Chương 37

"Thế gian nào có phép vẹn toàn, bất phụ như lai bất phụ khanh."

Lục Tử Tranh có mặt tại bệnh viện vào khoảng hai giờ khuya. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng, đầu tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch, hai mắt giăng đầy mạch máu. Đứng bên ngoài vách kính của phòng hồi sức tích cực, Lục Tử Tranh dán mắt vào mẹ mình, run rẩy hỏi người bên cạnh: "Bác sĩ nói thế nào?"

Nhìn dáng vẻ cố gượng chịu của Lục Tử Tranh mà Giang Hoài Khê đau lòng vô cùng, cô không nhẫn tâm nói sự thật cho đối phương biết, đành đáp lại mơ hồ: "Bác sĩ nói cụ thể phải chờ tỉnh lại kiểm tra kỹ mới có kết quả."

Lục Tử Tranh quay phắt người lại nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Khê, hỏi một cách nghiêm khắc: "Hoài Khê, nói cho mình biết, đừng gạt mình....."

Giang Hoài Khê sững người, hít sâu, lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mới thành thật nói: "Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, bảo chúng ta... phải chuẩn bị sẵn tâm lý..."

Toàn thân Lục Tử Tranh run lên một cái, loạng choạng lui lại vài bước, đặt tay lên vách kính trụ lại, nước mắt tức thì tuôn trào...

Thấy Lục Tử Tranh như vậy, đôi mắt Giang Hoài Khê cũng đỏ lên. Cô hít hít mũi, cởi áo khoác của mình ra và mặc lên người đối phương, sau đó đi ra vài bước, gọi điện cho người mang thức ăn lên. Làm xong những việc này, Giang Hoài Khê quay về đứng phía sau Lục Tử Tranh, lẳng lặng ở bên cô. Thời khắc này, mọi lời an ủi đều vô ích.

Cơm được mang lên, Giang Hoài Khê mở ra, đưa cho Lục Tử Tranh đôi đũa và cái muỗng: "Ít nhiều cũng ăn một chút đi."

Lục Tử Tranh lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.

Giang Hoài Khê buông đũa xuống, cầm muỗng lên múc một muỗng cơm đưa đến miệng Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh quay sang nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt sâu xa, đến mức Giang Hoài Khê không phân biệt được ánh nhìn này mang nghĩa gì.

Rất lâu sau, Lục Tử Tranh mới mở miệng đón nhận.

Giang Hoài Khê liền lập tức múc một muỗng canh đưa tới gần.

Lục Tử Tranh vâng lời mở miệng, sau đó tự mình cầm lấy muỗng và hộp cơm, cúi đầu ăn bừa vài miếng rồi trả về cho Giang Hoài Khê.

Giang Hoài Khê cũng không miễn cưỡng cô, tự mình cầm muỗng lên ăn lót bụng cho xong chuyện.

Cả hai ngồi thức bên nhau đến sáng, Giang Hoài Khê cho người mua ít đồ dùng cá nhân, mang quần áo sạch và bữa sáng đến, cô kéo Lục Tử Tranh vào căn phòng bên cạnh – căn phòng bệnh quen thuộc của cô – để rửa mặt thay đồ. Lục Tử Tranh vốn không đồng ý, nhưng Giang Hoài Khê bình tĩnh nói: "Cậu cũng không muốn để bác nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu bây giờ để lo lắng đúng không?"

Bấy giờ Lục Tử Tranh mới vâng lời rời khỏi.

Bà Lục tỉnh lại vào buổi sáng, máy trợ hô hấp được lấy ra, Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê lần lượt vào thăm bà theo lời căn dặn của bác sĩ.

Khi vào đến phòng bệnh, Lục Tử Tranh đã rất kiên cường, cô không rơi một giọt lệ nào, trái lại tươi cười với mẹ và an ủi: "Mẹ đừng lo, bác sĩ nói mẹ không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Bà Lục biết rõ sức khỏe của mình, bà sớm biết sẽ có ngày này, vì thế càng thêm xót xa cho nụ cười cố gượng của con gái mình. Bà nhìn Lục Tử Tranh, miễn cưỡng cười đáp: "Ừm, mẹ không lo lắng chút nào, con yên ổn thì mẹ không sợ gì hết."

