Chương 36

"Mình không muốn để cậu một mình, một mình gánh chịu những tàn nhẫn của cuộc sống."

Cơn sốt của Giang Hoài Khê kéo dài suốt hai ngày, đến ngày thứ tư thân nhiệt mới trở lại bình thường. Trong những ngày qua, lời nói của bà Lục không ngừng vang vọng trong đầu cô. Cô không biết bà Lục muốn nói gì với mình, nhưng có thể đoán biết sẽ không phải là cuộc trò chuyện thường ngày, có lẽ sẽ liên quan đến việc cô từ chối Tử Tranh mấy hôm trước. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô lại chứa đầy nỗi đau, vội vàng nhắm mắt lại, Giang Hoài Khê một lần nữa thất thần.

Đến gần buổi trưa, cô xuống giường thay quần áo xong thì xách giỏ định rời khỏi bệnh viện. Giang Vong đến kiểm tra theo thường lệ, thấy vậy bèn muốn can ngăn, nhưng Giang Hoài Khê lại nói: "Chẳng phải cô nói tôi đã hạ sốt, hai ngày nữa là có thể xuất viện sao, hôm nay chính là ngày thứ hai."

Một tay để trong áo blouse trắng, tay còn lại là quyển sách cô mang đến cho Giang Hoài Khê giết thời gian, nghe đối phương nói thế, Giang Vong bực bội bảo: "Cô đúng là bệnh nhân không hợp tác nhất mà tôi từng gặp."

Giang Hoài Khê rút quyển sách khỏi tay Giang Vong và cười đáp: "Cảm ơn, cô là bác sĩ chu đáo nhất mà tôi từng gặp."

Giang Vong nhướng mày hỏi: "Cho nên? Cô sẽ cảm động và quyết định ở lại?"

Giang Hoài Khê quay lưng rời khỏi, chỉ để lại cho đối phương bóng lưng thong dong nhất: "Sai rồi, tôi vẫn sẽ rời khỏi. Bác sĩ Giang làm việc vui vẻ nhé."

Thọc hết hai tay vào túi, Giang Vong đứng dựa tường dõi theo Giang Hoài Khê, lắc đầu chào thua.

Buổi trưa, Giang Hoài Khê tự ăn ở nhà, nghĩ chắc bà Lục vẫn chưa ngủ trưa, cô bèn gọi điện sang đó, nói với bà tối nay cô sẽ đến ăn ké, không biết bà Lục có hoan nghênh không.

Bà Lục vui vẻ nhận lời, "Đương nhiên là tiếp chứ, cô đã mong mấy bữa rồi, cầu còn không hết, tối nay cô sẽ nấu món canh mực mà con thích nhất, mấy hôm trước thấy sắc mặt của con không khỏe lắm, đúng lúc ăn canh này để tẩm bổ lại."

Giang Hoài Khê khá kinh ngạc trước khả năng quan sát tỉ mỉ của bà Lục, cô cảm động đáp: "Vâng ạ, cảm ơn cô."

Bà Lục cười hiền từ bảo: "Con nhỏ này, cám ơn gì chứ, người một nhà cả."

Ba giờ chiều, Giang Hoài Khê trang điểm nhạt che đậy sắc mặt nhợt nhạt của mình rồi đóng cửa, mang theo thực phẩm dinh dưỡng đến nhà bà Lục. Cô nghĩ, đến vào lúc này không chừng còn kịp giúp bà chuẩn bị bữa tối.

Vừa đến cửa nhà, đang định ấn chuông thì Giang Hoài Khê phát hiện cửa đang khép hờ, trong lòng không khỏi hoài nghi, trước nay khi ở nhà một mình, vì muốn an toàn, bà Lục luôn khóa trái cửa chính. Cô nghi ngờ, song vẫn tự an ủi có khi nào bà Lục để cửa cho mình không.

Ngờ đâu vừa đẩy cửa ra, Giang Hoài Khê đã trông thấy bà Lục nằm bất tỉnh bên kệ giày, hai tay còn xách đầy rau thịt.

Trái tim Giang Hoài Khê như suýt ngừng đập, cô hoảng loạn chạy đến bên người già, nhẹ nhàng xoay ngừng bà nằm ngửa, không còn là giọng nói bình tĩnh thường ngày, cô gọi: "Cô ơi, cô ơi, cô sao vậy? Cô ơi....."

Nhưng bà Lục chỉ nằm yên bất động, da mặt trắng bệch, hơi thở gấp rút và yếu ớt.

Hai tay run rẩy, Giang Hoài Khê móc ba lần mới lấy ra được điện thoại, gọi ngay vào số của Giang Vong, tay còn lại cẩn thận và run rẩy mà cởi nút áo gần cổ hy vọng có thể giúp người già dễ thở hơn.

Chỉ ba giây thì Giang Vong đã bắt máy.

