Chương 20
"Nếu ngày gặp lại không thể ửng hồng đôi mắt, liệu có thể ửng hồng đôi má.
Liên Huyên ngã đầu trên vai Lục Tử Tranh, giọng nói dịu nhẹ và bay bổng: "Ngày xưa có một bé gái, do mối quan hệ thân thiết của ông nội và ông ngoại nên ba mẹ của đứa bé được chỉ định hôn nhân từ nhỏ. Mẹ của đứa bé rất yêu ba của nó, nhưng ba của nó lại dẫn về một người phụ nữ và một bé trai 9 tuổi vào năm cô bé 11 tuổi, hai năm sau đó, mẹ bé gái qua đời vì bệnh u uất, cũng trong năm đó, ba của đứa bé đưa nó qua Anh quốc du học, và cơ hồ là thả rong ở nước ngoài. Ba năm sau, bé gái bị bệnh suýt mất mạng, ông ngoại của bé gái tạo áp lực với bên nội, ông nội vì hổ thẹn với bằng hữu của mình, cuối cùng cũng nhẫn tâm thu hồi lại toàn bộ quyền lực trong công ty của ba đứa bé, đồng thời đón bé gái về và tuyên bố bé gái là người kế thừa duy nhất của công ty. Để nhận được sự ủng hộ và yêu thương của ông nội, nhiều năm qua bé gái luôn sống rất cẩn thận, lo sợ một bước đi sai sẽ gây ra hậu quả khó lường."
Thấy Lục Tử Tranh không có phản ứng gì, Liên Huyên vùi đầu của mình vào cổ đối phương cựa quậy, khẽ hỏi: "Tử Tranh, cậu đoán xem cô bé trong câu chuyện là ai?"
Đây là lần đầu tiên Lục Tử Tranh nghe Liên Huyên kể về chuyện gia đình của mình, dẫu rằng người kể chuyện tường thuật rất bình thản, song Lục Tử Tranh nghe ra được nỗi chua chát và khó khăn của Liên Huyên trong bao năm qua, bị bỏ rơi tại nơi tha hương khi còn nhỏ, đối với một thiếu niên 13 tuổi mà nói, thật không dễ dàng chút nào. Nếu như đây là một đêm của nhiều năm trước, Lục Tử Tranh ắt hẳn sẽ rất đau xót mà ôm Liên Huyên vào lòng, chỉ mong có thể bù đắp những uất ức mà Liên Huyên đã gánh chịu thay cho người cha ích kỷ kia, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể thở dài, và thấy buồn cho người bên cạnh.
Liên Huyên biết Lục Tử Tranh nhất định sẽ hiểu những gì cô đang nói, vì vậy dẫu cho đối phương không phản hồi, cô vẫn không định dừng lại ở đó: "Khi qua đời, mẹ đã lập di chúc, rằng nếu ba lấy vợ kế thì toàn bộ tài sản của mẹ sẽ quyên góp cho cơ cấu từ thiện, đó là cách mẹ uy hiếp ba để ba không dám manh động. Trước khi ra đi, mẹ rất hung dữ mà nói với người phụ nữ đó, cả đời này người phụ nữ đó cũng không được bước vào nhà họ Liên, mẹ muốn người con trai ấy mãi mãi cũng bị mang tiếng là con rơi. Sau khi đón mình về nước thì ông nội không cho ba dẫn người đàn bà và đứa con đó về nhà nữa. Thế nhưng, hôm nay, khi ông nội bị bệnh phải đến An Châu dưỡng sức, ba đã dẫn theo người phụ nữ và con của bà ấy, ngang nhiên xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của mình, còn tỏ vẻ phụ từ tử hiếu, vợ chồng tình sâu."
Liên Huyên dừng lại một lúc, sau đó ảm đạm nói: "Lúc ấy mình cảm thấy thật nực cười, hà tất tổ chức tiệc tùng linh đình vậy chứ, nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi đó, mình không biết họ đang chúc mừng cái gì. Chính mình còn không tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân, thì có ai, là thật lòng vui mừng vì sự tồn tại của mình...."
Lục Tử Tranh cảm nhận được áo len của mình ươn ướt, ngay cả con tim, cũng ẩm ướt theo. Cuối cùng, cô cũng đã mềm lòng mà gọi cái tên đã không một lần tuôn ra từ khi họ trùng phùng đến nay: "Liên Huyên...."
