Chương 17

"Ba chữ 'mình yêu cậu', bao giờ cũng như thiếu mất dũng khí."

Lục Tử Tranh đang bị lạc lối tư tưởng bởi bờ môi của Giang Hoài Khê, suýt nữa cô đã có động tĩnh, ngờ đâu Giang Hoài Khê lại khẽ cười, sau đó từ từ lăn qua một bên nằm cạnh đối phương.

Lục Tử Tranh mở mắt nhìn sang Giang Hoài Khê. Mái tóc dài đen mượt xõa trên mặt đất tuyết, gương mặt tái nhợt hơi ửng hồng, trông như thật sự đã rất mệt, đôi mắt của Giang Hoài Khê hé mở, Lục Tử Tranh chỉ trông thấy hàng mi dài của cô như chiếc quạt khẽ lay động, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Bỗng dưng, Lục Tử Tranh cảm giác mình bị hoa mắt, bởi vì, hình tượng của Giang Hoài Khê lúc này tựa như một đứa con gái của thần tuyết, đi ra từ màu trắng, quý phái, thuần khiết, yếu ớt nhưng làm rung động lòng người.

Lướt nhìn xuống người Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh phát hiện trên áo của đối phương cũng toàn màu trắng, dưới ánh đèn, gấu quần màu đen mang dấu ấn đậm hơn xung quanh, đoán chắc là tuyết đã tan ướt sũng cả người.

Bấy giờ cô mới giật mình đứng bật dậy, không quên hối thúc Giang Hoài Khê: "Đứng dậy mau, nằm đây sẽ dễ bị cảm."

Giang Hoài Khê từ từ mở mắt, cặp chân mày giãn ra, trao cho Lục Tử Tranh một bàn tay: "Toàn thân mình tê cứng cả rồi, kéo mình dậy với."

Lục Tử Tranh bán tin bán nghi, nhưng vì lo lắng cho Giang Hoài Khê, cô vẫn đã đưa tay nắm lấy tay đối phương. Giây phút giữ được tay Giang Hoài Khê, trái tim Lục Tử Tranh như bị kim đâm vào vậy, đau đến rõ rệt. Cô những tưởng tay của mình đã cóng đến mất hết tri giác, vậy mà giờ đây vẫn còn cảm nhận được cái lạnh rùng mình từ tay của Giang Hoài Khê.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Lục Tử Tranh muốn kéo Giang Hoài Khê dậy ngay, nhưng Giang Hoài Khê lại mỉm cười nhìn cô, không chịu động đậy, Lục Tử Tranh đành dùng cả hai tay, dùng hết sức lực, song cũng chính vì đột nhiên dùng sức quá lớn, gót chân trượt một cái, cả người liền ngã ra sau theo quán tính.

Trong thời khắc này, Giang Hoài Khê trái lại lại từ đâu sinh ra sức lực, cô vội vàng nắm lấy tay Lục Tử Tranh giật ngược về phía mình, thế là Lục Tử Tranh thuận thế ngã "đùng" vào người Giang Hoài Khê, cùng lúc đó, Giang Hoài Khê cũng vang lên tiếng ư hử đau đớn.

Lục Tử Tranh té ngã úp mặt ngay trên ngực Giang Hoài Khê, mặt tức thì nóng hổi, nóng như có lửa thiêu đốt vậy, vừa giận vừa ngượng, cô hoang mang bò dậy, lùi ra vài bước không dám nhìn con người đó nữa.

Bên kia, dẫu rằng khi ngã xuống Lục Tử Tranh đã phản ứng nhanh nhạy bằng cách dùng hai tay đỡ lấy thân mình để giảm bớt lực rơi, nhưng một vị trí nhạy cảm như thế bị tấn công cũng đủ cho Giang Hoài Khê chịu rồi. Hai hàng chân mày chụm vào nhau, Giang Hoài Khê chỉ cảm thấy toàn thân vừa đau vừa lạnh, chẳng còn hơi sức đâu mà chỉ còn biết trưng mắt nhìn Lục Tử Tranh, người đang không nói không rằng đứng dậy rời xa.

Lục Tử Tranh ngượng ngùng vô cùng và cũng giận hết sức, trong lòng thầm nghĩ, Giang Hoài Khê bị như vậy cũng đáng đời, nếu không phải vì Giang Hoài Khê chọc cô không chịu phối hợp để cô kéo dậy thì cô đâu bị trượt chân rồi té lên.... chỗ tiếp xúc với gương mặt lúc nãy mềm thật..... ôi, không được nghĩ thêm nữa......

