Chương 28
"Muốn hỏi liệu cậu có dám không, dám điên cuồng vì tình yêu như mình đã làm."
Ngày tết cận kề, Lục Tử Tranh tan ca về đến nhà, tắm rửa xong thì leo lên giường gọi điện cho mẹ, định hỏi mẹ muốn chuẩn bị gì cho dịp tết.
Bà Lục sau một lúc im lặng mới nói: "Tranh Tranh, năm nay mẹ muốn đón tết ở Cư Châu."
Lục Tử Tranh ngẩn người, hiển nhiên là tin này khá bất ngờ. Từ khi mẹ dọn đến Lâm Châu, mua nhà ở đây, thì cả hai không còn ăn tết tại quê nhà nữa.
Giọng nói của bà Lục hơi buồn bã: "Mẹ không ăn tết với ba con nhiều năm lắm rồi...."
Lục Tử Tranh biết, mẹ nhớ ba rồi, cô thấy áy náy vô cùng, vì muốn tiện chăm sóc cho mình nên mẹ mới buộc phải rời khỏi Cư Châu. Giờ đây, mẹ muốn quay về quê nhà, cô nào có lý do từ chối, vì thế, Lục Tử Tranh phản hồi ngay không cần do dự: "Vậy chúng ta sẽ về Cư Châu, ngày mai con đặt vé. Con làm đến hết 27 tết, vậy đặt vé sáng 28 nha mẹ, mẹ muốn chờ con về chung hay về trước?"
Bà Lục đáp: "Chờ con."
Ngày 27 tết, vừa tan ca Lục Tử Tranh liền về nhà kéo hành lý đến nhà mẹ, hành lý đã được cô chuẩn bị sẵn từ một đêm trước đó.
Sau bữa tối, một mình cô đứng ngoài ban công nhìn ra đèn đốm vạn nhà, trong lòng bỗng thấy cô đơn. Cô và mẹ đã mua nhà và an cư tại thành phố này, nhưng đến cuối cùng, nơi đây vẫn không phải chốn về của mẹ. Dẫu cho Cư Châu đã để lại cho họ bao nhiêu ký ức đau buồn đi nữa, cô cũng không thể không thừa nhận rằng, nơi đấy vẫn là nơi mẹ nhung nhớ nhất, đó là cái rễ sâu nhất mọc trong lòng mẹ, bởi vì, nơi đó có ba, người mà mẹ yêu thương nhất. Nơi trái tim hướng đến chính là quê nhà, bất kể mình đi bao xa, thì gốc của mẹ vẫn mãi ở chỗ ba. Thế còn mình, phải chăng định sẵn phải phiêu bạt, làm một người không có gốc rễ?
Đêm đó, Lục Tử Tranh lại mất ngủ, nhưng vì sáng mai phải dậy sớm đón xe, cô dứt khoát ngồi dậy mở tủ, đổ ra hai viên thuốc an thần, sau đó, chìm vào giấc mộng.
Cô cảm giác trời đã tờ mờ sáng, mới sáng sớm Giang Hoài Khê đã xuất hiện bên giường, giở chăn của cô ra, thọc lét hối thúc cô thức dậy.
Cô hỏi Giang Hoài Khê: "Sao sớm thế? Sắp trễ chuyến xe rồi ư? Xe chuẩn bị rời trạm rồi sao?"
Tuy nhiên, Giang Hoài Khê chỉ kéo cô đứng dậy, đẩy cô vào phòng vệ sinh và cười bảo: "Cậu quả là còn chưa tỉnh ngủ...." Giang Hoài Khê chiết kem đánh răng và đưa bàn chải cho Lục Tử Tranh, sau đó lại rót nước trao cho người bên cạnh, bấy giờ mới nói: "Hôm qua đã nói rồi mà? Cậu không được nuốt lời đâu đấy."
Lục Tử Tranh lờ đờ chẳng hiểu gì cả, song điều này cũng không thể ngăn chặn cô cảm thán, cái cảm giác vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy Hoài Khê thật tươi đẹp, giống như trong mơ vậy. Rồi bỗng dưng, cô như bị giáng cho một cú sấm, cô dần nhận thức ra, có lẽ, mình đích thực đang nằm mơ.
Cô đánh răng trong mơ màng, cô nghiêng đầu lẻn nhìn Giang Hoài Khê. Đối phương cũng vừa đánh răng xong, nhổ bỏ bọt kem còn sót lại và súc miệng sạch sẽ, bờ môi bóng lưỡng. Thấy Lục Tử Tranh nhìn mình, Giang Hoài Khê nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, trông vô cùng đáng yêu.