Cô nói rất nhẹ nhàng: "Liên Huyên, sinh nhật vui vẻ."
Cô nhìn thấy Liên Huyên ngước mắt nhìn mình, đôi mắt ấy còn lấp lánh vì lệ, song khóe môi lại nở ra một nụ cười ngọt ngào: "Tử Tranh, gặp nhau đến nay, mình vẫn luôn trông chờ, chờ ngày cậu gọi mình như thế."
Liên Huyên nói: "Cả đời này mẹ đều không biết phải nắm giữ tình yêu như thế nào, mẹ chỉ biết bà không thể buông tay từ bỏ những thứ thuộc về mình, đó là chồng, là danh phận, là tài sản. Vì vậy, mẹ cũng chỉ dạy mình cách giúp bà gìn giữ những thứ ấy. Mà quên không nói cho mình biết, nếu như gìn giữ đến cuối cùng vẫn không vui vẻ, thì có nên buông tay hay không. Nếu như cái đạt được không phải là thứ mình muốn có nhất, thì có nên từ bỏ không. Tử Tranh, cậu nói mình biết đi."
Lục Tử Tranh nhìn sâu vào mắt Liên Huyên, song lại lẩn tránh câu hỏi ấy, cô chỉ quay đầu nhìn về trước, an ủi: "Bạn sẽ vui vẻ." Chính Liên Huyên còn không biết bản thân muốn gì thì cô biết lấy gì để chỉ dạy? Cô không biết Liên Huyên muốn nhận được câu trả lời như thế nào từ mình, hoặc có lẽ, thật ra Liên Huyên không thật sự kỳ vọng đáp án từ cô.
Liên Huyên thở dài, nói với vẻ đầy tâm trạng: "Tử Tranh, từ sau khi mẹ qua đời thì những ngày tháng vui vẻ của mình chỉ có một năm ngắn ngủi bên cậu, sau này, e là khó mà có được nữa."
Nhìn gương mặt ngọt ngào đã một thời khiến cô say lòng giờ đây đang mang đầy nỗi buồn, trái tim Lục Tử Tranh không khỏi chùn xuống. Bấy giờ Liên Huyên lại rời khỏi bờ vai Lục Tử Tranh, cô nhìn ra phía xa, chỉ tay về một hướng và nói: "Mình nhớ bên đó có thể câu cá, lúc đó cậu khờ chết đi được, câu mãi cũng không được một con; Còn bên kia là công viên nước, cậu nhát lắm, không dám đi một mình qua cầu xích. Bên cạnh đó là ký túc xá nơi chúng ta nghỉ chân, bảo vệ vừa nghiêm ngặt vừa hung dữ, vậy mà cậu lại tự nhiên lớn gan hơn trời, nói kiểu nào cũng phải đưa mình ra đây, kết quả là bị bảo vệ phát hiện, chúng ta vừa chạy, vừa cười...."
"Vừa chạy, vừa cười...." Chữ 'cười' cuối cùng bị nhấn chìm trong nụ cười đắng chát của Liên Huyên.
Thật ra, những kỷ niệm Liên Huyên nói, Lục Tử Tranh đều ghi nhớ, nhớ rất rõ ràng. Nhiều năm trước khi thích Liên Huyên, mỗi lần ôn lại những hình ảnh ấy, lòng cô ngọt như được bôi mật, đến khi Liên Huyên rời khỏi, thì một khoảng thời gian rất dài mỗi khi hồi ức lại, những hình ảnh ấy lại như muối xát vào vết thương trong tim cô.
Đó là lần du xuân của năm, Lục Tử Tranh vốn không tham gia những hoạt động tập thể như thế, bởi mỗi khi đến lúc phân nhóm ký túc xá, cô đều phải đối mặt với cảnh ngượng ngùng là không ai chịu ở chung với mình. Nhưng lần này, vì có Liên Huyên, nên có ngoại lệ.
Liên Huyên mời Lục Tử Tranh ở cùng ký túc xá với mình, hơn nữa, nơi du xuân lần này là một trong những sản nghiệp của Liên gia, với thân phận đặc biệt của mình, Liên Huyên có thể xin ở phòng hai người, vì vậy Lục Tử Tranh đã nhận lời ngay mà không hề do dự, đồng thời còn vô cùng trông chờ.