Chỉ ngồi một lúc thì Lục Tử Tranh đã che mặt ra ngoài, cô sợ nếu ở lại thêm một giây, cô sẽ không cầm được mà rơi lệ trước mặt mẹ.

Còn Giang Hoài Khê, bệnh suốt nhiều ngày thêm vào thức thâu đêm, giọng nói của cô sớm đã khàn đến không nhận ra. Vừa bước vào phòng, câu đâu tiên cô đã nói: "Con xin lỗi cô, rất xin lỗi." Xin lỗi vì con đã không phát hiện sớm hơn, xin lỗi vì con đã quá lơ là, xin lỗi vì sự ngu ngốc của con.....

Bà Lục lắc đầu cười hiền bảo: "Khờ quá, con nào có lỗi lầm gì, là cô có lỗi với con mới phải, bắt con phải lo lắng như thế...."

Giang Hoài Khê đỏ hoe đôi mắt, trăm lời vạn lời đều nghẽn lại ở cổ họng, cuối cùng, cô chỉ nói một câu chắc chắn: "Thưa cô, cô không cần lo lắng Tử Tranh, có con đây....."

Bà Lục nghe vậy liền nở nụ cười an lòng: "Có câu nói này của con thì cô yên tâm rồi."

Hôm sau, dưới sự kiên trì của chính mình, bà Lục được chuyển khỏi phòng hồi sức và đưa vào phòng bệnh phổ thông có hai giường do Giang Hoài Khê đặc biệt sắp đặt, một giường dành cho bà, giường còn lại cho Lục Tử Tranh.

Cùng với sự thành thật giao nộp bệnh án của mình, cuối cùng bác sĩ cũng xác nhận bà Lục bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian.

Khi nghe được thông báo này từ phòng của chủ nhiệm Uông, Lục Tử Tranh đứng phắt dậy, sóng lưng thẳng tắp, bình tĩnh nói hai chữ "cảm ơn" rồi quay ra ngoài như một người máy. Giang Hoài Khê không an tâm liền đuổi theo sau, song Lục Tử Tranh lại từ chối: "Hoài Khê, đừng nói cho mẹ biết, mình muốn yên tĩnh một lúc."

Chiều hôm đó, Lục Tử Tranh mới xuất hiện trở lại với phần cơm tối, thần sắc bình thường, chỉ là đôi mắt sưng húp đã bán đứng cô. Cô đi vào phòng bệnh, mỉm cười nhõng nhẽo với mẹ mình: "Mẹ xem nè, con mang thức ăn ngon lắm đây..."

Giang Hoài Khê ngồi trên chiếc giường còn lại, nhìn đôi mắt sưng phù của Lục Tử Tranh mà không biết phải làm sao.

Chiếc giường được chuẩn bị cho Lục Tử Tranh hầu như chỉ là vật trưng bày, cô cơ hồ không lên giường nghỉ ngơi, bà Lục và Giang Hoài Khê đều sợ cô sẽ vì vậy mà gục ngã, có lúc thậm chí phải nghiêm giọng ra lệnh.

Nhưng Lục Tử Tranh vốn đã khó ngủ, giấc ngủ lại không sâu, giờ đây, tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Rõ ràng là cô đã rất buồn ngủ, gần như vừa ngã lưng xuống giường thì đã thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu lại giật mình dậy, kiểu nào cũng phải xác nhận mẹ mình vẫn còn bình an nằm ở giường bên cạnh mới chịu yên tâm.

Chưa đến một tuần, Lục Tử Tranh đã ốm như da bọc xương.

Buổi chiều ngày thứ ba, cả hai đang ngồi trò chuyện cùng bà Lục thì điện thoại của Lục Tử Tranh chợt reo lên. Nhìn thấy tên người gọi là Kỷ Dao, cô hơi do dự, không muốn bắt máy.

