Chương 33
"Nếu như vậy vẫn không phải tình yêu."
Mùng sáu tết, không hiểu vì lý do gì, trời chỉ tờ mờ sáng thì Lục Tử Tranh đã thức. Đứng dậy mở cửa sổ ra, cô mới biết bầu trời bên ngoài âm u như muốn sập xuống, gió lạnh thổi vun vút, hoa tuyết tung bay, tuyết lại rơi rồi...
Suốt bữa ăn sáng, tâm trí của Lục Tử Tranh đều chỉ lo nghĩ không biết Lâm Châu có tuyết không, không biết Giang Hoài Khê có nghe lời cô mặc nhiều một chút không.
Đại khái vì không an tâm, Lục Tử Tranh đặt chiếc cốc xuống bàn, đi về phòng nhắn tin cho Giang Hoài Khê: Cư Châu đang rơi tuyết, cậu nhớ mặc dày một chút, mình không trả tiền thuốc cảm đâu.
Một lúc sau Giang Hoài Khê mới trả lời tin nhắn: Nếu như không có vế sau, mình vẫn có thể làm người hiền nghĩ tốt cho cậu, rằng cậu cũng biết lo lắng người khác. Quả nhiên, phải dùng tâm địa xấu xa nghĩ về cậu thì mọi thứ mới trở nên hợp lý, hơ.
Nhìn chữ "Hơ" ở cuối câu, tâm trạng của Lục Tử Tranh bỗng dưng tươi vui hơn.
Xong bữa sáng, suy đi nghĩ lại Lục Tử Tranh vẫn không an tâm, bèn về phòng lục tìm quần áo ấm trong tủ của mình, phòng khi Giang Hoài Khê cần dùng đến.
Khoảng hơn mười giờ, trong lúc Lục Tử Tranh ngồi ôm quần áo xem truyền hình thì chuông cửa vang lên.
Cô nhảy cẫng dậy, ngờ đâu bà Lục còn nhanh chân hơn cô, vút như một ngọn gió, chỉ chớp mắt bà đã mở cửa.
Lục Tử Tranh đứng lặng trong phòng khách, chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Chào cô ạ, con chúc tết muộn rồi, chúc cô năm mới vui vẻ..."
Bà Lục cười hiền từ và trách yêu: "Đến là vui rồi còn quà cáp gì chứ, lát nữa chúng ta đã về Lâm Châu, xem đấy, lại phải xách về rồi đúng không."
Lục Tử Tranh lẻn nhìn đồng hồ, cắn nhẹ môi, lòng chợt nóng hổi. Nói kiểu nào cô cũng không tin Giang Hoài Khê đến công tác tại Cư Châu vào mùng năm, và tiện thể đón mẹ con họ. Đoạn đường từ Lâm Châu đến Cư Châu tuy đã có cao tốc, nhưng ít nhất cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ, giờ đây chỉ mới 10 giờ, chẳng khác nào trời còn chưa sáng thì Giang Hoài Khê đã rời khỏi nhà.
Vừa nghĩ như vậy thì Giang Hoài Khê đã xuất hiện trước mặt cô.
Hiếm khi thấy đối phương mặc áo lông dày, còn đeo khăn choàng, trang bị như vậy vốn phải khiến con người tròn hơn, nhưng không hiểu sao mặc trên vóc người cao ráo của Giang Hoài Khê, lại tôn lên một vẻ đẹp quý phái đầy khí chất.
Lục Tử Tranh thầm giơ một ngón cái trong bụng, xem ra người này cũng biết nghe lời.
Ánh mắt từ từ hướng lên và dừng lại trên gương mặt tinh tế của Giang Hoài Khê, tâm trạng vui vẻ nhất thời biến mất.
Giang Hoài Khê đang nới lỏng khăn choàng thì thấy Lục Tử Tranh nhìn mình chăm chăm, cô cười hỏi: "Lâu quá không gặp, đột nhiên cảm thấy sắc đẹp của mình khiến cậu điêu đứng á?"
Lục Tử Tranh không những không giãn hàng chân mày mà còn nghiêm giọng hỏi: "Vì sao sắc mặt của cậu lại tái như vậy?"
Giang Hoài Khê giật mình, xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi đáp: "Bên ngoài lạnh lắm đó biết không, cậu thử ra ngoài đứng vài phút xem sắc mặt của cậu có tái hơn mình không?" vừa dứt lời, như nghĩ ra gì đấy, cô bổ sung thêm: "À, chắc là không, da cậu đen hơn mình mà."