Suốt chặng đường đến nơi nghỉ xuân, Liên Huyên đều ngồi cùng Lục Tử Tranh, sau khi cùng tập thể tham quan xong các Viện bảo tàng thì Liên Huyên đến xin phép giáo viên dẫn đoàn cho cô và Lục Tử Tranh được hoạt động tự do. Thế là, trên lý thuyết thì họ tham gia du xuân tập thể, nhưng thực tế lại là chuyến du lịch của hai người.
Đó là mùa hoa cỏ xanh tốt chim hót ríu rít, Liên Huyên bèn nổi hứng muốn vẽ tranh phong cảnh, hai người bèn tìm đến một nơi lý tưởng, Lục Tử Tranh yên tĩnh ngồi câu cá, còn Liên Huyên thì ngồi vẽ tranh của mình, không ai làm phiền ai.
Khi Lục Tử Tranh mượn được cần câu và thả mồi, định chuyên tâm câu cá thì Liên Huyên lại bất chợt chọc ghẹo: "Phong cảnh nơi này tuy đẹp, nhưng cũng không bằng một phần nghìn của Tử Tranh."
Lục Tử Tranh tức thì ửng hồng đôi má.
Liên Huyên càng thêm đắc ý, bèn dậy ý nói: "Tử Tranh đẹp như bức tranh vậy, sao có thể bỏ qua cho được, mình sẽ vẽ cậu vào tranh, nhất định phải giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp này."
Lục Tử Tranh ngượng ngùng vô cùng, đương nhiên là cô không chịu, vội vàng bỏ cần câu xuống định giật lấy khung tranh của Liên Huyên, ngờ đâu Liên Huyên lại cau mày nghiêm khắc nói: "Tử Tranh, không được động đậy."
Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, dẫu cho vẫn còn ngường ngượng, nhưng trong lòng Lục Tử Tranh rất vui, vì vậy đã vâng lời cầm cần câu lên, ngồi yên làm người mẫu cho Liên Huyên vẽ.
Về sau, Liên Huyên luôn trêu Lục Tử Tranh khờ, ngồi nửa ngày trời cũng không câu được con cá nào. Cô nào có biết không phải Lục Tử Tranh không cảm nhận được có cá cắn câu, mà chỉ vì Lục Tử Tranh sợ ảnh hưởng Liên Huyên vẽ tranh nên không dám động đậy, đành để mặc cho cá ăn hết mồi rồi vui vẻ bơi đi.
Và bức tranh ấy, đến cuối cùng Lục Tử Tranh cũng không nhận được, vì Liên Huyên nói cô phải mang về nhà treo trong phòng ngủ của mình, như vậy mỗi ngày sau khi mở mắt và trước khi nhắm mắt, cô đều có thể nhìn thấy Tử Tranh.
Lời nói của Liên Huyên lúc ấy là dịu dàng và chân thành đến thế, khiến Lục Tử Tranh cơ hồ phạm phải một trong ba ảo giác lớn nhất trong đời, nó có tên: bạn ấy cũng thích mình.
Sau đó, họ cùng nhau sang công viên nước ở bên cạnh, nơi đó có cây cầu bằng dây xích trông vừa nguy hiểm vừa kích thích, ai đi lên đó cũng kêu la và cười to, Liên Huyên không mấy hứng thú với trò này, nhưng Lục Tử Tranh lại như rất muốn thử, Liên Huyên bèn cổ vũ cô lên chơi. Tuy nhiên, Lục Tử Tranh lại nhát gan, vừa lên cầu đi được vài bước thì cây cầu đã lắc lư kịch liệt do bước di chuyển mạnh bạo của những người phía trước, tấm ván gỗ dần chìm xuống làm ướt cả đôi giày. Lục Tử Tranh giữ chặt sợi xích, không dám nhích thêm một bước nào.
Không biết Liên Huyên đã lên cầu từ lúc nào, chỉ biết lúc ấy cô nắm tay Lục Tử Tranh, cười an ủi: "Tử Tranh đừng sợ, mình giữ tay cậu, nếu có rớt xuống nước thì cũng có mình theo cùng."
Cô giữ chặt tay của Liên Huyên, cảm giác như đã nắm giữ cả thế giới, trong lòng bất chợt dâng lên dũng khí vô hạn, có Liên Huyên bên cạnh, đừng nói chỉ là cây cầu cỏn con này, cho dù là núi đao biển lửa, hoàng tuyền bích lạc, cô cũng không sợ. Thế là, cô bắt đầu di chuyển từng bước một, tay nắm tay ung dung đi qua bên kia cầu.
