Chương 40
"Rất yêu rất yêu, vì thế cam nguyện."
Nhìn Giang Hoài Khê trên giường bệnh, bà Giang lại không cầm được tiếng thở dài: "Tử Tranh, hôm đó con đến nhà, cả gia đình đều rất hoan nghênh, bởi vì những năm qua, cả nhà đã năm lần bảy lượt bảo Hoài Khê dẫn con về nhà, nhưng nó lại sợ con khó xử, từ chối hết lần này đến lần khác. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được con, vì thế mọi người mới có sự hiếu kỳ quá mức như thế, hôm đó sau khi đưa con về, Hoài Khê có vẻ không vui lắm, cô nghĩ, có phải con đã hiểu lầm gì đó không?"
Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, do dự một lúc, cô khẽ gật đầu. Hôm đó, ánh mắt suy xét của cả nhà họ Giang, cùng những lời nói mang ẩn ý quả thật đã khiến cô bất an như ngồi trên thảm đinh.
Bà Giang lắc đầu giải thích: "Hôm đó, những lời cô nói khi không có mặt Hoài Khê, chỉ là muốn xin con hãy sống tốt cùng Hoài Khê, đừng lãng phí thời gian của hai đứa. Hoài Khê đã xác định không lấy ai ngoài con, người làm mẹ này chỉ đành phải chấp nhận, nhưng cô lại không nhẫn tâm nhìn nó chỉ biết lẳng lặng đứng bên con, làm tất cả vì con mà lại chẳng được gì. Nó có thể vô oán vô hối, nhưng cô lại không cam lòng nhìn con gái mình như vậy." Nói đến đây, bà nhìn sâu vào mắt Lục Tử Tranh, "Tử Tranh, đến hôm nay, cô cũng chỉ có câu nói đó, trân trọng người trước mắt, đừng để Hoài Khê chờ nữa, được không con?"
Lục Tử Tranh cảm thấy đầu ốc trống rỗng, "Tử Tranh à, người làm cha mẹ, thật ra không có nhiều yêu cầu đối với con mình, từ nhỏ đến lớn, mong mỏi duy nhất của cô dành cho Hoài Khê chỉ là bình bình an an, sau này tìm một người yêu thương mình, nếu nó đồng ý thì sinh một hai đứa con, con cháu đầy đàn, cùng hưởng thú vui thiên luân, yêu cầu này của cô đâu có quá đáng đúng không, con có thể thỏa mãn ý nguyện đơn giản này của cô không?", lời nói của bà Giang hôm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, tựa như một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống. Lẽ nào, là mình đã hiểu sai?
Bà Giang nhận ra nỗi nghi hoặc từ Lục Tử Tranh, liền bảo: "Hôm ấy, cô vẫn chưa nói hết thì Hoài Khê đã vội vàng chạy ra tìm, như sợ cô làm khó con vậy, e rằng... những lời chưa nói hết ấy đã khiến con suy nghĩ lệch hướng. Nếu như lời nói của cô đã vô tình khiến con đau buồn thì cho cô xin lỗi."
Lục Tử Tranh không còn hơi sức gượng cười nữa, cô lắc đầu: "Không đâu ạ, cô quá lời rồi."
Nếu nói đau buồn vì những lời nói ấy, thì chi bằng bảo đó là do tâm lý của cô, chỉ vì một lần bị rắn cắn, mà mười năm sợ dây thừng, nào có thể trách ai?
Lục Tử Tranh nhìn vào ánh mắt trông chờ của bà Giang, lại quay sang dõi theo Giang Hoài Khê, bất giác nói trong ảm đảm: "Thưa cô, có lẽ cô không biết, con đã tỏ tình với Hoài Khê, nhưng cậu ấy.... đã từ chối con...." Nói đến đây, nhớ đến nỗi hụt hững và tuyệt vọng của ngày hôm đó, khoang mắt Lục Tử Tranh lại bất giác đỏ hoe.
Hiển nhiên là bà Giang không ngờ đến điều này, bà chững người nhìn Lục Tử Tranh rất lâu, sau đó mới bất lực cười nói: "Tử Tranh, cô những tưởng, con sẽ là ngoại lệ của Hoài Khê, thật không ngờ...." những lời phía sau đã nghẹn ngào đến nói không thành lời..... Nhìn về phía con gái mình, bà Giang nói: "Tử Tranh, Hoài Khê có một tâm kết, trước kia, cô nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng nhiều năm sau, chờ khi cô hiểu ra thì không còn cách cứu gỡ nữa." Bà quay sang Lục Tử Tranh, nói bằng giọng thành khẩn: "Tử Tranh, con có thể giúp cô không?"
