Chương 35
"Cậu tồn tại trong sâu kín tâm trí mình, trong giấc mộng của mình, trong tâm can của mình."
Trên máy bay, Lục Tử Tranh và Liên Huyên ngồi cạnh nhau, Liên Huyên dường như rất vui, từ khóe mắt đến bờ môi đều là ý cười, cô hỏi Lục Tử Tranh – người đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ngại quá, hôm qua phải đi công tác nên không thể gặp cậu. Dữ liệu hơi nhiều, thời gian lại khẩn cấp, vất vả cho cậu rồi."
Lục Tử Tranh quay lại nhìn lưng ghế ở trước mặt, nhạt giọng đáp: "Không sao, đều là việc nên làm, Liên tổng khách sáo rồi."
Từ lúc lên máy bay thì Lục Tử Tranh đã tỏ ra rất lạnh nhạt, thấy vậy, Liên Huyên lo lắng hỏi: "Tử Tranh, hình như... cậu không vui?"
Lục Tử Tranh nhíu chặt hàng chân mày, giờ đây họ đang ở cách mặt đất mấy ngàn dặm, vốn dĩ phải thấp thỏm sợ hãi vì độ cao, nhưng, lạ lùng thay, trong lòng cô lại bị những suy nghĩ khác lấp đầy. Cô không ngừng tự hỏi, Hoài Khê có gọi điện cho mình không?
Nghe câu hỏi của Liên Huyên, Lục Tử Tranh khép hờ mắt đáp: "Không, Liên tổng suy nghĩ quá nhiều rồi."
Liên Huyên im lặng nhìn đối phương rất lâu, cuối cùng thở dài rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ba ngày tiếp đó, giữa hai người chỉ có công việc và công việc, ngoài ra, Lục Tử Tranh không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để giao lưu. Liên Huyên cảm thấy trong lần gặp gỡ này, Lục Tử Tranh dường như đã lạnh lùng hơn, cánh cửa tình cảm khóa chặt hơn, song cô cũng không thể làm gì khác. Lời mời dùng cơm tối bị Lục Tử Tranh từ chối không do dự khiến Liên Huyên chỉ biết cười khổ sở.
Đến buổi chiều ngày thứ tư, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ đã thành công ký kết hợp đồng với đối tác. Liên Huyên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui mừng hơn bao giờ hết. Sự lạnh nhạt của Lục Tử Tranh không hề làm thuyên giảm lòng nhiệt tình của cô, vì thế vừa rời khỏi nhà hàng cô đã nắm tay Lục Tử Tranh, mỉm cười nói trong vẻ thành khẩn: "Tử Tranh, tối nay dùng bữa ăn mừng với mình nhé? Xem như mình cảm ơn cậu cũng được."
Gương mặt của Liên Huyên ghi đầy sự thành tâm, lời nói chan chứa giọng điệu làm nũng mà Lục Tử Tranh đã một thời quen thuộc, nếu như là lần trước, có lẽ cô sẽ mềm lòng mà đầu hàng. Chỉ là, hiện giờ trong lòng cô vô cùng mệt mỏi, càng không có tâm trí ứng phó hay thương xót Liên Huyên.
Những ngày qua, mỗi khi nhìn thấy việc gì thú vị, cô đều không tự chủ mà lấy điện thoại muốn nhắn tin chia sẻ với Giang Hoài Khê. Đêm xuống, mệt mỏi, mất ngủ, cô lại không tự chủ mà lấy điện thoại muốn đọc lại lịch sử tin nhắn của Giang Hoài Khê. Ngờ đâu khi cầm điện thoại trên tay, cô mới buồn bã khi sực nhớ ra, Giang Hoài Khê đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa.
Bảy năm, Giang Hoài Khê đã dùng bảy năm để tập cho Lục Tử Tranh thói quen ỷ lại vào cô. Giờ đây, Lục Tử Tranh biết phải dùng bao lâu, để cai bỏ thói quen này? Cô tuyệt vọng, cô không muốn suy nghĩ.
Không quên được Giang Hoài Khê, vì không thể sở hữu mà đau khổ; Không quên được Giang Hoài Khê, vì không đành, không nỡ, nên vẫn là đau khổ.
Tự cô còn chưa lo được mình, nào có còn sức để làm rõ tâm ý của Liên Huyên rốt chuộc là chân thành hay giả dối?