Lục Tử Tranh im lặng quay lưng về phòng.
Nụ cười của Giang Hoài Khê đông cứng, cô không hiểu lắm, Lục Tử Tranh của hôm nay dường như có hơi kỳ lạ.
Dòng suy nghĩ còn chưa đến đâu thì Lục Tử Tranh đã lại xuất hiện, chỉ là trên tay có thêm cặp bao tay điện giữ ấm. Cô để bao tay lên bàn, cắm điện sạc, sau đó quay lại đi tới trước người còn đang ngẩn ngơ ấy, nắm tay đối phương, nhẹ nhàng xoa bóp.
Giang Hoài Khê kinh ngạc đến không nói nên lời, hơi ấm và lực ma sát truyền đến từ lòng bàn tay khiến khóe môi cô cong lên, rồi ngày càng tươi tắn. "Tử Tranh, chỉ một dịp tết thôi mà, sao cậu lại đổi tính rồi, cậu tốt bụng với mình như vậy thật là... không lẽ cơm nước ở Cư Châu có dinh dưỡng hơn, có thể khiến con gái dịu dàng chu đáo hơn?"
Lục Tử Tranh bỗng dưng dừng tay, ngước lên lườm Giang Hoài Khê một cái thật đau đớn.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo, Giang Hoài Khê tức thì cười sảng khoái: "Đấy, nói mà, không đến năm phút đã hiện hình rồi. Tử Tranh à, công lực của cậu còn kém lắm, phải luyện thêm nữa."
"Tách" một tiếng, âm thanh báo hiệu bao tay giữ ấm đã có thể sử dụng. Lục Tử Tranh đi tới lấy bao tay rồi nhét vào người Giang Hoài Khê, phản bác lại: "Mình chỉ sợ tay cậu lạnh cóng thì không ai lái xe thôi."
Giang Hoài Khê thò tay vào túi giữ ấm rồi ôm nó trong lòng, cô ngồi xuống sofa, một lúc sau mới ngước lên nhìn Lục Tử Tranh, nói một cách chân thành: "Tử Tranh, năm mới tốt đẹp."
Lục Tử Tranh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương, rất tự nhiên mà tươi cười, và dịu giọng đáp: "Ừm, năm mới tốt đẹp."
Giang Hoài Khê chớp mắt vài cái rồi hỏi: "Cậu xem đó, mình lặn lội tới đây chúc tết, có phải cậu nên có biểu hiện gì không?"
Lục Tử Tranh nhướng mày, nói như rất trầm ngâm: "Ừm, đúng là nên có." Dứt lời thì thò tay phải vào túi áo như muốn lấy gì đó, cô ra lệnh: "Nhắm mắt lại, xòe tay ra."
Giang Hoài Khê bán tin bán nghi: "Mình không tin...."
Lục Tử Tranh nhíu mày: "Không lấy thì thôi."
Đôi mắt rất xinh đẹp của Giang Hoài Khê mở to tròn xoe như muốn nhìn thấu nội tâm của Lục Tử Tranh, thấy đối phương như không phải đang đùa, chần chừ một hồi, cô rút bàn tay ra khỏi túi giữ ấm và đưa lên, hai mắt từ từ nhắm lại, hàng mi dài chớp chớp rất đáng yêu.
Nhưng, chỉ mới nhắm mắt lại thì Lục Tử Tranh đã đánh vào tay cô một cái "chát", không hề lưu tình.
Giang Hoài Khê giật mình mở mắt ra, mặt đen thui thủi, giận đùng đùng.
Bà Lục vừa ra khỏi phòng ngủ thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bèn trách móc: "Tranh Tranh, con lại ức hiếp Hoài Khê."
Thấy có người chống đỡ, Giang Hoài Khê tỏ vẻ ấm ức gọi: "Cô ơi..."
Bà Lục cười hiền từ xoa đầu Giang Hoài Khê và nói: "Tranh Tranh là đồ keo kiệt, nó không cho thì để cô lì xì cho con." Vừa nói bà vừa nhét vào tay Giang Hoài Khê một bao lì xì to.
Giang Hoài Khê thừ người ra, giây tiếp theo đã đứng phắt dậy đùn đẩy: "Thưa cô, con chỉ đùa với Tử Tranh thôi, con không thể nhận." Vừa nói vừa để lì xì trở về tay người già.
