Chương 39

"Vốn không phải loại người dịu dàng, nhưng lại vì con làm tất cả việc dịu dàng."

Bàn tay siết chặt điện thoại của Giang Vong thả tự do bên người, toàn thân dựa vào tường, cảm giác như không còn sức lực. Cô ngẩng cao đầu, cặp chân mày chụm vào nhau, sắc mặt hơi đau khổ.

Tại sao, bao nhiêu năm trôi qua rồi, vì sao khi nghe lại giọng nói ấy, cô vẫn cảm thấy thân thuộc và lưu luyến đến thế....

Chẳng phải đã muốn quên từ lâu rồi ư?

Chẳng phải đã quên từ lâu rồi ư?

Chẳng phải đã... đã hận nhiều hơn yêu ư?

Thế mà phải đến hôm nay, cô mới lần đầu nhận ra, mình không hiểu bản thân như đã tưởng....

Y tá tình cờ đi ngang trông thấy sắc mặt khó coi của bác sĩ Giang bèn dừng lại quan tâm hỏi: "Bác sĩ Giang, cô có sao không? Không khỏe ư?"

Giang Vong mở mắt, sau vài giây mơ màng, cô lấy lại trạng thái thường ngày và lắc đầu đáp: "Không sao."

Bấy giờ cô mới sực nhớ ra, lúc nãy hình như Hứa Bách Hàm nói "Hoài Khê đã xảy ra chuyện", tim giật thót lên, cô cầm điện thoại lên lại, vài giây chần chừ, cô quyết định gọi trở về số của Giang Hoài Khê. Lần này, bên kia bắt máy rất nhanh, vẫn là giọng nói vốn phải xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc ấy: "Xin chào, tôi là Hứa Bách Hàm...."

Giang Vong cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi rồi mở lời: "Xin chào, tôi là Giang Vong, bác sĩ cá nhân của Giang Hoài Khê, Hoài Khê đã xảy ra chuyện gì ở Cư Châu?"

Lúc này Hứa Bách Hàm đang ngồi lẻ loi một mình trên chiếc xe lăn bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay đang cầm điện thoại bất giác siết chặt, tim cũng chệch mất một nhịp, cô có hơi mơ màng. Giọng nói này.... quen thuộc quá. Vân Bạt từ nhỏ đã mắc bệnh viêm mũi mãn tính, giọng nói bao giờ cũng mang âm mũi, những năm qua cô đã vô số lần nghe lại câu hét "Em yêu chị, em hận chị" trong giấc mơ, đến khi thức dậy thì áo gối đã ướt đẫm. Giọng nói của vị bác sĩ này, rất giống với Vân Bạt, là âm mũi mà cô quen thuộc nhất. Tuy nhiên, giây tiếp theo cô lại cười đắng chát tự phủ nhận mình. Giống Vân Bạt, nhưng suy cho cùng cũng không phải Vân Bạt. Giọng của Vân Bạt, trong và thanh, còn giống nói này, tựa như đàn hồ cầm, tuy hay nhưng trầm. Cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nói lại sự việc: "Hoài Khê vì cứu Tử Tranh nên đã rạch tay, nay đang được cấp cứu tại bệnh viện Bách Khang...."

Lục Tử Tranh tỉnh lại trong phòng bệnh, đập vào mắt là màu trắng của trần nhà, và thứ xông vào mũi là mùi thuốc khử trùng khó chịu, cô mơ màng không biết mình đang ở đâu. Nhưng rồi thình lình, như bị ấn phải công tắc gì đó, cô ngồi bật dậy nhảy xuống giường, ngờ đâu bị dây truyền dịch giữ lại, bình dung dịch được treo trên giá đỡ cũng suýt rơi xuống đất.

Lục Tử Tranh chau mày quay lại nhìn, rồi dứt khoát giựt bỏ đầu kim cản đường cản lối, máu tức thì trào ra, nhỏ xuống đất....