Lục Tử Tranh cảm giác trái tim của mình muốn tan chảy mất, nếu đã là mơ, vậy có phải muốn làm gì cũng được không? Nghĩ thế, cô đặt cốc của mình xuống, dung túng cho nỗi khát khao trong lòng, cô kéo Giang Hoài Khê vào vòng tay, ngay khi đối phương còn đang ngạc nhiên thì bờ môi đã bị bờ môi của cô chiếm giữ.
Sau một giây bất ngờ, Giang Hoài Khê rất tự nhiên mà ôm lấy eo Lục Tử Tranh, một tay nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc bên mang tai đối phương, dịu dàng và trìu mến.
Sau nụ hôn dài, gương mặt Lục Tử Tranh ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn sang Giang Hoài Khê cũng đang đỏ mặt thở gấp gáp, cô không muốn rời xa một chút nào. Cô gái trước mặt nhoẻn môi nhìn cô, ngón tay trỏ đặt lên môi cô, giọng nói ấm áp: "Xem ra đêm qua mình đã không chu đáo với Tử Tranh...."
Đây là lần đầu tiên Lục Tử Tranh nhìn thấy một Giang Hoài Khê như vậy, kiều diễm và làm rung động lòng người đến thế, hai má lập tức đỏ lên, cô không dám nhìn Giang Hoài Khê thêm một giây, bấy giờ mới lại nghe thấy tiếng cười của đối phương. Giang Hoài Khê nắm tay cô đi ra ngoài, vẫn không quên trêu ghẹo: "Chẳng phải vừa nãy rất oai sao? Hóa ra chỉ là dám làm không dám nhận..."
Lục Tử Tranh liền quay sang nhìn Giang Hoài Khê và cười cong cả mắt. Nếu như đêm nào cũng có thể mơ thấy giấc mộng đẹp như vậy, cô cam nguyện từ nay sống mãi trong mơ.
Thì ra việc mà Giang Hoài Khê nói Lục Tử Tranh đã hứa với mình là đi leo núi. Lục Tử Tranh đứng dưới chân núi, nhìn lên đỉnh cao chọc trời ấy, đôi chân bất chợt chùn bước. Giang Hoài Khê giống như con sâu trong bụng cô vậy, kịp thời xoa mặt cô, hôn nhẹ lên trán, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, có mình bên cạnh mà."
Hai bàn tay, mười ngón, đan chặt vào nhau. Nắm giữ bàn tay của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh chỉ cảm thấy thế giới đã nằm hết trong tay mình, trên đời không còn việc gì đáng sợ nữa. Thế là, cô đi theo bước chân của Giang Hoài Khê, cả hai vừa nói vừa cười, cùng nhau hướng tới đỉnh núi trên cao.
Thế nhưng, ngay khi họ sánh vai bên nhau đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn phong cách bạt ngàn dưới chân sau một đoàn đường dài bấp bênh, thì Châu Phương Phàm và Lâm Úy đột nhiên xuất hiện sau lưng họ.
Hai vị khách không mời này đứng cách họ không xa, và dùng tiếng nói khinh miệt bảo: "Ớ, Tử Tranh đây sao, bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn là một đứa biến thái à, lại ra ngoài hại người rồi, tại sao năm xưa mẹ cô không đưa cô vào bệnh viện tâm thần nhỉ." Dứt lời, họ cùng quay sang nhìn Giang Hoài Khê rồi phun nướt bọt vào đối phương, sau đó hất mặt quay lưng rời khỏi.
Lục Tử Tranh siết chặt tay của Giang Hoài Khê, đứng trước mặt Giang Hoài Khê, không để đối phương nhìn thấy gương mặt đáng sợ của bọn người kia.
Nhưng, Châu Phương Phàm và Lâm Úy vừa rời khỏi thì không hiểu từ đâu, Kỷ Dao và Liên Huyên lại xuất hiện. Kỷ Dao lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối: "Năm xưa tôi đã nói với cô rồi, Liên Huyên đối với cô chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cảm thấy thú vị mà thôi, quá khứ của cô bạn ấy biết rất rõ, đã bảo cô đừng lún quá sâu mà không chịu nghe, xem đó, biết khổ rồi chứ gì? Bây giờ nếu cô biết điều thì hãy tránh xa Liên Huyên ra, đừng dây dưa quấy rầy nữa."
Lục Tử Tranh lớn tiếng tranh cãi: "Tôi không có quấy rầy Liên Huyên ...."
Nhưng Liên Huyên lại chỉ dùng ánh mắt miệt thị hệt như năm xưa để nhìn cô, sau đó biến mất cùng Kỷ Dao.
