Chương 27

"Bạn tốt chỉ là bạn, không thể chiếm hữu"

Khi Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê về đến phòng khách thì mọi người đều có mặt đông đủ.

Ba và em trai của Giang Hoài Khê đã về đến, bà nội cũng đang ngồi cùng mọi người, bên cạnh Giang Hoài Xuyên còn có một cô gái trẻ trung xinh xắn.

Cả hai vừa bước vào nhà thì mọi ánh nhìn liền không hẹn mà tập trung về họ, Lục Tử Tranh bất giác thấy căng thẳng, gương mặt hoang mang cố nhoẻn ra một nụ cười lịch thiệp.

Giang Hoài Khê điềm nhiên nói: "Ba, Hoài Xuyên, về rồi à." Tiếp đó thì nhìn sang cô gái cạnh Giang Hoài Xuyên và gật đầu mỉm cười, cuối cùng, cô quay sang Lục Tử Tranh và giới thiệu: "Đây là Tử Tranh."

Không dừng lại ở đó, Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Tranh đi đến trước mặt từng người và giới thiệu: "Đây là nội của mình..... đây là ba.... Hoài Xuyên em trai mình, còn đây là bạn gái của nó, Kiều Hân..."

Mỗi khi Giang Hoài Khê giới thiệu xong một người, Lục Tử Tranh đều mỉm cười chào hỏi: "Con chào nội, con chào chú....."

Đến lượt Giang Hoài Xuyên, cô chợt thấy khó xử, không biết phải gọi thế nào mới phù hợp. Chàng trai dường như cũng nhận ra điều này, liền cười sảng khoái nói: "Chị cứ gọi tên em giống chị hai là được, chị và chị hai bằng tuổi, em gọi chị là chị Tử Tranh được không?"

Nhìn chàng trai trong bộ vest tươm tất, nhưng gương mặt lại mang nụ cười trẻ con đáng yêu, Lục Tử Tranh cũng rất tự nhiên mà cười theo, cô đáp: "Đương nhiên là được, Hoài Xuyên."

Sau đó là Kiều Hân, cô gái cũng cười và giành nói trước: "Chị Tử Tranh cứ gọi em Tiểu Hân là được."

Lục Tử Tranh đồng ý ngay.

Bà nội của Giang Hoài Khê tuy đã bạc đầu, nhưng sức khỏe rất tốt, nét mặt hiền từ, trông vô cùng thân thiện; Ông Giang rất phong độ, cặp kính viền kim tôn thêm nét nho nhã từ ông, song lại không làm giảm sự uy nghiêm. Tuy nhiên, đó đều không phải là vấn đề, việc quan trọng nhất thời khắc này là, cớ sao cả hai đều đang nhìn Lục Tử Tranh không chớp mắt, cử chỉ này thật sự không bình thường, thậm chí nên nói là khá thất lễ.

Lục Tử Tranh đứng trước bàn trà, xung quanh đều là người nhà họ Giang, cô cảm giác ánh nhìn của họ có thể xuyên thủng qua người mình rồi. Cô cắn nhẹ môi theo tiềm thức. Cảnh này, sao giống phiên tòa ba bên vậy chứ....

Giang Hoài Khê nhích qua một bước đứng trước mặt Lục Tử Tranh, ngăn chặn toàn bộ ánh nhìn dò xét từ người nhà của mình, sau đó nắm tay Lục Tử Tranh ngồi vào bộ ghế còn trống ở bên phải: "Ngồi đây chờ lát nhé, bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi."

Tiếc thay ánh mắt của ông Giang và bà nội vẫn chưa nỡ rời xa cô gái này, Giang Hoài Khê cảm nhận được điều đó, cô có hơi không vui, bèn tằng hắng một tiếng, giả vờ ho húng, xem như là nhắc nhở.

Bấy giờ ông Giang mới chịu thu lại ánh nhìn, ông mỉm cười nói: "Thường xuyên nghe Hoài Khê nói về Tử Tranh, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi, chú nói thật đấy, sau này thường xuyên đến chơi nhé."

Bà nội cũng nói theo: "Nội mới gặp con lần đầu thôi, nhưng không hiểu sao lại càng nhìn càng thích, sau này nhớ đến chơi thường xuyên nha, có thời gian thì cứ bảo Hoài Khê qua đây với con, để nội vui, xem như qua trò chuyện với nội."

Lục Tử Tranh chỉ biết gật đầu dạ vâng.

