Chương 24
"Có chút rung động, có chút không kiềm được lòng."
Pháo bông được bắn liên tục hơn nửa giờ đồng hồ, dòng người bên quảng trường Giang Tâm đang rất cao hứng, reo hò mãi đến hơn một giờ khuya, nơi đây mới được trả lại không gian tĩnh lặng vốn có....
Tuy nhiên, Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê đã lẳng lặng rời khỏi tòa nhà ngay lúc không khí ở đỉnh cao trào.
Không có bữa tiệc nào không tàn, và cảm giác sau bữa tiệc bao giờ cũng hiu quạnh, khi sự phồn hoa qua đi, cái để lại chỉ là tĩnh mịch và cô đơn, pháo hoa đẹp mấy rồi cũng tắt, Lục Tử Tranh không đành lòng chứng kiến cảnh tượng đó. Cô mong muốn trận pháo hoa trong ký ức của cô và Giang Hoài Khê, không có sự lạnh lẽo khi kết thúc, mà chỉ có sự ấm êm, rực rỡ và tươi đẹp.
Đưa Lục Tử Tranh về đến nhà thì Giang Hoài Khê bất ngờ xuống xe theo, cô vắt một tay trên cửa, mắt nhìn theo Lục Tử Tranh, thần tình có vẻ do dự.
Lục Tử Tranh thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Cậu sao vậy?"
Bàn tay đang đặt trên cửa xe của Giang Hoài Khê khẽ động đậy một cái, bấy giờ mới cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói: "Chiều mai cậu có thời gian không? Mình... mình muốn mời cậu đến nhà dự tiệc, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của bà nội mình."
Hiển nhiên là Lục Tử Tranh không hề ngờ đến, lời mời này thật sự quá đột ngột, cô khẩn trương đến mức nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ biết mở to mắt, nhìn Giang Hoài Khê với vẻ mặt đờ đẫn.
Thấy Lục Tử Tranh như có vẻ khó xử, đôi mắt của Giang Hoài Khê chợt ảm đạm, cúi đầu mỉm cười như không có gì, cô nói: "Nếu không tiện cũng không sao." Cũng phải thôi, lý do như thế cũng quá vớ vẩn và khiên cưỡng rồi, Lục Tử Tranh vốn không phải loại người thích giao tế, từ chối cũng dễ hiểu thôi. Nhưng, tại sao, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, cớ sao giây phút này, vẫn cảm thấy hụt hẫng như vậy.
Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng lạc lõng vô cớ của mình, Giang Hoài Khê ngước lên và nhìn thấy một Lục Tử Tranh vẫn đang thơ thẫn, bèn nhắn nhủ: "Cậu vào đi, mình về đây."
Khom người ngồi vào xe, đóng cửa, động tác trôi chảy.
Trơ mắt nhìn Giang Hoài Khê khởi động xe chuẩn bị rời khỏi, Lục Tử Tranh mới như bị đánh thức, cô chạy luống cuống đến gõ lên kính xe bên ghế ngồi của Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê hạ kính cửa, Lục Tử Tranh liền khom xuống để ngang tầm nhìn với người bên trong, và giải thích một cách hoang mang: "Mình đi."
Hai mắt Giang Hoài Khê liền sáng lên, nụ cười đã sắp tràn ra ngoài, vậy mà vẫn cố nhíu mày lạnh giọng bảo: "Cậu mắng mình sao?"
(Chú thích: Trong tiếng Hoa, từ "Mình đi" (phiên âm Woqu) là một từ được dùng để bày tỏ cảm xúc, tùy vào ngữ cảnh mà có cách lý giải khác nhau, thường sẽ mang nghĩa thiên về phía tiêu cực như chê bai, khinh miệt, không đồng ý, không có hứng thú v.v... Nó cũng là từ dùng để biểu đạt nỗi kinh ngạc, nó không hẳn là một từ thô tục, nhưng trong câu này GHK lựa chọn hiểu theo nghĩa mắng chửi để có cơ hội chọc ghẹo LTT.)
Lục Tử Tranh biết đối phương đã hiểu ý mình thì liền an tâm, khẽ cười, cô nghiêm túc hỏi: "Ngày mai mấy giờ, mình ở nhà chờ cậu."
Giang Hoài Khê vui vẻ đáp: "Hai giờ chiều được không?" Dứt lời, cô bổ sung thêm: "Nội mình không muốn tổ chức đình đám, nên chỉ cùng người nhà dùng một bữa cơm thôi, cậu không cần quá khẩn trương."
