Chương 30

"Về sau, khi đã hòa cùng dòng lệ, chị mới hiểu ra, có những người một khi lướt qua sẽ mất nhau mãi mãi."

Hứa Bách Hàm lăn bánh đến cánh cửa phụ trong phòng, cô lấy chìa khóa, mở cánh cửa ấy ra.

Lục Tử Tranh những tưởng đó là phòng vệ sinh, không ngờ khi cửa mở ra, bên trong lại là một màu đen tối mịt. Hứa Bách Hàm quay lại vẫy tay bảo Lục Tử Tranh đi theo cô, sau đó, rất rành mạch mà đẩy mình vào bóng tối.

Lục Tử Tranh nhấc bước nặng nề đi theo vào trong. Bên trong tối như mực, xòe tay cũng không thấy được tay mình, lỗ mũi nhồn nhột, dường như là mùi của bụi bẩn. Căn phòng này, hẳn là rất ít ai ra vào, vì vậy mới không dọn dẹp thường xuyên.

Giọng nói ấm áp và chững chạc của Hứa Bách Hàm vang lên: "Tử Tranh, trên tường có công tắc, em mở đèn nhé."

Lục Tử Tranh sờ soạng trên tường theo lời yêu cầu, quả nhiên sờ thấy một vật thể lồi lên, tạch một tiếng, đèn trong phòng phực sáng.

Ánh đèn đột ngột khiến Lục Tử Tranh nhắm mắt theo phản xạ, một lúc sau khi đã thích nghi với luồng sáng, cô mới từ từ mở mắt ra. Đảo mắt nhìn quanh, toàn thân bất giác cứng đờ.

Bốn vách tường mà Lục Tử Tranh nhìn thấy treo đầy tranh. Căn phòng không lớn, nhưng lại có đến mười mấy cái giá vẽ tranh, và trên các giá đỡ đều có tác phẩm. Tất cả những bức tranh này đều chỉ có một nhân vật chính, đó là một thiếu nữ độ tầm 15, 16 tuổi, tóc dài ngang vai, gương mặt tinh tế nhưng lạnh lùng, thần sắc nhạt nhòa, không một bức nào có nụ cười.

Ánh mắt của Hứa Bách Hàm chứa đầy lưu luyến, cô nhìn quanh những bức tranh ấy và quay lại hỏi Lục Tử Tranh: "Còn nhớ chị từng nói với em, chị có một đứa em gái chạc tuổi em, và còn cho em xem hình tốt nghiệp của nó hồi trung học?"

Lục Tử Tranh gật đầu, từng có một lần họ tình cờ nhắc đến chuyện đó, khi ấy Hứa Bách Hàm dường như không muốn nói nhiều về đứa em này, vì thế cô cũng không hỏi thêm. Hình tốt nghiệp là hình tập thể, Lục Tử Tranh cũng chỉ nhìn lướt qua, song em gái của Hứa Bách Hàm, dẫu cho đứng trong một tấm hình tập thể không mấy rõ ràng như thế thì cũng vô cùng nổi bật. Chỉ một mắt Lục Tử Tranh đã tìm ra cô, bởi vì em của Hứa Bách Hàm xinh đến quá đáng, cô bất giác nhìn thêm vài lần, song lý do là vì, tất cả mọi người trong ảnh đều tươi cười, chỉ duy nhất một mình em của Hứa Bách Hàm nhìn thẳng vào ống kính, không rõ cảm xúc.

Hứa Bách Hàm đẩy xe lăn đến trước một giá vẽ tranh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của cô gái trong đấy, như đang nhẹ nhàng chạm vào đối phương, cử chỉ vô cùng dịu dàng, cô nói từ từ: "Người trong tranh đều là em ấy, em ấy tên Vân Bách, bách (柏)giống tên chị, là chữ bạch (白)mang bộ mộc(木), nhưng em ấy lại thích viết tên mình thành bạt(泊), chữ bạch với bộ thủy, nó nói bản thân giống như mây vậy, không nơi nương tựa, tự do thoải mái, nhưng định sẵn phải phiêu bạt."

