Chương 26

"Chúng ta đều cần có dũng khí, để tin rằng chúng ta có thể ở bên nhau."

"Tử Tranh......" Giọng nói thanh lạnh nhưng vội vã của Giang Hoài Khê vọng đến từ phía xa đã phá vỡ bầu không khí đột nhiên bị lắng xuống đang bao trùm Lục Tử Tranh và bà Giang.

Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lấy lại bình tĩnh và đáp: "Hoài Khê, mình và cô ở bên này."

Tiếng bước chân hoảng loạn ngày càng gần hơn, chẳng mấy chốc Giang Hoài Khê đã đứng trước mặt Lục Tử Tranh và mẹ mình. Có lẽ do quá vội vàng, nên dẫu thời tiết đang rất lạnh, sóng mũi của Giang Hoài Khê vẫn lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển, nhíu chặt hàng chân mày, ánh mắt lo âu dõi theo biểu cảm của Lục Tử Tranh. Chờ một lúc sau vẫn không nghe đối phương nói gì, cô bèn quay sang nhìn mẹ mình với vẻ đầy nghi vấn.

Cô quá hiểu Lục Tử Tranh, dù đối phương đã cực lực duy trì thần thái bình thường, nhưng nỗi ảm đạm trong ánh mắt ấy, chỉ nhìn lướt qua Giang Hoài Khê đã đủ hiểu.

Bà Giang nhìn xuống chân của con mình, không biết nên cười hay nên giận, bà nói: "Sao con lại mang dép bông trong phòng của bà nội xuống đây?" Lâu nay Giang Hoài Khê luôn là một đứa trẻ biết giữ phép tắc, bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, thì dù cho trong nhà không có người ngoài, cô cũng không bao giờ mặc đồ ngủ bước xuống lầu. Vậy mà hôm nay lại tiếc cả một hai phút thay giày, thậm chí còn mang dép trong phòng bà nội ra ngoài, đủ thấy sự quan tâm cô dành cho Lục Tử Tranh là đến mức độ nào.

Bà Giang thở dài, đành rằng từ lâu bà đã biết con gái mình nằm dưới cơ, nhưng giây phút này đây, trong lòng vẫn không khỏi buồn bã và thương xót cho con mình. Bà đọc được câu hỏi từ ánh mắt của Giang Hoài Khê, nhưng bà không định trả lời. Bà biết mức độ cưng chiều của con mình dành cho người con gái trước mặt, cũng hiểu Giang Hoài Khê không nỡ để Lục Tử Tranh phải chịu bất kỳ sự uất ức hay khó xử nào, nhưng Giang Hoài Khê nào có biết, người làm mẹ như bà cũng xem cô như bảo bối vô giá. Vì vậy, dẫu biết nếu để Giang Hoài Khê nghe thấy những lời nói ấy chắc chắn sẽ không vui, thì bà vẫn muốn nói.

Giang Hoài Khê không để tâm câu hỏi của mẹ mình, mà chỉ khẽ gọi một tiếng "Mẹ....", giọng điệu ấy mang rõ sự van nài.

Bà Giang nhìn Giang Hoài Khê, thật hết cách. Từ lúc rời nhà ra đi, một năm Giang Hoài Khê chỉ về nhà vài lần, giọng điệu nhõng nhẽo như thế có thể nói là chuyện trong mơ. Hầy, thôi vậy, tạm thời như thế vậy.

Bà Giang vỗ vai Lục Tử Tranh, từng cái một, không mạnh cũng không nhẹ, đồng thời cũng như vỗ vào trái tim cô, đầy hàm ý. Lời nói của bà ôn hòa, gương mặt là nụ cười lịch sự: "Có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện, bây giờ cô phải vào trong xem bữa tối đã chuẩn bị đến đâu, để Hoài Khê dẫn con đi tham quan nhé." Dứt lời, người phụ nữ quay lưng rời khỏi.

