Chương 45

"Vì cậu, ngàn lần, vạn lần."

Khi Giang Hoài Khê thức dậy thì trời vẫn chưa sáng, bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ một màu đen nặng nề, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng chim hót hòa cùng sóng vỗ, mọi thứ, đều xa lạ, mọi thứ, lại rất quen thuộc.

Cô cầm đồng hồ lên xem, sau đó thì dụi mắt, trong lòng thấy hơi bực dọc, hình như cô dậy hơi sớm rồi. Vừa quay người lại, cô đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, tiếp đó, gương mặt của Lục Tử Tranh liền phóng to trước mặt. Giang Hoài Khê cong mắt nhìn người bên cạnh, nụ cười lại rất tự nhiên mà nở ra.

Cô không cầm được lòng nhích người hôn thật khẽ khàng và nhẹ nhàng lên chóp mũi nhỏ xíu của Lục Tử Tranh, sau đó thì trông thấy đối phương chu môi như đang bất mãn vì bị quấy rầy, gương mặt đáng yêu hiếm thấy ấy khiến trái tim Giang Hoài Khê như muốn tan chảy.

Cô cố kiềm nén bản thân, rời xa Lục Tử Tranh, nhưng rồi lại giơ tay ra muốn sờ lên mặt người ấy, ngờ đâu con người đang say giấc ấy lại bỗng dưng động đậy rồi mở mắt.

Giang Hoài Khê chột dạ liền rút tay lại, nhưng vì quá nóng vội, không khống chế được sức lực, chiếc đồng hồ bên cạnh tức thì bị hất xuống đất phát ra một tiếng "đùng".

Lục Tử Tranh giật mình, đôi mắt mông lung nhìn Giang Hoài Khê, giọng nói mớ ngủ, cô hỏi: "Hoài Khê, chuyện gì vậy?"

Lần đầu tiên được nghe thấy giọng điệu như thế của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê thích thú vô cùng, gương mặt nửa mê nửa tỉnh của đối phương giống như sợi lông ngỗng khều lên trái tim cô, nhồn nhột và tê tái. Cô lập tức quay đầu đi nơi khác muốn che đậy sự thất thái, cũng để lẩn tránh không cho Lục Tử Tranh trông thấy ánh nhìn nồng nhiệt quá mức của mình, rồi vờ như rất bình tĩnh mà nói: "Không có gì, bất cẩn làm rớt đồng hồ thôi, sao cậu lại dậy sớm như vậy?"

Lục Tử Tranh nhìn ra bầu trời còn đang mang màu xanh đen mà ngượng ngùng trả lời: "Có lẽ do lạ giường, ngủ không quen lắm, mình đã đánh thức cậu ư?"

Giang Hoài Khê thấy mắc cười, vì chính xác mà nói, chính cô mới là người đánh thức Lục Tử Tranh. Nhìn ra ngoài trời, cô nghĩ ngợi gì đó rồi chợt hỏi: "Cậu còn ngủ nữa không? Nếu không thì chúng ta dậy sớm một chút, ra bãi biển tản bộ?"

Lục Tử Tranh đích thực không muốn ngủ nữa, liền gật đầu đồng ý rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô đứng trước gương, trét kem, rót nước, đưa bàn chải vào miệng, vừa chuẩn bị đánh răng thì trông thấy trong gương xuất hiện hình ảnh của Giang Hoài Khê. Bấy giờ, Giang Hoài Khê chỉ khoác áo choàng bên ngoài đồ ngủ, và cũng đang cúi đầu trét kem lên bàn chải, mái tóc dài xõa xuống che mất một nửa gương mặt khiến cô trông đặc biệt quyến rũ và... dễ thương.

Lục Tử Tranh quay sang nhìn người thật đứng bên cạnh mình, nhìn rất lâu, không dám động đậy. Trong nhất thời, cô không phân biệt được, lần này là thật, hay vẫn đang trong mơ.

Giang Hoài Khê trét kem xong ngước lên thì bắt gặp thần thái ngẩn ngơ của Lục Tử Tranh, tóc mái hơi uốn tự nhiên vì mới ngủ dậy thêm vào bờ môi ươn ướt ngậm bàn chải của đối phương bỗng chốc khiến người nhìn thương xót. Cô mỉm cười, bước lên một bước, nhẹ nhàng cầm bàn chải của Lục Tử Tranh, đánh răng cho cô, đồng thời còn không quên trêu ghẹo: "Làm mặt tội nghiệp như thế chi vậy, muốn xin mình đánh răng cho cậu sao? Đã vậy thì mình nào có dám từ chối."