Bà Lục hối thúc bảo: "Tử Tranh, sao con không nghe điện thoại?"

Lục Tử Tranh đành nhấc lên.

Bên kia đầu dây, Kỷ Dao nói: "Lục Tử Tranh, bốn giờ chiều nay tôi chờ cô tại phòng café đối diện văn phòng phiên dịch."

Lục Tử Tranh kỳ lạ hỏi: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

Kỷ Dao cố tình ấp mở: "Cô đến thì sẽ biết thôi, tôi sẽ chờ đến khi cô tới." dứt lời thì đã cúp máy.

Lục Tử Tranh chau mày nhìn điện thoại trong tay, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà Lục gượng cười nói: "Tử Tranh, có việc thì con cứ đi đi, mẹ còn có Hoài Khê đây, con không cần lo lắng đâu."

Lục Tử Tranh còn chần chừ thì Giang Hoài Khê gật đầu bảo cô đừng bận tâm. Sau một lúc đắn đo, cô đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài.

Sau khi Lục Tử Tranh rời khỏi thì trong phòng chỉ còn lại bà Lục và Giang Hoài Khê. Cô gọt cho bà Lục một quả táo, nhìn lớp vỏ được cắt vừa mỏng vừa đều, bà Lục không khỏi khen ngợi: "Thật không dám tin mấy năm trước con là một đại tiểu thư chẳng biết chuyện bếp núc."

Giang Hoài Khê cười ngượng ngùng.

Bà Lục bất chợt cảm thán: "Hoài Khê, vì Tử Tranh, vất vả cho con rồi."

Giang Hoài Khê sững người, cô nhìn bà Lục, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào.

Bà Lục vô cùng thông minh và chu đáo, bà nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Hoài Khê, nói cho cô biết, con đang lo sợ điều gì?"

Nụ cười trên mặt cứng đờ, rồi dần dần tan khỏi khóe môi, dưới ánh mắt của người già, cô cảm thấy mọi sự do dự của mình đều không có lối thoát.

Cô cũng tự hỏi mình, Giang Hoài Khê, thật ra mày đang sợ cái gì?

Cô nhớ lại năm đó, sau kỳ nghỉ bệnh dài hạn trở về trường, đúng lúc nhận được thông tin hội phát thanh tổ chức tiệc liên hoan cho sinh viên năm cuối, đôi kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận, Huỳnh Trạch và Tề Vũ đều không đến tham dự. Lúc ấy, sau khi tan tiệc, cô cùng Lục Tử Tranh dạo bước trên con đường ven hồ, ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của họ, rất, rất dài, cơn gió lạnh ập đến từ chính diện, cô lẻn nhìn Lục Tử Tranh đi bên cạnh mình, trong lòng đã vô số lần khao khát được cùng đối phương đi đến khi trời long đất lở. Lục Tử Tranh từ từ rời khỏi con đường nhựa, và bước lên lối đi lát gỗ sát bên hồ, ánh mắt xa xăm theo dõi mặt hồ phẳng lặng, cô khẽ hỏi: "Hoài Khê, cậu nói xem, vì sao con người luôn thích gửi đến người khác lời hứa mà mình không cách nào thực hiện được? Nếu như Huỳnh Trạch và Tề Vũ chưa từng bắt đầu, vậy có phải hôm nay, họ sẽ không như bây giờ, trở thành người xa lạ? Có phải chỉ cần chưa từng sở hữu giây phút vui vẻ nhưng ngắn ngủi của tình yêu, thì cũng sẽ không phải nếm trải nỗi đau và tiếc nuối lâu dài sau khi xa rời? Nếu như đã không thể thiên trường địa cửu, vậy hà tất phải trải nghiệm cái được gọi là đã từng sở hữu."

Khi đó, đầu cô như bị giáng xuống một đòn chí mạng, con tim dần bị bao trùm bởi hơi lạnh. Cô bước tới đứng bên cạnh Lục Tử Tranh, chăm chú dõi theo đối phương rất lâu, cuối cùng mới nói: "Có lẽ chăng."

