Chương 41
"Mình nguyện vì cậu."
Dựa người bên vách thang máy, Giang Vong cảm giác toàn thân như không còn trọng lượng, cô nhìn thơ thẩn lòng bàn tay của mình, nơi đó, sự va chạm giữa da thịt và lông mi của Hứa Bách Hàm vẫn còn rõ mồn một, thân nhiệt trên vầng trán của Hứa Bách Hàm để lại, vẫn đang không ngừng nung nấu trái tim cô, thực tiễn và mạnh mẽ.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau, cô cảm nhận được sự bối rối của con tim loạn nhịp, giây phút ấy, hai chân đã suýt ngã quỵ.
Đã bao lần cầu nguyện trong làn nước mắt, rằng từ nay đừng gặp lại nữa; Cũng vô số lần trằn trọc giữa đêm khuya, tưởng tượng cảnh tương phùng sẽ như thế nào. Là gặp nhau mà như không quen, Hứa Bách Hàm sẽ mỉm cười im lặng nhìn cô; hay là gặp nhau mà chỉ ước chi không phải đối phương, Hứa Bách Hàm sững người còn cô thẩn thờ; chỉ duy nhất một trường hợp chưa bao giờ nghĩ đến, là hóa ra cô đã đánh mất dũng khí nhìn mặt đối phương. Bởi vì, yêu cũng không phải, hận cũng không đúng, cười không được, khóc càng không thể....
Nhìn thấy Hứa Bách Hàm suýt rơi xuống cầu thang, cô sợ muốn mất hồn, tất cả những cái "không dám" và "oán hận" đã dày vò cô bao năm qua, đều bị vứt hết sau lưng.
Giang Vong từ từ siết chặt ngón tay, gượng cười khổ sở. Cô tự hỏi mình, Vân Bạt, mười hai năm vẫn chưa đủ sao? Phải mất thêm bao nhiêu năm nữa thì mày mới có thể thật sự lãng quên, mới có thể cai bỏ thói quen yêu chị ấy?
Cô yêu Hứa Bách Hàm, yêu hơn mọi thứ trên đời, kể cả bản thân cô. Những năm qua, mỗi khi nhớ đến Hứa Bách Hàm, nhớ đến nhói đau con tim, nhớ đến khi nó mềm nhũn, cô sẽ lại mang vết thương năm xưa ra diễn tập, chỉ khi không ngừng kích thích những vết sẹo đã lành lặn, cho nó lở loét, khiến nó chảy máu, để cô đau, đau đến không thể hô hấp, cô mới có thể tiếp tục vững vàng với quyết định không yêu của mình, mới có thể thuyết phục bản thân, đừng yêu nữa, hãy quên đi, sẹo có thể lành lặn, nhưng nỗi đau phải nhớ lấy.
Giang Vong lại nhớ về đêm đầu tiên của cô và Hứa Bách Hàm, hôm đó, cô ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương, hết mực thỉnh cầu: "Bách Hàm, em thật sự rất yêu, rất yêu chị, chị có yêu em không?" Lúc ấy, Hứa Bách Hàm chỉ nằm quay lưng với cô, không đáp một lời; lúc ấy, cô tình nguyện hạ thấp bản thân đến cát bụi, tiếp tục hỏi trong nỗi hoang mang: "Dù chỉ một chút cũng được, Bách Hàm....." nhưng hơi thở của Hứa Bách Hàm, vừa đều đặn vừa mạnh mẽ, hệt như đã say giấc. Cô bất lực nhắm mắt mà lòng đớn đau khôn cùng, khi ấy, cô vẫn chưa hiểu, cô không bao giờ có thể đánh thức một người giả ngủ.......
Mãi đến năm đó, khi cô bất chấp tất cả, để rồi đổi lấy cái quay lưng vô tình, khi cô bị biển cả nuốt chửng ý thức, bị nước biển cướp đi hơi thở, cô mới tuyệt vọng mà hiểu ra, Hứa Bách Hàm chưa hề yêu mình, và cũng mãi mãi không thể yêu mình....
Chưa từng có ai dạy cho cô thế nào là tình yêu. Cô giống như một cây xương rồng, quật cường vươn mình giữa sa mạc hoang vắng khô cằn, để rồi mọc ra những chiếc gai tự vệ. Mãi đến ngày gặp được Hứa Bách Hàm, cô cam tâm tình nguyện bứng hết gai trên người, ép cạn chất dinh dưỡng, để nở thành đóa hoa non nớt nhưng kiều diễm, thầm cầu cho tấm chân tình của mình sẽ đổi lại được sự chăm sóc tưới tiêu tỉ mỉ từ đối phương, chỉ tiếc thay, đến cuối cùng, Hứa Bách Hàm lại nói với cô rằng, cây xương rồng không có gai chỉ là một gốc cây bình thường, mặc cho con người ngắm nhìn rồi vứt đi mà thôi.....