Lục Tử Tranh khẩn trương quay đi ngay, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Không, không... mình... hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu cứ đánh răng đi."

Giang Hoài Khê càng cười tươi hơn, cô rót nước, nói với vẻ buồn rầu: "Tiếc thật...."

Lục Tử Tranh vén tóc trên trán sang một bên, vẻ mặt như rất tức tối.

Sau bữa sáng đơn giản thì cả hai cùng ra khỏi cửa, sánh vai đi trên con đường nhựa. Trời vẫn chưa sáng, mọi thứ trước mặt đều như bị che bởi tấm rèm mỏng, thôn Cát An dường như còn đang say giấc. Làn gió lạnh trong buổi ban mai mang theo vị mặn đặc trưng của vùng biển khiến Lục Tử Tranh tỉnh táo triệt để, tinh thần sảng khoái. Cô nhìn về phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại không ngăn được ánh mắt len lén di dời sang Giang Hoài Khê.

Đi trên con đường nhựa được một lúc thì Lục Tử Tranh trông thấy một bãi biển vô tận. Bên cạnh cô, Giang Hoài Khê mỉm cười chỉ tay ra cây cầu gỗ không xa và nói: "Khi còn nhỏ, mình thường dậy từ rất sớm và ra đó ngồi chờ mặt trời mọc. Cậu có muốn ngắm mặt trời mọc một lần không?"

Gương mặt của Lục Tử Tranh hiện rõ sự khao khát, cô nhìn ra cây cầu gỗ và đường chân trời ở phía xa, cười đáp: "Muốn!"

Không biết bao nhiêu lần, cô ao ước được đi lên con đường mà Giang Hoài Khê từng đi, ngắm nhìn phong cảnh mà Giang Hoài Khê từng xem, cảm thụ nơi mà sinh mạng của Giang Hoài Khê từng tồn tại, để hiểu cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khi đó, có lẽ cô sẽ được đến gần trái tim của Giang Hoài Khê hơn, gần hơn......

Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Tranh đến cây cầu, và tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống, trên bãi biển, vài người phụ nữ đang đèo cái rổ trên vai khom lưng nhặt hàu, những đứa trẻ dậy sớm đang rượt đuổi nhau đua diều, nhặt vỏ sò, Giang Hoài Khê bỗng thấy rung động, cảnh vật trước mắt hệt như đang diễn lại những ngày tháng xa xưa, mọi thứ, không hề thay đổi.

Niên niên tuế tuế tương tự cảnh, tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

Giang Hoài Khê nhìn xa xăm ra bãi cát, giọng đầm ấm, cô nói: "Tử Tranh, cậu xem, những người ở đây, mỗi ngày đều trôi qua với những công việc tương tự, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, đều như thế, không thay đổi. Mình đã từng không hiểu, một cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì, rốt cuộc phải có tín niệm như thế nào mới có thể giúp họ chống đỡ qua những tháng ngày ngàn năm như một."

Lục Tử Tranh chưa bao giờ trông thấy một Giang Hoài Khê cô đơn và tiêu cực đến vậy, trong lòng bỗng thấy bất an. Cô từng vô số lần tra hỏi chính mình, mình hiểu bao nhiêu về Hoài Khê, song phải đến lúc này, cô mới bi thương mà nhận ra, đáp án cô vẫn tìm kiếm là: không hiểu gì cả.

Giang Hoài Khê cười nhạt, nháy mắt với Lục Tử Tranh tỏ ý an ủi, cô nói tiếp: "Mình sống ở đây từ năm 12 tuổi, thời gian đầu, mình rất nhớ nhà, thường xuyên mất ngủ, và giật mình tỉnh giấc lúc ba bốn giờ sáng, sau đó thì trằn trọc không ngủ được nữa. Nằm trong căn phòng rộng thênh thang, mình cảm giác thế giới này dường như chỉ còn một mình mình. Vì thế, về sau chỉ cần trời vừa tờ mờ sáng, mình liền vội vàng ra khỏi nhà và chạy tới đây, nhìn những con người tất bật ấy, để tìm kiếm không khí nhộn nhịp. Buổi sáng, mình ngắm nhìn mặt trời từ từ dâng lên khỏi mặt biển, đến chiều, mình lại nhìn nó từ từ nấp đi sau đường chân trời, lúc ấy, mình hiểu rằng, một ngày vô ích và vô nghĩa lại đã trôi qua. Đã rất nhiều lần khi nhìn ông mặt trời lặn dần về phía tây, mình nghĩ, đời người, chẳng qua là đến trong bàn tay trắng, rồi rời đi với bàn tay không, vậy chúng ta hà tất phải đến thế gian này để chịu gian khổ của cuộc đời. Sớm ngày rời khỏi, không chừng lại là một sự giải thoát."