Lục Tử Tranh hoang mang nhìn bà, không tuôn ra được hai chữ vâng ạ.
Cô cảm thấy trong đầu mình có một cuộn chỉ rối, đang không ngừng xoay tròn, càng xoay thì càng rối, khiến cô không nghĩ được gì. Trong lòng cô như có một ngàn một vạn âm thanh đang hò hét, nhưng cô lại chẳng nghe được một từ nào. Cô không hiểu, vì sao rõ ràng Hoài Khê thích mình, mà lại cự tuyệt mình; Cô không biết, mình nên tin lời nói của bà Giang, hay tin vào thái độ của Hoài Khê hôm đó; Cô càng không chắc, một người đã gần sụp đổ như mình, có còn khả năng giúp được Giang Hoài Khê hay không.
Huống hồ chi, giờ đây cô không còn biết mình hiểu Giang Hoài Khê đến mức nào?
Nhìn nét mặt bối rối của Lục Tử Tranh, bà Giang cười khổ nói: "Là cô đã khiến con khó xử rồi. Tử Tranh, hiện giờ con không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, để Hoài Khê an lòng, thì đã là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho cô, việc này thì con có thể nhận lời chứ?" Đôi mắt ấy rất quen thuộc, đó là đôi mắt của một người làm mẹ, trìu mến và ấm áp.
Lục Tử Tranh bặm môi nhìn bà Giang rất lâu, cuối cùng đáp: "Vâng, con hứa với cô...."
Bà Giang mỉm cười ôm cô vào lòng, khẽ vuốt vai vỗ về, hiền từ nói: "Con ngoan, cô biết là gần đây con rất vất vả...."
Vòng tay của bà Giang quá ấm áp. Giây phút ngã vào lòng bà, Lục Tử Tranh rất bất ngờ, nhưng giây tiếp theo, khi nghe lời nói thân thương như người mẹ ấy, nước mắt của cô lại như những hạt châu bị đứt dây, không ngừng tuôn chảy. Nỗi uất ức đắng cay bị đè nén bao ngày qua, cuối cùng cũng vật ngã con đê trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau bao ngày, Lục Tử Tranh khóc thành tiếng, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Từ ngày bà Lục ra đi, Lục Tử Tranh cảm giác mình như một đứa trẻ mồ côi bị thế giới ruồng bỏ. Cô cảm thấy thế giới này quá heo hút, quá lạnh lẽo, cô cố gắng dùng hai tay ôm chặt lấy mình, muốn cho mình hơi ấm, nhưng lại chẳng ích gì. Cô như một kẻ bị đuối nước, trôi nổi, vùng vẫy giữa thế giới hoang vu băng lạnh. Cô hy vọng có một đôi tay có thể kéo mình khỏi mặt nước, cho cô một vòng tay ấm áp, cô đã khao khát rất lâu, nhưng lại không một ai, kể cả Giang Hoài Khê...
Giờ đây, mẹ của Hoài Khê bỗng dưng giống như mẹ, bất chợt cho cô một cái ôm, cho cô hơi ấm mà cô có thể nắm giữ được, nó khiến cho mọi sự ngụy trang của cô, vụn vỡ trong chớp mắt....
Giây phút này, cô cảm thấy vô cùng an lòng.
Bà Giang không ngừng vỗ về: "Tử Tranh, đừng sợ..... đừng sợ....."
Giang Hoài Khê tỉnh lại vào lúc giữa khuya, bên ngoài phòng bệnh chỉ có một mình Giang Hoài Xuyên đứng sau vách kính, hai mắt không rời chị mình. Bà Giang đã bị cậu khuyên đi nghỉ ngơi, Lục Tử Tranh cũng về phòng vì quá mệt mỏi sau khi trút bầu tâm sự.
Vì vậy, Giang Hoài Khê chỉ vừa mở mắt thì chàng trai liền phát hiện ngay, cậu vui mừng vô cùng, không tự chủ mà vỗ liên tục vào vách kính muốn thu hút sự chú ý của chị mình.
Quả nhiên, sau vài giây mơ màng, Giang Hoài Khê từ từ lay chuyển tròng mắt về phía Giang Hoài Xuyên.
