Chương 29
"Cậu đã nhớ về mình như thế nào, là tươi cười, hay là lặng thinh."
Cậu của Lục Tử Tranh nghe tin hai mẹ con về Cư Châu thì liền mời họ đến nhà dùng bữa cơm đoàn viên vào đêm giao thừa.
Bà Lục mỉm cười từ chối, song lại hứa sẽ qua nhà cậu vào mồng một tết.
Đêm 30, bà Lục chuẩn bị thêm một bộ chén đũa đặt tại vị trí mà ông Lục thường ngồi, bà cười nói với con gái mình: "Không biết ba con có giận không nữa, lâu lắm rồi mới lại ăn tối với ông ấy..."
Lục Tử Tranh vừa giúp mẹ mình bày thức ăn ra bàn vừa nói: "Chắc chắn là ba không giận mẹ đâu, ba thương mẹ vậy mà..."
Bà Lục gật đầu tỏ ý tán đồng, rồi lại lắc đầu bảo: "Nhưng chắc là ba sẽ giận con, năm nay lại không dẫn ai về để ba gặp, ba con nôn nóng lắm cho mà xem..."
Lục Tử Tranh ngồi xuống ghế, múc cho mẹ một chén canh và đánh trống lãng: "Con đói quá, ăn cơm thôi mẹ."
Bà Lục thở dài hết cách, một mặt gấp thức ăn vào chén Lục Tử Tranh, mặt khác nói: "Hoài Khê vừa gọi điện chúc tết mẹ."
Tay của Lục Tử Tranh chợt khựng lại, buồn bã đáp: "Dạ."
Thấy dáng vẻ con mình như vậy, người làm mẹ quyết định đẩy một cái: "Tranh Tranh à, rồi sẽ có ngày sự nhẫn nại của Hoài Khê bị bào mòn hết, có những lúc, con cũng nên học cách chủ động và nhường nhịn."
Tay nâng chén, ngón trỏ chà sát lên thành chén trong vô thức, Lục Tử Tranh nói nhỏ: "Mẹ, cho con thêm ít thời gian..."
Bà Lục hơi sững người, thời gian ư, không biết... có đợi kịp không. Song bà vẫn nhìn con mình bằng ánh mắt trìu mến, cười nói: "Ừm, mẹ không ép con, bản thân con biết phải làm sao là được. Nào, ăn cơm thôi."
Sau bữa cơm tối, Lục Tử Tranh cùng mẹ vào bếp, mẹ rửa xà bông, còn cô thì xả bằng nước sạch. Bà Lục cảm thán: "Lại lớn thêm một tuổi rồi, sau này nếu không có mẹ bên cạnh, con cũng phải biết tự chăm sóc cho mình, để mẹ an tâm, có biết không?"
Lục Tử Tranh rửa chén xong, không chờ lau sạch tay thì đã ôm lấy mẹ mình làm nũng: "Con sẽ chăm sóc tốt cho mình, nhưng mà mẹ cũng phải ở bên con."
Bà Lục chào thua, vỗ nhẹ đầu con mình tỏ ý bảo Lục Tử Tranh buông tay, bà cầm khăn lau tay cho cô, cười trêu: "Lớn rồi mà còn như trẻ con vậy."
Xong việc trong bếp, hai mẹ con cùng ra phòng khách xem chương trình "Đêm Xuân". Có điều, chỉ mới xem nửa chừng thì bà Lục đã than mệt và về phòng nghỉ ngơi, rằng đến 12 giờ bà sẽ dậy đốt pháo.
Lục Tử Tranh cũng mệt mỏi, hai ngày trước lo dọn dẹp nhà cửa và mua quà tết, huống chi cô cũng không có tâm trí xem chương trình truyền hình, thế là tắt luôn tivi về phòng.
Ngồi trên giường, tiếng pháo hoa lúc to lúc nhỏ thấp thoáng vang lên, nhưng vẫn không làm gián đoạn ánh nhìn đờ đẫn của cô vào màn hình di động.
Cô mở giao diện tin nhắn, bấm vào tên của Giang Hoài Khê, lướt kéo lên trên tìm đến tin nhắn cũ nhất, rồi bắt đầu đọc xuống từng mẫu tin một.