Tuy nhiên, chỉ mới đi vài bước thì Lục Tử Tranh đã nghĩ đến một vấn đề khác, cảm giác ẩm ướt mát lạnh còn vương trên mặt không phải giả tạo, áo của Giang Hoài Khê, e là cũng ướt hết rồi chăng. Tim chợt chùng xuống, bước chân cũng chậm lại.

Không e ngại gì nữa, Lục Tử Tranh quay nhanh trở về bên Giang Hoài Khê, ngồi xuống dịu giọng bảo: "Hoài Khê, đừng giỡn nữa, mau đứng dậy vào tắm nước nóng thay đồ."

Giang Hoài Khê nhìn cô chăm chăm, khóe môi lại hiện lên đường cong, lời nói yếu ớt: "Mình biết cậu ganh ghét dáng mình đẹp hơn dáng của cậu, nhưng cũng đâu thể chơi ác vậy chứ, kỳ này thật sự là đứng không nổi nữa rồi...."

Rất hiếm thấy, Lục Tử Tranh không cãi bướng, trái lại gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô lẳng lặng vòng tay của mình qua ôm lấy bờ vai Giang Hoài Khê, đỡ đối phương ngồi dậy.

Dưới sự hỗ trợ của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê từ từ đứng dậy, vừa cảm giác thấy mình hơi bị choáng thì cô liền giữ chặt tay Lục Tử Tranh, không để đối phương phát hiện.

Giang Hoài Khê thật sự rất lạnh, bước đi chậm rãi và khó khăn, Lục Tử Tranh dìu cô bằng cả hai tay, ánh mắt chứa đầy nỗi lo âu.

Khi đi ngang hai người tuyết, Giang Hoài Khê dừng lại bảo Lục Tử Tranh đưa giỏ trắng cho cô.

Lục Tử Tranh tuy không hiểu cô muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo, Giang Hoài Khê lay nhẹ ngón tay tê cóng của mình, thò vào trong lấy ra hai hạt châu tròn, một củ cà rốt và một sợi lắc tay, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ, từng bước hoàn thiện gương mặt của người tuyết do Lục Tử Tranh làm.

Nhìn những hành động của cô, Lục Tử Tranh xụ mặt, rõ ràng là còn nguyên liệu!!!

Tiếp đó, Giang Hoài Khê lại đi tới con người tuyết của mình, chỉnh lại lỗ mũi của nó, rồi ngoắc ngược đường cong của cái miệng, chớp mắt nói: "Tuyết bảo cảm thấy mình xấu chết đi thôi, khóc lóc hỏi khi nào chị Tử Tranh mới chịu trả đôi mắt cho em."

Nghe vậy Lục Tử Tranh liền nhìn qua người tuyết, gương mặt không có mắt ấy, bờ môi mếu xuống đích thật rất giống vẻ mặt uất ức muốn khóc.

Nụ cười bèn hiện lên, Lục Tử Tranh móc ra hai hạt châu, cẩn thận gắn vào vị trí cũ, rồi tiện tay đẩy ngược bờ môi, Tuyết bảo lập tức tươi cười đáng yêu.

Nhìn hai con người tuyết với vẻ hài lòng, Lục Tử Tranh lại dìu lấy Giang Hoài Khê và hối thúc: "Bây giờ thì hài lòng rồi chứ, mau vào trong thôi."

Giang Hoài Khê vâng lời dời bước, trước khi vào nhà, cô quay lại nhìn, cùng với sự rời khỏi của họ, đèn đóm trong sân vườn cũng lần lượt tắt lịm, khuôn viên chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và gió bắc rét buốt. Và tại một khoảng sân, hai con người tuyết do cô và Lục Tử Tranh đắp lên, đang tay cầm tay, vững vàng, mỉm cười đón gió....

Người phụ nữ độ tuổi năm tuần vừa thấy Giang Hoài Khê vào nhà thì vội vàng mang hai ly sữa nóng đến cho cô và Lục Tử Tranh, sắc mặt khẩn trương mà oán trách: "Tiểu thư ơi, cuối cùng cô cũng chịu vào rồi, má Trương này sợ chết mất thôi, bên ngoài lạnh như vậy sao mà cô chịu cho được."

