Chương 42

"Đã không thể bên nhau trọn đời, cớ sao không dứt khoát quên nhau."

Một tuần sau, Giang Hoài Khê kiên quyết nói mình đã khỏe và muốn được xuất viện. Giang Hoài Xuyên vì có việc tại công ty nên đã về Lâm Châu, một mình bà Giang "đấu" không lại con gái, đành đưa mắt trưng cầu ý kiến của bác sĩ Giang Vong, thấy đối phương gật đầu, bà mới buộc lòng đồng ý quyết định của Giang Hoài Khê.

Vào ngày xuất viện, mới sáng sớm Hứa Bách Hàm đã có mặt tại bệnh viện để giúp Lục Tử Tranh thu dọn hành lý, sau đó lại cùng cô đến hội hợp với Giang Hoài Khê. Khi gần đến phòng Giang Hoài Khê, Hứa Bách Hàm chợt đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đẩy mình của Lục Tử Tranh, tỏ ý bảo đối phương ra phía trước.

Lục Tử Tranh thuận ý bước lên đứng bên cạnh Hứa Bách Hàm, ngồi xổm xuống nhìn cô với vẻ thắc mắc.

Hứa Bách Hàm khẽ nắm tay Lục Tử Tranh, đưa lên môi và hôn nhẹ một cái. Đôi mắt hiền từ, nụ cười trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tử Tranh, hôm nay chia tay, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại. Hứa với chị, bắt đầu từ nay sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em phải biết rằng, bất kể là ở nơi nào, chị cũng sẽ ghi nhớ đến em, em phải sống lạc quan và tích cực, phải khỏe mạnh và vui vẻ...."

Vừa nghe đến câu "không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại" thì Lục Tử Tranh đã đỏ hoe đôi mắt. Cô cúi xuống, chóng cằm trên đùi Hứa Bách Hàm, ngước mặt nhìn đối phương, cô lắc đầu bảo: "Chị, chị cũng phải sống thật tốt, chị cũng phải hứa với em không được làm chuyện dại khờ, phải chờ em về, em hứa với chị nhất định sẽ giúp chị tìm được cô ấy, chị hãy tin em....."

Ánh mắt của Hứa Bách Hàm vô cùng dịu dàng, cô mỉm cười gật đầu và đưa tay xoa lên tóc Lục Tử Tranh, an ủi: "Không cần lo lắng cho chị, chị không sao đâu......"

Bà Giang đứng ở trong nghe thấy động tĩnh bèn mở cửa phòng ra, trông thấy Hứa Bách Hàm và Lục Tử Tranh, trên tay Lục Tử Tranh còn mang một ba lô nhỏ và đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Hứa Bách Hàm, dáng vẻ trông hơi luộm thuộm, bà ngạc nhiên hỏi: "Tử Tranh, Tiểu Vong đâu? Cô đã hẹn với nó là cô lo bên Hoài Khê, nó qua giúp con mà...."

Lục Tử Tranh nghe tiếng hỏi liền thu lại tâm trạng thương cảm rồi đứng dậy tươi cười với bà Giang, cô đáp: "Sáng giờ con chưa thấy bác sĩ Giang, có lẽ cô ấy đang có việc gì khác cũng nên, không sao đâu ạ, con không có nhiều đồ đạc, cũng thu dọn xong rồi ạ."

Bà Giang không màng sự ngượng ngùng của Lục Tử Tranh, nhất quyết kéo ba lô trên tay cô xuống rồi mang vào phòng Giang Hoài Khê, vừa đi vừa nói: "Tiểu Vong thật là, không được, để cô gọi cho nó....."

Trong phòng bệnh, Giang Hoài Khê đã chuẩn bị đâu vào đấy, gương mặt của cô cuối cùng cũng có lại chút tinh thần sau khi cởi bộ đồ bệnh nhân, phong thái nho nhã đã xuất hiện trở lại. Trông thấy Lục Tử Tranh và Hứa Bách Hàm, cô liền rời khỏi giường, đi tới trước, rất tự nhiên mà đón lấy một chiếc túi khác trên tay Lục Tử Tranh, đồng thời khom lưng nói với Hứa Bách Hàm: "Sư tỷ, thời gian này làm phiền chị quá, thật sự rất cảm ơn chị." Gương mặt xưa nay bình lặng và vô cảm chợt nở ra một nụ cười chân thành hiếm thấy.