Lúc này, Giang Hoài Khê đã rời khỏi phòng cấp cứu và được đưa vào phòng hồi sức tích cực, bà Giang và Giang Hoài Xuyên cũng đã từ Lâm Châu chạy đến. Hứa Bách Hàm sau khi kể lại cho bà Giang những gì cô biết thì vội vàng quay về phòng của Lục Tử Tranh. Kết quả là vừa vào phòng cô đã trông thấy đối phương đầu tóc bù xù và đi chân không giựt bỏ đầu kim truyền dịch.

Cô hốt hoảng gọi: "Tử Tranh, em làm gì vậy?"

Trông thấy Hứa Bách Hàm, Lục Tử Tranh liền xông tới trước giữ chặt bờ vai đối phương, đôi mắt giăng đầy mạch máu, giọng nói khô khàn đến cơ hồ không nghe thấy, nhưng cô vẫn cố sức hỏi: "Hoài Khê đâu? Hoài Khê đang ở đâu vậy chị? Hoài Khê sao rồi?!" Tay cô siết chặt bờ vai của Hứa Bách Hàm, mạnh đến Hứa Bách Hàm suýt kêu lên vì đau.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và bờ môi nứt nẻ của Lục Tử Tranh, Hứa Bách Hàm xót xa vô cùng, cô vỗ nhẹ lên bàn tay đang ấn trên vai mình, dịu giọng an ủi: "Tử Tranh, em đừng sợ, đừng lo lắng, Hoài Khê đã được cứu lại rồi, không sao, vài ngày nữa sẽ khỏe thôi. Sàn nhà rất lạnh, em mang giày vào đã, được không?"

Nghe tin Hoài Khê đã được cứu, bàn tay của Lục Tử Tranh tức thì nới lỏng sức kìm hãm, chỉ biết đứng cười khờ khạo, bờ môi khô nứt vì thế mà hiện ra tia đỏ. Song, chỉ trong chớp mắt, gương mặt ấy đã lại bị nước mắt xóa nhòa.... "Hoài Khê không sao rồi, không sao rồi, may quá, tốt quá....."

Hứa Bách Hàm vừa định khuyên Lục Tử Tranh về giường thì đối phương lại đột nhiên hỏi: "Hoài Khê đang ở đâu vậy chị?"

Biết rõ lời khuyên của mình vô ích, cô đành khom lưng đưa giày cho Lục Tử Tranh và nói: "Hoài Khê vừa rời khỏi phòng cấp cứu, hiện đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, chính là căn phòng cuối hành lang ở lầu trên."

Lời vừa dứt, Lục Tử Tranh chỉ kịp để lại hai chữ cám ơn thì đã biến mất khỏi phòng bệnh, Hứa Bách Hàm cầm đôi dép trong tay mà chỉ biết lắc đầu cười đắng chát.

Lục Tử Tranh thậm chí còn không chờ thang máy, cô phóng hai bậc một lên lầu, giữa hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân vội vã của cô tự nhiên trở thành âm vang duy nhất.

Bên ngoài phòng hồi sức là bà Giang và Giang Hoài Xuyên, từ xa, họ nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn và bất thường, bèn giương mắt tìm kiếm, tức thì trông thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, quần áo xuềnh xoàng, chân không mang dép đang chạy nhanh về phía này.

Giang Hoài Xuyên mở to mắt dõi theo, đợi khi thấy rõ gương mặt của đối phương, cậu lập tức đứng dậy chặn ngay chính giữa hành lang, giang tay không cho Lục Tử Tranh đến gần.

Lục Tử Tranh không thắng kịp lập tức đụng mạnh vào người Giang Hoài Xuyên, tâm trạng sục sôi muốn nhìn thấy Giang Hoài Khê khiến cô vô cùng phẫn nộ đối với người đang cản đường, ngước mặt lên định bùng phát thì mới nhìn thấy người trước mặt mình là ai, cơn giận như thình lình mất hết khí thế, cô cúi gầm đầu lẩm bẩm: "Hoài Xuyên...."

