Chương 31
"Có những tình yêu, dừng lại trước đầu môi, và bị chôn vùi qua năm tháng."
Lời nói của Hứa Bách Hàm khiến Lục Tử Tranh hoảng hồn, cô đứng phắt dậy tiến đến gần và giữ chặt bờ vai đối phương, như lo sợ chỉ giây tiếp theo thôi, cô sẽ không chạm được vào Hứa Bách Hàm nữa.
Hứa Bách Hàm ngước nhìn và mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, đừng khuyên chị, chị đã tự gạt mình quá lâu rồi. Chị thật sự rất, rất nhớ Vân Bạt, tháng 8 năm nay, ngày mà em ấy ra đi, cũng là kỳ hạn cuối cùng chị dành cho chính mình."
Bờ môi Lục Tử Tranh run cầm cập, cô hết lời khuyên bảo: "Chị, đừng làm vậy, Vân Bạt sẽ không muốn chị như vậy đâu, chị chờ nữa xem, chúng ta chờ thêm nữa được không chị?"
Nhưng Hứa Bách Hàm lại lắc đầu nói trong ảm đạm: "Tử Tranh, chị không dám đợi chờ thêm nữa. Chị vốn tưởng rằng mình sẽ mãi ghi nhớ gương mặt của Vân Bạt, nhớ mỗi một nụ cười của em ấy. Nhưng những năm nay, chị đã ngày càng không vẽ ra được nét mặt của Vân Bạt nữa, từng ánh mắt từng nụ cười của em ấy, đã dần mơ hồ trong chị. Chị rất sợ, chị sợ đến cuối cùng chị sẽ không còn nhớ em ấy trông như thế nào, chị sẽ không thể tìm ra em ấy, chị càng sợ, thời gian càng lâu em ấy cũng sẽ lãng quên chị, không nhận ra chị...."
Lục Tử Tranh cuối cùng cũng không ngăn được dòng nước mắt, chúng trào ra liên tục, cô nói trong nghẹn ngào: "Chị, chị không thể như vậy, làm vậy quá tàn nhẫn với em. Em đã biết cả rồi, thì làm sao có thể im lặng khoanh tay nhìn chị rời khỏi? Chị, em xin chị, đừng làm vậy có được không? Hãy cho chị, cho Vân Bạt một ít thời gian nữa, Vân Bạt sẽ trở về...."
Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng lau sạch dòng lệ của Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, đừng khóc, là lỗi của chị, là chị đã quá ích kỷ." Cô xoay bánh xe lăn sang một hướng khác và tiến đến chiếc tủ nhỏ đặt tại góc tường, mở tủ ra, lấy từ bên trong một quyển sách có bìa màu sẫm, sau đó từ từ quay về bên Tử Tranh, đưa quyển sách ấy cho đối phương.
Lục Tử Tranh giơ tay đón nhận, và nhìn Hứa Bách Hàm với vẻ thắc mắc.
Nụ cười của Hứa Bách Hàm rất thê mỹ, cô nói: "Tử Tranh, chị xin lỗi, chị không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng chị lại sợ sau khi chị rời khỏi, sẽ không còn ai nhớ Vân Bạt đã từng tồn tại trên thế giới này, càng sợ không ai biết được chị và em ấy đã từng yêu nhau bằng cả sinh mạng." Nói đến đây, cô dời mắt đến quyển sách trong tay Lục Tử Tranh: "Đây là thứ duy nhất chị có thể để lại trên đời, nó là minh chứng cho việc chị và Vân Bạt từng yêu nhau. Tử Tranh, sau khi chị ra đi, mong em hãy dùng danh nghĩa của chị công bố bài viết này. Chị không đành lòng, không muốn thế giới này lãng quên Vân Bạt, không muốn nỗi uất ức của em ấy bị chôn vùi mà không ai biết đến, không muốn tình yêu và nỗi hận mà em ấy dành cho chị mãi mãi chỉ có thể là bí mật."