Mẹ mình vừa đi thì Giang Hoài Khê liền nhìn chăm chăm vào Lục Tử Tranh, cô hỏi trong nỗi lo lắng: "Mẹ mình đã nói gì với cậu ư?"

Lục Tử Tranh bặm môi, cố tỏ ra thoải mái và đáp: "Chỉ trao đổi vài chuyện lặt vặt, ví dụ như kể cho mình nghe những việc làm ngớ ngẩn của cậu lúc còn nhỏ." Trông thấy vẻ mặt khẩn trương của Giang Hoài Khê, sóng mũi Lục Tử Tranh cay cay, cô vội quay lưng chớp mắt che đậy gì đó rồi tiếp tục đánh lạc hướng: "Cô đã kể hết chuyện xấu của cậu rồi, thật không ngờ khi còn nhỏ cậu lại ngố như vậy, hầy, xem ra sau này cậu hết cơ hội ra vẻ kiêu ngạo trước mặt mình nhá."

Ánh mắt Giang Hoài Khê ảm đạm, hít hít mũi, sau đó quyết định thuận theo ý đối phương. Cô bước tới sánh vai cùng Lục Tử Tranh, chỉ vào ngôi nhà trước mặt và nói: "Muốn vào đó xem không?" Lục Tử Tranh đã không muốn nói, vậy cô sẽ không miễn cưỡng.

Đương nhiên là Lục Tử Tranh vui vẻ đồng ý.

Giang Hoài Khê đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra: "Năm xưa cậu chỉ cho mình đứng ngắm cổng trường thôi. Hôm nay mình cho cậu tham quan cả thánh địa thời thơ ấu của mình đấy, nói đi Lục Tử Tranh, cậu sẽ lấy gì để thay lời cảm kích đây?"

Lục Tử Tranh đáp lại trong nỗi ấm ức: "Tại lúc đó nghỉ hè, bảo vệ không cho vào."

Giang Hoài Khê phản bác ngắn gọn: "Mình không cần biết quá trình, chỉ xem kết quả."

Lục Tử Tranh hứ nhẹ, làu bàu: "Bạo quân."

Tết Nguyên Đán đại học năm nhất, khi đã thật sự dẫn Giang Hoài Khê về nhà thì Lục Tử Tranh mới bắt đầu thấy hối hận. Vừa ngồi vào xe của Giang Hoài Khê, cô đã bắt đầu cầu nguyện, cầu cho tắt đường, cầu cho bể bánh, cầu cho xe hư, tiếc rằng, chẳng có điều ước nào thành hiện thực, hành trình hôm ấy suôn sẻ vượt ngoài tưởng tượng, cả hai đi một mạch an toàn về đến nhà của Lục Tử Tranh tại Cư Châu.

Đã cưỡi lên lưng cọp rồi, dù không tình nguyện cách mấy cũng không thể bỏ Giang Hoài Khê ngoài cửa nhà. Lục Tử Tranh đành dẫn Giang Hoài Khê vào nhà, rồi bỏ đối phương ngồi đấy, bản thân chào mẹ xong thì tự mình về phòng, đúng vậy, cô đã "vứt" Giang Hoài Khê một mình ngoài phòng khách, hy vọng dùng cách này để đối phương biết khó mà lui.

Nằm trong phòng, Lục Tử Tranh thấp thoáng nghe thấy tiếng chuyện trò của mẹ mình và Giang Hoài Khê, thỉnh thoảng còn có tiếng cười, thật khó tin, Giang Hoài Khê và mẹ mình hợp tính vậy sao?

Sau đó, cô mới biết mẹ mình quả thật rất thích Giang Hoài Khê. Bởi vì, dù nhận ra con mình không thích người con gái này, hôm sau bà vẫn ra lệnh cho Lục Tử Tranh dẫn Giang Hoài Khê ra ngoài dạo chơi, còn nói rõ trời chưa tối thì không được về.

