Chương 22
"Thế nào cũng có một người, là hạt chu sa trong lòng một người."
Ký túc xá cho giảng viên chỉ mới chính thức đưa vào sử dụng vài năm gần đây, phong cách thiết kế rất nhân tính hóa, ba phòng ngủ một phòng khách, giáo viên còn độc thân trong trường phần lớn đều sống ở đây. Giang Hoài Khê không đi thang máy mà cũng gặp khá nhiều giáo viên tại thang bộ, ai đi ngang cô đều lễ phép chào hỏi.
Lục Tử Tranh đi phía sau Giang Hoài Khê mà trong lòng rất không cam tâm, giờ đây cô không còn tâm trí và hơi sức suy nghĩ ý đồ của đối phương nữa, chỉ muốn nhanh chóng trả món nợ tình người, sau đó, không hẹn ngày gặp lại.
Cuối cùng, Giang Hoài Khê dừng trước cánh cửa bên trái tại tầng 6, cô đứng mép người qua một bên, vừa mở cửa vừa nhìn cô gái còn đang đứng ở bậc thang cao nhất, ra lệnh: "Vào đây."
Bàn tay đặt trên tay vịn cầu thang của Lục Tử Tranh hơi siết lại, cô cúi đầu, không phản ứng. Nhớ đến ngữ điệu khinh miệt của Giang Hoài Khê trong lần đầu gặp nhau, cô không thể không lo nghĩ đến dụng ý gọi mình vào nhà của đối phương.
Bên kia, như hiểu được suy nghĩ của cô, Giang Hoài Khê thản nhiên đi vào trong, và không quên nhắn lại: "Cho dù bạn có bệnh hoang tưởng bị hại, thì cũng đừng nghĩ tôi là loại người ăn tạp như thế. Vào nhà nhớ đóng cửa."
Ngón tay của Lục Tử Tranh thật sự muốn khoét cho tay vịn một cái lỗ, cô cắn răng nhấc bước, hơ, đã đến nước này, cô cũng muốn xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì.
Lục Tử Tranh đóng cửa nhà lại, vừa định đi tiếp thì phát hiện căn hộ trước mặt sạch sẽ lạ thường, sàn nhà sáng bóng không có một hạt cát, cô quay sang kệ giày, không thấy đôi dép dự phòng nào, nhất thời khựng người không biết có cần cởi giày hay không.
Giang Hoài Khê đi ra phòng khách với cái mâm trên tay, trông thấy dáng vẻ ngập ngừng của Lục Tử Tranh, cô nghi hoặc hỏi: "Vào đây đi, đứng đó làm gì vậy?"
Lục Tử Tranh nhấc chân lên, song, cuối cùng vẫn không qua được bản thân, cô hỏi: "Có cần thay dép không?" Cô nghĩ, cho dù Giang Hoài Khê không khách sáo thì cô cũng không thể vô lễ như người đó.
Nhưng Giang Hoài Khê lại đặt mâm xuống bàn, ngồi chễm chệ xuống sofa và nhìn Lục Tử Tranh, cười bảo: "Đến lúc này thì lại lễ phép như vậy, không cần thay đâu, ở đây cũng không có đôi dép thứ hai."
Lục Tử Tranh hứ một tiếng, đi thẳng tới trước mặt Giang Hoài Khê, hình như từ đầu đến cuối đều là Giang Hoài Khê thất lễ với cô, mặt mũi đâu mà dám chĩa ngược mũi tên vậy chứ!
Giang Hoài Khê tiện tay cầm cái điều khiển rồi bật tivi, vừa chọn đài vừa nói: "Ngồi xuống, ăn cơm đi."
Bấy giờ Lục Tử Tranh mới chú ý thấy trên cái mâm Giang Hoài Khê vừa mang ra lúc nãy, có một chén cơm, một chén súp, và vài đĩa thức ăn. Cô nhìn Giang Hoài Khê với ánh mắt không dám tin tưởng, không khỏi nhíu mày hỏi: "Bạn đưa tôi đến đây là để bảo tôi ăn cơm? Có chuyện gì bạn nói một lần cho rõ ràng đi."
Giang Hoài Khê ngước nhìn cô, nhướng mi, khóe môi cong lên, như cười lại như không: "Chứ bạn tưởng gì? Bạn còn trông đợi gì khác à? Hay là bạn cũng nói rõ ràng đi, để tôi làm hài lòng bạn một lần."
