Chương 18

"Nếu như yêu là một loại tín ngưỡng, vậy mình chỉ tin cậu."

Có thể do thuốc mà Giang Vong cho Lục Tử Tranh uống có thành phần an thần, tóm lại Lục Tử Tranh ngủ rất sâu, và rất an lành. Đến khi thức giấc thì trời đã sáng, đấy là một giấc ngủ ngon hiếm có trong bao năm qua.

Cô dụi mắt, nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, nhất thời cảm thấy mơ hồ, một lúc sau mới sực nhớ ra đây là nhà của Giang Hoài Khê. Ngồi dậy bước xuống giường, với tay lấy bộ đồ do má Trương chuẩn bị sẵn, Lục Tử Tranh đi vào phòng tắm.

Cô không quên sắc mặt xanh xao tái nhợt của Giang Hoài Khê tối qua, lo lắng Giang Hoài Khê bị bệnh, vì vậy cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh sạch sẽ rồi vội vàng xuống nhà, cô đoán giờ này chắc hẳn Giang Hoài Khê đã sắp thức giấc.

Ngờ đâu vừa đi được một nửa cầu thang thì giọng nói khẩn trương của má Trương đã vang lên: "Trời ơi đại tiểu thư của tôi à, cô còn đang bị sốt đấy, sao còn dám chạm vào nước lạnh chứ, việc này để má Trương tôi làm là được rồi....." Trái tim Lục Tử Tranh bất chợt thắt lại, hai hàng chân mày tức thì chụm vào nhau.

Cô tiếp tục bước xuống, lần theo âm thanh, và rồi cô nghe thấy giọng nói khác thường của Giang Hoài Khê, dẫu rằng vẫn là thanh điệu lãnh đạm không thăng không trầm, nhưng tiếng khàn khàn lại vô cùng rõ rệt: "Má Trương, lát nữa Tử Tranh xuống, má nhớ đừng nói con bị sốt."

Bà Trương đáp lại với vẻ khó xử: "Tiểu thư à, mặt của cô đã sốt đến đỏ cả rồi, cô Lục có nhìn thấy thì không cần tôi nói cũng sẽ biết thôi. Mời bác sĩ Giang đến đây lần nữa nha?"

Giang Hoài Khê im lặng một hồi lâu rồi lại khàn giọng căn dặn: "Má Trương, má giúp con lên xem Tử Tranh đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì má quay trở xuống, tiện thể lấy giúp con một chiếc khăn ướp đá."

Má Trương còn đang tự hỏi sao phải làm vậy thì bên kia, tim của Lục Tử Tranh đã đau thắt lại, cô vừa lo lắng vừa tức mình, vừa đau lòng lại vừa thấy ấm lòng. Dùng khăn lạnh để hạ nhiệt, che đậy sắc mặt, thật sự không biết thương bản thân chút nào! Nhưng, không cần suy nghĩ cũng biết cái đứa ngốc nghếch không biết thương bản thân này làm thế chỉ vì sợ mình lo lắng và tự trách...

Thừa lúc má Trương chưa hành động thì Lục Tử Tranh cố tình tạo ra tiếng động, rồi nhanh chân đi vào bếp, nơi mà Giang Hoài Khê và má Trương đang có mặt.

Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này, là một Giang Hoài Khê mặc tạp dề đang nghiêng người quay mặt về phía cô, một tay đang đặt trên tấm thớt, gương mặt mang một màu đỏ không tự nhiên, ngay cả đôi mắt cũng hoe đỏ. Trông thấy Lục Tử Tranh, ánh mắt ấy chợt xoẹt qua một tia hoang mang. Má Trương đang đứng ngay cạnh Giang Hoài Khê, mặt đầy lo lắng.

Lục Tử Tranh tiếp tục đi vào bếp, Giang Hoài Khê liền quay người vào tường, tiếp tục cắt nấm đông cô, giọng nói không nghe ra được cảm xúc: "Dậy sớm vậy, tối qua ngủ không ngon ư?" Lục Tử Tranh nghe ra được sự cố ý giảm nhẹ âm lượng của đối phương, tiếc rằng có cố gắng cách mấy Giang Hoài Khê vẫn không che đậy được giọng khàn của mình.

