Chương 23

"Tình yêu đặc biệt, dành cho người đặc biệt."

Giang Hoài Khê có mặt vào đúng 10 giờ, Lục Tử Tranh đựng sủi cảo vào hộp giữ nhiệt xong thì để ngay vào túi, vội vàng chạy xuống lầu.

Từ xa, cô đã trông thấy một chiếc xe đậu ngoài cổng, bên cạnh có một người phụ nữ, xe rất giống xe của Giang Hoài Khê, nhưng người lại không mấy giống Giang Hoài Khê.

Mãi đến khi đến gần, cô mới nhìn thấy rõ, tức thì hai mắt mở to, chân cũng bỗng dừng lại.

Người đứng bên cạnh xe đích thực là Giang Hoài Khê, chỉ là đêm nay, phong cách của đối phương khác hẳn ngày thường. Gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc thẳng dài được uốn gợn bồng bềnh rất quyến rũ, không còn là áo sơ mi và quần tây dài, thay vào đó, là sườn xám thêu hoa màu xanh lam, bên ngoài là áo khoác dài, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, toàn thân Giang Hoài Khê toát lên một khí chất trang nhã, cổ điển, quý phái, lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.

Lục Tử Tranh xưa nay đều rất có lòng tin với diện mạo của mình, cũng đã sớm miễn dịch với sắc đẹp của Giang Hoài Khê, nhưng giây phút này đây, cô vẫn đã vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, đồng thời cũng rất hối hận, bởi thế mà hai chân không dời bước được nữa, thậm chí còn muốn quay đầu chạy về nhà.

Lúc nãy, vừa tan ca cô đã chạy ngay về nhà mẹ, trên người hiện giờ vẫn còn là bộ đồ công sở, cô không chấm lại lớp trang điểm, thậm chí vì vội xuống gặp Giang Hoài Khê, cô đã quên không chỉn chu lại đầu tóc của mình, trên tay còn cầm một cái túi in hình cừu vui vẻ và sói xám, nhìn lại Giang Hoài Khê ngoài kia, không cần so cũng biết, cô cơ hồ không còn dũng khí đi đến bên người đó nữa.

May mà Giang Hoài Khê đã không cầm được lòng thúc giục Lục Tử Tranh; may thay, ngữ điệu ấy, vẫn là ngữ điệu của một Giang Hoài Khê quen thuộc: "Gót giày của cậu bị kẹt trong nắp cống sao? Đứng yên đó làm gì vậy?"

Lục Tử Tranh thở dài, vuốt vuốt tóc, chấp nhận số phận mà đi sang đó.

Ngồi lên xe, Lục Tử Tranh lại không khống chế được bản thân mà lén nhìn qua bên cạnh, mặc dù Giang Hoài Khê của hôm nay xinh đến khiến một cô gái như cô không khỏi xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, một Giang Hoài Khê như thế, thật sự khiến người khác không nỡ dời mắt đi nơi khác.

Giang Hoài Khê tuy đang chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ Lục Tử Tranh, biết đối phương thắc mắc trang phục của mình, cô bèn giải thích: "Đêm nay công ty có tiệc thường niên, mình đi thẳng từ bên đó qua đây, nên không kịp thay đồ."

Lục Tử Tranh "ồ" một tiếng, giọng điệu buồn buồn, tiệc thường niên đấy, nhà hàng sang thức ăn ngon, không khí nhộn nhịp, nghĩ đến sủi cảo của mình, đơn giản lại dư thừa, e là không chốn dung thân rồi. Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt tắt hẳn tia sáng, hệt như sự tồn tại của mình trong thế giới thượng lưu của Giang Hoài Khê vậy.

Giang Hoài Khê rất nhạy cảm mà tóm được ánh mắt trầm buồn của Lục Tử Tranh, khẽ chau mày, ngay sau đó cô bắt đầu chọc ghẹo: "Cậu đang ganh tỵ mình xinh đẹp hơn cậu sao? Mình cứ tưởng cậu đã nhận thức được điều này từ lâu rồi."

Nghe cách nói chuyện tự luyến quen thuộc của đối phương, Lục Tử Tranh cũng từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, cô không nhịn được mà mỉm cười phản bác lại: "Xin lỗi nhé, e là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, cậu vẫn chưa có tư cách lọt vào pháp nhãn này đâu."