Tình yêu là thứ quý báu và xa xỉ, mình trao ra con tim của mình, nhưng chưa hẳn đã có thể nhận lại trái tim từ người khác.
Giang Vong nghiến răng dùng tay phải siết chặt bàn tay vừa chạm vào Hứa Bách Hàm, siết đến bầm tím. Trong lòng không ngừng răn đe chính mình: "Giang Vong, mày chỉ cần yêu mày là đủ rồi."
Khi cửa thang máy mở ra thì gương mặt của Giang Vong đã trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt không chút xúc cảm, sóng lưng thẳng tắp, bước đi dứt khoát.
Vân Bạt, người có thể bất chấp tất cả để yêu một người, đã sớm chôn thân dưới biển cả mênh mông.
Lục Tử Tranh vừa nghe Giang Hoài Xuyên nói Giang Hoài Khê muốn gặp mình thì liền nhảy cẫng lên, cô thậm chí không màng mặc thêm áo khoác thì đã bước xuống giường, xỏ dép vào là vút ngay ra ngoài.
Sáng nay khi Giang Hoài Xuyên mang cơm lên, cô đã dè dặt hỏi thăm về tình hình của Giang Hoài Khê, lúc ấy cậu chỉ nói khi nào chị hai muốn gặp chị thì sẽ gặp thôi. Vì thế cô chỉ biết nằm yên trên giường, cô không dám lên tìm Giang Hoài Khê vì sợ đối phương không muốn gặp mình, cũng không dám vô cớ rời khỏi vì sợ khi Hoài Khê muốn gặp lại tìm không ra.
Lục Tử Tranh chạy một mạch đến cửa phòng bệnh của Giang Hoài Khê, đến khi chực chạm tay lên ổ khóa, cô mới đột nhiên chần chừ và lo sợ....
Hoài Khê có thất vọng về mình không?
Ở trong phòng, Giang Hoài Khê đã để tai lưu ý tiếng động bên ngoài từ rất lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp rút từ xa đến gần và dừng lại trước cửa phòng, song lại không thấy ai bước vào, bèn cố gượng hỏi: "Có phải Tử Tranh không? Vào đi...."
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào, đóng cửa, rồi đứng yên tại chỗ nhìn Giang Hoài Khê.
Hoài Khê tiều tụy quá, nước da trắng và nhợt nhạt hơn ngày thường. Cô thấy đôi mắt đen láy của Giang Hoài Khê dán sát vào người mình, rồi bỗng dưng, hai hàng chân mày từ từ chụm vào nhau, trông như rất không hài lòng, tim của Lục Tử Tranh bất giác chùn xuống.
Quả nhiên, không để cô đợi lâu, Giang Hoài Khê lạnh lùng nói: "Tử Tranh, có việc này có lẽ cậu vẫn chưa rõ."
Lục Tử Tranh mơ màng nhìn đối phương, cô rất sợ, nghe thấy ngữ điệu này từ Giang Hoài Khê, tim cô như muốn nhảy phốc ra khỏi lồng ngực vậy.
Giang Hoài Khê tiếp tục nói: "Cậu nghe đây, mạng của cậu là do mình cứu, vì vậy, ngoài mình ra, không ai được quyền tổn hại nó, kể cả bản thân cậu." dừng lại vài giây, cô hỏi: "Cậu hiểu chứ?"
Giữa tiết trời lúc ấm lúc lạnh của tháng ba mà Lục Tử Tranh lại dám đi ra khỏi phòng trong chiếc áo mỏng manh như vậy, cô thật sự không thể quan tâm cho sức khỏe của mình nhiều một chút, để người khác được an tâm sao? Giang Hoài Khê không khỏi tức giận.
Nghe hết những lời ấy, Lục Tử Tranh sững sờ, chợt lườm thấy cổ tay quấn đầy băng y tế của Giang Hoài Khê, khoang mắt của cô lại bất chợt đỏ lên, cô cúi thấp đầu không ngừng lẩm bẩm: "Hoài Khê, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi......"
Nhưng Giang Hoài Khê lại nhìn chăm chăm vào cô, nghiêm khắc nói: "Tử Tranh, cả đời mình ghét nhất nghe những lời nói vô bổ, nếu như lời xin lỗi có ích, thế giới này sẽ không còn nhiều ân oán như vậy nữa."