Bao năm qua, số lượng tin nhắn giữa cô và Giang Hoài Khê đã nhiều đến đếm không xuể, không biết là bắt đầu từ khi nào, cô phát hiện mình không nỡ xóa bỏ tin nhắn mà Giang Hoài Khê gửi đến. Về sau, mỗi khi bộ nhớ bị đầy, cô lại chép tin nhắn ra sổ tay, sau đó, vừa đọc vừa xóa từng tin một.
Lục Tử Tranh đọc lại nội dung tin nhắn, ôn lại những giây phút ấy, tình cảnh ấy, trái tim, dần dần tìm về chốn yên tĩnh và có lại cảm giác an toàn.
Kim đồng hồ từ từ hướng về con số 12, cô nghe thấy mẹ rời khỏi phòng chuẩn bị đốt pháo. Kim ngắn và kim dài vừa di chuyển tới số 12 thì lập tức, chung quanh, tiếng đốt pháo vang lên rầm trời, ngay tiếp đó là tiếng pháo hoa đùng đùng.
Cuối cùng Lục Tử Tranh cũng nhấp vào chỗ soạn tin nhắn, gửi cho Giang Hoài Khê bốn chữ: "Năm mới vui vẻ."
Chỉ trong tích tắc, Giang Hoài Khê đã trả lời cô. Vấn đề là, nội dung tin nhắn cũng chỉ có bốn chữ không nói lên được cảm xúc người nhắn: "Năm mới vui vẻ".
Lục Tử Tranh nhăn mặt nhìn bốn chữ đó rất lâu, ngón tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng, cô thoát ra ngoài, không nói gì cả.
Cô nhắn tin cho Hứa Bách Hàm, chúc tết và hỏi đối phương khi nào có mặt ở nhà, sau đó lại soạn một mẫu tin chúc tết gửi chung cho vài đồng nghiệp thân quen. Cuối cùng, khi đã nhận được câu trả lời của Hứa Bách Hàm thì Lục Tử Tranh tắt máy đi ngủ.
Mồng một tết, Lục Tử Tranh ăn sáng xong thì cùng mẹ sang nhà cậu chúc tết.
Ba của Lục Tử Tranh là con trai độc nhất, người thân không nhiều và cũng ít qua lại, phía bên bà Lục cũng chỉ có duy nhất gia đình người cậu này.
Cậu và mợ Lục Tử Tranh vừa trông thấy bà Lục thì đỏ cả mắt, nắm tay nhau chuyện trò tâm sự, Lục Tử Tranh ngồi được một lúc thì bị em họ mình kéo ra ngoài.
Quan hệ giữa Lục Tử Tranh và em họ không phải rất thân thiết, nhưng vì khi còn nhỏ, gia đình cậu rất chăm lo cho cô và mẹ, hai nhà qua lại khá thường xuyên, nên cũng xem như có thể trò chuyện. Nhiều năm không gặp, giờ đây trông thấy em họ của mình, Lục Tử Tranh bỗng cảm thấy thân thiện hơn xưa.
Người em họ hỏi thăm cuộc sống của cô tại Lâm Châu, trò chuyện được một lúc, cô gái mới ngập ngừng hỏi: "Chị, về sau, chị... có còn gặp Liên Huyên không?"
Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, tuy nhiên, chỉ cần suy nghĩ sâu một chút thì cô hiểu ngay, bèn cười đáp: "Có gặp hay không cũng không quan trọng nữa, những việc đó đã qua rồi, em cũng đừng giữ trong lòng làm gì."
Cô em họ cắn nhẹ môi, nhìn vào mắt Lục Tử Tranh và thành khẩn xin lỗi: "Em xin lỗi, chị, là lỗi của em, lời xin lỗi này em đã nợ chị rất nhiều năm."
Năm xưa, cậu bị thất nghiệp, mợ lại làm nội trợ, cả gia đình đột nhiên mất đi nguồn thu nhập chính. Nơi cậu làm việc là một công ty con thuộc sở hữu của nhà họ Liên. Lúc ấy, Liên Huyên và Lục Tử Tranh chơi thân là chuyện mà cả trường đều biết, em họ và Lục Tử Tranh học chung trường, đương nhiên cũng biết điều này. Thấy mọi người trong nhà đều rầu rĩ, không còn cách nào khác, cô bèn tìm đến Lục Tử Tranh. Lúc ấy, cô nói: "Chị, những năm nay gia đình em cũng rất tốt với gia đình chị, chị giúp ba em được không? Chị và Liên Huyên chơi thân như vậy, đối với chị thì đây chỉ là nói vài lời tốt thôi, còn Liên Huyên, giữ lại một người hoàn toàn không phải chuyện to tát gì."