Giang Hoài Khê khẽ quay lại lườm Lục Tử Tranh, nói rất tự nhiên: "Ồ? Vậy sao?" Đó là cái nhìn mang ý nghĩa 'mình hiểu mà'.

Lục Tử Tranh bắt gặp ánh mắt ấy, liền quay sang nhìn thẳng về phía trước, ý cười nồng hơn, cô quyết định nói thật: "Xin lỗi, mình đã nói dối, hôm nay cậu đích thực đẹp hơn mình."

Giang Hoài Khê cũng không giấu được nụ cười, song dường như cô vẫn chưa hài lòng: "Cậu lại nói dối rồi, đâu chỉ có hôm nay."

Lúc này thì Lục Tử Tranh đã quên béng nỗi ưu sầu và sự tự ti ban nãy, bật cười bảo: "Đủ rồi nha, thấy người tự luyến nhưng chưa thấy ai tự luyến như cậu đâu."

Thấy đối phương đã cười, Giang Hoài Khê cũng giãn cặp chân mày, cô thay một đề tài khác: "Trong túi đó là gì vậy? Quà năm mới á?"

Lục Tử Tranh cúi xuống nhìn chiếc túi bên cạnh, chững lại một lúc mới đáp: "Không có gì."

Giang Hoài Khê híp mắt suy nghĩ, hình như cô vừa nhìn thấy trong đó có đôi đũa? Tuy nhiên, đối phương đã nói thế thì cô giữ im lặng, không hỏi thêm nữa.

Xe dừng lại tại bãi đậu xe của quảng trường Giang Tâm, quảng trường lúc này sáng rực đèn đốm, bóng người kẹt kín, tiếng cười râm ran, đâu đâu cũng là những tốp người đến tham quan hội hoa đăng và chờ đếm ngược đón năm mới.

Lục Tử Tranh nghĩ chắc là Giang Hoài Khê đưa mình đến đây tham quan hội hoa đăng, mặt khác cô lại lo lắng, con người này chỉ mới hết sốt mấy ngày thôi, ở đây nằm ven sông, hôm nay Giang Hoài Khê lại mặc mỏng như vậy....

Ngờ đâu vừa xuống xe Giang Hoài Khê đã dẫn cô đi qua đường đến phía đối diện của quảng trường Giang Tâm, đó là cao ốc cao nhất thành phố Lâm Châu, tầng cao nhất là đài quan sát hoàn toàn trong suốt, ngày thường nó mở ra cho du khách tham quan, nhưng sau 6 giờ tối thì không hoạt động nữa.

Lục Tử Tranh còn đang nghi hoặc thì Giang Hoài Khê đã dẫn cô vào thẳng tòa nhà, rồi vào thang máy, vô cùng thuận lợi.

Dù đã thấy ánh mắt không hiểu của đối phương, nhưng Giang Hoài Khê không định giải thích: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi đây không mở đèn, nhưng do quảng trường Giang Tâm giờ đây đang sáng như ban ngày, vì vậy mà không gian cũng ấm áp như đang mở đèn led búp.

Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Tử Tranh có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình và Giang Hoài Khê không ngừng vang vọng, thậm chí là nhịp tim của bản thân và của đối phương. Cả thế giới, dường như chỉ còn họ.

Đi sau lưng Giang Hoài Khê, nhìn dáng người mảnh khảnh đang tiến chậm rãi đến mặt kính to bên ngoài, cô chợt nghĩ: nếu như, họ không phải đang chuẩn bị chờ đón năm mới, mà là chờ đợi giây phút tận thế, phải chăng cô sẽ có dũng khí, bỏ ngoài tất cả để ôm người trước mặt vào lòng. Nếu như, đồng hồ đếm ngược ngoài kia là thời gian còn lại của cuộc đời cô, vậy, có thể trải qua cùng Giang Hoài Khê trong giây phút cuối cùng này, cũng xem như không hối tiếc.