Lục Tử Tranh nhận lấy ly sữa, lễ phép cảm ơn, song lại không uống ngay mà quay sang quan sát Giang Hoài Khê với vẻ lo lắng.

Bên kia, Giang Hoài Khê lại nhìn chăm chăm vào ly sữa trên tay cô, hàm ý rất rõ ràng.

Lục Tử Tranh bèn rụt rè uống hết cốc sữa, thân nhiệt cũng dần ấm lên.

Bấy giờ Giang Hoài Khê mới nâng ly nhâm nhi từng chút một, má Trương đứng bên cạnh bảo: "Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong cả rồi, cô mau vào tắm để giải hàn đi."

Giang Hoài Khê đặt ly rỗng xuống bàn, vừa quay sang nhìn Lục Tử Tranh thì má Trương lại khuyên bảo tiếp: "Hầy, tiểu thư cứ yên tâm, nước nóng cho cô Lục cũng đã chuẩn bị rồi, quần áo cũng đã để trong phòng khách." Thấy Giang Hoài Khê vẫn không chịu lay động, bà quay lại nói với Lục Tử Tranh: "Mời cô Lục cùng tôi lên phòng..."

Giang Hoài Khê vẫn đang lo lắng không biết Lục Tử Tranh có chịu ở lại không thì thấy Lục Tử Tranh thuận ý đi theo má Trương, không hề tỏ vẻ không vui, trái lại cô còn an ủi Giang Hoài Khê: "Mình không sao, cậu chăm sóc tốt cho bản thân là được."

Giang Hoài Khê khẽ "ừm" một tiếng rồi mới chịu đi lên phòng tắm ở lầu một.

Phòng khách của Lục Tử Tranh ở lầu hai, cô đi theo má Trương vào phòng tắm và nghe bà nói: "Quần áo đều mới, đã giặt qua một lần, cũng không biết cô Lục thích quần áo kiểu gì nên... mong cô dùng tạm đêm nay."

Lục Tử Tranh cười đáp: "Không sao đâu ạ, má Trương đừng khách sáo."

Má Trương lại giới thiệu sơ về cách sử dụng của thiết bị phòng tắm rồi nhanh chóng ra ngoài để Lục Tử Tranh được ngâm nước nóng giải hàn.

Lục Tử Tranh đưa tay thử nước, vừa đủ ấm, sau đó bèn tháo đồng hồ đeo tay ra, rồi đến quần áo ướt, vừa ngồi vào bồn tắm, toàn thân liền thoải mái hẳn, mạch máu cũng tuần hoàn trôi chảy hơn...

Có lẽ do quá thoải mái, lại mệt mỏi vì "trận chiến" lúc nãy, ngâm mình trong nước chẳng bao lâu thì cô đã thấy buồn ngủ, hai mắt dần khép lại, và rồi... cô đã thật sự ngủ quên.

Khi tỉnh giấc, phòng tắm đã mù mịt sương khói. Đây là bồn tắm thông minh, vì vậy nước vẫn ấm như ban đầu, song da thịt trên người đã bắt đầu có hiện tượng nhăn nhúm. Lục Tử Tranh lắc đầu lấy lại tinh thần, nhanh chóng tắm gội sạch sẽ rồi mặc đồ vào.

Đứng sấy tóc trước bồn rửa mặt, cúi đầu đã trông thấy chiếc đồng hồ do Giang Hoài Khê tặng, kim giây trong đó đang không ngừng dịch chuyển, dịch chuyển....

Một tay cầm máy sấy, tay còn lại bất giác vẽ lên mặt kính đọng sương mù, đầu tiên là tóc mái xéo, tiếp đó là mái tóc dài xõa ở hai bên, rồi đến gương mặt trái xoan, khuôn mặt của Giang Hoài Khê đã sắp hoàn thành, nhưng chính trong lúc này, Lục Tử Tranh lại chợt hồi thần, rồi lẳng lặng lau sạch tấm gương.

Bên trong gương, miệng của cô đang cười, nhưng ánh mắt, lại chỉ có đắng và chát.

Quay trở về với việc sấy tóc, Lục Tử Tranh không ngừng cảnh cáo bản thân: Lục Tử Tranh, mày không được tham lam.