Giang Hoài Xuyên nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt mà thấy tức giận vô cùng. Từ rất lâu cậu đã khẩn cầu đối phương, dù cho không thích chị mình cũng đừng bao giờ tổn thương chị. Nhưng cô gái này đã làm gì, ngoài việc hết lần này đến lần khác khiến chị cậu tổn thương thì còn làm gì nữa. Những năm qua, cái mà chị cậu đã làm còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải dâng cả sinh mạng này mới được cho là chân ái? Giang Hoài Xuyên cảm thấy, không, cậu cho rằng mình không thể để Lục Tử Tranh đến gần chị mình nữa.

Ánh mắt của cậu chứa đầy địch ý, vừa định quở trách Lục Tử Tranh thì bà Giang đã đứng dậy đi đến sau lưng cậu, bà kéo áo con trai mình, căn dặn: "Hoài Xuyên, con ra ngoài mua ít thức ăn về đây đi." Nói đến đây, bà nhìn xuống đôi chân của Lục Tử Tranh rồi bổ sung thêm: "Tiện thể mang một đôi dép lên đây cho Tử Tranh."

Giang Hoài Xuyên bực dọc quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ, sao còn lo cho cô ấy....."

Bà Giang trừng mắt nhìn cậu, thay bằng giọng nghiêm nghị hiếm có: "Bảo con đi thì đi!"

Giang Hoài Xuyên rất không cam tâm, cậu liếc Lục Tử Tranh một cái rồi giận đùng đùng bỏ đi.

"Vách ngăn" vừa biến mất, Lục Tử Tranh liền chạy đến trước vách kính của phòng hồi sức, ánh mắt quyến luyến nhìn Giang Hoài Khê đang yên giấc, bàn tay bất giác đặt lên tấm kính, tự lẩm bẩm một mình: "Hoài Khê, Hoài Khê, đồ ngốc, cậu là đồ ngốc...." nước mắt lại một lần nữa lộp độp rơi xuống.

Bà Giang đứng sau lưng cô, nói trong sự mệt mỏi: "Bác sĩ nói Hoài Khê đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên còn suy yếu, con không cần quá lo lắng."

Lục Tử Tranh quay lại nhìn bà Giang nay đã không còn thần thái tươi tỉnh của ngày trước, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Cô giơ tay lên, tự tát vào mặt mình, rồi khom lưng cúi đầu với bà: "Thưa cô, con xin lỗi, con xin lỗi rất nhiều, tất cả đều tại con."

Nói xong, Lục Tử Tranh lại định tát một bạt tay nữa.

Nhưng bà Giang phản ứng cực kỳ nhanh, bà giữ tay cô lại, thở dài nói: "Con không có lỗi, cô không trách con."

Lục Tử Tranh nhìn vị trưởng bối trước mặt trong nỗi bất an, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô những tưởng bà Giang sẽ giống như Hoài Xuyên, hận cô tận xương tủy, hận bất đắc muốn cô biến khỏi tầm mắt.

Nhưng, cái mà cô nhận được từ bà lại là lời giải thích: "Cô biết, tất cả những gì Hoài Khê làm vì con đều do nó cam tâm tình nguyện. Cô không thể trách con, bởi vì, như thế Hoài Khê sẽ không vui. Tử Tranh, con không thể chịu bất kỳ nỗi uất ức nào từ gia đình cô, vì Hoài Khê không đành lòng. Nó đang dùng cả sinh mạng để yêu quý con, thì cô... làm sao đành lòng tổn thương nó?"

Lục Tử Tranh như bị rút hết sức lực, toàn thân mềm nhũn khuỵu xuống đất, cô không ngừng nói: "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi......"

Bà Giang khom xuống đỡ Lục Tử Tranh dậy và đi đến băng ghế gần đó, bà thở dài nói: "Tử Tranh, nhất định là con không biết, Hoài Khê, nó thích con đến mức nào."

