Chương 19
"Nếu như bắt đầu tin tưởng 'nếu như'."
Buổi tối sau khi tắm rửa vệ sinh đâu vào đấy, Lục Tử Tranh ngồi vào bàn làm việc, mở máy vi tính truy cập vào đài phát thanh mà cô thường theo dõi, sau dó nhắm mắt cho dòng suy nghĩ thả trôi cùng âm nhạc, bản thân cũng bất giác hòa mình ngâm theo.
Sau đoạn phát biểu đầy cảm xúc của phát thanh viên là một bài hát rất xưa của Phan Hiểu Huyên – "Người tuyết": ".... Em chờ, chờ trong si mê, tuyết không ngừng rơi, ghép nên duyên phận của đôi ta, tình yêu của em sinh ra vì có anh, chỉ bàn tay này cảm nhận được nỗi đau của em.... Tuyết không ngừng rơi, bầu trời tĩnh lặng nhưng sặc sỡ, mùa xuân sắp đến rồi, và em, cũng không tồn tại nữa....."
Vẫn ngã lưng ra ghế, Lục Tử Tranh mở mắt tìm đến vầng trăng ngoài cửa sổ, yên lặng lắng nghe, nghe tình cảm ấm áp nhưng bi thương từ giọng hát....
Và rồi, cô ngồi dậy đẩy ghế đến gần bàn làm việc, bánh xe và mặt đất cọ xát nhau tạo ra âm thanh rè rè, song tất cả đều bị chôn vùi trong âm điệu du dương đang lan tỏa khắp phòng.
Lục Tử Tranh mở một hộc tủ, lấy bức ảnh mà Giang Hoài Khê đưa cô trước khi ra về, trong đó, người tuyết vẫn đang toét miệng cười.
"...Tuyết không ngừng rơi, bầu trời tĩnh lặng nhưng sặc sỡ, mùa xuân sắp đến rồi, và em, cũng không tồn tại nữa....."
Mùa xuân rồi sẽ đến, người tuyết rồi sẽ tan, chờ đợi khi đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là vô ích....
Nhưng, Giang Hoài Khê lại nói với cô: "Tại nơi này, đóa hoa được vun tưới bởi niềm vui, sẽ mãi mãi không héo tàn...."
Sau bao lần thất vọng, cô sớm đã hiểu cái ác ý của thứ được gọi là mãi mãi, song khi những lời như thế tuôn ra từ một Giang Hoài Khê ít khi nói lời hay.... cô vẫn đã rung động.
Cũng giống như vầng trăng tròn như chiếc bánh bên ngoài cửa sổ lúc này, đại đa phần thời gian nó chỉ là một vầng trăng khuyết, là tàn nguyệt, nhưng con người không thể chỉ vì nhìn thấy trăng khuyết nhiều hơn mà phủ nhận sự tồn tại của trăng tròn, đó là vấn đề của xác suất và vận may.
Lục Tử Tranh thầm nghĩ, hoặc giả, Giang Hoài Khê chính là một vầng trăng tròn, hoặc giả, Giang Hoài Khê có thể trở thành một niềm may mắn dẫu có xác suất rất thấp nhưng vẫn đã xuất hiện trong đời mình.
Những năm qua, Giang Hoài Khê luôn có những khoảnh khắc khiến con tim Lục Tử Tranh rục rịch muốn hành động, chỉ tiếc rằng, cô không có dũng khí....
Càng bị đè nén, cảm xúc càng gào thét, càng muốn phun trào. Và hôm nay, sau bao tháng ngày quen biết với Giang Hoài Khê, cuối cùng, cảm tính của cô đã bắt đầu muốn chiến thắng lý trí, muốn vượt lên giành thế có lợi....
Sẽ thế nào nếu như cô đồng ý thử thêm một lần? Nếu cô có dũng khí, chịu tin tưởng thêm một lần, tin tưởng Giang Hoài Khê khác với những người khác? Nếu như, nếu như cô có dũng khí, cược bằng tất cả những gì mình có, cược một lần, rằng Giang Hoài Khê là vận may một phần mười ngàn của cô?
Vậy Giang Hoài Khê có để cô thua không?
Lục Tử Tranh nhìn si mê vào vầng trăng ấy, khóe môi chợt cong lên một nụ cười. Cô lật ra mặt sau của tấm ảnh, rút từ ống bút một cây viết, từ từ nắn nót lên đó một hàng chữ: Chỉ mong người dài lâu, thiên lý cộng thiền quyên.