Cô lấy hết tất cả sự tập trung mà mình có thể "triệu hồi" trong lúc này, để đối đáp với người họ Giang, đa phần là họ hỏi, và cô trả lời. Gia đình Lục Tử Tranh không có nhiều người thân, ít khi phải qua lại với trưởng bối, vì vậy trò chuyện với người lớn nhà họ Giang là một việc làm khá gian nan đối với cô, chỉ sợ nhất thời lỡ lời sẽ khiến đối phương cảm thấy mình không lễ phép, mới vài phút thôi, sống lưng của cô đã thấm một lớp mồ hôi.

Giang Hoài Khê quyết định chuyển mục tiêu sang Kiều Hân: "Em và Hoài Xuyên xác định rồi chứ?"

Cô gái nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh, gương mặt từ từ đỏ lên, sau đó gật nhẹ đầu với vẻ ngượng ngùng.

Giang Hoài Khê tiếp tục hiếu kỳ hỏi: "Hai em đã thương lượng với nhau rồi?"

Kiều Hân nhìn Giang Hoài Xuyên, chàng trai liền đáp: "Ừm, thật ra tuần trước em đã nói với ba mẹ, tụi em định sẽ đính hôn vào khoảng nửa năm sau, cụ thể làm như thế nào thì còn đang thương lượng."

Quả nhiên, tới đây thì mọi sự chú ý đã được chuyển sang cặp còn lại, ông Giang và bà nội tiếp lời Giang Hoài Khê, hỏi hai đứa trẻ có ý tưởng gì không vân vân.

Lục Tử Tranh thở phào, Giang Hoài Khê lẻn cong môi, cô rất hài lòng với hiệu quả này.

Cuộc trò chuyện diễn ra được một lúc thì bà nội chợt vẫy tay bảo Kiều Hân đến gần, bà tháo một chiếc vòng trên tay và giao nó cho Kiều Hân, bà nội nói: "Chiếc vòng này là năm xưa khi nội và ông nội kết hôn, bà cố của Hoài Xuyên giao cho nội, là vật gia truyền của nhà họ Giang, hôm nay nội trao lại cho con, nhớ phải sống tốt với Hoài Xuyên nghe con, nội chờ ôm cháu chắt đấy."

Kiều Hân không đùn đẩy, gương mặt ửng đỏ rồi ngoan ngoãn đáp lại: "Con nhớ rồi, thưa nội."

Bà nội Giang vui vẻ xoa đầu Kiều Hân, khen bảo: "Tốt lắm, ngoan thật...." Sau đó, bà đột nhiên quay sang Giang Hoài Khê nhắc nhở: "Hoài Khê à, em con đã xác định rồi, không cần nội bận tâm nữa, còn chiếc vòng này, tới khi nào nội mới được trao cho cháu rể của nội đây?" Không biết là hữu ý hay vô tình, Lục Tử Tranh cảm thấy, ánh mắt của bà nội chợt nhìn sang mình.

Trái tim Lục Tử Tranh chùng xuống, liền cúi gầm đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của người già.

Giang Hoài Khê ném lại quả bóng cho nội mình một cách mượt mà: "E là phải phiền nội giữ dùm con thêm vài năm rồi..."

Bà nội hận đứa cháu của mình quá, liền bảo: "Con cố lên đi chứ."

Giang Hoài Khê mỉm cười không đáp.

Bà Giang cuối cùng cũng lên tiếng thông báo bữa cơm bắt đầu, thế là mọi người cùng di chuyển ra phòng ăn.

Thức ăn được mang lên theo từng món, hết món này mới lên món sau, mỗi món đều được chế biến vô cùng ngon miệng và đẹp mắt, nhưng có điều hơi kỳ lạ, có những món thật ra nguyên liệu như nhau, nhưng lại làm thành hai đĩa, ví dụ kế bên cá sốt chua ngọt lại là cá hấp tươi...

Cuối cùng là món ngọt và trái cây tráng miệng, Giang Hoài Khê lấy cho Lục Tử Tranh một đĩa bánh kem, vừa để lên bàn vừa cười nói: "Nè, trả nợ đêm giáng sinh đó."

Thấy hành động của chị mình, Giang Hoài Xuyên nháy mắt một cái rồi giả vờ oán trách: "Chị, em không vui, chị chưa từng tốt với em như vậy."

Giang Hoài Khê chẳng thèm ngước lên nhìn thằng em lấy một mắt, điềm đạm nói: "Chị biết em không thích ăn đồ ngọt."