Lục Tử Tranh lắc đầu đáp lại nhạt nhẽo: "Liên tổng, tôi rất mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi."
Bàn tay đang nắm tay Lục Tử Tranh của Liên Huyên từ từ nới lỏng, cô miễn cưỡng cười nói: "Vậy được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Về đến khách sạn, xử lý xong hồ sơ trong tay thì Lục Tử Tranh gục trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ.
Cũng không biết là trải qua bao lâu, cô bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa.
Lục Tử Tranh dụi mắt đi ra mở cửa, liền trông thấy Liên Huyên trong chiếc váy đường phố đơn giản, đối phương mỉm cười dịu dàng hỏi: "Tử Tranh, nghe nói trên núi đang nở hoa anh đào rất đẹp, mình muốn đi xem, cậu đi chung nhé?"
Lục Tử Tranh bặm môi im lặng nhìn đối phương, ý từ chối đã rất rõ rệt.
Nụ cười ngưng đọng, Liên Huyên ngượng ngùng nói: "Không sao, mình quấy nhiễu cậu rồi...."
Ngờ đâu, Lục Tử Tranh bất chợt lên tiếng: "Liên tổng xin chờ một lúc, tôi thay giày."
Liên Huyên lập tức dừng bước, quay lại tươi cười nhìn Lục Tử Tranh mang giày.
Tiếp viên trong khách sạn nói với Liên Huyên rằng xe có thể chạy lên đến lưng chừng núi, vì thế Liên Huyên quyết định chạy thẳng lên đó.
Suốt chặng đường, Lục Tử Tranh không nói lời nào, chỉ một lòng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vài năm trước, khi còn là thực tập sinh, giám đốc vì thưởng thức tài năng của cô nên đã đưa cô cùng qua Nhật công tác. Lần đó, cô chỉ biết đâm đầu làm tốt công việc được giao, đến ngày về cũng không trút ra được một chút thời gian để ngắm hoa anh đào lừng danh tại nước bản xứ. Vừa về nước, cô lập tức về nhà mẹ để báo bình an, sau đó thì mang theo quà đến ký túc xá tìm Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê mở cửa ra cũng chưng hửng tại chỗ, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì, Lục Tử Tranh về sớm hơn một ngày so với thời gian đã báo với cô.
Khi ấy Lục Tử Tranh thấy trong phòng khách đang đặt một giá vẽ tranh, Giang Hoài Khê đang vẽ tranh sao? Cô nhỏm người qua xem mới biết đó là bức tranh rừng hoa anh đào.
Giang Hoài Khê nhìn vào bức tranh của mình và hỏi Lục Tử Tranh: "Hoa anh đào ở Nhật có đẹp không?"
Lục Tử Tranh sững người, ấp a ấp úng nói: "Mình không có đi xem, chỉ toàn làm việc thôi."
Giang Hoài Khê nín cười trêu ghẹo: "Nhân viên gương mẫu thật, đúng là đồ ngốc....."
Lời nói đùa còn rõ rệt bên tai, mà sao mọi vật mọi việc lại đã thay đổi.....
Quả nhiên, đến lưng chừng núi thì xe không đi được nữa, cả hai bèn xuống xe. Bấy giờ Lục Tử Tranh mới phát hiện Liên Huyên mang dưới chân đôi guốc cao bảy phân. Cô đi phía sau Liên Huyên, nhìn đối phương run rẩy tiến về trước mà lòng cũng thấp thỏm theo.
Chuyện gì đến cũng đến, khi gần đến đỉnh núi, Liên Huyên đột nhiên "Á" lên một tiếng, trẹo chân. Lục Tử Tranh nhanh nhẹn tiến tới dìu lấy đối phương.
Liên Huyên vẫn chưa hoàn hồn, cô giữ chặt tay Lục Tử Tranh, hít thật sâu, đau đến không thẳng dậy được.
Lục Tử Tranh chau mày hỏi: "Có đau lắm không? Quay về thôi."
Nhưng Liên Huyên lại nắm tay Lục Tử Tranh và lắc đầu nói rất kiên quyết: "Không sao, đã tới đây rồi, chỉ còn vài bước thôi, không đi tiếp thì tiếc lắm. Đi thôi..."