Cô nhìn sang Lục Tử Tranh, thấy đối phương đứng thẳng tắp nghe mình nói chuyện, bèn cười nhẹ bảo: "Câu chuyện hơi dài, có lẽ phải kể khá lâu đấy, em chắc là không cần ngồi xuống chứ?"

Lục Tử Tranh cười ngượng ngùng, liền tìm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Hứa Bách Hàm. Cô không dám suy đoán câu chuyện mà Hứa Bách Hàm sắp kể.

Chờ khi người nghe đã ổn định chỗ ngồi, Hứa Bách Hàm mới kể: "Vân Bạt là em bà con của chị, ông nội của em ấy, là bạn thân của ông nội chị, quen biết vào thời kỳ ông nội phải xuống ruộng, về sau, ông nội của Vân Bạt vì cứu ông nội chị mà mất mạng, vài năm sau thì bà nội cũng qua đời, ông nội chị bèn nhận ba của Vân Bạt làm con nuôi. Sau này, ông nội quay về thành thị, và cưới bà nội chị, sinh ra ba chị, nhưng ông bà nội vẫn xem bác hai như con trai ruột của mình, họ cho bác hai đi du học, cấp vốn cho bác hai mở xưởng kinh doanh. Bác hai lấy vợ rất sớm, có bốn đứa con gái và không có con trai, nhưng lúc ấy bác gái đã quá tuổi, không thể sinh nữa. Vì muốn có con trai, bác hai bắt đầu ra ngoài tìm vui, mẹ của Vân Bạt chính là một trong số đó, chỉ là không ngờ, bà cũng chỉ sinh cho bác hai một đứa con gái, bác hai chị không muốn nhìn nhận đứa con này, mẹ của Vân Bạt đã để con bé trước cửa nhà bác hai và bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Bác gái rất giận dữ, kiên quyết không cho Vân Bạt bước vào cửa nhà, bác hai chẳng có tâm trí lo chuyện này nên đưa Vân Bạt cho một bà con xa ở dưới quê chăm nom, mãi đến khi Vân Bạt trưởng thành cũng không đón em ấy về. Sau đó, Vân Bạt đến tuổi đi học, bắt buộc phải nhập hộ khẩu, bác trai bèn cho em ấy nhập tên vào hộ khẩu nhà bà con, và theo họ Vân, tên cũng đặt rất qua loa, chỉ lấy duy nhất một chữ 'Bách' theo gia phả thế hệ của chị."

Lục Tử Tranh yên lặng lắng nghe. Vân Bạt, cái tên này quả là rất khớp với trải nghiệm của cô gái ấy. Giống như mây, không nơi nương tựa, tự do tự tại, không biết khi cô nói như thế, là vì trong lòng đã quá thông hiểu sự đời, hay vì không thấu hiểu được cuộc sống.

Khóe môi Hứa Bách Hàm nhoẻn lên một nụ cười rất nhạt: "Lần đầu tiên chị gặp Vân Bạt là vào năm 12 tuổi, em ấy chỉ nhỏ hơn chị một tuổi, nhưng lại thấp hơn chị đến một cái đầu. Lúc ấy, ba chị đang đầu tư một ngôi làng nghỉ dưỡng tại quê nhà, đúng lúc chị và em trai đang nghỉ hè nên được ba dẫn đi cùng. Ba biết sự tồn tại của Vân Bạt, ba cảm thấy bác hai làm vậy không đúng, vì thế khi dắt chị em chị đi chơi, ba đã đưa Vân Bạt theo."

Dường như đã đắm mình vào cảnh tượng ấy, đôi mắt của Hứa Bách Hàm chứa đầy niềm vui: "Mới từng ấy tuổi thì Vân Bạt đã rất kiêu ngạo, bởi vì dẫu cho chịu đi theo, nhưng ngoài việc gọi ba chị một tiếng thưa chú thì em ấy không nói thêm chữ nào nữa, chỉ nấp trong góc tự chơi một mình. Gương mặt của em ấy rất hợp nhãn duyên với chị, tính cách lại đặc biệt, chị cảm thấy thích một cách vô lý và rất tò mò về em ấy, dù rằng bị 'đụng vách' nhiều lần, nhưng chị vẫn không cầm được lòng rủ em ấy đi chơi. Cuối cùng, chị đã thành công."