Lục Tử Tranh không chịu nổi thái độ cao ngạo và giọng điệu chế giễu của đối phương, rõ ràng từ đầu đến giờ người vô lý là Giang Hoài Khê, cớ sao đối phương còn dám dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với cô chứ, gia giáo của người giàu có đều đặc biệt vậy sao?
Cô quay người đi ra cửa: "Xin lỗi, tôi không đói, huống chi tôi thích thức ăn trong căn tin hơn, Giang tiểu thư cứ giữ lại mà ăn một mình đi." Trò chơi của người giàu có, Lục Tử Tranh biết mình chơi không lại, càng không có hứng thú tham gia.
Sau lưng, Giang Hoài Khê lành lạnh nói: "Giờ này e là căn tin đã hết cơm rồi chăng. Mẹ bạn không dạy bạn khi bị bệnh phải chăm sóc bản thân như thế nào sao? Người bị bệnh có thể ăn bữa này bỏ bữa nọ sao?"
Lục Tử Tranh đã đặt tay lên tay cầm cửa, cô quay nửa người đáp: "Mẹ tôi dạy tôi như thế nào cũng không dám làm phiền đến Giang tiểu thư bận tâm. Nhưng tôi rất hiếu kỳ, phụ huynh nhà họ Giang dạy bạn nói chuyện với người khác như vậy sao?"
Hai hàng chân mày của Giang Hoài Khê chụm vào nhau, cô lạnh giọng hỏi ngược lại: "Thế gia giáo tốt của nhà bạn chính là dạy bạn đối đãi với người từng giúp mình như thế á?"
Lục Tử Tranh không nhịn được nữa, cô mở cặp, lấy ví, đổ hết tiền trong đó ra rồi đi nhanh tới đập hết số tiền ấy lên mặt bàn, nếu như có thể, cô thật sự muốn vứt thẳng tiền vào gương mặt ấy: "Tôi không biết cô đã ứng giúp tôi bao nhiêu tiền, nếu không đủ thì cô cứ nói, tôi chỉ hy vọng sau này chúng ta không ai nợ ai, và đừng gặp nhau nữa."
Giang Hoài Khê nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Lục Tử Tranh, cô nhìn thấy rõ ràng nỗi phẫn nộ và tia sáng chán ghét trong đôi mắt ấy, thần sắc bỗng trở nên trầm buồn, song cũng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Giang Hoài Khê ngã lưng ra sofa, hai tay ôm trước ngực, cô cười hỏi: "Bạn cảm thấy tôi có thiếu tiền không? Trả tiền xong ngay cả một câu cám ơn cũng không có mà đã muốn không ai nợ ai sao?"
Lục Tử Tranh hít thật sâu, nghiến răng nói: "Giang tiểu thư, chuyện hôm đó, cám ơn cô."
Nghe vậy, Giang Hoài Khê ngồi thẳng người dậy, chân này gác qua đầu gối chân kia, dáng vẻ thong dong: "Cảm ơn không phải dùng miệng nói là xong đâu, thành ý phải chứng minh bằng hành động." Cô chỉ tay về mâm thức ăn trên bàn, nói tiếp: "Chứng minh cho tôi thấy thành ý của bạn có bao nhiêu."
Lục Tử Tranh bặm môi lườm Giang Hoài Khê, giằng co một hồi lâu, cuối cùng, cô thở ra thật mạnh, chấp nhận số phận, ngồi xuống cầm đũa lên. Chỉ mong Giang Hoài Khê sẽ làm như đã nói, cô thật sự, không muốn, không muốn nhìn thấy con người này nữa.
Lục Tử Tranh chỉ định dùng qua loa vài miếng cho xong chuyện, ngờ đâu Giang Hoài Khê lại ngồi theo dõi cô từ đầu đến cuối, thấy cô định dừng đũa, Giang Hoài Khê không hài lòng, bèn đẩy chén súp đến gần ra ý bảo cô hãy ăn hết. Lục Tử Tranh đành cầm lên húp một hơi cạn chén, dáng vẻ trông như liệt sĩ chuẩn bị hy sinh. Sau đó, cô đặt chén xuống, nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Khê: "Thành ý của tôi đã đủ chưa?"
Lần này đối phương lại lẩn tránh ánh mắt của cô, quay sang nhìn tivi, Giang Hoài Khê hỏi: "Tết Nguyên Đán có về nhà không?"