Bà Lục đanh mặt lại, nghiêm khắc nói: "Trong lòng cô, con và Tử Tranh là như nhau, đều là con gái của cô, lì xì cho con gái mình thì có gì mà không nhận được, hay là trong lòng con, cô không đủ tư cách làm người thân?"
Mặc cho Giang Hoài Khê giỏi ăn nói cách mấy cũng bị cứng họng trong giây phút này, chỉ biết lấp bấp giải thích: "Đương nhiên không phải như vậy...."
Bà Lục lập tức kết án: "Vậy thì đừng nói nhiều nữa, nhận lấy. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đây."
Vừa quay lưng đi thì chiếc "mặt nạ" của bà Lục liền vụn vỡ, gương mặt nghiêm nghị tức thì nở ra nụ cười hiền từ. Bà thầm nghĩ, về đến Lâm Châu thì cũng là lúc ra tiệm vàng chuẩn bị quà cưới cho đứa con dâu này rồi.
Cầm bao lì xì trên tay mà Giang Hoài Khê cảm giác như đang cầm trái khoai tây nóng hổi, đứng ngồi không yên. Lục Tử Tranh giựt bao lì xì từ tay cô rồi cho nó vào túi áo lông, an ủi bảo: "Mẹ đã cho thì cậu cứ nhận, đừng khách sáo. Cậu không nhận mẹ càng không yên lòng."
Giang Hoài Khê thở dài đáp: "Ừm."
Cô giơ tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của đối phương, Lục Tử Tranh nghĩ chắc là sáng nay xuất phát quá sớm nên Giang Hoài Khê ngủ không đủ giấc, tim chợt nhói đau. Cô do dự bảo: "Nếu cậu mệt thì vào phòng mình nằm nghỉ một lúc đi."
Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh với vẻ kinh ngạc. Đại học năm thứ nhất, khi lần đầu tiên đến đây, Lục Tử Tranh bảo vệ phòng ngủ của mình như một cấm địa vậy. Giang Hoài Khê cười: "Mình không dám vào đâu. Trước đây cậu nói trong đó chôn đầy bom, mình mà bước vào sẽ lập tức chết không toàn thây."
Nhận ra lời trêu ghẹo, nhớ lại lần hăm dọa nhiều năm trước, Lục Tử Tranh chợt thấy ngượng ngùng. Nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc nói: "Lúc đó khác bây giờ khác. Không muốn nghỉ ngơi thì thôi."
Giang Hoài Khê nào có chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, song vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà đứng dậy nói: "Cậu đã mời thì mình cũng nên biết điều, thôi thì cung kính chi bằng tuân lệnh."
Lục Tử Tranh đi phía trước, Giang Hoài Khê theo phía sau, vì vậy cô đã không thể nhìn thấy nụ cười ngày càng tươi tắn của đối phương. Lục Tử Tranh biết rằng, cửa phòng mở ra đồng nghĩa với việc gì. Giang Hoài Khê đã đi vào trái tim cô, vậy thì cần gì phải bảo lưu vùng lãnh thổ riêng của mình nữa.
Vừa bước vào phòng thì Giang Hoài Khê đã rất tự nhiên mà nhìn quanh. Phòng của Lục Tử Tranh được bố trí rất đơn giản, một chiếc bàn được đóng liền với kệ sách, một chiếc ghế, ngoài ra thì không còn gì nữa.
Tấm ảnh gia đình đặt trên đầu giường đã thu hút ánh nhìn của Giang Hoài Khê. Lục Tử Tranh trong ấy thắt bím đuôi ngựa, nằm xòa trên vai ba, nụ cười tươi tắn ấy là cái mà Giang Hoài Khê chưa bao giờ được dịp trông thấy. Cô thẩn thờ nhìn rất lâu, không nỡ dời mắt. Rồi bỗng dưng, cô quay sang hỏi: "Tử Tranh, cậu có album ảnh không?"
Lục Tử Tranh thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Có chứ, sao vậy?" tuy hỏi thế, nhưng cô đã bước đến bàn đọc sách và khom xuống.
Giang Hoài Khê mỉm cười, giả vờ nói: "Mình đột nhiên rất tò mò có phải từ lúc còn nhỏ thì gương mặt của cậu đã 'không thể ra đường' như thế không."
Lục Tử Tranh mở kệ tủ bên dưới bàn, lấy ra quyển album dày cộm rồi ném lên giường, giận dỗi nói: "Vậy tốt nhất đừng nên xem, mình sợ cậu sẽ bị đau mắt, trong nhà không có thuốc nhỏ mắt đâu."