Khi tóc đã khô, lo lắng cho sức khỏe của Giang Hoài Khê, cô không suy nghĩ nhiều hơn liền mặc luôn đồ ngủ và đi dép bông rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa đã thấy vị bác sĩ trẻ tuổi tên Giang Vong cũng đúng lúc rời khỏi căn phòng đối diện.

Khép cửa, quay lại, nhìn thấy Lục Tử Tranh, Giang Vong không thấy kinh ngạc chút nào mà chỉ nhìn đối phương với nét mặt vô cảm, ánh mắt mang đầy ý dò xét.

Lục Tử Tranh bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, bèn gật đầu chào hỏi rồi muốn đi xuống lầu, song lại nghe Giang Vong nói: "Hoài Khê không sao, đã uống thuốc và nghỉ ngơi, cô không cần lo lắng." Giọng nói của Giang Vong cũng lạnh nhạt như biểu cảm trên mặt cô. "Tiểu thư căn dặn, nếu cô ngủ không quen, tôi có thể đưa cô về nhà."

Lục Tử Tranh cúp mắt, dịu giọng đáp: "Không làm phiền bác sĩ Giang."

Không nhìn thấy Giang Hoài Khê, cô thật sự không an tâm.

Giang Vong gật đầu đáp: "Vậy tôi về trước." Khi bước xuống cầu thang, cô như sực nhớ ra rồi bổ sung: "Tiểu thư căn dặn tôi chuẩn bị thuốc phòng cảm mạo cho cô, lát nữa má Trương sẽ mang lên." Dứt lời, cô quay lại nhìn Lục Tử Tranh lần nữa, ánh mắt sâu xa.

Lục Tử Tranh không hiểu hàm ý trong ánh mắt ấy, nó như ngưỡng mộ, như lạc lõng, lại như đau thương....

Khi má Trương mang thuốc lên thì Lục Tử Tranh đã nằm trên giường, thấy người già gõ cửa mang nước vào, Lục Tử Tranh vội vàng xuống giường nhận bằng hai tay và cảm ơn rối rít.

Má Trương nhìn cô uống hết thuốc, không khỏi cảm thán bởi sắc đẹp của Lục Tử Tranh, khí chất tao nhã, thật sự rất động lòng người. Nhưng bà vẫn không mấy vui, con người này điểm gì cũng tốt, nhưng cớ sao lại không biết thương xót cho tiểu thư chứ, còn đùa giỡn ngoài trời lạnh lâu như vậy.

Lục Tử Tranh nào có biết má Trương đang thầm trách móc mình, uống thuốc xong liền trả lại ly cho má Trương, và không quên cảm ơn người già.

Má Trương như rất muốn nói gì đó, Lục Tử Tranh cảm nhận được điều này, nhưng cuối cùng bà lại chỉ giẫm chân một cái rồi lặng lẽ mang theo ly rời khỏi phòng. Có những lời nói e rằng không đến lượt bà lên tiếng, biết làm sao được, thôi vậy, thôi vậy.

Lục Tử Tranh tắt đèn nằm lên giường, nhớ lại ánh mắt đầy hàm ý của Giang Vong, và dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó của má Trương, trong lòng thầm gọi "Giang bảo", song kèm theo đó lại chỉ là một tiếng thở dài.

Người ngoài mà đã bảo bối đến mức này, ông bà Giang sẽ đến mức độ nào đây? Gia đình họ Giang rất có danh vọng, người tầm thường e rằng khó mà vào được mắt của họ, huống hồ chi, huống hồ chi là......

Lục Tử Tranh không dám nghĩ ngợi tiếp nữa, càng hiểu rõ mình không nên nghĩ ngợi thêm, ắt sẽ có người tốt hơn và xứng đôi với Giang Hoài Khê hơn, nếu bản thân có thể đứng ở một vị trí không xa cũng không gần, lặng lẽ kề bên người ấy trong thân phận của một người bạn, âu cũng là điều may mắn. Cô thở phù vì đã kịp lúc ngăn chặn dòng suy nghĩ không nên có, rồi nhắm mắt lại, giờ đây, chỉ hy vọng được một giấc yên lành.

Không biết trải qua bao lâu, thấp thoáng như nghe thấy tiếng chuông đổ của đồng hồ, thông báo đã bước sang ngày mới. Trong mơ hồ, Lục Tử Tranh tự nói trong lòng: 26 tháng 12 rồi...

Sau đó, cũng không còn sau đó nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top