Lục Tử Tranh không biết đáp lại thế nào, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Giang Hoài Khê, cô như biến thành một đứa trẻ phạm lỗi, hai tay đan vào nhau, hàng mi dài sóng sánh lệ, đôi mắt ghi đầy vẻ mông lung và khẩn trương.
Giang Hoài Khê không chịu nổi nét mặt uất ức này, bèn quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục phát biểu: "Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với mình thì hãy làm gì đó cho mình đi. Sau khi xuất viện, mình sẽ đến Cát An dưỡng bệnh, mình cần một người đi theo chăm sóc, cậu đi với mình vậy."
Lục Tử Tranh nhìn gương mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của Giang Hoài Khê mà chần chừ không quyết. Cô không biết nên đặt mình ở vị trí nào cho phải, càng đến gần, cô sẽ càng khao khát, và vì thế sẽ càng không cam tâm, càng sợ hãi. Cô sợ, sợ sẽ lại tổn thương Hoài Khê một lần nữa....
Không nghe được câu trả lời, Giang Hoài Khê quay lại hỏi: "Cậu không đồng ý? Cảm thấy như vậy là làm khó cậu?"
Lục Tử Tranh vội vàng lắc đầu phủ nhận.....
"Vậy thì......?"
Lục Tử Tranh siết chặt nấm tay, rất lâu sau mới nói một cách kiên định: "Mình muốn đi với cậu."
Nhưng Giang Hoài Khê dường như vẫn không hài lòng với thái độ này lắm, cô chất vấn: "Cam tâm tình nguyện?"
Lục Tử Tranh ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt Giang Hoài Khê, ánh mắt đầy quyết tâm: "Cam tâm tình nguyện."
Bấy giờ Giang Hoài Khê mới từ từ nở nụ cười và khen ngợi: "Rất tốt...."
Cô nhìn xuống quầng thâm dưới đôi mắt đỏ hoe của Lục Tử Tranh, tim chợt quặn thắt, tình cảm dịu dàng trong đôi mắt không còn chịu trói dưới sự giam cầm của lý trí nữa, cô khẽ giơ tay với Lục Tử Tranh, nói: "Qua đây."
Lục Tử Tranh bị mê mẩn trước tia nhìn dịu dàng ấy, hai chân không tự chủ mà tiến đến tới trước, cuối cùng dừng lại bên giường.
Ngoài dự đoán, Giang Hoài Khê giở tấm chăn ra, nói nhỏ: "Lên đây."
Lục Tử Tranh ngẩn ngơ nhìn Giang Hoài Khê, không hiểu đối phương muốn làm gì.
Giang Hoài Khê thấy vậy liền cố tình tỏ vẻ không hài lòng: "Muốn bị cảm để người ta lo lắng phải không?"
Thấy đối phương lại như không vui vẻ, Lục Tử Tranh lập tức leo lên giường, giây tiếp theo đã rơi vào một vòng tay ấm áp, cơ thể cũng tự nhiên thư giãn hơn.
Cô cảm nhận thấy Giang Hoài Khê siết chặt mình trong vòng tay, như muốn nạm mình vào cơ thể vậy, cô nghe người bên cạnh thở dài nói: "Không để người ta yên tâm chút nào..."
Lục Tử Tranh vùi đầu vào người Giang Hoài Khê, cô thấy mình như một con chim hoang không nơi trú ngụ cuối cùng đã tìm được điểm hạ cánh, khoảnh khắc ấy, cảm giác an định khiến cô muốn rơi lệ.
Chiếc cằm của Giang Hoài Khê khẽ cọ sát lên mái tóc mềm mại của Lục Tử Tranh, cô hỏi nhỏ: "Buồn ngủ không? Ngủ một lúc nhé."
Lục Tử Tranh ngước lên, trong giây phút nhìn thấy thần sắc dịu dàng mà Giang Hoài Khê không kịp che đậy, đôi mắt ảm đạm của cô chợt sáng lên. Cô nhẹ nhàng dùng tóc của mình cọ sát vào chiếc cằm của Giang Hoài Khê, đáp lại lí nhí: "Ừm."
Tuy nhiên, mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì cô lại mở mắt, và người không hề rời mắt khỏi cô đương nhiên là phát hiện ngay, bèn thắc mắc: "Sao vậy?"
Lục Tử Tranh chớp mắt nói nhỏ: "Sáng quá...."
Giang Hoài Khê cười cong cả đôi mắt, cô rút lại bàn tay đang đặt trên eo Lục Tử Tranh rồi đưa lên che mắt đối phương lại, dỗ ngọt: "Hết sáng rồi, ngủ đi."