Khi ấy, Lục Tử Tranh nào có dám chủ động nhờ Liên Huyên giúp việc gì, cô sợ Liên Huyên khó xử, càng sợ Liên Huyên xem thường mình, vì vậy cô đã từ chối em họ mình ngay.
Cô em họ nhất thời nổi giận, lời nói cũng không còn qua sàng lọc, mở miệng là mắng cô vô lương tâm, nói cả nhà họ đối tốt với nhà cô đúng là bị mù, chỉ một câu nói thôi mà cô cũng không chịu giúp đỡ, sau này nếu gia đình thật sự có chuyện gì thì đâu dám trông chờ vào cô nữa, bao năm qua người làm cậu chẳng khác nào nuôi một con sói máu lạnh.
Lục Tử Tranh không chịu được những lời nói vừa van xin vừa mắng chửi này, chần chừ rất lâu, cuối cùng cô đã đồng ý. Đó là lần đầu tiên cô mở lời xin Liên Huyên giúp mình một việc, và đương nhiên, cũng là lần cuối cùng.
Lục Tử Tranh thở dài, cười nhạt đáp: "Em không làm sai, người sai là chị. Chị nói thật đấy, hãy quên đi."
Lúc ấy, cô thật sự quá sai, sai ở việc ngộ nhận sự dịu dàng trong nụ cười của Liên Huyên, sai ở việc ngộ nhận vị ngọt mà Liên Huyên đặt lên môi cô, cũng sai ở chỗ quá tin vào tình cảm mà Liên Huyên dành cho cô.
Lần đầu tiên, Châu Phương Phàm hôn cô xong, đã đẩy cô vào đỉnh ngọn sóng thần; Lần thứ hai, Liên Huyên hôn cô xong, đã vứt cô vào cơn bão táp.
Châu Phương Phàm để lại cho cô một ngụm nước bọt cùng hai chữ biến thái, còn Liên Huyên, đã để lại cho cô ánh mắt khinh miệt với tội danh đã nhìn lầm con người cô.
Lục Tử Tranh không hiểu, nếu như nụ hôn không phải là minh chứng của tình yêu, vậy tại sao khi yêu một người, cô lại khao khát hơi ấm trên bờ môi của đối phương đến vậy? Nhưng nếu như hôn là sự khởi đầu của tình yêu, vậy tại sao, tại sao họ lại quay lưng lựa chọn tổn thương, để lại cho người mình yêu cú khích chí mạng?
Mồng ba tết, Lục Tử Tranh đến nhà Hứa Bách Hàm như đã hẹn.
Hứa Bách Hàm cho tài xế đến đón cô, hệt như thời họ quen nhau lúc còn đi học. Khi đến nhà, tài xế chuyển lời cho Lục Tử Tranh: "Cô Lục, tiểu thư nói cô cứ đi thẳng lên phòng ngủ, phòng ngủ ở lầu một, bên tay trái."
Trong những tháng ngày quen biết Hứa Bách Hàm, Lục Tử Tranh đã đến đây vô số lần, duy nhất đây là lần đầu tiên vào phòng ngủ của đối phương.
Cửa đang hé mở, Lục Tử Tranh gõ nhẹ xin phép thì liền nghe thấy giọng nói dịu dàng yên tĩnh của Hứa Bách Hàm: "Tử Tranh à? Vào đây đi."
Lục Tử Tranh đẩy cửa vào trong thì trông thấy Hứa Bách Hàm đang ngồi trên xe lăn bên bàn đọc sách, phía trên đầu gối là tấm thảm dày, đối phương đang nghiêng đầu tươi cười nhìn cô.
Lục Tử Tranh đóng cửa lại, Hứa Bách Hàm vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Lục Tử Tranh chú ý thấy máy vi tính đang mở, sau đoạn nhạc du dương, một giọng nói thanh lạnh rất hay vọng ra từ loa vi tính: "Thân chào các bạn thính giả, chúc các bạn một buổi tối tốt lành, tôi là DJ của các bạn Giang Hoài...."
Lục Tử Tranh sững người, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hứa Bách Hàm, nhưng đối phương lại cười hỏi: "Còn nhớ không?"
Lục Tử Tranh cười tít mắt: "Đương nhiên là nhớ."
Nếu cô không nhớ lầm, thì đây là lần hợp tác đầu tiên của cô và Giang Hoài Khê, cô viết bài, còn Giang Hoài Khê phụ trách phát thanh.