Cô bước đến kế bên Giang Hoài Khê, giúp người bên cạnh rửa rau cải, đồng thời đáp lại một cách tự nhiên: "Ngủ rất ngon. Trái lại là cậu đấy, không ngủ được hay sao mà giọng nói khàn thế?"

Giang Hoài Khê để nấm vào một cái đĩa, đáp lại nhàn nhạt: "Ừm, có lẽ do nửa đêm mất ngủ, đứng trước cửa sổ một lúc nên hơi bị cảm lạnh."

Cô nói rất bình hòa như đang tường thuật một sự thật, Lục Tử Tranh bèn giả vờ như tin là thật, không vạch trần nỗi lòng của Giang Hoài Khê, cô đùa bảo: "Giang tiểu thư quả là rất có nhã hứng, xin hỏi ngắm cảnh lúc nửa đêm có gì đặc biệt hơn không?"

Giang Hoài Khê hớ nhẹ, bờ môi hiện lên một nụ cười nhạt: "Rất hân hạnh nếu được mời Lục tiểu thư cùng ngắm."

Lục Tử Tranh phì cười, đẩy nhẹ Giang Hoài Khê một cái và nói: "Người bị thương tật thì đứng qua một bên, giao chiến trường này cho mình."

Má Trương ở bên cạnh nghe vậy lập tức nói phụ: "Đúng đấy tiểu thư, cứ giao cho cô Lục đi."

Giang Hoài Khê dừng động tác xắt thịt, đưa mắt nhìn Lục Tử Tranh và nói với vẻ rất hứng thú: "Nói như thật vậy, nhưng mà.... có thể làm phiền Lục đại tiểu thư không có kiến thức về bếp núc này cho biết những món này là để làm gì không?"

Lục Tử Tranh quét nhanh những thực phẩm trên mặt bếp, và nồi gạo đang ngâm nước ở kế bên, liền cười tự tin, hơ, xem thường người ta ư, Lục Tử Tranh nháy mắt nói: "Thì là cháo bắc thảo." Đây là món ăn đầu tiên Giang Hoài Khê học từ bà Lục, cũng là món ăn sáng Lục Tử Tranh thích nhất, đành rằng bản thân cô chưa từng tự tay nấu, nhưng đâu có nghĩa là chưa từng nhìn thấy mẹ mình nấu.

Lúc này Giang Hoài Khê cũng thấy hứng thú thật rồi, bèn cười bảo: "Nói như là biết nấu vậy."

Lục Tử Tranh đẩy Giang Hoài Khê ra và tự mình đứng vào vị trí chủ đạo, tiếp đó cô lấy lại con dao từ Giang Hoài Khê, dáng vẻ như rất thuần thục, "Có biết hay không, hãy chờ mà xem."

Giang Hoài Khê ngoan ngoãn lui ra phía sau Lục Tử Tranh, phối hợp hành động của đối phương, đôi mắt đỏ hoe vì phát sốt ấy chứa đầy ý cười. Cô cao hơn Lục Tử Tranh, vì vậy dẫu cho đứng ở sau lưng đối phương thì chỉ cần cúi đầu xuống, cũng có thể nhìn thấy động tác bầm thịt của Lục Tử Tranh, tuy hậu đậu, nhưng cũng không tệ lắm.

Thấy Giang Hoài Khê đã chịu lui xuống, má Trương cuối cùng cũng thở phù nhẹ nhõm, bà đi qua một bên hứng thau nước ấm mang đến trước mặt Giang Hoài Khê.

Giang Hoài Khê rửa tay kỹ lưỡng rồi cởi tạp dề trên người xuống, sau đó khều nhẹ Lục Tử Tranh bảo cô quay lại.

Lục Tử Tranh nghe theo, song tay vẫn cầm dao, nét mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi.

