giang Hoài Khê.

Ngờ đâu vừa ngước mặt lên liền thấy Giang Hoài Khê đang nhìn mình, không biết cô đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào. Vài giây sau, đối phương mới chợt nhận ra quyển sổ tay đang mở toang của mình, xấu hổ quá, tức thì gằn giọng nói: "Sách thánh hiền không có dạy phi lễ vật thị sao?"

Nhưng Lục Tử Tranh chẳng thèm trả lời, từ đầu chí cuối chỉ dịu dàng và mỉm cười nhìn người ấy.....

Giang Hoài Khê tức tối trong lòng, có vẻ như từ sau sáng nay thì Tử Tranh đã biến thành một con người khác, khiến cô nhất thời chống đỡ không nổi. Cuối cùng, dưới ánh nhìn bất khuất của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê đã chịu thua, cô cúi mắt đi vào phòng, cố giữ bình tĩnh bước đến bàn làm việc, gập sổ lại, lãnh đạm nói: "Lần này cho qua, lần sau không được như vậy nữa."

Lục Tử Tranh cười hì hì.

Hứa Bách Hàm sau khi nhận được dữ liệu do Giang Hoài Khê gửi đến thì dò xem ngay thời gian biểu của Giang Vong, từng dãy số hiện lên trong mắt cô, và cuối cùng, là tấm hình mà Giang Hoài Khê đã rất chu đáo đính kèm theo. Nước mắt tuôn trào, rơi lách tách xuống bức ảnh Giang Vong mím môi trong vẻ mặt lạnh nhạt.

Là em ấy, đúng thật là em ấy......

Không đợi thêm giây phút nào, cô lập tức cho người làm thủ tục xuất viện cho mình, đồng thời gọi tài xế đến bệnh viện, không kịp thông báo cho gia đình thì cô đã khởi hành đến Lâm Châu.

Suốt chặng đường, Hứa Bách Hàm không ngừng suy nghĩ, khi gặp được Vân Bạt, mình phải nói gì, Vân Bạt sẽ đáp lại mình không, hay sẽ giả vờ như không quen biết? Sẽ đẩy mình ra xa không? Sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét không?

Nghĩ như thế một lần, vết thương trong cô lại to thêm một phân, tựa như có ngàn mũi tên bắn vào đó. Ngón tay bấm sát vào da thịt mà cô vẫn không hay biết, Hứa Bách Hàm cắn chặt đốt xương trên ngón cái, cố gắng trấn an, bảo mình đừng kích động, song lại không ngăn được nỗi sợ.

Khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện của Giang gia, Hứa Bách Hàm hạ kính cửa sổ xuống, nhìn tòa kiến trúc màu trắng lạnh lẽo, cô tự nói với mình, Hứa Bách Hàm, ngoại trừ em ấy, mày không cần gì nữa. Thế giới này, chỉ cần có em ấy là được.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ tan ca. Hứa Bách Hàm cầm trong tay vị trí phòng làm việc của Giang Vong do Giang Hoài Khê cung cấp, cùng với lời nhắn nhủ, hôm nay Giang Vong có lịch khám cho bệnh nhân ngoại trú, sau giờ làm cô sẽ về văn phòng thay đồ. Nghĩ vậy, Hứa Bách Hàm xuống xe, siết chặt nấm tay, hết lấy dũng khí đưa mình đến phòng làm việc ấy.

Nhìn cánh cửa màu trắng khép kín, cô nghe thấy rõ ràng nhịp đập như trống vỗ của mình, giơ tay lên mới biết bàn tay đang run lẩy bẩy, cơ hồ không còn sức lực.

Cộc cộc cộc.... tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.

Bên trong, là giọng nói lạnh nhạt có hơi quen thuộc, lại khá xa lạ: "Mời vào...."

Vân Bạt vẫn chưa về, hay quá..... Hứa Bách Hàm thầm nói.

Bàn tay đặt trên ổ khóa, xoay nhẹ, đẩy mạnh, cửa mở ra, Hứa Bách Hàm cùng xe lăn của cô xuất hiện trước mặt Giang Vong.

Giang Vong vốn đang đứng quay lưng với cửa và cởi áo blouse trắng treo vào tủ, nghe tiếng động, cô đóng tủ lại, cứ ngỡ là y tá tìm mình có việc. Ngờ đâu, vừa quay lại đã trông thấy gương mặt quen thuộc của Hứa Bách Hàm, gương mặt khắc sâu trong tâm trí cô, dung hợp trong sinh mạng cô.

Đôi mắt ngấn lệ vì kích động sau bao năm xa cách của Hứa Bách Hàm không nỡ dời khỏi Giang Vong một giây nào, càng không dám chớp mắt sợ dòng lệ tuôn rơi, cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đối diện, dán mắt lên gương mặt tuy xa lạ nhưng vẫn khuấy động trái tim cô.

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn ngơ, đều quên mất phản ứng cần có.

Tuy nhiên, sau nỗi kinh ngạc của giây phút đầu, Giang Vong nhanh chóng trở về nét mặt lạnh nhạt vô cảm thường ngày, cô điềm nhiên nhìn Hứa Bách Hàm, mặc cho đối phương dán mắt vào mình.

Hứa Bách Hàm đẩy mình tiến lên, nắm lấy bàn tay của Giang Vong một cách không tự chủ, cô nghẹn ngào hỏi: "Vân Bạt, Vân Bạt, có thật là em không? Chị không nằm mơ phải không?" xác định được hơi ấm chân thật từ tay của người ấy, Hứa Bách Hàm chỉ cảm thấy sự mệt mỏi mà mình đã gắng sức chống chịu bao năm qua, cuối cùng cũng tìm được điểm nương tựa, cô an lòng đến muốn khóc, lại muốn cười. Cô rất, rất muốn ôm Vân Bạt vào lòng, muốn được nghe nhịp đập bên trong con người này, muốn nói cho đối phương biết, giấc mộng mà cô đã mơ suốt bao năm, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.....

Giang Vong yên tĩnh nhìn Hứa Bách Hàm, không giằng khỏi sự va chạm của đối phương. Im lặng rất lâu, cô nhoẻn môi nở một nụ cười nhạt, song...đôi mắt lại không hề có niềm vui, bờ môi mấp máy, cô nói: "Bách Hàm, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top