Sau tết Nguyên Đán đại học năm nhất, Hứa Bách Hàm nói với cô đài phát thanh trường đang chiêu mộ người mới. Hứa Bách Hàm học chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc, đồng thời là phó phụ trách đài phát thanh của trường. Hứa Bách Hàm vẫn luôn khuyến khích cô tham gia, vì người chị này, và cũng vì bị thuyết phục, cuối cùng cô đã ghi danh. Chẳng ngờ lại thuận lợi như vậy, sau ba buổi thi viết, cô đã được tuyển vào hội.
Ngày thứ hai đầu tiên sau cuộc tuyển nhân sự, hội đã tổ chức buổi họp toàn thể, Lục Tử Tranh đi theo Hứa Bách Hàm, nghe người phụ trách phát biểu rất hùng hổ, vốn cũng thấy hào hứng, ngờ đâu vừa quay sang bên cạnh lại để cô nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê ngồi đặt tay trên bàn, sóng lưng thẳng tắp, tập trung dõi theo sân khấu, trông như hoàn toàn không chú ý thấy cô.
Lục Tử Tranh tức tối vô cùng, chỉ lầm bầm đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nào có biết rằng, trước khi kết thúc cuộc họp, nhóm trưởng của mỗi bộ phận tiến hành chia nhóm cho người mới, và cô, lại không biết là may hay rủi mà bị xếp cùng nhóm với Giang Hoài Khê. Ngay trong giây phút nghe thấy tên mình và tên của đối phương, Lục Tử Tranh tức thì quay sang nhìn Giang Hoài Khê theo phản xạ, đúng lúc trông thấy người ta cũng đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, Lục Tử Tranh đã rõ ràng đọc được sự đắc ý trong ánh mắt của Giang Hoài Khê.
Sau buổi họp, Lục Tử Tranh liền nói với Hứa Bách Hàm, mong muốn được đổi nhóm.
Hứa Bách Hàm nhìn sang Giang Hoài Khê, thấy đối phương vẫn chưa rời khỏi thì tỏ vẻ khó xử: "Hình như hội trưởng và Giang Hoài Khê quen biết nhau, nghe nói chính Giang Hoài Khê đã yêu cầu như vậy...."
Lục Tử Tranh bặm môi tức tối, bực dọc nói: "Nếu thật sự không được thì em rút khỏi hội vậy."
Hứa Bách Hàm tái cả mặt, liền nói: "Ôi trời em tốt của chị, em và Giang Hoài Khê có thù hằn gì hả, sao mà như nước với lửa vậy chứ. Em đừng nóng nảy, để chị qua đó nói thử."
Lục Tử Tranh nhìn Hứa Bách Hàm đẩy xe lăn đến bên Giang Hoài Khê, không biết hai người đã nói gì, Giang Hoài Khê còn chau mày nhìn về phía cô, một lúc sau, Giang Hoài Khê đi luôn tới trước mặt cô.
Khi hai người đã đối mặt với nhau, Giang Hoài Khê cúi xuống nhìn Lục Tử Tranh đang ngồi trên ghế, cặp chân mày chụm vào nhau, gương mặt xinh đẹp ghi đầy cảm xúc 'tôi không vui': "Bạn rất không muốn nhìn thấy tôi?"
Lục Tử Tranh không thèm nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Tôi rất vui vì Giang tiểu thư nhận ra được điều này."
Giang Hoài Khê không thích thái độ cúi đầu lẩn tránh của Lục Tử Tranh, bèn nâng cằm đối phương lên, bắt đối phương phải nhìn mình. "Vì sao không nhìn tôi?"
Lục Tử Tranh ghét nhất là tư thế bá đạo này của Giang Hoài Khê, bất giác nổi nóng, liền hất tay Giang Hoài Khê ra rồi đứng bật dậy, hạ thấp giọng, nói với vẻ cảnh cáo: "Cớ gì mà động tay động chân. Bạn đẹp lắm sao? Sao tôi phải nhìn bạn?"