Thấy vậy, Giang Hoài Khê bèn giơ cao tạp dề, bước đến gần, cúi đầu, và mặc vào, rồi thắt gút cho Lục Tử Tranh một cách dịu dàng.

Động tác của cô quá đột ngột, khiến Lục Tử Tranh nhất thời quên hết mọi phản ứng, khi cảm nhận thấy hơi thở và tóc của đối phương đang từng chút một tiếp xúc với làn da ở cổ, cô hoàn toàn không dám lay động dù chỉ một phân.

Giang Hoài Khê thắt gút tạp dề xong thì mỉm cười rời xa Lục Tử Tranh, song bàn tay vẫn đặt trên vai của đối phương, cúi đầu nhìn xuống, bèn thấy Lục Tử Tranh đang ngước mắt nhìn mình chăm chăm, thần sắc khó hiểu, bốn mắt giao nhau, phảng phất như bị thất thần, cô thậm chí quên mất phải lấy tay của mình ra, mà trái lại là, bất giác, siết chặt hơn.

Còn Lục Tử Tranh, cô chỉ cảm thấy tóc của Hoài Khê, thật là thơm, gương mặt, thật xinh đẹp, đôi mắt của cô, không muốn dời khỏi gương mặt ấy một giây một phút nào....

Trong không khí như chợt sinh ra một khí lưu bất thường, làm khuấy động mặt hồ tĩnh lặng....

Vẫn là Giang Hoài Khê thức tỉnh trước, cô ho khèm một tiếng, dời mắt đi, cân bằng lại bầu không khí.

Lục Tử Tranh cũng kịp lúc thu lại tâm tư rối loạn, quay mặt đi hướng khác, ở bên kia, má Trương không biết đã ra ngoài từ lúc nào.

Giang Hoài Khê khom người nhanh chóng đánh gút thắt bên hông Lục Tử Tranh rồi lui ra, cười nói: "Bây giờ xin mời Lục đại tiểu thư biểu diễn tay nghề."

Lục Tử Tranh cười cong tít mắt, bèn quay lại tiếp tục những gì đang làm lúc nãy, bình tĩnh đáp: "Cậu đừng quá kinh ngạc đấy."

Sự thật và tưởng tượng luôn có khoảng cách rất xa, nhìn người khác nấu là một chuyện, tự tay mình làm là một chuyện khác. Đến khi thật sự xuống tay nấu cháo, Lục Tử Tranh mới bắt đầu thấy rối, cô không biết trình tự như thế nào mới là đúng, may thay từ đầu đến cuối Giang Hoài Khê đều đứng bên cạnh định tìm cơ hội chọc ghẹo, kết quả là phải chỉ đạo cho cô, đến cuối cùng, nồi cháo bắc thảo cũng được bình an rời bếp.

Trên bàn ăn, Lục Tử Tranh một mặt nếm thử cháo do chính tay mình nấu, mặt khác lại lén quan sát biểu cảm của Giang Hoài Khê. Cô tự thấy hương vị cũng không tệ, nhưng nhìn Giang Hoài Khê chau mày, cô lại không khỏi bất an.

May mà lời nói đi sau cái chau mày của Giang Hoài Khê lại là: "Ưmm... nhìn không ngon lành, nhưng ăn thì cũng ngon đấy."

Lục Tử Tranh không giấu được niềm vui: "Đương nhiên rồi, Giang đại tiểu thư biết mình xem thường người ta rồi chứ gì."

Giang Hoài Khê lại đưa một muỗng vào miệng, mỉm cười không đáp.

Vốn dĩ Lục Tử Tranh còn sợ Giang Hoài Khê đang bị sốt không ăn được nhiều, ngờ đâu Giang Hoài Khê lại ăn hết cả chén cháo, lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc mang tên mãn nguyện. Nhất thời, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, cô muốn về học nấu ăn với mẹ rồi.