Chàng trai mở to miệng gọi trong lặng thầm: "Chị hai.... Chị hai....."
Giang Hoài Khê trông thấy em mình, sau một lúc im lặng, cô nỗ lực giơ bàn tay không có kim tiêm lên, viết từ từ trong không khí....
Giang Hoài Xuyên sững sờ, đợi khi đọc ra được chữ mà chị mình đang viết thì trong lòng vừa thương vừa giận.....
Tử Tranh, Lục Tử Tranh! Trong lòng chị ngoài Lục Tử Tranh ra thì không còn gì khác sao?!
Cố hít sâu, đành đầu hàng thôi, cậu không đành lòng để chị mình lo lắng, bèn giơ dấu hiệu OK.
Quả nhiên, trong mắt Giang Hoài Khê liền xuất hiện lại sinh khí.
Sau đó, Giang Hoài Xuyên thấy chị mình cố gắng gật đầu với mình, rồi lại mệt mỏi thiếp đi ....
Sáng sớm hôm sau, Giang Hoài Khê yêu cầu được chuyển vào phòng bệnh phổ thông, bà Giang và Giang Hoài Xuyên cãi không lại, đành nhận lời.
Bà Giang vẫn còn lo lắng cho con mình, bèn đi cùng Giang Vong đến tìm bác sĩ hỏi rõ tình hình, trong phòng chỉ còn lại hai chị em nhà họ Giang. Vì bác sĩ nói hiện giờ cô chỉ có thể dùng thức ăn lỏng, nên Giang Hoài Xuyên đã cố tình chạy hết mấy cửa hàng bán thức ăn sáng, và mua về hộp cháo mà cậu cho là ngon nhất, đích thân múc từng muỗng cho chị mình.
Một thanh niên chững chạc, vậy mà khi làm những việc này lại tỉ mỉ và chu đáo đến khó tin, trước khi đưa đến môi Giang Hoài Khê, cậu còn cúi đầu thổi cho bớt nóng.
Trái lại là Giang Hoài Khê, cô chợt thấy ngượng ngạo, định giành lấy muỗng từ em mình, miệng thì nói mà như không có hơi: "Chị tự ăn được."
Giang Hoài Xuyên tức thì lui ra sau, cãi lại chị mình: "Không!" nói xong lại tiếp tục việc làm lúc nãy.
Nhìn người thanh niên cao to lộ ra vẻ mặt trẻ con như thế, người làm chị cũng bất giác thấy tức cười. Vẻ mặt cố chấp của Giang Hoài Xuyên, động tác cẩn thận thổi cháo của cậu dần dần trùng lắp với hình bóng vị thiếu niên ngồi bên giường dỗ ngọt cô khi còn nhỏ "Chị hai ăn kẹo đi, ăn vào sẽ không đau nữa."
Cuối cùng, cô cũng chịu thua, mở miệng đón nhận muỗng cháo, Giang Hoài Xuyên tức thì cười niềm nở.
Ăn được vài muỗng thì Giang Hoài Khê không cầm được lòng hỏi: "Tử Tranh đã dậy chưa? Có cho người mang thức ăn qua đó không?"
Giang Hoài Xuyên hớ một tiếng, đáp: "Không dám bỏ đói bảo bối của chị đâu."
Giang Hoài Khê tức cười bảo: "Ăn nói như vậy đó hả?"
Chàng trai liền xụ mặt, im lặng đút chị mình ăn, rất lâu sau, cậu hỏi: "Chị, chị đã yêu như thế thì sao lại không dám cho người ta biết? Chị không thể ích kỷ một lần vì bản thân ư?"
Thật ra, cậu biết chị mình sợ điều gì, vì thế mới càng xót thương cho sự kiềm chế của chị.