Giang Hoài Xuyên "hớ" một cái, bèn quay sang nói với Lục Tử Tranh: "Chị Tử Tranh, chị không biết đâu, thật ra nhà em đều không thích ăn ngọt, mà người không thích nhất chính là chị em. Nhưng hôm nay, chị ấy lại đặc biệt quan tâm thực đơn có những món gì, và cố tình yêu cầu đầu bếp làm thêm món ngọt, ban đầu em còn thấy kỳ lạ, bây giờ thì em hiểu rồi, xem ra cái cố tình này là dành cho chị."

Nghe vậy, Lục Tử Tranh liền nhìn sang Giang Hoài Khê, song người bên cạnh lại giải thích rất bình tĩnh: "Mình đã nói rồi, bù cho đêm giáng sinh hôm bữa."

Giang Hoài Xuyên cười cười rồi tiếp tục vạch trần chị mình, "Chị Tử Tranh, chị biết vì sao có những món phải làm thành hai đĩa không?" Thấy Lục Tử Tranh mơ màng lắc đầu, chàng trai rất hài lòng, bấy giờ mới nói tiếp, "Đó là vì nhà em không thích ăn ngọt mà thích ăn chua, còn thích ăn rau thơm, vì thế tất cả món ăn đều làm theo khẩu vị của gia đình, món làm thêm là do đích thân chị em đốc thúc nhà bếp làm cho chị đấy."

Lục Tử Tranh ngây người ra, nhìn Giang Hoài Khê bằng ánh mắt phức tạp. Bên kia, ông bà Giang và bà nội thì theo sát sắc mặt của cả hai với tâm trạng hỗn loạn.

Giang Hoài Khê hơi bực mình, bèn chau mày trách em mình: "Từ nhỏ ba đã dạy lúc ăn không được nói nhiều, em quên rồi sao?"

Giang Hoài Xuyên lại không sợ chết mà nghiêng đầu phản bác: "Ấy, nhưng mà em ăn no rồi, em đã định là không ăn nữa mà, nên có thể nói thêm vài câu." Kiều Hân ngồi bên cạnh nín cười nhét dưa hấu vào tay bạn trai, trách móc: "Ăn đi nè, đừng nói nữa."

Giang Hoài Khê không nhìn Lục Tử Tranh, chỉ cúi đầu hối thúc: "Ăn bánh kem mau."

Thế là Lục Tử Tranh im lặng ăn bánh kem, chỉ là, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào.

Bữa cơm vừa kết thúc không bao lâu thì tuyết cũng ngừng rơi, Kiều Hân lo lắng tuyết sẽ không dừng hẳn, đường trơn trượt khó lái xe, bèn bảo Giang Hoài Xuyên đưa mình về, Lục Tử Tranh nghe vậy cũng xin phép ra về. Bà nội hết lời khuyên bảo Lục Tử Tranh ngủ lại nhưng không có hiệu quả, bèn chuyển sang bảo cô nhớ phải tới chơi thường xuyên. Đối mặt với sự nhiệt tình của người già, Lục Tử Tranh thấy hơi chột dạ, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lời.

Không khí trong xe trên suốt đường về vô cùng yên ắng, hiển nhiên là Lục Tử Tranh đang không tập trung, Giang Hoài Khê cũng vì thế mà không dám làm phiền người bên cạnh.

Mãi đến khi xe dừng lại trước khu căn hộ, Lục Tử Tranh mới bừng tỉnh, vừa định xuống xe thì Giang Hoài Khê chợt nói: "Ăn no quá, chắc phải tản bộ để tiêu hóa phần nào, mình đi với cậu vào đó vậy." Thật ra, cô không mấy an tâm với một Lục Tử Tranh im lặng lạ thường như thế.

Lục Tử Tranh không phản đối, cả hai sánh vai bước đi chậm rãi, di chuyển chưa được mười bước thì cô chợt nói: "Hoài Khê, mình không biết gì cả, cậu thích ăn gì, và không thích ăn gì...."

Giang Hoài Khê hơi sững người, giây tiếp theo cô cười nhẹ nói: "Mình biết mà, dung lượng não của cậu không nhiều, trí nhớ lại kém, cái này trời sinh rồi, một người dịu dàng và chu đáo như mình đương nhiên sẽ rất cảm thông."

Lục Tử Tranh đáp với vẻ tự trêu: "Cậu biết ý mình không phải như vậy."