Giang Hoài Khê hớ một tiếng rồi tự mình leo lên giường lật từng trang một, đập vào mắt đầu tiên là tấm hình Lục Tử Tranh trần truồng được chụp lúc đầy tháng, cô cười cong cả mắt: "Chậc chậc, thân hình cũng không tệ....."
Lục Tử Tranh hốt hoảng định giựt trở lại, nhưng bị Giang Hoài Khê ôm cả quyển album lách khỏi.
Trùng hợp thay, bà Lục lại lên tiếng ngay lúc này: "Tranh Tranh, ra đây lấy trái cây cho Hoài Khê nè...."
Lục Tử Tranh không cam tâm, giẫm chân một cái, thôi thì coi như không thấy vậy, nghĩ thế cô đi ra ngoài lấy trái cây.
Vừa đi được vài bước thì điện thoại reo lên, Lục Tử Tranh bèn chuyển hướng ra phòng khách cầm điện thoại của mình lên.
Là số lạ từ Lâm Châu. Lục Tử Tranh hơi nghi hoặc, nghĩ chắc là quảng cáo bảo hiểm, ngờ đâu giọng nói bên kia lại khá quen thuộc.
"Chị Tử Tranh, em là Hoài Xuyên."
Hiển nhiên là cô rất kinh ngạc.
Hoài Xuyên hỏi bằng giọng khá khá khẩn trương: "Chị Tử Tranh, chị em có đang đi với chị không?"
Lục Tử Tranh nhìn về phía phòng ngủ, cô đáp: "Ừm, đang ở cùng chị."
Đầu dây bên kia, Giang Hoài Xuyên như thở phào một hơi,: "Quả nhiên là vậy. Em và mẹ đã gọi cho chị ấy suốt buổi sáng mà hệ thống chỉ báo đã tắt máy, nên em mới mạo muội gọi cho chị." Dừng lại một lúc, cậu mới nói tiếp: "Chị Tử Tranh, mấy hôm trước chị em bị cảm sốt rất nghiêm trọng, mới khỏe lại một chút thì đã không màng lời khuyên của bác sĩ chạy về chỗ ở riêng. Sáng nay mẹ vì lo lắng nên qua tìm chị ấy, ngờ đâu má Trương bảo trời còn chưa sáng thì chị ấy đã lái xe ra ngoài. Mẹ em rất lo lắng, bây giờ biết chị hai đang đi cùng với chị thì nhà em yên tâm rồi." không dừng lại ở đó, chàng trai tiếp tục thành khẩn nói: "Chị Tử Tranh, phiền chị chăm sóc cho chị em."
Lục Tử Tranh sững sờ, sắc mặt nhợt nhạt ấy quả nhiên là vì bị bệnh. Cô chau mày, mặt khác dịu giọng đáp: "Chị hiểu rồi." Nghĩ ngợi gì đó, cô lại đặt nghi vấn: "Nhưng hình như điện thoại của Hoài Khê không tắt máy, sáng nay tụi chị còn nhắn tin với nhau."
Giang Hoài Xuyên im lặng một hồi mới giải thích: "Điện thoại chị em có hai sim hai sóng, một trong hai số đó chỉ có chị biết, và đại khái là số điện thoại ấy, không bao giờ ngưng hoạt động."
Lời nói của Giang Hoài Xuyên như một tác nhân làm gợn lên ngọn sóng trong trái tim Lục Tử Tranh, rất lâu cũng không thể phẳng lặng...
Cô vào bếp lấy trái cây, khi tới trước phòng, thông qua khe cửa cô trông thấy Giang Hoài Khê đang bò trên giường cầm điện thoại chụp lại những tấm hình trong album ảnh, nét mặt ấy chăm chú như đang kiểm hạch báo cáo tài chính.
Con tim của Lục Tử Tranh, càng thêm ấm nóng.
Cô gõ cửa để nhắc nhở Giang Hoài Khê, quả nhiên, đối phương lập tức ngồi bắn dậy cất điện thoại vào túi rồi tỏ ra như chẳng có chuyện gì mà trêu: "Mình xem xong hình trong này rồi, và phát hiện ra một bí mật quan trọng. Cô chú đều rất xinh và điển trai, nhưng đến cậu thì như bị đột biến gen ấy."