Lục Tử Tranh bặm môi lặng nhìn Giang Hoài Khê, chờ đợi những lời tiếp theo, trong lòng cũng thấy buồn bã lạ thường.

Nhưng Giang Hoài Khê lại khẽ bật cười, cô nói một cách gian manh: "Tử Tranh, lúc đó mình rất thông minh đúng không, từng ấy tuổi mà đã thấu hiểu chân lý của cuộc đời."

Nghe lời tự khen, Lục Tử Tranh không nín cười được, nỗi buồn trong lòng dần nhạt hơn, song vẫn không nói tiếng nào.

Giang Hoài Khê khẽ thở dài, nói: "Lúc ấy, sức khỏe của mình không tốt lắm, thường bị dày vò bởi bệnh đau, tâm trạng cũng vì thế mà ngày một tiêu cực, ngày qua ngày, mình không tìm được ý nghĩa tồn tại nữa, sống sót trở thành một nhiệm vụ mà mình không thể không hoàn thành, mình ngày càng mất đi hứng thú với sự sống. Và thím Lâm, đã lặng lẽ ghi nhận những điều này." nói đến đây, Giang Hoài Khê bổ sung thêm: "Nhìn bên ngoài, thím Lâm có vẻ hơi ngốc, nhưng thím thật sự rất giỏi quan sát. Ừm, Tử Tranh, sau này cậu phải học hỏi thêm ở thím Lâm, như vậy thì mình sẽ bớt bận tâm nhiều lắm."

Mặt của Lục Tử Tranh tối sầm, liền cãi lại: "Cậu và thím Lâm sống chung nhiều năm như vậy mà cũng có thấy cậu học được gì từ thím đâu." Nhưng mà, hình như cô vừa nghe thấy gì đó, lúc nhỏ sức khỏe của Hoài Khê rất yếu?

Giang Hoài Khê khẽ cười, nhìn ra mặt biển ngày càng sáng, và bãi biển dần đông đúc người, ánh mắt trở nên xa xăm: "Có một hôm, khi đến nhà nấu ăn, thím Lâm đã mang cho mình một cái túi màu xanh, thím nói đó là hạt giống mới mà con gái của thím vừa lai tạo, thấy mình chỉ một mình có vẻ rất buồn, nên thím bảo nếu như có hứng thú thì có thể trồng thử, coi như giết thời gian, cũng chờ xem cuối cùng nó sẽ nở ra hoa gì."

"Lúc ấy mình không để tâm lắm, chỉ cảm ơn rồi cất túi đó vào tủ. Nhưng thím Lâm sau một lúc do dự lại nói tiếp 'Thím nói cái này con đừng giận, thím thấy con cứ buồn rầu suốt ngày, nhưng thím lại ít học, không giỏi ăn nói. Có một lần, con hỏi thím cuộc sống có ý nghĩa gì, thím không biết trả lời. Mấy hôm trước con gái thím về, thím đã nói với nó về chuyện của con, thế là con gái thím bảo đưa hạt giống này cho con. Nó làm nghề nghiên cứu thực vật, nó dặn thím nói thế này, 'Trong quá trình lai tạo giống hoa mới, chị luôn trông đợi quá mức vào mầm giống, không biết nó có nở thành loài hoa như mình mong muốn hay không, nhưng trong thời gian ấy, bất kể chị lo lắng hay bận tâm cách mấy cũng chẳng giúp ích được gì, kiểu nào cũng phải chờ đến ngày hoa nở, chị mới biết được đáp án. Chị nghĩ, ý nghĩa của cuộc sống đại loại cũng tương tự như vậy, cuộc sống muốn em nở thành loài hoa gì, thì em cũng phải chờ đến khi hạt nảy mầm và nở hoa mới biết được, nếu như hạt giống vẫn chưa đến lúc nảy mầm mà em đã bỏ cuộc, thì làm sao biết được đáp án? Mầm đã gieo xuống rồi, rầu rĩ lo âu thì chi bằng trông chờ, đồng thời hưởng thụ cảm giác mong mỏi mà quá trình đó mang lại, sống trọn mỗi ngày của mình.'"