Hứa Bách Hàm hỏi Lục Tử Tranh với vẻ đắc ý: "Em đoán xem vì sao?"

Hiếm khi được trông thấy dáng vẻ tinh nghịch của Hứa Bách Hàm, Lục Tử Tranh khẽ lắc đầu, làm sao mà cô đoán ra được.

Hứa Bách Hàm cười đáp: "Về sau, Vân Bạt đã nói với chị, bởi vì hôm đó nụ cười của chị rất tươi, em ấy cảm giác như đã nhìn thấy mặt trời của đời mình."

Lục Tử Tranh bụm miệng cười nói: "Bạn ấy giống như một thi sĩ lãng mạn."

Đôi mắt Hứa Bách Hàm sáng lên, cô gật đầu nói: "Vân Bạt không chỉ là một thi nhân lãng mạn. Sau lần gặp mặt đó, mỗi năm đến hè, chị đều sẽ cùng em trai đến đón Vân Bạt tới làng nghỉ dưỡng. Khi đó chưa có điện thoại di động, mỗi tháng Vân Bạt đều viết thư cho chị, có lúc là một bức, lúc thì hai bức, quan hệ của tụi chị ngày một thân thiết. Nhiều lúc chị cảm thấy, em ấy là một nhà nghệ thuật bẩm sinh. Em ấy có thể nhặt tùy thích những cọng cỏ ven đường, và thắt thành đủ các loài động vật để làm chị vui, cũng có thể tùy tiện nhặt một chiếc lá và thổi lên khúc nhạc du dương, thậm chí còn biết tự học vẽ và cầm bút chì vẽ chân dung của chị. Chị thừa nhận, ngày qua ngày, chị bị chinh phục và đắm chìm trong tài tình và tình cảm của em ấy. Vì thế, khi lần đầu tiên em ấy nhìn chị bằng ánh mắt mập mờ nhưng nóng bỏng, chị đã không lẩn tránh, năm 15 tuổi, khi Vân Bạt lần đầu tiên hôn chị, chị đã không từ chối."

Nói đến đây, hai bên má của Hứa Bách Hàm ửng đỏ, qua lời nói của Hứa Bách Hàm, Lục Tử Tranh có thể tưởng tượng ra được những tháng ngày giản đơn và vui vẻ của hai thiếu nữ trong sáng.

"Sau đó, thư mà em ấy viết cho chị đều giống như những lá thư tình, lãng mạn như thơ, tươi đẹp và nồng cháy, mỗi khi đọc thư tim chị đều đập loạn xạ. Có lúc, Vân Bạt còn gửi cho chị những ca khúc em ấy tự sáng tác và tự viết lời, chị tập hát theo nhạc phổ em ấy gửi, khi tưởng tượng em ấy đang nhìn chị bằng ánh mắt chuyên chú, và thủ thỉ bên tai chị, chị lại không tự chủ mà đỏ mặt, mang tai nóng hổi. Lúc ấy, chị hiểu rằng Vân Bạt có sức hút với chị đến mức nào."

Dừng lại một lúc, Hứa Bách Hàm nhìn sang Lục Tử Tranh, như đã lấy hết dũng khí, cô tiếp tục: "Năm 16 tuổi, khi Vân Bạt leo lên giường chị, chị đã im lặng chấp nhận thậm chí là đáp lại tình cảm ấy. Lúc đó, Vân Bạt không ngừng nói yêu chị, nhưng chị chỉ ôm lấy em ấy, không nói một lời."

Lục Tử Tranh thật sự kinh ngạc, quen biết bao năm, trong mắt cô, Hứa Bách Hàm là một người vô cùng lý trí và bình tĩnh, 16 tuổi, còn nhỏ như vậy, sao lại dám, và sao lại dễ dàng đồng ý....