Trong mắt Lục Tử Tranh soẹt qua một đốm sáng, ngay sau đó hai hàng chân mày từ từ lại gần nhau, Giang Hoài Khê đã không thành công trong việc trấn an cô, trái lại còn khiến cô căng thẳng thêm. Cả nhà dùng bữa, sao phải mời cô....
Dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, Giang Hoài Khê trêu: "Bà nội thấy mình ngoan quá mức rồi, sợ mình kết nhầm bạn xấu nên bảo mình dẫn cậu về nhà cho nội xem cậu có dạy hư đứa cháu ngoan của nội hay không. Nhìn cậu có vẻ lo lắng nhỉ, xem ra cậu cũng tự cảm thấy cậu đã dạy hư mình còn gì."
Lục Tử Tranh cười nói: "Vậy theo đúng lý thì mẹ mình phải cầm chổi quét cậu ra khỏi nhà từ lâu rồi đó. Được rồi, cháu ngoan của nội, hiểu rồi, ngày mai mình sẽ chờ cậu." Kim đồng hồ hiển thị không còn sớm nữa, Lục Tử Tranh xua tay với Giang Hoài Khê chào tạm biệt: "Nội vào đây, cháu ngoan đi đường cẩn thận nhé." Nói xong, như sợ Giang Hoài Khê phản bác vậy, Lục Tử Tranh lật đật vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Tuy nhiên, Giang Hoài Khê đã không lập tức nâng kính cửa lên rời đi, ít khi được nhìn thấy dáng vẻ chạy nhảy như trẻ con của Lục Tử Tranh, bờ môi của cô không khỏi cong lên. Chạy như một đứa ngốc vậy, chẳng có hình tượng gì hết, nhưng, cô rất thích...
Lục Tử Tranh mở cửa nhà định mở đèn theo quán tính thì phát hiện đèn trong phòng khách đã sáng. Cô đóng cửa lại, vừa thay dép vừa nhìn vào trong thì thấy mẹ mình đang cầm ly đứng bên máy lọc nước, sắc mặt hơi khó coi.
Lục Tử Tranh mang dép xong liền chạy đến bên mẹ hỏi trong nỗi nghi hoặc: "Mẹ, khuya vậy rồi sao còn chưa ngủ ạ?"
Bà Lục đặt ly lên chiếc bàn nhỏ cạnh máy lọc nước, nói với vẻ đau đầu: "Lúc nãy ngoài kia ồn quá, mẹ ngủ không được nên ra đây uống nước."
Nghe vậy, Lục Tử Tranh cũng không nghi ngờ thêm, thấy mẹ mình chỉ khoác chiếc áo mỏng manh, cô bảo: "Ngoài kia đã yên lặng rồi, mẹ mau vào nghỉ đi, sao ra đây cũng không mặc thêm áo ấm vậy chứ."
Bà Lục cười nói: "Con xem ngữ điệu của con đó, kiểu như con không phải con của mẹ, mà là mẹ của mẹ đấy. Được rồi, mẹ đi ngủ đây, con cũng mau tắm rửa rồi ngủ đi." Dứt lời bà quay người vào phòng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà quay lại hỏi: "Hoài Khê đã ăn sủi cảo chưa?"
Lục Tử Tranh sững người, sủi cảo? A! Đúng rồi, sủi cảo! Cô nhớ ra rồi, khi cùng Giang Hoài Khê vào tòa nhà đó, cô đã không mang theo chiếc túi mà để trên xe, lúc sau thì cô quên béng việc này, giờ đây hộp sủi cảo nhất định còn ở trên xe Giang Hoài Khê......
Lục Tử Tranh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Hoài Khê, nhưng suy nghĩ lại, gọi qua đó biết nói thế nào đây, bảo Giang Hoài Khê để yên đó đừng mở ra? Nói như thế càng khiến người ta nghi ngờ, cái túi ấy, chỉ cần hé mở là thấy ngay hộp đựng thức ăn và đôi đũa, biết giải thích làm sao đây?
Không chờ cô nghĩ ra cách giải trình hợp lý thì điện thoại trên tay đã rung lên, Lục Tử Tranh mở khóa, là tin nhắn kèm hình ảnh từ Giang Hoài Khê. Bấm vào tin nhắn, một tấm hình hiện lên, chiếc hộp trong đó trống rỗng, bên cạnh là đôi đũa, bên dưới bức ảnh viết: Nhìn xấu thật, nhưng nể tình đây là tâm ý của cậu, mình đã rất có nghĩa khí mà ăn hết, đừng quá cảm động nhá.
Lục Tử Tranh rất cao ngạo mà nhắn lại qua đó biểu cảm "bye bye", sau đó khóa màn hình, quay sang hỏi người mẹ đang chờ câu trả lời: "Sao bạn ấy biết sủi cảo do con gói vậy?"