Năm tám tuổi, chỉ sau một giấc ngủ, Giang Hoài Xuyên phát hiện người chị lâu nay luôn thân thiết với mình đột nhiên trở nên lạnh lùng và vô cảm. Cậu ấm ức vô cùng, không ngừng tìm đến Giang Hoài Khê và làm nũng, van nài, thậm chí là kiếm chuyện vô cớ, nhưng cũng không cách nào níu kéo được sự chú ý của chị hai đối với mình, dần dần, cậu từ bỏ, và lựa chọn xa rời. Đến năm mười tuổi, Giang Hoài Khê trở về nhà sau thành công của cuộc phẫu thuật tim, cậu chưa kịp vui mừng thì lại nghe chị mình nói muốn rời nhà đến biệt thự nghỉ dưỡng của Giang gia để hồi sức. Không hiểu vì sao, qua ánh mắt quyết tuyệt ấy, Giang Hoài Xuyên chợt nhận ra, lần này, Giang Hoài Khê sẽ thật sự ra đi. Dẫu cho đã rất lâu rồi không nói chuyện với chị hai, nhưng lần đó cậu vẫn đã nấp trong chăn khóc suốt một đêm. Ngày Giang Hoài Khê dọn đi, cậu lẻn vào phòng chị mình, mở hành lý của chị và để vào ngăn kín bức tranh cả gia đình do chính tay cậu vẽ. Và chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cậu phát hiện trong ngăn ngầm này có một quyển nhật ký rất dày, ma sai quỷ khiến sao đó, cậu đã mở nó ra....
Nhật ký được viết bắt đầu từ năm cậu tám tuổi, ngày mà con chó do hai chị em nuôi bị chết.
Hôm đó, cả hai đều khóc đến gần như ngất đi, vì an ủi con mình, bà Giang đã tham gia chung tay chôn cất con chó, thậm chí còn hứa sẽ mua một con khác về, một con không đủ thì mua hai con cũng được.
Ngờ đâu, cả hai chị em lại đồng thanh nói: "Không giống nhau đâu.... Dù cho mẹ mua một trăm con thì cũng không phải con chó mà tụi con thích nữa....."
Đêm đó, do buổi sáng khóc quá nhiều, đến tối cậu vẫn đã không chống lại con sâu ngủ, dù đau thương cách mấy, giấc ngủ cũng an lành.
Trái lại Giang Hoài Khê đã thức trắng đêm, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phía nấm mồ ấy thâu đêm suốt sáng. Cũng trong đêm đó, người chị vì bệnh đau mà sớm chững chạc của cậu đột nhiên ngộ ra một điều, vì sao cô và em trai đều thương tâm đến vậy, mà mẹ lại có thể bình tĩnh dửng dưng?
Hoặc giả, nếu không có tình cảm sâu đậm, không có quá nhiều xiềng xích, thì khi mất đi, sẽ không để lại nhiều thương đau.
Vô số lần tỉnh lại sau bàn phẫu thuật, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của người nhà, cô chỉ cảm thấy áy náy và đau lòng, tuy nhiên, ngoài việc kiên cường hơn và an ủi họ, rằng con không sao, thì cô không thể làm gì hơn. Đêm đó, cô chợt hiểu ra, nếu như ba mẹ, em trai, bà nội có thể không thương yêu mình nữa, thì đến một ngày, khi mình không thể không rời khỏi thế giới, nỗi đau của họ sẽ có thể giảm thiểu tối đa.
Thế là, từ sau hôm ấy, cô bắt đầu buông thả chính mình, rời xa quầng chúng, cư xử lạnh nhạt, và khép mình trong thế giới riêng.
Cô chỉ hy vọng họ bớt thương mình, chỉ mong đến ngày mình ra đi, họ bớt đau buồn, và sống tốt hơn. Đời này, tình cảm họ dành cho cô, cô không có gì báo đáp, hoặc chăng việc cô có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu.
Bao năm qua, cô đều suy nghĩ như thế.
Giang Hoài Khê cười đắng chát trước câu hỏi của Giang Hoài Xuyên, cô nói: "Gọi Tử Tranh giúp chị nhé."
Không nghe được câu trả lời, Giang Hoài Xuyên không hài lòng: "Chị!"
Song Giang Hoài Khê chỉ nhàn nhạt nói: "Đi đi..."
Chàng trai đành đứng dậy, dù không cam tâm cách mấy cũng chỉ biết làm theo....
Giang Hoài Khê thất thần nhìn chim én bay theo từng bầy đang lượn qua cửa sổ, bờ môi cong lên nhưng đầy bất lực.
Nếu như có thể, ai lại muốn nhẫn tâm nén lệ từ chối niềm hạnh phúc ở trước mắt, thậm chí là ngay trong tầm tay?