(Chú thích: "thiên lý" chỉ khoảng cách, "cộng" là cùng nhau, "thiền quyên" là những vật việc tươi đẹp. Dịch nghĩa cả câu là: mong con người có thể sống dài lâu, như vậy thì dù cho cách xa ngàn dặm cũng có thể cùng trải nghiệm những thứ tươi đẹp.)
Nét cuối cùng trong chữ "quyên" vừa viết xong, Lục Tử Tranh chuẩn bị vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn thì chiếc điện thoại đặt trên bàn đã rung lên.
Lục Tử Tranh dừng bút, nhìn sang màn hình điện thoại, nụ cười chợt nhạt dần rồi biến mất....
Trên màn hình sáng trưng, hai chữ "Liên Huyên" đang lấp lóe không ngừng.
Cô nắm chặt bút trong tay, hai mắt chăm chú vào chữ "Liên Huyên", không có phản ứng gì, cứ ngỡ rằng, chờ một lúc thôi, giây tiếp theo nó sẽ không rung nữa, hai chữ đó sẽ biến mất, điện thoại sẽ trở về yên lặng, tất cả, sẽ quay về trạng thái ban đầu. Nhưng, hôm nay chiếc điện thoại như chống đối với cô, nó cứ mãi rung, không ngưng nghỉ.....
Cuối cùng, cô vẫn đã bắt máy, cô chịu thua.
Giọng nói của Liên Huyên mang một niềm vui phấn khởi: "Tử Tranh, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại của mình rồi...."
Nhưng lời đáp của Lục Tử Tranh lại khách sáo và xa lạ: "Liên tổng, muộn như vậy rồi, không biết có chuyện gì không?"
"Tử Tranh, nhất định phải có việc mới có thể tìm cậu ư?" Giọng nói ấy, có sự ảm đạm, Lục Tử Tranh nghe ra được.
Nhưng cô không muốn đào sâu truy cứu, bèn hỏi: "Liên tổng?"
Liên Huyên cười khổ, giọng điệu chan chát: "Mình muốn gặp cậu, Tử Tranh, mình đang ở bên ngoài chung cư, xuống đây gặp mình được không?"
Lục Tử Tranh không khỏi cười lạnh trong lòng. Năm xưa, sau những lời tuyệt tình, sau hành động nhẫn tâm, sau trận khóc, sau cơn đau, cuối cùng cô đã hiểu thái độ của Liên Huyên; Nhưng giờ đây, Liên Huyên hết lần này đến lần khác bày tỏ thiện ý lại là vì lý do gì, cô thật sự không biết.
Là sự áy náy của một người trưởng thành dành cho người từng bị mình tổn thương? Không, mãi đến hôm nay, biểu hiện của Liên Huyên chỉ đơn giản rằng họ là một đôi bạn học cùng trường chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vậy thì là ám thị của một người chững chạc dành cho người từng thích mình ở thời niên thiếu? Nực cười, người đàn ông tuấn tú đã cùng cô trải qua ngày lễ hôm qua lý nào là vật trưng bày.
Thế nhưng, bất kể Liên Huyên của bây giờ mang tâm tư gì thì Lục Tử Tranh cũng không còn tâm sức và hứng thú làm rõ nữa. Cô vừa định từ chối thì lời nói mang giọng điệu thỉnh cầu của Liên Huyên đã truyền đến: "Tử Tranh, đừng từ chối mình được không? Hôm nay là sinh nhật của mình, xem như là thỏa mãn một ước nguyện của mình được không...."
Lục Tử Tranh nào có từng nghe Liên Huyên nói bằng giọng uất ức như vậy, 26 tháng 12, khi tiếng chuông qua ngày mới vang lên thì cô đã nhớ rồi, song cũng chỉ là nhớ mà thôi.
"Tử Tranh, xuống gặp mình được không?" Dường như Liên Huyên của đêm nay đặc biệt nhu nhược, giọng nói thấp thoáng như muốn khóc.
Lục Tử Tranh không nhẫn tâm, bặm môi đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng đã nhận lời.
Đêm nay không có tuyết, nhưng gió lại thổi mạnh hơn cả đêm qua, Lục Tử Tranh đi về hướng cổng ra vào, từ xa đã trông thấy Liên Huyên đứng bên cạnh xe, trông thấy cô đến gần, gương mặt vốn thanh lạnh ấy tức thì nở ra một nụ cười ngọt ngào.