Họ đã đi đến bên dưới tòa tháp nơi Lục Tử Tranh ở, sau một lúc im lặng, giọng nói thanh lạnh nhưng ấm áp ấy nói: "Tử Tranh, mình biết trong lòng cậu có mình, như vậy đã đủ. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Lục Tử Tranh quay lại đối mặt với Giang Hoài Khê, nhìn thẳng vào đối phương. Giây phút ấy, thế giới của cô dường như chỉ có một mình Giang Hoài Khê.

Hoài Khê, cậu dịu dàng như vậy, bảo mình làm sao đành lòng buông bỏ, làm sao đành lòng từ chối.

Câu hỏi ấy mãi vây lấy cô, đến khi vạt áo cũng sắp bị cô vắt thành bím tóc, cô mới lấy hết dũng khí, ngước lên hỏi Giang Hoài Khê: "Chúng ta...."

Vừa thốt nên hai chữ thì bỗng dưng, lớp tuyết ở tầng nào đó tan chảy, nhỏ xuống ngay mặt của Lục Tử Tranh, hơi lạnh đột ngột khiến cô giật mình.

Cô vốn định hỏi Giang Hoài Khê, chúng ta đến với nhau nhé, được không?

Thế nhưng, sau giọt nước ấy, cô không thốt ra được lời ấy nữa.

Ngay trong giây phút giọt nước nhiễu xuống, Giang Hoài Khê tức thì dùng tay áo của mình lau giọt nước lạnh ấy đi, cô thậm chí quên mất phải dùng khăn giấy. Nhưng sắc mặt của Lục Tử Tranh, như bị mất hết sức sống chỉ trong tích tắc, đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe, cô nắm lấy tay Giang Hoài Khê, thấp giọng thỉnh cầu: "Mình có thể ôm cậu một cái không?"

Vài giây chần chừ, Giang Hoài Khê giang rộng cánh tay, ôm đối phương vào lòng.

Hơi lạnh của giọt nước tan chảy vẫn còn đây, nỗi sợ hãi mà giọt nước ấy để lại, bất giác khơi dậy nỗi sợ bị cô chôn giấu bao năm. Giây phút ấy, Lục Tử Tranh cơ hồ không khống chế được cơn run rẩy.

Năm lớp 9, ba bất ngờ qua đời, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ phép, Lục Tử Tranh viện cớ không khỏe nên không tham gia tiết thể dục. Giáo viên cảm thông cho cảnh ngộ của học trò mình nên cũng đặc ân cho cô nghỉ ngơi buổi đó.

Thật không ngờ, Châu Phương Phàm vì lo lắng cho cô mà trốn tiết thể dục buổi sáng.

Lớp học chỉ có hai người, Lục Tử Tranh vốn đang úp mặt trên bàn, Châu Phương Phàm bỗng đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô, Lục Tử Tranh quay lại liền trông thấy gương mặt ấy.

Châu Phương Phàm hỏi Lục Tử Tranh thấy chỗ nào không khỏe, dịu dàng an ủi. Cô sờ lên mặt Lục Tử Tranh, nói: "Tử Tranh, đừng sợ, chú vẫn thương yêu bạn, chỉ là thay một địa điểm khác, một hình thức khác mà thôi. Bạn vẫn còn dì, vẫn còn mình..."

Giây phút ấy, dòng lệ của Lục Tử Tranh cuối cùng cũng trào khỏi khoang mắt, cô cắn chặt môi, nhưng bờ vai lại không ngừng rung lên, Châu Phương Phàm ôm cô vào lòng, không ngừng an ủi: "Tử Tranh, đừng sợ, bạn còn có mình, mình sẽ luôn ở bên bạn...."

Lúc ấy cô yếu đuối vô cùng, Châu Phương Phàm giống như cọng cỏ đã cứu vớt sinh mạng của cô, cô cũng không cho rằng nữ sinh thích nữ sinh là việc làm không đúng, không suy nghĩ nhiều, Lục Tử Tranh tìm kiếm câu trả lời từ đối phương trong nghẹn ngào: "Cho dù mình thích bạn, giống như con trai thích con gái, thì bạn cũng không bao giờ không vui, và vẫn sẽ ở bên mình, không rời bỏ mình?"

Châu Phương Phàm sững người, giây tiếp theo, niềm vui bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt ấy, Lục Tử Tranh đọc được điều đó. Giọng nói của Châu Phương Phàm như có ma lực, khiến nỗi bất an trong cô dần tan biến: "Không đâu, mình sẽ không rời khỏi bạn, nhất định không, Tử Tranh...." Cô cúi xuống, hôn lên mặt của Lục Tử Tranh, lên mũi, cuối cùng, lên môi....