Thấy Liên Huyên đau như thế mà vẫn kiên trì, Lục Tử Tranh đành dìu cô, tiến bước chậm rãi.
Lên đến đỉnh núi, cái đập vào mắt họ là màu đỏ hồng rực rỡ, toàn thân như bị rơi vào biển hoa. Liên Huyên tìm được một tảng đá to và ngồi xuống, cảm giác như trút được một gánh nặng. Lục Tử Tranh thì tiến lên phía trước, thơ thẩn nhìn rừng hoa trước mặt.
Cuối cùng thì cô cũng nhớ phải đi xem hoa anh đào ở Nhật rồi, nhưng vì sao... trong lòng trái lại càng bi thương hơn.
Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, tấm cuối cùng, theo thường lệ là cảnh và ngón tay tạo dáng chữ V, cô gửi tấm hình ấy cho mẹ mình. Đây là thói quen của cô, mỗi khi đi công tác ở nơi nào, cô cũng sẽ gửi cho mẹ mình tấm hình mang phong cảnh đặc biệt của nơi đó, kèm theo một chữ V, chủ đích muốn cho mẹ biết, cô rất tốt, không cần lo lắng.
Hình đã gửi đi, nhưng Lục Tử Tranh vẫn chăm chăm nhìn giao diện ấy, không chịu thoát ra. Thật sự rất muốn nói cho người đã cười cô là đồ ngốc của năm xưa biết, rằng mình đã đến ngắm hoa anh đào rồi, còn là đi với sếp nữa, thông minh lắm đúng không? Thế nhưng... chưa chờ cô có hành động tiếp theo thì điện thoại hiện lên thông báo pin yếu rồi tự động tắt nguồn.
Nhìn màn hình bị biến thành màu đen, Lục Tử Tranh cười đắng chát.
Không biết Liên Huyên đã đứng lên từ khi nào và dừng ở sau lưng Lục Tử Tranh tự bao giờ, chỉ nghe cô khẽ gọi: "Tử Tranh..."
Lục Tử Tranh quay lại, sắc mặt vô cảm.
Liên Huyên nhìn sâu vào mắt Lục Tử Tranh, ánh mắt dịu dàng, cô nói: "Tử Tranh, năm xưa đều là lỗi của mình, mình xin lỗi, những lời đó đều không phải lời nói thật lòng của mình."
Lục Tử Tranh chỉ im lặng nhìn cô, thần sắc nhạt nhòa. Cô cất điện thoại vào, không phản hồi lời xin lỗi mà nói: "Sắp tối rồi, chân của cô cũng không tiện, chúng ta xuống núi thôi." Nói xong thì đỡ lấy Liên Huyên.
Thấy đối phương không đáp lại mình, Liên Huyên chỉ biết buồn bã gật đầu đồng ý.
Lên núi dễ dàng xuống núi gian nan, Liên Huyên đi khập khiễng từng bước một, sắc mặt ngày càng khó coi, Lục Tử Tranh không làm lơ nữa. Khi đến đoạn đường bằng phẳng, cô hít sâu một hơi rồi đi tới trước khom người trước mặt Liên Huyên, nói trong vô cảm: "Lên đây, tôi cõng cô xuống núi."
Liên Huyên đờ đẫn nhìn Lục Tử Tranh, rất bất ngờ, song trong giây tiếp theo, nụ cười tươi tắn đã hiện lên trên gương mặt trắng bệch vì đau của cô: "Tử Tranh, cảm ơn cậu."
Lục Tử Tranh đi chậm rãi từng bước một, Liên Huyên nằm bò trên lưng cô, hai tay ôm lấy cổ của cô, nụ cười không nỡ tan biến. Một lúc sau, Liên Huyên không cầm được lòng và hỏi: "Tử Tranh, hồi phổ thông, cậu có thích mình đúng không?"
Lục Tử Tranh chợt dừng lại nửa giây, ngay sau đó thì khịt ra từ cổ họng một âm thanh, lạnh nhạt đáp: "Cũng chỉ là lúc đó thôi."
Nhưng Liên Huyên lại thở dài bên tai cô, sau đó, dịu dàng và hỏi một cách chân thành: "Làm sao đây, Tử Tranh, đến nay mình vẫn còn rất thích cậu."
Lục Tử Tranh toàn thân cứng đơ, cô nghiến răng kiềm chế bản thân mới dập tắt được nỗi xung động muốn vứt Liên Huyên xuống đất.