"Đại học năm thứ hai, trong ngày sinh nhật của Hoài Khê, con trai của người bạn thân của ba nó tình cờ về nước, cả nhà đã họp lại dùng bữa. Cậu trẻ ấy từ nhỏ đã thích Hoài Khê, chờ đợi rất nhiều năm, nhưng lại bị ba mẹ nó ép qua Anh quốc du học, ngờ đâu vừa lấy được bằng tiến sĩ, nó đã lật đật quay về tìm Hoài Khê. Cô và ba của Hoài Khê đều rất thích cậu thiếu niên ấy, phụ huynh hai bên đều có ý tác hợp cho cả hai nên đã cố tình nói đùa trong bữa ăn. Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ, ngờ đâu khi cô chú nói đùa lần thứ hai thì Hoài Khê đột nhiên phản bác, nó thình lình đứng dậy bảo muốn tuyên bố một việc, rằng nó đã có người mà mình thích, cả đời này không lấy ai ngoài người đó. Không khí tức thì trở nên ngượng ngùng, bạn của ba Hoài Khê vì muốn giảm thiểu không khí căng thẳng nên cười bảo chàng trai nhà nào mà may mắn thế, dẫn đến cho chú xem nào, nhưng nó lại tiếp tục khiến mọi người kinh ngạc, nó nói không phải con trai, người mà con thích là con gái, lúc đó, không ai biết tiếp lời như thế nào. Không cần nói cũng biết, bữa ăn đó kết thúc không vui vẻ. Bà nội của Hoài Khê vì thế mà bị tăng huyết áp, ba nó giận đến tát thẳng vào mặt nó. Từ nhỏ cả nhà đều không nỡ đánh nó mắng nó, đấy là lần đầu tiên ba Hoài Khê ra tay, vừa tát xong thì ông ấy đã hối hận, mắt cũng đỏ lên, nhưng Hoài Khê lại nhìn ba mình rất điềm tĩnh, không vui không buồn, trái lại nói một cách trịnh trọng, ba, đời này con chỉ muốn bạn ấy, lòng này quyết không thay đổi. Ba nó giận đến mức bảo nó cút khỏi nhà, Giang gia không thể vì nó mà bị mất thanh danh. Tối hôm đó, Hoài Khê đã đích thật rời khỏi nhà. Hôm sau, nó gửi về toàn bộ thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, chìa khóa nhà... nó ra đi trắng tay, chính thức tuyên chiến với ba mình, ba nó tức đến mất ngủ suốt mấy đêm. Hoài Xuyên không an tâm, sợ chị mình ở bên ngoài phải chịu khổ, bèn đưa thẻ ngân hàng của mình cho chị, chẳng ngờ Hoài Khê lại nguyên vẹn trả về. Từ đó, nó thật sự không về nhà nữa, cũng không lấy một xu nào từ gia đình, suốt ngày tất bật làm thêm để tìm chút tiền qua ngày, ăn thì bữa có bữa không. Một hôm, ba nó nhận được điện thoại từ giáo viên của Hoài Khê, bảo nó đã cúp học rất nhiều ngày, ba nó vì không an tâm nên bảo Hoài Xuyên đi tìm, bấy giờ mới phát hiện Hoài Khê đã ngã bệnh trong ký túc xá, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói nếu trễ một chút nữa thì hối hận cũng không kịp, nhìn con mình chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, ba nó đã rơi lệ. Vậy mà khi tỉnh lại, trông thấy ba mình, Hoài Khê chẳng nói chẳng rằng thì đã giựt kim tiêm ra, bước xuống giường định rời khỏi, ba nó vừa giận vừa đau lòng. Cả đời ông ấy chưa bao giờ nhượng bộ với ai, nhưng lại duy nhất chịu thua con gái của mình, ông gằn giọng bắt nó ở lại, và nói từ nay nó muốn thích ai thì thích, ông ấy không xen vào nữa. Về sau, cả nhà cô mới gọi là mặc nhiên thừa nhận tình cảm khác người mà nó dành cho con."