Và rồi, cô nhìn thấy Lục Tử Tranh cọ cọ vào vùng cổ của mình, khóe môi nở ra một nụ cười mãn nguyện, sau đó, cô nghe thấy tiếng "ừm" vọng ra từ vùng cổ, cuối cùng, không còn động tĩnh nữa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lục Tử Tranh thấp thoáng nghe thấy có người nói bên tai mình: "Tử Tranh, xin lỗi, mình yêu cậu....."
Lục Tử Tranh thật sự đã quá mệt mỏi, quá cần một giấc ngủ, giờ đây, được nằm trong vòng tay ấm áp mà cô đã ao ước bấy lâu, cô không nỡ mở mắt, nếu như có thể ở mãi trong vòng tay này, cô cam nguyện, ngủ mãi không dậy.....
Khi bà Giang bước vào phòng thì cảnh tượng mà bà trông thấy chính là: Hai cô gái nằm trên giường, Giang Hoài Khê một tay vòng bên dưới eo của Lục Tử Tranh, tay còn lại giơ cao che trên mắt đối phương, mắt thì nhắm lại như đã ngủ say.
Bà khẽ khàng đóng cửa, trong lòng xót thương con gái mình vô cùng, nằm với tư thế này thì sao mà ngủ ngon cho được. Bà bước rón rén đến bên Giang Hoài Khê, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đặt trên mắt Lục Tử Tranh muốn giúp cô lấy xuống, ngờ đâu chỉ vừa chạm vào thì Giang Hoài Khê đã mở mắt.
Bà Giang ngượng ngùng hỏi: "Mẹ làm con thức giấc à?"
Giang Hoài Khê nhìn sang người còn đang say giấc ở bên cạnh, khẽ lắc đầu đáp: "Không ạ, con không có ngủ." Im lặng một lúc, cô chợt nói với mẹ mình: "Mẹ giúp con gọi điện cho người ở Cát An nhé, bảo họ thu dọn phòng sạch sẽ, sau khi xuất viện, con và Tử Tranh sẽ đến đó nghỉ ngơi một thời gian."
Bà Giang khá kinh ngạc, liền phản đối theo quán tính: "Hoài Khê, xuất viện rồi về nhà không tốt ư? Sức khỏe con yếu như vậy, sao ba mẹ yên tâm cho được. Ở đâu cũng không tốt bằng ở nhà, nội con đã bảo người chuẩn bị phòng cho Tử Tranh rồi, ngay sát bên phòng của con thôi, cả nhà chúng ta sẽ giúp con chăm sóc và yêu thương Tử Tranh, như vậy không tốt sao?"
Giang Hoài Khê khá bất ngờ, song sau một lúc im lặng, cô cúi xuống nhìn Lục Tử Tranh, nhẹ nhàng giải thích: "Để Tử Tranh sống một mình, con không yên tâm, nhưng nếu bảo Tử Tranh sống ở nhà chúng ta, con sợ cậu ấy không thoải mái. Cát An là lựa chọn phù hợp nhất, đúng lúc có thể cho Tử Tranh thay đổi một môi trường mới, không chừng có thể giúp cậu ấy quên đi nỗi đau tại nơi này."
Nhìn ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của con mình mà bà Giang không khỏi chua xót, bà vốn biết mình không cách nào đấu lại Giang Hoài Khê, vì vậy dù có không nỡ, không an tâm, bà cũng chỉ biết cắn răng nhận lời: "Được, nhưng Hoài Khê, con phải hứa với mẹ chăm sóc tốt cho bản thân, không được.... không được khiến cả nhà lo lắng sợ hãi nữa....." dứt lời, khoang mắt của bà đỏ lên, liền quay lưng rời khỏi.
Nhưng Giang Hoài Khê lại giữ tay bà lại, cô nói rất thành khẩn: "Mẹ, bấy lâu nay, con... con rất xin lỗi...."
Bà Giang quay lại, nước mắt tuôn rơi, nhìn nét mặt xanh xao nhưng ghi đầy nỗi hổ thẹn của con mình, lòng bà đau xót vô cùng, bà lắc đầu, nhẹ nhàng xoa lên mặt Giang Hoài Khê, rồi lại xoa đầu Lục Tử Tranh, bà thở dài: "Con ngốc, mẹ hiểu. Mẹ chỉ muốn, chỉ muốn hai con sống thật tốt....."
Giang Hoài Khê cong mắt, cười chân thành, và vui vẻ.
Trong giấc mơ, Lục Tử Tranh vẫn không ngừng lang thang trong rừng tìm kiếm lối ra, bỗng dưng, phía trước xuất hiện một lối đi rất sáng, bên cạnh có một bàn tay, nó nắm lấy tay cô, ngón tay đan xen vào nhau, chủ nhân của bàn tay nói: "Tử Tranh, đừng sợ, có mình đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top