Chương 34

"Thứ đạt được đều do may mắn, cái mất đi lại là cuộc đời."

Lục Tử Tranh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, vừa vào nhà, cô đã thấy mẹ nhìn mình đầy âu lo. Cô quay lưng, cố gắng khống chế bàn tay run rẩy của mình, từ từ khép cửa lại, sau đó cúi xuống lấy dép bông, vờ như chẳng có chuyện gì mà hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao cứ nhìn con thế này?"

Bà mẹ dịu giọng gọi: "Tranh Tranh..."

Sau một lúc cố gắng, Lục Tử Tranh mới xỏ được bàn chân đã lạnh đến mất hết tri giác của mình vào dép, tiếp đó liền nhìn mẹ mình, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ thong thả nói: "Hầy..." Nhưng, vừa đứng dậy thì hai chân cô đã quỵ xuống, bất lực ngã vào lòng mẹ. Phải đến lúc này Lục Tử Tranh mới bi ai mà nhận ra, cô thật sự đã kiệt sức.

Bà Lục đỏ cả hai mắt, tay đỡ lấy con mình, bà không muốn biết con gái và Hoài Khê đã xảy ra chuyện gì nữa, mà chỉ dìu Lục Tử Tranh ngồi xuống sofa, sau đó vào nhà vệ sinh hứng nước nóng.

Lục Tử Tranh ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, cực lực khống chế bản thân, hơi thở vừa nặng nề vừa khó khăn, cơ mặt co giật từng cơn....

Bà Lục mang ra hai thau nước nóng, thử nhiệt độ rồi mới cẩn thận đặt chân Lục Tử Tranh vào.

Lục Tử Tranh tức thì mở mắt, khom người về trước giữ tay mẹ mình lại, không cho bà làm những động tác tiếp theo, giọng nói khàn khàn, cô nói: "Sao con có thể để mẹ rửa chân cho con chứ?!"

Bà Lục nhìn con gái mà lòng đau như cắt, bà thở dài: "Ngốc quá..."

Nghe tiếng thở dài đầy tình thương từ mẹ mình, Lục Tử Tranh chợt cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt bị ngăn chặn nãy giờ cuối cùng cũng trào ra. Cô kéo mẹ ngồi xuống bên cạnh mình, xòa đầu vào cổ của mẹ, hai tay ôm chặt mẹ, khóc trong lặng thầm. Bà Lục chỉ cảm giác vùng cổ của mình ươn ướt, tim nhói đau, suýt đã rơi lệ.

Bà không dám hỏi lý do, chỉ biết ôm con mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Tranh Tranh đừng khóc, có mẹ đây, mọi việc rồi sẽ tốt hơn, đều sẽ qua thôi con...."

Lục Tử Tranh khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng lại chẳng bật ra một âm thanh nào, cuối cùng, khi xác nhận mình đã lau sạch nước mắt, cô mới ngước lên mỉm cười nhìn mẹ, nói trong nghẹn ngào: "Mẹ, con không sao, con khóc ra là xong, mẹ không cần lo lắng cho con, con không sao đâu...."

Nhìn con mình cười miễn cưỡng như vậy trong lòng bà không dễ chịu chút nào, bèn dịu giọng đáp: "Ừm, mẹ tin con, mẹ không lo lắng..." dứt lời, bà liền quay đầu đi, vội vàng lau giọt nước mắt vừa tuôn ra.

Con ngốc, con thế này thì bảo mẹ phải an tâm bằng cách nào...

Vốn còn lo lắng Lục Tử Tranh sẽ không muốn ăn, ngờ đâu cô lại ăn như chẳng có chuyện gì, cũng không có biểu hiện bất thường, thỉnh thoảng còn trò chuyện với mẹ mình. Bà biết cô đang cố gượng, vì vậy càng không muốn lật vết thương của cô lên, chỉ có thể lẳng lặng phối hợp.

Sau bữa tối, Lục Tử Tranh về phòng, lý do rất hợp lý rằng ngày mai phải quay về công ty rồi, cô muốn tắm sớm ngủ sớm để tranh thủ mơ một giấc mộng đẹp.