Lục Tử Tranh tròn xoe mắt không dám tin vào những gì mình nghe được.

Không dừng lại ở đó, bà Giang tiếp tục trình bày: "Cả nhà vẫn tưởng con và Hoài Khê đã đến với nhau, nên nó mới kiên quyết đấu tranh như vậy. Ngờ đâu sau này cô chú mới phát hiện, nó chưa bao giờ thổ lộ với con. Hoài Xuyên thương chị mình, mắng chị mình khờ, vì một tình cảm không biết có cơ hội bắt đầu hay không mà bất chấp tất cả, chịu đau chịu khổ. Nhưng con biết nó đã trả lời như thế nào không?"

Bà cười chua chát bảo: "Hoài Khê nói, có thể ở bên con hay không, đó là kết quả của tình yêu nó dành cho con, còn việc có nói cho mọi người biết hay không, là thái độ của nó trong tình yêu. Nó không thể để tình yêu nó dành cho con bị nấp dưới bóng tối, mãi mãi không được đứng dưới ánh mặt trời, nó muốn cho con một tình yêu quang minh chính đại, không phải bị bất kỳ thứ gì khác che đậy."

Lục Tử Tranh đứng dậy đi tới trước tấm kính, dán mắt vào gương mặt nhợt nhạt nhưng ngủ say của Giang Hoài Khê, nhất thời, trong đầu giăng đầy trăm ngàn suy nghĩ....

Lời từ chối của Giang Hoài Khê hôm đó còn hiện rõ mồn một, vậy mà giờ đây, bà Giang lại nói: "Tử Tranh, Hoài Khê vốn không phải một người dịu dàng, nhưng nó lại đã vì con mà làm tất cả việc dịu dàng."

Vì vậy, Hoài Khê, hãy nói cho mình biết đi, có thật là cậu yêu mình không? Vì sao lại không dám nói với mình, rằng chí ít mình vẫn còn có cậu?

Tại đầu cầu thang ở tầng dưới, Giang Vong dừng bước nhìn bóng lưng thanh mảnh của người phụ nữ ngồi trên xe lăn mà bất chợt mất hết khả năng tư duy.

Chẳng phải từ nhỏ chị ấy đã mơ ước được trở thành nhà vũ đạo múa ba lê ư? Không phải chị đã nói muốn đi lưu diễn toàn cầu sao? Giờ đây, chị đáng lẽ phải đứng trên sân khấu trong tư thế lộng lẫy nhất chứ?

Tay của Giang Vong siết chặt vạt áo của mình trong vô thức.

Sao lại như vậy? Sao chị lại trở nên như vậy? Sao lại có thể bị giam cầm trên chiếc xe lăn chỉ gang tấc đó!

Hứa Bách Hàm sao lại có thể thê thảm như vậy được, thê thảm đến mức cô không thể tiếp tục mang hận. Không, trong tưởng tượng của cô, một Hứa Bách Hàm đã bỏ rơi mình không thể nào như vậy!

Giang Hoài Xuyên trở về bệnh viện, tình cờ nhìn thấy Giang Vong như người mất hồn bèn hỏi: "Giang Vong, sao chị lại ở đây? Thủ tục đã xong rồi à?"

"Ừm, không có gì, xong cả rồi, đúng lúc lên đó với em." Dứt lời thì liền quay lưng đi.

Bên kia, trái tim của Hứa Bách Hàm chợt run lên khi nghe hai chữ "Giang Vong", cô lập tức quay lại, muốn nhìn rõ gương mặt của chủ nhân có giọng nói tương tự Vân Bạt. Nhưng xe lăn dù sao cũng không linh hoạt bằng chân người, do đó chờ khi cô quay lại thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao ráo mảnh mai của một người phụ nữ.

Cô không khỏi hụt hững, lại có chút tức cười, cô tự hỏi: "Mày đang trông chờ điều gì chứ Hứa Bách Hàm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top