Trên đường đi, cô và Giang Hoài Khê, một người đi trước một người theo sau, chẳng có một lời. Đi được một đoạn, Giang Hoài Khê chợt nói: "Dẫn mình đến tham quan trường của bạn."

Lục Tử Tranh hơi sững người, đây là lời thỉnh cầu hay là mệnh lệnh? Hiển nhiên, cô cảm thấy nó giống mệnh lệnh hơn, thế là cười lạnh, từ chối: "Tôi quên đường rồi, thật ra Cư Châu cũng không có gì chơi, tôi chỉ định dẫn bạn ra đường, vào công viên và siêu thị thôi. Bạn thấy chán thì có thể về Lâm Châu trước."

Nhưng Giang Hoài Khê lại không để tâm, trái lại nói: "Hửm? Vậy sao? Tôi lại cảm thấy khá vui đấy chứ, chỗ vui nhất là nhà bạn, tôi đang ước gì tết Nguyên Đán được nghỉ bảy ngày."

Lục Tử Tranh vừa định cãi lại thì trông thấy từ xa, một cô gái tóc dài rất dễ thương đang tay trong tay cùng một chàng trai, trông họ rất ngọt ngào và hạnh phúc, đang tiến về phía họ. Cô bỗng tối sầm mặt mày, nói nhạt nhẽo: "Quay người lại, đi về phía trước, sau đó rẽ phải."

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Giang Hoài Khê không hiểu lắm, bèn đứng yên hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tử Tranh quay người lại, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cầm tay người đang đứng yên ngớ ngẩn ấy lên rồi đi. Tiếc rằng, giọng nói nghi hoặc của Châu Phương Phàm vẫn đã vang lên: "Tử Tranh?"

Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi, càng đi nhanh hơn. Đến đây thì Giang Hoài Khê mới chau mày, và ngoan ngoãn đi theo Lục Tử Tranh.

Châu Phương Phàm bỏ tay bạn trai ra, chạy nhanh tới giữ tay và đứng trước mặt nhìn thẳng vào Lục Tử Tranh. Bờ môi run rẩy, mãi đến khi lấy được hết dũng khí, cô mới chỉ tuôn ra được một câu: "Đúng thật là cậu? Những năm nay, cậu khỏe không?"

Khi đã thật sự đối mặt thì Lục Tử Tranh trở nên từ tốn và điềm đạm ngoài dự kiến. Cô rút tay mình ra khỏi tay Châu Phương Phàm, mỉm cười đáp: "Tôi rất tốt, chẳng lẽ tôi nên không tốt à?"

Châu Phương Phàm lầm bầm: "Không.... ý mình không phải vậy.....", vừa định nói thêm gì đó thì bạn trai của cô chạy tới, nhìn Lục Tử Tranh với vẻ nghi hoặc và hỏi: "Phàm, sao vậy, bạn cũ à?" Vừa nói, chàng trai vừa giơ tay ra với Lục Tử Tranh, cười rất năng động, "Xin chào, tôi tên Từ Nghệ, bạn trai của Phương Phàm."

Lục Tử Tranh không bắt tay mà chỉ gật đầu chào, sau đó vẫy tay với Châu Phương Phàm và nói: "Tôi còn có việc, đi trước nhé, tạm biệt."

Châu Phương Phàm vội nói: "Chờ đã, Tử Tranh, có thể cho mình số điện thoại không? Mình... mình có một số lời muốn nói với bạn."

Lục Tử Tranh chỉ dừng bước và khẽ đáp: "Chẳng phải trước đây bạn đã nói, bạn tin tưởng duyên phận? Chỉ cần có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thôi." Nói xong, cô tiếp tục đi nhanh về trước.

Giang Hoài Khê quay lại nhìn cô gái mang nét mặt buồn bã ấy một lần nữa, rồi cũng rời khỏi cùng Lục Tử Tranh.