Lục Tử Tranh cảm thấy người này đổi đề tài nhanh và quái lạ quá, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Giang Hoài Khê tự mình nói tiếp: "Đúng lúc gần đây tôi muốn đến chỗ của bạn chơi, nếu bạn chịu dẫn tôi về nhà, bao ăn, bao ở, và làm hướng dẫn viên miễn phí, vậy thì sau này chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa."
Lục Tử Tranh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: "Không đời nào."
Giang Hoài Khê chẳng nói chẳng rằng mà bấm tắt tivi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn đối phương, nửa cười nửa không: "Tôi cho rằng bạn không phải loại người thích nợ người khác, huống chi còn là món nợ tình người của một người đáng ghét như tôi."
Lục Tử Tranh giận quá hóa cười: "Hóa ra bạn cũng biết tôi ghét bạn."
Giang Hoài Khê như không nghe thấy lời nói chế giễu của Lục Tử Tranh, dứt khoát nói: "Vậy thì quyết định rồi nhé, bạn sắp xếp thời gian xong thì báo tôi, tôi sẽ lái xe qua đón, chúng ta đi cùng."
Lục Tử Tranh đứng bật dậy, không thèm nhìn Giang Hoài Khê lấy một mắt, mà chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cô quay lưng đi, mở cửa, đóng cửa. Giây phút đóng cửa và quay lại nhìn, cô hận đến mức chỉ muốn giẫm chân trút giận, nhưng nghĩ đến hàng xóm láng giềng quanh đây, cô đành từ bỏ ý định.
Trong lúc xuống cầu thang, vì trong đầu toàn là nỗi phẫn nộ, trong lòng chỉ nghĩ phải làm sao mới thoát được con người kia, nhất thời không chú ý, Lục Tử Tranh bị trượt chân trẹo qua một bên, cơ thể mất thăng bằng suýt nữa đã lăn xuống cầu thang.
Lục Tử Tranh cảm thấy thân tâm mệt mỏi, trong lúc đứng dậy, hận quá cô vỗ thật mạnh vào tay cầm, kết quả thì người bị đau vẫn là chính mình. Tại sao gương mặt thì quý phái xinh đẹp như một lãnh mỹ nhân, mà hành xử lại vô sỉ vớ vẩn như một tên vô loại kia chứ, gương mặt đã khiến cô bất ngờ trong cái nhìn đầu tiên ấy, lúc này đây, mỗi khi nghĩ lại Lục Tử Tranh chỉ cảm thấy láo xược và đáng đánh!
Đương nhiên, lần đó, cuối cùng Lục Tử Tranh vẫn đã thỏa hiệp, cô dẫn Giang Hoài Khê về nhà, trong lòng chỉ mang một hy vọng, lần này hãy thật sự hết nợ, tên ôn thần đã tự tìm tới này hãy mau mau rời khỏi, cô biết ngoại trừ cách này ra, cô không còn cách nào khác, bởi vì, cô đấu không lại Giang Hoài Khê.
Chuyện xưa không dám hồi tưởng, Lục Tử Tranh của ngày nay, mỗi khi nhớ lại Giang Hoài Khê của lúc ấy, đều cảm thấy vừa tức mình vừa tức cười, Giang Hoài Khê của lúc đó, không khác gì một thiếu nữ thần kinh tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Bà Lục không hề biết về quá khứ để đời này của hai người trẻ, bà chỉ biết năm đó, Lục Tử Tranh đột nhiên dẫn về nhà một cô gái vừa xinh đẹp vừa lễ phép, ánh mắt cô gái nhìn Lục Tử Tranh, là sự quan tâm và ái mộ được cất giấu rất kỹ, tuy nhiên đã không lọt qua mắt bà.
Thấy sủi cảo đã đủ ăn, bà Lục chuyển sang thu dọn vỏ sủi cảo và phần nhân còn sót lại, "Tranh Tranh, con tìm cơ hội hỏi Hoài Khê xem hai bữa nay lúc nào lên đây được, để mẹ gói sủi cảo cho nó ăn. Mẹ nhớ lúc ấy Hoài Khê thích lắm, sau này cũng vì không đúng dịp, mẹ cũng không còn nấu cho nó ăn nữa."
Lục Tử Tranh cười mẹ mình: "Mẹ à, đừng phiền phức quá làm gì, người ta muốn ăn sủi cảo khi nào mà không ăn được, món đó bán đầy đường ấy, đâu cần phải cố tình chạy tới đây để chờ mẹ làm cho."
Bà Lục tặc lưỡi trách móc: "Đâu có giống nhau."