Liên Huyên chỉ mặc một chiếc đầm dạ hội hở vai màu đỏ, tóc dài tung bay trong gió, toàn thân đều đang run lên vì lạnh.
Khi đến gần, Lục Tử Tranh mới thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt sáng long lanh như ngôi sao, nhưng bờ môi lại lạnh đến tái nhợt: "Tử Tranh, cuối cùng cậu cũng xuống gặp mình."
Lục Tử Tranh đáp lại nhàn nhạt: "Lên xe trước rồi nói." Cô đang mặc áo len và áo khoác nỉ dài mà vẫn thấy lạnh run người dưới ngọn gió hàn, thật không hiểu làm cách nào mà Liên Huyên có thể đứng dửng dưng như thế chỉ với chiếc đầm hở vai.
Nụ cười của Liên Huyên càng thêm tươi tắn, cô nhanh chóng đi tới bên ghế lái phụ mở cửa cho Lục Tử Tranh, nhìn đối phương ngồi vào xe, cô đóng cửa lại rồi mới đi vòng sang bên chỗ ngồi của mình.
Vừa lên xe thì Liên Huyên liền xoa hai tay vào nhau, tươi cười nói: "Lạnh quá, cậu xuống trễ thêm chút nữa thì chắc mình đã chết cóng bên xe rồi."
Lục Tử Tranh không nhìn cô, chỉ đáp lại một cách vô cảm: "Cô có thể ngồi chờ tôi trên xe."
Trái ngược với phản ứng của cô, Liên Huyên cười cong mắt, để lộ lúm đồng tiền dễ thương: "Mình chờ không kịp nữa, mình muốn nhìn thấy cậu trong giây phút đầu tiên cậu xuất hiện."
Lục Tử Tranh im lặng không đáp lại, Liên Huyên cũng không để tâm, cô khởi động xe và thay một đề tài khác: "Bó hoa trong ngày Giáng Sinh, cậu thích chứ?"
Lục Tử Tranh hơi ngạc nhiên, lúc ấy, cô không hề nghĩ đến khả năng người tặng hoa là Liên Huyên.
Cô nhìn ra cảnh vật lướt đi vun vút bên ngoài xe, đáp: "Khiến Liên tổng tốn kém rồi."
Liên Huyên chau mày không vui, chỉnh sửa lời nói của cô: "Tử Tranh, chúng ta không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, gọi tên của mình được không?"
Nhưng Lục Tử Tranh chỉ cười nhạt, cô quay lại nhìn Liên Huyên: "Với quan hệ giữa tôi và Liên tổng, e là chưa đến mức độ tôi có thể gọi tên của cô."
Nghe vậy, Liên Huyên chợt rùng mình, cô cắn nhẹ môi nhìn Lục Tử Tranh, chỉ có thể im lặng.
Chặng đường còn lại không một lời nào, Lục Tử Tranh không hỏi Liên Huyên muốn đi đâu, Liên Huyên cũng không nói. Lục Tử Tranh chỉ chăm chú nhìn ra cảnh sắc ngoài đường, từ phố phường náo nhiệt trong hàng ngàn hộp đèn neol, dần dần chỉ còn con đường lớn rộng thênh thang, và rồi, thậm chí còn lên cao tốc....
Lục Tử Tranh quyết định nhắm mắt không theo dõi nữa.
Không biết xe đã di chuyển bao lâu, cuối cùng Liên Huyên cũng dừng lại, hạ kính cửa xuống xuất trình thẻ gì đó cho bảo vệ rồi xe lại lăn bánh đi chậm rãi vào trong.
Lục Tử Tranh mở mắt, chỉ cảm thấy cảnh vật nơi đây khá quen thuộc, song nhất thời lại không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu.
Bấy giờ Liên Huyên mới lên tiếng: "Tử Tranh, còn nhớ chỗ này không?"
Liên Huyên mỉm cười bảo Lục Tử Tranh xuống xe, nhìn bãi cỏ rộng rãi trước mắt, cả người cô như rơi vào vòng xoáy kỷ niệm khó quên.
Lục Tử Tranh đưa mắt nhìn quanh, đến khi trông thấy tấm biển "Vườn Thiên Tân", cô mới biết đây là đâu. Thật không ngờ Liên Huyên lại đi lên cao tốc, chạy xe ít nhất ba tiếng đồng hồ để đưa cô đến thành phố nằm giữa Lâm Châu và Cư Châu, nơi có "Vườn Thiên Tân" mà họ từng đến chơi thời phổ thông, điều này thật sự nằm ngoài dự tính của Lục Tử Tranh.