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì Giang Hoài Khê đã không ngừng lui tới bệnh viện, ra vào phòng cấp cứu, cô đã sớm quen thuộc thậm chí có thể điềm đạm tiếp nhận mọi hình thức kiểm tra của thiết bị dụng cụ y tế, chưa bao giờ vì thế mà sợ hãi hay khóc lóc. Năm lần bảy lượt giành lại mạng sống trên bàn phẫu thuật đã khiến cô hiểu rằng, đời người có quá nhiều việc là mình không thể để tâm, không được cưỡng cầu, vô phương ngưỡng mộ, điều mà mình có thể làm, chỉ là thản nhiên đối mặt, không hoảng sợ, không chùn bước. Phật nói đời người có bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, phỏng bất hạ(*), cô những tưởng mình đã siêu nhiên, ngờ đâu sự xuất hiện của Lục Tử Tranh lại đưa cô nếm đủ mùi vị của tám cái khổ này.

(Ghi chú: oán tắng hội là chỉ oan gia mà phải gặp nhau, ái biệt ly ý nói người yêu nhau phải chia lìa, cầu bất đắc là cầu mong mà không được toại nguyện, phỏng bất hạ là muốn buông tay lại không đành lòng.)

Lời hứa hẹn không thể thực hiện được, bảo cô làm sao dám nói với Lục Tử Tranh? Cô không sợ mình thương tâm, cô chỉ sợ Tử Tranh của cô thất vọng đau lòng.

Giang Hoài Khê không biết phải trả lời câu hỏi của bà Lục như thế nào, bao nhiêu điều trong lòng, cuối cùng cô chỉ biết cúi gầm đầu nói: "Con xin lỗi, là con không đủ dũng cảm..."

Bà Lục thở dài, vỗ nhẹ lên vai an ủi Giang Hoài Khê, bà nói trong ôn hòa: "Khờ quá, cô biết là con nhất định có nỗi khổ khó nói. Con chỉ cần biết rằng, nếu có thể trao Tử Tranh cho con, thì cô ra đi cũng sẽ an lòng."

Giang Hoài Khê ngước lên nhìn bà Lục, đôi mắt từ từ đọng sương.

Tại phòng café, Kỷ Dao và Lục Tử Tranh ngồi đối mặt nhau, cô lạnh lùng nhìn Lục Tử Tranh một lúc rồi chợt nói: "Lục Tử Tranh, e rằng lại phải khiến cô thất vọng rồi."

Lục Tử Tranh không hơi sức đâu suy đoán những lời giễu cợt không rõ ràng của đối phương, nhạt giọng nói: "Tôi không có nhiều thời gian, có gì xin hãy nói thẳng."

Kỷ Dao bật cười, cô đẩy qua cho Lục Tử Tranh một tấm chi phiếu, nói như kẻ bề trên: "Liên Huyên nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cô, những lời đã hứa, bạn ấy không thực hiện được. Liên Huyên hy vọng cô có thể rời khỏi cuộc sống của bạn ấy, đừng đến làm phiền nữa. Tấm séc này, cô có thể tự điền."

Lục Tử Tranh lạnh mặt chỉ trong tích tắc. Cô thấy tức cười, và đích thật đã cười, cô đập bàn đứng dậy, cầm tấm séc vứt vào mặt Kỷ Dao, sau đó cười khinh nói: "Cô hãy giúp tôi hỏi cô ấy, cô ấy cảm thấy tình cảm cô ấy dành cho tôi đáng bao nhiêu tiền?! Nói với Liên Huyên, trong mắt tôi, từ lâu cô ta đã không đáng một xu!" Những sỉ nhục mà Liên Huyên mang đến cho cô vẫn chưa đủ nhiều sao?! Dẫu cho cô không hề để tâm những lời hứa hẹn của đối phương, song cũng tin rằng Liên Huyên làm vậy là vì bất đắc dĩ, trong lòng vốn đã dần tha thứ. Nhưng cuối cùng thì sao, Liên Huyên lại đã làm gì?