Lục Tử Tranh đặt đĩa trái cây lên bàn, lắng nghe lời nói của Giang Hoài Khê, đích thật phát hiện giọng nói thấp thoáng có mang âm mũi. Cô không khỏi tự trách bản thân mình, vì sao lúc nãy lại không nhận ra chứ. Thở dài, Lục Tử Tranh cắm một miếng táo đưa tới miệng Giang Hoài Khê rồi tỏ vẻ giận dữ mà nói: "Thức ăn có khâu miệng của cậu lại được không?"
Giang Hoài Khê nheo mắt, há miệng ăn táo, không nói gì nữa.
Ăn được vài miếng thì bất thình lình, Lục Tử Tranh đẩy Giang Hoài Khê nằm xuống giường, rồi kéo áo của cô.
Giang Hoài Khê lộ vẻ kinh hoàng hiếm thấy, cô bắt chéo tay che trước ngực theo quán tính, song lại lập tức lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười bảo: "Ban ngày ban mặt mà trêu ghẹo con gái nhà lành, tốt sao?"
Hàng chân mày của Lục Tử Tranh giựt giựt vài cái, cô lạnh lùng đáp: "Ai là con gái nhà lành? Cậu không mệt sao? Nằm xuống ngủ mau, đến giờ ăn mình sẽ gọi."
Giang Hoài Khê vốn định từ chối, ngờ đâu vừa ngã đầu ra gối thì mùi hương của Lục Tử Tranh đã lấp đầy tâm trí cô, mùi hương quen thuộc khiến cô nhẹ nhõm lạ thường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Lục Tử Tranh nhẹ nhàng đắp chăn cho Giang Hoài Khê, nhìn gương mặt an lành của đối phương khi ngủ, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc.
Không biết trải qua bao lâu, Giang Hoài Khê thấp thoáng nghe thấy có ai gọi mình, hàng mi nặng nề từ từ hé mở, trong mông lung, cô nhìn thấy Lục Tử Tranh cúi xuống hôn lên trán của mình. Nhoẻn miệng mỉm cười, cảm giác hệt như trong mơ vậy, cô không muốn thức dậy, thế là lại mơ mơ hồ hồ rơi vào cơn mê...
Đến khi một lần nữa thức dậy thì cô thấy Lục Tử Tranh đang ngồi trước bàn đọc sách, lẳng lặng nhìn mình.
Thấy Giang Hoài Khê đã dậy, Lục Tử Tranh liền đứng lên bước tới bên giường cười bảo: "Mình còn tưởng cậu định ngủ đến tối mới dậy ăn cơm."
Giang Hoài Khê chợt thấy áy náy, liền hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lục Tử Tranh đáp: "Hai giờ mấy, bữa trưa mẹ đã làm nóng cho cậu, ăn xong thì có thể xuất phát."
Giang Hoài Khê nhanh chóng ngồi dậy mặc áo khoác, vừa định ra ngoài thì bị Lục Tử Tranh giữ tay lại: "Không phải lúc nãy cậu đã đòi quà tết à?"
Giang Hoài Khê dừng bước, nhìn Lục Tử Tranh bằng ánh mắt nghi hoặc.
Lục Tử Tranh thò tay vào túi lấy ra một bao lì xì to đưa cho đối phương.
Giang Hoài Khê ngạc nhiên, nhoẻn môi nói như đùa: "Đựng cái gì trong này đây? Cũng dày đó, đừng nói toàn là giấy một đồng nha?"
Lục Tử Tranh cười bảo: "Mở ra sẽ biết ngay thôi."
Mang theo sự tò mò, Giang Hoài Khê mở lì xì ra, không ngờ bên trong lại là tiền, từng tờ 100 màu đỏ.
Cô cười, đếm được một lúc thì thấy có tiền lẻ, Giang Hoài Khê thầm nhẩm lại, rồi bỗng dưng, nụ cười cô đọng trên bờ môi. 520 đồng, 520?
Cô ngước lên nhìn Lục Tử Tranh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết từ đối phương, Lục Tử Tranh nói: "Hoài Khê, mình thích....."
Lời chưa dứt thì Giang Hoài Khê đã hoang mang cả người, cô vội vã ngắt lời đối phương: "Mình thấy hơi đói thì phải, ra ngoài ăn trước nhé." Nói xong đã quay lưng đi như trốn chạy.
Lục Tử Tranh toàn thân cứng đờ, nụ cười, từ từ biến mất....