Hứa Bách Hàm phụt cười, nhìn gương mặt nghiêm túc của Giang Hoài Khê, cô vờ tỏ vẻ kinh ngạc mà trêu: "Hoài Khê, em biết không, quen biết em bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chị thấy em khom lưng cúi đầu với người khác đấy, chị thấy hơi sợ đó nha."

Giang Hoài Khê cắn nhẹ môi, lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Hứa Bách Hàm nhìn sang Lục Tử Tranh bên cạnh mình rồi bỗng nhiên nháy mắt bảo Giang Hoài Khê đến gần.

Giang Hoài Khê vâng lời làm theo, ngồi xổm trước mặt cô.

Hứa Bách Hàm cúi xuống nói nhỏ vào tai đối phương: "Chị giao Tử Tranh cho em đấy, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, xem như là lòng cảm kích em dành cho chị." Dứt lời, cô ngồi thẳng dậy rồi mỉm cười hỏi lớn: "Hoài Khê, đồng ý chứ?"

Giang Hoài Khê ngước lên nhìn Lục Tử Tranh – người đang quan sát họ bằng ánh mắt ngờ vực, cô cười vui vẻ, rồi nói một cách trịnh trọng: "Ừm."

Bà Giang gọi điện xong thì đi trở về phòng, nói: "Tử Tranh, Hoài Khê, Tiểu Vong nói sáng nay bị cảm lạnh nên lỡ ngủ quên, hiện đang trên đường tới đây, chúng ta xuống lầu thôi, Tiểu Vong cũng sắp đến rồi."

Bên ngoài khu nhà lưu trú có vài bậc thang, vì đi lại không tiện, nên Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh bảo Hứa Bách Hàm dừng lại trước cổng, không cần đánh một vòng với họ nữa. Thế là Hứa Bách Hàm đành đưa tiễn cả hai bằng ánh mắt.

Mẹ con Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh vừa ra đến cổng bệnh viện thì một chiếc xe màu đen dần giảm tốc độ và dừng lại trước mặt họ.

Trái tim của Hứa Bách Hàm chợt vô cớ ngừng đập nửa nhịp. Cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy vị bác sĩ mang tên Giang Vong rồi ư? Sau cuộc gặp gỡ tại đầu cầu thang, cô đã nhiều lần không cầm được lòng thực hiện lại cử chỉ của Giang Vong khi ấy: dùng tay che mắt mình, mỗi khi hồi tưởng lại cảm giác đó, cô đều như thấp thỏm không yên. Hứa Bách Hàm trông thấy một người phụ nữ cao ráo vóc người thon thả bước xuống xe, vừa xuống đã phụ Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh để hành lý vào cốp sau. Khoảng cách không xa, nhưng Hứa Bách Hàm vẫn không thể thấy được gương mặt và thần sắc của đối phương, bởi vì, Giang Vong đang đeo một cái khẩu trang to, nó cơ hồ che hết gương mặt của cô.

Hứa Bách Hàm khẽ thở dài, không ngăn được sự hụt hẫng.

Giang Hoài Khê rất tự nhiên mà mở cửa xe cho Lục Tử Tranh, còn nghiêng người để tay ở cạnh trên phòng tránh đối phương bị đụng đầu. Lục Tử Tranh nhìn sang bà Giang đang trong nét mặt kinh ngạc mà lòng thấy ngượng ngùng, bà Giang phản ứng rất nhanh, liền nói: "Không sao không sao, cô ngồi phía trước, con và Hoài Khê ngồi phía sau đi." Vừa nói vừa tự mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào trong, miệng làu bàu: "Bao nhiêu năm rồi, giờ mới biết con cũng có lúc ân cần vậy đấy."

Mặt của Lục Tử Tranh đỏ như quả táo chín, cô nói nhỏ với Giang Hoài Khê: "Sau này những việc như thế mình làm là được."

Giang Hoài Khê chau mày, có vẻ không vui.

Sợ đối phương hiểu lầm, Lục Tử Tranh vội giải thích: "Ý của mình là, sau này những việc như thế để mình làm, mình làm cho cậu, không phải đã nói là mình chăm sóc cậu sao?" lời đã nói xong thì Lục Tử Tranh mới nhận ra mình vừa nói những gì, tức thì mắc cỡ đến mức không dám nhìn Giang Hoài Khê, cô quay lại vẫy tay tạm biệt Hứa Bách Hàm rồi nhanh chóng chui vào xe.