Từ lúc lên đại học thì Hứa Bách Hàm đã bắt đầu viết văn, Lục Tử Tranh bao giờ cũng là độc giả đầu tiên, nhưng cô thật sự chưa bao giờ ngờ rằng, câu chuyện cuối cùng dưới ngòi bút của Hứa Bách Hàm, lại được viết bằng máu, bằng lệ, bằng cả sinh mạng. Lục Tử Tranh cầm quyển sách trong tay mà cảm giác như quả tạ ngàn cân, nó đè đến cô suýt giữ không chặt, suýt đứng không vững.
Trên thực tế, Lục Tử Tranh cũng từng có một khoảng thời gian tương tự, vì thế cô hiểu được mức quan trọng của tín niệm đối với một con người, dù có bao nhiêu lời an ủi chăng nữa, cũng khó mà lay chuyển quyết định tìm đến cái chết của người đó. Nỗi bi thương trong lòng đã sắp nhấn chìm cô, nước mắt lại không ngừng lăn dài trên gò má.
Đôi mắt mông lung lệ, Lục Tử Tranh quan sát các bức tranh treo quanh tường, thiếu nữ trong tranh có khí chất lạnh lùng, nhưng hàng mi và ánh mắt lại thấp thoáng chứa đựng sự dịu dàng. Cô nhìn rất lâu, thấp thoáng có cảm giác rất quen thuộc, tim chợt run lên, không lẽ...
Lục Tử Tranh lập tức quay sang Hứa Bách Hàm, nói: "Chị, hình như em đã từng gặp cô ấy!"
Hứa Bách Hàm sửng sốt trước lời nói của Lục Tử Tranh, hỏi ngay: "Sao cơ?"
Dường như tìm thấy mấu chốt để níu kéo Hứa Bách Hàm, Lục Tử Tranh vội vàng giải thích: "Chị, hình như em đã từng nhìn thấy một người rất giống Vân Bạt, tạm thời em không nhớ ra là ở đâu và khi nào, nhưng em thật sự, thật sự đã gặp cô ấy, chị, chị hãy tin em, chị chờ em một thời gian, em nhất định sẽ nhớ ra!"
Song, Hứa Bách Hàm lại mỉm cười như thấu hiểu, cô lắc đầu bảo: "Tử Tranh, em đừng gạt chị nữa."
Lục Tử Tranh hít sâu, cố gắng xoa dịu nỗi kích động trong lòng, khi đã lấy lại bình tĩnh, cô nói lại một lần nữa: "Chị, chị tin em, thật đấy, Vân Bạt nhất định vẫn còn sống, em chắc chắn là em đã từng gặp cô ấy."
Hứa Bách Hàm cười thương cảm: "Tử Tranh, có lẽ em không biết, những năm nay, chị đã gặp rất nhiều người giống Vân Bạt, nhưng họ đều không phải Vân Bạt, chị đã đặt lòng tin quá nhiều lần rồi, nhưng..." Không nói hết câu, cô chợt đẩy xe lăn ra ngoài phòng và thay đổi đề tài: "Tử Tranh, đừng nói chuyện của chị nữa, em và Hoài Khê thế nào rồi?"
Lục Tử Tranh còn định khuyên bảo: "Chị.... Thật đó, chị nghe em...."
Nhưng Hứa Bách Hàm không cho cô cơ hội đó: "Tử Tranh, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, đừng nói chuyện này nữa, được không?"
"Chị!"
Hứa Bách Hàm đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, nháy mắt với Lục Tử Tranh, cô thật sự không muốn nói về chuyện này nữa.
Lục Tử Tranh đứng tại chỗ nhìn đối phương, tâm trí hỗn loạn, đầu óc nặng trịch. Sau đó, Hứa Bách Hàm đã nói những gì, cô không còn nhớ nữa, thậm chí cô không biết mình đã rời khỏi nhà họ Hứa từ lúc nào.