Lục Tử Tranh nói xong thì chẳng buồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỷ Dao, cô rút một xấp tiền ra đập lên bàn xem như là tiền nước, ngay sau đó thì quay lưng rời khỏi.

Trên đường ra về, nước mắt một lần nữa ngoan cố tuôn rơi, nhưng cô đã lập tức lau đi, cô mắng chính mình, vì một kẻ đùa cợt mình hết lần này đến lần khác, không đáng chút nào!

Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi thương tâm, vì sao lời hứa của mọi người lại mang trọng lượng nhẹ như vậy, chẳng lẽ, thứ được gọi là lời hứa chỉ là chiêu trò mà kẻ dối trá dùng để lừa gạt kẻ khờ? Cô ghét đồ lừa bịp, nhưng càng hận bản thân mình, hận mình cớ sao cứ làm kẻ dại khờ....

Vừa ngồi vào taxi thì điện thoại của Giang Hoài Khê đã gọi đến, tiếng nói từ đầu dây bên kia vô cùng hoảng loạn: "Tử Tranh, về đây mau, bác lại vào phòng cấp cứu rồi."

Giây phút ấy, Lục Tử Tranh cảm giác màng nhĩ của mình cơ hồ bị thủng, điện thoại tụt khỏi tay trong vô thức.

Vừa xuống xe trước cổng bệnh viện thì Lục Tử Tranh đã chạy tới phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất có thể, từ xa cô nhìn thấy Giang Hoài Khê, đồng thời nghe thấy câu nói của bác sĩ: "Bảo người nhà chuẩn bị đi...."

Giây tiếp theo, Lục Tử Tranh mất hết sức lực, té nhào xuống nền đất băng lạnh.

Nghe thấy âm thanh lớn, Giang Hoài Khê liền quay phắt lại nhìn, trông thấy Lục Tử Tranh nằm dưới đất, cô tức thì chạy tới định đỡ đối phương đứng dậy. Ngờ đâu Lục Tử Tranh lại mạnh hơn bao giờ hết, cô vùng vẫy đẩy Giang Hoài Khê bật ngửa ra sau ngã lăn xuống đất.

Từ lúc mẹ nhập viện thì Lục Tử Tranh đã bắt đầu kiềm chế nỗi uất ức và nỗi đau, giờ đây, cuối cùng cô cũng có dịp bùng phát ra. Cô khóc đến suýt tắt thở, cô gằn giọng hét vào mặt Giang Hoài Khê: "Tránh ra! Đi hết đi! Chẳng phải ai cũng gạt tôi sao? Ai cũng rời khỏi hết, ai cũng muốn bỏ tôi không phải sao? Đi hết đi, mặc kệ tôi......"

Giang Hoài Khê cắn răng ngồi dậy, không nhìn đến bàn tay bị trầy xước và đang chảy máu của mình, mà chỉ kiềm nén cơn đau, nhích từng bước đến bên Lục Tử Tranh, ngồi xuống, ôm đối phương vào lòng. Giọng nói của cô, cũng khàn như Lục Tử Tranh, nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết: "Tử Tranh, đừng sợ, đừng sợ, có mình đây...."

Lục Tử Tranh vùng vẫy muốn rời khỏi Giang Hoài Khê, cô khóc, cô trách móc: "Chẳng phải cậu cũng đã bỏ mình sao? Không phải cậu đã nói chúng ta chỉ là bạn thân sao? Vì sao còn đối tốt với mình như vậy, dù gì thì trước sau cậu cũng bỏ mình thôi...."

Nhưng Giang Hoài Khê chỉ nhất mực siết cô chặt hơn, không chịu buông tay, Lục Tử Tranh cảm nhận được, có dịch thể mát lạnh, đang chảy xuống thấm vào vùng cổ của mình.....

Dần dần, cô không vùng vẫy nữa, cô yên tĩnh, ngã hết vào vòng tay của Giang Hoài Khê, mặc cho đối phương ôm chặt lấy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top