Nhiều năm trước, cô cũng từng tưởng rằng cái thích của Liên Huyên giống như cái thích của mình, là một tình cảm đáng dùng cả sinh mạng để trân trọng. Nhưng về sau, Liên Huyên đã nói gì với cô?
Năm lớp 10, đêm đó cô một lần nữa mất ngủ, hôm sau, sau tiết thể dục, giáo viên tuyên bố cho học sinh hoạt động tự do, cô và Liên Huyên đã cùng đến bãi cỏ quen thuộc để nghỉ ngơi. Cả hai cùng ngồi trên đồi cỏ tươi tốt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Liên Huyên, Lục Tử Tranh có cảm giác an lành, chỉ chốc lát đã thấy con sâu ngủ.
Thấy cô buồn ngủ, Liên Huyên bèn dùng tay bịt mắt cô lại, để cô nằm lên đùi của mình và dịu dàng cười nói: "Cậu ngủ đi, mình sẽ làm vệ sĩ canh gác cho công chúa xinh đẹp, chắc chắn để cậu được ngủ ngon."
Và thế, Lục Tử Tranh đích thật đã chìm vào giấc mộng.
Cô dễ giật mình, khó có giấc ngủ sâu, trong thấp thoáng, cô cảm thấy trên môi có một xúc cảm ấm áp và mềm mại. Lục Tử Tranh nghi hoặc, mở hờ mắt, và cái hiện lên trước mắt cô là hai hàng mi vừa dài vừa khít trên đôi mắt nhắm nghiền của Liên Huyên. Lục Tử Tranh hoang mang nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận hơi ấm trên đầu môi, tim cô đập như trống vỗ, ngọt ngào và vui mừng.
Cô tưởng cuối cùng Liên Huyên cũng đã nhận ra tấm chân tình bị đặt thấp đến lòng đất của mình. Cô nghe thấy đóa hoa trong tim mình nở ra, ngỡ rằng, Liên Huyên sẽ là mặt trời của mình, sẽ xóa tan mây đen vây kín mình, từ nay, ở cô chỉ còn hoa tươi mùa xuân, chỉ còn bình minh vạn lý.
Nhưng tiết tự học đêm đó, Kỷ Dao đã tìm đến cô và nói: "Lục Tử Tranh, đừng quá tự đề cao bản thân. Liên Huyên biết tất cả những chuyện xấu xa của cô trước đây, ban đầu bạn ấy chủ động tiếp cận và tốt với cô chỉ vì hình phạt trong trò chơi 'Nói thật hay mạo hiểm' mà thôi. Tôi không biết cô có suy nghĩ gì với Liên Huyên, nhưng tôi hy vọng cô có thể nhìn nhận rõ vị trí của mình, đừng suy nghĩ quá đà, rời xa bạn ấy một chút, con đường của hai người không giống nhau."
Khi vừa nghe thấy lý do ban đầu Liên Huyên làm quen với mình, Lục Tử Tranh cũng rất sửng sốt. Từ lâu cô đã biết Kỷ Dao không thích mình, thậm chí là ghét mình, nhưng Lục Tử Tranh vốn không phải loại người cả tin và dũng cảm, cô đã quen với việc trốn tránh và chùn bước, nhưng lúc ấy, nụ hôn ngọt ngào của Liên Huyên vào buổi chiều đã tiếp cho cô dũng khí và sự kiên định, cô cắn răng phản bác: "Tôi không biết Liên Huyên tiếp cận tôi vì mục đích gì, nhưng tôi tin tình cảm mà Liên Huyên dành cho tôi hiện giờ là thật lòng. Bạn ấy nhất định sẽ tin tưởng tôi, sẽ biết những chuyện trước đây đều là vu khống."
Kỷ Dao như nghĩ đến chuyện gì đó, bất chợt dùng ánh mắt thương hại nhìn Lục Tử Tranh, nói một cách khinh miệt: "Thật lòng? Tôi đã nói rồi, cô và Liên Huyên không cùng loại người, làm sao cô biết trong thế giới của Liên Huyên, thật lòng đáng giá bao nhiêu?"
Lúc ấy, Lục Tử Tranh vẫn chưa tin lời nói của Kỷ Dao.