Giang Hoài Khê đã gần đi đến vách cửa kính, nhìn từ góc độ của Lục Tử Tranh, tựa như chỉ còn một bước nữa người trước mặt sẽ đạp phải khoảng không, cô bất chợt hét lên kinh sợ: "Hoài Khê, đừng qua đó...."

Giang Hoài Khê quay lại nhìn Lục Tử Tranh, dưới không gian mờ ảo ấm áp, đường nét trên gương mặt ấy càng giống một kiệt tác của họa sĩ, thêm vào biển đèn bên ngoài quảng trường, và những gợn sóng nước tung tăng ở phía xa, Lục Tử Tranh phảng phất cảm giác trước mặt mình là một bức tranh khổng lồ, Giang Hoài Khê tựa như nữ thần bước ra từ trong tranh, nở nụ cười tươi tắn với cô, giơ tay về phía cô, và khẽ nói: "Tử Tranh, qua đây với mình....."

Lục Tử Tranh toàn thân run lên một cái, không động đậy.

Giang Hoài Khê nhướng mày, hỏi: "Tử Tranh, cậu sợ độ cao?"

Lục Tử Tranh xụ mặt, khẽ gật đầu. Chứng sợ độ cao của cô không phải rất nghiêm trọng, bình thường cũng không có gì khó khăn, khổ nhất cũng chỉ là không dám leo núi. Nhưng giờ đây, xung quanh đều là vách kính, chẳng khác nào đang đứng lơ lửng giữa không trung, đây thật sự là một thử thách lớn dành cho cô.

Giang Hoài Khê thở dài, đi trở lại đến bên Lục Tử Tranh, vạt áo sườn xám dao động cùng với bước đi trông như chiếc đuôi của nàng tiên cá, đôi chân dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện.

Bàn tay mát lạnh của cô nắm lấy tay Lục Tử Tranh, dẫn đối phương đi chậm rãi về phía trước, miệng không ngừng động viên: "Tử Tranh, không đáng sợ như cậu tưởng đâu...."

Tim của Lục Tử Tranh đập nhanh đến không tin được, rõ ràng là khẩn trương và hoảng sợ vô cùng, nhưng cô lại không cầm được lòng mà đi theo bước chân của Giang Hoài Khê, từng bước, từng bước một, cuối cùng dừng lại bên vách kính. Cô bỗng dưng rất muốn, rất khao khát được đứng bên cạnh Giang Hoài Khê, muốn ở cùng một độ cao, để nhìn thế giới xinh đẹp trong mắt của đối phương.

Giây phút mở mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Lục Tử Tranh cơ hồ muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng lại phát hiện chân mình như muốn quỵ xuống vì không còn sức lực, giây tiếp theo, một cánh tay đã vòng qua eo cô, toàn thân lập tức rơi vào vòng tay ấm áp và an toàn của Giang Hoài Khê.

Giang Hoài Khê khẽ ôm lấy cô, giọng nói ôn tồn len lỏi vào tai, dịu dàng và rõ rệt: "Có mình giữ cậu mà, không rơi xuống đâu." Dừng lại một lúc, Giang Hoài Khê nói tiếp: "Cho dù có rơi xuống cũng có mình ở bên cạnh, cậu vẫn lời đấy."

Lục Tử Tranh cảm nhận được nhịp tim chậm nhưng vững chãi của Giang Hoài Khê, bên tai là lời cổ vũ êm đềm, trái tim cô dần đập chậm lại, và bình lặng. Tuy nhiên, đến khi nghe luôn nửa câu sau của Giang Hoài Khê, cô không nhịn được cười mà hỏi ngược lại: "Cậu chắc chắn không phải là mình bị lỗ? Đừng tự nâng giá vậy chứ."

Giang Hoài Khê nheo mắt, điềm tĩnh đáp: "Ấy, khả năng thích nghi tốt đấy chứ, còn sức cãi bướng mà. Ưmm... cậu đã không chịu thừa nhận giá trị của mình thì mình buông tay vậy...." Dứt lời, Giang Hoài Khê giả vờ như buông tay ra.

Lục Tử Tranh hoảng lên, phản xạ tự nhiên bảo cô giữ tay Giang Hoài Khê lại, rồi siết chặt.