Đi một đoạn khá dài, cuối cùng Lục Tử Tranh dừng lại trước một ngôi trường, cổng trường treo biển tên "Trường Trung Học Số Một Cư Châu", cô quay lại nhìn Giang Hoài Khê, nở ra một nụ cười hiếm có và nói: "Không phải muốn xem trường học của tôi à? Đây chính là trường trung học của tôi."

Năm xưa khi đứng trước cổng trường ôm mẹ khóc nức nở, cô đã tự thề không bao giờ quay về nơi này nữa, vậy mà giờ đây, sau khi gặp lại Châu Phương Phàm, cô lại ma sai quỷ khiến mà đưa Giang Hoài Khê đến đây.

Thấy Giang Hoài Khê ngắm nhìn trường mình với vẻ tò mò, cô kéo nhẹ áo đối phương, để Giang Hoài Khê chú ý đến mình, sau đó, Lục Tử Tranh điềm tĩnh nói: "Những lời đồn bạn từng nghe về tôi đều sai lệch."

Giang Hoài Khê nhoẽn miệng cười, đôi mắt dõi theo Lục Tử Tranh, đáp lại rất nghiêm túc: "Mình tin bạn."

Giọng nói và ngữ điệu ấy là chân thành đến thế, nhưng Lục Tử Tranh chỉ cười nhẹ, sau đó nói tiếp: "Nhưng có một câu là thật, tôi đích thật thích con gái. Người lúc nãy, là mối tình đầu của tôi."

Giang Hoài Khê cau mày nhìn cô.

Cô cũng nhìn Giang Hoài Khê, bờ môi mang một nụ cười, là nụ cười tự trêu, tiếp đó, cô nói với vẻ cảnh cáo: "Vì vậy, Giang Hoài Khê, tránh xa tôi ra. Tôi là đứa đồng tính, đối với con gái mà nói, hệ số nguy hiểm của tôi không thua kém gì kẻ biến thái."

Vậy nhưng, giây phút ấy, Giang Hoài Khê lại tắt hẳn nụ cười, gương mặt nghiêm lại, giọng nói lạnh nhạt: "Thật xin lỗi, trong từ điển của tôi, biến thái không được định nghĩa như thế. Bạn đang nhục mạ chính mình, cũng đang nhục mạ tôi."

Sau đó, gương mặt ấy lại ôn hòa trở lại, cô đi tới trước cánh cửa sắt, chỉ vào gốc cây hòe rất to ở trong trường, nói như chưa có chuyện gì xảy ra: "Cây kia to thật, chắc là học sinh đều thích đến đó nghỉ mát nhỉ? Tôi vào đó được không?"

Lúc ấy, Lục Tử Tranh chỉ nhìn Giang Hoài Khê, nhìn rất lâu, không đáp lại một chữ nào.

Nếu nhất định phải hỏi cho ra lẽ, rằng lần đầu tiên Lục Tử Tranh rung động trước Giang Hoài Khê là khi nào, thì có lẽ, chính là lúc ấy, cũng có thể là lúc sớm hơn. Dẫu rằng Lục Tử Tranh không muốn thừa nhận, nhưng tiềm thức của cô rất rõ ràng, vì vậy, câu cảnh cáo ấy không chỉ là dành cho Giang Hoài Khê, mà chủ yếu cô muốn nói với chính mình. Cô muốn Giang Hoài Khê tránh xa mình ra, đừng đến gần "chọc ghẹo" mình, bởi vì, cô biết Giang Hoài Khê có sức hút như thế nào đối với mình, và cô, vô cùng sợ hãi, sợ lại sa vào trò chơi tình cảm của người giàu có.

Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Tranh vào từng căn phòng, giới thiệu chi tiết chức năng của mỗi căn phòng, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng vũ đạo, phòng thư pháp....

Lục Tử Tranh không mấy tập trung, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu hoặc đáp lại vài câu khi Giang Hoài Khê giới thiệu.

Cuối cùng lúc quay trở ra, Lục Tử Tranh ghẹo: "Không ngờ Giang tiểu thư lại đa tài đa nghệ đến thế, quả là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Giang Hoài Khê đóng cửa, trả đòn không chút lưu tình: "Tại mắt cậu có vấn đề."