Buổi tối trở về ký túc xá sau hội đêm, đến giờ cấm, Lục Tử Tranh ngồi bên cửa sổ đếm ngôi sao trên trời, xa xa, thấp thoáng có một đồi cỏ, cô chợt sinh ra tình hoài lãng mạn, thế là xúi giục Liên Huyên cùng cô ra ngoài.
"Trời đầy sao, gió man mát, đom đóm bay quanh người, cậu không muốn ra cảm nhận cảm giác này sao?" Lục Tử Tranh bắt đầu giăng bẫy, Liên Huyên không khỏi động lòng.
Cả hai bèn rón rén đi xuống lầu, ngờ đâu vừa đến gần cửa ký túc xá thì bị bảo vệ phát hiện: "Quay về ngay!"
Nhưng Lục Tử Tranh lại nắm tay Liên Huyên chạy nhanh ra ngoài, bảo vệ hét càng lớn thì họ chạy càng nhanh. Đến khi đã chạy rất xa, Liên Huyên mới thở hì hục gọi Lục Tử Tranh: "Chắc là.... chắc là không đuổi kịp rồi.... dừng lại.... thôi...."
Lục Tử Tranh từ từ chậm lại và dừng hẳn, quay ra phía sau, quả nhiên, trên con đường lớn, ngoài họ ra thì chẳng còn ai nữa.
Cô nhìn Liên Huyên mặt mầy ửng đỏ, đầu tóc rối bù, thở hổn hển mà cảm thấy đáng yêu vô cùng. Liên Huyên trách móc: "Cũng tại cậu, không phải nói sẽ không bị phát hiện sao, gạt người không à...."
Lục Tử Tranh nắm tay Liên Huyên vẫy qua vẫy lại, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Đúng đúng đúng, là lỗi của mình, nếu bị bắt mình nhất định sẽ nhận tội, là mình đã dạy hư Liên Huyên, Liên Huyên là học sinh ngoan...."
Liên Huyên nhìn gương mặt nịnh nọt ấy mà không nhịn được cười. Bên kia, thấy đối phương đã cười, Lục Tử Tranh cũng cười theo, sau đó lại kéo Liên Huyên chạy về trước, vừa chạy vừa cười, tiếng cười hòa cùng tiếng bước chân nhanh nhảu của họ, vang vọng trên con đường vắng.....
Chỉ tiếc rằng, thời gian đã trôi đi, hà tất nhắc lại chuyện cũ. Liên Huyên không biết rằng, tất cả những trải nghiệm cô từng dành cho Lục Tử Tranh, về sau khi nhớ lại, đều chỉ không ngừng nhắc nhở Lục Tử Tranh một điều, rằng cái khó lường nhất trên đời này chính là lòng người, thứ dễ dàng thay đổi nhất chính là tình cảm.
Những khó khăn và uất ức mà Liên Huyên từng trải qua, Lục Tử Tranh cũng thấy buồn cho cô, nhưng, đó không thể trở thành lý do hợp lý để đối phương ác ý chỉ trích và tổn thương cô.
Lại một ngọn gió lạnh vồ đến, Lục Tử Tranh không kiềm được cơn run rẩy, Liên Huyên cảm nhận được liền thu hồi lại suy tưởng, cô nói: "Xin lỗi, đêm nay mình đã quá đường đột, không suy nghĩ đến hậu quả mà đưa cậu đến đây, đêm cũng khuya rồi, đành phiền cậu chịu khó ở lại với mình một đêm, sáng mai mình sẽ đưa cậu về."
Lục Tử Tranh lắc đầu tỏ ý bảo cô đừng để tâm.
Liên Huyên bèn đứng dậy, trả áo khoác cho Lục Tử Tranh rồi đi nhanh dẫn đường.
May thay vừa xuống đồi dốc chính là khu nhà nghỉ, Liên Huyên xuất trình thẻ rồi nhận một căn phòng đôi, Lục Tử Tranh chỉ yên lặng đi phía sau, nghe theo sự sắp đặt.
Trong phòng có hai chiếc giường, cách bày trí không khác gì ký túc xá năm đó. Tất cả những gì xảy ra trong đêm nay đều giống năm xưa một cách lạ kỳ, song lại kết thúc bằng hai cách khác nhau.