Giang Hoài Khê cười bảo: "Phản ứng của cơ thể thành thật hơn miệng lưỡi của cậu nhiều."

Lục Tử Tranh bặm môi, một màu đỏ đáng ngờ lẻn leo lên hai gò má, rồi nhuộm đỏ cả đôi tai.

Dòng người ngoài quảng trường bắt đầu tụ lại với nhau, cùng nhìn về phía màn hình LED to, tiếng đếm ngược vọng lên bay thẳng vào tai hai cô gái trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố.

"5.... 4.... 3.... 2.... 1....."

"Tong tong tong...." Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, đám đông ồ lên tiếng hoan hô mừng vui, cũng cùng lúc ấy, vùng trời bên bờ sông ở phía xa bừng sáng, một đóa pháo hoa bắn lên trời, nở ra sắc màu rực rỡ, sau đó, đóa thứ hai, đóa thứ ba.... đủ màu đủ sắc, rạng ngời chói lòa như không bao giờ tắt......

Hai mắt Lục Tử Tranh như dán vào khung trời ấy, cô nhìn chúng nở ra, rồi tan đi, rồi nở ra....

Pháo hoa rực rỡ cách mấy, cũng không mê hoặc được Lục Tử Tranh, cô quay nửa người nhìn Giang Hoài Khê, đôi mắt rất sâu, long lanh như làn nước.

Hai mắt Giang Hoài Khê cong lại, sáng như ngôi sao, cô nhoẻn miệng cười, nói như tường thuật một chuyện bình thường: "Đừng quá xúc động, không phải mình cho người bắn pháo hoa đâu, chẳng qua mình nghe Hoài Xuyên nói đêm nay chỗ này có pháo hoa, mình chỉ tìm cho cậu một vị trí đẹp thôi."

Lục Tử Tranh mỉm cười không nói gì cả, song vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt ấy.

Giang Hoài Khê dời mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên bảo: "Có sao băng kìa, cầu nguyện mau!" Cô nói như thật vậy.

Lục Tử Tranh bán tin bán nghi, quay lại nhìn nhưng chỉ trông thấy pháo hoa rạng ngời, nào có còn thấy những đốm sao chớp nhoáng, càng không có sao băng mà Giang Hoài Khê nói.

Giang Hoài Khê hối thúc: "Lại một ngôi sao băng vừa bay qua, cậu không mau cầu nguyện sẽ không còn cơ hội đâu."

Đành rằng vẫn mang hoài nghi, nhưng Lục Tử Tranh đã ngoan ngoãn nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Tin vào truyền thuyết cầu nguyện với sao băng không phải do cô ngây thơ hay ấu trĩ, mà chỉ vì, khát vọng trong lòng thật sự quá lớn.

Cô thầm nguyện cầu: Cầu chúc cho mẹ sống lâu trăm tuổi, Hoài Khê cả đời an khang, nguyện đánh đổi bằng mọi thứ.

Giang Hoài Khê cúi nhìn gương mặt thành khẩn của Lục Tử Tranh, ánh mắt dịu dàng, cô hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của đối phương, trong lòng đáp lại: "Sao băng không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nhưng mình nghe thấy rồi."

Lục Tử Tranh cầu nguyện xong thì mở mắt ra, tức thì nhìn thấy Giang Hoài Khê cười ghẹo: "Tử Tranh, mình không ngờ cậu lại dễ gạt đến vậy."

Lục Tử Tranh mặc kệ, cô đã cầu nguyện thì sẽ thấy an lòng, bởi cô tin ước nguyện nhất định sẽ thành hiện thực, Lục Tử Tranh ngã người vào lòng Giang Hoài Khê, nhìn những pháo hoa vẫn đang không ngừng rực nở, cô dịu dàng nói: "Hoài Khê, năm mới vui vẻ."

Vòng tay đang ôm lấy Lục Tử Tranh của Giang Hoài Khê siết chặt hơn, ánh mắt cũng nhìn về vùng trời ấy, khẽ đáp lại: "Ừm, năm mới vui vẻ..."

Tử Tranh, nếu như cái mà họ mang đến cho cậu chỉ là một cơn ác mộng, vậy thì, giấc mơ tươi đẹp của cậu, hãy để mình đan dệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top