Hai người quay lưng lại mới phát hiện bầu trời đã lại rơi tuyết, đường trở về nhà chính không xa, nhưng tuyết hơi lớn. Giang Hoài Khê lo lắng cho lớp quần áo mỏng manh của Lục Tử Tranh hôm nay, bèn cởi áo khoác ra định che chắn cho đối phương, chẳng ngờ Lục Tử Tranh ngăn cô lại, nói nhỏ: "Vài bước thôi mà, đi nhanh một chút là được."

Cô ngước lên nhìn Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê cúi xuống nhìn cô, bốn mắt giao nhau, nhất thời đều yên lặng. Giang Hoài Khê buông tay và cúp mắt, cuối cùng vẫn đã tuôn ra câu nói đó: "Tử Tranh, nếu như mẹ mình đã nói những gì khiến cậu không vui, mình thay mẹ xin lỗi cậu, hy vọng cậu đừng để trong lòng."

Lục Tử Tranh sững người, hóa ra Giang Hoài Khê vẫn còn ghi nhớ chuyện lúc nãy, Giang Hoài Khê nhận ra được cảm xúc thật sự mà cô đã cố che đậy. Con người này vẫn thế, không nói không rằng, nhưng bao giờ cũng dịu dàng với cô, luôn vô hình trung, khuấy động con tim cô. Sóng mũi Lục Tử Tranh cay cay, cô cảm giác tim mình hơi nhói lên, xung quanh, hoa tuyết vẫn đang rơi, cô hạ thấp giọng nói: "Không đâu, đừng lo lắng, Hoài Khê, mau mặc áo vào, đừng để bị cảm."

Trận tuyết này ập đến khá hùng hổ, nếu như có thể rơi mãi đến trời tối, họ sẽ lại được dịp cùng đắp người tuyết, cùng nắm tay nhau, trải qua một đêm giá lạnh dài đăng đẳng, và cùng chờ đợi cái nắng ban mai của hôm sau. Lục Tử Tranh chợt nhớ về câu nói của Giang Hoài Khê, đóa hoa được tưới tiêu bằng niềm vui, mãi mãi cũng không úa tàn.

Lời nói của bà Giang gai góc, tuy nhẹ nhàng nhưng không dễ nghe, đây là điều khó tránh khỏi. Lục Tử Tranh cũng đã dự trù từ trước, và chuẩn bị sẵn tâm lý. Tình yêu mà cô theo đuổi vốn đã không bình thường, không có khó khăn này cũng sẽ có thử thách khác. Song, chỉ cần trên con đường này có đối phương, thì khó cách mấy cô cũng cam lòng.

Đứng trước Giang Hoài Khê, cô đã vô số lần rung động, cũng đã lay động vô số lần. Nếu như Giang Hoài Khê có thể cho cô một ánh mắt khẳng định, một câu nói chắc chắn, một lập trường kiên cố, để cô có lý do dũng cảm, vậy cô sẽ sinh ra dũng khí vô hạn, cô đồng ý làm mọi việc vì Giang Hoài Khê, dù có bao nhiêu trắc trở, cô cũng không thoái lui.

Cả hai sánh bước đi dưới hoa tuyết, tuyết rơi trên mặt họ, lạnh thấu vào tim họ.

Tiếc thay, Lục Tử Tranh biết rằng, thật ra Giang Hoài Khê cũng như mình, sợ hãi và không tin vào mãi mãi, họ vĩnh viễn không biết rằng, tai nạn và ngày mai, cái nào sẽ đến trước, lời hứa và nói dối, cái nào sẽ biến thành hiện thực sớm hơn. Vì vậy Giang Hoài Khê không dám hứa gì với cô, cũng giống như, cô không dám đáp lại Giang Hoài Khê.

Hai con người nhút nhát, nào có thể sở hữu một tình yêu dũng cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top