Năm đó, sau khi ngắm trăng đùa cợt đã đời, cả hai cùng nhau về phòng, Liên Huyên không chịu ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo của mình mà cười hì hì bò lên giường của Lục Tử Tranh, chui vào chăn rồi ôm chặt Lục Tử Tranh như một con gấu túi, kèm theo giọng nói nhõng nhẽo: "Tử Tranh ấm thật, phải chăng mình nên dẫn cậu về nhà, giấu cậu trong phòng để mỗi đêm cho mình giữ ấm?!" Cô không hề nhìn thấy bên dưới tấm chăn, lỗ tai của Lục Tử Tranh đã đỏ như trái ớt, và bờ môi là nụ cười thẹn thùng. Lúc ấy, Lục Tử Tranh ôm lấy cô, trong lòng không biết đã thầm đáp lại bao nhiêu lần 'mình đồng ý'.
Còn giờ đây, họ cũng cùng vào phòng, vệ sinh cá nhân, điều khác biệt là cả hai chỉ nói với nhau "Chúc ngủ ngon" rồi mạnh ai nấy lên giường của mình, tắt đèn đi ngủ.
Lục Tử Tranh nghe thấy rõ ràng tiếng tích tắc không ngơi nghỉ của chiếc đồng hồ trên tay, trên chiếc giường lạ lẫm này, cô không tài nào nhắm mắt được.
Rất lâu sau, Lục Tử Tranh phát hiện Liên Huyên cũng mất ngủ, bởi vì, trong không gian tối mực, cô nghe thấy Liên Huyên gọi tên mình: "Tử Tranh, cậu đã ngủ chưa?"
Lục Tử Tranh nhắm mắt giả vờ say giấc, không đáp lại.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng xì xào cọ sát của tấm chăn, rồi tiếng bước chân của Liên Huyên, Liên Huyên đã xuống giường.
Lục Tử Tranh cảm nhận được Liên Huyên đang đứng bên giường của mình, cùng với hơi thở ngày càng gần là một bàn tay man mát sờ lên ấn đường, nhẹ nhàng xoa dịu như muốn là phẳng vết cau mày ấy.
Tiếp đó, hơi thở của Liên Huyên cũng gần hơn, một nụ hôn ấm nóng đặt lên vầng trán của Lục Tử Tranh.
Trong đêm tĩnh mịch, Lục Tử Tranh nghe thấy tiếng thì thào của Liên Huyên: "Tử Tranh, mình rất mệt mỏi. Thật sự rất muốn, rất muốn nghe cậu đàn bài Canon một lần nữa....."
Lục Tử Tranh từng nói với Liên Huyên: Canon thay lời cho niềm vui trong sự đau thương, niềm hạnh phúc trong sự bình lặng, tia sáng trong bóng tối, niềm hy vọng trong lúc tuyệt vọng.
Từng có lúc, đối với Lục Tử Tranh mà nói, Liên Huyên chính là một sự tồn tại như thế, chỉ là, không biết tự bao giờ, vị trí độc nhất vô nhị này, đã bị Giang Hoài Khê thay thế.
Hơi thở ấm nóng của Liên Huyên ở ngay sát bên, nhưng trái tim Lục Tử Tranh lại không chút rung động. Cô không khỏi cười đắng chát chất vấn bản thân: Mày có tư cách gì yêu cầu người khác vĩnh cửu dài lâu với mày hả Lục Tử Tranh? Chính mày cũng đã từng bao lần tự hứa trong lòng, rằng sẽ yêu Liên Huyên suốt đời, mày sẽ ở bên cô ấy suốt đời, bảo vệ cô ấy bình an. Nhưng giờ đây, Liên Huyên không thay đổi, nhưng mày đã thay lòng, không phải sao?
Trên đời này nào có hoa nở mãi không tàn, nào có người mãi không ly tan, nào có trái tim không thay đổi.
Hoài Khê, cuối cùng mình vẫn không dám cược.
Chỉ vì, mình không muốn thua mất cậu.
Mặt sau của bức ảnh bị để lại trên bàn, dấu chấm tròn hết câu của "Chỉ mong người dài lâu, thiên lý cộng thiền quyên" ấy, chỉ mới vẽ được nửa vòng, suy cho cùng, cũng là khó vẹn toàn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top