Nhưng chỉ hai ngày sau, Liên Huyên đã cho cô sự giác ngộ triệt để.
Thế mà hôm nay, Liên Huyên lại nói với cô, rằng cô thật sự thích mình, còn tỏ ra thái độ chân tình tuyệt đối. Hơ, lần này lại là trò mạo hiểm gì đây? Hay là, cảm thấy chơi cô như vậy còn chưa đủ? Đột nhiên, Lục Tử Tranh không đè nén ngọn lửa trong người nữa, cô thả Liên Huyên xuống đất, ánh mắt băng lạnh, cô nói: "Liên tổng, cái thích mà cô nói đáng giá bao nhiêu, tôi không tin cô. Cô định lấy gì để chứng minh cái thích của cô không phải là giả dối?"
Nhìn Lục Tử Tranh lạnh lùng trước mặt mà Liên Huyên không dám tin vào mắt mình, nỗi bi ai từ đâu trổi dậy. Chuyện tình cảm, biết phải đi tìm bằng chứng ở đâu đây? Biết rõ không thể thích, nhưng lại không khống chế được trái tim, đã cảnh cáo bản thân ngàn lần vạn lần phải rời xa, nhưng cuối cùng vẫn muốn đến gần, đây có được cho là thích không?
Cô chợt nhớ đến năm xưa, khi mình lén hôn Lục Tử Tranh và sợ đối phương phát hiện, đến khi rời khỏi bờ môi trong nỗi tiếc nuối, cô thình lình trông thấy ở một nơi gần đó, Kỷ Dao đang nhìn mình lạnh lùng, giây phút ấy, cô cảm giác mình bị rơi vào băng động.
Kỷ Dao hỏi cô: "Cậu không biết ông Liên đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, và đã đặt bao nhiêu tâm huyết ở cậu ư?"
Liên Huyên im lặng, chỉ muốn trốn chạy.
Nhưng Kỷ Dao lại nói đúng ngay trọng tâm: "Liên Huyên, khó khăn lắm cậu mới rời khỏi Anh quốc và về nước, lẽ nào cậu không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo cậu ư? Lời đồn của cậu và Lục Tử Tranh ở trong trường còn chưa đủ sao? Nếu như để ông Liên biết được, thì cậu nghĩ xem, để cải chính lại tình cảm của cậu, ông ấy có cam chịu lựa chọn đưa cậu rời khỏi một lần nữa không?"
Bấy giờ Liên Huyên mới bắt đầu có phản ứng, bờ môi đã bị cô cắn đến chảy máu, song cũng chỉ biết im lặng.
Đêm đó, cô yên lặng ngắm nhìn hình ảnh của Lục Tử Tranh mà mình chụp lén, mất ngủ cả đêm. Đối với cô, chuyện tình cảm quả nhiên là thứ xa xỉ. Hôm sau, trời vừa sáng, cô cầm lòng xóa hết mọi hình ảnh về Lục Tử Tranh. Đúng vậy, khi cần dứt thì phải dứt, đau một lần còn hơn lâu dài.
Nhưng cô không thể mở lời, cũng không tìm được cơ hội chấm dứt với Lục Tử Tranh, mãi đến ngày đó, Lục Tử Tranh vì chuyện của người thân đến van xin mình.
Hôm ấy, Lục Tử Tranh bất chấp tất cả nắm tay van nài cô, Liên Huyên cảm nhận rõ ràng trái tim của mình nhói đau, cô sợ mình sẽ mềm lòng, bèn không màng dùng mọi lời lẽ tổn thương Lục Tử Tranh rồi hất tay đối phương ra. Lục Tử Tranh chạy theo phía sau xe bao lâu, thì cô ngồi trong xe kiềm nén nước mắt và dùng tay véo mình bấy lâu. Cô không có tư cách chảy nước mắt, bởi vì cô sợ tài xế sẽ báo cáo lại với ông nội.
Bao năm qua, Liên Huyên luôn giữ Lục Tử Tranh ở sâu trong đáy lòng, xem nó như giấc mộng xa vời nhưng tươi đẹp của mình. Cô gạt người gạt mình, rằng chỉ cần thời gian đủ lâu, cô sẽ có thể quên, thật không ngờ, khi Lục Tử Tranh một lần nữa xuất hiện, chỉ giây phút đầu tiên thì cung đàn trong lòng cô đã lại rung lên.