Không chờ Giang Vong nói bất kỳ chữ nào, Giang Hoài Khê vội vàng căn dặn: "Giang Vong, hãy nghe cho rõ, tôi đang ở nhà mẹ của Tử Tranh, lần trước cô đã từng đến đây, còn nhớ đường không?"

Giang Vong điềm đạm đáp: "Ừm, nhớ."

Giang Hoài Khê tiếp tục nói nhanh: "Bác bị ngất xỉu, cô lập tức bảo bệnh viện cho một xe cấp cứu đến đây, sau đó nói chủ nhiệm Uông đến phòng cấp cứu chuẩn bị mọi thứ."

Giang Vong đáp ngay không cần do dự: "Được, tôi làm ngay." Dứt lời liền cúp máy.

Giang Hoài Khê cúp máy xong thì tiếp tục gọi "bác ơi, bác ơi", nhưng bà Lục không cho cô bất kỳ phản ứng nào. Cô cẩn thận đặt đầu của bà xuống đất, rồi chạy ngay vào phòng ngủ lấy gối và tấm thảm mỏng, cô đắp thảm lên chân bà Lục, sau đó tiếp tục kê chiếc gối bên dưới chân bà.

Tiếp đó, Giang Hoài Khê ngồi quỵ bên cạnh bà Lục, vừa nóng lòng chờ xe cấp cứu, vừa không ngừng gọi cho Lục Tử Tranh. Nhưng không hiểu vì sao, điện thoại của Lục Tử Tranh chỉ không ngừng lặp đi lại lời thông báo máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy...." Giang Hoài Khê cắn chặt môi, sợ đến đỏ cả mắt....

Mười phút sau, Giang Vong dẫn theo đội cứu thương có mặt tại nhà bà Lục.

Giang Hoài Khê dõi theo nhân viên y tế cẩn thận đặt người già lên băng ca mà chỉ biết quỵ ngồi tại chỗ. Hai chân của cô đã tê liệt đến không còn cảm giác, gương mặt trắng bệt không một huyết sắc.

Nhân viên y tế đưa bà Lục đi trước, Giang Vong ở lại, dưới sự giúp đỡ của Giang Vong, Giang Hoài Khê cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Ngờ đâu vừa bước ra khỏi cửa định đuổi theo nhóm người phía trước thì cô đã loạng choạng một bước.

Giang Vong liền giữ lấy cô, lo lắng hỏi: "Ổn chứ?"

Giang Hoài Khê nhắm mắt hít sâu, đến khi mở mắt thì lắc đầu bảo: "Tôi không sao, đi thôi."

Trên xe cấp cứu, Giang Hoài Khê ngồi bên cạnh bà Lục, không ngừng gọi điện cho Lục Tử Tranh, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là giọng nói hệ thống đáng ghét.

Lần đầu tiên Giang Hoài Khê giận Lục Tử Tranh đến thế, cô giận đến mức chỉ muốn vứt luôn chiếc điện thoại.

Giang Hoài Khê quỵ xuống ghé sát bên tai bà Lục, van nài bà: "Cô ơi, cô nhất định phải khỏe lại, Tử Tranh vẫn đang chờ cô chào đón cậu ấy về...."

"Cô ơi, Tử Tranh sắp về đến rồi, cô nhất định phải khỏe lại, cô không muốn Tử Tranh lo lắng đâu đúng không....."

"Cô không nỡ xa Tử Tranh đâu phải không? Cô đã nói sẽ không bao giờ rời khỏi Tử Tranh mà...."

"Cô ơi, Tử Tranh chỉ có một mình cô thôi, cậu ấy chỉ tin cô, cô nhất định sẽ không đành lòng để cậu ấy đau buồn, phải không ạ. Con xin cô...." Nói đến cuối cùng, chính cô cũng không cầm được tiếng nấc.

Giang Hoài Khê biết quá rõ ở trong lòng Lục Tử Tranh, bà Lục có vị trí quan trọng đến mức nào. Trong những tháng ngày dễ dàng nghĩ quẩn, tín ngưỡng duy nhất chống đỡ sự sống của Lục Tử Tranh chính là mẹ. Giờ đây, nếu như ngay cả bà Lục cũng rời khỏi, cô thật sự không biết thế giới của Lục Tử Tranh sẽ sụp đổ ra sao.

Nhìn bà Lục yếu ớt đang bất tỉnh nhân sự, cô cảm giác trái tim mình như bị cắt thành từng lát, cô không dám tưởng tượng, Tử Tranh phải đối mặt như thế nào với sự thật đau đớn này....

Bên ngoài phòng cấp cứu, Giang Hoài Khê cầm trong tay giấy thông báo tình trạng nguy kịch, nhớ đến câu nói của chủ nhiệm Uông lúc nãy "Hoài Khê, dạ dày của bệnh nhân bị xuất huyết nghiêm trọng, hơn nữa có dấu hiệu uống thuốc trường kỳ, chẩn đoán sơ bộ là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý.", nước mắt của cô lại rơi lộp độp.