Bà Lục chớp chớp mắt, thản nhiên nói: "Ồ, mẹ nói đấy, con vừa đi không bao lâu, mẹ sợ sủi cảo để lâu quá nguội mất sẽ không tốt cho bao tử, lại sợ Hoài Khê lái xe không tiện nghe điện thoại, nên mẹ nhắn tin nói 'Tử Tranh nhớ con thích ăn sủi cảo, nên đã đích thân gói mang cho con, hai con khoan hãy lo chơi, ăn trước trước, để nguội không tốt cho đường ruột'."
Lục Tử Tranh tự vỗ vào trán mình, ngượng ngùng chất vấn: "Mẹ, ai nói con nhớ cậu ấy vậy!"
Thấy tình thế nguy hiểm, bà Lục vội hành động theo Tôn Tử binh pháp "tẩu vi thượng sách": "(ngoáp)~ mẹ buồn ngủ rồi, mẹ về phòng trước đây......"
Lục Tử Tranh thở dài, bất lực xụ mặt về phòng lấy quần áo đi tắm.
Xấu đâu mà xấu, rõ ràng nhìn cũng được lắm mà, có mắt thẩm mỹ không vậy?! Xấu thì đừng ăn! Lục Tử Tranh tự cảm thấy mình quá dùng sức rồi, nướu răng đau muốn chảy cả máu, cũng tại Giang Hoài Khê hết.
Trên đường về nhà, Giang Hoài Khê chợt cảm giác lỗ tai ngứa ngáy, đưa mắt nhìn sang con thỏ xấu xí trên bệ điều khiển, bờ môi bất giác cong lên.
Hôm sau, vừa ăn sáng xong Lục Tử Tranh đã tạm biệt mẹ rồi chạy về nhà, ra khỏi cổng lớn, cô liền leo lên taxi phóng thẳng đến trung tâm thương mại. Ngồi trên xe, Lục Tử Tranh vắt óc suy nghĩ, phải mang quà gì đây?
Vậy đấy, nhưng mãi đến khi đã đứng trong trung tâm, cô vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì.
Ngày thường cô ít qua lại với ai, càng khỏi nói đến việc đến nhà ai, nhưng không có nghĩa là cô không biết cách làm người. Chỉ tiếc rằng, biết là một chuyện, làm tốt là một chuyện khác. Nhà họ Giang là gia đình giàu có, Lục Tử Tranh không biết họ thiếu gì, càng không biết họ thích gì.
Cô nhắn tin cho Giang Hoài Khê: Cô chú và nội thích gì vậy?
Giang Hoài Khê trả lời ngay trong tích tắc: Cậu chịu đến thì họ rất vui rồi, không cần mang gì hết.
........
Đưa mắt nhìn quanh hàng trăm ngàn sản phẩm trong trung tâm thương mại, Lục Tử Tranh không có manh mối gì cả, cúi mắt nhìn xuống màn hình, một suy nghĩ chợt bén lên.
Cô mở trình duyệt ra, cặm cụi gõ: Lần đầu tiên.....
Chỉ mới gõ ba chữ thì những liên kết nhắc nhở đã hiện lên "Lần đầu tiên đến nhà bạn gái nên mang quà gì?", "Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ của bạn gái nên tặng gì?", "Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh của đối phương nên mua gì?"......
Thật ra, thiên địa lương tâm, cô không phải định hỏi như vậy đâu, cô chỉ muốn hỏi mang gì khi đến nhà bạn thôi. Nhưng nhìn những liên kết này, cô bỗng thấy khẩn trương cả người, hai má cũng nóng hổi. Thật ra thì.... cũng gần như nhau rồi, xem một chút cũng đâu sao, đúng không? Lục Tử Tranh tự an ủi mình, ngón tay run rẩy bấm vào dòng liên kết đầu tiên, lần đầu tiên đến nhà bạn gái nên mang quà gì.....
Cô tập trung cao độ lướt xem ý kiến của dân mạng suốt mấy mươi phút, cuối cùng thở dài, tắt trình duyệt web, mọi người nói đi nói lại cũng chỉ là rượu trà thuốc lá, thực phẩm chức năng, những món đồ đối phương thích. Cô không biết họ thích gì, vậy chỉ còn cách làm theo số đông, không mong được cộng điểm, chỉ cầu không bị trừ điểm.
Ơ, cô để tâm điểm ấn tượng ban đầu của ba mẹ Giang Hoài Khê để làm gì chứ!