Giang Hoài Khê bị nạt một cái thình lình không biết phản ứng thế nào, trên mặt xoẹt qua nỗi hoảng loạn, nhưng lại được cô giấu đi kịp lúc. Cô nhìn Lục Tử Tranh rất lâu, cuối cùng cười lạnh nói: "Tốt lắm. Không muốn chung nhóm thì tôi sẽ không miễn cưỡng. Nhưng, sẽ có một ngày, tôi bắt bạn phải đích thân đến xin hội trưởng cho bạn được cùng nhóm với tôi." Dứt lời, cô cầm áo khoác trên bàn vắt lên tay rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc ấy, Lục Tử Tranh bị chấn động bởi khí thế mạnh mẽ của đối phương, đến mức thất thần nhìn bóng lưng ấy rất, rất lâu.
Không hề có dự báo trước, Giang Hoài Khê bỗng dưng quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của Lục Tử Tranh, bèn vứt lại một câu: "Nhìn gì mà nhìn, không phải mới nói tôi không đẹp sao?"
Lục Tử Tranh bị trả đòn quá đột ngột, nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Hoài Khê quay người đi tiếp, dáng vẻ thong dong và tự tin. Ngồi ở bên cạnh và yên lặng theo dõi họ nãy giờ, Hứa Bách Hàm phì cười nói: "Hai em có cần phải mắc cười vậy không...."
Không lâu sau đó, Lục Tử Tranh đã lĩnh giáo được phong độ nói một không hai của Giang Hoài Khê.
Giờ đây, đoạn ghi âm Hứa Bách Hàm đang mở, chính là tiết mục hợp tác đầu tiên giữa họ, mà còn do chính cô đến xin hội trưởng cho mình cùng nhóm với đối phương.
Lục Tử Tranh hỏi: "Sao đột nhiên nghe lại vậy?"
Hứa Bách Hàm dời mắt sang tấm thiệp màu đỏ trên bàn, cô nói: "Huỳnh Trạch sắp đám cưới rồi."
Lục Tử Tranh bước tới cầm thiệp mời lên xem, hỏi nhỏ: "Vậy còn Tề Vũ? Chị ấy sao rồi?"
Hứa Bách Hàm cười đắng chát nói: "Qua Mĩ rồi, lấy một người đàn ông mang quốc tịch Mĩ đã li dị, và đổi lấy tấm thẻ xanh."
Nghe vậy, Lục Tử Tranh chợt im lặng, cô và Hứa Bách Hàm như nhau, không khỏi buồn bã vì chuyện này.
Huỳnh Trạch và Tề Vũ lớn hơn Lục Tử Tranh một năm, họ là thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến trung học phổ thông đều là bạn cùng lớp, và đều yêu thầm nhau. Khi lên đại học, họ lại tình cờ gặp nhau trong trường, cả hai đã đâm thủng "tấm rèm giấy" ấy và đến với nhau vào năm học thứ nhất, họ là đôi kim đồng ngọc nữ được cả hội phát thanh công nhận. Nhưng khi Lục Tử Tranh lên năm hai thì họ lại chia tay, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết họ cùng lúc rút khỏi hội. Về sau, nghe nói Tề Vũ liên tục thay đổi bạn trai, Huỳnh Trạch cũng không ngừng thay đổi bạn gái. Đến năm tốt nghiệp, hội phát thanh tổ chức buổi liên hoan, cả hai đều không hẹn mà cùng vắng mặt.
Lục Tử Tranh cảm thán: "Nếu như năm xưa họ không bắt đầu, có lẽ, cái mà họ để lại cho nhau, sẽ là một tình yêu đơn phương trong sáng nhất của tuổi xuân, đành rằng có tiếc nuối, nhưng sẽ rất đẹp."
Hứa Bách Hàm mỉm cười tiếp lời: "Nhưng nếu chị là họ, dù cho biết rõ kết quả sẽ như thế, chị vẫn cam nguyện bắt đầu, vì chí ít, chị đã từng sở hữu."
Lục Tử Tranh khá kinh ngạc bởi sự quyết tuyệt của Hứa Bách Hàm, cô nói: "Không ngờ chị lại cố chấp và dũng cảm như thế trong tình yêu."
Nhưng Hứa Bách Hàm lại lắc đầu, cười đắng chát bảo: "Em sai rồi, trong tình yêu, chị chỉ là một kẻ nhát gan."
Gương mặt hiền hậu của Hứa Bách Hàm xoẹt qua một nỗi đau, cô hỏi Lục Tử Tranh: "Em có nhớ chị đã nói sẽ kể chuyện cho em nghe không?"
Lục Tử Tranh gật đầu, thần sắc nặng nề, trực giác nói với cô, đây không phải một câu chuyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top