Người làm mẹ đương nhiên biết rõ giờ giấc ngủ nghỉ của con mình, đừng nói là chỉ mới bảy giờ, cho dù là một hai giờ khuya đi nữa, cô nằm trên giường cũng chưa chắc đã say giấc, kiểu nào cũng phải trằn trọc một hồi lâu, huống hồ chi là mơ giấc mộng đẹp? Nhưng bà biết, lúc này đây, thứ mà Lục Tử Tranh cần là không gian riêng, vì thế bà giả vờ như chẳng biết gì, trái lại còn vui vẻ căn dặn: "Sáng mai nhớ dậy sớm đấy, đừng để ngày đầu năm đi làm mà bị trễ, khó coi lắm."

Lục Tử Tranh nháy mắt cười đáp: "Mẹ khỏi lo, con ngoan vậy mà, làm sao có chuyện đi trễ."

Bà mẹ cười: "Có con là giỏi thổi phồng thôi...."

Lục Tử Tranh đi nhanh về phòng, vừa đóng cửa lại, không kịp mở đèn thì cô đã xông thẳng vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn hết những gì vừa ăn, mãi đến khi hai chân mềm nhũn, nước mắt trào ra, cô mới ngồi xòa xuống sàn.

Rất lâu sau, khi lấy lại sức, Lục Tử Tranh từ từ đứng dậy ra phòng lấy quần áo ngủ rồi quay trở vào phòng tắm.

Cô mở vòi sen ở mức mạnh nhất, toàn thân ướt đẫm, mắt mở không lên, giây tiếp theo, nước mắt tuôn ra, nay đã không còn e ngại. Cô cảm nhận gương mặt của mình ướt mẹp, nhưng lại tự gạt mình rằng, mẹ ơi, con không có khóc, đó là nước, là nước thôi, mẹ không cần lo lắng....

Không biết đã tắm trong bao lâu, đến khi da thịt đều nhăn nhúm, Lục Tử Tranh mới tắt nước lau mình mặc đồ ra ngoài.

Vẫn không mở đèn, cô mò mẫm ngồi lên giường, hai chân cong lại, hai tay ôm lấy hai chân, thông qua ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thơ thẩn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cây kim giây đang không ngừng dịch chuyển, dịch chuyển.

Có câu đời người vội vàng, thời gian quý báu, nhưng lúc này đây, Lục Tử Tranh cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều dài đến thế, lâu đến thế, cô cơ hồ không tìm được ý nghĩa của thời gian đối với mình, nó dày vò, và cũng chỉ có dày vò.

Cô tự tra hỏi mình, phải chăng cuộc đời vốn dĩ không nên có kỳ vọng, Phật nói chúng sinh đều khổ, con người sinh ra là chịu khổ để trả nợ kiếp trước, vì thế âm thanh đầu tiên được thốt lên khi vừa chào đời là tiếng khóc. Cớ sao cô vẫn chưa khôn ngoan hơn? Vẫn không có sự giác ngộ đó?

Trong bóng tối, Lục Tử Tranh sờ lên vết sẹo xấu xí trên cổ tay, đi theo vết sẹo, cô từ từ chạm đến chiếc đồng hồ mà Giang Hoài Khê tặng, chạm vào dây đeo vô cảm. Ngón tay cọ sát trên đó, cuối cùng, cô bật cười, rồi lại bật khóc...

Quá dịu dàng, vốn không phải là lỗi của Giang Hoài Khê, sai chỉ sai vì mình đã quá tự tin; Không thể yêu cô, càng không phải lỗi của Giang Hoài Khê, sai chỉ vì mình đã quá tham lam.

Từ đầu đến cuối, Giang Hoài Khê đều không làm sai. Người có lỗi chỉ một mình cô.

Hoài Khê, cậu nói "cứ như vậy không tốt ư"?

Nhưng mà, trái tim đã lệch khỏi quỹ đạo chính, thì làm sao có thể tiến bước như ban đầu nữa?