Cô cảm thấy uất ức, muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng lại chợt cảm giác lòng bàn tay của mình đã trống rỗng, quay đầu mới biết Giang Hoài Khê đã đi đâu tự lúc nào. Nhìn trở lại mới biết đối phương đã đứng ở phía đối diện, cách cô rất xa, bên cạnh Giang Hoài Khê còn có bà nội Giang và ông bà Giang. Bà Giang nói: "Tử Tranh, con đừng đến tìm Hoài Khê nhà cô nữa, Hoài Khê nhà này sao có thể trở thành đứa biến thái như con chứ? Con hãy tha cho nó đi."
Cô bật khóc, cô xông tới trước muốn vượt qua rào cản nhà họ Giang để chạm đến Giang Hoài Khê, nhưng mãi cũng không được. Cuối cùng, cô chỉ biết khóc xin bà Giang toại nguyện cho cô và Giang Hoài Khê: "Thưa cô, con thật lòng yêu Hoài Khê, con nhất định sẽ yêu bạn ấy hơn bất cứ người nào khác."
Nhưng bà Giang lại nói: "Nếu con thật sự yêu nó thì hãy để nó đi, để nó được sống cuộc sống bình thường dưới ánh nắng mặt trời. Chứ không phải như bây giờ, ngay cả việc leo núi đơn giản như thế cũng phải bị hết người này đến người khác nhục mạ. Bắt Hoài Khê sống như vậy, có thật là cách con yêu nó không?"
Nhất thời, cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ cầu cứu Giang Hoài Khê.
Nhưng Giang Hoài Khê chỉ đứng sau lưng ba mẹ mình, và nói nhỏ "Mình xin lỗi", sau đó thì rời khỏi cùng bà Giang.
Một mình cô đứng trên đỉnh núi, hai chân run rẩy, cô tuyệt vọng, tâm can nhảy phồng phộc như muốn xỗng ra ngoài, cơ thể cô cơ hồ không vững vàng nữa, mà bên cạnh lại chẳng có gì cầm nắm. Một cơn gió mạnh bạt tới, cô bị cuốn theo rơi xuống vực sâu thăm thẳm....
Lục Tử Tranh bừng tỉnh vì đau, mắt chưa kịp mở mà ý thức đã phản ứng trước, cô nghe thấy tiếng của mẹ mình: "Tranh Tranh, đừng sợ, có mẹ đây..."
Cô mở mắt ra, bấy giờ mới thấy mẹ đang quỳ ngồi bên cạnh mình, ôm lấy mình, còn mình thì đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ nói, bà nằm ở phòng bên cạnh, bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn, chạy sang đây thì thấy cô đã nằm dưới đất khóc đến rung lên.
Cô chống tay ngồi dậy, xoa nhẹ não sau và lau sạch nước mắt, an ủi bảo: "Mẹ, con không sao, mẹ mau về phòng đi, tối lạnh lắm."
Bà Lục không an tâm, liền nói: "Có bị té trúng chỗ nào không? Con mơ thấy ác mộng sao?"
Thấy mẹ mình chưa có ý định về phòng, Lục Tử Tranh kéo bà vào trong chăn nằm với mình, cô nói: "Con không đau, con đã gặp ác mộng."
Bà Lục thở dài, trấn an con mình: "Không sao đâu, đừng lo lắng, mẹ ở đây với con."
Lục Tử Tranh xòa vào lòng mẹ, thỉnh cầu: "Mẹ, mẹ nhất định phải ở mãi bên con, không được rời xa con."
Bà Lục khẽ vỗ vai con mình, nhẹ nhàng nói: "Con ngốc à, làm sao mà mẹ có thể ở mãi bên con được, rồi cũng có ngày mẹ già yếu."
Lục Tử Tranh nhắm nghiền mắt lẩm bẩm: "Vậy thì khi nào mẹ rời khỏi, con sẽ đi với mẹ, mẹ đi đâu thì con đi đó."
Bà Lục dừng hẳn động tác vỗ về mà thay vào đó là cái khõ đầu, "Nói bậy bạ gì hả."
Lục Tử Tranh im thin thít.
Bà Lục lại dịu giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ vẩn vơ, ngủ mau..."
Sau đó, Lục Tử Tranh đã mơ hồ thiếp ngủ trong lòng mẹ.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc về chuyện đêm qua, ăn sáng xong thì cùng nhau ra bến xe lên đường về Cư Châu.
Lục Tử Tranh ngồi ở vị trí giáp cửa sổ, một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn cảnh vật di chuyển vun vút bên ngoài, tâm hồn không biết đã bay đi đâu.
Chặng đường dài dẳng đầy cát bụi, song cũng trải đầy cảnh sắc xinh đẹp. Và những hành khách ngồi trên chuyến xe để đi đến nơi xa này, có mấy ai đã phân biệt được, ai là phong cảnh mà mình đã lướt qua, và lại có ai, là chốn về mà mình vẫn hằng trông đợi?