Từ lúc hiểu chuyện và biết mình bị bệnh tim bẩm sinh, Giang Hoài Khê đã hiểu, nếu không muốn liên lụy người khác thì cả đời này, mình sẽ tuyệt duyên với cái mà người đời gọi là hạnh phúc. Năm 12 tuổi, phẫu thuật thành công, tuy tử thần lại một lần nữa trượt tay, nhưng cô vẫn biết, sống lâu trăm tuổi đối với mình mà nói, chỉ là một giấc mơ xa vời.
Giang Hoài Khê không biết mình đối với Lục Tử Tranh là nhất kiến chung tình, hay là lâu ngày sinh tình, cô chỉ biết từ khi nhận rõ tình cảm ấy, cô đã quyết định ngày tháng sau này chỉ trải qua cùng đối phương.
Thật ra, Giang Hoài Khê đã từng khờ khạo mà muốn đấu tranh một lần vì chính mình, bất kể thời gian là ngắn hay là dài, chỉ mong được một lần yêu mãnh liệt. Nhưng, càng yêu sâu, càng hiểu rõ, thì cô càng nhút nhát, càng không nhẫn tâm. Cô quá hiểu sự yếu ớt và quyết tuyệt của Lục Tử Tranh, cũng quá rõ sự chấp nhất của Tử Tranh đối với việc sở hữu và mãi mãi. Vậy thì bảo cô làm sao đành lòng, bắt Tử Tranh mạo hiểm một lần, sợ hãi một lần? Cô thích thái độ cố chấp và nghiêm túc trong tình yêu của Tử Tranh, song cũng sợ thái độ ấy. Cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó, khi một người xem tình cảm tựa sinh mạng như Lục Tử Tranh đánh mất mình, một kẻ mang thận phận là người yêu, thì Tử Tranh có thể tiếp tục quãng đời còn lại hay không.
Cô nghĩ, nếu như giữ khoảng cách có thể giúp tránh khỏi việc gây ra tổn thương, vậy cô đồng ý lui về vị trí bạn thân, và yêu thương Lục Tử Tranh ở một vị trí không có danh phận.
Đây là lời hứa duy nhất, là viễn cảnh thiên hoang địa lão, cả đời không thay đổi mà cô có thể mang đến cho Lục Tử Tranh, bằng phương phức của cô....
Giang Vong đi thang máy lên phòng tìm Lục Tử Tranh, ngờ đâu cửa thang máy vừa mở, cô đã trông thấy Hứa Bách Hàm di chuyển ra, bước chân tức thì ngập ngừng....
Ngay trong giây phút cô lơ là, thì ở phòng bệnh khác, một người đột nhiên xông ra ngoài trong dáng vẻ khẩn trương và chạy một mạch về phía thang thoát hiểm, khi ngang qua Hứa Bách Hàm, người đó bất cẩn đụng sầm vào xe lăn rồi té nhào xuống đất. Vậy mà giây tiếp theo, người đó lại bò dậy chạy tiếp, thậm chí còn không màng nói một lời xin lỗi.
Sự va chạm đột ngột khiến Hứa Bách Hàm chới với, xe lăn bị mất kiểm soát lăn vùn vụt tới đầu cầu thang, thấy mình sắp bị té xuống lầu, Hứa Bách Hàm hoảng sợ đến mức chỉ biết nhắm nghiền mắt lại....
Trong giây phút cấp bách nhất, xe lăn đột nhiên dừng lại.... Hứa Bách Hàm nghe thấy ở sau lưng mình, có hơi thở gấp rút của một người phụ nữ....
Cô chưa kịp định thần thì đã quay đầu lại theo bản năng, muốn nhìn xem người đã cứu mình là ai, chẳng ngờ một bàn tay băng lạnh lại đặt lên mắt, chắn mất tầm nhìn của cô, cô nghe thấy người đó nói bằng giọng điệu hoang mang: "Đừng quay đầu lại....."
Hứa Bách Hàm sững người, giọng nói này.... Là vị bác sĩ có tên Giang Vong?
Không chờ cô suy nghĩ sâu hơn thì hơi lạnh trên mắt tan đi, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp rút. Hứa Bách Hàm liền quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy được bóng dáng thon thả nhưng hoảng loạn của một người phụ nữ....
Giang Vong? Hứa Bách Hàm lẩm bẩm. Cô đưa tay đặt lên mắt mình, nơi bàn tay của Giang Vong vừa rời khỏi, nhất thời có hơi mơ màng.....
Cảm giác lúc nãy, hơi thở lúc nãy, rất quen thuộc......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top