Lúc sau, mãi đến khi bà Lục nói chuẩn bị xuất phát thì Lục Tử Tranh mới rời khỏi phòng.
Trên đường về Lâm Châu, mẹ con nhà họ Lục ngồi phía sau, không khí trong xe, hơi ngột ngạt.
Bà Lục cảm thấy tình hình không ổn lắm, muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Tử Tranh, và thần sắc nhàn nhạt của Giang Hoài Khê, bờ môi mấp máy, cuối cùng bà chỉ lựa chọn im lặng.
Thế là, chặng đường hơn bốn tiếng, cả ba đã im thin thít không nói một lời nào.
Chờ mãi mới về đến Lâm Châu, nơi này quả nhiên cũng đã rơi tuyết.
Xe vừa dừng bên dưới chung cư thì bà Lục vội bước xuống mang phần nào đó hành lý lên lầu, để không gian riêng cho hai người trẻ.
Giang Hoài Khê chỉ im lặng phụ Lục Tử Tranh mang hành lý, khi đã đứng trước cửa nhà, cô mới tuôn ra câu nói đầu tiên sau gần năm giờ đồng hồ im lặng: "Mình không vào nữa." dứt lời liền quay về.
Không hề dự báo trước, Lục Tử Tranh kéo tay cô lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Hoài Khê, cô cắn nhẹ môi, cuối cùng khàn giọng hỏi: "Hoài Khê, cậu biết mình muốn nói gì mà đúng không? Vì sao cố tình không cho mình nói hết?"
Giang Hoài Khê không dám nhìn Lục Tử Tranh, cô cúi thấp đầu, nói nhỏ: "Mình không biết cậu muốn nói gì. Tử Tranh, cứ như vậy không tốt ư?"
Bàn tay nắm lấy tay Giang Hoài Khê của Lục Tử Tranh dần mất đi sức lực, từ từ tụt xuống, cuối cùng, tách rời, cô quay lưng vào nhà, không nhìn đối phương thêm một phút một giây.
Bà Lục đứng ở trong nhà nhìn Lục Tử Tranh trong nỗi lo lắng. Nhưng Lục Tử Tranh lại như rất bình tĩnh, cô cúi xuống cởi giày, cởi vớ, một chiếc, hai chiếc....
Rồi đột nhiên, như bị ấn nhầm nút công tắc nào đó, cô thình lình đứng dậy, chạy chân không ra ngoài......
Lục Tử Tranh bấm nút gọi thang máy còn lại, sau đó thì bất chấp tất cả phóng nhanh ra khỏi sảnh, dùng hết sức lực gọi Giang Hoài Khê đang đi ở phía không xa: "Giang Hoài Khê!"
Nghe thấy tiếng gọi, Giang Hoài Khê chững lại, từ từ quay người, thần sắc phức tạp.
Lục Tử Tranh cứ thế đi chân không trên nền tuyết trắng, từng bước đến gần Giang Hoài Khê, đôi mắt đỏ hoe, cô hỏi: "Giang Hoài Khê, mình thích cậu. Chúng ta... thật sự không thể nào tiến thêm một bước ư?"
Nhưng Giang Hoài Khê lại cúi xuống, cởi giày của mình ra, không trả lời câu hỏi của cô.
Lục Tử Tranh nhìn xuống hình bóng của con người đã từng vô cùng thân thuộc nay lại bỗng trở nên xa lạ, lấy hết dũng khí, cô đặt câu hỏi cuối cùng: "Vậy tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
Giang Hoài Khê nâng chân của Lục Tử Tranh lên, muốn đưa giày của mình vào chân đối phương. Cô im lặng rất lâu, cuối cùng dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể và đáp: "Chúng ta không phải bạn thân ư?"
Sắc mặt của Lục Tử Tranh lập tức trắng bệch, cô lặp lại câu nói như vừa nghe được gì đó rất nực cười: "Quả nhiên là bạn thân, cậu đối xử với bạn thân đều tốt như vậy ư...." Cô giằng chân ra khỏi tay Giang Hoài Khê, quay người lại nói: "Xin lỗi, là mình đã hiểu lầm. Nhưng từ nay, xin đừng tốt với mình như vậy nữa, mình... gánh vác không nổi."
Giang Hoài Khê ngồi xổm tại chỗ, theo dõi Lục Tử Tranh bước đi gian nan trên đất tuyết với hai bàn chân trần, sắc mặt bi thương, hai mắt cũng từ từ đỏ hoe.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top