Tuy nhiên, chính trong lúc ấy, lớp học vang lên tiếng hét kinh hoàng của Lâm Úy: "Hai bạn đang làm gì vậy?!"

Chính tiếng gọi kinh hồn đó, đã khởi đầu cơn ác mộng không có tận cùng trong cuộc đời Lục Tử Tranh.

Năm lớp 8, vì người con trai mà Lâm Úy có thiện cảm thích Lục Tử Tranh nên Lâm Úy đã đến kiếm chuyện với cô, về sau cô nghe nói, Lâm Úy bị người con trai ấy tát, bắt đầu từ đó, Lâm Úy rất ghét Lục Tử Tranh. Giờ đây, cuối cùng cô cũng có cơ hội trả thù.

Dưới sự nhiệt tình lan truyền và cố tình phóng đại sự thật của Lâm Úy, sự việc ngày một nghiêm trọng hơn, sức ảnh hưởng ngày càng xấu, hoàn cảnh của Lục Tử Tranh càng gian nan. Đối mặt với khả năng bị mời phụ huynh và đuổi học, Châu Phương Phàm quyết định quay lưng lại với Lục Tử Tranh, cô đinh ninh rằng mình chỉ xem Lục Tử Tranh là bạn thân, nhưng Lục Tử Tranh lại cưỡng hôn cô sau khi tỏ tình bị từ chối.

Một ngày trước khi bị mời phụ huynh, Lục Tử Tranh úp mặt trên bàn khóc suốt cả buổi chiều, cuối cùng một mình rời khỏi lớp. Chính trong lúc này, Lâm Úy đã ép cô vào góc tường và đẩy cô xuống đất. Không hiểu vì sao, Châu Phương Phàm bất chợt quay trở lại, trông thấy cảnh đó liền vội vàng chạy tới muốn đỡ Lục Tử Tranh đứng dậy, cô nói: "Lâm Úy, bạn không được quá đáng như vậy."

Nhưng Lâm Úy lại cười với vẻ mặt hung tợn và nói: "Như vậy mà đã quá đáng sao? Tôi còn có thể quá đáng hơn đấy." Nói xong, cô phun nước bọt vào mặt Lục Tử Tranh, mắng chửi: "Đồ biến thái gớm ghiếc."

Tiếp đó, cô nhìn Châu Phương Phàm và cười hỏi: "Lo lắng dữ vậy sao? Chẳng lẽ sự thật không phải là Lục Tử Tranh tỏ tình bị từ chối, mà là hai người yêu nhau?"

Châu Phương Phàm thừ người ra, sau đó, từ từ rút tay khỏi tay Lục Tử Tranh, quay lưng định rời khỏi. "Không có chuyện đó."

Nhưng Lâm Úy không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô nói: "Tôi không tin, bạn chứng minh đi." Vừa nói vừa chỉ vào Lục Tử Tranh bảo: "Làm giống tôi vậy, nhổ nước bọt, và mắng biến thái...."

Châu Phương Phàm trố mắt nhìn Lâm Úy, không dám tin người này lại có thể nói ra những lời như thế, cô không động đậy.

Lâm Úy lại hỏi: "Chẳng lẽ bạn cũng muốn bị mời phụ huynh, muốn bị đuổi học?"

Châu Phương Phàm lặng người rất lâu, cuối cùng nhấc bước như một bộ máy, đến gần nơi Lục Tử Tranh đang có mặt, cô làm động tác nhổ nước bọt, rồi nói lí nhí: "Biến thái..."

Lúc ấy, Lục Tử Tranh nghe thấy trái tim mình tan vỡ....

Giọt nước vương trên mặt đã khô ráo, nó hằn trên da hệt như nước mắt sau khi tuôn chảy. Cô từ từ rời khỏi vòng tay của Giang Hoài Khê, dịu dàng bảo: "Cậu về đi, lái xe cẩn thận."

Giang Hoài Khê ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi quay lưng rời khỏi.

Lục Tử Tranh đứng lại nhìn bóng lưng của Giang Hoài Khê, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười đắng chát.

Có lẽ là ý trời chăng, ông trời không cho cô hỏi ra câu đó.

Bởi vì, bạn tốt chỉ là bạn tốt, không thể chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top