Hứa Bách Hàm cười buồn bã: "Tử Tranh, thật ra, sau đó chị rất sợ, Vân Bạt tính tình rất cố chấp, tình yêu của em ấy nồng nhiệt đến khiến chị sợ hãi. Có lúc em ấy ôm lấy chị van nài chị, em ấy nói cả thế giới này em ấy chỉ yêu một mình chị, hỏi chị có thể yêu em ấy thêm một chút không, có thể vì em ấy mà từ bỏ tất cả, đừng sợ gì hết, em ấy nói rất nhiều rất nhiều câu em yêu chị, nhưng chị chỉ cắn chặt răng không dám đáp lại một câu nào. Chị biết, Vân Bạt là loại người nói được làm được, nhưng em ấy lại không biết chị rất sợ. Chị sợ người lớn biết chuyện của tụi chị, sợ họ không chấp nhận việc chị không chỉ yêu phụ nữ mà còn yêu em gái của mình. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lâu dài với Vân Bạt, chị chỉ biết, được ngày nào hay ngày đó. Thậm chí, chị đã từng lẻn tính toán xem có cách nào giúp chị an toàn rút lui. Chị sợ rất nhiều việc, nhưng trong trăm ngàn thứ chị sợ lại duy nhất không có hạng mục nào là sợ một ngày nào đó chị sẽ mất Vân Bạt."

Cô hít mũi, nhoẻn miệng gượng cười, giọng nói thấp hẳn: "Và điều đáng bi thương là, cuối cùng, chị lại đánh mất chính thứ duy nhất mà chị không nghĩ đến ấy."

Câu chuyện phát triển đến đây, Lục Tử Tranh không còn dũng khí hỏi Hứa Bách Hàm sau đó thế nào nữa.... Ông nội của Hứa Bách Hàm là viện trưởng bệnh viện, mẹ là giáo sư trường đại học, ba là bác sĩ, Hứa Bách Hàm xuất thân trong gia đình tri thức, nền giáo dục mà cô nhận được từ khi vừa sinh ra chính là tuân thủ phép tắc, làm một tiểu thư danh gia vọng tộc. Ngay từ giây phút đầu tiên khi Hứa Bách Hàm nói không từ chối Vân Bạt, Lục Tử Tranh đã rất kinh ngạc, bởi vì điều đó chứng tỏ, Hứa Bách Hàm thật sự rất, rất thích Vân Bạt.

Cô không dám tưởng tượng, khi buông tay, Hứa Bách Hàm đã đau đến mức nào.

Hứa Bách Hàm lặng nhìn bức tranh vẽ Vân Bạt, rất lâu sau mới nói: "Kỳ nghỉ hè năm 16 tuổi, hai ngày trước khi về nhà, em trai chị vì ham chơi, đòi ra bãi biển mà làng nghỉ dưỡng chưa khai thác hoàn thiện, chị không yên tâm nên đã đi theo, Vân Bạt cũng vì thế mà đi cùng chị. Vân Bạt không biết bơi, thậm chí sợ nước, vì vậy em ấy chỉ đứng trên bờ nhìn chị và em trai chơi đùa. Sau đó, sóng ngày càng lớn, chị và em chị đều không chú ý tới, mãi đến khi Vân Bạt đột nhiên từ trên bờ xông xuống biển, kéo tay chị chạy về bờ, chị mới bừng hiểu có chuyện đáng sợ sắp diễn ra."

Kể đến đây, giọng nói của Hứa Bách Hàm bắt đầu không còn trôi chảy, âm cuối của câu đã mang theo tiếng nấc.

"Chị không kịp phản ứng, chỉ biết chạy theo em ấy, chị không biết em ấy đã buông tay chị từ lúc nào, chị không chú ý, mãi đến khi về đến bờ, quay đầu lại, chị mới biết Vân Bạt bị vấp ngã. Sóng rất mạnh, đã cao qua nửa người em ấy, và nhanh chóng nhấn chìm, cuốn em ấy ra xa."

Tim của Lục Tử Tranh chợt rung lên cùng lời kể của Hứa Bách Hàm....