Lục Tử Tranh ngồi dậy, mở tủ, lấy ra những sợi tóc của Giang Hoài Khê, cô ngắm nhìn, đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu. Cuối cùng, cô bước xuống giường, mở cửa sổ, từ từ gỡ rút thắt sợi dây màu đỏ rồi giơ ra ngoài, rất muốn buông tay, để mọi lưu luyến rời đi theo ngọn gió, ra đi cùng những sợi tóc xanh....

Thế nhưng, tay đã giơ ra, mà cô lại không nỡ buông bỏ.

Lục Tử Tranh cười đắng chát nhìn chúng rất lâu, cuối cùng đóng cửa sổ lại, ngồi trở về giường. Cô cởi đồng hồ đeo tay, bọc nó cùng những sợi tóc rồi cất hết vào ngăn cuối. Hãy xem như, bắt đầu từ nay, tình cảm cô dành cho Giang Hoài Khê bị giam vào phòng tối, đừng cho chúng cơ hội đứng dưới ánh mặt trời nữa.

Khi làm xong những việc này thì cô lăn ra giường, toàn thân cuộn lại, bất chấp tóc vẫn chưa khô.....

Đêm, thật sự rất dài, rất lạnh... cổ tay trống rỗng mát lạnh một cách bất thường, hơi lạnh ấy như thấm vào da thịt, từ từ xuyên thấu đến buồng tim, khiến cô không khỏi rùng mình...

Lục Tử Tranh đã trơ mắt đợi đến trời sáng, dòng lệ sớm đã khô, cô bất lực cười trêu chính mình, ngày mới lại đến rồi còn đâu. Cô ngồi dậy lấy điện thoại, sau một đêm do dự, dù không đành lòng cách mấy, cô cũng quyết tâm làm thế.

Lục Tử Tranh mở danh bạ, tìm đến tên của Giang Hoài Khê, ngón tay run rẩy, từ từ kéo đối phương vào danh sách đen, sau đó, xóa bỏ toàn bộ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn....

Thôi thì cứ thế, dứt đi, quên đi.

Lục Tử Tranh thầm nói trong lòng vô số lần: Hoài Khê, mình xin lỗi.

Trở thành một đôi, chúng ta còn thiếu chút duyên phận; Nhưng giả làm bạn bè, mình lại không đủ diễn xuất. Mình xin lỗi.

Hôm nay, lần đầu tiên Lục Tử Tranh trang điểm đậm, với mục đích che đậy quầng mắt sưng phù và sắc mặt nhợt nhạt, sau đó cô rời nhà đến công ty. Sau buổi họp đầu năm, giám đốc giữ Lục Tử Tranh lại, bảo cô phải đến Phong Thượng vào buổi chiều.

Lục Tử Tranh vô cùng mệt mỏi, cô không còn tinh lực ứng phó thái độ lúc nóng lúc lạnh, ngập ngừng ấp úng của Liên Huyên, vì thế, cô dứt khoát nhượng lại cơ hội tốt này cho đồng nghiệp khác. Nhưng giám đốc lại nói Liên Huyên đã chỉ đích danh cô, hiển nhiên, giám đốc cũng rất khó xử.

Năm ngoái, Phong Thượng ký hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty phiên dịch nơi Lục Tử Tranh công tác, giám đốc từng có ơn với cô, vì vậy Lục Tử Tranh không muốn khiến ông khó xử. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn cách đồng ý.

Tim cô đã hóa thành tro, từ nay về sau, yêu hay hận cũng không liên quan đến cô nữa. Liên Huyên hay bất kỳ ai cũng chẳng có gì khác biệt.

Buổi chiều, Lục Tử Tranh đến Phong Thượng theo lời hẹn, Liên Huyên đã sang tỉnh kế bên trao đổi việc hợp tác nên chỉ để lại một số dữ liệu cho thư ký của mình giao cho Lục Tử Tranh, đồng thời thông báo cô ngày mai phải cùng Liên Huyên sang Nhật Bản. Do thời gian gấp rút, Lục Tử Tranh phải nhanh chóng đọc thuộc những thông tin này.

Lục Tử Tranh ôm lấy xấp tài liệu, không biết phải nói gì. Cũng tốt thôi, bận rộn một chút không chừng sẽ quên được gì đó.