Cô hận mình vô cùng, đáng lý dạo trước khi bà Lục bị đau bao tử, cô đã phải kiên quyết đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, sao lại có thể để mặc như vậy chứ. Trong lòng cô không biết đã nói bao nhiêu lần xin lỗi với Lục Tử Tranh, xin lỗi vì đã không giúp cô chăm sóc tốt cho bà Lục, cô lại trăm vạn lần xin lỗi bà Lục, xin lỗi vì đã không phát hiện sớm hơn, bắt bà phải một mình gánh chịu bí mật này lâu như vậy. Cô thật sự quá ngốc, quá ngốc.

Giang Hoài Khê cố gắng kiềm chế nước mắt, tạm gạt bỏ sự tự trách và nỗi bi thương, một lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho Lục Tử Tranh, đáng ghét thay lại là câu nói lạnh lùng "Số máy quý....", không chờ nghe hết, Giang Hoài Khê thẳng tay vứt mạnh điện thoại ra xa, gương mặt tái nhợt tức đến ửng đỏ, nấm tay siết chặt kêu răn rắc.

Vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Hoài Khê, sau khi nhận được thông báo nguy kịch, Giang Vong liền về phòng lấy thuốc trợ tim cho đối phương. Tình cờ nhìn thấy cảnh này khi quay trở lại, Giang Vong cũng không khỏi thở dài, cô chậm rãi tiến đến gần, và đưa cho đối phương một viên thuốc.

Giang Hoài Khê không thèm nhìn lấy một mắt thì đã đẩy tay Giang Vong ra.

Giang Vong lạnh lùng hỏi: "Cô muốn làm người tiếp theo bị đẩy vào phòng cấp cứu?"

Sắc mặt Giang Hoài Khê tức thì xám xịt, giựt lấy viên thuốc đưa vào miệng, giây tiếp theo đã ngã quỵ xuống ghế, hai tay bịt mắt, khàn giọng lẩm bẩm: "Sao cậu ấy lại không bắt máy, sao lại có thể như vậy...."

Giang Vong trơ mắt nhìn những giọt lệ lung linh len lõi qua kẽ tay của Giang Hoài Khê, nhỏ xuống đất.

Cô im lặng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Giang Hoài Khê: "Thử dùng điện thoại của tôi xem."

Giang Hoài Khê hít hít mũi, sau đó nhận lấy điện thoại, bấm vào con số thuộc nằm lòng. Lần này, hệ thống thông báo "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt nguồn."

Cô không cam tâm, chỉ mang hy vọng rằng trong cuộc gọi tiếp theo, Lục Tử Tranh sẽ mở máy. Vì thế, cô giống như một người máy bị lên dây cót, không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, gọi, cúp, gọi, cúp.... Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Giang Vong không kiềm được lòng giật lại điện thoại, khuyên nhủ: "Đợi lát nữa hãy gọi."

Ngờ đâu điện thoại vừa về đến tay Giang Vong không bao lâu thì đột nhiên rung lên.

Giang Hoài Khê tức thì đứng phắt dậy, giật lấy, vội vã hỏi: "Phải Tử Tranh không?"

Đầu dây bên kia là giọng nói mà cô ngày nhớ đêm mong: "Ừm."

Giây phút ấy, cô trái lại không biết phải mở lời như thế nào.

Làm sao đây, Tử Tranh của cô, làm sao gánh chịu được. Nghĩ đến gương mặt đẫm lệ của Lục Tử Tranh, ánh mắt tuyệt vọng của Lục Tử Tranh, thì trái tim cô đã đau lên, cô rất đau, rất sợ.

Nhưng, cuối cùng, cô vẫn đã miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh và nói: "Tử Tranh, cậu còn đang ở Nhật ư? Hãy mau về đây, bác... bị ngã bệnh, hiện đang cấp cứu, bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch...."

Đầu dây bên kia là sự tĩnh lặng như chết đi, vài giây sau cô mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Lục Tử Tranh: "Chờ mình, mình về ngay." Vừa dứt lời đã tắt máy.

Giang Hoài Khê buông thỏng tay xuống như bị rút hết sức lực, một tay ấn trước mũi, hít thật sâu, ngăn không cho nước mắt tuôn xuống.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, chủ nhiệm Uông bước ra, bà Lục bị đẩy vào phòng hồi sức tích cực, Giang Hoài Khê vội vã tiến tới trước.

Chủ nhiệm Uông vỗ vai Giang Hoài Khê, thở dài: "Tạm thời đã cứu lại được, nhưng e là.... Haiz, người thân bà ấy đâu?"

Giang Hoài Khê cúi thấp đầu đáp: "Đang trên đường tới."

Chủ nhiệm Uông lắc đầu thở dài: "Tụi cháu phải có tâm lý chuẩn bị...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top