Trái lại thì Giang Hoài Khê rất vui, nụ cười tươi còn hơn hoa, đồ ngốc. Tiếp đó, cô cũng quay lại gật đầu chào tạm biệt Hứa Bách Hàm, sau khi nhận được cái vẫy tay của đối phương, cô mới ngồi vào xe và đóng cửa lại.

Sau khi lên xe, Giang Hoài Khê dán mắt vào người đang cúi đầu không dám nhìn mình, một lúc sau mới nói: "Chăm sóc mình không phải chuyện dễ đâu."

Lục Tử Tranh thoắt chốc ngẩng đầu lên, đôi mắt như phát ra tia sáng đủ màu, cô cẩn thận nói: "Mình... mình sẽ cố gắng....."

Giang Hoài Khê khẽ bật cười rồi nhắm mắt ngã lưng ra phía sau, giọng nói tuy nhạt nhưng rất thong thả: "Vậy thì xem biểu hiện của cậu thôi....."

Bà Giang ở phía trước quyết định tìm lại cảm giác tồn tại của mình, bèn lên tiếng nói: "Hoài Khê, không được ức hiếp Tử Tranh."

Ngờ đâu Giang Hoài Khê còn chưa phản bác thì Lục Tử Tranh đã vội biện minh thay cô: "Hoài Khê không có ức hiếp con đâu ạ......"

Bà Giang: "........"

Giang Hoài Khê vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ là, độ cong của bờ môi ngày càng lớn hơn.

Giang Vong sau khi sắp xếp xong hành lý thì vòng qua cánh cửa bên ghế lái, khom lưng chuẩn bị ngồi vào xe.....

Hứa Bách Hàm không hề rời mắt khỏi cô, nhìn mái tóc đen dài của Giang Vong tản qua một bên khi khom người, Hứa Bách Hàm như bỗng dưng bắt được gì đó, trên vùng cổ trắng nõn ấy, hình như có một cái bớt màu đỏ hình con bướm. Đôi tay giữ chặt bánh xe lăn của cô bỗng run rẩy......

Giang Vong vốn đã chui nửa đầu vào xe, nhưng không hiểu vì sao, trong giây phút chuẩn bị nhấc chân đi vào, cô đã lui trở ra. Giang Vong đứng thẳng người, sau cùng, vẫn đã quay đầu lại, đôi mắt sâu nhìn về phía cô gái vẫn xinh đẹp như năm nào..... Ánh mắt ấy, có đau khổ, có quyến luyến, có yêu, có hận, trăm vị hỗn tạp.....

Cô thầm nói trong lòng: Đây sẽ là lần cuối cùng, là cái nhìn cuối cùng, từ nay, hãy để tất cả yêu hận trôi vào dĩ vãng. Đã không thể bên nhau trọn đời, cớ sao không dứt khoát quên nhau. Hứa Bách Hàm, tạm biệt, từ nay, sẽ thật sự không gặp nhau nữa.

Nghĩ đến đây, Giang Vong quay người lại, lần này, cô không còn đắn đo, lên xe, đóng cửa, khởi động, lăn bánh....

Hứa Bách Hàm vẫn luôn chú ý về phía họ, vì thế đương nhiên đã không bỏ qua cái nhìn kỳ lạ của Giang Vong, dẫu không thấy được gương mặt của đối phương, nhưng trong giây phút bốn mắt giao nhau, Hứa Bách Hàm như bị điện chích vào người, nhất thời mất hết toàn bộ tri giác, tiếp đó, nỗi đau vô hình bỗng dưng cuộn trào. Đến khi chiếc xe ấy gần rời khỏi tầm nhìn, cô mới bừng tỉnh và dùng tay lăn bánh thật nhanh, bất chấp tất cả đuổi theo hình bóng ấy, miệng không ngừng gọi: "Vân Bạt! Vân Bạt! Là em phải không......"

Nhưng chỉ giây tiếp theo, Hứa Bách Hàm đã cùng với xe lăn rơi xuống bậc thang ngoài cửa, sứt trán chảy máu, đến khi cô ngẩng đầu lên, thì gương mặt thanh tú thoát tục đã bị nhuốm màu đỏ sẫm, những người xung quanh hét lên kinh hoàng. Cô không để tâm, chỉ một lòng dùng tay lôi đôi chân không còn tri giác của mình nhích về phía trước, hai mắt không nỡ tách rời hướng mà chiếc xe vừa rời khỏi, bờ môi vẫn không ngừng mấp máy nói: "Vân Bạt, Vân Bạt, chị xin em, đừng bỏ đi, xin em......."

"Xin em, đừng đi......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top