Từ chối việc để tài xế đưa mình về, Lục Tử Tranh bước đi một mình trên con đường, cô muốn chỉnh lý lại những gì đã tiếp nhận trong ngày, ngờ đâu càng suy nghĩ thì càng rối. Tiếng ồn xung quanh dường như không liên quan đến cô, trong đầu cô chỉ còn duy nhất câu cuối cùng mà Hứa Bách Hàm viết ở trang cuối: Dùng cách tiêu hủy, để tình yêu vĩnh sinh, từ nay, bất biến bất diệt; Dùng câu chuyện này, chứng minh chúng tôi từng yêu nhau, từ nay, bất tiêu bất giảm. Vân Bạt, chị yêu em.
Hứa Bách Hàm nói: "Thật ra, mất đi không đáng sợ, cái đáng sợ là chưa bao giờ sở hữu. Chờ đến khi biến mất, mới nhận ra mình không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh mình từng yêu nhau, từng có nhau."
Vậy, cô phải lấy gì để chứng minh tình yêu của cô đã từng tồn tại đây?
Vì quá nhập tâm với suy nghĩ của mình, Lục Tử Tranh nhất thời không chú ý đèn giao thông và vẫn thế tiếp bước, điện thoại bất chợt reo lên đã kéo cô về với hiện thực. Vội vàng lục tìm trong giỏ xách, trông thấy tên của Giang Hoài Khê, cô có hơi chững người. Thình lình, một chiếc taxi vút qua người cô, tiếng ấn còi và tiếng chửi rủa của tài xế đồng thời vang lên, Lục Tử Tranh hoảng hồn, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất ở một nơi gần đó, tức thì im bặt....
Cô vội chạy đến nhặt điện thoại lên, nỗi bi thương tự nhiên trỗi dậy...
Còn cô thì sao, cô phải để lại gì mới có thể chứng minh Giang Hoài Khê đã từng xuất hiện và tồn tại trong cuộc đời mình, dịu dàng đến thế, sâu sắc đến thế......
Là một cuộc gọi nhỡ? Một tin nhắn chưa đọc? Hay là dãy nhật ký cuộc gọi?
Nhưng, nếu như có một ngày, điện thoại bị mất, số điện thoại cũng không còn sử dụng thì sao?
Có gì chứng minh được những tình cảm dịu dàng mà Giang Hoài Khê từng mang lại cho cô, là chân thật và trân trọng đến thế, nó sẽ không giống những quá khứ kia, cuối cùng bị thay thế bằng nỗi đau và tuyệt vọng, bị nhấn chìm trong dòng thời gian vô tình....
Mang trong lòng vô số suy nghĩ, Lục Tử Tranh lang thang không mục đích, đến khi ngẩng đầu lên thì cô đã đứng trước mộ viên của ba mình.... Lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp những vấn đề không thể giải quyết, người đầu tiên cô nghĩ đến bao giờ cũng là ba, giờ đây, cô mới phát hiện thói quen này chưa hề thay đổi.
Từ xa, cô thấp thoáng trông thấy một người phụ nữ đang đứng trước mộ phần của ba mình. Trong lòng không khỏi lạ lùng, dáng người này trông không giống người quen.
Càng đến gần, hình bóng người phụ nữ càng rõ rệt, song cũng càng xa lạ, mãi đến cuối cùng, khi đã đứng bên cạnh nhau, và người phụ nữ quay sang nhìn, Lục Tử Tranh mới ngỡ ngàng nhận ra người ấy là Châu Phương Phàm.
Hiển nhiên là Châu Phương Phàm cũng không ngờ lại gặp được Lục Tử Tranh tại đây, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, thần sắc phức tạp, bờ môi hé mở, hai mắt tròn xoe.
Lục Tử Tranh chau mày, hỏi trong vô cảm: "Tại sao bạn lại ở đây?"