"Chị chạy trở ra như một người điên dại, chị muốn cứu Vân Bạt, nhưng, ở nơi gần chị hơn, em chị cũng đang bị sóng cuốn đi, nó không ngừng gọi 'chị hai, cứu em, chị hai....', Vân Bạt và em trai, đều đang không ngừng giằng co trong nước, Vân Bạt không gọi chị, nhưng chị cảm nhận được ánh mắt của em ấy đã dán vào người chị. Nhưng lúc ấy, chị không có cách khác....." Đến đây, Hứa Bách Hàm không còn kìm được tiếng khóc.

"Trên bờ không có một ai, chị chỉ có thể cứu một người. Vân Bạt đã bị cuốn đi rất xa, nhưng em trai chị đang ở gần bờ, cuối cùng, chị cắn răng chuyển qua hướng của em chị, kéo tay em chị bơi về bờ. Trong giây phút quay lưng đi, chị nghe thấy mặt biển vọng đến giọng nói tan nát của Vân Bạt 'Hứa Bách Hàm, em hận chị.....'"

Lục Tử Tranh nhìn thấy dòng lệ tuôn xuống từ khóe mắt Hứa Bách Hàm, nhưng cô không biết phải nói gì, không biết phải an ủi như thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sau lưng nụ cười bao năm của Hứa Bách Hàm, lại ẩn chứa một nỗi bi thương như vậy. Huống hồ chi, lời an ủi dẫu cho chân thành cách mấy cũng không thể xoa dịu nỗi đau của đối phương.

Hứa Bách Hàm cúi mắt, nói nhỏ: "Lúc đó chị không có lựa chọn khác, chị không sợ bị chôn thân dưới biển khi ra cứu Vân Bạt. Nhưng tiếng kêu cứu mạng ấy là của người em trai đã cùng chị trưởng thành từ khi vừa chào đời, thấy chết không cứu, chị làm không được. Chị chỉ có thể tự nói với mình, không ngừng thỉnh cầu Vân Bạt hãy nghe được tâm ý của chị, rằng Vân Bạt, đừng sợ, hãy chờ chị, chị sẽ đến tìm em ngay, em đừng trôi quá xa, nhất định phải chờ chị...."

"Nhưng chờ khi cứu em trai lên bờ và quay lại thì chị không còn thấy hình bóng Vân Bạt đâu nữa. Chị chạy ra biển, nhưng người lớn ở gần đó đã bắt đầu vây tới vì nghe thấy tiếng kêu cứu, họ giữ chị lại, không cho chị ra biển, mặc cho chị khóc xin khẩn thiết, và cuối cùng, ngất xỉu trên bãi biển."

Lục Tử Tranh cắn chặt môi, ánh mắt không rời thiếu nữ trong tranh, thiếu nữ đứng trên bờ nhìn ra biển, đôi mắt ấy, tuyệt vọng và bi thương..... trái tim của Lục Tử Tranh, thấp thoáng nhói đau.

Hứa Bách Hàm cũng dõi theo bức tranh theo ánh nhìn của Lục Tử Tranh.

"Khi tỉnh lại thì chị đã nắm trong bệnh viện, mẹ ngồi bên cạnh chị, chị hỏi mẹ, Vân Bạt đâu, Vân Bạt đâu? Nhưng mẹ lại lẩn tránh ánh mắt của chị, không trả lời chị. Bấy giờ, chị biết rằng Vân Bạt đã không còn nữa, em ấy cứu chị, nhưng chị lại bỏ rơi em ấy. Chị khóc không ra nước mắt, bên tai chỉ có duy nhất một câu 'Hứa Bách Hàm, em hận chị'. Tim chị rất đau, chị sợ em ấy đi một mình trên con đường tối tăm sẽ sợ hãi, sợ em ấy không chống chịu được cái lạnh của nước biển... Giây phút ấy, chị mới thật sự hiểu rõ, chị... chị yêu em ấy đến mức nào... buổi trưa khi mẹ rời khỏi, chị đã giựt kim ra, và nhảy xuống năm tầng lầu từ cửa sổ phòng bệnh, chị không nỡ để em ấy cô đơn lên đường...."