Cô quay sang nhìn Liên Huyên mà không dám tin vào sự thật, nhưng Liên Huyên lại chỉ mỉm cười nhìn cô với vẻ điềm nhiên, đứng trên đôi giày cao gót, Liên Huyên vén đầm đi từng bước run rẩy lên đồi cỏ.
Lục Tử Tranh đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng ấy, bao nhiêu suy nghĩ ùa về.
Liên Huyên quay lại mỉm cười gọi: "Tử Tranh, lên đây..."
Dáng người cao ráo thon thả trên đồi cỏ của Liên Huyên dần dần trùng lắp với hình ảnh trong ký ức của cô, năm đó, Liên Huyên cũng đã đứng ở vị trí như thế, giọng điệu ngọt ngào nói: "Tử Tranh, lên đây...."
Lục Tử Tranh bất giác nghe theo tiếng gọi ấy, hai mắt nhìn về đối phương, đôi chân tiến về trước.
Liên Huyên đi vấp váp đến điểm cao nhất trên đôi guốc nhọn, vén lại vạt đầm dạ hội rồi cứ thế ngồi xuống bãi cỏ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngữ điệu hưng phấn như một đứa trẻ, cô chỉ tay lên trời, quay sang cười nói với Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, cậu xem kìa, hai ngôi sao ấy vẫn còn đó."
Lục Tử Tranh nhìn theo hướng Liên Huyên chỉ, hôm nay là đêm trăng tròn, bầu trời chỉ thưa thớt vài đốm sao mập mờ, và tại nơi cách xa vầng trăng, đích thật có hai ngôi sao sáng nhất. Rất giống hai ngôi sao mà năm xưa cô và Liên Huyên đã thấy khi nằm tại đây, hai ngôi sao ấy vẫn gần như năm xưa, phảng phất như những năm qua, chúng vẫn luôn trấn giữ tại nơi này, chưa từng rời khỏi.
Lục Tử Tranh ngồi xuống bên cạnh Liên Huyên, nhìn gương mặt đầy ý cười của đối phương, gió thổi qua, tóc mái che mất đôi mắt long lanh, Liên Huyên chợt rùng mình, vòng tay tự ôm lấy mình. Lục Tử Tranh cởi áo nỉ xuống khoác lên người Liên Huyên, và rồi cô cũng bất giác run lên một cái.
Liên Huyên kéo chặt chiếc áo, ánh mắt không rời Lục Tử Tranh, trong đó, như có trăm vạn lời muốn nói.
Tuy nhiên, Lục Tử Tranh chỉ nhìn cô một cái rồi quay trở về bầu trời, giọng nói trong trẻo nhưng lãnh đạm, và giữa không gian yên tĩnh, nó càng bị tô thêm nét cô đơn: "Không giống nhau đâu, trong mắt của tôi, chúng đã đi xa lắm rồi, đã cách nhau rất xa." Cô cúi đầu, nhìn ra màu đen phía trước, thấp giọng nói: "Nhìn như vẫn ở vị trí cũ, nhưng thực chất không còn là khoảng cách ban đầu nữa."
Đôi mắt không rời Lục Tử Tranh của Liên Huyên dần ảm đạm, cô siết chặt chiếc áo do Lục Tử Tranh khoác lên người mình mà lại thấy càng thêm lạnh lẽo. Cô nhích người đến gần Lục Tử Tranh hơn, mở một bên áo khoác, choàng lên vai Lục Tử Tranh, đầu tựa lên vai đối phương, cô nói: "Tử Tranh, nghe mình kể một câu chuyện được không?"
Lục Tử Tranh không đẩy cô ra mà chỉ để mặc cho đối phương thì thầm bên tai mình, ánh mắt nhìn xuống bãi cỏ khô dưới chân, suy nghĩ đã đi rất xa....
Hoa tươi không nở lâu, cảnh đẹp không trường tồn, cỏ khô úa tàn vào đông này, xuân sau lại xanh mát rậm rạp, duy nhất không còn là cỏ của ngày trước. Cảnh đẹp nơi đây không thay đổi, Liên Huyên ngồi bên cạnh vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là, có những thứ, đã không còn như trước.
Hãy nghe đấy, nhịp đập của cô, đều đặn, và không hề bị ảnh hưởng.
Lục Tử Tranh của hiện giờ, đang rất nghiêm túc mà nghĩ ngợi một điều, Hoài Khê đã hạ sốt chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top