Giang Hoài Khê thu lại ánh nhìn xa xăm: "Hôm đó, mình đã tìm một cái chậu, và gieo hạt giống ấy xuống, mỗi ngày tưới nước cho nó, dẫn nó đi phơi nắng, trông chờ ngày nó ra hoa. Chính vì có kỳ vọng mà cuộc sống của mình đã nhẹ nhàng hơn." Nói đến đây, cô nhìn qua Lục Tử Tranh, ánh mắt dịu hòa và sáng sủa, giọng nói quyến luyến đầy tình cảm: "Khi lên đại học năm nhất, mình đã gặp được đóa hoa đầu tiên mà sinh mệnh nở ra cho mình, mình đặt tên cho nó là 'Gặp gỡ tình yêu'....."

Con tim của Lục Tử Tranh, khẽ rung lên một cái.

Giang Hoài Khê nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Lục Tử Tranh, nắm nhẹ: "Tử Tranh, mình không biết 20 năm trước, sinh mạng của cậu đã nở ra đóa hoa gì, nhưng những đóa hoa sắp sửa nở rộ trong tương lai, mình rất muốn được xem, vì thế, xin cậu đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cùng trông đợi với mình, được không?"

Khoang mắt Lục Tử Tranh bỗng dưng ẩm ướt, cảnh vật trước mắt như có một màn sương, trong mông lung, Giang Hoài Khê khẽ cất cao giọng: "Tử Tranh, cậu nhìn kìa...."

Cùng với hướng chỉ của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh trông thấy mặt biển từ từ dâng lên một vầng sáng rực rỡ, ánh bình minh lan tỏa ra ngàn dặm, soi sáng vạn vật, giống như bức tranh trắng đen bỗng dưng được phối màu bởi bàn tay của một họa sĩ thần kỳ, mọi thứ đều trở nên sinh động hơn. Những gợn sóng không ngơi nghỉ, những ngư dân xắn cao ống quần, những đứa trẻ nắm giữ dây diều, mọi vật mọi người, đều bỗng chốc chứa đầy sức sống.....

Ngón tay thon dài của Giang Hoài Khê chỉ về con diều đang bay lượn trên bầu trời cao vời vợi, cô dịu dàng nói: "Tử Tranh, cuộc sống của chúng ta cũng giống như con diều mà bọn trẻ ấy đang thả, không biết đến lúc nào, con diều sẽ bị đứt dây và rơi xuống, nhưng nó không thể vì thế mà từ chối bay lượn. Một khi có người nhặt diều lên, thay cho nó một sợi dây khác, thì nó sẽ lại được ngao du trên bầu trời. Chỉ khi không ngừng bay về nơi xa hơn cao hơn, thì diều mới biết thế giới có bao lớn bao rộng, và chúng ta, chỉ khi còn tiếp tục tiến bước, thì mới biết được mầm giống đã gieo xuống, sẽ nở ra đóa hoa gì trong cuộc đời."

Lời nói của Giang Hoài Khê như một đốn lửa ấm áp, là qua con tim Lục Tử Tranh, khiến nơi bị băng tuyết che phủ dần tan ra, để lộ mảnh đất phì nhiêu đủ sức vun trồng mầm giống tương lai.....

Cô tiếp tục dịu giọng nói: "Tử Tranh, mình đồng ý làm người nhặt diều cho cậu, ngàn lần, vạn lần. Vậy cậu, có đồng ý vì mình, mà tung bay một lần nữa không?" Giang Hoài Khê vốn là một người có khí chất lạnh nhạt, thế mà trong khoảnh khắc này, hơi thở tản ra từ người cô lại ấm áp đến mức khiến người đối diện không muốn xa rời.

Lục Tử Tranh nhìn vào nét mặt nghiêm túc nhưng dịu dàng của Giang Hoài Khê, nhìn vào con tim ấy.... cuối cùng, một nụ cười tươi tắn nở ra, Giang Hoài Khê nghe đối phương nói: "Hoài Khê, vì cậu, ngàn lần vạn lần...."

Nếu như sinh mạng này có cậu, mình sẽ lựa chọn tin yêu.

Nếu như cuộc sống này có cậu, mình sẽ lựa chọn trông chờ.

Chỉ cần có cậu, chỉ cần là cậu.

Vì cậu, ngàn lần, vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top