Đêm ấy, Lục Tử Tranh lại đón xe về nhà ăn tối với mẹ, tiện thể nói cho mẹ biết mình phải đi công tác qua Nhật, ngày về vẫn chưa biết, và căn dặn mẹ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân.

Chần chừ lại do dự, cuối cùng Lục Tử Tranh mới bổ sung thêm: "Mẹ, nếu như có thể, cố gắng đừng làm phiền Hoài Khê nữa." nói xong, cô không dám nhìn mẹ mình.

Ngờ đâu, bà Lục lại điềm tĩnh nhận lời: "Ừm, con nói sao mẹ nghe vậy."

Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, song cũng chỉ nhìn thấy từ trong mắt mẹ mình sự cảm thông và tình yêu thương, trái tim bỗng thấy an định. Bất kể chuyện đời thay đổi thế nào, thì mẹ vẫn mãi mãi là hậu thuẫn kiên cố nhất, và đây, là niềm tin duy nhất trong thế giới của Lục Tử Tranh hiện giờ.

Tuy nhiên, Lục Tử Tranh không hề biết rằng, hôm sau, cô vừa lên máy bay thì mẹ cô đã gọi ngay cho Giang Hoài Khê.

Giọng nói của bà Lục vẫn hiền từ như ngày nào, không hề vì mâu thuẫn giữa hai thanh niên trẻ mà trở nên lạnh lùng: "Hoài Khê à, Tử Tranh lại đi công tác qua Nhật rồi, khi nào con rảnh thì đến trò chuyện với cô nhé."

Tại phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện Giang gia, Giang Hoài Khê ngồi dậy, đôi mắt hơi nheo lại như gặp phải khó khăn gì đó, một lúc sau mới cố dịu giọng đáp: "Vâng ạ, nhưng có lẽ phải phiền cô chờ con vài ngày, con đang đi công tác, vài ngày nữa mới về đến."

Bà Lục cười hiền bảo: "Không sao, bao lâu cô cũng đợi, con đến thì gọi điện báo trước nhé, cô nấu món ngon cho con ăn."

Giang Hoài Khê cười mãn nguyện như một đứa trẻ, cô đáp: "Vâng ạ, cảm ơn cô."

Hướng mắt ra ngoài, trời vẫn âm u nặng nề. Phải đến khi nào mới thấy được mây xanh đây?

Hôm đó, sau khi Lục Tử Tranh rời khỏi, Giang Hoài Khê đã ngồi xổm rất lâu trên đất tuyết, mãi đến khi trời tối mịt, không còn nhìn thấy được dấu chân mà Lục Tử Tranh để lại, cô mới cắn răng rút ra đôi chân trần bị chôn dưới tuyết nãy giờ, từ từ mang giày vào, và đi khập khiễng về xe.

Chân của cô cơ hồ không còn cảm giác, không thể nào lái xe, chỉ còn cách gọi điện cho người đến đưa cô về nhà.

Về đến nhà, Giang Hoài Khê cảm giác đầu của mình nặng trĩu, toàn thân nhức mỏi uể oải, cô không ăn cơm, mà chỉ tắm rửa rồi leo lên giường, thiếp đi trong mơ hồ.....

Khi thức dậy, Giang Hoài Khê chỉ biết cổ họng của mình đau rát, người nóng như đang bốc lửa. Vừa mở mắt định ngồi dậy tìm nước uống, giơ tay lên mới phát hiện mu bàn tay đang chích đầy kim, Giang Hoài Khê quay sang nhìn bên cạnh, quả nhiên, lại là truyền dịch....

Nhìn xuống ống truyền dịch, nhìn những dung dịch đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt, đột nhiên, cơn giận bùng nổ. Giang Hoài Khê ngồi phắt dậy giựt hết kim tiêm, bất chấp tất cả, dây truyền dịch bị cô quấn bừa vào nhau rồi vứt mạnh ra xa cùng với bình dung dịch. Cô chưa bao giờ phẫn nộ và hận như lúc này, chưa bao giờ muốn hủy diệt mọi thứ trong nỗi bất cam như thế, tất cả nỗi uất ức và không cam tâm trong bao năm qua, cô chỉ muốn trút bỏ.