Lục Tử Tranh kinh hoàng, toàn thân run lên, Hứa Bách Hàm nhận ra điều này, vỗ nhẹ đôi chân của cô bảo cô yên tâm.

"Năm tầng lầu không đủ cao để đưa chị đi tìm Vân Bạt, mà chỉ lấy đi đôi chân của chị. Người trong nhà đều cho rằng chị cảm thấy hổ thẹn và áy náy vì không cứu được em mình, họ đều nói với chị tình huống đó vốn rất khó vẹn toàn, chị đã cố hết sức, không ai sẽ trách chị, Vân Bạt cũng sẽ thông cảm cho chị. Nhưng chị biết, họ đều không hiểu Vân Bạt, em ấy yêu hận rất phân minh, em ấy là loại người không dung thứ một hạt cát trong mắt, giây phút chị quay lưng, đối với Vân Bạt mà nói không khác gì từ bỏ và phản bội. Em ấy dùng hơi thở cuối cùng để thét lên em hận chị đã đủ cho thấy, Vân Bạt đang trách chị, em ấy yêu chị, nhưng em ấy càng hận chị...."

Lục Tử Tranh không biết phải nói gì, cổ họng nấc nghẹn, sau một tiếng "Chị..." thì chẳng nói được gì nữa.

Hứa Bách Hàm cười, như đang tự trêu: "Sau đó, chị lại có mấy lần nghĩ quẩn, ba mẹ bèn khuyên chị, nói với chị rằng 'Bách Hàm, con chờ thêm xem sao, có khi Vân Bạt đã được ai đó cứu lên. Bao nhiêu ngày rồi mà đội cứu hộ vẫn không tìm được nó, khả năng đã được cứu không phải không có đâu con. Chờ khi Vân Bạt khỏe lại, nó sẽ về tìm con, nếu như đến lúc đó con không ở đây thì phải làm sao?' Và thế là, chị đã nắm lấy cọng cỏ cuối cùng ấy, miễn cưỡng duy trì hơi thở cuối cùng để sống qua bao năm nay, chờ mãi, tìm mãi. Chị ngây thơ đến mức không chịu đi chữa trị đôi chân của mình, chị ngồi trên xe lăn 12 năm, chỉ hy vọng một ngày nào đó khi Vân Bạt quay về, nếu em ấy còn trách chị, chị có thể dùng đôi chân này chứng minh cho em ấy biết, chị thật sự rất yêu, rất yêu em ấy."

"Nhưng, chị biết chị không chờ được nữa, chị nợ Vân Bạt một câu chị yêu em, nhưng Vân Bạt không bao giờ nghe được nữa...." Hứa Bách Hàm cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức chỉ vừa chạm đến khóe môi đã tiêu biến.

Bên ngoài phòng, giọng nói thanh lạnh của Giang Hoài Khê lan tỏa khắp không gian: "Đóa hoa đã úa tàn thì không thể hái, tình yêu đã chết thì không thể quay lại. Có bao nhiêu người, phải đợi đến sau này của sau này, mới bắt đầu hối hận cái lỡ mất mà mình đã vô tình phớt lờ. Kết thúc chương trình hôm nay, gửi tặng các bạn bài hát, 'Về sau'."

"Về sau, cuối cùng em đã biết yêu một người là như thế nào, chỉ tiếc rằng, anh đã mãi biến mất giữa biển người mênh mông. Về sau, khi đã hòa tan cùng dòng lệ, em mới hiểu ra, có những người, một khi lướt qua sẽ mất nhau mãi mãi...."

Hứa Bách Hàm nhỏm người về trước hôn lên bờ môi đỏ hồng của thiếu nữ trong tranh, khóe môi từ từ cong lên, cô nói, giọng nói, bình tĩnh đến đáng sợ: "Tử Tranh, chị không muốn gạt người gạt mình mà tiếp tục đợi chờ nữa, chắc chắn là Vân Bạt đã chờ lâu lắm rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top