Lục Tử Tranh xoa xoa mũi, im lặng cười.
Ăn tối với mẹ xong, thấy vẫn còn sớm, Lục Tử Tranh bèn ngồi xem ca nhạc mừng xuân với mẹ mình, song tâm trí đã sớm bay đi tìm Giang Hoài Khê.
Nghĩ kỹ lại, năm đó Giang Hoài Khê nói thích ăn sủi cảo của mẹ làm rất có thể không phải giả tạo, bởi vì về sau khi đi ăn chung, cô cũng từng vài lần gọi món sủi cảo, nhưng đối phương luôn cảm thán vẫn nhớ hương vị sủi cảo của mẹ cô làm nhất, lần nào Giang Hoài Khê cũng chỉ ăn vài cái rồi thôi, đến cuối cùng thậm chí không còn gọi món sủi cảo khi đi ăn ở ngoài nữa.
Lục Tử Tranh chợt bén lên một suy nghĩ, lườm sang đồng hồ hiển thị ở góc phải màn hình tivi, chỉ mới 8 giờ, cách giờ hẹn với Giang Hoài Khê còn đến hai tiếng. Cô bỗng dưng đứng dậy nói với mẹ mình: "Mẹ, con đột nhiên muốn học gói sủi cảo, nhân và vỏ còn dư cho con nha."
Bà Lục nhìn con mình bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Mặt trời mọc lên từ hướng tây sao?"
Lục Tử Tranh chỉ cười không đáp, vội vàng đi vào bếp.
Lục Tử Tranh nhớ lại từng bước mẹ mình làm lúc nãy và làm theo, ngoại trừ những cái đầu do gói quá nhiều nhân bị rách vỏ, hoặc quá ít nhân vỏ bị dư ra, thì những cái sau này, nếu không có yêu cầu quá cao về ngoại hình thì cũng nhìn ra được đó là viên sủi cảo.
Lục Tử Tranh làm rất nhập tâm, nụ cười treo mãi trên môi, bà Lục đã đứng ngoài cửa theo dõi từ lúc nào, gương mặt cũng mang đầy ý cười, thấy con mình gói hết phần nhân còn lại bà mới hỏi: "Con ra ngoài sao?"
Thình lình nghe thấy tiếng của mẹ mình, Lục Tử Tranh giật bắn người: "Mẹ, sao mẹ đi bộ không có tiếng vậy. A! Con quên nói với mẹ lát nữa con phải ra ngoài."
Bà Lục đi đến bên Lục Tử Tranh, giúp con mình thu dọn mặt bếp và nói: "Tự con suy nghĩ nhập tâm quá thôi, ra ngoài gặp Hoài Khê đúng không?"
Lục Tử Tranh nhìn xuống đồng hồ, mới đây mà đã 9 giờ 30, không còn nhiều thời gian nữa. Cô lại nhìn qua bếp, cảm thấy bước này hơi khó, thế là quay sang cầu cứu với mẹ: "Mẹ, mẹ xem đó, con gói nhiều như vậy để ở nhà cũng không ăn ngay được, để lâu thì không ngon nữa, lãng phí thì không hay, đúng lúc lát nữa con ra ngoài, hay là mẹ nấu để con mang cho Hoài Khê nha, như vậy mẹ cũng không cần suốt ngày luyến tiếc nữa."
Nhìn vẻ mặt giả vờ như nói rất hợp lý của con gái mình, bà Lục thấy mắc cười, song cũng không vạch trần: "Ừm, đúng là không nên lãng phí, vậy thì con nấu đi."
Lục Tử Tranh lắc đầu bảo: "Mẹ của con, mẹ biết con không biết nấu mà, huống chi ai đó kén ăn muốn chết, con nấu không ngon người ta không chịu ăn đâu, mẹ ra tay là an toàn nhất, để con đi tìm hộp giữ nhiệt."
Dứt lời Lục Tử Tranh đã cúi xuống, bà Lục nhìn bóng lưng loay hoay lục tìm tủ bếp của con gái mà không khỏi cười thầm: Chỉ cần là con nấu thì Hoài Khê mừng còn không hết. Bà châm nước vào nồi, thở dài: Con gái khờ à, khi nào con mới để mẹ được an tâm đây, phải đến khi nào, con mới dám buông bỏ chuyện quá khứ, mới dám dũng cảm đối mặt với trái tim của mình đây. Còn Hoài Khê, nó lại có bao nhiêu cái sáu năm để chờ con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top