Giang Vong mang thuốc vào phòng thì thấy Giang Hoài Khê đứng chân trần bên cạnh giường, chăn rơi dưới đất, bị nhuốm lên những chấm đỏ li ti, dõi theo dòng chảy ấy, cô mới biết tay của Giang Hoài Khê đang không ngừng chảy máu....

Cô đặt chén thuốc xuống bàn, bước nhanh tới mở tủ y tế lấy ancol và bông gòn, rồi cầm tay Giang Hoài Khê lên định cầm máu cho đối phương. Ngờ đâu Giang Hoài Khê lại mất kiểm soát đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một Giang Hoài Khê mất bình tĩnh như thế. Bàn tay bị hất ra, cô nghe thấy giọng nói như đã bị xé nát của đối phương: "Tránh ra, tôi chán cuộc sống như vậy rồi, tôi không muốn sống nữa, không sống nữa......" dứt lời thì tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.

Giang Vong và Giang Hoài Khê quen biết nhau gần mười năm, Giang Hoài Khê xưa nay đều lạnh lùng và bình thản, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con người này lộ ra tư thái nhu nhược, trong lòng không khỏi nhói đau, nhưng cô vẫn chỉ lạnh mặt và một lần nữa giữ chặt tay đối phương, trách mắng: "Sốt hư não rồi đúng không? Nổi điên gì chứ?!"

Lời mắng như chiếc dùi đánh thức tâm trí, Giang Hoài Khê từ từ lấy lại bình tĩnh, song trong lòng cũng ngày càng bi thương. Cô khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cười đắng chát nói: "Xin lỗi, lúc nãy, thật ngại quá."

Giang Vong chẳng thèm nhìn cô, đứng dậy đi lấy một bình dung dịch khác treo trở về giá đỡ, rồi lại lấy cây kim mới, từ từ chích vào mu bàn tay còn lại của Giang Hoài Khê.

Động tác quá chậm rãi, Giang Hoài Khê đau đến run lên, nhưng lại cắn răng không thốt lên một lời.

Làm xong mọi việc, Giang Vong ngước lên lạnh giọng hỏi: "Đau không?"

Giang Hoài Khê hứ một tiếng, không thèm trả lời. Cô biết, Giang Vong cố ý làm thế!

Dường như Giang Vong cũng không mấy để tâm sự im lặng của cô, một mình thu dọn tủ y tế rồi đi đến bên cửa, cầm chén thuốc vừa nãy mang đến cho Giang Hoài Khê, bấy giờ mới lặp lại câu hỏi "Bây giờ còn đau không?"

Giang Hoài Khê im lặng một hồi mới nhìn cô đáp: "Đỡ hơn rồi."

Giang Vong cười nhạt, tựa như mọi chuyện đều diễn ra như dự liệu: "Xem đấy, nỗi đau dù có khắc cốt ghi tâm cách mấy, cũng sẽ bị xoa dịu cùng thời gian, cô hà tất phải nghĩ quẩn như vậy, vì một nỗi đau rồi sẽ tiêu biến mà tự tìm lấy cái khổ." Dứt lời, cô đưa chén thuốc đến môi Giang Hoài Khê.

Nhưng không, sau một khoảng thời gian dài trầm lặng, Giang Hoài Khê ngước lên nhìn Giang Vong và nói: "Nếu như nỗi đau có thể chứng minh tất cả mọi việc đều đã từng tồn tại, vậy tôi cam nguyện chịu đau suốt đời."

Giang Vong sững người, giây tiếp theo, cô bật cười rời khỏi phòng.

Ngay trong giây phút đối phương quay đi, Giang Hoài Khê chợt hỏi: "Nếu như nỗi đau thật sự sẽ tiêu biến cùng thời gian, vậy thì Giang Vong, có thật là cô đã quên?"

Bước chân của Giang Vong chợt khựng lại, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, cuối cùng chỉ im lặng rời khỏi.

(Chú thích: "Vong" có nghĩa là quên.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top