Những năm nay, cô cũng có hôn người khác, nhưng không nụ hôn nào khiến cô loạn nhịp và cảm thấy ngọt ngào như nụ hôn năm ấy. Cả đời này, cái mà cô quyến luyến, và muốn sở hữu, chỉ có sự ấm áp mà năm xưa bờ môi của Lục Tử Tranh đã mang lại. Những thứ ấy, có đủ chứng minh cô thật sự thích Lục Tử Tranh không?
Liên Huyên im lặng lái xe về khách sạn, đến khi phải xuống xe, cô mới hạ quyết tâm nói một cách kiên định: "Tử Tranh, hãy tin mình, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy."
Lục Tử Tranh không đáp. Một người đàn ông điển trai đang ôm hoa đứng trước cổng khách sạn, nhìn thấy Liên Huyên, người đó liền đi nhanh tới ôm lấy cô và gọi: "Tiểu Huyên..."
Lục Tử Tranh nhận ra đó là người đàn ông đã cùng Liên Huyên dùng bữa tối trong đêm giáng sinh, là vị hôn phu của Liên Huyên.
Giây phút nhìn thấy Châu Trọng An, Liên Huyên tái xanh mặt mầy, hai mắt bất giác nhìn sang Lục Tử Tranh, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn vô cảm từ đối phương, cuối cùng là nụ cười hơi giễu cợt. Lục Tử Tranh gật đầu chào cả hai rồi đi trước vào khách sạn.
Lúc ấy, Liên Huyên cảm giác tim mình bị rơi xuống đáy vực.
Đứng trong thang máy, Lục Tử Tranh bật cười. Cô không biết người thật sự ở trong lòng Liên Huyên là ai, nhưng cô biết, người trong vòng tay Liên Huyên là ai, không biết bản thân Liên Huyên có biết không.
Cô cúi đầu, bỗng nhớ đến lần đó, Giang Hoài Khê vứt hoa vào thùng rác mà không hề do dự, nhớ đến sự kiên định của Giang Hoài Khê khi nói "Mình thà lãng phí cũng không muốn tạm bợ", bờ môi dần dần nở ra nụ cười dịu dàng.
Nhưng chưa kịp chờ nó lan tỏa đến khóe môi thì đã lại chuyển sang đắng chát.
Hoài Khê, chính vì vậy nên cậu mới không muốn tạm bợ mình ư?
Không biết trên đời này, ai sẽ là người may mắn, có thể nhận được sự không tạm bợ của cậu?
Lục Tử Tranh trước nay luôn mang một quan điểm: được là phúc, không được là mệnh, được thì thản nhiên, mất đi cũng điềm nhiên, nhưng giây phút này đây, cô cảm giác trong lòng mình đang sinh ra một thứ gọi là đố kỵ......
Về đến phòng, Lục Tử Tranh cắm dây sạc điện thoại, vừa mở nguồn lên đã thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Vốn chưa bao giờ quan tâm những cuộc gọi từ người lạ, nhưng không hiểu vì sao, tần suất gọi quá cao của đối phương khiến cô không khỏi hoài nghi, có khi nào là Hoài Khê phát hiện đã bị mình kéo vào danh sách đen, nên mới gọi bằng một số khác?
Đắn đo rất lâu, cuối cùng cô gọi vào dãy số ấy trong nỗi thấp thỏm. Cô tự biện minh, mình chỉ muốn biết ai đã gọi thôi, không chừng đối phương có việc gấp thì sao.
Điện thoại nhanh chóng được nhấc lên. Giọng nói thanh lạnh mà Lục Tử Tranh quen thuộc nhất nói: "Phải Tử Tranh không?"
Khoảnh khắc ấy, Lục Tử Tranh bất giác mỉm cười. Phải chăng điều này đã chứng minh Hoài Khê cũng giống như mình, rất quan tâm đến đối phương?
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của Lục Tử Tranh tắt hẳn.
Bởi vì, giọng nói thanh lạnh mà Lục Tử Tranh thích nghe nhất ấy, đã đột nhiên trầm xuống, và báo cho cô một tin khiến cô cảm thấy đất trời xoay chuyển: "Tử Tranh, cậu còn đang ở Nhật ư? Hãy mau về đây, bác... bị ngã bệnh, hiện đang cấp cứu, bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top