Chuông điện thoại bỗng reo lên, màn hình sáng lên hai chữ "Hoài Khê", Lục Tử Tranh do dự rất lâu, cuối cùng bắt máy.
Vẫn là giọng nói thanh lạnh trầm tĩnh quen thuộc: "Ở nhà đã mua đồ tết xong chưa? Chiều nay mình định mua ít quà tết cho gia đình, nếu cậu tiện thì đi cùng nhé."
Lục Tử Tranh biết rõ Giang Hoài Khê còn lâu mới phải đích thân đi mua đồ tết cho gia đình, đối phương chỉ suy nghĩ cho cô, lo lắng cô không có xe không tiện nên mới nói như vậy. Nhưng, phong cảnh ngoài kia khiến cô cảm thấy chán chường: "Không cần đâu, năm nay mình và mẹ về Cư Châu, đã trên xe rồi."
Hiển nhiên Giang Hoài Khê rất kinh ngạc, cô hỏi: "Sao trước đó không hề nghe cậu nói?"
Lục Tử Tranh nhắm mắt, hỏi ngược lại bằng giọng điệu vô cảm: "Vì sao phải nói với cậu?"
Bên kia đầu dây, Giang Hoài Khê im lặng rất lâu, sau đó mới bình tĩnh đáp: "Vậy không có việc gì nữa, cậu và bác thượng lộ bình an, tạm biệt."
Tiếng tít tít bận máy vọng đến, Lục Tử Tranh vẫn giữ nguyên tư thế áp điện thoại bên tai, không nỡ ấn tắt.
Hoài Khê, mình xin lỗi, mình yêu cậu, mình xin lỗi.....
Bà Lục chợt hỏi: "Hoài Khê gọi à? Hai con giận nhau sao?"
Lục Tử Tranh ngã đầu lên vai mẹ, nói trong mệt mỏi: "Mẹ, con cảm thấy con và Hoài Khê bị lạc lối rồi, con và bạn ấy vốn đang tản bộ trong rừng, không ai nóng vội, nhưng giờ đây, khi con muốn ra ngoài, mới phát hiện phía trước chỉ có một lối ra, bên cạnh là biển báo 'Độ Cao Nguy Hiểm'. Con rối lắm, con không biết có nên cùng Hoài Khê mạo hiểm xông ra ngoài hay không, nhưng Hoài Khê lại không nói gì cả, con không hiểu bạn ấy đang nghĩ gì, càng không hiểu con lại càng hoang mang, không biết phải làm sao."
Bà Lục xoa đầu Lục Tử Tranh, hỏi: "Tại sao con không hỏi Hoài Khê có muốn cùng con mạo hiểm không?"
Lục Tử Tranh đáp: "Con sợ...." Cô sợ cung tên bắn ra rồi sẽ không rút lại được.
Bà Lục cổ vũ: "Tranh Tranh, có nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ đã nói gì không? Mẹ nói đừng sợ, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng nhớ phải dũng cảm."
Tuy nhiên, Lục Tử Tranh chỉ biết gục đầu trên vai mẹ, lầm bầm nói: "Mẹ, con đau lắm..."
Cô rất sợ, cô sợ nếu còn không giữ lấy Giang Hoài Khê, thì rồi sẽ có ngày cô đánh mất đối phương. Nhưng cô càng sợ, dẫu cho cô đã dũng cảm giữ lấy, thì cũng sẽ có ngày không tránh khỏi kết quả đánh mất Giang Hoài Khê. Và hơn thế nữa, điều cô sợ nhất, là cô căn bản không thể nào nắm lấy tay Giang Hoài Khê, nước đã tát ra thì không thu lại được, đến khi đó, họ không thể nào quay trở lại dù chỉ là bạn bè.
Biết rõ là không thể không nên, nhưng vẫn không cầm được lòng muốn được nhiều hơn. Rõ ràng là ghét sự nhu nhược nhát gan của mình hơn, nhưng lại không cầm được lòng vô cớ nổi giận để trách cứ sự nhẫn nhịn chiều chuộng của đối phương.
Sợ cậu không yêu mình như mình đã tưởng, không kiên định như mình đã nghĩ; Sợ cậu nửa đường rời đi, bỏ lại một mình mình; Sợ sẽ có ngày cậu không gánh chịu nổi thị phi, bắt đầu hối hận, và trách mình đưa cậu vào con đường này; Sợ nhất từ đầu chí cuối, mối quan hệ mà cậu phân định cho hai ta, chỉ là bạn thân, bạn tốt, không phải người yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top