Châu Phương Phàm khẽ cúi đầu không dám nhìn Lục Tử Tranh, đáp lại lí nhí: "Vài năm trước khi đến thăm ông nội, mình mới phát hiện hóa ra chú cũng ở đây, về sau mỗi khi đến viếng mộ nội, mình đều sẽ đến nói chuyện với chú. Mấy năm trước, cậu nói nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì vậy mà mình đến đây thường xuyên hơn, mình hy vọng duyên phận ấy hãy mau đến. Thật không ngờ hôm nay lại trùng hợp đến vậy, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi."
Lục Tử Tranh ngồi xuống lau sạch bụi trên bức ảnh của ba, cô nói: "Nói như vậy, tôi phải cảm ơn bạn đã thường xuyên đến trò chuyện cùng ba tôi."
Châu Phương Phàm cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn Lục Tử Tranh vô cùng phức tạp, cuối cùng, cô cũng khom xuống, nói một cách thành khẩn: "Mỗi khi đến đây, mình đều thầm nói với chú một trăm lần lời xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương cậu. Hôm nay, cuối cùng mình cũng có cơ hội. Tử Tranh, mình xin lỗi, năm xưa mình đã không đủ dũng cảm, là mình đã quá nhu nhược...."
Lục Tử Tranh quay lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh...
Vì sao lời xin lỗi lại có thể nói dễ dàng và nhẹ nhàng đến vậy? 'Xin lỗi', hai chữ này có bao nhiêu trọng lượng? Sách tâm lý chất đầy nhà, vết sẹo trên cổ tay, không một thứ nào là không nhắc nhở cô, rằng người phụ nữ trước mặt đã từng đẩy cô vào cơn ác mộng như thế nào.
Hôm đó, cô tỉnh lại trên giường bệnh, cổ tay quấn cuộn băng dày, mẹ cô khóc sưng cả mắt mà hỏi: "Ba con đi rồi, cả con cũng muốn bỏ lại một mình mẹ đúng không?"
Mãi đến lúc ấy, cô mới nhận thức rõ rằng cô không thể ra đi, cô còn có trách nhiệm, còn phải chăm sóc mẹ.
Nhưng, Lục Tử Tranh không vui, cô đã xem rất nhiều rất nhiều sách, chỉ mong trị khỏi vết thương tâm lý của mình, nhưng suy cho cùng cũng chỉ lúc được lúc không.
Đêm xuống, cô thường xuyên mất ngủ, chỉ độ nửa năm, thân hình cô chỉ còn da bọc xương.
Cô hỏi mẹ: "Con có đúng thật là kẻ biến thái như họ đã nói không? Mẹ, có phải là con đã nhớ lầm không, có thật là con đã cưỡng hôn Tiểu Phàm không, vì sao con lại nhớ không ra? Mẹ ơi, con không muốn làm kẻ biến thái, nhưng con không sửa được, con phải làm sao đây mẹ, con rất sợ."
Lúc ấy, chính mẹ cô đã ôm cô vào lòng và cho cô niềm tin: "Con không phải kẻ biến thái, con làm đúng, là họ đã sai, họ là người xấu, họ không biết không hiểu gì cả, họ chỉ nói bậy bạ thôi."
Năm cuối cấp là giai đoạn bệnh tình của cô nghiêm trọng nhất, sau khi chuyển trường, đứng trong môi trường hoàn toàn mới, cô giống hệt như một người câm, ngoài việc học hành, cô chỉ biết thu mình vào thế giới riêng. Buổi tối khi làm bài tập, nước mắt thường xuyên không nói không rằng mà tuôn xuống.
Về sau, mẹ dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý, thêm vào kỳ thi cuối cấp đã kết thúc, cô thi đậu lên cấp 3, mẹ bèn nói, đây là một khởi đầu mới, mọi thứ sẽ tốt hơn, bấy giờ cô mới từ từ khỏe lại.