Lục Tử Tranh đi hết trung tâm này đến trung tâm khác, tổng cộng đi hết bốn năm chỗ mới mua đủ quà cáp. Quyết định cuối cùng của cô là, mua trà thượng hạng cho ba mẹ Giang Hoài Khê, mua thực phẩm chức năng cho bà nội của đối phương, ngoài ra còn chuẩn bị một bộ cờ tướng được thiết kế theo chuẩn quốc tế để tặng cho Giang Hoài Xuyên.
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Lục Tử Tranh lại ghé vào một tiệm làm tóc, chờ khi trở ra với trạng thái tốt nhất thì kim đồng hồ đã chỉ qua số 12, cô ăn bừa gì đó lót bụng rồi xách theo túi nhỏ túi to về nhà.
Tắm rửa xong, cô lại bắt đầu chọn trang phục. Phải lịch thiệp trang trọng, phải trẻ trung xinh đẹp, cái này không được, cái kia cũng không được, nhìn lên đồng hồ treo tường, không còn thời gian nữa.... A.... mặc kệ, thế này vậy.
Khi Giang Hoài Khê gọi điện đến bảo đã ở dưới nhà thì Lục Tử Tranh còn đang đứng trước gương, vừa đúng lúc đánh son xong. Cô cúp máy, nhìn lại mình trong gương một lần nữa, tuy không rạng ngời bằng Giang Hoài Khê đêm qua, nhưng, chắc cũng không tệ chăng.
Hôm nay, Giang Hoài Khê lại đã trở về mái tóc đen dài ngày thường, chân đi boots, quần bút chì, áo len và áo khoác, đơn giản, tươi tắn, cô yên lặng đứng bên cửa xe, không hề biết rằng mình đã nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh.
Đã lâu rồi Lục Tử Tranh không nghiêm túc trang điểm như thế, cô đi từng bước một đến bên Giang Hoài Khê, thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, tim cô bỗng đập thình thịch, và hơi khẩn trương.
Giang Hoài Khê nhìn xuống hai tay Lục Tử Tranh, không khỏi nhíu mày rồi bước tới gần, rất tự nhiên mà lấy các túi to túi nhỏ từ đối phương, để vào dãy ghế sau, sau đó mở cửa cho Lục Tử Tranh ngồi vào trong, bấy giờ mới cười ghẹo: "Xem ra cậu rất không phục vì tối qua mình xinh hơn cậu, nên hôm nay mới quyết tâm muốn ghi lại một bàn?"
Lục Tử Tranh mím môi, lên xe, quay lại cười hỏi: "Tức là hôm nay mình thắng rồi đúng không?"
Giang Hoài Khê thất thần nhìn đối phương, Lục Tử Tranh bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, bèn cúi đầu. Giang Hoài Khê cười cong cả mắt, nói rất từ từ: "Thôi được, cho cậu thắng hôm nay vậy."
Lục Tử Tranh hớ một cái, như hài lòng, lại như không hài lòng.
Suốt chặng đường, Lục Tử Tranh rất không an tâm, nhìn ra quà tặng ở phía sau, cô hỏi: "Mình không biết cô chú thích gì, nên chỉ mua trà cho cô chú, nội thì mình mua thực phẩm chức năng, ngoài ra còn có bộ cờ tướng cho Hoài Xuyên, cậu thấy như vậy được không?"
Giang Hoài Khê chau mày nói: "Bắt cậu phung phí thế này, họ nhất định sẽ cảm thấy không được."
Lục Tử Tranh liền "Hả" một tiếng, càng lo lắng hơn.
Giang Hoài Khê thấy vậy mới cười nói: "Yên tâm đi, họ sẽ thích. Mà sao hình như không nghe thấy quà của mình, cậu chuẩn bị quà gì cho mình?"
Lục Tử Tranh trả lời rất điềm tĩnh và thản nhiên: "Không có phần của cậu."
Giang Hoài Khê nhướng mày nói với vẻ không vui: "Người đi theo phục vụ cậu là mình, vì sao họ ngồi ở nhà đều có quà, còn người vất vả nhất đây lại không có gì hết." Dừng lại một lúc, cô tiếp theo nghiêm mặt bảo: "Cậu thấy như vậy công bằng sao?"
Lục Tử Tranh vờ như rất tán đồng mà đáp: "Ừm, nghe ra hình như không mấy công bằng, vậy cậu nói xem, cậu muốn gì nào, xem mình có làm hài lòng cậu được không?"
Giang Hoài Khê quay sang nhìn cô, ánh mắt rực lửa, rất lâu sau mới mỉm cười nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra, cho nợ đấy."
Lục Tử Tranh hớ: "Quá hạn không đền."
Giang Hoài Khê không phản bác, tiếp tục dõi theo đường phố trước mặt, trên mặt là nụ cười nhạt, ấm áp lạ thường.
Tử Tranh, cậu đoán xem, mình muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top