Sau bữa ăn sáng, má Trương thu dọn chén bát đâu đấy rồi mang thuốc và tách nước ấm đến cho Giang Hoài Khê: "Tiểu thư, uống thuốc thôi." Nói xong, bà chợt nhìn sang Lục Tử Tranh, nghĩ đến cảnh trong bếp lúc nãy, gương mặt của người già chợt ửng hồng, lời nói cũng trở nên ngập ngừng: "Cô Lục có cần, có cần uống thêm thuốc phòng cảm mạo không, tránh, tránh bị tiểu thư lây bệnh..." Càng nói đến phía sau thì giọng nói càng lí nhí.

Lục Tử Tranh nhìn thần sắc gượng gạo của má Trương, đuôi mắt nhảy nhót một cái, má Trương có phải đã hiểu lầm gì không?

Nghĩ thế cô xua tay, giả vờ như không hiểu mà đáp lại: "Không cần phiền phức đâu ạ, ăn chung thôi mà, không dễ dàng truyền bệnh vậy đâu."

Hiển nhiên là má Trương vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn Giang Hoài Khê điềm tĩnh như vậy, bà cũng không kiên quyết nữa. Ngay cả tiểu thư cũng không lo lắng thì chắc sẽ không chuyện gì.

Lục Tử Tranh biết Giang Hoài Khê không muốn mình biết cô bị bệnh, vì vậy cũng hiểu nếu mình ở lại đây sẽ cản trở Giang Hoài Khê khám bệnh trị bệnh, cho nên, ngồi chơi thêm một lúc thì cô nói về nhà.

Hành động của Giang Hoài Khê thật sự muốn ép Lục Tử Tranh phải nổi điên, đến lúc này mà cô còn muốn tự lái xe chở đối phương về nhà, sao không tự nhìn sắc mặt của mình hiện giờ đi chứ! Cố kiềm chế nỗi bức xúc muốn kéo Giang Hoài Khê về phòng vứt lên giường, Lục Tử Tranh lạnh mặt kiên quyết từ chối: "Đêm qua cậu hứng gió đêm chưa đủ phải không? Cảm thấy cổ họng như vậy còn chưa đủ khàn đúng không?"

Thấy Lục Tử Tranh nghiêm mặt, thêm vào cô thật sự cảm thấy hơi choáng, lo lắng lái xe như vậy không an toàn, Giang Hoài Khê đành thỏa hiệp: "Vậy mình bảo tài xế đưa cậu về."

Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết tiễn Lục Tử Tranh ra cửa và nhìn đối phương ngồi vào xe.

Tuyết hoa dày đặc ngoài vườn đêm qua đã được xử lý sạch sẽ, người tuyết cũng đã sớm tan chảy không còn dấu vết, chỉ để lại vũng nước và những món vật lẻ loi: bốn cành cây khô, vài hạt châu, hai củ cà rốt....

Trời đã sáng, mộng đã tỉnh, tiếng đùa vui đêm qua tựa như của kiếp trước, người tuyết nhân chứng cũng đã tan chảy, bốc hơi dưới ánh nắng ban mai, cuối cùng chỉ để lại những tàn tích khiến con người tiếc nuối.

Nhan sắc từ gương hoa từ rễ, trên đời có gì giữ được lâu.

Lục Tử Tranh nhìn những tàn tích trên mặt đất mà hai mắt mơ hồ, đôi chân, quên cả dời bước.

Một bức ảnh chợt xuất hiện trước mặt Lục Tử Tranh.

"Tại nơi này....."

Đèn đóm mông lung, hoa tuyết phất phới, dưới màn đêm, hai con người tuyết tay nắm tay, nghênh gió, toét miệng cười.....

Giọng nói của Giang Hoài Khê, khô khàn nhưng dịu dàng: "Đóa hoa được vun tưới bởi niềm vui, sẽ mãi mãi không héo tàn."

Giây phút ấy, nhìn vào đôi mắt điềm đạm nhưng kiên định của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh cơ hồ đã muốn tin là thật.

Có thể nào, cô có thể nào, tin một lần nữa, tin sự mãi mãi mà Giang Hoài Khê nói?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top