Chỉ tiếc là trời không thuận lòng người, cô không chỉ gặp lại bạn bè trung học tại đây, mà tin đồn về cô còn lan truyền khắp trường trong thời gian ngắn nhất. Dưới những ánh mắt kỳ thị của bạn bè, dường như mọi việc xấu đều có liên quan đến cô, hoang đường nhất là tiền quỹ lớp bị mất cũng quy tội về cô, rằng ba cô mất sớm, gia đình khó khăn vân vân. Những tưởng ác mộng đã rời đi, ngờ đâu lại còn tràn về với khí thế hùng mạnh hơn.....
Lục Tử Tranh giơ tay lên, híp mắt nhìn cổ tay của mình. Đáng ra, cô định dùng lời lẽ lạnh lùng nhất bác lại lời xin lỗi của Châu Phương Phàm, ngờ đâu khi đưa tay lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không còn là vết sẹo đáng sợ, mà là chiếc đồng hồ Giang Hoài Khê đã dùng tâm lựa chọn tặng cô.
Bỗng dưng, mọi oán hận đều như mây đen gặp phải mặt trời, từ từ tan biến....
Có lẽ, mọi việc đều đã được định sẵn, có nhân mới có quả, nếu không có cái nhân mà năm xưa Châu Phương Phàm gieo xuống, e rằng sẽ không có quả ngọt như Giang Hoài Khê? Phải chăng tất cả những u ám từng xuất hiện trong cuộc đời cô trước đây, đều chỉ vì chờ đợi nguồn sáng ấm áp mà Giang Hoài Khê mang lại?
Lục Tử Tranh ngồi dựa vào bia mộ của ba, mắt chăm chú vào chiếc đồng hồ, lòng bỗng nhẹ nhõm và cười nói: "Phương Phàm, đã qua cả rồi, chúng ta, hãy quên nó đi....."
Châu Phương Phàm ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt trong như nước, hỏi nhỏ: "Quên?"
Lục Tử Tranh quay sang nhìn gương mặt không khác gì thời niên thiếu của người bên cạnh, nghĩ về những tháng ngày mình lẻn nhìn đối phương trong giờ học, trong lòng bỗng thấy hiu quạnh. Bầu trời trong xanh như vừa được thay cho chiếc áo mới, cô chợt hỏi: "Tiểu Phàm, bạn còn tin tưởng vào tình yêu không?" Đó là ngữ điệu thân thiết mà Châu Phương Phàm quen thuộc nhất.
Cô cười đáp: "Tình yêu ư? Tử Tranh, ngày mai là ngày cưới của mình, chú rể là người mình quen trong lần xem mắt nửa năm trước, ba mẹ cảm thấy điều kiện hai bên đều khá phù hợp, tuổi tác đặt ở đấy, cả nhà cũng nôn nóng, thấy ổn, thì cưới vậy. Hôm nay mình đến đây, là để chính miệng báo cho ông nội tin này."
Con tim của Lục Tử Tranh như bị một bàn tay siết chặt, nhói đau âm ĩ.
Lời nói của bà nội Giang chợt vang vọng bên tai "Hoài Khê à, em của con cũng xác định rồi, không cần nội lo lắng nữa, chiếc vòng này phải đến khi nào nội mới được trao cho cháu rể của nội đây."
Châu Phương Phàm đột nhiên đến gần Lục Tử Tranh, nói nhỏ vào tai cô: "Tử Tranh, mình nói bạn nghe bí mật này, người con gái đầu tiên mình có tình cảm, mình thật sự đã thích rất, rất lâu, về sau mình cũng đã... hối hận rất, rất lâu. Từ sau cô gái ấy, dường như mình không còn cách nào có tình cảm với ai khác nữa. Mình rất muốn nói với cô gái ấy, nhất định phải dũng cảm hơn mình, nhất định phải hạnh phúc hơn mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top